Này Nhóc, Anh Sẽ Sưởi Ấm Trái Tim Của Em Lần Nữa !
|
|
Chương 16 [tại quán bar]
-làm sao trà trộm vào trong phòng đó đây_Nhi đăm chiêu nhìn nó -hừ dễ ợt_nó vô tư uống rượu mà thốt ra -là sao ...._Nhi nhìn nó khó hiểu -đầu óc thông minh mọi khi của mày đâu rồi hả_nó vỗ đầu Nhi (giống vỗ trẻ con quá) Nhi hất tay nó ra nhìn nó nói: -haizz, mày nói luôn đi hôm nay tao hok có tâm trạng đâu_Nhi nhìn nó tò mò nó ko nói mà chỉ tay về phía quản lí , Nhi nhìn theo hướng tay nó chỉ thì la lên: -à tao biết rồi , chuyện đó cứ giao cho tao _Nhi cầm ly rượu tiến tới chỗ anh quản li Nhi tiến tới anh quản lí và dùng hết những j mà trời cho để quyến rủ anh quản lí để có cách vào trong phòng họp của bà Yến và đồng bọn của bà ta. -hi anh , anh còn nhớ em hok _nhi vẫy tay chào anh quản lí còn anh quản lí vẫn còn ngơ ngát trước sắc đẹp của Nhi nhưng ko quên vẫy tay chào lại nhi. -chào em , em là cô bé lúc nảy bọn kia chọc phá phải hok_anh quản lí lấy lại bình tĩnh nói - hihi đúng rồi đó anh , em muốn nhờ anh 1 việc nè , anh giúp em nha _Nhi đưa mắt cún con nhìn anh quản lí - việc j nào nếu giúp được thì anh giúp cho _anh quản lí vui vẻ nói -vâng ạ chuyện đơn giản lắm _nhi cũng cười lại với anh quản lí -ừ vậy thì đc _anh quản lí Cả hai đang nói chuyện vui vẻ mà hok biết có 1 sự việc đang sắp diễn ra .ở bên ngoài cửa bọn con gái đang hét ầm ĩ lên vì có sự xuất hiện của bọn hắn (bọn hắn ko biết bọn nó có mặt ở đây và cả việc bà Yến và đồng bọn sẽ họp ở đây) nó hình như nhận ra sự có mặt của bọn hắn nhưng ko gọi bọn hắn mà vẫn âm thầm theo dỗi chuyện j sẽ xẩy ra. Bọn hắn ko quan tâm đến bọn con gái đang hò hét ồn ào ấy mà chọn 1 cái bàn mà ngồi xuống thư giản. trên đường đến cái bàn thì hình ảnh Nhi và quản lí đang nói chuyện vui vẻ đập vào mắt Bảo.Tất nhiên là bảo ko để yên rồi, mà đùng đùng sát khí tiến tới chỗ Nhi. nhi và anh quản lí vẫn cứ trò chuyện vui vẻ mà ko biết ngoài sao đang có người đầy sát khí đứng. -hai người đang làm trò j đó_giọng Bảo vang lên làm cho mọi người muốn lạnh cả xương sống. nhi nghe giọng quen quen nhưng lại nghĩ ko phải là Bảo mà vẫn vô tư nói chuyện tiếp.Lại 1 lần nữa Bảo lại lên tiếng : -tôi hỏi 2 người đang làm j mà _lần này ko lạnh mà là nóng hừng hực luôn lần này Nhi ko nghe nhầm nữa mà chính xác là giọng của Bảo liền quay đầu lại và hét lên: -ơ Bảo , làm sao ck lại ở đây_Nhi tròn mắt nhìn Bảo -Cái này tui hỏi mới đúng chứ_Bảo tức giận nói (ko ck ko vk luôn nè tức giận wá mà ) -ơ thì chỉ đi thư giản thôi mà_Nhi vô tư trả lời -hừ thư giản hay là cô đi quyến rủ tán tỉnh người khác hả _Bảo nói mà nhìn anh quản lí -cậu nói wá đáng rồi nha tui có đi quyến rủ , tán tỉnh ai đâu mà cậu nói tui như vậy_nhi đưa đôi mắt đầy tức giận nhìn Bảo anh quản lí ko ổn nên chào Nhi đi trước. -chính mắt tui thấy mà cô còn chối hả_Bảo cũng ko vừa Nhi mà cải lại hắn để tay lên vai Bảo nói: -thôi có chuyện j để rời khỏi đây rồi giải quyết mọi người nhìn kìa_hắn nói mà nhìn xung quanh (hình như là tìm nó đó) nó thấy tình hình khá căng thẳng nên tiến lại chỗ Nhi và bọn hắn.nó nhìn hắn 1 hồi và nó nhìn nhi đang đau khổ và nhìn Bảo đang tức giận mà nói: -mọi người đang bàn tán kìa đừng làm trò hề nữa_nó lạnh lùng lên tiếng -thôi được đã thế thì mình chia tay đi _nhi nói xong bỏ ra ngoài mà trên mặt có những giọt nước mắt lăn xuống -Nếu cậu ko tin tưởng vào nó thì tốt nhất 2 người đừng có đến với nhau _nó thẳng thắng nói Bảo nghe mà đắng lòng , đau xót khi thấy Nhi khóc hối hận khi mình nói như thế khi chưa nghe Nhi giải thích.còn hắn nhìn nó mà suy nghĩ ko ngờ nó là 1 người lạnh lùng trong tình yêu như vậy hắn quyết tâm sưởi ấm trái tim nó cho bằng được. Nó và hắn cả Bảo rời khỏi quán bar đi đến cửa thì gặp bà Yến và ông Sơn.
|
Chương 17
Vừa bước ra đến cửa thì nó và bọn hắn đã gặp mặt bà Yến và ông Sơn đi vào.Thật bất ngờ cho đôi bên nhưng đối với nó chẳng có j bất ngờ vốn nó đã biết bà ta sẽ có mặt ở đây. Còn đối với hắn thì khá là ngạc nhiên vì hắn vốn biết bà Yến là một người đoan trang thùy mị (chỉ giả vờ thôi nhá) không ngờ lại đến những nơi như thế này.Nó nhìn thấy bà Yến nó đã lùi ra phía sao để lãng tránh ko cho bà Yến biết mình có mặt ở đây, còn bà Yến thì nhìn thấy nó loáng khoáng quanh đây (nói chung là nhìn ko rõ mặt nó).Bà Yến và ông Sơn cùng vào tất cả bọn em bà ta phải cuối đầu chào, điều này làm cho hắn nghĩ tất cả bọn đàn em chào bà ta hay là chào người đàn ông kế bên. -Cô sao cô lại ở đây vậy _Hắn thắc mắc hỏi bà yến -à cô...cô...cô đi tìm con đó mà_bà Yến nhìn dáo giác và lấy cớ đi tìm hắn -tìm cháu sao phải tìm cháu chứ_hắn chỉ tay vào mình và nói O_O -ừ thì đúng như vậy đó_bà Yến lớ nhớ trả lời ''tìm mình thật kì lạ mình ko có ai biết là mình ở đây mà , nhìn người đàn ông kế bên khả nghi quá " _hắn nhìn bà Yến và ông Sơn mà suy nghỉ đâm chiêu -cô tìm cháu có việc j ko?_hắn hỏi bà Yến -có, cô có chuyện muốn hỏi cháu đây?_Bà Yến bây h nét mặt chuyển sang nghiêm trọng -có chuyện j cô cứ nói_Hắn trả lời bà Yến -cô nghe nói con làm cho con gái cô khóc, làm nó buồn phải không_bà Yên nghiêm mặt nói -cháu ko có làm cậu ấy buồn, việc đó là cậu ấy tự chuốc lấy_Hắn mặt lạnh nói -ý cháu là mọi việc bắt nguồn từ nó, cô là mẹ nó cô hiểu rõ ko hơn ai khác_bà Yến tức giận nói -đúng cô là mẹ cậu ấy nhưng cô chẳng hiểu j về cậu ấy cả _hắn trừng mắt nhìn bà Yến -cháu..cháu_Bà Yến cứng họng -cũng vì cô quá cưng chiều cậu ấy , cô chẳng biết những việc xấu mà cậu ấy làm ra cả nên cậu ấy mới như thế đó _hắn ra vẻ khó chịu nói -Cháu dám nói cô ko biết dạy con à_Bà Yến tức sôi máu -Cháu ko có ý đó_hắn nhẹ giọng -cô nghĩ con và thằng nguyên bị con nhỏ hồ ly tinh đó bỏ bùa mê thuốc lúa rồi chứ j _Bà Yến định chỉ tay về phía nó nhưng nó đã đi đâu mất -cô không được xúc phạm đến Nhật Vy , người đáng tránh là là hà My chứ ko phải là cậu ấy_Hắn tức giận quát lớn vì bà Yến nói nó là hồ ly tinh -Vậy đã rõ rồi , cháu thích con nhỏ đó , ta ko ngờ cháu lại vức bỏ con gái cô mà theo con nhỏ đó_bà Yến nói với giọng hết sức là khó chịu -đúng vậy cháu thích cô ấy đó _hắn nói to làm cho tất cả mọi người nghe trong đó có cả nó nữa , nó nghe mà mặt đỏ ửng nó không ngờ hắn lại nói nhứ thế. Trong lúc mọi người tập trung ở chổ hắn và bà Yến nó đã lẻn vào căn phòng mà bà ywn61 và ông Sơn sẽ ở đó để họp với tổ chức. Nó nhìn xung quanh căn phòng và nó đã gắn 1 thiết bị ghi âm mini siêu tinh vị có kết nói với điện thoại của nó vào nơi khó phát hiện nhất, sau khi cài đặt xong nó bỏ ra ngõ sau và chuồn về trước bỏ lại hắn và Bảo (Nhi bỏ về trước nó rồi nhé vào lúc cải nhau với Bảo ). Bên ngoài cuộc nói chuyện của hắn và Yến vẫn diễn ra căng thẳng.Bảo thấy tình hình không ổn nên khuyên hắn đi về: -Thôi bỏ đi Phong đối chấp với cô ấy làm j mọi người bàn tán kìa , về thôi_Bảo nói nhỏ vào tai hắn -thôi đi em kệ thằng nhóc ấy đi trễ h rồi mau vào họp thôi_Ông Sơn nói nhỏ vào tai bà Yến hành động đó ko làm hắn thêm tò mò , làm hắn suy nghĩ ko biết mối quan hệ giữa bà Yến và ông Sơn như thế nào. -thôi cô có việc , cô sẽ nói chuyện với cháu sau_Bà yến nói với hắn nhưng vẫn chưa bớt giận Còn hắn dù có tức giận tới đâu thì cũng ko quên chào bà Yến mà đi ra về.Hắn vừa ra tới bãi đỗ xe mà ko quên hỏi về nó: -Bảo nạo h mày có thấy Nhật Vy đâu ko _Hắn nhìn dáo dác hỏi Bảo -ko, nạo h tao cũng chẵng thấy cậu ấy đâu từ lúc cô Yến nói chuyện với mày_Bảo vừa nói vừa lắc đầu -haizz, chắc cô ấy về trước rồi, mày nghĩ cô ấy có nghe tao nói là tao thích cô ấy ko nhỉ _hắn thở dài hỏi Bảo - Tao nghĩ cậu ấy chẵng nghe đâu , tao đoán cô ấy về lúc đó rồi_Bảo - ừ mong rằng cô ấy ko nghe thấy_Hắn cả hai ngưng nói chuyện , hắn nhìn vào đồng hồ mà huýt tay Bảo mà đi về. (Mọi chuyện sẽ như thế nào nhỉ ,liệu rằng Bảo và Nhi có chia tay ko ?hay làm hòa?, mời các bạn đón xem phần mới vào tối thứ 7 tuần sau nhé!)
|
chương 18 [Tại nhà của nó] Vừa bước vào nhà nó đã nghe tiếng khóc , tiếng khóc đó ko ai khác chính là của Nhi.Nhi đang ngồi trên ghế sofa mà úp mặt xuống bàn mà khóc còn nó chỉ biết lắc đầu, nó tiến tới chỗ Nhi và ngồi xuống an ủi Nhi. -thôi , mày nín khóc đi chuyện đâu còn có đó mà_nó ngồi kế bên vuốt tóc Nhi với ánh mắt hiền từ (giống mẹ Nhi quá) Nhi ngẩn mặt lên nhìn nó với khuôn mặt ướt đẫm nước mắt mà khóc thêm.nó đưa đôi tay quẹt nước mắt trên khuôn mặt đẫm nước mắt ấy nhìn Nhi cười. -mày cũng ko nên buồn như vậy đâu chuyện j cũng giải quyết được mà _nó an ủi Nhi -Mày nghỉ sao mà ko tức chứ , tao ko phải là loại lẵng lơ ấy _Nhi nín khóc nói với vẻ bực tức -tao là bạn mày mà lẽ nào tao ko biết kia chứ_nó nhẹ nhàng nói -vậy mà Bảo lại nghĩ tao là loại người đó chứ _Nhi lại bắt đầu sụt sùi -chỉ là ghen nhất thời thôi mà _Nó -ghen j mà ghen dữ hok biết _nhi nín khóc hoàn toàn nói với giọng giận hờn - Gặp cảnh đó,Nếu tao là Bảo thì cũng phản ứng như vậy mà _nó -Mày..._Nhi cứng họng (vì Nhi nghĩ cũng đúng) -dù biết là vậy , nhưng cậu ấy đã phá vỡ kế hoạch của tao với mày rồi _Nhi nói với giọng buồn hiu - hehe mày yên tâm _nó cười nhìn Nhi và rút điện thoại ra trước mặt Nhi -là sao ?_Nhi nhìn nó khó hiểu -Mày yên tâm tao đã cài máy ghi âm vào căn phòng đó rồi , bây h chỉ cần ngồi tại nhà nghe cuộc nói chuyện của bà Yến và ông Sơn thôi_nó nói cho Nhi hiểu -wou, mày vào cách nào hay vậy _Nhi tròn mắt hỏi nó O_O -đơn giản, tao kể cho mà nghe_nó -ừ mày kể đi , tao tò mò quá _nhi hiếu kì ghé sát vào nó -chuyện là như thế này trong lúc mày bỏ về trước tao , Phong và Bảo cũng đi về , vừa ra đến cửa thì gặp bà Yến và ông Sơn , tao sợ bà ta thấy mặt nên tao đã lãng trốn ra phía sau, tranh thủ bà ta nói chuyện với Phong tao loãng vào phòng và đặt mấy ghi âm thôi!_nó giảng trình cho Nhi nghe -oh mọi chyện là như thế , tao cứ nghĩ mọi chuyện sẽ ko suông sẻ chứ , mừng quá_Nhi mừng nắm tay nó tao tin là ông trời có mắt mà , rồi bà ta sẽ đền tội với mẹ của tao với gia dình của tao _Nó nói với ánh mắt lạnh như băng và bật lên vẻ giận dữ Nhi nhìn nó mà ấy náy , Nhi nghĩ nếu bỏ lỡ cơ hội này Nhi sẽ ko tha thứ cho bản thân mình , vì cơ hội kiếm bằng chứng rất mong manh . Nhưng bây Nhi nghe nó kể mà lòng nhẹ hẳn đi và mong sau thành công để nó thể trở lại con người xưa . -thôi cô nương đừng thơ thẫn nữa đi ngủ thôi mai tao cho nghe cuộc nói chuyện của bà Yến và ông Sơn _nó vừa đi lên lầu vừa gọi Nhi -ơ... ừ ... _Nhi ngẩn ngơ sau khi nghe nó nói -à mày cũng nên tha thứ cho Bảo đi , cậu ấy chỉ nhất thời nông nổi thôi _nó đi đến nữa cầu thang thì quay lại nói với Nhi -mày yên tâm tao sẽ tha thứ nhưng ko phải bây h , tao chỉ muốn cậu ta khốn khổ 1 chút vì dám làm tao giận_Nhi nói với giọng quyết tâm nhìn nó -thôi tùy mày vậy , tao đi ngủ trước mai còn đi học nữa_Nó nói với giọng ngáp ngủ -ừ mày ngủ trước đi , tao lên sau _Nhi nói vọng theo Cả ngày hôm nay nó và Nhi và kể cả bọn hắn đều khá mệt mỏi , không biết ngày mai sẽ như thế nào , mọi chuyện sẽ ra sau mỗi người một ý và suy nghĩ khác nhau.
|
chương 19 tiếng chim ríu rít ngoài vườn , ánh nắng rọi vào căn phòng nơi mà có một cô gái đang say giấc ngủ đó ko ai khác chính là nó. Ánh nắng rọi vào mặt nó làm nó nheo mắt và lấy tay dụi mắt cuối cùng nó thức giấc. nó ngồi dậy vươn vai khẻ nhìn chiếc điện thoại mà mỉm cười nó nghĩ "hôm nay sẽ như thế nào ? đã đến lúc rồi " _nó mỉm cười bước xuống giường làm VSCN .Sau khi làm VSCN xong nó không quên nhiệm vụ đánh thức con sâu lười đang nằm ngủ bên phòng kế bên.Nó sải bước chân qua bên phòng kế bên, nó nhìn chiếc đồng hồ reo in ỏi rồi nhìn sang con sâu lười kia đang lấy gối bịt tai lại với khuôn mặt khó chịu. -Nhi ơi dậy đi trễ học rồi_nó khom người xuống lay tay Nhi -cho tao 5 ' ik _Nhi dơ 5 ngón tay lên trước mặt nó mà ko nhìn thấy khuôn mặt đầy sát khí của nó -Vẫn câu nói của Nhi hắng ngày và thái độ của nó cũng như bao ngày qua cứ lập đi lập lại vào mỗi buổi sáng 5' trôi qua khuôn mặt nó ngày càng tối sầm lại sức chịu đựng của nó có hạn. -Mày....mày...có dậy ko thì bảo_Nó quát to vào mặt Nhi -Tao dậy liền ...dậy liền_Nhi bừng tỉnh hoảng hốt la lên như nhà có động dất vậy Hình như Nhi cảm nhận sức nóng lan tỏa từ nó mà bừng dậy nhìn mặt nó cười nhẹ để nó hạ hỏa. -Mày biết điều là tốt , mày làm ơn sáng dậy sớm dùm tao , mày cài đồng hồ làm j mà hok dậy sớm hả_Nó nói với giọng nài nỉ -tao cũng muốn dậy sớm lắm chứ , tại cái tính của tao là vậy mà mày thông cảm hen!_Nhi nói vọng ra từ phòng tắm -haizz, bó tay với mày rồi , nhanh lên sắp trễ học rồi nè _nó bất lực trước câu nói của Nhi [tại trường] -hey, Vy mày nói cho tao xem cái j đâu_Nhi tròn mắt hỏi nó -đây nè_nó đưa cái điện thoại vãy vãy trước mặt Nhi -ơ thì cái điện điện , cái này mày mua lâu rồi mà _Nhi vô tư nói -cái con nhỏ này mới nói hồi tối bây h mày quên rồi hả _Nó bực Nhi nói -tao hok nhớ mà _Nhi giả vờ trêu chọc nó (nhi biết việc đó là việc j chỉ là chọ nó cho vui thôi) =_= -Mày ..._nó tức ói máu , nó nhá tay lên -á, tha cho tao , chọc mày thôi tao biết chuyện đó rồi_Nhi cười trừ nhìn nó -hôm nay mày bị ấm đầu hả sao chọc tao hồi vậy, học xông về nhà tao cho nghe_nó -umk ^^ thôi đi vô học trễ rồi_Nhi mỉm cười nhìn nó Nó và Nhi bước vào đã nhìn thấy bọn hắn bị 1 đám con gái bao vây Nhi nhìn thấy vậy mà bực thêm , bọn hắn nhìn thấy bọn nó thì lập tức xua đuổi bọn con gái . Nhi đi tới bàn của mình nhìn Bảo và Bảo nhìn Nhi thì lập tức Nhi quay sang bàn của nó vứt cái ba lô lên bàn 1 cái rầm làm cho cả lớp quay lại nhìn. Hành động của Nhi làm cho nó và hắn khá ngạc nhiên vì mọi ngày dù 2 người có cải nhau thế nào đi nữa cũng ngồi gần nhau.Còn Bảo thì sao nhỉ ? Bảo đứng yên như hóa đá không nói nên lời.
Hắn nhìn thấy tình hình như vậy đã hiểu, liền lấy balo qua bàn của Bảo mà ngồi lần này hắn nghĩ "khổ thân mày rồi Bảo ơi!''_hắn lắc đầu mỉm cười nhìn Bảo. 2 tiết học trôi qua Nhi ko thèm nhìn ko thèm nói chuyện với Bảo 1 câu, Nhi7 cứ xem Bảo là người vô hình vậy.Còn Bảo thì vẫn chết trân , bối rối ko biết làm cách nào để làm hòa với Nhi.
|
chương 20 Sau h ra chơi nơi mà các học sinh tập trung đông nhất vẫn là căn teen , nó và nhi bước đi trước còn hắn và Bảo thì lẻo đẻo theo sau.Trên đường đi xuống căn teen có biết bao nhiêu nữ sinh hò hét gọi tên hắn và Bảo làm đau cả đầu. -Ák Hoàng Phong kìa đẹp trai quá_Nữ sinh 1 -Thiên Bảo tình yêu của em !_nữ sinh 2 ôm tay vào lòng mà mơ mộng ....@#$...%^&... Nhi nghe mà mặt trở nên tối sầm , tay nắm siết lại đầu như muốn bốc khối , nó nhìn Nhi mà ko khiếp sợ.Nhi quay lại liếc nhìn Bảo làm cho Bảo tót cả mồ hôi mặt tái xanh , còn bọn nữ sinh thì cảm thấy nóng từ nhi tỏa ra. -Mấy người im hết đi , la om sòm ko để ai yên hả_Nhi nói với giọng vô cùng tức giận mà quát bọn nữ sinh ấy, làm cho bbọn nữ sinh cảm thấy sợ và giải tán còn nó nhìn hắn thì ko mấy hài lòng cho lắm , hắn thì ko dám nhìn vào anh mắt nó nhưng hắn biết nó nhìn mình khi mình bị bọn con gái bao vây, hắn rất vui khi biết nó có 1 chút ghen nào đó . đến can teen nó và Nhi vẫn chọn cái bàn quen thuộc hằng ngày mà ngồi , vẫn như thường ngày người lấy thức ăn vẫn là Nhi , Nhi bước tới qyầy thức ăn mà quát: -các người tránh ra nào , tranh ra cho tôi vào_Nhi quát lớn Tất cả mọi người nghe mà mất hồn , sợ hải chẳng ai dám nhìn vào mặt Nhi trong lúc này cả , bọn họ dạc ra 2 bên tránh đừng cho Nhi vào quầy. Sau khi lấy thức ăn trên đường trở về bàn thì Nhi bịnhỏ Hồng và đàn em của mình đụng trúng và chặn lại ko cho Nhi đi qua; -hey , đi đâu đó -nhỏ Hồng cất giọng chua ngoa nhìn Nhi nói -Tránh ra cho tôi đi_Nhi gầm từng từ mạnh liếc nhìn nhỏ Hồng -hừ, mày đụng trúng tao rồi mày bỏ đi à, ko dễ vậy đâu_vẫn cái giộng cua ngoa đó phát lên nhưng pha 1 chút giận dữ Nhi cố kiềm chế ko muốn chuyện trở nên ồn ào, nhi bỏ đi, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng , nhỏ Hồng kéo tay Nhi lại quá: -mày điếc hả tao hỏi sao ko trả lời_Nhỏ Hồng giận dữ -tránh ra , bỏ bàn tay dơ bẩn của mày ra khỏi tay tao nhanh_nhi lạnh lùng nói -cái j , mày nói lại xem _Mặt nhỏ Hồng nóng bừng vì tức giận -điếc hả , bỏ bàn tay dơ bẩn của mày ra_Nhi mày... mày..._nhỏ hồng cứng họng dơ tay tát Nhi nhưng Nhi đã nhanh tay chụp lại và trả cho nhỏ Hồng 1 cái tát làm con nhỏ Hồng ngả xuống sàn. Nhỏ Hồng dáo dác nhìn mọi người mà quê đường đường là chị 2 của trường mà để bị tát ngay trước mặt nhìu người làm sao mà ko khỏi bàn tán. nhỏ Hồng liền đứng dậy và ra lệnh cho đàn em xong vào đánh Nhi thì nghe tiếng của 1 con trai cất lên: - Dừng tay mấy người đang làm trò j thế , các người có xem đây là cái trường ko hả , hay là nơi cho các người đánh nhau !_ chủ nhân của giọng nói đó ko ai khác chính là Nhật Nguyên lúc này nó và hắn cả Bảo nữa nhận ra sự việc khá ồn ào , nghe mọi người bàn tán nên tiến về phía Nhi.Bảo nhìn thấy Nhi liền chạy tới hỏi han: -Nhi à có sao ko , bọn họ có làm j vk ko _Bảo hỏi Nhi với lòng như lửa đốt -này tui nhớ là cô bị kỉ luật nghỉ học 1 tuần rồi mà , sao hôm nay cô xuất hiện ở đây hả _Hắn hiếu kì hiểu nhỏ Hồng -tớ ... tớ..._Nhỏ hồng cứng miệng -có phải chị Hà My cho chị đi học lại phải ko ?_Nhật nguyên quay sang nhỏ Hồng hỏi với vẻ đầy nghi vấn -chị...chị..._nhỏ Hồng 1 lần nữa rơi vào thế bí -tui hỏi 1 lần nữa có phải chị Hà My cho chị đi học lại phải ko _Lần này Nhật Nguyên ko nói giọng nhỏ nhẹ nữa mà giọng đầy tức giận -ừ đúng là Hà my đó _nhỏ Hồng hốt hoảng trả lời vì trước h chưa thấy Nhật Nguyên nỗi giận như thế này -cô hãy cút đi đừng để tôi thấy mặt của cô lần nữa _Bảo giở giọng ác quỷ mà nói với nhỏ Hồng nhỏ Hồng cút đi cùng bọn đàn em , cũng là lúc học sinh giải tán để lại nó , hắn , Nhi , Bảo và nhật Nguyên nhật Nguyên nghe mà cười đau sót trong lòng và nghĩ " Hà My chị định làm ô uế dòng họ Hoàng nữa sau "(vốn dĩ dòng họ Hoàng là gia đìn có uy tín về mọi mặc : kinh tế ,giáo dục,...) Nó nhìn Nguyên mà ko mấy đau lòng , nó mong sớm vạch trần bộ mặt xảo trá của 2 mẹ con bà Yến để cho gia đình đoàn tụ và được ở gần em trai mình. Còn hắn nhìn thấy ánh mắt thái độ của nó mà phát ghen , hắn ko thích nó nhìn tất cả con trai như vậy bao gồm cả Nhật Nguyên cho dù mọi người nói hắn ích kỷ trong tình yêu.
|