Hai Vương Gia Lạnh Lùng Quấn Lấy Hai Vương Phi Nghịch Ngợm
|
|
Chương 50 :
Trên đường về Phượng Nghi cung , Hoan Điệp vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh nếu ai nhìn vào còn tưởng là nàng đang có âm mưu gì đó , nàng đang nhìn ngó xung quanh rất nhập tâm đột nhiên " Hù " một tiếng làm nàng giật bắt cả tim , nàng hét lên " AAA " rồi một bàn tay rắn chắc bịp miệng nàng lại.
- Đừng hét nữa , nàng không định cho người trong cung ngủ sao ? - Hạo vừa bịt miệng nàng vừa nói , khi thấy nàng im lặng Hạo liền bỏ tay xuống.
Nàng định thần lại , may mà tim chưa rớt ra ngoài xém tý nữa là hù dọa chết nàng . Nàng vừa nghĩ vừa vuốt nhẹ lồng ngực mình thở ra một hơi.
- Ngươi đi có thể có tiếng động được không ? Tý nữa là ngươi dọa chết ta rồi ! - Hoan Điệp vừa nói vừa trừng mắt nhìn chàng.
- Ta đi có tiếng động mà , đó là tại nàng không để ý thôi ! Hay là nàng làm điều gì đó mờ ám nên có tật giật mình ! - Hạo vừa nói vừa mỉm cười nhìn Hoan Điệp.
- Ta .... ta có không có ! - Nàng nói lắp với biểu cảm khuôn mặt của nàng hơi lo sợ.
- Nếu không có sao nàng lại nói lắp , chứng tỏ nàng có tật giật mình ! - Hạo vừa nói vừa bước đến gần Hoan Điệp.
- Không ... không có ! - Nàng vừa lùi lại đằng sau vừa nhìn chàng nói.
Cứ thế một người tiến đến , một người thì lùi lại . Trong lúc lùi lại nàng không chú ý nên giẫm lên y phục của mình , lúc nàng đó nàng liền nhắm mắt lại để cảm nhận trận đau thì một bàn tay to , rắn chắc ôm lấy eo nàng xoay một vòng.
- Nàng đúng là đồ hậu đậu - Chàng vừa nói vừa nhìn nàng , tay thì vẫn đang ôm vòng eo thon gọn của ai đó.
- Cảm ... cảm ơn ngươi ! - Hoan Điệp vừa nói xong thì ý thức được mình vẫn đang còn ở trong vòng tay của người nào đó , nàng đỏ mặt lấy tay đẩy chàng ra.
- Nếu nàng muốn cảm ơn ta thì đưa túi thơm cho ta đi ! - Chàng nói rồi mỉm cười thật tươi nhìn nàng.
Nàng liền bị nụ cười đó của chàng quấn hút , trong lúc không ý thức được bản thân mình nàng liền đưa túi thơm trong tay cho chàng . Cầm được thứ mình muốn chàng cười càng lúc càng tươi . Lúc ý thức lại được bản thân đang làm gì thì nàng thấy túi thơm của mình đã ở trong tay chàng rồi nhìn chàng đang cười , nàng ngơ ngác nghĩ " NÀNG BỊ LỪA RỒI ! ".
- Trả cho ta ! - Nàng nhíu mày nói , tay đưa ra định lấy lại túi thơm thì cùng lúc đó chàng đưa tay cao lên dù sao nàng cũng thấp hơn chàng rất nhiều.
Nàng với không tới liền đưa tay vịn vai chàng nhón chân lên nhưng vẫn không với được , tức giận nàng hạ tay xuống đập vào ngực của chàng một cái thật mạnh.
- Mau trả cho ... - nàng chưa kịp nói xong chàng liền bất ngờ cầm lấy tay nàng.
- Có đau không , người ta cứng lắm sau đừng dùng tay không đánh nếu không sẽ rất đau ! - Chàng vừa nói vừa nhìn cái tay đánh chàng bị đỏ thì đau lòng.
Nàng đâu để ý những gì chàng nói , thấy túi thơm đang ở gần mình nàng liền vươn tay còn lại ra chộp lấy nhưng chàng rất tinh ý phát hiện được ý đồ của nàng liền lùi lại vài bước , khiến nàng đang có đà vươn người về phía trước thì thuận thế cả người ngả xuống . Chàng định đỡ nàng nhưng lúc vươn tay ra thì không kịp , cắn răng chịu cơn đau nàng cố ngồi dậy ôm cánh tay lúc nàng ngã đã lấy chống xuống.
Nàng rưng rưng nước mắt , thấy vậy chàng liền khẩn trương đi đến chỗ nàng ôm nàng vào lòng dỗ dành.
- Ta xin lỗi không kịp đỡ nàng , không sao không sao ! Ngoan , đừng khóc ! - Chàng vừa nói vừa vỗ nhẹ lưng nàng.
Cứ thế vỗ nhẹ lưng nàng một lúc lâu thì cảm nhận được hơi thở đều đặn của nàng thì biết nàng đã ngủ . Hôm nay nàng rất mệt nên rất buồn ngủ nên lúc trong vòng tay của chàng nàng thấy rất an tâm nên ngủ thiết đi . Thấy nàng ngủ chàng liền nhẹ nhàng ôm nàng về phòng nhưng đi một đoạn thì đột nhiên chàng dừng lại.
Nếu đưa nàng về phòng của đám cung nữ thì họ thấy ta ôm nàng như vậy sẽ không tốt cho thanh danh của nàng , dù sao cũng là cô nam quả nữ . Nếu đưa về cung của Hoàng hậu thì với thân phận quan thần như chàng thì không được phép bước vào hậu cung nói gì là đây là cung của Hoàng Hậu , trừ khi có lệnh của hoàng thượng mới được vào.
Tốt nhất là đưa nàng về phủ của chàng , dù sao chàng cũng là phó tướng quân không lẽ lại không đưa được nàng ra khỏi cung . Nghĩ xong chàng liền đưa nàng về phủ của mình , mọi người trong phủ đều ngỡ ngàng vì đây là lần đầu tiên phó tướng quân đưa nữ nhân về phủ của mình.
Chàng đưa nàng về phòng của mình , đặt nàng xuống giường rồi đắp chăn lại cho nàng , xong xuôi mọi việc chàng liền nhìn túi thơm trong tay một lúc lâu mới cất vào trong người.
Cô nam quả nữ : có nghĩa là người nam nhân chưa vợ , nữ nhân mất chồng hoặc chưa lấy chồng.
( Hehe ... )
Dạo này Mk hơi bận bên đăng muộn truyện mong mọi người thông cảm cho Mk nhé ! Các độc giả hãy comment và tăng sao cho mình để mình lấy động lực nhé ! Trân thành cảm ơn mọi người rất nhiều ! " cúi đầu ".
|
Chương 51 :
Hem hem ... bây giờ chúng ta quay lại với ba cặp đôi còn lại nhé mọi người !!
Viên Hạo , Y Vân , Dạ Tước , Nhiên , Đế Bạch và Thanh đang đứng thành một hàng ngang , ba nàng thì đang ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra chuyện gì , rốt cuộc thì đây là đâu , ta là ai , đang xảy ra chuyện gì vậy trời , hình như có thứ gì đó lướt qua bọn nàng thì phải . Có ai có thể nói cho các nàng biết chuyện gì đang diễn ra được không ? Thấy các nàng ngơ ngác như vậy ba chàng không nhịn được mà phì cười lên , nghe thấy tiếng cười của các chàng thì các nàng định thần lại.
- Có gì buồn cười sao ? - Nhiên nhíu mày nhìn ba chàng nói.
- Khụ ... không có gì ! - Dạ Tước ho nhẹ một cái rồi nghiêm chỉnh nhìn Nhiên đáp nhưng trong lòng chàng đang cố để không cho mình cười , còn Đế Bạch và Viên Hạo vẫn cười như thường.
- Không cho chàng cười ! - Y Vân đánh nhẹ vào ngực Viên Hạo nói.
- Haha , nhưng nhìn mặt giống như bị ai lấy mất đồ trên tay nhưng mà vẫn ngơ ngác không biết gì vậy ! - Viên Hạo đưa tay mình dựa vào vai Dạ Tước nói.
- Nhưng ta thấy có gì buồn cười đâu ? - Thanh khó chịu lên tiếng.
- Các huynh thật quá đáng , có gì buồn cười đâu . Đệ thấy biểu cảm ngơ ngác đó đáng yêu mà ! - Đế Bạch với trạng thái vừa cố nín cười vừa nói.
- Hứ ! - Các nàng nhíu mày nhìn các chàng.
Biểu cảm của các nàng lúc bước vào thì tươi cười hồng hào , khi tặng túi thơm thì mặt hơi đỏ sau khi bị các muội muội bỏ rơi thì mặt hơi có vẻ tái mét lại rồi bị các đệ đệ chưa cho kịp nói xong thì bỏ đi thì mặt các nàng đen lại , bị lơ thêm lần nữa các nàng liền ngơ ra không biết đang xảy ra như bị uống lộn thuốc xổ mạnh vậy , không thì giống đứa bé ngoan bị người ta trêu ghẹo hoặc như bé con bị cướp đi kẹo ngọt trên tay , biểu cảm rất là phong phú . Mà không phải nói giống như con tắc kè hoa trong cung vừa mới được tiến cống vậy.
[ ( =_= ) tác giả không thấy buồn cười !
Viên Hạo : một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ , tác giả ơi ! Nên cười nhiều vào rất tốt cho người già !
( =_= ) tui còn trẻ mừ ]
- Nhiên , nàng đi theo ta ! - Vừa dứt lời chưa kịp để nàng đáp lại thì chàng đã kéo nàng đi ra ngoài.
Dạ Tước và Nhiên vừa đi thì Thanh cũng bị Đế Bạch kéo đi về phủ chỉ còn mỗi Viên Hạo và Y Vân , Dạ Tước đưa Nhiên ra khỏi cung đi đến kinh thành liền dùng khinh công ôm nhiên lên nóc nhà cao ngồi xuống , nàng đang định hỏi thì chàng liền đặt ngón trỏ của mình lên môi nàng " xuỵt " một tiếng . Nàng đành im lặng làm theo chàng nhắn mắt lại , từng làn gió thổi qua , tiếng người qua lại bàn tán , những tiếng cười của đám trẻ con như đang hoà âm . Nàng đang hưởng thụ thì cảm nhận được hơi nóng đang phả vào má mình , nàng mở mắt quay sang nhìn chàng.
- Nhiên , ta yêu thích nàng ! - Chưa kịp để nàng phản ứng chàng liền ngậm lấy đôi môi của nàng.
Nàng bị hôn bất ngờ nên cứ mở to mắt ra , khi bị chàng hôn đến khó thở nàng lền mở miệng nói nàng khó thở thì chàng liền nhân cơ hội đưa lưỡi tiến vào trêu đùa trong miệng nàng , chiếm lấy vị ngọt của nàng . Lúc đó nàng liền nhắm mắt lại đặt tay lên vai chàng níu lấy áo của chàng , khung cảnh như đang hoà quyện thành một . Tạo nên thành bức tranh tuyệt đẹp.
( HanhLuin : Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhé ! )
|
Chương 52 :
Tại phủ vương gia , khi vừa về đến phủ Đế Bạch liền sai người chuẩn bị bàn ăn ở trong đình viện gần hồ , xung quanh là hoa và cây cối . Nước hồ trong veo nhìn thấy cả ánh trăng trên bầu trời , những làn gió nhẹ đưa hương hoa thơm ngát bay khắp nơi cùng tiếng con trùng kêu làm cho mọi thứ xung quanh trở nên sinh động . Đế Bạch dẫn nàng vào trong đình viện rồi ngồi xuống , các cung nữ cũng vừa đem thức ăn cùng một bình rượu lên . Khi mọi thứ vừa được dọn lên hết chàng liền cho họ lui xuống , bây giờ chỉ còn chàng và nàng ở trong đình viện.
- Hôm nay sao chàng có nhã hứng lại dẫn ta ra đây ăn vậy ! - Thanh nhìn thức ăn trên bàn thì thấy hơi đói bụng , tại các nàng thêu túi thơm nên mới ăn được ít điểm tâm , hoa quả cùng trà . Làm gì đã được ăn no nhưng cũng gần no rồi.
- Không phải sợ nàng chưa dùng bữa tối sao ? - Đế Bạch vừa nói vừa gắp miếng thịt vào trong chén của nàng.
- Có ăn một ít rồi ! - Nàng vừa nói vừa mỉm cười nhạt , tay thì lấy đũa gắp miếng thịt vào miệng . Thịt rất mềm , gia vị vừa phải rất là ngon.
- Ngon không ? - Đế Bạch nhìn nàng hỏi , thấy nàng gật đầu mỉm cười chàng cũng liền cười theo.
- Ta có thể uống rượu được không ? - Nàng nhìn vào bình rượu nói , từ nãy tới giờ Đế Bạch làm gì cho nàng đụng vào bình rượu , nàng cũng muốn uống.
- Không cho nàng uống , uống say nàng lại nháo lên ! - Bế Bạch nhíu mày nhìn nàng nói.
- Cho ta uống đi mà , không say đâu ! Nếu đã không cho ta uống vậy mang rượu lên làm gì ? Ngươi uống ta cũng phải được uống ! - Nàng đứng dạy đi đến bên cạnh chàng làm nũng , trông rất đáng yêu.
- Nàng rất muốn uống ? - Đế Bạch nhìn nàng hỏi , thấy nàng gật đầu liền cười nham hiểm.
- Được , cho nàng uống ! - Nói xong chàng liền cầm bình rượu đổ vào miệng , không cho nàng phản ứng chàng liền kéo nàng vào ngực , đặt nàng ngồi lên dùi chàng , tay giữ đầu nàng rồi môi chàng đặt lên môi nàng , nàng liền nhắm tịt mắt lại.
Lấy lưỡi tách hàm răng của nàng ra đưa rượu vào miệng nàng , rượu hơi cay cay đăng đắng có chút hơi nóng khiến nàng chưa kịp nuốt hết , rượu chảy từ khoé miệng nàng xuống cổ . Khi cho hết rượu vào miệng nàng chàng liền rời khỏi môi nàng di dời xuống cổ liếm những giọt rượu lúc nãy chảy xuống . Khiến người nàng khẽ run tay đẩy người chàng ra nhưng không được.
Môi chàng di rời từ cổ xuống quai xương xanh của nàng tay thì vạch áo nàng ra xuống đến vai , chàng hôn lên vai nàng để lại dấu ấn khiến nàng giật mình.
- Không được , sẽ bị người khác nhìn thấy mất ! - Nàng vừa nói vừa đưa tay cố giữ đầu chàng không cho di chuyển , chàng liền cầm tay nàng khẽ đặt nụ hôn lên ngón tay nàng.
- Ta đưa nàng về phòng , vậy thì không ai nhìn thấy nữa ! Ở đây cũng không ai dám nhìn đâu , nếu dám nhìn hậu quả tự gánh ! - Đế Bạch vừa nói xong môi tiếp tục lại tiến đến cổ nàng.
- Ta ... ta vẫn chưa sẵn sàng ! - Nàng đẩy vai Đế Bạch nói.
- Được rồi không ép nữa , ta sẽ đợi nàng yêu ta và sẵn sàng cho ta ! - Đê Bạch nói xong hôn lên cổ nàng một cái khiến nàng rụt cổ lại rồi mới ngẩng đầu lên nhìn nàng.
Chàng xoa đầu nàng xong thì kéo y phục nàng lên , chỉnh sửa lại như cũ rồi ôm nàng về phòng đi ngủ , chỉ là đơn giản ôm nhau đi ngủ thôi.
( HanhLuin : thịt đưa đến miệng mừ ko ăn thật vô dụng !
Đế Bạch : ko phải tác giả sao ? Khiến ta ko được ăn.
Người nào đó cứng họng
Thanh : cảm ơn tác giả nha !
HanhLuin : ko có gì ! Haha ).
Đăng liên tiếp 4 chương nha !
|
Chương 53 :
Khi mọi người đi hết chỉ còn Viên Hạo và Y Vân thư phòng.
- Vất vả cho nàng rồi , Vân nhi ! - Viên Hạo nói xong liền kéo Y Vân vào lòng ôm lấy nàng.
- Thần thiếp lại không thấy như vậy ! Người vất vả là chàng đó Hoàng thượng , người lúc nào cũng bận trăm công nghìn việc ! - Nàng nói xong rồi mỉm cười , tay cũng ôm lấy chàng.
- Ta thấy nàng lúc nào cũng phải quản mấy nữ nhân trong hậu cung không biết phép tắc kia luôn khiến nàng đau đầu , đợi ta xử lí xong đám triều thần có lòng tham không đáy kia xong . Ta sẽ phá bỏ hậu cung này ! - Viên Hạo ôm chặt nàng nói xong buông nàng ra đưa tay lên vuốt nhẹ khuôn mặt của nàng.
- Hậu cung đã có từ rất lâu từ đời này sang đời khác , sao có thể nói phá bỏ là phá bỏ chứ triều thần sẽ không đồng ý ! - Y Vân ngạc nhiên khi chàng muốn phá bỏ hậu cung vì nàng , nhưng nàng không muốn chàng gặp rắc rối với đám triều thần kia , nàng suy nghĩ nói.
- Nếu ai phản đối thì cho họ cáo quan về quê làm ruộng . Mọi chuyện ta sẽ giải quyết , nàng không cần lo lắng ! - Chàng nhíu mày nói.
" Nếu đám triều thần đó đám phản đối thì cứ việc làm , dám uy hiếp trẫm sẽ cho họ về quê làm ruộng . Không lẽ thiên hạ này không còn nhân tài , có khi họ còn tốt hơn đám triều thần chỉ biết nói không biết làm , giữ lại tốn bổng lộc triều đình của trẫm " Viên Hạo nghĩ , lúc chàng nghĩ luôn nhíu mày . Thấy vậy nàng đưa hai tay lên vuốt nhẹ hàng lông mày đang nhíu của chàng.
- Chàng nhíu mày nhiều như vậy sẽ có rất nhiều vết nhăn , rất nhanh già ! - Nàng vừa nói vừa mỉm cười nhìn chàng , tay vẫn vuốt lông màu cho chàng.
Lời của nàng vừa dứt chàng càng nhíu chặt mày hơn , tay chàng bắt lấy đôi tay của nàng.
- Nàng dám chê trẫm già ! Trẫm già chỗ nào chứ ? - Chàng bất mãn nhìn nàng nói.
Nhìn bộ dạng bất mãn của chàng giống một đứa nhóc rất buồn cười nhưng đáng yêu , nàng liền cười nhìn chàng.
- Nàng còn cười , hảo hảo ta sẽ cho nàng biết trẫm vẫn còn rất trẻ ! - Chàng vừa nói dứt lời liền bế nàng lên khiến nàng giật mình vội bám chặt vào vai chàng.
Viên Hạo ôm nàng ra khỏi thư phòng đi thẳng về Dưỡng Tâm điện , đám nô tài , nô tỳ cũng không dám nhìn lung tung chỉ biết cúi đầu đi theo sau Hoàng thường.
- Chàng bỏ thiếp xuống đi , thiếp tự đi được ! - Y Vân hơi đỏ mặt nhìn Viên Hạo nói , chàng nhìn nàng nhưng không nói gì vẫn tiếp tục ôm nàng đi tiếp.
- Không ai được làm phiền trẫm với Hoàng Hậu nghỉ ngơi , không cho bất cứ ai quấy rầy . Nếu không cẩn thận đầu của các ngươi ! - Nói xong chàng trực tiếp ôm nàng vào trong.
Đám nô tài chỉ biết cung kính vâng lời , không biết Hoàng Hậu nói gì làm Hoàng Thượng máu lửa sôi trào , hôm nay dù ai đến cũng không thép kinh động tới Hoàng thượng nếu không cái mạng cũng không còn . Vừa vào trong phòng chàng liền đặt nàng lên long sàng.
- Hôm nay ta sẽ cho nàng biết ta có già hay không ! - Vừa dứt lời chàng liền hôn nàng ngấu nghiến.
- Chàng ... ưm - Nàng mở miệng khiến cho chàng nhân cơ hội tiến vào trêu đùa lưỡi của nàng.
Tay chàng từ từ kéo y phục của nàng xuống khỏi vai , môi chàng dần dần chuyển xuống cổ nàng , hôn cổ nàng rồi dịch xuống xương quai xanh của nàng mút lấy để lại những đốm đỏ nhỏ.
Khi chàng tiến vào khiến nàng rất đau dù sao cũng là lần đầu tiên nên chàng cũng rất nhẹ nhàng với nàng , làm nàng bớt đau mới dám manh động . Một nam nhân , một nữ nhân quấn lấy nhau trong phòng tràn ngập cảnh xuân.
( Các độc giả tự suy nghĩ mọi chuyện xảy ra nhé ! Hehe ... )
|
Chương 54 :
Sáng sớm hôm sau , bình minh đang lên trời còn chưa sáng hẳn ở trong Phượng Nghi cung , Nhiên , Thanh , Thu Tâm , Hoan Nhi đang ngồi chờ Y Vân và Hoan Điệp.
- Lâu như vậy rồi sao chưa thấy hai người họ vậy ? - Thanh than thở nói.
- Nghe người trong cung nói Y Vân tỷ tỷ đang ở Dưỡng Tâm Điện - Thu Tâm mỉm cười nói.
- Dưỡng Tâm Điện , là tẩm cung của Hoàng Thượng mà ! Vậy đêm qua không phải họ ... - Nhiên mờ ám nói.
Các nàng nhìn nhau cười mờ ám " hehe " không nói cũng biết họ đang nghĩ gì.
- Không biết Hoan Điệp đang ở đâu ? Hôm qua muội ấy không có về phòng ! - Hoan Nhi nhìn các nàng nói.
- Chắc là được phó tướng quân của chúng ta đưa đi rồi ! - Thanh vừa nói vừa mỉm cười thật tươi , nếu Hoan Điệp mà ở đây chắc sẽ đỏ mặt vì giọng điệu của Thanh như trêu ghẹo vậy.
Cứ vậy bốn người các nàng có chuyện để bàn luận rồi . Trên đường đến Hoàng Cung , trong xe ngựa Hoan Điệp tức giận nhìn Hạo.
- Ta làm gì khiến nàng giận sao ? - Hạo mỉm cười nhìn nàng nói.
- Ngươi còn hỏi , tại sao ta lại ở phủ của ngươi chứ ? - Hoan Điệp tức giận hỏi.
- Không đưa nàng về phủ của ta không lẽ ta mang nàng đến chỗ đám nói tỳ kia , ta không biết chỗ cũng không phải ta sợ họ nhìn thấy ta ôm nàng sao sẽ bàn tán lung tung sao ? Nếu nàng bảo ta có thể đưa nàng đến cung của Hoàng hậu nhưng ta là triều thần không được phép vào hậu cung khi không có lệnh của Hoàng thượng . Ta cũng có thể đưa nàng về phủ của vương gia nhưng đi đường xa trời thì tối nên ta đưa nàng về phủ của ta ! - Chàng nhìn nàng mỉm cười giải thích.
( Tác giả : tin được hem ?
|