Ma Vương Cứng Đầu Gặp Leader Khó Tính
|
|
Chap 5:
Cuối cùng bửa tối cũng trôi qua trong hòa bình khi 2 con tiểu yêu nữ kia chỉ ăn trong trong im lặng rất đổi bất thường.Tú và N.Anh e dè nhìn 2 đứa nó...im lặng đến 1 cách đáng sợ.
- Sao 2 đứa mày im vậy? Trúng gió hả? Hay ngộ độc trúng thực rồi? - mịa...hỏi thăm mà y như trù ẻo.Nó nhìn Tú...rồi quay sang nhìn 2 tên kia như người ngoài hành tinh.
- Bọn mày biết nấu ăn thật à? Ăn xong lát nữa có cần kêu xe cứu thương sẵn không? Hay đặt hòm luôn cho tiện? - nó với khuôn mặt cảnh giác mà làm Tú cười như mếu.Con em của cậu sợ chết từ khi nào vậy chứ?
*CỐP*...Tú thân tình tặng nó cái cốc đầu đau điếng.Nó ôm đầu cay cú nhìn Tú hét toáng lên.
- Định mệnh mày thằng chết dẫm...mày cú tao đau chết mệ à! - đó đó...đó mới là cái bản tính trời phú của nó...vừa ôm đầu nó vừa liếc đôi mắt ai oán lên nhìn Tú.Hắn khẽ bật cười nhìn 2 anh em nó cãi nhau.Tú cười cười gắp miếng táo đã gọt sẵn nhét vào mồm nó.Nó hậm hực nhai nhai miếng táo ngồi xuống liếc liếc Tú.
- Hai anh em bọn mày mà đánh nhau thì sập nhà đấy! Tú à...mày muốn nhà còn nguyên thì đừng có động tới nó nữa! Lần trước mém chút nhà mày đã phải tu sửa lại đấy. - Di cảnh báo Tú.Tú ngơ ngác nhìn Di không hiểu...nó cũng nhai rồi vội nuốt nhanh miếng táo để nghe ngóng.N.Anh thở dì 1 cái rồi hít 1 hơi dài rồi bắt đầu nói.
- Chuyện là như thế này...lâm li bi đát lắm...gần nửa năm trước ba mẹ muốn nó sang Anh du học với Tú nhưng nó không chịu...thế là họ hù sẽ khóa tài khoản khóa xe để mong nó đổi ý.Nó không những không đổi ý mà còn đến nhà tìm Di...nhờ Di chế mấy quả bom...Di hỏi để làm gì thì nó bảo diệt chuột.Bọn nó dở hơi như nhau nên Di đưa ngay mấy quả vừa chế.Thế là nó đem về nhà ném lung tung ra vườn cho nổ banh chành luôn.Nó còn định nhét thêm mấy quả vào phòng khách nữa cơ nhưng mà ba mẹ 2 người gọi Di tới nên Di mới biết mà đòi lại mấy quả bom đấy.Chuyện nó là như vậy đấy. - N.Anh kết thúc bằng cốc nước cạn sạch nước trên bàn.Mặt Tú đen lại làm nó hơi sợ...Di và N.Anh không hề biết mình vừa châm ngòi đốt nhà nó.Nó thì lúc này mặt cứ đực ra..."ủa...có hả ta? sao mình không nhớ vậy cà?".Tính mở miệng nói gì đó thì đã nghe tiếng Tú hét trước.
- Hoàng.Tuệ.Duuuuuuuuuuuu! - Tú hét tên nó lên rồi nhào tới bóp cổ nó lắc lắc làm 4 đứa hoảng hồn vội kéo Tú ra còn nó thì sửng cồ nhào vô bóp cổ Tú lại.Cả bọn cứ kéo đứa này ra thì đứa kia lại bay vô tới chóng cả mặt.
- Bọn mày có dừng không hả? - bức quá hắn hét lên làm Tú với Du bất động té oạch xuống đất.Tú thì vội đứng thẳng dậy...còn nó thì lồm cồm bò dậy nhìn hắn với cặp mắt tóe lửa...Di và N.Anh vội đứng cách xa nó 2m.
- Á à...tao còn chưa xử mày vụ khi sáng.Lần này tao giết mày! - hắn ngơ ngơ như bò đeo nơ đứng đực ra nhìn nó đang lao về phía mình mà không hiểu gì.Nó lao vào túm tóc hắn mà giựt liên tục làm hắn đau điếng lên vội nắm tay nó kéo ra nhưng không được.
- Con nhỏ điên rồ...thả tóc tao ra ngay.Tú...mày lôi nó ra cho tao ngay! - hắn hét toáng lên khi nó cứ năm lấy mái tóc đẹp đẽ của mình mà giật không ngừng.Cả đám cứ đứng đực ra nhìn không biết nên lao vào hay không vì hắn và nó cứ xoay vòng vòng không biết ai là ai.Nó hiện đang đu trên lưng hắn...tay thì nắm chặt tóc mà giựt....chân thì kẹp chặt bụng hắn cho khỏi rớt.Hắn bí quả đành giật mạnh tay nó ra đưa lên miệng mình cắn 1 phát.Nó đau quá vội buông thỏng người thế là rớt bịch xuống đất.
- Huhu...nó cắn tao...đau quá.Huhu! - gì chứ...hắn chỉ cắn nhẹ nó buông ra thôi mà chứ có cắn mạnh lắm đâu.Định ăn vạ hả con nhóc này? Nghe tiếng nó khóc 4 đứa kia mới hoàn hồn nhìn nó đang nức mắt nước mũi tèm lem dưới đất.
- Sao vậy? Bị đau ở đâu hả? - Tú vội ngồi xuống săm soi nó khắp người.Cậu cứ tưởng nó bị đại ca đánh nên khóc.
- Gì chứ? Người cần được hỏi thăm là tao mới đúng chứ! - hắn căm phẫn nhìn nó đang ăn vạ ngon lành.Tú đang lơ ngơ không biết làm sao thì nó lại la làng.
- Híc...nó cắn tao.Huhu..đau quá. - nó đưa chỗ bị hắn coi cho Tú xem...hy vọng là cậu sẽ đánh hắn thay nó...ai dè người bị đánh là nó.*BỐP*.
- Mịa mày con điên...tao tưởng nó đánh mày.Cắn có chút xíu mà đã la làng.Thế sao khi bé mọi lần mày chọc rồi bị chó nhà con bé hàng xóm cắn lại không khóc lại còn đánh cho con chó gãy cả răng vậy hả? - nó nín khóc...chân co lên rồi đạp thẳng vào bụng Tú làm cậu ngã ngửa may sao hắn và V.Anh đỡ kịp nếu không chắc cậu bị nó đạp cho chấn thương sọ khỉ mất.
- Mẹ...không binh tao thì thôi.Lại còn đem chuyện khi bé ra nói lại.Đẹp đẽ lắm à? Hứ! - nó chùi nhanh nước mắt rồi phủi đít đi lên phòng.Hắn với V.Anh cứ tưởng nó giận nên hối Tú lên xin lỗi nó nhưng cả 3 đứa kia bật lại 1 câu.
- Kệ cha nó đi...ngày mai nó lại bình thường thôi! - rồi lê lết thân về phòng ngủ.Cả ngày hôm nay như thế là quá đủ rồi.Giờ cả đám ai cũng mệt rả rời..hắn cũng thở hắt ra nhìn đống hỗn tạp lúc bọn nó đánh nhau gây ra.Ngày mai mấy chị người hầu sẽ phải vất vả rồi.
*********************************************************
Sáng hôm sau cả đám đã dậy và được Di huy động lên gọi nó dậy vì nó vẫn đang quấn chăn kín nít không chịu dậy.Mới có 5h30 thôi mà...8h mới vào lớp cơ mà.Nhưng kêu nó dậy...rồi ăn sáng rồi tới trường là cả 1 công đoạn dài và khổ sở.
- Dậy đi mày! Sáng rồi kìa! Dậy ngay cho tao! - Tú hét lên bên tai nó.Nó quay sang vả thẳng vào mặt Tú làm cậu ập mặt xuống nệm mém chết ngộp.Cậu bật dậy lôi đống chăn to ụ ra khỏi người nó rồi đè lên mặt nó với hy vọng nó sẽ thấy khó thở mà ngồi dậy.Nhưng mà 1p..2p...5p nó vẫn không có chút động tĩnh làm cả bọn hơi hoảng.Hắn lo lắng tới đẩy Tú ra rồi gỡ đống chăn lên thì thấy nó đang nằm bất động mặt mày nhợt nhạt.
- Huhu...Du ơi mày làm sao thế này? Sao mặt mày nhợt nhạt thế Du? Chết rồi sao? Huhu! - 2 đứa con gái bắt đầu bù lu bù loa làm 3 chàng chết đứng tại chỗ.Tú run run đưa tay lại gần mũi nó...không cảm nhận được hơi thở của nó.Cậu nhào tới dựng nó dậy mà lắc mạnh.
- Du...mày dậy cho tao! Ai cho mày chết? Dậy ngay! - Tú cứ ra sức mà lắc làm nó có chết cũng phải nhập hồn lại mà vả cho cậu mấy phát.Chợt hắn thấy khóe miệng nó hơi nhếch lên...thì ra là nó giả vờ.Lòng hắn nhẹ nhỏm biết bao nhiêu.
- Haha...bọn mày làm tao cười đếu nhặt được răng mất! - bỗng nhiên nó bật cười to làm Tú giật bắn mình nhảy xuống giường sợ hãi nhìn nó.*BỐP*.....hắn phát vào đầu Tú 1 cái đau điếng rồi nói.
- Nó giả vờ nãy giờ đấy! - mặt Tú nhăn nhúm lại...cậu vơ lấy cái gối cứng dưới đất leo lên giường mà đập nó tới tấp.Di và N.Anh sau 1 hồi bất động cũng nhập cuộc.Nó chọi 3 làm sao thắng nổi thế là nằm im chịu trận.Hắn và V.Anh rút nhanh ra khỏi phòng nó để làm vscn rồi nấu bửa sáng.
- Con c.h.ó...mày làm tao lo quắn đít lên.Chết này chết này! - mỗi lần "chết này" là Di lại phang cho nó cái gối vào mặt.N.Anh thì cầm gối đập uỳnh uỵch mà lại nhắm mắt nên chả biết là đang đập cái gì.Đập chán chê thì 4 đứa lăn ra giường thở dốc.Lâu lâu lại bật lên tiếng cười mệt mỏi.
|
|
Chap 6:
Hôm nay bọn nó đi chung xe với nhau đã dấy lên làn sóng dư luận không nhỏ.Ba HB mới vào trường đã được đi chung với Ma Vương Sư Tỷ rồi.
- Điều tra được gì chưa? - Ngọc Ly - con nhỏ hôm qua té hỏi bạn mình.
- Chưa...thông tin của bọn nó đều được bảo mật rất kĩ! - Mỹ Linh - con bị Di đụng trúng trả lời.
- Chắc không phải dạng bình thường đâu! - Minh Nhi - con nhỏ còn lại nói.Cả ba đều là con của các chi nhánh lớn của nhà nó ở VN nhưng không biết.Ngoại hình tương đối dễ thương nhưng lại lạm dụng son phấn quá nhiều.Tính tình thì hiểm độc lại ham trai đẹp giàu nên cứ kiếm cớ gặp mặt bọn hắn và gây sự với bọn nó mãi.
- Hừm...mặc kệ bọn nó...dám cản đường bọn này thì cho người dọn sạch luôn! - 2 nhỏ bạn rùng mình trước lời nói của nhỏ Ly.Chơi với nhau từ lớp 6 nên khá hiểu rõ nhau.Cái gì mà nhỏ đã muốn là phải có cho bằng được.
Bọn nó đi cùng nhau lên lớp làm bọn học sinh tò mò cứ nháo nhào thò đầu ra nhìn tụi nó rồi chỉ trỏ nói này nói nó.
- Đ* m*! Tụi mày rảnh háng quá ha? Không có gì làm nên ra đấy ẳng hả? Có ngon ra trước mặt tao mà nói nè. Lịch sự không muốn hả? - nó bực mình quá quát lên làm cả đám khối 10 im thin thít vội chạy tọt vào trong lớp ngồi không dám ho he nữa.Đụng nhầm Sư Tỷ rồi...ai bảo cái tội nhiều chuyện.Đáng đời!
- Xem kìa...côn đồ mà cũng được vào trường này sao? Ôi...hạ thấp danh tiếng trường này quá đi à! Ít ra cũng phải như tớ mới xứng để vô trường này chứ! - Ly đi tới khua môi múa mép chảnh c.h.ó đấy.
- Hừ...*VÉO BỐP Á Bịch*. - *véo* là tiếng chiếc dép của N.Anh bay với vận tốc 10m/h *bốp* là tiếng chiếc đáp vào mặt nhỏ Ly *á* là tiếng nhỏ Ly hét lên và *bịch* là tiếng chiếc dép rơi xuống đất.
- Dép không chỉ dùng để mang...mà còn dùng để phang mấy đứa ngang tàn và chảnh chó giống mày đấy! - Di phủi tay thản nhiên nói.Nhỏ Ly ôm mặt khóc tức tưởi thấy mà thương.Tú và 2 thằng bạn chỉ biết đứng yên xem kịch hay.Hai con bạn của Ly vội đỡ Ly đứng dậy nhưng không dám mở miệng chửi lại vì sợ.....bị ăn dép giống bạn mình.Di và N.Anh hai tay hai bên kéo nó về lớp...trước khi nó nào vô dập con Ly.Khổ thân Tú phải đi nhặt dép cho N.Anh thay cho Di.
- Nè..sao mày quá đáng quá vậy? - V.Anh khều vai hỏi Di khi đã yên vị trong lớp.Di đang chơi đua xe thì nhăn mặt bấm nút Pause quay sang nhìn V.Anh với ánh mắt laze làm cậu hơi rùng mình vội xê ra.
- Quan tâm à? Sang bển mà hỏi bọn nó có sao không ý! Ở đây lèm bèm cái gì? Tao phang luôn chiếc dép vào mặt mày bây giờ! - Di bực bội lên tiếng...từ trước tới giờ nhỏ ghét nhất là ai lên tiếng bênh cho kẻ thù...nhất là người chung lớp.
- Xì...có cần như vậy không? Con gái gì mà hung dữ thấy ớn! - nói rồi cậu lôi sách vở ra xem bài trước.Di cằm đt tiếp tục chơi game nhưng tâm trạng thì không được thoải mái nữa.
- Thằng ôn dịch! - Di lầm bầm trong miệng...V.Anh nghe nhưng sợ ăm dép thật nên chỉ im lặng cho qua.Bên bàn Tú thì im ắng hơn.
- Bọn học sinh sợ con Du quá nhỉ? - Tú thăm dò N.Anh.
- Đừng nói là bọn học sinh...tới mình còn thấy sợ chứ nói chi! - N.Anh dí dỏm bông đùa.Tú bật cười trước vẻ đáng yêu của cô.Cả hai ngồi trò chuyện rất tự nhiên...chủ yếu là về nó và chuyện xảy ra khi Tú đi du học.
- Ăn không mày? - nó chìa thỏi socola ra trước mặt hắn mời.Hắn nhìn thỏi socola rồi lại nhìn mặt nó.
- Mời mà vái trời đừng ăn à? - hắn hỏi ngược lại nó.Nó cười khì khì vỗ vài cái vào vai hắn rồi nói.
- Haa...mày chỉ được cái nói đúng! Không ăn thì tao ăn.Cảm ơn.Hêhê! - nó định đưa vào miệng thì hắn giật lấy thỏi socola bỏ vào mồm ăn ngon lành.Nó mở căng mắt nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống hắn làm hắn rùng mình quay sang nhìn nó đề phòng.
- G...gì vậy? Mày...mày mời tao mà! S...sao giờ tao ăn mày lại nhìn tao ghê vậy? - hắn lấp bấp...vứt luôn cả vẻ ngoài lạnh lùng đi đâu mất.
- Ờ không có gì? Tao tưởng mấy đứa công tử bột như bọn mày chỉ biết gái gú rụ chè chứ làm quái gì biết ăn socola. - nó phẩy tay nói làm hắn nhăn mặt.Gái gú rụ chè thì có nhưng mà có liên quan gì tới việc biết ăn socola đâu chứ.Con nhỏ này đúng là quái mà.
Tiết đầu tiên là tiết Văn của ông thầy khó chịu nhất trong những ông thầy ở trường.Là người chống chọi lâu năm nhất với nó.
- Ê...tiết đầu của Thạch "Sanh" đấy! - Di khều vai nó nhắc.nó nghe tới "Thạch Sanh" thì tinh thần phấn chấn hẳn lên.Hôm nay có tận 2 tiết Văn cơ mà.Nó đứng lên dõng dạc tuyên bố.
- Tụi mày cất sách vở đi.Hôm nay ta sẽ nghỉ cả 2 tiết Văn.Hô hô! - nó hùng hông nói làm cả lớp nhao nhao lên dọn hết sách vở vào cặp cất.Bọn hắn khó hiểu nhìn bọn nó...không biết lại giở trò gì nữa đây.
- Cả lớp đứng! - tiếng N.Anh hô.Tụi nó nghiêm chỉnh đứng dậy chào thầy.Ổng quét cặp mắt diều hầu nhìn cả lớp rồi hất tay kiểu cho ngồi.
- Lâu không gặp các em nhỉ? - ổng bắt đầu trước.
- Trời ơi...thầy cứ nói quá...ngày nào mà em chả gặp thầy chứ! - nó leo lẻo cái miệng.Ổng ngạc nhiên...tay đẩy gọng kính nhìn nó thắc mắc.
- Em gặp tôi ở đâu?
- Dạ ở nhà em đó thầy. - nó trả lời làm Tú tò mò.
- Tôi có tới nhà em sao?
- Thầy cần gì phải tới...nhà em gắn đầy hình thầy mà! Em hâm mộ thầy lắm thầy biết hông? Phòng khách phòng ngủ phòng bếp nhà em đều gắn đầy hình thấy đó thầy!
- Ồ...thật sao? Em có cần hâm mộ tôi cuồng nhiệt như vậy không? - ổng mát lòng khi nghe cô học trò yêu quái của mình nói.
- Cần chứ sao lại không hả thầy? Ở trong toilet em cũng có gắn hình thầy để em dễ đi đó thầy! - cả lớp cười ầm lên....còn ổng thì mặt biến sắc.Cảm giác như vừa rớt từ 9 tầng mấy xuống bụi xương rồng vậy.
- Em...em... - ổng tức giận tay chỉ mặt nó mà hỏi.
- Ấy thầy bình tĩnh...không cần phải xúc động vậy đâu mà.Em biết là thầy vui khi có đứa học trò tốt như em đúng không? Thầy cứ bình tĩnh đừng xúc động kẻo lại lên cơn động kinh thì khổ. - nó vờ lo lắng nói làm ông thầy càng tức giận.Mặt ổng đỏ au lên rồi sách sặp đi ra khỏi lớp.
- Ơ thầy... - Di gọi ổng.Ổng đứng lại quát lên.
- Chuyện gì?
- *Chớp chớp mắt* Thầy đi mạnh khỏe nha! Hahaha! - ổng dậm chân mạnh 1 cái rồi vùng vằng bỏ đi 1 mạch.
- Hú hú...yeah yeah yeah.....được nghỉ rồi hahaha! - bọn lớp nó hú ầm lên làm lớp bên cạnh không tài nào học được.Giáo viên lớp bên phải qua tận nơi nhắc nhở.
- Mấy đứa kia...làm gì ồn vậy hả? - tuột cmn cảm hứng đang dâng trào.
- Nè bà già...lo về lớp của bà đi! Ở đó mà lắm chuyện...tụi này cho đi chung với cha Thạch luôn bây giờ! - nó ngỗ ngáo nói lại.Bà cô già biết đang động vào ai nên đành hậm hực về lớp.
|
Hay hay...quá zui, hóng chap mới nhe!! <3
|
*lót dép* hóng chap
|