Hai Vương Gia Lạnh Lùng Quấn Lấy Hai Vương Phi Nghịch Ngợm
|
|
Chương 40 : Chấp nhận
Nghe Viên Hạo nói như vậy Thanh phản bác.
- Các người ức hiếp người quá đáng - Thanh giậm chân nói.
- Ức hiếp người quá đáng ? - Đế Bạch nhíu mày nói.
- Nam nhân các người được đến sao nữ nhân bọn ta lại không thể đến được chứ ? - Nhiên tức giận nói.
- Nàng còn dám ngụy biện - Dạ Tước lớn tiếng nói.
- Các nàng lựa chọn đi , 50 hay là 100 lần đây - Viên Hạo quay lại vấn đề chính nói.
- 50 lần ta đồng ý chấp nhận - Y Vân lấy lại bình tỉnh nói . Không thể giây dưa với họ các nàng không còn nhiều thời gian.
- Nhưng bọn ta có điều kiện - Y Vân nói rồi nhìn Thanh và Nhiên đảo mắt vài lần thì hai nàng đều gật đầu mỉm cười.
- Lúc nảy người của các ngươi nhìn thấy y phục của bọn ta xộc xệch nhưng bọn ta lại không hở gì nhưng ba muội muộn của bọn ta bị hở vai lẫn cổ đều bị người của hoàng thượng và hai vương gia cũng nhìn thấy - Thanh cười tà mị nói.
- Nói ra phải chịu trách nhiệm với các muội muội bọn ta chứ ? - Nhiên mỉm cười nói tiếp.
- Vậy thì ... - Viên Hạo nói.
- Xin Hoàng thượng phối hôn cho họ - Y Vân nói.
- Được - Hoàng thượng vui vẻ đồng ý.
- Không thể nào hoàng thượng , hoàng hậu - Sáu người bọn họ đồng thanh nói.
- Có gì mà không được các ngươi không định chịu trách nhiệm sao , thanh danh của nữ nhân rất quan trọng mà da thịt bị các người nhìn thấy rồi . Phối hôn cũng rất hợp tình hợp lí - Y Vân không vui nói.
" Nhưng cũng không phải mỗi chúng thần nhìn thấy mà . Sao lại phối hôn cho chúng thần chứ " Hàn , Sinh và Hạo đau khổ nghĩ.
- Người của các nàng cũng không đồng ý là sao ? Người của trẫm đều là quan chức cao , người của nàng không vừa ý sao ? - Viên Hạo nhíu mày đáp.
- Có gì không đồng ý chứ , chuyện này là do bọn ta nói chắc chắn họ sẽ chấp nhận thôi - Nhiên mỉm cười nói.
- Được vậy trẫm sẽ lập tức bạn hôn - Viên Hạo nói.
- Chưa được , không phải lúc này - Thanh lên tiếng
- Tại sao ? - Đế Bạch nói.
- Chuyện gì nữa - Dạ Tước lạnh lùng nói.
- Chuyện hôn sự sẽ bàn sau đây chỉ là định trước , cũng phải để họ thích ứng đã - Nhiên nói.
- Hoàng thượng chúng thần nguyện đi đánh giặc dẹp tan mọi quân thù còn hơn - Ba chàng nghiêm túc nói.
- Đúng vậy , bọn muội cũng không muốn đâu , bọn muội thà ở bên cạch các tỷ đến già còn hơn là gả cho bọn họ - Ba nàng đồng tình nói rồi lườm ba chàng.
- Được rồi , vậy các nàng cứ suy nghĩ kỹ rồi nghỉ ngơi đi ! - Viên Hạo nói xong các chàng lập tức rời đi.
Khi các chàng đi không lâu thì ba muội muộn của các nàng lên tiếng.
- Tỷ Tỷ - Ba nàng đồng thanh nói.
- Được rồi , được rồi - Thanh vỗ vai ba nàng nói.
- Các tỷ cũng chỉ muốn tốt cho các muội mà thôi , là vì cuộc sống của các muội sau này - Y Vân mỉm cười nói.
- Dù sao ta thấy họ cũng được , các muội hãy cứ chấp nhận đi . Dù gì các muội cũng đã gả đi đâu ! - Nhiên khuyên nhủ nói.
- Nhưng mà ... - Thu Tâm không chịu định cải lý nói.
- Không nhưng nhị gì hết - Nhiên liền cắt đứt lời nói của Thu Tâm.
Sau một hồi nói chuyện các nàng cuối cũng cũng nói ổn thỏa xong rồi đi kêu các cung nữ chuẩn bị đồ ăn sáng . Theo như dự tính các nàng chỉ cần nghỉ ngơi 3 ngày tính cả hôm nay và 5 ngày chép cung quy thì vẫy còn thừa lại 2 ngày để giải quyết các vấn đề khác.
Không nghĩ nữa các nàng thật sự đói lắm rồi , hôm qua toàn uống rượu chứ đã ăn được mấy miếng đâu . Thật là đói.
|
Chương 41 :
Sau 2 ngày sống yên ổn , thương thế của các nàng cũng đã khỏi sớm hơn dự tính 1 ngày . Hôm nay các nàng bắt tay vào chép cái cung quy gì gì đó.
- Thật sự phải chép cung quy sao ? - Thanh than thở nói.
- Tất nhiên phải chép rồi ! - Nhiên xoa thái dương nói.
- Không lẽ các muộn muốn biết 100 bản sao ? - Y Vân nhíu mày nói.
- Tất nhiên là bọn muội không muốn rồi - Hoan Nhi , Hoan Điệp và Thu Tâm đồng thanh nói.
- Nhưng mỗi người phải viết 50 bản , vậy tổng cộng là bao nhiêu ? - Hoan Điệp xoa cằm suy nghĩ nói.
- Tổng cộng là 300 bản - Thu Tâm suy nghĩ nói.
- 300 bản , không phải đùa chứ ? Viết như vậy thì bao lâu mới xong vậy trời , thật không muốn cho người ta sống nữa mà - Hoan Nhi suy sụp nói.
- Than vãn cũng không có ích lợi gì , chúng ta vẫn phải hoàn thành chúng trước khi đi mới được - Y Vân nghiêm túc nói.
- Các muội đi lấy giấy đi - Nhiên nhìn Thu Tâm , Hoan Nhi và Hoan Điệp nói.
- Và còn mực , bút và vài bản mẫu nữa - Thanh bổ xung nói.
Ba nàng gật đầu rồi đi ra ngoài lấy giấy và mực , bản cung quy vào gặt lên bàn.
- Nhất định phải viết xong đống này - Nhiên động viên nói.
Xong các nàng gật đầu rồi mỗi người lấy đủ số lượng giấy và mực , bản cung quy . Xong mỗi người một nơi ngồi viết , Y Vân và Nhiên ngồi trên bàn còn đâu là ngồi xuống sàn nhà . Một lúc lâu sau các nàng đều nằm sặp xuống sàn viết.
Nói chung là một đống hỗn lộn xung quanh các nàng đều là giày là giấy , người nào người nấy đều chăm chú viết nhìn vào cũng đủ thấy đau đầu chỗ nào cũng đều là chữ với chữ , mặt các nàng còn lem ít mực.
- Hoan Nhi ta cảm thấy hơi đói , muội lấy ít bánh đến đây đi - Nhiên vừa viết vừa nói.
- Hoan Điệp , muội cũng đi lấy ít hoa quả đến đây đi - Thanh mỉm cười nói.
- Được , bọn muội đi ngay - Hoan Nhi và Hoan Điệp đồng thanh.
- Vậy muộn sẽ đi lấy một ít trà - Thu Tâm nói xong cũng quay lưng đi.
Xong ba nàng đi lấy bánh và hoa quả đến để trước mặt các nàng , thấy đồ ăn các nàng mỗi người ăn vài miếng rồi viết tiếp , cứ như vậy trời dần chuyển sang tối.
Tại thư phòng của Hoàng thượng.
- Các nàng hiện tại đang làm gì ? - Hoàng thượng nhìn Hoa công công hỏi.
- Bẩm Hoàng thượng , Hoàng hậu cùng 2 Vương phi vẫn đang còn viết cung quy trong phòng - Hoa công công cung kính nói.
- Vẫn còn viết sao , thương thế các nàng còn chưa khỏi hẳn - Đế Bạch ngạc nhiên nói.
- Vậy các nàng đã ăn cơm hay chưa ? - Dạ Tước nhíu mày không vui hỏi.
- Bẩm Vương gia , chưa dùng qua ạ - Hoa công công nói.
- Các nàng giờ này rồi mà còn chưa ăn - Viên Hạo nhíu mày nói.
- Bay giờ cũng đã qua giờ nhọ thiện rồi mà - Hàn suy nghĩ nói.
- Liệu Hoàng hậu cùng 2 vương phi có sao không ? - Hạo lo lắng nói.
- Thật khiến cho người ta không thể bớt đi lo lắng - Đế Bạch tức giận nói.
- Hoàng thượng có nên qua xem một lát hay không ? - Sinh nhìn Viên Hạo nói.
- Đệ nghĩ vẫn nên qua xem , dù sao thương thế của các nàng cũng vừa mới tốt lên một ít - Dạ Tước nghiêm túc nói.
- Đi đến đó xem một chút thôi ! - Viên Hạo gật đầu đứng lên nói.
Nói xong các chàng lần lượt nối đuôi nhau đi ra khỏi thư phòng rồi đi thẳng đến cung của các nàng.
|
Chương 42 :
( HanhLuin : Mong mọi người đọc kĩ nhé ! Có vài bạn thắc mắc với mình sao đối thoại lại dùng đấu + và chắc có rất nhiều bạn nghĩ mình dùng sai , nhưng mình làm vậy để cho nhưng bạn lần đọc tiểu thuyết sẽ không bị chán hay gì gì đó và vài lý do khác . Các bạn không thích nên mình đã dành thời gian rảnh để chỉnh lại dấu câu hết cả 4 bộ truyện của mình . Mong mọi người vẫn ủng hộ truyện của mình nha ! ).
Truyện của HanhLuin gồm 4 bộ :
+ Hai vương gia lạnh lùng quấn lấy hai vương phi nghịch ngợm
+ School life
+ Boss tiểu thư
+ Vương phi tinh ranh .
Khi các chàng đi tới nơi cũng không thèm gõ cửa mà trực tiếp đẩy cửa vào thì nhìn thấy .... khung cảnh thật hỗn lộn . Giấy ở khắc nơi , đâu đâu cũng là giấy có khi còn có còn nằm trên ở trên người các nàng.
Thấy có người đẩy cửa vào các nàng đồng loạt ngẩng đầu lên , đưa cặp mắt long lanh nhìn các chàng . Khi các nàng ngẩng đầu lên thì các chàng nhìn thấy mặt các nàng có vài phần bị nhem vì mực dính trên mặt . Giống như mấy con mèo hoang vậy.
Thấy chính là các chàng các nàng liền đứng lên hành lễ dù sao các nàng cũng sắp đi rồi sẽ không cần hành lễ trước mặt các chàng nữa.
- Tham kiến Hoàng thượng , hai vương gia - Các nàng hành lễ đồng thanh nói.
- Các nàng từ nay không có người ngoài trước mặt bọn ta không cần hành lễ nữa - Viên Hạo nhìn các nàng nói.
Các nàng đều bất ngờ vớt câu nói của Viên Hạo liền có suy nghĩ khác nhau nhưng các chàng thấy không có gì lạ , vì các chàng bình thường cũng xưng hô gọi nhau như vậy.
" Wow hôm nay hắn có bị chấn thương sọ não ở đâu không mà lại xưng " ta " vậy . Nhiên và Thanh nghĩ.
" Hôm nay sao chàng ấy thay đổi cách xưng hô vậy thật kỳ lạ nhưng dù sao thỉnh thoảng chàng cũng có chút thay đổi " Y Vân nghĩ.
" Hôm nay hoàng thượng bảo sau không có người ngoài không cần hành lễ mà còn xưng " ta " có phải các nàng phạm sai gì không ? " Thu Tâm , Hoan Nhi và Hoan Điệp nghĩ.
Thấy các nàng tự nhiên ngạc nhiên như vậy Dạ Tước lên tiếng.
- Các nàng như vậy là đang có chuyện gì sao ? - Dạ Tước bình thản hỏi.
Câu nói của Dạ Tước khiến các nàng giật mình hoàn hồn lại.
- Không , không có chuyện gì cả - Nhiên vội vàng nói.
- Các nàng đây như vậy là ở trên chiến trường giấy sao ? - Đế Bạch cười nhạt nói.
Nghe thấy vậy các nàng đưa cặp mắt nhìn xung quanh liền đen mặt lại . Giấy tung bay khắc nơi , phòng của các nàng thật là ngập tràn giấy mà nhưng dù sao cũng là khổ công của các nàng viết từ sáng đến giờ.
- Haha , hoàng thượng cùng vương gia thông cảm phòng có hơi bừa bộn - Thanh gãi đầu cười trừ nói.
- Đúng vậy , nếu không có chuyện gì thì chúng thần thiếp tiếp tục công việc - Y Vân cười nhạt nói.
- Các nàng như vậy là đang đuổi bọn ta đi sao , Hoàng hậu - Viên Hạo tỏa sát khí nói.
Câu nói của Viên Hạo khiến các nàng ớn lạnh sống lưng.
- Sao có thể như vậy chứ , hoàng thượng và hai vương gia là khách quý mà - Nhiên xua tay nói.
- Là như vậy sao ? - Dạ Tước cười lạnh nói.
- Đúng ... là phòng có hơi bừa bộn nên không có chỗ tiếp khách quý - Thanh nhanh mồm nói.
- Đúng là phòng có bừa bộn vậy chúng ta đi ra ngoài - Đế Bạch cười nhạt nói.
- Ra ngoài - Tất cả các nàng đồng thanh nói.
- Nhưng chúng thần thiếp đang còn chép cung quy , chúng thần thiếp mới chép được 60 bản còn 240 bản nữa - Y Vân tính toán nói.
Đó là hôm nay các nàng không ăn cơm chỉ ăn một chút bánh nên mới chép được như vậy chứ không đảm bảo mai cũng chép được như vậy.
- Không phải các nàng còn 4 ngày sao với tốc độ như vậy các nàng sẽ chép xong nhanh thôi - Viên Hạo bình thản nói.
" Thật muốn cho họ một trận " các nàng nuốt cục tức nghĩ.
|
Chương 43 :
Các nàng đều bực bội , Y Vân định lên tiếng phản bác thì Viên Hạo lên tiếng chặn lời nói của nàng.
- Nếu các nàng không đi thì nam nhân bọn ta dành phải xuất cung đi cùng nhau thôi ! Haiz ... thật đang tiếc ! - Viên Hạo thở dài nói.
- Xuất cung ? - Các nàng vui vẻ đồng thanh nói.
- Đúng vậy ! - Đế Bạch gật đầu nói.
- Tất nhiên phải đi chứ - Thanh cao hứng nói.
- Mau đi thôi ! - Nhiên vui vẻ nói.
- Nàng vội gì chứ , mau đi thay y phục đi . Bọn ta sẽ đợi các nàng trước cổng hoàng cung - Dạ Tước cười nhạt nói.
Nói xong các chàng quay lưng đi về phòng thay y phục và các nàng cũng vậy . Một lúc sau các nàng đi đến cổng hoàng cung , vì là ra ngoài với các chàng nên hôm nay tất cả các nàng đều mặc y phục của các vị cô nương.
Thấy các nàng như vậy liền hưởng thụ cảnh đẹp thu hết vào mắt , nhìn các nàng như các thần tiên đi nhầm vào nhân gian vậy . Đi đến chỗ các chàng , các nàng chỉ thấy 6 con ngựa mà trong khi có tổng cộng là 12 người mà.
- Sao lại chỉ có 6 con ngựa không phải chúng ta có 12 người sao ? - Nhiên chỉ vào đám ngựa nói.
- Các nàng cưỡi chung ngựa với bọn ta ! - Dạ Tước nhìn Nhiên nói.
- Nhưng bọn ta muốn cưỡi ngựa riêng - Thanh bĩu môi nói.
Các nàng cũng đồng ý gật đầu lia lịa.
- Không được , rất nguy hiểm - Đế Bạch nhíu mày nói.
- Có gì mà nguy hiểm đâu chứ ? - Y Vân không vui nói.
- Các nàng phải ngồi chung ngựa với bọn ta ! - Viên Hạo kiên quyết nói.
Sau một hồi tranh cãi kịch liệt các nàng đều kiệt sức , cuối cùng cũng phải ngồi chung ngựa với các chàng theo cặp như sau :
Phong Y Vân và Hiên Viên Hạo.
Phượng Vương Nhiên và Hiên Dạ Tước.
Phượng Cẩm Thanh và Hiên Đế Bạch.
Thu Tâm và Hàn.
Hoan Nhi và Sinh.
Hoan Điệp và Hạo.
Nếu không phải hôm nay các nàng mới ăn một ít không có còn đủ sức lực cãi nhau với các chàng , có không các nàng sẽ dành được quyền cưỡi ngựa riêng rồi . Hứ hứ , thua không phục . Còn các chàng lại rất đắc ý với kết quả này nhưng có 3 cặp phân vị nhỏ nhất lại không vui cho lắm , còn lí do chắc mọi người cũng biết hết rồi nhỉ.
Các chàng đem các nàng đặt lên ngựa ngồi trước còn các chàng ngồi phía sau các nàng rồi thúc ngựa đi . Vì thúc ngựa nhanh nên các nàng ngồi không vững liền ngã tựa vào ngực của các chàng khiến các nàng chợt thất thần , tim đập thình thịch.
Rồi rất nhanh liền lấy lại tinh thần ngồi thẳng dậy , các chàng phi ngựa đưa các nàng đến một quán ăn hình như rất nổi tiếng ở kinh thành , cho các nàng ăn uống no nê xong các nàng liền lôi các chàng ra ngoài chơi.
Các nàng đi đằng trước còn các chàng đi đằng sau , các nàng đi đến hàng bán trâm cài tóc nhỏ bên đường của một bà cụ liền dừng lại lựa chọn trâm . Thấy một bà cụ đã già như vậy phải ở nhà hưởng tuổi già mà lại đi bán trâm , thật đáng thương cho bà cụ.
Đi đến chỗ bà cụ , các nàng nhìn một loạt các loại trâm vô cùng tinh xảo một vòng liền vui vẻ nói.
- Đẹp quá đi ! - Các nàng đồng thanh vui vẻ nói.
Các nàng liền lựa chọn trâm cài lên đầu vừa đùa nghịch rất là vui vẻ . Thu Tâm , Hoan Nhi và Hoan Điệp không định mua nhưng Y Vân , Nhiên và Thanh đều bắt bọn họ lấy . Nên mỗi người đều chọn ra một cây hợp nhất với mình rồi lấy cài lên tóc nhìn rất đẹp.
Lấy được cây trâm mình thích các nàng liền đi , trước khi đi liền nói với bà cụ lấy tiền từ chỗ các chàng . Nên các chàng đều góp tiền trả , dù chỉ cần mỗi Viên Hạo , Dạ Tước hoặc Đế Bạch đều có thể từ mình trả hết nhưng đây là yêu cầu của các nàng nên đàng phải chịu thôi.
( HanhLuin : Chúc mọi người Noel vui vẻ nhé !! )
|
Chương 44 :
Sau một hồi đi chơi dạo quanh xem cái này mua cái kia xong , đến lúc phải về rồi . Khung cảnh xung quanh bắt đầu trở nên yên tĩnh như đang chìm vào một thế giới riêng chỉ có các nàng và các chàng.
- Muộn rồi , đến lúc trở về cung thôi ! - Viên Hạo nhìn sắc trời nói.
- Chơi thêm một chút nữa không được sao ? - Y Vân nhìn Viên Hạo nói.
- Nên trở về thôi ! - Đế Bạch không đồng tình nói.
- Không muốn , ta không muốn về cung ! - Thanh bĩu môi nói.
- Ta muốn đi chơi nữa ! - Nhiên không vui nói vì nàng chưa muốn về , lâu lâu mới được đi chơi đến muộn như vậy tất nhiên là không muốn về rồi.
- Không được ! - Dạ Tước kiên định nói.
Cứ như vậy , cải nhau một hồi giữa về với không về thì các nàng đã chiến thắng . Đây chính là lúc nữ nhân nạp đầy năng lượng như các nàng ra sức tranh cãi , để dành thắng lợi cho mình . Mặc dù các chàng có thể vác các nàng về cung , nhưng cũng không muốn làm các nàng không vui nên đành chấp nhận đồng ý.
- Muộn thế này rồi các nàng còn muốn đi đâu ? - Viên Hạo nhíu mày hỏi.
- Không phải vẫn còn mấy khách điếm mở cửa sao ? Vậy thì đến đó đi ! - Y Vân vuốt cằm nói.
Khách điếm : quán trọ , nhà trọ
- Đại tẩu , tẩu còn chưa ăn no sao ? - Đế Bạch nhìn Y Vân hỏi.
- Không phải ăn chưa no mà là đến đó uống rượu - Thanh mỉm cười nói.
- Nếu muốn uống rượu thì đến thanh lâu Như Mộng lần trước không phải tốt hơn sao ? - Nhiên nhìn Thanh nói.
- Nàng dám đến đó lần nữa sao ? - Dạ Tước nhíu mày nói.
- Sao ta không dám , hứ ! - Nhiên đắc ý cười nhẹ nói.
" Nàng " Dạ Tước bực bội nhìn Nhiên.
- Không được ! - Viên Hạo kiên quyết không đồng ý nói.
- Vì sao không được ? - Y Vân thắc mắc hỏi , không phải lần trước các nàng cũng đến đó mà với lại là thanh lâu tốt nhất.
- Hoàng hậu nương nương , người đừng quên lúc trước bị thương ở thanh lâu đó thế nào ! - Hàn nghiêm túc nói.
- Đúng vậy , những nơi không tốt đó sao có thể đến được - Sinh cũng đồng tình nói.
- Nhưng hôm đó chỉ là chuyện không may xảy ra , cũng không có gì đáng lo ngại ! - Hoan Điệp hơi bĩu môi nói.
- Với lại chỉ đến nó uống rượu thôi , cũng đâu xem những thứ khác - Hoan Nhi cười nhạt nói.
- Thanh lâu sao có thể để nương nương , hai Vương phi và các cô nương đến đó ! - Hạo khó xử nói.
- Nhưng lần này cũng có hoàng thượng , hai vương gia và 3 người các ngươi cùng đi theo mà ! - Thu Tâm nhìn các chàng nói.
- Không được là không được ! - Tất cả các chàng đồng thanh nói.
- Sao không được , không phải các người cũng cùng đi sao ? Các ngươi thật đúng là phiền ! - Tất cả các nàng đồng thanh đáp lại.
- Hay là sợ gặp lại người thương trong lòng - Nhiên nhìn Dạ Tước cười nhạt nói.
- Hoặc là sợ bọn ta đánh người thương trong lòng của các người sao ? - Thanh liếc mắt nhìn Đế Bạch nói.
- Không có - Dạ Tước và Đế Bạch đồng thanh nói.
- Nếu có thì sao , không phải nam nhân đều thích có tam thê tứ thiếp sao ? Đúng không Hoàng thượng - Y Vân mỉm cười nói.
Thu Tâm , Hoan Nhi và Hoan Điệp cũng gật đầu đồng ý với Thanh , Nhiên và Y Vân.
( HanhLuin : Chị em cùng trên một chiến tuyến có khác ).
- Không đôi co với các nàng nữa ! Làm theo điều các nàng muốn đi ! - Viên Hạo xoa trán nói.
Nghe vậy các nàng vô cùng vui vẻ , cười tươi như những bông hoa đang nở rộ ra vậy . Cứ như vậy , một nhóm mười hai người đi đến thanh lâu.
Thanh Lâu Như Mộng.
Viên Hạo lấy một số ngân lượng lớn đưa cho tú bà đuổi hết khách nhân đi . Với ly do là tiếp các " Khách quý ".
Một trong căn phòng rộng lớn được trang trí rất đẹp mắt . Một người nhóm đưa các món ăn và rượu được đưa lên bàn rồi lui ra . Căn phòng bay giờ chỉ còn các nàng và các chàng ngồi ở bàn ăn được dọn sẵn.
- Các tỷ muội , hôm nay chúng ta uống không say không về ! - Nhiên đứng lên cầm chén rượu vừa được rót lớn tiếng nói.
- Không say không về ! - Y Vân , Thanh , Thu Tâm , Hoan Nhi và Hoan Điệp cũng tự rót rượu vào chén.
Nói xong các nàng ngửa cổ lên uống còn các chàng thì ngồi im , trên mặt xuất hiện vài vạch đen.
|