Không Để Em Chạy Thoát
|
|
Chương 27 Thư mời đến sở cảnh sát vừa đến cổng, Yến Nhi còn chưa kịp ăn xong bữa sáng. Cô đành bỏ bữa xong đó nhanh chóng đưa Mẫn Mẫn đến trường mẫu giáo, định rằng sẽ xin bệnh viện nghỉ buổi sáng để theo thư mời mà hợp tác đến sở cảnh sát.
Ở sở cảnh sát, Yến Nhi được đưa vào một căn phòng kín. Người ngồi sẵn ở đó đã đợi cô là Gia Lâm và Thùy Anh. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống ghế.
“Chào cô! Chúng tôi mời cô tới vì cô có liên quan đến một vụ án mạng gần đây. Người bị tình nghi có quen biết cô, cô cũng chính là nhân chứng ngoại phạm duy nhất của anh ta. Mong cô hợp tác khai đúng sự thật để chúng tôi có thể nhanh chóng tìm ra hung thủ, trả lại công bằng cho nạn nhân.” - Thùy Anh nói, ánh mắt cô lạnh nhạt dường như muốn nhìn thấu Yến Nhi.
“Được.” - Yến Nhi có chút lo lắng, cô thật muốn biết người đó là ai có quan hệ gì với mình. Nhưng càng muốn biết lại càng không tỏ vẻ nao núng.
“Cô biết về Lê Hùng Kiên như thế nào?” - Gia Lâm bắt đầu hỏi, vô tình hay cố ý một nụ cười hiện ra trên môi hắn.
Các cảnh sát cấp dưới ở phòng máy khi nhìn thấy cũng có chút giật mình.
“Ý tôi là Lin!” - Gia Lâm nhấn mạnh khi nhìn thấy vẻ mặt của cô tỏ ra không biết gì về cái tên Lê Hùng Kiên.
“À, Lin. Là bạn của tôi. Chúng tôi thường xuyên gặp khi đến quán...” - Yến Nhi đột nhiên dừng lại khi nhận ra người trước mặt là Gia Lâm. Thật ra dùng cách nào thì cũng phải nói sự thật, cho nên về việc mình đi bar cô hoàn toàn không có khả năng bao biện.
“Đến quán bar?” - Gia Lâm hỏi vặn lại.
Yến Nhi chỉ tỏ vẻ khép nép gật đầu một cái.
“Vậy thì theo cô Lin là một người thế nào?” - Gia Lâm tiếp tục hỏi.
“Đối với tôi, chị ấy... À nhầm Lin là một người rất biết cách lắng nghe người khác. Là một người có thể giúp tôi tin mà mang những chuyện trong lòng gửi cho Lin. Mặc dù tôi không biết nhiều về cuộc sống của Lin và ngược lại. Nhưng mà tôi chắc chắn Lin là một người tốt. Không có chuyện anh ta cố ý giết người.” - Yến Nhi có chút bảo vệ cho Lin.
“Cô nói mình không biết gì về Lin? Vậy những thứ cô biết về anh ta là gì?” - Gia Lâm hỏi.
“Tôi biết Lin... là một quản lý cấp cao ở bar Late. Là người có giới tính thứ 3. Và Lin cũng rất yêu một người nào đó.” - Yến Nhi nói.
“Người nào đó là ai?” - Gia Lâm hỏi tiếp.
“Tôi không rõ, Lin không kể nhiều. Chỉ nói rất yêu người đó thôi.” - Yến Nhi nói.
“Cô chỉ biết ít ỏi như vậy, dựa vào gì mà tin Lin không phải là hung thủ?” - Gia Lâm hỏi.
Yến Nhi ngây người một chút, cô không biết những lời mình nói có thật sự gây bất lợi cho Lin hay không?
“Chính là cảm giác giữa người với người.” - Yến Nhi trả lời, chính xác chỉ là một cảm giác tin tưởng. Đối với một số người bản thân chúng ta gặp qua, hoặc là dè chừng hoặc là tin tưởng tuyệt đối. Mà tần xuất gặp được người mình tin tưởng tuyệt đối dường như rất ít, có điều Lin lại nằm trong số đó.
“Vậy vào ngày 27 tháng 8, đêm hôm đó cô đã gặp Lin ở quán bar?” - Gia Lâm hỏi, hắn không tỏ vẻ gì, chỉ là làm việc như một bộ máy.
“Đúng vậy!” - Yến Nhi nói.
“Sau khi kết thúc cuộc gặp là mấy giờ?” - Gia Lâm hỏi.
“Sau khi kết thúc cuộc gặp... tôi không nhớ là mấy giờ. Chỉ nhớ là đã trò chuyện và uống rất nhiều với Lin. Còn lại... tôi không nhớ...” - Quả thật hôm đó Yến Nhi uống rất nhiều, kỳ lạ là cô không thề nhớ được ký ức sau đó.
“Được. Vậy chúng tôi chỉ hỏi đến đây. Cô có thể về!” - Gia Lâm bỏ bút xuống, sau đó đứng dậy.
“Tôi muốn gặp Lin được không?” - Yến Nhi nói, ánh mắt cô chút vẻ cầu xin.
“Hiện giờ Lin đang là tình nghi, cho nên ngoài luật sư không có bất kỳ ai được gặp anh ta đâu.” - Thùy Anh lên tiếng với vẻ chán ghét.
Yến Nhi hiểu ra, cô thật sự bất lực trước vụ việc lần này. Bản thân cô luôn tin Lin sẽ không phải là người vướng vào vụ án này. Nhưng mà, chỉ có tin không thì không đủ.
Người thứ 2 được mời đến sở cảnh sát chính là Vương Dự. Anh ta vẫn ra phong thái đĩnh đạc trang nhã của mình mà hợp tác điều tra với cảnh sát.
“Lại gặp nhau rồi? Dạo này anh ốm hơn nhiều!” - Gia Lâm nói.
Ngược lại Vương Dự chỉ mỉm cười, sau đó nhanh chóng ngồi xuống ghế.
“Anh biết Lê Hùng Kiên chứ?” - Gia Lâm bắt đầu vào thẳng vấn đề.
“Là Lin, cậu ấy bị làm sao?” - Vương Dự có chút kích động khi nghe đến tên của Lin.
“Anh bình tĩnh. Anh ấy không sao, chỉ là chúng tôi đang muốn tìm hiểu một chút. Anh có mối quan hệ gì với Lin?” - Gia Lâm chấn an nhưng cũng không quên cố tình nhìn rõ vẻ mặt của Vương Dự.
“Lúc trước, cách đây hơn 1 năm chúng tôi đã yêu nhau.” - Vương Dự tỏ ra một vẻ âu sầu, khổ não.
“Vì sao lại là đã từng?” - Gia Lâm hỏi.
“Vì ông nội... đã ngăn cản. Dọa sẽ không cho tôi tiếp quản công ty nếu như tiếp tục mối quan hệ với Lin. Ông nội muốn tôi như một người đàn ông, lấy vợ và sinh con. Lúc đó tôi chỉ vừa tiếp quản công ty không lâu, mọi việc đều chưa hiểu rõ. Hơn hết ba tôi trước khi mất luôn muốn tôi nối nghiệp gia đình. Tôi đành nói chia tay với Lin.” - Vương Dự buồn bã kể.
“Sau khi anh nói chia tay, Lin có phản ứng gì?” - Gia Lâm hỏi.
“Cậu ấy rất đau khổ, khóc rất nhiều cầu xin tôi. Cả đêm đó hai chúng tôi cùng khóc... Sau đó sáng sớm tôi tự mình rời khỏi đó từ đó cắt đứt mọi liên lạc với cậu ấy.” - Vương Dự nói.
“Thời gian gần đây Lin đã vào lại Sài Gòn anh có liên lạc với anh ấy không?” - Gia Lâm hỏi.
“Không, tôi không biết Lin vào lại Sài Gòn.” - Vương Dự nói.
“Thật sao?” - Gia Lâm lấy từ phía dưới xấp tài liệu ra những bức ảnh mà hôm đó đã chụp được. Trong ảnh chính là Vương Dự khi đến ngôi nhà ở vùng quê của Lin.
Sau khi xem xong các bức ảnh, Vương Dự vô cùng hoảng hốt.
“Anh nên khai báo đúng sự thật, không làm mất thời gian của tôi của anh. Và mau chóng trả lại sự công bằng cho ông của anh.” - Gia Lâm nói.
“Thật ra thời gian... trước khi xảy ra vụ án 1 tuần chúng tôi đã gặp nhau, tình cũ quả thật khó quên. Chúng tôi đã qua đêm ở khách sạn, sau đó lén lút qua lại đến bây giờ... “ - Vương Dự ấp úng nói.
“Sao lại lén lút? Chẳng phải không còn ai phản đối hai người nữa rồi sao?” - Gia Lâm hỏi.
“Đúng là như vậy. Nhưng mà Lin tuyệt đối không nghe, cứ khăng khăng nói tôi phải đợi thêm một thời gian nữa mới có thể danh chính ngôn thuận ở bên nhau.” - Vương Dự bất mãn nói.
“Anh không thấy nghi ngờ gì về Lin hay sao?” - Gia Lâm hỏi tiếp.
“Nghi ngờ? Tuyệt đối không. Tôi tin Lin, Lin không đời nào làm ra những chuyện này.” - Vương Dự nói.
Vụ án bắt đầu có manh mối, mọi lời khai của cả hai người đều chỉa mũi vào Lin. Vậy rốt cuộc Lin vì tình riêng mà ra tay với ông Vương, để giúp bản thân có thể yên tâm ở bên cạnh Vương Dự hay sao?
********Hết chương 27******* Rốt cuộc hung thủ là ai? Là Lin thật sao? Hãy đón đọc tiếp nhé
|
Chương 28 Ở trong phòng khách rộng lớn, có bốn người đang ngồi đối diện với nhau. Nhưng bầu không khí trong căn nhà này rất ngột ngạt, thật khiến người ta khó thở.
Đó chính là gia đình Quang Vimh, học trò của Tiểu Yến ở Nhạc Viện Sài Gòn. Nhưng người khiến căn nhà này trở nên ngột ngạt lại chính là kẻ thứ ba đáng ghét kia, Kỳ Kỳ.
"Tôi xin lỗi... Nhưng nếu mọi chuyện... đã thành ra như vậy rồi... thì tôi xin bà hãy ký vào đơn ly dị đi..." - Cha của Quang Vinh, ông Sang lúc này lên tiếng nói. Ông cứ cúi đầu thật thấp, có vẻ không dám đối diện với vợ con của mình.
Bà Oanh nãy giờ vẫn lặng lẻ rơi nước mắt, nghe những lời này của chồng càng đau lòng hơn.
"Ông nói cho tôi biết lí do đi. Tại sao ông lại phản bội gia đình này?" - Bà Oanh đã cố bình tĩnh để hỏi rõ mọi chuyện. Bà cần một lí do để buông tay.
"Lí do là gì?" - Bà Oanh vạn lần không tin chồng mình dễ thay lòng đến thế.
Ông Sang cứ im lặng, mặc cho ả tình nhân bên cạnh kéo áo liên tục. Kỳ Kỳ lúc này không thể nhịn nổi nữa, đành lên tiếng nói.
"Tất nhiên là vì anh Sang yêu tôi rồi. Bà nhìn lại mình đi, vừa xấu vừa già ai mà thêm. Hơn nữa là tôi đang mang thai... đứa bé này nhất định là sẽ thông minh hơn con của bà chị đấy." - Kỳ Kỳ vừa cười nói vừa xoa nhẹ chiếc bụng hơi nhô ra của mình, cố ý chọc tức bà Oanh.
"Cô có chắc đứa trẻ trong bụng là con của chú Sang không?" - Một giọng nói từ bên ngoài vọng vào.
Những lời đó khiến cho mọi người ngạc nhiên, phải quay qua nhìn. Từ bên ngoài có hai người đang bước nhanh vào, đó chính là Tiểu Yến với Văn Thiện, chứ chẳng phải ai xa lạ hết.
"Lại là cô?" - Vừa nhìn thấy Tiểu Yến, thì Kỳ Kỳ liền tỏ ra khó chịu.
"Hi. Lại gặp nhau nữa rồi." - Tiểu Yến nhếch môi cười nhẹ.
Ông Sang khẽ đứng dậy nhìn Tiểu Yến mà lên tiếng hỏi:
"Cô đây là ai? Những lời nói của cô lúc nãy là ý gì?"
Tiểu Yến nhẹ cúi đầu chào ông Sang một cái, rồi nói rõ:
"Con là cô giáo của Quang Vinh... Những gì mà lúc nãy con nói, chẳng lẽ chú lại chưa từng nghi ngờ sao ạ?"
Nghe xong thì ông Sang liền nhìn Kỳ Kỳ, ánh mắt bắt đầu hiện lên một tia nghi ngờ.
"Cô đang nói bậy bạ gì vậy hả? Đứa bé trong bụng tôi tất nhiên là con của anh Sang rồi." - Kỳ Kỳ lớn tiếng quát.
"Thật sự ư?" - Tiểu Yến nhếch môi cười châm chọc, rồi lấy từ túi xách ra một bao bí khá dày.
"Ba đời nhà cô đều ở đây hết rồi. Xem cô còn đường nào chối nữa không?" - Tiểu Yến cầm bao bì dày kia mà tự tin nói.
Văn Thiện nghe xong hơi giật mình, giờ anh thật muốn biết người mà Tiểu Yến nhờ điều tra rốt cuộc là ai. Sao lại cao chiêu thế, mới hai ngày thôi, thì đã điều tra ra ba đời nhà của người ta rồi.
Kỳ Kỳ xoay lại khoác tay ông Sang, dùng giọng nhõng nhẽo nói:
"Ông xã, anh đừng tin cô ta nói bậy. Đứa bé này thật sự là con của anh đấy."
"Buông tôi ra." - Ông Sang giật mạnh tay ả tình nhân ra.
"Người ngoài mới nói vài câu thôi, thì anh đã tin rồi sao? Anh là đồ tồi, cả con ruột của mình cũng không nhận." - Kỳ Kỳ ôm mặt khóc lóc. Trông ả thực sự đáng thương.
Tiểu Yến quơ tay vuốt mái tóc dài của mình ra sau, hơi nhếch môi.
"Tạ Kỳ Kỳ, cô với người yêu cũng ngọt ngào quá chứ. Thường xuyên đến khách sạn, để hâm nóng lại tình cảm. Chắc là đã trở thành khách VIP rồi nhỉ?" - Tiểu Yến nói rồi ném một sấp hình xuống bàn.
Đập vào mắt mọi người lúc này là, những hình ảnh của một đôi nam nữ ra vô khách sạn. Kỳ Kỳ vừa nhìn thấy, thì sắc mặt liền tái xanh.
Vừa nhìn tên đàn ông trong ảnh, thì bà Oanh liền nhận ra chính là người đã cùng với Kỳ Kỳ đến đây gây sự hôm trước. Giờ bà càng chắc chắn chồng mình không hề phản bội gia đình, ông chỉ là bị người ta hại thôi.
Thật ra hôm trước Tiểu Yến đã cảm thấy Kỳ Kỳ với tên đàn ông kia có vấn đề, nên mới nhờ người điều tra. Quả nhiên, cô đoán không hề sai.
Ông Sang cầm sấp hình lên coi, đôi mắt đỏ ngầu bởi vì tức giận.
"Anh em họ mà ra vào khách sạn thế hả?" - Ông Sang quăng sấp hình vào người của Kỳ Kỳ, tức giận quát lớn.
"Ông xã, anh đừng tin. Toàn bộ đều là hình ghép thôi, em thật sự vô tội mà." - Kỳ Kỳ khóc lóc, níu tay ông Sang.
”Con ơi, mau khuyên cha tin mẹ đi." - Kỳ Kỳ kéo tay ông Sang đặt lên bụng mình, nghẹn ngào nói.
Trông ả ta lúc này thật đáng thương, khiến cho người ta dễ mềm lòng. Ông Sang cảm nhận được đứa trẻ trong bụng ả ta đang đạp, cũng có chút mềm lòng. Nhưng Tiểu Yến càng nhìn càng ngứa mắt, cô lên tiếng hỏi:
"Chú Sang, cho con hỏi là chú quen biết cô ta được bao lâu rồi?"
"Bốn tháng." - Ông Sang lạnh nhạt trả lời.
"Nhưng cô ta đã có thai năm tháng rồi ạ." - Tiểu Yến giơ giấy khám thai lên trước mặt mọi người. Trên đó có ghi rõ ngày tháng Kỳ Kỳ đến khám.
Ông Sang giựt lấy giấy khám thai đó xem, quả thật là Kỳ Kỳ đã có thai năm tháng rồi. Bây giờ ông có thể đám chắc, đứa bé trong bụng ả ta thực sự không phải là con của mình.
"Tất cả đều là giả thôi, anh đừng tin mà." - Kỳ Kỳ nắm lấy tay ông Sang mà rưng rưng nước mắt.
"Cô đừng động vào tôi." - Ông Sang thêm một lần nữa giật mạnh tay Kỳ Kỳ ra, ánh mắt lộ ra sự chán ghét.
Kỳ Kỳ cố gắng đứng vững, muốn bảo vệ đứa con trong bụng mình.
"Nguyễn Mạnh Tài, mọi chuyện xấu xa của hai người đã vạch trần hết rồi. Anh còn trốn làm gì nữa?" - Tiểu Yến nhìn ra ngoài, cố ý nói lớn.
Nghe xong mọi người đều hướng ra ngoài cửa, sau đó một tên đàn ông bước vào. Hắn ta là nam chính trong những tấm hình kia, Mạnh Tài.
Thật ra lúc nãy Văn Thiện với Tiểu Yến đến, thì đã nhìn thấy Mạnh Tài đang lén lút ở bên ngoài rồi. Chỉ là Tiểu Yến muốn vạch trần bộ mặt thật của Kỳ Kỳ trước, nên mới giả vờ không nhìn thấy hắn ta.
Vừa nhìn thấy Mạnh Tài đang bước vào thì Văn Thiện liền đứng gần Tiểu Yến hơn, sợ hắn ta sẽ làm hại cô.
Khi lướt ngang qua Tiểu Yến, thì Mạnh Tài hung hăng nhìn cô... cứ thể hắn ta muốn ăn tươi nuốt sống cô.
Tiểu Yến không hề sợ hãi ánh mắt hung hăng ấy, mà ngược lại cô trực tiếp nhìn thẳng vào nó.
"Kỳ Kỳ, em có sao không?" - Mạnh Tài bước vào khoác vai Kỳ Kỳ, vẻ mặt không thể giấu được sự lo lắng.
Nhìn thấy động tác thân mật của hai người họ, thì ông Sang mới hiểu ra... Hoá ra ông chỉ là con lừa mà thôi.
"Kỳ Kỳ, chúng ta về thôi." - Mạnh Tài kéo cô gái đi.
Nhưng Văn Thiện đã nhanh hơn một bước, đứng ra chặn đường bọn họ lại.
"TRÁNH RA." - Mạnh Tài dùng ánh mắt hung dữ nhìn Văn Thiện, đồng thời đưa quả đấm về phía anh.
Dù Mạnh Tài ra tay bất ngờ, nhưng Văn Thiện vẫn né được quả đấm ấy của hắn ta. Có lẽ do đang tức giận nên Mạnh Tài không muốn dừng tay, cứ ra đòn về phía Văn Thiện.
"Anh Văn Thiện, cẩn thận." - Tiểu Yến lo lắng nói.
Hai người đàn ông cứ tiếp tục so tài với nhau, đòn đánh của họ đều rất mạnh mẽ. Thế nhưng sau vài phút, thì Mạnh Tài đã nằm chân của Văn Thiện.
"Mạnh Tài." - Kỳ Kỳ vội chạy đến bên người yêu của mình.
Mạnh Tài giờ không thể cử động được, bởi vì Văn Thiện đang đạp trên lưng hắn ta.
"Thằng chó, mau thả tao ra." - Mạnh Tài nằm dưới chân Văn Thiện mà kêu la, hoàn toàn không có ý nhận lỗi.
"Không nói ra sự thật thì hai người đừng hòng rời khỏi." - Văn Thiện nói.
"Được, tôi sẽ nói hết toàn bộ sự thật..." - Nhìn người yêu của mình đau đớn dưới chân kẻ khác, Kỳ Kỳ chịu không nổi, đành kể lại đầu đuôi câu chuyện.
Trước đây, ông Sang thường đến tiệm của Kỳ Kỳ mua hoa tặng vợ vào những ngày lễ, hai người đã nói chuyện với nhau vài lần. Kỳ Kỳ thấy ông Sang rất thật thà, yêu thương vợ con, là người đàn ông của gia đình. Ả ta rất có cảm tình với ông...
Sau đó Kỳ Kỳ mới phát hiện ra mình đã có thai với Mạnh Tài, thanh mai trúc mã của ả. Hắn ta với ả đã rất nhức đầu sau khi biết được tin này, vì hai người đều là trẻ mồ côi... nhà cửa, tiền bạc, họ đều không có thì lấy gì sinh con đây?
Chẳng hiểu tại sao hình ảnh của ông Sang lại xuất hiện trong đầu Mạnh Tài, hắn ta biết ông là người giàu có... Thế nên đã bàn bạc với Kỳ Kỳ lập mưu hại ông Sang, muốn đứa con của mình sẽ có tương lai thật tốt.
Những ngày sau đó Mạnh Tài đã theo dõi ông Sang, chờ đợi cơ hội ra tay. Và cơ hội cuối cùng cũng đã đến với họ... đó là một lần ông Sang bị đối tác làm ăn bắt đến bar.
Mạnh Tài đã đóng giả làm phục vụ bàn, nhân lúc không ai để ý thì bỏ thuốc vào ly rượu của ông Sang. Đợi ông Sang ngất đi thì lại đóng giả làm người quen, tốt bụng đưa ông về nhà.
Người đối tác ấy cứ tưởng ông Sang uống quá chén, ngủ tại chỗ luôn thôi. Thế nên đã cho Mạnh Tài đưa ông Sang đi, không chút nghi ngờ. Nói đưa ông Sang về nhà, nhưng thật ra hắn ta chở ông đến khách sạn. Và Kỳ Kỳ đã chờ ở đó, bắt đầu kế hoạch của bọn họ.
"Thật ra đêm đó chúng ta hoàn toàn không hề xảy ra chuyện gì..." - Kỳ Kỳ ngẩng mặt lên nhìn ông Sang mà rưng rưng nước mắt.
Tình tiết này thực ra Văn Thiện với Tiểu Yến đều đoán ra được từ lâu rồi. Chỉ là do họ muốn chính miệng Kỳ Kỳ nói ra, để hai mẹ con của bà Oanh có thể tha thứ cho ông Sang thôi.
"Bốp!!!!" - Tiếng tát tay bỗng dưng vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của mọi người lúc này.
Nhìn ngắm lại thì mới biết... là bà Oanh đã ra tay...
"Cái tát tay này tôi đánh thay cho gia đình của tôi. Cô có biết chỉ vì lòng ích kỷ của hai người mà suýt nữa đã phá hủy một gia đình hạnh phúc rồi không? Không có tiền nuôi con ư? Hai người có thể đi làm kiếm tiền mà? Hai người đâu phải không có tay chân, hay là bị tật nguyền gì đâu. Tại sao lại dùng thủ đoạn dơ bẩn này chứ? Hai người nghĩ rằng đứa bé sẽ hạnh phúc trong cuộc sống giả tạo sao?" - Bà Oanh tức giận nói một hơi, chẳng cần suy nghĩ.
"Kỳ Kỳ..." - Mạnh Tài ra sức vùng vẫy khi thấy người con gái của mình bị đánh.
Kỳ Kỳ lúc này thật không biết làm gì ngoài khóc. Những lời của bà Oanh không hề sai, bọn họ thật sự có thể tự kiếm tiền nuôi dạy con của mình, chẳng cần dùng thủ đoạn dơ bẩn này...
"Xin lỗi! Tôi rất xin lỗi hai anh chị... Tôi biết sai rồi... Cầu xin anh chị hãy tha thứ cho chúng tôi..." - Kỳ Kỳ nức nở nói.
Nhìn thấy Kỳ Kỳ tội nghiệp quá, bà Oanh đưa mắt nhìn Văn Thiện:
"Thả hắn ta ra đi..."
Văn Thiện khẽ gật đầu, rồi rút chân ra khỏi lưng của người đàn ông kia. Mạnh Tài vừa được giải thoát thì đã ôm lấy Kỳ Kỳ, xem ả ta có bị làm sao không.
Hiện tại ai cũng nhìn ra được hai người họ là yêu nhau thật lòng, luôn quan tâm đến đối phương hơn bản thân mình.
"Mời hai người rời khỏi đây ngay! Tôi không muốn nhìn thấy hai người nữa." - Bà Oanh xoay người qua chỗ khác, tỏ ra rất chán ghét. Tuy là Mạnh Tài và Kỳ Kỳ rất đáng thương, nhưng bà Oanh chẳng thể không hận hai người được, vì gia đình hạnh phúc này suýt nữa đã mất trong tay bọn họ rồi.
"Mình đi thôi anh." - Kỳ Kỳ đỡ Mạnh Tài đứng dậy, muốn rời khỏi đây nhanh nhất có thể.
”Khoan đã." - Tiểu Yến đột nhiên lên tiếng.
"Cô lại muốn gì nữa?" - Mạnh Tài vẫn hung dữ.
"Hai người còn nợ bạn tôi một lời xin lỗi, vì hôm trước đã cố ý làm hư xe máy của anh ấy." - Tiểu Yến nói. Cô dẫn Văn Thiện đến đây không phải vì sự an toàn của mình, mà là muốn lấy lại công bằng cho anh thôi. Văn Thiện tốt bụng giúp đỡ cô, thì làm sao có thể để anh chịu ấm ức được chứ.
Văn Thiện thoáng ngạc nhiên, đưa mắt nhìn Tiểu Yến. Cô trước giờ không thích làm khó dễ người khác như vậy mà?
"Cô..." - Mạnh Tài tức giận, định liều mạng với Tiểu Yến.
Nhưng bị Kỳ Kỳ ngăn lại, ả ta nhìn Văn Thiện mà nói khẽ:
"Tôi xin lỗi..."
"Hai người mau đi đi." - Văn Thiện nhàn nhạt nói.
Mạnh Tài với Kỳ Kỳ quay lưng rời khỏi, trả lại bình yên cho ngôi nhà này. Ông Sang lúc này bước đến, khẽ nắm lấy tay của bà Oanh.
"Tôi thành thật xin lỗi, vì đã làm tổn thương hai mẹ con... Bà muốn mắng, đánh tôi đều được hết... Chỉ mong bà và con có thể tha lỗi cho tôi..." - Giọng nói của người đàn ông bây giờ rất nghẹn ngào.
"Hãy hỏi con trai của ông đi." - Bà Oanh khẽ rơi nước mắt, quay sang nhìn Quang Vinh đang ngồi yên trên ghế sofa.
"Quang Vinh... cha xin lỗi..." - Ông Sang ngồi xổm xuống trước mặt Quang Vinh, nghẹn ngào nói.
Dù là người lớn hay trẻ con, nếu thật sự đã làm sai thì phải xin lỗi. Lời xin lỗi không hề phân biệt tuổi tác.
Nhìn thấy Quang Vinh chẳng hề có phản ứng gì, thì bà Oanh ngồi xuống bên cạnh cậu.
"Cha con không có phản bội chúng ta, ông ấy chỉ là quá ngốc để người khác lừa gạt mà thôi." - Bà Oanh khẽ xoa đầu Quang Vinh, dùng giọng dịu dàng nói.
Quang Vinh khẽ ngẩng đầu nhìn cha mình, thấy giọt lệ quý giá của ông đang lăn dài trên má.
"Từ nay cha sẽ không ngốc như thế này nữa đâu. Hãy tha lỗi cho cha nhé, có được không con?" - Ông Sang ôm chặt lấy con trai của mình mà nức nở.
Quang Vinh lúc này khẽ gật đầu, cũng ôm lấy cha mình thật chặt. Bà Oanh ngồi bên cạnh vừa khóc vừa cười, cuối cùng cũng sóng gió cũng đi qua.
Văn Thiện và Tiểu Yến đứng nhìn gia đình của Quang Vinh đã quay về với nhau, cả hai đều rất vui. Có lẽ anh với cô đã xem vào chuyện gia đình của người ta quá mức, không được hay lắm.
Thế nhưng nếu bắt anh với cô khoanh tay đứng nhìn, mặc kệ người quen của mình bị kẻ khác ức hiếp, thì cả hai thật sự không làm được.
Tiểu Yến với Văn Thiện nhìn nhau mà mỉm cười, hai người đang có cảm giác giống như "hội Nhân Ái" của năm xưa vẫn còn tồn tại, chưa từng tan rã...
*********Hết chương 28********** Gia đình là nơi duy nhất trên đời này chúng ta có thể quay về, dù bao nhiêu sóng gió. Vậy nên mọi người hãy trân trọng gia đình của mình nhé.
|
Chương 29 Trên một con đường dài, có hai người đang đi bên cạnh nhau. Trông họ rất vui, trên môi hai người đều đang nở nụ cười tươi. Hai người đó chẳng phải ai xa lạ cả, mà chính là Văn Thiện với Tiểu Yến.
Hai người mới từ nhà của cậu học trò Quang Vinh ra, nhưng chẳng hiểu tại sao họ lại không bắt Taxi về... Có lẽ hai người muốn đi dạo với nhau, thưởng thức phong cảnh một lát.
Tiểu Yến quay qua nhìn người con trai bên cạnh, cô đã trông thấy anh đang cười tươi, ánh mắt lại đầy niềm vui. Hình như đã rất lâu cô không được nhìn thấy vẻ mặt đầy niềm vui này của anh rồi thì phải?
Văn Thiện cảm giác được có ai đó nhìn mình chằm chằm thì liền quay qua, rồi đã bắt gặp ánh mắt đầy tình cảm của cô gái bên cạnh.
"Làm gì nhìn anh dữ vậy?" - Văn Thiện vừa bước đi vừa hỏi khẽ.
"À không! Chỉ tại đã rất lâu rồi em không thấy anh vui như thế... nên muốn nhìn ngắm chút thôi." - Tiểu Yến cười nói, ánh mắt vẫn không rời khỏi người con trai.
Văn Thiện bất chợt đứng lại, nụ cười tươi trên môi đột nhiên tan biến mà thay vào đó là vẻ mặt chán nản.
"Anh sao thế? Tại sao khuôn mặt tự nhiên giống trái khổ qua quá vậy?" - Tiểu Yến thắc mắc hỏi.
"Hay là anh thấy không khỏe ở đâu? Hay là hắn ta đã làm anh bị thương hả? Bị thương ở đâu vậy?" - Văn Thiện vẫn chưa kịp trả lời thì Tiểu Yến đã lo lắng hỏi không ngừng.
Văn Thiện đáp lại sự lo lắng của Tiểu Yến bằng cái cóc đầu nhẹ, anh hỏi:
"Đồ ngốc, em nghĩ võ mèo cào của hắn làm anh bị thương được sao?"
"Chứ sao anh tự nhiên lại buồn?" - Tiểu Yến vừa xoa chỗ mà mới bị gõ vừa hỏi.
"Thấy gia đình của người ta hạnh phúc như thế... anh hơi nhớ bà nội..." - Nói rồi Văn Thiện khẽ bước đi tiếp.
Tiểu Yến nghe xong thì liền buồn bã, cúi đầu thật thấp. Văn Thiện rất thương nội, vậy mà lại không thể gặp bà lần cuối... Chắc đó là hối tiếc lớn nhất trong đời của anh...
Đang đi thì Văn Thiện cảm thấy bên cạnh thiếu vắng ai đó, liền khẽ xoay người qua nhìn. Anh thấy người con gái đứng yên tại chỗ, tưởng chừng cô đã hoá thành tượng đá.
"Tiểu Yến... Trần Tiểu Yến..." - Văn Thiện đã lớn tiếng gọi, nhưng thấy cô vẫn không hề có phản ứng gì.
"Anh không sao mà." - Giọng trầm ấm khẽ cất lên, cùng với một cái xoa đầu.
Tiểu Yến khẽ ngẩng đầu lên nhìn, là Văn Thiện chứ không phải ai khác.
Văn Thiện vẫn xoa đầu Tiểu Yến một cách dịu dàng, đôi môi anh hơi cong lên. Văn Thiện biết chắc cô đang lo anh tủi thân nên mới buồn bã như thế.
"Anh Văn Thiện..." - Tiểu Yến khẽ nắm lấy tay Văn Thiện, dùng giọng ngọt ngào gọi tên anh.
"Sao?..." - Văn Thiện nhìn bàn tay nhỏ nhắn kia đang cố nắm chặt lấy bàn tay to lớn của mình.
"Em muốn chúng ta bắt đầu lại với nhau." - Tiểu Yến dùng giọng ngọt ngào nói, gương mặt đầy hy vọng.
Văn Thiện có chút ngây người, giống như đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình.
"À... người mà em nhờ điều tra là ai thế? Sao lại tài giỏi quá vậy?" - Văn Thiện nhẹ rút tay về, rồi đổi đề tài khác.
"Mới hai ngày thôi thì đã tra ra ba đời nhà ả Kỳ Kỳ kia rồi. Rốt cuộc là thần thánh phương nào thế?" - Văn Thiện nhìn xung quanh, cố tình tránh né ánh mắt của cô gái.
Tiểu Yến thất vọng, xem ra anh vẫn chưa sẵn sàng để bắt đầu lại với cô rồi. Nhưng không sao, ít nhất là giờ anh đã không còn tìm mọi cách đẩy cô ra xa nữa. Cô sẽ tiếp tục cố gắng, không bao giờ từ bỏ anh.
"Người đó anh cũng quen... Và em dám chắc người đó đã để lại ấn tượng trong anh khó quên." - Tiểu Yến nói.
"Rốt cuộc là ai?" - Văn Thiện càng lúc càng thắc mắc, người đó anh cũng có quen sao?
"Giờ chưa phải là lúc để người đó lộ diện. Thôi chúng ta tìm gì đó ăn đi, em đói bụng lắm rồi." - Tiểu Yến nói rồi kéo tay Văn Thiện đi.
"Chứ em không về ăn cơm với Thanh Hoàng sao?" - Văn Thiện hỏi.
"Anh bây giờ là đang ghen đó à?" - Tiểu Yến cười đùa.
***
Vẫn như thường lệ, Gia Lâm công tư phân minh, tan làm xong nhanh chóng lái xe đến siêu thị để mua thức ăn sang nhà Yến Nhi. Nhưng hắn lại không ngờ rằng có một người đã đi theo hắn từ sở cảnh sát đến nhà Yến Nhi.
“Chú Lâm, chú đến rồi. Mẹ rất kỳ lạ, cứ không nói chuyện, sau đó lại không cho con xem ti vi!” - Mẫn Mẫn chạy đến chỗ Gia Lâm khi thấy hắn vừa mở cửa vào, con bé cũng đồng thời báo cáo tình hình cả ngày hôm nay cho hắn.
“Con vào phòng chơi đi!” - Yến Nhi nói.
Mẫn Mẫn ngay lập tức hiểu ra, mặc dù trong lòng vẫn muốn ở với chú Lâm nhưng nó hiểu cần nghe lời người lớn là quan trọng.
“Tôi sợ con bé xem được tin tức!” - Sau khi chắc chắn Mẫn Mẫn đã vào phòng Yến Nhi mới giải thích cho Gia Lâm. Sau đó buồn bã ngồi xuống ghế.
“Sao Lin lại có thế vướng vào vụ này chứ?” - Yến Nhi không thể tưởng tượng nỗi nếu như Mẫn Mẫn biết được ba nuôi của mình là kẻ tình nghi giết người, nó sẽ có thể chịu nỗi hay không. Hiện giờ dù là mỗi giây mỗi phút đối với cô đều như ngồi trên đống lửa. Cô lo cho Lin, lo cho Mẫn Mẫn.
“Yên tâm, hiện giờ vẫn chưa có tin tức nào công bố ra ngoài. Hơn nữa, không sớm thì muộn Mẫn Mẫn cũng sẽ biết. Em có giấu được cũng chỉ là nhất thời.” - Gia Lâm nói.
Yến Nhi không hề phủ nhận những gì hắn nói rất có lý.
***
Hôm sau tại sở cảnh sát...
“Báo cáo, theo thông tin cho biết ở Lào Cai, có một người trồng loại cây Phụ Tử.” - Cảnh sát cấp dưới báo tin cho Gia Lâm.
Nghe xong mắt Gia Lâm lập tức sáng lên, không nói nhiều chỉ lấy nhanh chiếc áo khoác sau đó cùng cảnh sát vừa báo tin ra ngoài. Hắn muốn nhanh chóng đến địa chỉ đó, đây có thể là manh mối của vụ án.
Thùy Anh thấy Gia Lâm rời khỏi mà không hề có lệnh nào nói là cô được quyền đi theo. Nghĩ mới nhớ, từ lần cô đến nhà Gia Lâm những vụ việc đều là hắn đi một mình, không thì thêm một vài cảnh sát khác chứ không phải cô.
Ánh mắt Thùy Anh hiện rõ vẻ tức giận, cô lấy túi xách của mình, lái xe đến cửa hàng trái cây nhập khẩu gần sở cảnh sát, mua một giỏ lớn. Lái xe đến nhà của Gia Lâm.
***
“Đây là lần đầu tiên từ sau khi gặp lại chúng ta mới có một bữa ăn đàng hoàng!” - Yến Nhi nói.
Gia Lâm có gọi cho Yến Nhi báo rằng có việc phải đi xa, cho nên hôm nay nhân dịp cô muốn hẹn Tiểu Yến đi ăn một bữa.
“Trách mày quá keo kiệt. Đến bây giờ mới mời tao!” - Tiểu Yến vừa ăn vừa nói cười.
“Tao đoán không nhầm thì mày đang có chuyện vui!” - Yến Nhi hỏi khi nhìn thấy biểu hiện yêu đời khác xa với lần gặp trước của Tiểu Yến.
“Kể ra thật dài...” - Sau đó Tiểu Yến kể cho Yến Nhi nghe về việc tiến triển gần đây của cô và Văn Thiện,
Yến Nhi vừa nghe vừa cười thầm, trong lòng vui mừng cho họ. Sau đó Tiểu Yến lại hỏi về sự có mặt của Mẫn Mẫn. Yến Nhi chỉ nói là con gái mình, sau đó mỉm cười mà không giải thích thêm. Tiểu Yến hiểu có mặt con bé cô không tiện nói, đành chờ một dịp khác.
...
Về đến nhà, vừa đến cửa Tiểu Yến đã nghe thấy giọng nói cứ như vừa nói vừa khóc thúc thít.
“Con biết rõ, trong lòng anh ấy vẫn có người khác. Nghĩ bản thân sẽ có thể làm động lòng anh ấy. Nhưng không ngờ, người con gái đó và anh ấy dạo gần đây đã qua lại với nhau. Mỗi chiều anh ấy đều tranh thủ về sớm để đến nhà cô ta. Con có phải nên bỏ cuộc hay không hả bác?...” - Là giọng của Thùy Anh, cô ta vừa nói vừa nất nghẹn.
Tiểu Yến bước vào đã thấy Thùy Anh không ngừng lau nước mắt, mẹ và ba của cô ánh mắt không ngừng thương cảm mà an ủi.
“Thằng Lâm nó qua lại với ai mà bác không biết nhỉ?” - Bà Mộng Quỳnh nói.
“Là Yến Nhi đó mẹ!” - Tiểu Yến bước vào chướng mắt cảnh tượng trước mặt, tiện miệng nói giúp Thùy Anh cho cô ta yên tâm mà khóc tiếp.
“Yến Nhi? Cô ta về lúc nào? Sao hai đứa chẳng đứa nào nói với mẹ vậy?” - Bà Mộng Quỳnh hỏi. Giọng bà có chút tức giận.
“Mẹ không hỏi mà.” - Tiểu Yến nói.
“Cái con bé này, được rồi. Con đừng khóc. Để bác sẽ nói chuyện với thằng Lâm.” - Bà Mộng Quỳnh chấn an Thùy Anh.
“Thùy Anh à, em yên tâm đi. Trên đời này người có thể khuyên anh hai chị hiển thị số là 0.” - Tiểu Yến nói xong, nhanh chóng chạy nhanh lên phòng tránh cơn thịnh nộ từ mẹ mình.
“Cái con bé này!” - Bà Mộng Quỳnh định mắng nhưng lại không kịp.
“Bác à, chị Tiểu Yến nói quả thật là không có sai.” - Thùy Anh nói.
“Vậy thì... phải làm sao đây?” - Bà Mộng Quỳnh ngẫm nghĩ mãi.
“Bác hiểu rồi!” - Sau khi nghĩ ra, bà Mộng Quỳnh biết mình nên bắt đầu từ đâu. Như lời của Tiểu Yến, Gia Lâm thì rất khó để khuyên bảo, nhưng người khác thì chưa chắc đã mặt dày đeo bám mãi.
********Hết chương 29********* Bà Mộng Quỳnh định làm gì đây? Truyện của chúng ta sẽ thế nào? Đừng bỏ lỡ chương sau nhé mọi người.
|
Chương 30 Gia Lâm tìm đến một ngọn đồi có rất ít cư dân sinh sống, trên đường mòn bị mưa làm cho trơn hơn, họ không có cách nào lái xe vào đành đi bộ. Từ đường lớn vào đến chỗ có người ở cũng mất ít nhất 1km. Mỗi nhà dân cách nhau khá xa.
Gia Lâm dừng lại ở một ngôi nhà gần đó, nhìn thấy cụ già ngồi trước cửa nhà, hắn nhanh chóng đi vào vừa lễ phép chào hỏi vừa hỏi thăm căn nhà mà hắn muốn tìm. Cụ già lớn tuổi vừa nghe đến diễn tả sơ qua đã biết hắn nhắc đến ai, cụ nhiệt tình chỉ đường, xem ra hỏi đúng người rồi.
Theo lời của cụ già lúc nãy, bọn họ chỉ cần đi thêm 2km nữa sẽ tìm thấy căn nhà nằm riêng lẻ bằng gỗ.
Mất gần 3 tiếng bởi con đường khó đi. Gia Lâm và cảnh sát cấp dưới mới tìm được đến một căn nhà nằm bên dưới tảng đá lớn cheo leo. Ngôi nhà đúng như lời cụ già trước đó diễn tả được làm hoàn toàn bằng gỗ. Bên trước có hàng rào đơn sơ.
“Có ai ở đây không?” - Cảnh sát cấp dưới lớn tiếng gọi. Anh ta gọi khoảng 5 tiếng mới có một bà lão từ phía sau tảng đá đó đi ra.
“Ai đó?” - Giọng bà thều thào hỏi, ánh mắt vô định nhìn họ, dường như mắt đã không còn nhìn rõ nữa.
“Bọn cháu là cảnh sát. Cháu cần tìm bà để hỏi về một chút việc!” - Gia Lâm vừa nói vừa đưa thẻ cảnh sát lên.
Bà lão ấy nghe xong, gật gù rồi cười hiền từ mời họ vào trong.
“Các cậu muốn hỏi thăm ai?” - Bà lão rót cho bọn họ mỗi người một cốc nước từ trong lu nước ngoài mái hiên nhà.
“Cháu có nghe nói bà đang trồng một loại cây tên là cây phụ tử?” - Gia Lâm nhận lấy cốc nước, uống một ngụm cảm nhận vị ngọt mát từ cổ họng.
“À, đúng rồi!” - Bà lão không ngạc nhiên chỉ mỉm cười.
“Vậy bà trồng để bán sao?” - Gia Lâm hỏi.
“Ờm, tôi tự trồng tự làm thuốc để bán.” - Bà lão nói.
“Vậy bà đã từng bán cây còn sống cho ai chưa?” - Gia Lâm tiếp tục hỏi.
“Ai mua thì tôi bán thôi, nhớ lần gần đây nhất có một cô gái trẻ đẹp lâm, đến mua cây tươi, mua cả chậu mang về.” - Bà lão ngẫm nhớ lại.
“Cô gái đó tên là gì? Ở đâu vậy bà?” - Gia Lâm gấp gáp hỏi.
“Tôi đâu có hỏi tên làm gì, chỉ biết là giọng người thành phố. Ăn mặc cũng sang trọng như mấy cô trong phim vậy đó.” - Bà lão cố gắng hồi tưởng rồi diễn tả.
“Vậy ngoài ra bà không biết gì về cô ấy nữa sao?” - Gia Lâm có chút thất vọng.
“Không, gặp mặt tôi mới biết thôi.” - Bà lão nói.
Gia Lâm chợt nhớ ra ở ba lô của mình có ảnh của những người liên quan đến Vương Dự, hắn lục tìm lại thì chỉ có duy nhất ảnh của một cô gái. Hy vọng duy nhất đặt vào cô ấy.
“Có phải người này không hả bà?” - Gia Lâm đưa ảnh cho bà ấy hỏi.
“Đúng đúng, là cái cô này. Sao mà trong ảnh không đẹp bằng ngoài đời.” - Bà lão nói.
Cảnh sát cấp dưới cẩn thận ghi âm lại, tiếp theo đó chụp ảnh khu vườn trồng cây phụ tử của bà rồi nhanh chóng cùng Gia Lâm rời khỏi đó.
***
Ở bệnh viện gần đây mãi chẳng yên, hình như bọn họ lại có thêm chuyện để tám. Vĩ Hào vô tình đi qua 2 y tá đang nói chuyện lại nghe được tên của Yến Nhi, anh cố ý nán lại nghe rõ xem họ nói gì.
“Chị nói xem, con của bác sĩ Yến Nhi là ai?” - Y tá nữ hỏi cô gái ngồi ở bàn lễ tân.
“Làm sao tôi biết được. Nhưng mà sao cô lại biết chị ta có con?” - Cô gái ngồi ở bàn lễ tân tiếp chuyện.
Cùng lúc đó phía cánh cửa mở ra, một trong số những người đi vào bệnh viện có bà Mộng Quỳnh, đi theo sau bà là Thùy Anh gương mặt khó coi. Họ đi nhanh không cần hỏi ai, nhanh chóng đi đến khu tâm thần tìm Yến Nhi.
Yến Nhi đang cho bệnh nhân uống thuốc, nghe nói có người tìm mình thì vô tư đi ra. Vừa ra đến cô đã thấy ánh mắt sắt lạnh của bà Mộng Quỳnh, đã lâu như vậy mới có cơ hội gặp lại nhau.
“Là bác sao? Chào bác!” - Yến Nhi có chút vui mừng.
“Ở đây không tiện chúng ta tìm một quán cafe nói chuyện đi!” - Bà Mộng Quỳnh không nhìn cô đi theo hướng ra cổng bệnh viện để đến quán cafe đối diện.
“Bác gái đến đây là để nói với chị một số chuyện. Mong chị hiểu chuyện một chút!” - Thùy Anh chưa kịp gọi nước đã vào thẳng vấn đề.
Bà Mộng Quỳnh ngồi gần đó ánh mắt loé lên một chút e ngại nhưng lại biến mất nhanh ngay sau đó.
“Đã lâu như vậy không gặp, tôi thành thật không muốn chúng ta phải gặp nhau mà quá gay gắt. Nhưng mà bản năng của người mẹ không cho tôi đứng trơ mắt nhìn con trai bị hủy hoại sự nghiệp. “ - Bà Mộng Quỳnh nói.
Yến Nhi chợt hiểu ra lý do tại sao Thùy Anh lại đi cùng với bà Mộng Quỳnh đến đây, cũng hiểu ý tứ trong câu nói của bà.
“Tôi không thể ép buột được ai. Chỉ có thể nói chuyện với cô, dù sao cũng đã qua 10 năm. Tôi nghĩ cô đủ chính chắn để hiểu cái gì là nên và không nên. 10 năm trước cô một mực bỏ đi, để lại thằng Lâm như một cái xác không hồn. Sau đó nó chôn mình trong sách vở, học tập đến có lúc ngất xỉu ở trên đường. Ra trường thì không giây phút nào là cho bản thân nghỉ ngơi, hiện giờ cuộc sống của nó đã ổn hơn. Tại sao cô lại quay về đây?” - Bà Mộng Quỳnh kể lại thời điểm khó khăn đó trong ánh mắt bà hiện rõ vẻ thương xót.
“Cô nên biết giữa cô và nó là không thể. Cô yêu nó không? Nếu yêu thì tại sao còn hại nó? Nếu ở bên cô thì nó sẽ thân bại danh liệt. Ở tuổi của nó, nên nhanh chóng kết hôn rồi sống một cuộc sống bình thường như bao người. Sao cô cứ thích khuấy động lên?” - Bà Mộng Quỳnh càng nói càng kích động.
“Bác gái, bác nghe cháu nói. Đầu tiên cháu rất kính trọng bác, không phải riêng bác mà nhà họ Trần ai cháu cũng tôn trọng. Cháu quay về đây không với mục đích phá hoại sự nghiệp của Gia Lâm, càng không muốn cản trở cuộc sống của anh ấy.” - Yến Nhi nói, mỗi câu mỗi chữ đều thành khẩn.
“Vậy tại sao cô còn để cho nó đến nhà mình?” - Bà Mộng Quỳnh hỏi.
Câu hỏi của bà làm cho Yến Nhi tỉnh mộng. Cô chợt nhận ra bấy lâu nay lý trí luôn nói sẽ không ở cạnh Gia Lâm, còn con tim lại chẳng từ chối được.
“Cháu hiểu rồi. Cháu sẽ không để anh ấy đến nhà nữa.” - Yến Nhi nói, trong lòng đau nhói không tài nào diễn tả được.
“Không chỉ riêng chuyện đến nhà mà sau này đừng bao giờ gặp lại nó nữa.” - Bà Mộng Quỳnh nói xong, đặt tờ tiền bên dưới ly nước sau đó đi khỏi.
“Nói lời thì giữ lời!” - Thùy Anh im lặng từ đầu cuối cùng cũng mở miệng, câu nói vừa nói ra lại chẳng dễ lọt tai chút nào.
Yến Nhi không để tâm đến Thùy Anh, lại tự trách bản thân chưa đủ kiên quyết.
*******Hết chương 30********** Hãy đón đọc tiếp nhé mọi người.
|
Chương 31
Màn đêm đã buông xuống, những cơn gió lạnh buốt lướt ngang qua khiến người ta thèm một cái tay ấm áp. Nhưng có một số người vẫn cô đơn, không ai ở bên. Khi trước những cơn gió lạnh buốt này người đang cô đơn càng thèm khát sự ấm áp của gia đình hơn.
Và Văn Thiện cũng thế, anh ở chốn đông người thật sự cảm thấy rất cô đơn. Không có nơi muốn trở về, cũng chẳng một ai chờ đợi anh. Mỗi buổi tối tan làm thì anh chẳng muốn về phòng trọ đối diện với bốn bức tường, chỉ biết đi lang thang ngoài phố.
Văn Thiện đi ngang qua khu chợ nhỏ thì nhìn thấy một việc. Có một thanh niên giả vờ đụng trúng người ta để móc túi, còn hung dữ mắng chửi nữa. Văn Thiện bước nhanh đến chặn đường hắn ta lại, dùng giọng lạnh lùng nói:
"Mau trả lại ví tiền cho người ta."
Người đàn ông ở phía sau nghe vậy thì liền thò túi quần mình, quả nhiên ví tiền của ông không cánh mà bay.
"Mày nói cái quái gì thế?" - Kẻ móc túi giả vờ không hiểu, lớn tiếng quát vào mặt Văn Thiện.
"Đừng giả bộ nữa, chính mắt tôi đã nhìn thấy anh móc túi người ta." - Văn Thiện nói. Anh từ nhỏ đã ra ngoài kiếm sống thì làm sao có thể không nhìn ra mấy trò móc túi này chứ.
"Biết khôn thì tránh ra khỏi chỗ khác. Nếu không thì chết cũng chẳng biết tại sao đâu." - Kẻ móc túi đó nhìn Văn Thiện mà hung hăng nghiến răng, tay đang lấy từ túi quần ra con dao nhỏ.
Người đàn ông đang đứng ở phía sau ấy nhìn thấy thì liền hoảng hốt nói:
"Cậu gì đó ơi, bỏ qua đi. Nguy hiểm lắm đấy."
Văn Thiện vẫn đứng yên ở đó, vẻ mặt anh giờ không chút cảm xúc.
Vì đang ở con đường vắng vẻ không một bóng người, nên kẻ móc túi đó hung hăng đưa mũi dao sắt bén thẳng về phía Văn Thiện, tốc độ rất nhanh.
Thế nhưng Văn Thiện đã nhanh né tránh mũi dao sắt bén ấy, giơ chân đá vào bụng kẻ móc túi đó. Cú đá hết sức của anh khiến kẻ móc túi kia té ngã, hắn ta cảm thấy giống như lục ngũ phũ tạng của mình đều tan nát cả. Vô cùng đau đớn.
Văn Thiện bước tới lấy chiếc ví trong túi khoác của hắn ta, rồi dùng giọng lạnh nhạt nói:
"Làm nghề này chẳng có kết quả tốt đâu."
Kẻ móc túi đó cố đứng dậy rồi bỏ chạy, sợ sẽ bị bắt lại. Văn Thiện nhẹ xoay người qua, định đem chiếc ví trả lại cho chủ nhân của nó.
Nhưng vừa nhìn thấy người dối diện thì Văn Thiện thoáng ngạc nhiên, vì chính là ông Thái Minh - cha của Tiểu Yến.
Nhìn thấy Văn Thiện cứ ngây người nhìn mình thì ông Thái Minh liền hỏi:
"Cậu sao vậy?"
Văn Thiện giật mình, vội vàng kéo mũi nón xuống thấp hơn. Văn Thiện cảm thấy may mắn là mình đang đội nón kết, vì anh tạm thời chưa muốn gặp lại cha mẹ của Tiểu Yến...
"Bác xem lại có mất gì không ạ?" Văn Thiện dùng tay đưa chiếc ví đến trước mặt ông Thái Minh.
"Chắc không mất gì đâu! Cảm ơn cậu." - Sau khi bỏ hai bịt đồ mình đang cầm xuống thì ông Thái Minh vui vẻ nhận lấy chiếc ví từ tay Văn Thiện. Ông thấy thật may khi gặp được người tốt.
Văn Thiện liếc nhìn hai bịt đồ kia, trông rất nặng. Anh dùng giọng tò mò hỏi:
"Bác đang đi đâu thế? Con đường này hơi vắng vẻ nên có nhiều kẻ xấu lắm."
"Nhà ta mở quán ăn nhỏ nên đang đi mua đồ..." - Ông Thái Minh vui vẻ trả lời.
"Để con đưa bác về một đoạn." - Văn Thiện cúi người cầm lấy hai bịt đồ của ông Thái Minh lên. Nặng như vậy anh làm sao nỡ để cha của Tiểu Yến xách một mình chứ, ông cũng có tuổi rồi.
Ông Thái Minh đúng là định từ chối sự giúp đỡ của Văn Thiện, nhưng chưa kịp lên tiếng thì anh đã quay lưng đi mất rồi.
"Cậu tên gì vậy? Người tốt như cậu hiện giờ rất hiểm đấy." - Ông Thái Minh vừa đi bên cạnh Văn Thiện vừa nói.
Có lẽ 10 năm không gặp và chẳng thấy rõ mặt mũi của Văn Thiện. Thế nên ông Thái Minh chẳng hề nhận ra anh là người yêu của con gái mình hồi học cấp 3.
Văn Thiện không biết trả lời như thế nào, nếu nói tên thật thì ông Thái Minh nhất định sẽ nhớ ra anh là ai.
"Con tên là Văn Thiên ạ." - Sau vài giây suy nghĩ thì Văn Thiện nói khẽ. Anh không muốn nói dối cha của Tiểu Yến nên đành thay đổi tên chút.
Hai người vừa đi vừa nói chuyện với nhau, trông họ rất vui vẻ. Ông Thái Minh bỗng thấy thích chàng thanh niên này, vừa tốt bụng vừa nói chuyện lễ phép. Đúng là một người con trai tốt hiểm có.
Nếu Tiểu Yến có thể gặp được người tốt như thế thì hay quá, vợ chồng của ông không cần phải lo nữa.
Lúc gần tới nhà Tiểu Yến thì Văn Thiện liền tìm cớ đi trước, vì không muốn gặp mặt cả gia đình cô.
Ông Thái Minh vốn dĩ muốn mời Văn Thiện vào nhà uống một ly trà, xem như là lời cảm ơn. Nhưng thêm một lần nữa ông lại phản ứng không bằng Văn Thiện, chỉ mới giây thôi thì anh đã đi xa một đoạn rồi.
Ông Thái Minh không còn cách nào khác, đành xách hai bịt đồ về nhà. Vừa bước tới trước cửa thì ông đã nhìn thấy Tiểu Yến đang ngồi mơ mộng gì đó, nụ cười trên môi cô rất tươi.
"Đang mơ mộng gì đó con gái cưng?" - Ông Thái Minh bước vào hỏi, đặt nhẹ hai bịt đồ xuống sàn nhà.
Tiểu Yến nghe hỏi vậy thì liền giật mình, ngẩng mặt lên nhìn. Thấy cha mình đi mua đồ về thì cô liền vui vẻ chạy đến bên cạnh ông.
"Cha về rồi à?" - Tiểu Yến khoác lấy tay ông Thái Minh với một cách hồn nhiên.
"Hôm nay con có chuyện gì vui sao? Lâu rồi cha không thấy con vui cười như thế." - Ông Thái Minh hỏi.
"Dạ... không có gì..." - Tiểu Yến nhẹ lắc đầu. Giờ chưa phải là lúc cho gia đình biết chuyện của cô với Văn Thiện.
"Cha đã mua đủ đồ bán chưa?" - Tiểu Yến nhanh đổi đề tài, không muốn để cha mình hỏi tiếp nữa.
"Đã mua đủ hết rồi. Nhưng suýt nữa bị móc túi mất hết tiền rồi." - Ông Thái Minh vừa nói vừa ngồi xuống.
"Suýt nữa? Ý cha là không có mất tiền hả?" - Tiểu Yến hôm nay tinh ý đột xuất.
"May là gặp được một cậu thanh niên tốt bụng, đã tay lấy lại ví tiền giúp cha." - Ông Thái Minh nói.
Tiểu Yến cẩn thận rót một ly trà rồi đặt xuống trước mặt ông Thái Minh, cô khẽ hỏi:
"Con nghe giọng của cha, hình như thích anh thanh niên đó lắm?"
"Đúng thế! Dù chỉ mới gặp cậu ấy lần đầu thôi. Nhưng không hiểu sao cha lại rất có cảm tình với cậu ấy, giống như hai người đã quen biết nhau từ lâu vậy." - Ông Thái Minh nói, rồi nâng ly trà lên uống.
Tiểu Yến càng nghe thì càng tò mò về người đó hơn, cô buột miệng hỏi:
"Vậy cha có biết tên của người ta không?"
"Cậu ấy nói tên là Văn Thiên." - Ông Thái Minh trả lời.
Tiểu Yến nghe tới cái tên "Văn Thiên" thì không hiểu tại sao lại nghĩ đến Văn Thiện... Nhưng chắc không trùng hợp đến thế đâu nhỉ?
"Này Tiểu Yến." - Ông Thái Minh bỗng nhiên vỗ vỗ vào bàn tay Tiểu Yến, hình như đang muốn hỏi gì đó.
"Dạ... gì cha?" - Tiểu Yến giật mình quay qua hỏi.
"Nghe mẹ con nói là con đang theo đuổi ai đó à?" - Ông Thái Minh không muốn Tiểu Yến cảm thấy mình đang bị điều tra nên cố ý nở một nụ cười hiền từ.
Trước câu hỏi này Tiểu Yến có chút lo lắng, không biết trả lời thế nào. Vì cô không biết cha mẹ mình có chấp nhận Văn Thiện không... Hay là họ sẽ phản đối giống như chuyện tình của Gia Lâm với Yến Nhi?
Là một người cha thì dương nhiên ông Thái Minh thấu hiểu suy nghĩ của con gái mình.
"Con cứ yên tâm đi. Dù thế nào thì cha cũng ủng hộ con, chỉ cần con hạnh phúc là được." - Ông Thái Minh nhìn Tiểu Yến mà mỉm cười, ánh mắt đầy cưng chiều.
"Nhưng... lúc trước anh ấy từng... làm sai..." - Tiểu Yến thử thăm dò cha mình, muốn xem ông sẽ phản ứng thế nào.
Ông Thái Minh khẽ bật cười, rổi dùng tay xoa đầu Tiểu Yến:
"Đồ ngốc, là con người thì ai không từng làm sai chứ? Hơn nữa là cha tin mắt nhìn người của con, cậu ấy nhất định có điểm gì đó rất tốt."
Nghe xong những lời này thì đôi mắt của Tiểu Yến sáng rỡ, cô vui mừng ôm chầm lấy cha mình:
"Cha là tuyệt vời nhất."
Lúc này bà Mộng Quỳnh từ lầu trên xuống, nhìn thấy hai cha con Tiểu Yến nói cười như vậy thì liền lên tiếng hỏi:
"Hai cha con đang nói chuyện gì vui thế?"
"Chỉ nói chuyện chơi thôi." - Ông Thái Minh quay qua nhìn rồi trả lời.
Vừa nhìn thấy bà Mộng Quỳnh thì nụ cười tươi của Tiểu Yến liền biến mất, quay mặt qua chỗ khác.
"Nhưng tôi nghe nhắc đến con trai mà." - Bà Mộng Quỳnh đi tới rồi ngồi xuống, đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn hai cha con.
"Sao? Mẹ lại muốn tìm người ta gây sự nữa à?" - Tiểu Yến hỏi, thái độ rất khó chịu.
Hôm bà Mộng Quỳnh cùng với Thùy Anh đến bệnh viện tìm Yến Nhi, lúc trở về hai người nói chuyện thì vô tình để Tiểu Yến nghe thấy.
Cô rất tức giận khi biết mẹ mình đã tìm Yến Nhi gây khó dễ. Thế nên cô đã tranh cãi với bà một trận, còn sẵn tiện nói móc họng Thùy Anh vài câu.
Chính như vậy hai mẹ con đã giận nhau suốt mấy ngày nay, không ai chịu nói chuyện với ai.
Cũng từ hôm đó Tiểu Yến gọi điện thoại cho Yến Nhi chẳng được, đến bệnh viện tìm thì bị Yến Nhi từ chối gặp mặt với lí do bận việc. Làm cho cô thêm tức giận với mẹ mình hơn.
"Yến Nhi tốt đến thế, con thật không biết mẹ đang chê người ta gì nữa." - Tiểu Yến buồn bực nói.
"Gia thế của Yến Nhi như vậy sao xứng với anh trai con?" - Bà Mộng Quỳnh dùng giọng khó chịu nói.
"Vậy nhà mình là gia thế gì?" - Tiểu Yến nghiêng đầu nhìn bà Mộng Quỳnh. Tại sao cô thấy mẹ mình giống mấy bà mẹ chồng đáng ghét trong phim quá vậy?
"Nhà mình là gia thế trong sạch." - Bà Mộng Quỳnh thản nhiên trả lời.
"Bà này, có ai mà sinh ra được chọn cha mẹ mình đâu. Những gì mà cha Yến Nhi đã làm đâu phải là lỗi của con bé. Bà cư xử như thế thì thật quá đáng với con bé." - Ông Thái Minh lên tiếng nói một câu công bằng.
"Tôi không cần biết gì hết! Ai muốn hủy hoại con trai của tôi thì tôi sẽ không khách sáu với người đó." - Mặc kệ lời khuyên của chồng mình, bà Mộng Quỳnh vẫn kiên quyết.
**********Hết chương 31*********** Truyện sẽ thế nào đây? Hãy đón đọc tiếp nhé mọi người.
|