Này Nhóc, Anh Sẽ Sưởi Ấm Trái Tim Của Em Lần Nữa !
|
|
Nghỉ tết lâu quá,Cũng đến lúc t/g nên full fic này rồi nhỉ^^ (cho ý kiến nào)
|
Ban oi lau the nay thi bjo moi hoan thanh truyen
|
Thứ 2 của ngày đầu tuần lại đến tụi nó lại phải cắp sách đến trường .Nhìn dáng vẻ vừa đi vừa ngáp của Nhi là biết Nhi chả muốn đi học chút nào.Hình như cả bọn ko hẹn mà gặp , hắn và Bảo nhìn thấy nó và Nhi liền vẫy tay ra hiệu cho bọn nó đi tới, hình như nó và Nhi cũng nhận ra hắn và Bảo nên tiến lại gần.-Này hôm nay hai người có nhã hứng đi học trễ vậy_ Nhi nhìn cả hai mà hỏi. - ak thì hôm nay đổi ko khí chút đó mà, mà ko phải như vậy mà do người bên cạnh thôi..._Bảo vừa nói vừa chỉ tay về phía hắn -Ak thì ra là thế,muốn theo đuổi nàng đó mà_Nhi cười tít mắt Nghe hai người này chọc làm nó và hắn đỏ cả mặt. -Hai cái người này có đi vào lớp ko thì bảo _nó lên tiếng để phá tan cái ko khí này. Vừa vào lớp bọn nó và bọn hắn đã nghe mọi người bàn tán xôn xao cả lên , điều đó ko làm họ ko khỏi tò mò. -Này bạn lớp mình đang bàn tán chuyện gì vậy_ Bảo hỏi cô bạn đứng trước mặt mình. -Ak mọi người ko biết chuyện gì sao_ cô nữ sinh hỏi ngược lại Bảo. -Thì mình ko biết nên mới hỏi bạn nè_Bảo nói 0_0 -Nghe mọi người nói trườmg mình sẽ thưởng cho những bạn có điểm thi cao trong cuộc thi chất lượng đợt trước đó là đi du lịch 3 ngày tại đảo Phú Quốc đó_ cô nữ sinh nói 1lèo -Thế ak cảm ơn nhen, mà khi nào có kết quả vậy bạn_Bảo hỏi tiếp. -Nghe nói có kếtquả rồi sẽ dán ở bảng thông báo vào giờ ra chơi đó. Cuối cùng thì giờ ra chơi cũng đến cái mà ai cũng mong đến bảng thông báo xem kết quả cái niềm hào hứng đó ko thể thiếu bọn nó và bọn hắn.Họ chen lấn mới được xem Bảo nhìn lên hai mắt 0_0 tròn vo mà thốt lên -cái gì ,mình đứng thứ 2 ư _Bảo khá bất ngờ Này mày nói cái j vậy Bảo _hắn hỏi -Tao vs mày tụt xuống vị thứ 2 rồi _Bảo nhìn hắn Vậy ai đứng nhất vậy_hắn lại hỏi với vẻ sốt sắn -Thì 2 người đó_Bảo chỉ tay về phía nó và Nhi -Này chưa thấy ai học giỏi hơn mình hay sao_nó lên tiếng -ak ko vì thấy bất ngờ thôi_hắ xua tay Thôi để mình vào xem danh sách người đi du lịch cái đã_Nhi vừa nhìn vào bảng thông báo Khởi xem cũng biết những người đc đi du lịch là bọn mình đó _Bảo nói Xem xong rồi thì về lớp thôi_nó ra lệnh Ở một góc đứng có 1 bọn nữ sinh (nhóm của Hà My đó) 1 con nhỏ lên tiếng: -Hà My vậy là bọn nó sẽ đi du lịch cùng hot boy ư_nhỏ nhìn Hà My Hà My ko trả lời tay nắm siết chặt thể hiện sự tức giận mà bỏ đi ko nói lời nào.-Này đây là cơ hội tốt để mày tỏ tình với Vy đó_Bảo ghé sát vào tai hắn nói nhỏ -uk tao biết rồi, tao ko bỏ qua cơ hội đâu_ hắn trả lời Bảo.Cả bọn kéo Về lớp để chờ hết tiết để về nhà sắp xếp hành lí cho chuyến du lịch sắp tới. (Chuyện như thế nào trong chuyến du lịch này . mời các bạn đoán xem chap mới nhé)
|
Bọn nó và bọn hắn ra về với tâm trạng hết sức tươi tắn với bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ có , ghanh tị có vì trước đây trường chỉ thưởng tiền nhưng lần này lại khác trường lại thưởng một chuyến du lịch mà học sinh ờ đây ai cũng muốn đi. Còn Hà My ra về với tâm trạng chẳng mấy vui vẻ xen lẫn tức giận. Vừa về tới nhà chẳng thèm chào hỏi ai mà đùng đùng bước lên phòng , bà Yến thấy biểu hiện của con lạ nên bà bước lên theo : - Này con gái ở trường lại xẩy ra chuyện gì nữa ak _ bà nhẹ nhàng hỏi con gái mình -Mẹ , con bị cướp mất danh hiệu học sinh ưu tú rồi đã vậy ko được thưởng đi du lịch nữa _ Hà My làm nũng kể lễ với mẹ mình. - CÁI GÌ... tại sao lại như thế ....._bà Yến ngạc nhiên hỏi -Con bị hai con nhỏ đó cướp đó , bọn nó sẽ đi du lịch với Hoàng Phong và Thiên Bảo đó mẹ_Hà my ấm ức kể lễ -humk, lại là hai con nhỏ đó , cứ để đó cho mẹ_bà Yến đưa đôi mắt sắt bén nhìn thẳng đầy sự tức giận ra ngoài cửa. Bà Yến rút chiếc điện thoại trong túi ra và bấm gọi cho ông thầy hiệu trưởng. -Alo_tiếng của thầy hiệu trưởng vang lên -Tôi đây_ bà yến lạnh lùng nói -ak, chào phu nhân hôm nay phu nhân gọi tôi có việc gì ko?_thầy hiệu trưởng lịch sự hỏi - tôi hỏi ông tại sao Hà My ko được thưởng đi du lịch thế_bà hạ giọng -Vì tiểu thư điểm thấp hơn nên ko được thưởng ak_thầy hiệu trưởng điềm tỉnh nói - humk, chỉ cần ghi điểm cao trên bảng là được thôi mà , sao ông làm ko được_bà tức giận - Xin lỗi bà, đây là lệnh của chủ tich5 tôi ko dám làm trái ý được! -Lệnh của ba chồng tôi sao_bà yến hỏi ngược lại -Vâng thưa bà , nếu ko có gì tôi xin được tắt máy! -rồi ko có gì nữa_ bà yến đâm chiêu trong đầu của bà lé ra suy nghĩ" lại là cái lão già này , muốn ép mình tới đường cùng mà" - mẹ...mẹ.. . ông ta nói gì_ Hà My lay tay mẹ mình hỏi -ak , là do lệnh của ông nội của con ban ra_bà ngơ ngát thoát ra khỏi suy nghĩ mà trả lời con mình. -A...A...A...A..... sao lúc nào nội cũng ghét con hết vậy , tại sao chứ, con sẽ xuống hỏi nội cho ra lẽ... _Hà My điên tiết la lên trong nỗi hận Này .....Hà My khoan đã_bà Yến gọi vọng theo Hà My chạy sọc xuống nhìn thấy ông nội và ba mình đang trò chuyện vui vẻ làm cho Hà My thêm căm hận ông nội. Hà My Nghĩ " Từ nhỏ đến lớn ông chỉ đối xử tốt với một mình Nhật Nguyên , còn mình thì ông chẳng ngó ngàn tới gì , tại sao lại như thế ?" câu hỏi đó cứ lòng vòng trong đầu Hà My suốt từ nhỏ đến lớn , không tài nào hà my nghĩ ra được. -Ông_Hà My gọi lớn -Chuyện gì _ ông nội ngước mặt lên nhìn Hà My -Tại sao ông lại đối xử với cháu như vậy , tại sao ông ko giúp cháu trong kì thi lần này _Hà My đua đôi mắt đầy sự tức giận nhìn ông nội. - Giúp cháu ư , tại sao phải giúp cháu cũng biết tính ta là như thế nào mà_ông bỏ ly trà xuống điềm tĩnh nói - hư , ông cũng vì lợi ích của bản thân mình thôi , ông chẳng thèm quan tâm một đứa cháu như tôi cả , ông đúng là vô tâm mà , tôi khinh thường ông _ Hà My cười khinh mà nói Cách ăn nói của Hà My làm cho ba của mình , Nhật Nguyên bà yến kể cả những người làm có mặt ở đây khá là bất ngờ vs cách săn mối mất lịch sự của mình. -Hà My con quá đáng rồi đó mau xin lỗi ông ngay _Ông minh tức giận nhìn Hà My mà quát . - Chị quá đáng rồi đó _Nhật Nguyên lên tiếng -Mày im đi ông chỉ thương có một mình mày _ Hà My nhìn nhật Nguyên mà mà la hét cậu 1 trận - Mày ....im đi ....hự ..._ ông nội ngã quỵ xuống tay ôm ngực - Ba à / ông à / ông chủ ...._ mọi tiếng nói của mọi người hỗn độn gọi ông -Mau gọi xe cấp cứu tới đây..nhanh lên ..._tiếng ông Minh gọi to cuối cùng tiếng xe cấp cứu cũng kêu in ỏi trước nhà , ông được đưa đến bệnh viện .Sự việc diễn ra quá nhanh làm cho cả nhà trở nên hỗn độn . ( mọi việc sẽ như thế nào đây , mọi người chờ đón xem chap sau nhé !!!
|
Cái sự háo hức chờ đón chuyến du lịch của mọi người càng lúc càng hiện rõ rệt , hắn và Bảo đứng ngồi không yên mong sau trời mau sáng để cùng đi du lịch cùng đặc biệt cùng với nó. còn nó và Nhi an nhàn ngồi trên ghế sofa uống rượu xem phim . Tiếng chuông điện thoại của nó reo lên :
I found the way to let you leave...
I never really had it cominh.
I can't believe the sight of you...
I want you to stay away from my heart. ...................( Sick Enough To Die) - Alo , cậu gọi tôi có việc gì đó _nó nhìn tên trong điện thoại trả lời - ak ...ak ....tui muốn hỏi cô soạn hành lí xong chưa thôi mà _ hắn ấp úng nói với nó - Xong rồi -nó trả lời ngắn gọn - vậy ngày mai tui qua đón hai người nhen _ hắn nhẹ giọng hỏi nó - Khộng cần đâu ngày mai 2 đứa tui sẽ tự đến sân bay được mà _nó lạnh lùng trả lời -umk vậy thôi mai gặp ở sân bay nhé _giọng hắn ấm áp nói với nó -ko có gì nữa à , nếu không thì tạm biệt cậu , à quên chúc cậu ngủ ngon _nó ngượng ngạo nói với hắn (vì đây là lần đầu tiên nó chúc ngủ ngon với 1 đứa con trai đấy ) Còn hắn sau khi nghe nó chúc ngủ ngon mặt hắn đỏ lên , vì lần đầu hắn mới dược người mình thích quan tâm đến mình , hắn cứ cười tủm tiểm suốt. Sáng 7h30p - Lẹ đi Nhi không thì trễ chuyến bay mất _ nó khẩn trương hối Nhi -rồi rồi xong rồi đây_Nhi trả lời nó nó và Nhi được bác quản gia đưa đến sân bay trên đường ra sân bay nó không quên dặn dò những công việc ở nhà cho quản gia . tại sân bay có hai chàng trai hết sức men lì , lãng tử đang đứng chờ hai nàng nhà ta .nhìn thấy hai đứa nó thì hắn và Bảo há hóc nhìn nó và Nhi. -hôm nay sao vk dễ thương quá vậy _Bảo nhìn quanh Nhi hỏi -Chưa thấy vk như vậy ak , sau này ck sẽ thấy nhiều như thế này_nhi cười nham hiểm nhìn Bảo nói -Này còn cậu , biểu cảm trên khuôn mặt của cậu là sao_nó nhìn hắn hỏi -Thì ....thì...._hắn cứng họng -thấy tui ăn mặc đơn giản ko mặc đẹp như Nhi nên cậu có biểu hiện ko vừa ý phải ko _nó nhìn hắn nói 1 lèo -ờ ..ơ... -Đi thôi đứng đây nói nữa trễ chuyến bay mất_Bảo lên tiếng phá tan không khí căn thẳng này Chuyến bay đến Phú quốc đã xuất phát. Đến bãi biển ai cũng thích thú hò hét chạy lao vào phòng nghỉ của mình.sau hơn một h nghỉ ngơi Bảo sang phòng nó và Nhi goi5 hai người xuống ăn cơm và đi dạo. bàn ăn xa hoa phong cảnh hữu tình bên là biển xanh mát bên trong là vườn hoa hồng đủ màu đang khoe sắc đua nở.nó cầm menu lên gọi món bao nhiêu là món và thức uống được nó gọi ra được dọn đầy bàn làm cho hắn và Bảo há mồm lần nữa. -Này ăn đi , ở đó mà há mồm làm như chưa được ăn những món này vậy _Nhi lên tiếng trêu ghẹo. -không phải thế là bọn tui nghĩ bọn cô là con gái mà sau ăn dữ vậy nè_hắn xua tay nói -ăn đi trưa rồi còn đi dạo nữa đó !_nó vừa ăn vừa nói Cuối cùng 1 đống thức ăn cũng bị bọn nó xử lí xong . cuối cùng thời gian còn lại bọn nó và bọn hắn đi dạo quanh đảo . (tạm dừng tới đây nhé)
|