Ma Vương Cứng Đầu Gặp Leader Khó Tính
|
|
Chap 7:
Hai tiết...90 phút cũng đủ thời gian để tụi nó bày đủ trò.Nó cùng Di và N.Anh kéo nhau sang mấy lớp khác phá.Nào là đứng bên ngoài dụ dỗ bọn học sinh lớp khác nói chuyện cho giáo viên mắng loạn xì ngầu...nào là ném giấy vào giáo viên rồi kéo nhau chạy cười ầm âm bên ngoài hành lang không để lớp nào học.Nhân dịp bộ ba ma nữ ra ngoài bọn con trai mới xúm lại làm quen với bọn hắn.Thấy mặt hắn lãnh đạm nên chả thằng nào dám tới...chỉ dám lân la làm quen với Tú và V.Anh
- Này...tụi mày là gì với ba con quái vật đó vậy? Sao mới vào đã thân với tụi nó thế? - Thằng Thái hỏi Tú...hơi khó chịu vì nghe nó bị gọi như vậy nhưng nghỉ lại đây đã lớp của tụi nó mấy năm trời nên chắc cũng thân với bọn nó.
- Tao là anh trai con Du.Nhìn mặt bọn tao mà không biết à? Là sinh đôi đấy! - cả đám ồ trai ồ lên như mọi thấy đèn pin...lũ con gái dù công nhận là bọn hắn đẹp trai nhưng chơi với nó riết cũng bị miễn nhiễm với trai đẹp...chỉ có N.Anh là có bệnh hám trai thôi...nhưng giai đoạn đầu nên nhẹ
Hết 2 tiết bọn nó mới lết về với đống bim bim trên tay...đúng là con gái là chúa ăn hàng.Đám con trai thấy nó về vội ai về chỗ nấy như chưa có chuyện gì...nó mà biết bọn này gọi nó là quái vật thì thôi rồi lụm ơi luôn.
- Tiết sau là tiết gì ế? - nó đập vai thằng Thái làm thằng bé giật bắn người luống cuống lật thời khóa biểu.
- Tiếng Anh ý mày. - nó gật gù rồi quay về với bim bim muội muội.Ba thằng cũng được hưởng sái được ít đồ ăn vặt.Hắn bóc viên singum bỏ vào miệng nhai cho đỡ buồn miệng,V.Anh giật nguyên cả bị snack to ụ từ tay Di làm nhỏ tức run người.Tú thì được N.Anh tận tình dâng hiến cho bịch socola to oành...món ưa thích của 2 anh em nó đó mà.Tú vui vẻ nhận lấy không quên nháy mắt cảm ơn làm N.Anh đỏ mặt vội quay mặt đi chỗ khác.
- Thằng c.h.ó...trả Snack cho tao. - Di chìa tay đòi nhưng V.Anh dễ gì trả cho nhỏ.
- Ứ trả đấy...cho đi...nhiều thế mà keo vậy mày? Không thương tao à? - V.Anh đúng là không biết xấu hổ mà.Nói đi cũng phải nói alij...về nước rồi mà chả thằng nào thèm báo cho phụ huynh tới rước cứ bám lấy nhà nó...cứ như ba đứa nó là bảo mẫu của bọn hắn vậy.
- Thương cái bô...mặt mày có c.h.ó nó thương.Bố thí cho mày đấy bitch! - V.Anh chẳng những không giận mà ngược lại còn cười rất vui...ít ra còn có bạn bè mà...cần gì tới gia đình chỉ biết tới tiền tiền.
- DUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU! - Tú đột nhiên hét lên làm nó xém bật ngửa vì ngồi với tư thế 2 chân trên bàn...ghế bốn chân thì chỉ ngồi bằng 2 chân.May mà nó chới với nắm được cổ áo hắn níu lại không thì té dập mẹ đầu rồi.
- Mày làm gì hét kinh thế? - nó vội kéo lại váy tức giận hỏi Tú.
- Hôm nay ba mẹ về mày ạ! - Tú nói như mếu.Nó nghe xong cười khẩy.
- Xời tưởng gì.CÁI GÌ???? - giờ tới phiên nó hét...nó có nghe nhầm không? OIMEOI...ba mẹ nó về...thế là ngày tháng tự do của nó sắp hết...hụ hụ.Không xe phân khối lớn...không Bar béo...không được tùm lum thứ...hụ hụ.
- Mày be bé cái mồm thôi.Thủng tai tao rồi này. - hắn nhăn mặt xoa xoa một bên tai vì công suất nó hét ra quá mức tưởng tượng.Hắn thật chẳng biết 2 anh em nó sợ cái gì nữa...ba mẹ về thì phải vui mừng mà đi đón chứ nhỉ.
- Sao bọn mày cứ như nay là tận thế vậy hả? - V.Anh tò mò hỏi.
- Ba mẹ về...ôi trời ơi...thế là đi đời nhà ma mấy quả bom đang chế của tao rồi mày ơi. - Di cũng mặt méo mó không kém...ba mẹ nhỏ đi công tác với ba mẹ nó mà...nhân cơ hội này nhỏ mới tiếp tục chế tạo bom vậy mà mới giờ 4 ông bà già đã mò về...hức hức...bom yêu quý...chị lại phải cất em vào tủ nữa rồi.
- Cái gì mà bom...cái gì đi đời nhà ma? - hắn và V.Anh khó hiểu.Chỉ có N.Anh là còn bình tĩnh nhất.
- Ba mẹ bọn nó sắp về...con Du thì được tự do đi moto tới trường...con Di thì quang minh chế bom...giờ họ về...mọi thứ sẽ lại phải về với qui cũ hết. - bọn hắn lại giật giật môi...bom á...rốt cuộc tụi nó là giống loại gì vậy trời.
|
kích tkích qạ tác giả ơi típ đi nào
|
lâu wá không ra chap làm mìh tưởg tác giả bỏ pic òi chứ >"<!! Haizzz...không bỏ truyện là zui zồi, chắc là dạo này bài học nhều wé nên tác giả không có thời gian vít típ he :? . Chap mới có vẻ ngắn nhể? Nhưng cũng zui lém đó, chap tới là thời kỳ thay đổi của 6 người kia zùi, hóng ghê 8) . Ra chap nhanh nhanh nha tác giả !!!! :D
|
Chap 8:
Dù muốn dù không ba đứa nó vẫn phải đi đón quí phụ huynh ngoài sân bay...có cả sự góp mặt của hắn,V.Anh và N.Anh cho thêm vui nhà vui cửa.
- Chòi oi...nóng chết mẹ mà đứng chờ cả nửa tiếng đồng hồ vẫn không thấy anh chị già xuất hiện là thao chời? - nó ngồi ở băng ghế đợi...bên cạnh là Tú đang quạt mát cho con em yêu quái của mình.
- Hỗn mạy...coi chớ ổng bã nghe ổng bã lột da mày giờ! - Tú đập cái quạt giấy vào đầu nó rồi ra vẻ người lớn.
- Ổng bả nào? - tiếng hỏi phát ra từ đằng sau lưng...Tú thản nhiên đáp vì nghĩ là bạn mình hỏi.
- Thì ông bà già chứ ai! - *BỐP BINH BỤP*BỤP...hiệu ứng âm thanh quá sức là sống động.
- Ui da...đứa khỉ nào...ơ ơ...ba mẹ. - Tú đứng tim khi bản mặt ba mẹ đập thẳng vào mắt mình.Nó cũng giật mình quay lại thì thấy ba mẹ mình và ba mẹ Di đang đứng chình ình phía sau.Ba nó thì hai tay hai cái vali...mẹ nó thì hai tay hai giỏ xách thời trang thong thả.
- Ahihi...ba mẹ về rồi ạ! - nó giọng ngọt xớt giật lấy cái quạt trên tay Tú xáp tới gần họ quạt quạt ra vẻ hiếu thảo hỏi.
- Ừ...không thấy hay sao còn hỏi? - câu này nghe quen quen quen ta...N.Anh nhìn nó...rồi nhìn người phụ nữ vừa nói...tặc lưỡi nghĩ trong đầu.
"- Đúng là mẹ nào con nấy...trả lời như nhau!"...giờ thì biết cái thói móc họng người khác của nó là từ ai lây sang rồi.Tú cũng nhảy tới đẩy nó ra giật lại cái quạt từ nó quạt vào mặt ba mẹ lia lịa.
- Ba mẹ có mệt hôn? Mình về nhà nha! - N.Anh bụm miệng cười...hắn với V.Anh cũng cố nhịn cười với chất giọng ẻo lã của Tú.
- Ba mẹ cho mày đi du học chứ đâu có cho mày qua Thai Lan chuyển giới đâu mà mày ẻo như đàn bà vậy Tú? - ba nó lên tiếng khi thấy con trai mình như vậy.Nó là đứa cười to nhất rồi tới 4 đứa kia.Còn Tú thì mặt mày đen kịt...môi giật như động kinh.Bên phía Di thì yên bình hơn vì ba mẹ nhỏ vốn dễ chịu trừ khoản bom đạn của nhỏ ra.
- Chào các bác! - N.Anh,V.Anh và hắn đồng thanh chào...ba mẹ nó thấy có người lạ thì thôi không trưng bộ mặt nghiêm trọng nãy giờ nữa...hồ hởi hỏi chuyện.
- Ồ bạn 2 đứa quỷ này hả cháu? Đứa nào người yêu con Du đứa nào là người yêu thằng Tú? - mẹ nó phấn khích quá mức bà con ạ.Ba đứa cứng họng không biết nói gì làm mẹ nó bật cười.Nó vội tới giải vây hộ bạn.
- Mẹ đừng có dọa bạn con vậy chứ!Thôi đi về...ở đây nóng chết đi được. - nhìn con gái mồ hôi nhễ nhại làm bà thôi không đùa nữa...nét mặt lạnh lùng điềm đạm vốn có của những người trên thương trường lại trở về trên gương mặt quí phụ huynh.Ba đứa chợt rùng mình với sự thay đổi nhanh chóng đó...chỉ có nó,Tú và Di và vẫn bình thản như đó là chuyện thường.Tất cả lên xe về biệt thự nhà nó.
Di theo ba mẹ về biệt thự nhà mình vì giờ không còn ở nhà 1 mình nữa.Hắn,V.Anh và N.Anh hơi ngại khi ba mẹ nó về nên định dọn về nhà mình nhưng ba mẹ nó vui vẻ nói.
- Không sao không sao...đông vui cũng tốt...có mấy đứa đới ở sẵn tiện trông hộ con Du nhà bác...vợ chồng bác cũng hay đi công tác nên nhờ mấy đứa coi chừng nó hộ bác. - ối giời ơi...giao trứng cho ác rồi bác ơi.Nó nghe thế tuy trong lòng mừng rơn nhưng ngoài mặt vờ hờn dỗi.
- Mẹ này...làm như con hư lắm hay sao ấy! Tự nhiên nhờ người ta nom con! - lũ bạn che miệng cười kín đáo với thái độ trẻ con của nó.
- Mẹ cứ để con...con sẽ coi chừng nó. - Tú lanh chanh giơ tay chen vào.
- À...sẵn tiện trông chừng thằng Tú luôn hộ bác! - lần này thì bật cười thành tiếng luôn chứ không phải cười kín đáo nữa.Quê tập hai...tội nghiệp cu Tú...kakaka.
- Mẹ này! - Tú quê độ hóa giận hét ầm lên.Cậu đứng dậy giãy nãy bỏ đi lên phòng...tính tình gì mà như đồ đàn bà.Chả bù cho con em tính tình thích đánh đấm như con giai.
|
|