Này Nhóc, Anh Sẽ Sưởi Ấm Trái Tim Của Em Lần Nữa !
|
|
chương 21
Dù Nhi rất vui khi Bảo che chở cho mình muốn tha thứ cho Bảo nhưng tính tự ái của con gái quá cao nên Nhi muốn Bảo mở lời xin lỗi trước thì Nhi mới tha thứ.Tại một góc sân có 1 cô gái 2 bàn tay nắm chặt khuôn mặt hiện lên vẻ tức giận (mọi người đoán ra ai rồi phải ko?) người đó ko ai khác chính là Hà My,Hà My nhìn tình hình của bọn nó với bọn hắn và nhỏ Hồng " cái con nhỏ này đã dặn ko nói ra vậy mà .... hừ tức quá " Hà My đứng sau vách mà nói thầm trong bụng . Mọi người giải tán khi nhỏ Hồng bị đuổi, Hà My cũng bỏ đi, trên đường đi nhỏ Hồng không khỏi mà tức giận trên đường gặp vật cản trở thì đập nphá gặp học sinh trong trường thì quát mắn làm cho mọi người hoảng sợ."đoàn Phương Nhi mày dám làm nhục tao trước mặt mọi người , tao quyết không bỏ qua cho mày , hôm nay tao sẽ tính sổ với MÀY" nhỏ Hồng vừa nói vừa đấm tay vào vách làm tay của nhỏ chảy máu khuôn mặt ko máy là ác quỷ làm cho bọn đàn em ko khỏi sợ hãi. Trên đường về lớp thì mọi người nghe một tiếng -Hắt... hắt xì ....._nhi vừa bụm miệng lại vừa hắt xì -kì ghê ai nhắc mình vậy nè _nhi ngơ ngơ tữ hỏi bản thân mình - haha kiểu này mày gây thù chuốc oán với ai rồi đó Nhi , nên người ta nhắc tên mày đó Nhi_nó cười đùa nói -her her tao hiền mà làm j mà gây thù chuốc oán với ai chớ !_Nhi phản bác -hiền quá ha, mới gây sự với con nhỏ Hồng mà hiền à_bảo chen vào nói với với giọng e ấp -tại con nhỏ đó gây sự với tôi chứ bộ !_Nhi giọng chưa nguôi giận khi nói tiếp chuyện với Bảo -thôi bọn mình về lớp đi sắp vào h học rồi _hắn nhìn vào đồng hồ mà nói vào lớp nhi vẫn ko ngồi chung với Bảo mà qua ngồi với nó làm Bảo cảm thấy thiếu thốn cái j đó . Bảo quyết tâm nghĩ cách làm hòa với Nhi. Từng tiết học trôi qua nó thì cứ nằm ngủ , hắn thì ngồi bắm điện thoại , còn Nhi thì ngồi đó hậm hực giận Bảo , còn Bảo thì nhìn Nhi mà bức tóc nghĩ cách xin lỗi Nhi . (đây chỉ là 1 phần nhỏ xíu trong chap mới mà mình đang viết , vì thời gian không cho phép nên mỗi ngày mình sẽ ra phần nhỏ , nếu có thời gian mìn sẽ ra quyên 1 chap , mong các bạn thông cảm cho mình nhé , mình cũng ko muốn như vậy đâu )
|
Mong mỏi của mọi người hôm nay được nghe tiếng trống báo hiệu tiết học kết thúc nhưng thời gian vẵn còn đang đua với con rùa , cứ 1 lúc là mọi người ngó vào điện thoại xen h.Mỗi người đang làm việc riêng để giết thời gian nó thì đọc connan (truyện ưa thích của nó mà), Nhi thì cứ nằm ngủ , hắn thì chăm vào phone chơi game, còn Bảo có vẻ là người bận rộn nhất nhỉ đang lên kế hoạch xin lỗi Nhi mà. Cũng đến lúc tiếng trống vang lên báo hiệu tiết học cuối cùng cũng hết, Nghe tiếng trống làm cho tinh thần mỗi người sảng khoái thêm, 2 mắt sáng rỡ.Nó đứng dọn sách vở vào balo thì hú Nhi: _Nhi đi về thôi tao cho nghe cuộc đối thoại vào hôm đêm đó _Nó hất vai Nhi -à mày ra cổng chờ tao ik tao đi vệ sinh 1 chút_Nhi cười nói Nhi bước đi Bảo nhìn theo , cảm thấy 1 cảm iac1 thật bất an dù biết chỉ đi vệ sinh cậu muốn chậy thao nhưng ngại (nhà vệ sinh mà). sau đó cả ba người bước đi . Trên đường đi ra cổng hắn thắc mắc nhìn nó : -Này hồi nảy tui có nghe cô nói chuyện với Nhi về cuộc đối thoại nào vậy_Hắn tò mò nhìn nó hỏi -Này cậu trở nên nhìu chuyện từ khi nào vậy_Nó đang đi thì nghe hắn nói vậy thì đứng lại nhìn hắn làm cho hắn mất cả hồn -Ơ thì ..._Hắn cứng miếng trước câu nói của nó -Sao Nhi lâu vậy chứ _Bảo nói bơ vơ nhưng trong lòng đang nóng ruột Nhi sao khi đi vệ sinh xong thì bị 1 nhóm nữ sinh chặn lại -J đây tránh đường cho tao đi _Nhi hừ nhẹ nói -tao có chuyện cần nói với mày , nếu mày ko đi theo thì đừng có trách tao _Nhỏ Hồng cáo lên nói -Hừ mày là cái thá j mà tao phải nghe lời mày_Nhi cười nửa miệng nhìn nhỏ Hồng -Vây thì đừng có trách tao _Nhỏ Hồng vừa nói vừa ra hiệu cho đàn em nắm 2 tay Nhi dẫn đi -Này cái bọn này thả tao ra , bọn mày dẫn tao đi đâu vậy_Nhi vùng vãy la hét Tai nơi nó và bọn hắn đứng chờ , thì có 1 nữ sinh khuôn mặt đầm đìa mồ hôi , hớt hãi chạy tới: -Hay quá các cậu ở đây rồi_Nữ sinh thở dốc nói -cậu kiếm bọn tui _hắn chỉ vào cả 3 người -ừ .. hộc...hộc ... chuyện lớn rồi _cô nữa thở dốc nói -cậu cứ bình tĩnh nói cho tụi này nghe có chuyện j xảy ra_Nó điềm đạm nói -Nhi bị nhóm con nhỏ Hồng bắt đi đâu mất tiêu rồi_Cô nữa sinh bình tĩnh lại nói -cái j_Bảo hét lên có vẻ hoang mang -chuyện này cái con nhỏ này chán sống rồi sao _Hắn cũng có vẻ bực tức -Bây h cậu có biết bọn họ ở đâu ko_Nó vẫn giữ thái độ bình thường hỏi cô bạn nữ sinh -mình cũng ko biết nữa mỉnh chỉ nghe họ nói như vậy thôi_Cô nữ sinh lắc đầu nói -vậy thôi cảm ơn bạn nhìu_Nó nói liền bỏ đi Bọn hắn cũng bất ngờ trước thái độ của nó , sau khi hoàng hồn thì cũng bước theo nó. -Này cậu có biết bọn họ đưa Nhi đâu ko đó_Bảo sốt sắn hỏi nó Nó vẵn ko nói j vẫn tiến bước về phía nhà kho trường -Này cậu câm à , bạn bè thì gặp nguy sao tui nhìn thái độ của cậu chả hấy j là quan tâm đến bè j cả, cậu đúng là con người vô tâm mà_Tính kiên nhẫn của Bảo có hạn khi nhìn thái độ của nó như vậy thì điên tiết quát nó -Mày bị sao vậy , khùng hả chuyện j cũng từ từ giải quyết_Hắn thấy Bảo quá đáng khi quá nó thì hắn lên tiếng -Từ cái j mà từ , nếu là mày thì sao ? khi người mày yêu thương của mày gặp nguy hiểm_Bảo liền cho hắn 1 tràn -thì .............................._Hắn bất lực trước câu nói của Bảo -Này cậu có thôi la om sòm ko hả , ai bảo là tui ko quan tâm đến Nhi kia chứ , chẳng qua thái độ của tui là vậy mà _Lần 2 nó đứng lại quay vào bọn hắn mà nói làm cho bọn hắn mất hồn lần 2 Bảo nghe nó nói mà cũng cảm thấy ấy náy vì mình quá vội vàng. -Này cậu dắt bọn tui ram đây chi vậy _Hắn thắc mắc hỏi nó khi thấy nó dắt đến nhà kho Nó không nói j chỉ hướng mắt vào nhà kho , thì bọn hắn cũng hiểu đôi phần ý nó muốn nói j Bảo chưa kịp lên tiếng thì đã nghe tiếng Nhi la hét rồi .
|
Cả bọn đứng bên ngoài nhà kho nghe tiếng của Nhi la hét mắng chửi , làm trong lòng Bảo không yên tính xông vào nhưng bị nó cản lại.Bảo điên tiết nhìn nó -Này sau cậu cứ cản tui hoài vậy_Bảo bực mình nói với nó -sao mày nóng dữ vậy Bảo mọi khi mày có như vậy đâu_Hắn nhíu mày nhìn Bảo -ờ...thì ... aaa bọn nó bắt Nhi sao mà tao hok bực ki chứ_Bảo hạ giọng -ko ngăn cậu , thì sẽ có án mạng xẩy ra thì sao _Nó chăm chú nhìn vào khẻ hở ở cửa nhà kho -haizz tui chả yên tâm j hết bọn mình xong vào cứu Nhi đi Phong_Bảo hướng mắt về phía nó cầu cứu Hắn hướng mắt nhìn Bảo đồng cảm , hắn tin vào hàn động của nó khi cản Bảo vào trong , đặc biệt hắn tin nó sẽ ko bỏ rơi bạn bè của mình. Bảo chỉ biết nhìn hắn và cúi đầu xuống mà lắc đầu, lo lắng bồn chồn trong lòng làm cho Bảo đứng ngồi ko yên. -Cậu cứ yên tâm con Nhi ko phải là 1 đứa con gái yếu đuối đâu_Nó cười dắt chí nhìn Bảo -Dù biết là vậy nhưng mà ...._Bảo ngập ngừng Bảo biết Nhi là đứa con gái mạnh mẽ nhưng vẫn ko yên tâm chút nào [Trong nhà kho] -Bọn liêm sỉ tụi mày thả tay tao ra _Nhi vùng vẫy hét lên Nhỏ Hồng nở nụ cười đắc chí búng tay ra hiêu cho đàn em thả ra.Tay cằm càm Nhi nói -Mày cứ la đi ko có ai đến cứu mày đâu, hôm nay tao quyết thanh toán với mày_Nhỏ Hồng cười nham hiểm nói -Bỏ bàn tay dơ bẩn của mày ra khỏi người tao , mày tưởng tao sợ mày à_Nhi hất tay con nhỏ Hồng ra hùng hổ nhìn nhỏ Hồng nói -Chết đến nới mà còn già mồm à , bây đâu đánh nó cho tao_Nhỏ Hồng rời ra xa vị vị trí của Nhi ra lệnh cho đàn em tiến vào đánh Nhi -Haha ......... sợ quá thật nực cười chỉ có bao nhiêu đây mà đòi hạ ngục tao sao!_Nhi cười lớn nói -Được lắm , tụi bây xông vào _nhỏ Hồng to họng ra lệnh Cả bọn đàn em xông vào , Nhi thì đứng khởi động tay chân sau đó cũng nhập cuộc.Nhi tung vài cước nhanh như cắt chỉ trọn vẹn trong vòng 5 phút đã hạ được 10 đứa .Nhỏ Hồng đứng bên ngoài thấy tình hình ko ồn liền cầm con dao tiến tới chỗ Nhi , Nhi vẫn vô tư đánh với bọn kia ko biết rằng mình đang gặp nguy hiểm. Bên ngoài nó thấy tình hình ko xong liền thốt lên: -Ko ổn rồi nhanh vào trợ giúp Nhi thôi_Nó chưa kịp đứng dậy thì đã thấy Bảo xông vào -Nhi cẩn .............thận_Bảo hét lên Nhi nghe tiếng Bảo hét lên thì qyay lại liền thấy nhỏ Hồng vun dao lên đâm Nhi , sự việc khá bất ngờ Nhi chưa kịp phản ứng nhỏ Hồng hạ dao xuống Nhi chỉ biết nhấm mắt thì nghe 1 tiếng ...........phập........Nhi mở mắt ra và ko cảm thấy đau j hết nhưng lại thấy 1 người con trai đang chở che cho mình , người con trai đó ko ai khác chính là Bảo nhà ta. Nhỏ Hồng mặt mày tái mét , tay run run bung dao ra sợ hãi khi chính tay mình đâm người mà mình thầm thương trộm nhớ.Nhỏ hoảng loạn bỏ chạy nhưng đã bị hắn bắt lại.Nhi 2 tay run run chạm vào Bảo và sụt sùi sắp khóc. -Này Thiên Bảo cậu sao rồi ... huhu cậu đừng chết nha , mở mắt ra nhìn tớ đi mà ...huhu_Nhi nhắm mắt nhắm mũi ôm Bảo mà khóc -huhu ... cậu tỉnh dậy đi tớ sẽ tha thứ cho cậu mà ...huhu_Nhi vẫn khóc không biết rằng Bảo đang mỉm cười nhìn mình -Nếu tớ tỉnh dậy cậu sẽ tha thứ cho tớ phải ko _Bảo cười nói (đang hạnh phúc mà) -ừ...._Nhi ậm ừ cho qua nhưng cô bỗng nín khóc và nhìn cái con người đang mỉm cười ấy mắt trợn tròn thả tay Bảo ra -cậu dám lừa tui _Nhi vừa bực vừa mừng đấm vào tay Bảo -Á á á á ............đau quá tớ là ân nhân cứu mạng cậu mà_Bảo nhăn mặt nhìn Nhi -cậu có bị sau ko Ai bảo cậu lừa tui_Nhi hốt hoảng lo lắng cúi mặt xuống -Bỡi vì tui thích cậu !vk yêu à_Bảo nhỏ nhẹ tung ra 2 chữ "vk yêu" rất ngọt ngào làm cho Nhi đỏ mặt chẳng biết giấu vào đâu. Hắn đứng bên ngoài mà ghanh tị ko biết khi nào mình sẽ đc như thế này , hắn vẫn ao ước hắn với nó ngọt ngào như thế này. -này 2 người đừng có diễn chuyện tình cảm ở đây nữa , con nhỏ này xử lí sao đây_Hắn nhìn Bảo và Nhi sau đó hất mặt qua phía con nhỏ Hồng đang quì ở đó Hai người kia ngại ngùng đứng dậy , để chữa ngại Bảo lên tiếng: -Xử j nữa mọi việc cứ giao cho nhà trường giải quyết , dù trời có giúp nó cũng chẵng đc đâu_Bảo cười nham hiểm nhìn hắn -cứ quyết định vậy đi_Hắn -Ơ Vy đâu rồi hả Hoàng Phong _Nhi đảo mắt tìm nó nhưng ko thấy nó đâu liền hỏi Phong - cậu ấy ......ủa đâu rồi_hắn nhìn xung quanh chẳng thấy nó đâu hắn bất chợt nhìn ra hướng cửa nhà kho thì thấy nó đang rảo bước đi trước. -"Thật khó hiểu , ko biết con người thật của cậu là đâu nữa Nhật Vy à !"_Hắn nhìn cái bóng nhỏ đang khuất xa dần mà nghĩ -đúng là cô bạn kì lạ mà_Bảo vô tư thốt lên nhi ko nói j chỉ biết lắc đầu và Nhi biết nguyên nhân tại sau nó lại ko tới gần đây, cả bọn rời đi bỏ lại 1 mình con nhỏ Hồng với bọn đàn em đang co ro run sợ. Vốn dĩ màu đỏ mang lại hạnh phúc ấm no cho mọi người nhưng ngược lại với nó màu đỏ là cái màu mang lại bất hạnh , nó ghét màu đỏ đặt biệt rất ghét máu vì máu có màu đỏ , cũng là cái màu trong kí ức đau khổ của nó nhất , cái màu mà nhuốm đầy thân thể của mẹ nó.(ai ko hiểu lật lại chap đầu tiên nhé)
|
|
Truyện này mình cũng lâu rồi nhỉ . mình sẽ viết tiếp cac chap mới vào tối ngày 12/12 nhé vì ngày đó mới chính thứ mình thi xong học kì mong các bạn ủng hộ
|