Ma Vương Cứng Đầu Gặp Leader Khó Tính
|
|
A tu pj djm hag wa.hj.hog ak
|
|
|
Chap 10:
- Mày đi học được không? Nếu để bọn chúng phát hiện ra mày thì em mày sẽ gặp nguy hiểm đấy.
- Tao không sao đâu.Em tao nó biết tao với bọn mày là người của Thiên Ưng rồi.Thôi...đi học đi.
Cuộc đối thoại ngắn ngủi giữa Tú với hắn kết thúc.Nó biết Tú đang bị thương nên sáng đã tự động dậy chuẩn bị đi học rồi gọi anh dậy vì sáng nào nó cũng để Tú gọi.
- Yoo...nay sao mày dậy sớm vậy Du? Oài...không khéo lát trời lại mưa ầm ầm cho coi. - nó liếc xéo Tú...nhịn...nhịn...nhịn...vì Tú đang bị thương...nó nhịn cậu.
- Không chấp thương binh liệt sĩ. - nó mỉa mai việc cậu bị thương.Muốn móc họng chớ nó chửi sao...dễ gì đạt được ý nguyện.
Cả 4 đi chung xe tới trường,gặp Di với N.Anh trước cổng trường rồi cùng đi xuống cantin.
- Ôi...mấy anh đẹp trai...sao lại rơi vào tay 3 con ma nữ đó chứ? Huhu...tiếc quá đi.
- Mấy người ghét bọn nó không? - Thế là xong...Ly đã dò trúng đài...1 FC của 3 chàng HB được lập nên...đứng đầu là Ly,Linh và Nhi.
- Tú à...tay mày bị sao vậy? - Di đúng là tinh mắt...vừa nhìn qua đã biết ngay có vấn đề.
- Hơ...sao mắt mày tinh thế? - V.Anh ngạc nhiên hỏi.
- Thằng Tú vốn ít khi mặc áo tay dài.lại thả tay áo xuống tới tận cổ tay...với lại chỗ ống tay bên này lại to hơn nữa...là áo trắng nên dễ phát hiện thôi. - Di bình thản nói làm cả đám trừ nó và Tú kinh ngạc ồ lên.Tú cũng dễ chịu kể cho Di với N.Anh nghe làm 2 nàng đau lòng nhìn thằng bạn tội nghiệp.
Cả đám cứ hết chuyện này đến chuyện khác mà đâu hay bàn bên cạnh có vài người vừa được nghe chuyện free...nghe xong liền đứng dậy bỏ đi.Nó phát hiện...không nói gì chỉ lén nhìn theo rồi nhếch môi cười kín đáo.
- Nụ cười đó là sao? - ngồi trên lớp hắn hỏi nó.Nó ngây ngô nhìn hắn khó hiểu.
- Sao?
- Nụ cười ở cantin...là sao? - hắn vẫn khoanh 2 tay mắt nhìn lên khoảng không trược mặt.Nó bật cười...không ngờ hắn lại phát hiện nụ cười thứ 2 đó của nó...cũng tức là hắn sẽ có thể phát hiện ra con người thứ 2 của nó.
- À...gì đâu...chỉ là thấy đám mình vui quá nên cười thôi.
- Hừ...làm ơn đi.Du với Tú không giỏi nói dối đâu. - hắn xưng tên với nó chứ không xưng mày tao nữa.
- Gì chứ? Ai nói dối...không tin thì thôi. - nó bực bội quay đi rồi chợt quay phắt lại - À...mà nếu sau này có không tin nữa thì tốt nhất là đừng hỏi tao.Ok! - nói rồi nó gục đầu xuống bàn ngủ.
Hắn ngồi bên tim đập thình thịch...sao nhìn cái bộ mặt giận dỗi của nó lại đáng yêu vậy chứ.Tim hắn lại còn đập liên hồi nữa...không lẽ hắn thích nó sao?
- Ầy...không thể nào. - hắn lắc đầu rồi dùng 2 tay đập xuống bàn hét nhỏ làm nó giật mình bật dậy.
- Ya...cái tên này...có yên cho người ta ngủ không chứ hả? - nó tức giận đập quyển vở vào mặt hắn rồi mắng làm hắn nhăn mặt.
- Xin lỗi...ngủ tiếp đi...ngủ đi ha. - hắn dỗ dành nó.Nó đập cuốn vở xuống bàn rồi đứng bật dậy bỏ đi ra khỏi lớp.
- Ê...nè...đi đâu vậy? - mấy đứa kia kêu nhưng chỉ nhận được cái hất tay từ nó.
- Chắc lại chui xuống phòng y tế ngủ rồi.Dưới đó mát lên yên lặng. - Di nói với 4 người còn lại để trấn an rồi quay lại với con dế của mình.
- Hừ...bọn kia chắc chắn là lũ đámh Tú.Ể...là bọn chúng! - nó vội nấp sau cái cây gần đó nghe lén khi nhận ra bọn bàn bên cạnh khi ở cantin hồi sáng.
- Sao...ba thằng mới chuyển tới chính là 3 thằng đêm qua đánh người của ta sao? - nó nhận ra tên này...là Việt Minh...đàn anh khối 11 trường nó...à đó là đối với bọn trai thôi chứ con gái thì ma nào dám làm đàn chị khi Tụê Du nó nó vẫn còn đây.
- Có chính xác không đấy? Ba thằng đây đi với con Du thì không dễ xơi đâu. - nó đắv chí khi nghe câu này...ít ra đám đàn anh này vẫn phải nể nó 7 phần.
- Hừ...rắc rối thật.Mà bọn mày cũng phải cẩn thận...con nhỏ đó đâu phải tay vừa...đám anh Khải,anh Quân với anh Lâm đều thân với nó.Nếu để nó phát hiện thì cái Hắc Long này coi như định sẵn ngày tàn đấy. - tên Minh thận trọng dặn dò đàn em.
- Rõ! - cả đám gần 10 thằng đồng thanh hô to làm nó giật mình.
- Ây da...làm sao đây...lỡ phát hiện mất rồi? - nó thầm than...nhìn bọn chúng bằng nửa con mặt rồi êm ái rút lui.
Lang thang về lại phòng y tế nó thấy hắn đang đứng ngoài cánh cửa lấp ló nhìn vào trong như tìm ai đó.
"- Không lẽ tìm mình sao ta?" - nó lẩm nhẩm rồi rón rén đi tới.
- Hù.
- Ôi mẹ ơi...con điên này...làm cái trò gì thế? - hắn hét lên rồi mắng nó.
- Ha...thế mày đang làm cái quái gì ở đây vậy hả? Tìm tao sao? - nó cười cợt đập vai hắn hỏi làm hắn bối rối không biết nói sao.
- Tao...tao tưởng mày ngủ trong đây nên định gọi mày dậy xuống cantin...lớp được nghỉ 2 tiết toán rồi. - nó à lên...nó vẫn thản nhiên như bình thường mà không nhận ra mặt hắn đang ửng hồng.
|
Chap 11:
- Mốt là chủ nhật rồi...party party...phiền chết đi được! - nó ngồi trong phòng gác chân lên bàn ca thán.Cả bọn 6 đứa tụ tập trong phòng Tú để bàn bạc kế hoạch tác chiến với phụ huynh.Đùa...nếu đem ra cân thì phụ huynh bọn nó còn nặng hơn mấy ngàn quân địch quốc gia đấy.
- Bỏ chân xuống coi con kia.Chân mày thối thế bẩn hết sách vở tao! - Tú nắm 2 chân nó hất mạnh làm nó chới với xém hôn sàn.
- Cái đệt...mày yêu vở hơn tao đấy à? Tao đốt cả lượt bây giờ. - nó giận quá đứng dậy chóng hông đe dọa làm Tú sợ mất mật.Cái gì chứ sách vở là thứ cậu yêu nhất nhì nên nghe nó nói thế cũng phải sợ.Nó điên lắm...nói là làm đấy.
- Thôi cho tao xin...lo việc chính đi. - Di cuối cùng cũng phải lên tiếng hòa giải trước khi thế chiến thứ n bùng nổ.
- Việc gì? - nó phán 1 câu tỉnh rụi làm cả bọn xụi lơ nhìn nó.Nhìn cái mặt ngây ngô của nó mà Tú chỉ muốn cho dép vào chính giữa cho gãy luôn mũi.
- Giề? Làm gì mà bọn mày chưng ra cái bản mặt mốc như zombie chết trôi ở đâu chui ra vậy? - nó không biết sống chết còn dám chọc bọn kia.
- Mày tin sáng mai báo sẽ đăng tin nhảy lầu tự tử không? - nó ngó qua cái cửa sổ mở toang thì rùng mình nhìn Di...cái mặt con này nham hiểm vãi đạn.
- À ờ...đùa tí.Việc chính đi...hề hề! - thu lại ánh mắt giết người cả bọn bắt đầu blap blap blap.(Ra: mà có việc gì lớn đâu mà bọn này lại bàn kế hoạch tác chiến qui mô vậy nhờ?).
17h chủ nhật tại khách sạn Paris.Như đã nói ba mẹ nó chẳng bao giờ đem tổ ấm ra làm nơi đãi tiệc tùng.Di diện cho mình bộ đầm cúp ngực ngắn ngang đùi màu đỏ ôm sát body nóng bỏng sang trọng quyến rũ cùng đôi giày 10p đỏ hợp tông,mặt trang điểm nhẹ nhàng cùng mái tóc xõa tự nhiên.N.Anh diện đầm 2 dây ôm sát phần ngực đuôi xòe ngắn ngang đùi màu đen huyền bí có đinh 1 hàng pha lê sáng bóng ngang ngực,giày 10p gót nhọn đen càng tôn thêm đôi chân dài của cô nàng,mặt điểm nhẹ tóc xõa tự nhiên.Nó chọn cho mình 1 chiếc váy cúp ngực đuôi xòe ngắn ngang đùi màu trắng thanh lịch.Dọc thân váy là 1 đường màu đen uốn từ ngực vòng thành hình xoắn ốc quanh người nó càng làm cho bộ váy thêm bắt mắt.
Tú vest đen,áo sơ mi trắng,caravat đen lịch lãm,giày đen càng tôn lên vẻ quý ông quý tộc của anh chàng.Tóc vuốt gọn gàng,câu phô ra gương mặt điềm đạm hiếm thấy làm ai đó bị bắt mất hồn.V.Anh vest xanh đen không đeo caravat,giày nâu hiệu.(bị ép mặt chứ đây đâu phải phong cách của anh chàng này).Tóc để tự nhiên,gương mặt lanh chanh được thay bằng gương mặt lãng tử quyến rũ làm ai đó ngứa mắt muộn nhận đầu cậu vào bồn cầu rồi xã nước cho trôi đi cái bản mặt đáng ghét đó.Hắn lạnh lùng chọn cho mình bộ vest trắng,áo sơ mi đen nút bấm sáng bóng,giày đen,không caravat.Tóc hơi rối làm hắn thêm điển trai,mấy nàng xung quanh cứ nói là mắt nhìn muốn lọt tròng đen ra ngoài.
- Ha...con nhóc này mặc váy xinh nhể? - V.Anh bị lôi cuốn ngay khi nhìn thấy Di.Di liếc xéo cậu,ai là con nhóc,nếu không phải đang teọng bộ dạng này và phải đóng vai còn hiền thì đã có ẩu đả rồi.
- Ba mẹ. - cả đám đồng thanh khi thấy 1 tốp gồm 10 người tiến tới...họ hài lòng gật đầu nhìn bọn trẻ.
- Xem xem...quả thật rất giống ta khi trẻ mà.Haha! - ba V.Anh tự sướng nói làm cả bọn bật cười.
- Ba à...thật là! - V.Anh cũng cười dí dỏm.Ba mẹ nó xin phép lên sân khấu để bắt đầu bữa tiệc.Quan khách đông đúc làm bọn nó ngột ngạt...đã vậy lũ háo sắc cứ ùn ùn keoa tới làm quen lả lơi lợi dụng.Cả đám đành bắt cặp tìm cách chuồn đi.Nó và hắn trước nhé.
- Ăn cái giống gì mà đập chai giữ vậy hả? - nó khẽ cấu vào hông hắn mắng nhỏ.
- Đừng có vì ghen tỵ mà nổi cáu chứ! - hắn trêu nó làm nó giận sôi máu.Nó đột nhiên buông tay hắn ra rồi không ngần ngại nâng li rượu về phía 1 đám công tử nhà giàu đang đứng làm họ mừng sáng mắt vội nâng li hưởng ứng.Rồi còn bạo gan bước về phía đó làm hắn sùng gan.
- Này...Du điên à? Qua đó cho bọn nó lợi dụng à? - mặt hắn đỏ lên khi nghĩ tới cảnh nó bị đám kia giở trò.Nó khựng lại vì cái nắm tay và cả lời nói quan tâm của hắn nhưng vẫn cứng đầu vùng tay ra.
- Để xem ai phải ghen tị hứ! - hắn đúng là lắc đầu chào thua với nó.
- Được được rồi.Là Lâm Gia Huy tui ghen tị với đám đó được chưa? - hắn nói rồi nhanh tay nắm lấy tay nó kéo về phía mình rồi vòng tay sang ôm chặt eo nó đề phòng nó lại bỏ đi gây chuyện.Nó tuy mặt vẫn còn vẻ giận dỗi nhưng lòng thì đang nở hoa vì vui ngất.Người ngoài nhìn vào còn tưởng là cặp tình nhân cải nhau rồi làm hòa....thật là couple đáng yêu mà.
Bên phía N.Anh và Tú khá êm đềm khi cả hai đều lọt vào mắt xanh của nhau nên khá "hạnh phúc" khi Tú chỉ lựa nước không cồn cho N.Anh uống còn cô nàng lại thân mật đút trái cây cho Tú ăn.Cả 2 cứ như vợ chồng son làm ai ai cũng phải ghen tị tới tức hộc máu.Đám tiểu thư cứ tìm cách đi ngang quẹt mạnh vào N.Anh nhưng đều được Tú ân cân nhẹ nhàng ôm lấy.
|