Không Để Em Chạy Thoát
|
|
Chương 32
Sáng nay Tiểu Yến vừa bước xuống Taxi thì đã thấy Thanh Hoàng đang đứng ở trước Nhạc Viện Thành Phố, vẻ mặt của cậu trông rất buồn.
"Ủa Thanh Hoàng? Sao cậu lại ở đây?" - Tiểu Yến nhẹ nhàng bước đến, dùng giọng tò mò hỏi.
Thanh Hoàng nãy giờ hình như đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình, nên chẳng hay Tiểu Yến đã đến. Lúc này cậu giật mình, khẽ xoay người lại với nụ cười nhẹ:
"Chẳng phải cậu không cho tớ đến nhà sao? Thế nên tớ chỉ biết chờ cậu ở đây thôi..."
"Trưa nào tớ cũng đến nhà hàng của cậu mà, đâu cần chờ ở đây." - Tiểu Yến vui vẻ nói.
"Nhưng cậu đến đâu phải vì tớ..." - Thanh Hoàng buột miệng nói, ánh mắt của cậu thật buồn.
Tuy chỉ là những lời đơn giản thôi, nhưng lại khiến bầu không khí giữa hai người đột nhiên trở nên gượng gạo vô cùng.
"Cậu tìm tớ có việc gì?' - Tiểu Yến khẽ hỏi.
"À... tớ chỉ muốn mang cho cậu bữa sáng thôi... Tại nhà hàng tớ thêm món mới..." - Thanh Hoàng đưa túi đồ trên tay mình đến trước mặt Tiểu Yến.
"Cảm ơn cậu..." - Tiểu Yến nhận lấy túi đồ từ tay Thanh Hoàng, nhếch môi cười nhẹ.
Một lúc vô tình Tiểu Yến đã nhìn thấy hai bàn tay của Thanh Hoàng đầy vết thương, cô lo lắng hỏi:
"Tay của cậu sao lại bị thương như vậy?"
"Là do hôm trước tớ vào bếp nấu ăn cho cậu..." - Thanh Hoàng cười cười, vội giấu hai tay ra sau lưng.
Tiểu Yến chợt nhớ ra, hôm trước vừa đến nhà hàng Phụng Phi thì liền kéo Văn Thiện rời khỏi, hoàn toàn không để ý đến Thanh Hoàng. Thiệt tình! Cô quả thật là quá vô tâm mà.
"Đi theo tớ." - Tiểu Yến bỗng dưng kéo Thanh Hoàng đi.
***
Hoá ra Tiểu Yến kéo Thanh Hoàng đến công viên ở gần đó, hai người đang ngồi ghế đá.
"Cậu cố chịu đau chút nhé Hoàng. Thoa cái này sẽ mau lành lắm." - Tiểu Yến lấy từ túi xách ra một tuýp thuốc, rồi nhẹ nhàng thoa vào những vết thương trên tay Thanh Hoàng.
Nhìn Tiểu Yến dịu dàng thoa thuốc cho mình như vậy thật khiến Thanh Hoàng bỗng nhớ về quá khứ.
Năm xưa có một lần Tiểu Yến cũng xử lý vết thương giúp Thanh Hoàng, cô đã cố nhẹ tay nhất có thể, vì sợ cậu đau.
Và chính khoảnh khắc ấy Thanh Hoàng đã thật sự rung động với Tiểu Yến, chứ không còn bên cô vì muốn trả thù giúp chị của cậu như ban đầu nữa...
"Cậu thật bất cẩn, để mình bị thương nhiều như vậy. Gần hết tuýp thuốc của tớ rồi nè." - Tiểu Yến liếc mắt nhìn cậu bạn của mình.
Thanh Hoàng bật cười, cô gái này vẫn trẻ con như ngày nào.
"Chứ không phải do cậu hậu đậu nên đã dùng gần hết rồi sao?" - Thanh Hoàng vừa cười vừa nói.
"Hừ, không thèm để ý đến cậu nữa." - Tiểu Yến giận dỗi quay mặt qua chỗ khác.
"Thôi được rồi. Tớ sẽ đền cho cậu một tuýp mới, được chưa?" - Thanh Hoàng vẫn không thể nhịn cười với gương mặt giận hờn của cô gái.
"Không cần, có người tặng tớ cả thùng rồi." - Tiểu Yến lắc đầu, đôi môi bất giác nở một nụ cười tươi.
"Ai mà tốt bụng quá thế?" - Thanh Hoàng tò mò hỏi.
"Là hotgirl Hạ Vy, bạn thân nhất của cậu?" - Sau vài giây suy nghĩ thì Thanh Hoàng lại mỉm cười.
"Chính xác. Cậu hay thật đấy." - Tiểu Yến vui vẻ gật đầu.
Thanh Hoàng khẽ bật cười, cậu cảm thấy Tiểu Yến là người thật thà, ngây thơ nhất trên đời này. Chuyện gì cũng in rõ trên mặt, cô hoàn toàn không che giấu cảm xúc của mình như người khác.
Tiểu Yến ngắm nhìn tuýp thuốc trong tay mình, trên môi vẫn là nụ cười tươi. Hạ Vy là bạn thân nhất từ nhỏ của cô, tình cảm giữa hai người trước giờ luôn rất tốt. Hạ Vy biết bạn thân mình hậu đậu, hay bị thương.
Thế nên Hạ Vy đã cố ý từ nước ngoài gửi về cho Tiểu Yến một thùng thuốc trị tất cả các vết thương, cho cô dùng thoải mái.
Thấy Tiểu Yến thả hồn lên mây thì Thanh Hoàng biết chắc cô đang nhớ đến Hạ Vy.
"Dạo này cậu ấy vẫn tốt chứ?" - Thanh Hoàng vui vẻ hỏi thăm đại hotgirl nổi tiếng trong trường của mình.
"Ừ Vy rất tốt, nó giờ đã là một thiết kế thời trang nổi tiếng rồi đấy." - Tiểu Yến hào hứng nói, đôi mắt sáng rỡ.
Biểu hiện của Tiểu Yến khiến cho người ta có cảm giác cô đang kể về thần tượng, chứ không phải nhắc đến bạn thân.
Thanh Hoàng liếc mắt nhìn đồng hồ trên cổ tay, rồi mỉm cười:
"Cậu định hôm nay không đi dạy à?"
Nghe xong thì Tiểu Yến giật mình, vội xem lại đồng hồ.
"Áaaa. Đã bảy giờ rưỡi rồi. Đều tại cậu hết đó Thanh Hoàng, chết tớ rồi." - Sau khi la làng một trận thì Tiểu Yến vội vàng quay người, dùng tốc độ nhanh nhất có thể mà chạy vào Nhạc Viện Thành Phố.
Thanh Hoàng nhìn theo Tiểu Yến và vừa cười vừa lắc đầu, cậu thật hết cách với cách với cô luôn.
Thanh Hoàng lúc này chợt nhận ra một điều, Tiểu Yến là người duy nhất có thể khiến cho cậu buồn vui thất thường.
Thanh Hoàng hoàn toàn không làm được cảm xúc với Tiểu Yến, cậu đau buồn vì cô. Cậu cũng vì cô mà vui vẻ, có thể cười thật tươi.
Phải chăng ai yêu cũng như vậy?
***
Với tư cách một giáo viên dạy đàn, Tiểu Yến rất có tâm. Cô luôn chỉ dạy từng người một, giúp họ khắc phục lỗi của bản thân mình. Không chỉ thế mà cô còn rất để ý đến tâm trạng của tất cả các học viên, là buồn hay vui.
Vì cô cho rằng tâm trạng của con người khá ảnh hướng đến tiếng đàn.
Nếu dùng tâm trạng vui vẻ mà đàn thì sẽ mang đến cho người nghe sự lạc quan, làm họ yêu đời hơn.
Nếu dùng tâm trạng đau buồn mà đàn thì sẽ khiến người nghe có cảm giác tuyệt vọng, làm họ vô thức rơi lệ.
Chính vì Tiểu Yến đã dùng tâm chỉ dạy nên tất cả các học viên đều yêu mến cô, xem cô là thần tượng của mình.
Cũng có một số giao viên khác nói chắc Tiểu Yến không biết buồn là gì, vì họ nhận thấy tiếng đàn của cô lúc nào cũng mang mùa xuân đến cho mọi người.
Hơn nữa Tiểu Yến luôn nở nụ cười tươi trên môi, chưa từng có ai thấy cô tức giận với mọi người xung quanh.
Hầu như cả Nhạc Viện Thành Phố này ai cũng yêu thích Tiểu Yến, người nào cũng muốn kết bạn với cô.
Lúc nghe thấy những lời khen ngợi ấy, Tiểu Yến chỉ mỉm cười cho qua thôi.
Bởi vì Tiểu Yến biết rõ tất cả mọi người chỉ yêu thích ảnh hào quang nghệ sĩ dương cầm của cô mà thôi.
Một khi buông bỏ ảnh hào quang xuống, chắc gì họ vẫn còn muốn quan tâm đến cô...
"Cô Ernesta. Cô Ernesta."
Tiểu Yến vừa bước ra khỏi lớp thì nghe thấy ai đó gọi tên của mình, cô nhẹ xoay người lại nhìn. Hoá ra là cậu học trò ngoan của cô - Quang Vinh. Cậu đang đuổi theo cô ở phía sau với nụ cười rất tươi.
"Có chuyện gì vậy?" - Tiểu Yến vui vẻ hỏi. Nhìn thấy sắc mặt Quang Vinh thì cô biết tinh thần của cậu đã trở lại bình thường rồi.
"Cha mẹ của em có chút quà gửi cô nè. Cảm ơn cô đã giúp đỡ gia đình em ạ." - Quang Vinh vừa nói vừa đưa đến trước mặt Tiểu Yến một hộp quà.
"Không! Cô không nhận đâu." - Tiểu Yến vội lắc đầu từ chối, cô trước nay giúp người ta có mong họ báo đáp đâu.
"Cô cứ mở ra coi đi, em bảo đảm cô sẽ thích mà." - Quang Vinh mỉm cười một cách đáng yêu.
Tiểu Yến do dự mở quà ra xem, sau khi nhìn thấy bên trong là gì thì cô thật không nỡ từ chối nữa. Là chiếc bánh kem sô cô la, trông rất ngon.
"Em biết là cô giúp đỡ không mong được đền đáp. Nhưng người được giúp đỡ không thể cảm ơn thì thật sự khó chịu lắm ạ." - Quang Vinh nói.
"Thôi được rồi. Cô nhận. Cho cô gửi lời cảm ơn cha mẹ em nhé." - Tiểu Yến vui vẻ nhận lấy hộp quà, cô làm sao có thể từ chối món ngọt được chứ.
Cứ thế hai người vừa đi vừa nói chuyện. Quang Vinh nhìn Tiểu Tến mà do dự hỏi:
"Cô Ernesta, em có thể hỏi cô một việc không?"
"Là việc gì? Hỏi đi." - Tiểu Yến vừa đi vừa nhìn hộp bánh kem, nghĩ thầm trong lòng là lát nữa cô sẽ ăn với Văn Thiện. Chắc sẽ ngon hơn, cô muốn mau đến gặp anh quá đi.
"Chú hôm bữa và chú sáng nay, ai mới là người yêu của cô vậy?" - Vẻ mặt của Quang Vinh lúc này là cực kỳ tò mò. Cậu thật sự muốn biết ai mới là người yêu của cô giáo xinh đẹp này.
Tiểu Yến hơi ngạc nhiên, nếu không phải đang ôm hộp bánh kem thì cô thật muốn gõ vào đầu cậu trò của mình một cái. Về cái tội trẻ con mà cứ thích tò mò chuyện của người lớn.
"Người hồi sáng chỉ là bạn cấp 3 của cô mà thôi." - Tiểu Yến khẽ nói.
"Vậy thì là chú hôm bữa rồi. Em cũng rất thích chú ấy. Chú ấy vừa đẹp trai vừa nam tính, đúng là rất xứng với cô." - Quang Vinh không hiểu sao lại hâm hộ Văn Thiện vô cùng.
*********Hết chương 32********* Đọc tiếp nhé mọi người.
|
Chương 33
Có lẽ ban đêm là lúc con người ta chân thật nhất, không cần đeo mặt nạ hạnh phúc. Và Thanh Hoàng cũng thế, chỉ có những đêm khuya im tĩnh cậu mới trở về chính mình, không cần phải làm một chàng thanh niên trẻ tuổi tài cao gì đó.
Thanh Hoàng hiện giờ đang đứng ở ban công, thoải mái thưởng thức phong cảnh đêm của Sài Gòn với một ly rượu vang.
Sài Gòn được mệnh danh là "Thanh phố không bao giờ ngủ", đúng là không hề sai mà. Đã không giờ đêm rồi mà đường xá vẫn nhộn nhịp, chẳng thua kém gì ban ngày.
Đôi mắt to tròn của Thanh Hoàng lúc này từ từ khép lại, trong lòng bỗng cảm thấy thật cô đơn. Tất cả các ánh đèn ở trước mắt cậu đều đại điện cho một gia đình... Họ có thể đang ngồi chung một bàn ăn khuya, trò chuyện vui vẻ với nhau.
Nghĩ đến đó thì đã cảm thấy ấm áp rồi. Thanh Hoàng rất ngưỡng mộ những ánh đèn gia đình kia, cậu thật muốn được như thế... Nhưng mong muốn ấy chắc không thể trở thành sự thật được, chỉ là giấc mơ mà thôi.
Thanh Hoàng buồn bã uống hết ly rượu trên tay mình. Cậu từ lâu đã muốn cùng với cô gái mà mình yêu thương xây đụng lên một mái ấm, hai người sẽ hạnh phúc cả đời. Cô gái ấy nhất định là Trần Tiểu Yến, chẳng phải ai khác nữa.
"DINH." - Tiếng chuông cửa bỗng nhiên vang lên đã cắt ngang dòng suy nghĩ của Thanh Hoàng.
"Đã khuya vậy rồi còn ai tới tìm mình nữa chứ?" - Thanh Hoàng thắc mắc trong lòng.
Vừa mở cửa thì Thanh Hoàng liền ngạc nhiên, cậu buột miệng hỏi:
"Cha? Sao cha lại tới đây vào giờ này?"
Người đang đứng ngoài cửa chính là cha của hai chị em Thanh Hoàng - ông Triệu Quý.
"Đến thăm hai chị em của con thôi." - Ông Triệu Quý vừa bước vào phòng vừa trả lời Thanh Hoàng, giọng nói vô cùng lạnh nhạt.
Thanh Hoàng sau khi đóng cửa lại thì vội đi rót một ly trà nóng cho cha mình, vì trên người của ông đầy mùi rượu. Chắc là ông vừa đi gặp đối tác xong.
Ông Triệu Quý vừa mới ngồi xuống ghế sofa thì đã nhìn thấy một chai rượu vang đang uống dở trên bàn. Ông liếc nhìn Thanh Hoàng, rồi sau đó hơi trầm mặc.
"Cha uống trà đi." - Thanh Hoàng đặt nhẹ ly trà xuống trước mặt ông Triệu Quý, thái độ của cậu rất tôn kính.
"Thanh Hiền đâu rồi?" - Ông Triệu Quý nhìn Thanh Hoàng mà hỏi.
"Dạ... con cũng không biết nữa, chị hai đã ra ngoài từ sớm rồi." - Thanh Hoàng ngồi xuống đối diện với cha mình rồi trả lời.
Ông Triệu Quý hỏi:
"Sao con lại uống rượu một mình?"
Thanh Hoàng bất giác liếc nhìn chai rượu vang trên bàn, rồi cười cười:
"Là do rượu mới nên con uống thử thôi. Nếu chất lượng thì nhà hàng và sạn khách của mình sẽ dùng..."
Ông Triệu Quý gật đầu:
"Hai đứa định tới lúc nào mới chịu dọn về nhà ở?"
"Ở đây rất tiện xử lý công việc mà cha." - Thanh Hoàng nói.
"Lo cho sự nghiệp là việc tốt, nhưng đã đến lúc con nên nghĩ tới chuyện lập gia đình rồi đó." - Ông Triệu Quý nghiêm giọng nói.
Nhắc đến chuyện lập gia đình thì hình ảnh của Tiểu Yến bỗng dưng xuất hiện trong tâm trí Thanh Hoàng, cậu thầm nghĩ lúc cô khoác trên mình chiếc váy cưới chắc rất xinh đẹp.
Và cậu là chú rể của cô, hai người sẽ tay trong tay bước vào nhà thờ. Đó chỉnh là tương lai hạnh phúc mà Thanh Hoàng cậu mong muốn được chạm tới nhất trong cuộc đời này.
"Người bạn của cha có một cô con gái vừa xinh đẹp lại vừa tài giỏi... Hay là để hôm nào cha sấp xếp cho hai đứa gặp mặt thử?" - Ông Triệu Quý nói rồi nâng ly trà lên uống. Và đồng thời ông đưa mắt quán sát biểu hiện của con trai mình.
"Con xin từ chối." - Thanh Hoàng vội lắc đầu, vẻ mặt đầy kiên định.
"Tại sao?" - Ông Triệu Quý hỏi.
Thanh Hoàng lúc này ngồi thẳng lưng hơn, nói một cách chắc chắn:
"Vì con đã có người mà mình yêu rồi. Đời này con chỉ muốn lấy cô ấy làm vợ mà thôi, sẽ không bên ai khác nữa."
Ông Triệu Quý ngạc nhiên:
"Là ai?"
Thanh Hoàng bất chợt mỉm cười:
"Là Tiểu Yến."
"Tiểu Yến? Là con gái của nhà ai? Tính tình của cô ta thế nào? Tốt nghiệp ở nước nào?" - Ông Triệu Quý hỏi liên tục.
"Tiểu Yến chính là nghệ sĩ dương cầm Ernesta, người đã đàn mừng thọ cho cha lần trước đấy." - Thanh Hoàng vui vẻ nói.
Vừa nghe đến cái tên "Ernesta" thì ông Triệu Quý liền nhớ ra Tiểu Yến, vì ông rất ấn tượng tiếng đàn của cô. Hơn nữa cô lại là học trò cưng của bạn thân ông. Cô chắc cũng là một người tốt.
"Hai đứa quen như thế nào?" - Ông Triệu hỏi.
"Dạ tụi con là bạn học thời cấp 3." - Thanh Hoàng trả lời.
Nghe đến đây thì ông chợt nhớ ra một chuyện, Thanh Hoàng từ nhỏ đã là một đứa trẻ thích quậy phá, không ai quản được cậu cả. Đi học cậu hay gây sự, đánh nhau với bạn bè trong trường.
Cách vài ngày thì thầy cô giáo lại gọi điện về nhà, đòi gặp phụ huynh. Ông Triệu Quý với vợ của mình đã rất nhiều lần la mắng, đánh đập Thanh Hoàng, chỉ mong cậu sẽ biết sợ không dám quậy phá nữa.
Nhưng mà Thanh Hoàng tưởng chừng không biết sợ là gì, càng ngày cậu càng quậy phá nhiều hơn. Riết rồi hai vợ chồng của ông Triệu Quý chán nản, cũng do bận công việc suốt nên không thèm quan tâm cậu nữa, thích làm gì thì làm.
Gia đình ông cứ tưởng là Thanh Hoàng đã hết hy vọng, cậu sẽ phá hoại tất cả mọi thứ xung quanh mình.
Nhưng sau khi thôi học cấp 3 thì Thanh Hoàng bỗng nhiên thay đổi hoàn toàn, cậu giống như đã trở thành một người khác. Cậu tự nhiên đòi qua Mỹ với Thanh Hiền, còn rất chăm chỉ học hành nữa chứ.
Cậu hoàn toàn không còn thường quậy phá, thích gây sự vô lý với người khác giống như trước đó nữa.
Có lần Thanh Hiền đã buột miệng nói, cậu bỗng dưng thay đổi nhiều như vậy chỉ vì một cô gái.
Không lẽ cô gái ấy chính là Tiểu Yến sao?
"Cha sao thế?" - Nhìn thấy cha mình ngồi thẫn thờ nãy giờ nên Thanh Hoàng lên tiếng hỏi.
Ông Triệu Quý thoáng chút giật mình, rồi lắc đầu:
"Không có gì, chỉ đang suy nghĩ đến công việc... Thôi, cũng khuya lắm rồi. Cha về đây, con cũng nghỉ ngơi đi." - Ông Triệu Quý vừa nói vừa đứng dậy.
"Để con đưa cha xuống lầu nha." - Thanh Hoàng vội lên tiếng. Cậu đang lo là cha mình đã uống nhiều như vậy sẽ đi đứng không vững.
"Không cần! Trợ lý của cha đang đứng bên ngoài, con không cần lo." - Ông Triệu Quý đi thẳng ra cửa, không để Thanh Hoàng có cơ hội nói thêm gì nữa.
Đứng nhìn cánh cửa lạnh lẽo kia, Thanh Hoàng chợt buồn. Cậu cầm điện thoại ở trên bàn lên, bấm gọi cho một người.
Khi điện thoại vừa được kết nổi thì đôi lồng mày thanh tú của Thanh Hoàng liền nhíu lại, vì cậu đã nghe thấy tiếng nhạc ở bar.
"Alô Thanh Hoàng..." - Giọng nói say rượu của Thanh Hiền khẽ cất lên.
"Chị hai, tại sao chị lại đến bar nữa vậy?" - Thanh Hoàng lo lắng. Cậu còn tưởng Thanh Hoàng đi xử lý công chuyện gì đó chứ, ai ngờ lại đến bar.
"Có chuyện gì thì em cứ nói đi, đừng lắm lời nữa."
"Cha vừa mới đến đây."
"Đến làm gì?" - Giọng nói của Thanh Hiền có chút ngạc nhiên.
"Chỉ đến thăm chúng ta thôi." - Thanh Hoàng trả lời. Nhưng câu trả lời này kể cả chính cậu cũng không tin nổi.
"Đến thăm chúng ta?" - Thanh Hiền lặp lại câu nói của em trai mình vừa nãy, rồi bật cười thành tiếng:
"Chắc ngày mai sẽ có bão lớn quá! Em nói thật đi, mục dích của cha đến tìm chúng ta là gì?"
Thanh Hoàng vừa giữ điện thoại vừa bước ra ban công:
"Cha muốn em đi xem mắt."
"Đối tượng là ai?"
Thanh Hoàng khẽ thở dài:
"Là con gái của bạn cha."
Bên đầu dây bên kia Thanh Hiền lại thêm một lần nữa bật cười thành tiếng:
"Chị biết ngay mà. Cha mẹ không tự nhiên mà đến thăm chúng ta đâu."
Dù chỉ qua điện thoại nhưng Thanh Hoàng vẫn nhận ra sự tuyệt vọng của người kia... Bởi vì chính cậu cũng cảm thấy tuyệt vọng về gia đình của mình...
Thật ra ông Triệu Quý không phải vì nhớ hai chị em Thanh Hoàng mà đến... Mục đích của ông là định đem hạnh phúc cả đời Thanh Hoàng ra mua bán lợi ích...
"Em định làm sao Thanh Hoàng?"
"Em đã từ chối rồi... Đời kiếp này em chỉ muốn lấy Tiểu Yến thôi..." - Thanh Hoàng trả lời.
"Thanh Hoàng... em có thấy chúng ta đáng thương quá không?... Lúc nhỏ bị cha mẹ bỏ rơi, chẳng ai quan tâm hết... Lớn lên thì lại yêu một người... không yêu mình..."
Thanh Hoàng buồn bã ngẩng mặt lên nhìn bầu trời đêm.
Thật ra, đã có nhiều lần Thanh Hoàng tự hỏi nếu như hai chị em của cậu được sinh ra một gia đình bình thường thì sẽ thế nào?
Họ sẽ có một tuổi thơ tràn đầy yêu thương của cha mẹ?
Và hai chị em của cậu sẽ hạnh phúc hơn bây giờ?
********Hết chương 33************ Đọc tiếp nhé mọi người.
|
Chương 34
"Trần Tiểu Yến." - Thanh Hiền lớn tiếng gọi ngay khi nhìn thấy Tiểu Yến bước vào nhà hàng Phụng Phi.
Tiểu Yến đưa mắt nhìn về phía phát ra giọng nói ấy, thấy Thanh Hiền đang bước đến thì cô bắt đầu chán nản. Ả ta hôm nay muốn gì ở cô đây?
Thanh Hiền đến trước mặt Tiểu Yến, ả ta tỏ ra do dự. Hình như có chuyện muốn nói mà khó mở lời?
"Chị gọi tôi có chuyện gì?" - Tiểu Yến nhìn Thanh Hiền, vẻ mặt vô cùng lạnh nhạt.
"Hôm nay là sinh nhật của Thanh Hoàng..." - Thanh Hiền nói, giọng có chút buồn.
"Vậy cậu ấy đâu?" - Tiểu Yến vừa hỏi vừa nhìn xung quanh tìm Thanh Hoàng. Thường ngày cô vừa đến thì liền nhìn thấy cậu mà.
"Sáng sớm nay nó đã một mình xuống Vũng Tàu rồi." - Thanh Hiền trả lời.
"Cậu ấy xuống Vũng Tàu làm gì?" - Tiểu Yến thắc mắc hỏi. Tại sao vô duyên vô cớ Thanh Hoàng lại chọn ngay sinh nhật của mình để xuống Vũng Tàu chứ?
Thanh Hiền thở dài:
"Sinh nhật năm nào nó cũng xuống Vũng Tàu một mình, bảo là muốn yên tĩnh..."
Thanh Hiền nhíu mày nhìn Tiểu Yến, hạ giọng nói:
"Trần Tiểu Yến, tôi muốn... nhờ cô... xuống Vũng Tàu với Thanh Hoàng... Bởi vì tôi biết chỉ có cô mới khiến nó vui thôi..."
Ánh mắt của Thanh Hiền giờ phút này vô cùng chân thành, chẳng hề hung hăng giống như ngày thường.
Có lẽ, vì sự lo lắng của một người chị dành cho em trai. Thế nên Thanh Hiền mới đành tạm thời quên ân oán giữa mình với Tiểu Yến, hạ giọng nhờ vả cô một lần.
"Được. Tôi sẽ xuống Vũng Tàu một chuyến." - Tiểu Yếu không chút suy nghĩ gì thì đã gật đầu.
Nhìn thấy cái gật đầu của Tiểu Yến thì Thanh Hiền thoáng ngạc nhiên, ả không nghĩ cô sẽ đồng ý liền như vậy.
"Chị có biết Thanh Hoàng đang ở nơi nào dưới Vũng Tàu?" - Tiểu Yến khẽ hỏi.
Thanh Hiền vẫn chưa hết ngạc nhiên nên nói chuyện ấp úng đôi chút:
"Ờ... để tôi... kêu người chở cô đến đó..."
Tiểu Yến gật đầu, rồi xoay lưng đi. Nhưng Thanh Hiền đã lên tiếng:
"Trần Tiểu Yến, tôi cảm ơn cô..."
Tiểu Yến nghe rõ mà vẫn thẳng bước, vì cô thật sự không cần lời cảm ơn ấy của Thanh Hiền. Cô chỉ đơn giản là muốn nói với cậu bạn tốt của mình một câu "Chúc mừng sinh nhật" mà thôi.
...
Người lái xe chở Tiểu Yến xuống Vũng Tàu chính là Brian, trợ lý riêng của Thanh Hiền.
Trên xe Tiểu Yến nhiều lần bắt chuyện với Brian, muốn tìm hiểu vì sao năm nào Thanh Hoàng cũng xuống Vũng Tàu một mình như vậy.
Nhưng Brian không hề trả lời, chỉ tập trung lái xe mà thôi.
Bầu không khí im lặng này thật khiến Tiểu Yến buồn chán, cô đã ngủ quên từ lúc nào cũng không hay.
Brian một lúc vô tình liếc nhìn kính chiếu hậu nên đã trông thấy vẻ đẹp của nàng công chúa. Một vẻ đẹp khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng động lòng.
Bởi vì sáng nay có cuộc hẹn đi dạo phố cùng với bạn nên Tiểu Yến đã khoác trên người mình một chiếc đầm ren tím dài qua đầu gối.
Màu tím khiến nước trắng hồng của Tiểu Yến nổi bật hơn, lại thêm hai lọn tóc ôm sát gương mặt nhỏ nhắn.
Nhìn Tiểu Yến bây giờ không khác gì cô công chúa bạch tuyết ngủ trong rừng. Vô cùng xinh đẹp.
Brian đột nhiên cảm thấy Tiểu Yến với Thanh Hoàng đứng bên cạnh nhau đúng là rất đẹp đôi, cứ như tiên đồng ngọc nữ.
..
"Cô Ernesta. Cô Ernesta, chúng ta đã đến nơi rồi." - Brian bước xuống xe, đưa tay lên gõ nhẹ cửa kính.
Tiểu Yến giật mình tỉnh dậy, quay đầu nhìn Brian:
"Đến nơi rồi sao?"
"Vâng ạ." - Brian mở cửa xe để Tiểu Yến bước ra.
"Cảm ơn." - Tiểu Yến khách sáo nói một câu, rồi đưa mắt nhìn khắp nơi tìm kiếm Thanh Hoàng.
Brian dường như đọc được suy nghĩ của Tiểu Yến, khẽ nói:
"Cậu chủ đang ở bên kia."
Tiểu Yến nhìn theo ánh mắt của Brian thì thấy Thanh Hoàng ngồi bờ cát ngắm biển. Trông cậu hiện giờ rất cô đơn.
"Tôi về trước nhé cô Ernesta?" - Brian khẽ hỏi.
"Ừ anh cứ về làm việc của mình đi." - Tiểu Yến nói rồi cất bước đến chỗ Thanh Hoàng đang ngồi.
Brian đứng yên nhìn về phía Thanh Hoàng, thầm mong Tiểu Yến có thể xoá tan nỗi cô đơn trong cậu chủ của mình...
"HAPPYTHDAY." - Giọng nói ngọt ngào bỗng nhiên vang lên phá vỡ sự yên tĩnh của Thanh Hoàng từ nãy tới giờ.
Thanh Hoàng ngạc nhiên quay đầu lại nhìn, đồng thời buột miệng gọi khẽ:
"Tiểu Yến..."
Thanh Hoàng lúc này thật chẳng dám chớp mắt, bởi vì cậu sợ đây chỉ là ảo giác của mình thôi.
"Nè, tớ có phải là người ngoài tình đâu mà cậu lại cứ nhìn chằm chằm như vậy." - Tiểu Yến đưa tay qua lại trước mắt Thanh Hoàng, bộ trên mặt cô có dính gì sao?
"Cậu sẽ không đột nhiên biến mất chứ Tiểu Yến?" - Thanh Hoàng vẫn không tin Tiểu Yến đang đứng ở trước mặt mình thật, cứ mơ hồ hỏi.
Tiểu Yến khẽ ngẩng đầu lên nhìn mặt trời, không lẽ do nắng quá nên Thanh Hoàng đã bị sốt hư não rồi sao? Từ nãy tới giờ cô chẳng hiểu cậu đang nói gì luôn đó.
"Tớ sẽ không bao giờ biến mất." - Tiểu Yến vừa nói vừa đưa tay búng vào trán của Thanh Hoàng một cái.
"Ui da đau quá." - Thanh Hoàng khẽ la lên vì đau, dùng tay xoa xoa trán mình.
Khoan đã! Đau như vậy nghĩa không phải là ảo giác rồi. Thanh Hoàng ngẩng mặt lên nhìn Tiểu Yến, nở nụ cười tươi chưa từng có.
"Tiểu Yến, đúng thật là cậu thật rồi." - Thanh Hoàng bỗng nhiên lao đến ôm lấy Tiểu Yến, giọng nói đầy hạnh phúc.
Tiểu Yến thoáng chút giật mình, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào.
Thái độ của Thanh Hoàng lúc thật khiến cho cô có cảm giác giống như hai người đã lâu lắm không gặp nhau. Nhưng mà lần trước, sau hơn mười năm gặp lại nhau cậu vẫn bình tĩnh, đâu có tỏ ra xúc động như bây giờ.
...
Thanh Hoàng với Tiểu Yến đang dạo bước cùng nhau, lắng nghe tiếng sóng biển êm ả vỗ nhẹ vào mõm đá, cảm nhận từng bước đi nhịp nhàng trên bãi cát dài mịn màng, phóng tầm mắt ra xa hơn ngắm mặt biển xanh dập dềnh từng hồi rồi nhìn những bọt sóng kề cạnh chân mình như bong bóng thủy tinh vỡ tan ra bất chợt biến mất.
"Tại sao cậu tự nhiên lại xuống đây?" - Thanh Hoàng tò mò hỏi.
"Bởi vì chị Hiền đã nhờ tớ xuống đây với cậu... Ánh mắt của chị ấy rất chân thành, tớ không nỡ từ chối..." - Tiểu Yến vừa bước đi vừa trả lời.
"Bộ cậu không sợ chị Hiền lại bày mưu hại mình à?" - Thanh Hoàng vội hỏi. Chẳng lẽ cô vẫn ngốc nghếch như xưa, không hề biết đề phòng người khác.
Tiểu Yến khẽ quay mặt qua nhìn Thanh Hoàng:
"Tớ có thể nói thật không?"
"Dĩ nhiên." - Thanh Hoàng gật đầu.
"Thật ra lúc chờ anh Brian lái xe lại thì tớ đã gửi GPS trong điện thoại cho hai người bạn, để họ chạy theo phía sau bảo vệ mình." - Tiểu Yến khẽ nói, ánh mắt hướng về một nơi.
Theo ánh mắt của Tiểu Yến thì Thanh Hoàng đã nhìn thấy ở đằng xa có một chiếc xe hơi màu đen.
Tiểu Yến đưa tay lên cao, làm động tác OK. Chiếc xe lúc này chớp đèn hai lần, rồi chạy đi.
"Tiểu Yến, cậu thật sự làm rất tốt." - Thanh Hoàng thật sự rất vui mừng khi nhìn thấy cô biết cách bảo vệ mình như vậy.
Tiểu Yến mỉm cười, rồi chợt nhớ ra thắc mắc trong lòng mình nên đã vội lên tiếng hỏi:
"Mà tại sao sinh nhật mỗi năm cậu đều muốn một mình như vậy? Cô đơn lắm đó."
Thanh Hoàng thở dài, rồi đột nhiên cầm lấy tay Tiểu Yến đặt lên một bên đầu mình.
"Cậu có cảm nhận được gì không?" - Thanh Hoàng khẽ hỏi, giọng nói vô cùng buồn.
Tiểu Yến cau mày lại, hoảng hốt hỏi:
"Tại sao trên đầu cậu lại vết sẹo lớn như vậy?"
*********Hết chương 34********** Thật ra là chuyện gì đây? Nhớ đọc tiếp nhé mọi người.
|
Chương 35
Sinh nhật tám tuổi của Thanh Hoàng... buổi chiều hôm đó hai chị em cậu vừa đi học về thì đã nhìn thấy cha mẹ mình cãi nhau dữ dội.
Họ cứ liên tục buông lời oán trách đối phương, chẳng ai chịu lùi một bước để biển yên gió lặng.
Lúc đó hai chị em của Thanh Hoàng cứ đứng yên ở trước cửa nhà, không biết làm gì trước hoàn cảnh này.
"Chúng ta li hôn đi! Tôi sống với ông hết nổi rồi."
"ĐƯỢC THÔI! Li hôn với bà là chuyện mà tôi đã mong muốn từ lâu lắm rồi."
Thanh Hiền với Thanh Hoàng dường như đã chết đứng khi nghe thấy hai chữ "Li hôn" ấy. Bởi vì hai chị em đã từng nghe qua cha mẹ li hôn là thế nào, họ phải xa một trong hai người.
"Tụi con không muốn cha mẹ li hôn đâu." - Hai chị em chạy nhanh vào ôm lấy chân của cha mẹ mình mà khóc oà lên.
"Thanh Hiền... Thanh Hoàng..." - Vợ chồng của ông Triệu Quý thoáng chút giật mình.
"Mẹ ơi, mẹ đừng li hôn với cha mà." - Thanh Hoàng vừa khóc vừa nói.
"Mau năn nỉ mẹ đi cha." - Thanh Hiền lắc lắc tay cha mình, nước mắt cứ tuôn rơi không ngừng.
Hai chị em Thanh Hoàng lúc đó đã rất hy vọng... đã hy vọng rằng những giọt nước mắt của mình có thể níu kéo cha mẹ. Họ sẽ vì hai chị em mà bỏ qua nhau, không nhắc đến chuyện li hôn nữa.
Thế nhưng, khi con người ta thật sự tuyệt tình thì không bất cứ thứ gì trên đời này có thể làm thay đổi được...
"Thanh Hiền, Thanh Hoàng, hai đứa con hãy biết tự chăm sóc bản thân mình đó." - Người phụ nữ nghẹn ngào rồi quay lưng bỏ đi.
"Mẹ ơi, đừng bỏ con mà." - Thanh Hoàng níu lấy tay mẹ mình, cậu thật sự không muốn sống xa bà...
"Cha mau giữ mẹ lại đi mà..." - Thanh Hiền cố kéo tay ông Triệu Quý đi.
Nhưng ông Triệu Quý vẫn đứng yên một chỗ, còn rất hung hăng quát lên:
"Sao còn không mau ra khỏi nhà của tôi đi? Hay là để tôi kêu người quăng bà ra đường mới chịu đi hả?"
Người phụ nữ kia nhìn ông Triệu Quý với ánh mắt đầy oán hận, bà thẳng tay đẩy Thanh Hoàng ra xa rồi quay lưng đi.
Thanh Hoàng theo sức đẩy của mẹ mình mà té ngã, đầu đập mạnh vào cạnh bàn.
Mùi tanh của máu hoà tan vào cùng bi thương...
"THANH HOÀNG." - Nhìn thấy sàn nhà đầy máu thì Thanh Hiền liền chạy đến ôm lấy em trai mình.
Đôi mắt Thanh Hoàng dần dần mờ, cậu đã nhìn theo bóng lưng vô tình của mẹ mình.
Bước chân của bà vẫn kiên định, chẳng thèm quay đầu lại nhìn hai đứa con của mình, dẫu một lần.
Và Thanh Hoàng cũng đã trông thấy vẻ mặt thờ ơ của cha mình, không chút lo lắng, chỉ bảo quản gia đưa cậu đến bệnh viện mà thôi.
Giờ phút đó chỉ có một mình Thanh Hiền ôm chặt lấy cậu, luôn miệng kêu cứu giúp trong sự sợ hãi.
Cha mẹ của cậu... một người rời bỏ... một người chẳng thèm quan tâm...
Họ không cần hai chị em của cậu... Vậy tại vì sao lại sinh hai chị em của cậu ra?
Thanh Hoàng ở khoảnh khắc ấy thật sự muốn ngủ mãi mãi, không bao giờ tỉnh lại nữa...
...
Sau khi nghe xong câu chuyện của Thanh Hoàng thì Tiểu Yến chỉ có một cảm giác duy nhất mà thôi, đó là đau lòng.
Tiểu Yến đã chợt nhận ra, một người trông rạng rỡ bao nhiêu thì phía sau họ đau buồn bấy nhiêu...
Thanh Hiền với Thanh Hoàng ở trong mắt người khác luôn là cô cậu của gia đình quyền quý, nhà cao cửa rộng.
Thế nhưng, có mấy ai biết được rằng sống trong lâu đài nực rỡ ấy họ đã cô đơn như thế nào...
Phải chi người đời nhìn nhau bằng cái tâm thì tốt bao nhiêu...
Như vậy mọi người không cần theo những chiếc mật nạ hạnh phúc hư ảo kia nữa...
"Cậu sao thế? Sao nãy giờ cứ im lặng?" - Thanh Hoàng vừa khoác áo cho Tiểu Yến vừa hỏi.
Tiểu Yến lúc này giật mình quay qua thì mới nhận ra Thanh Hoàng đang đứng rất gần mình, khoảng cách giữa hai người chỉ còn một chút thôi là môi chạm môi rồi.
Thanh Hoàng đã thấy rõ gương mặt xinh đẹp của Tiểu Yến hơn, cậu thật muốn chạm nhẹ đôi môi anh đào của cô.
Nhưng khi Thanh Hoàng chủ động tiến tới thì Tiểu Yến liền rời khỏi, cố ý tránh né.
Thanh Hoàng có cảm giác hụt hẵng trong lòng, nhưng vẫn tỏ ra bình thản.
"Tớ hỏi tại sao nãy giờ cậu cứ im lặng?" - Thanh Hoàng cố xoá tan chuyện vừa nãy.
Tiểu Yến khẽ lắc đầu:
"Tớ chỉ thấy đau lòng thay cậu và chị Hiền thôi."
Thanh Hoàng đưa mắt nhìn biển, khẽ nói:
"Sinh nhật hàng năm tớ đều cảm thấy cô đơn hơn ngày thường rất nhiều... dù đang ở giữa đám động..."
Tiểu Yến chỉ có thể đứng bên cạnh lắng nghe, bởi vì cô thật sự không biết an ủi người khác.
"Nhưng trừ khi gặp được cậu, tớ đã bớt cô đơn rất nhiều... bởi vì cậu luôn xuất hiện ở trước mắt tớ... Dẫu đó chỉ là ảo giác của tớ thôi, chớp mắt một cái thì cậu liền biến mất. Nhưng như vậy đã là quá đủ với tớ rồi..." - Thanh Hoàng khẽ nói, ánh mắt của cậu nhìn Tiểu Yến đầy tình cảm.
Tiểu Yến giờ đã hiểu vì sao lúc sớm vừa gặp cô, Thanh Hoàng lại không dám tin. Hoá ra cậu sợ cô hôm nay cũng chỉ là ảo giác, sẽ biến mất bất cứ lúc nào.
"Nếu như có thể, tớ sẽ chúc mừng sinh nhật cùng cậu. Và luôn dành cho cậu những món quà đặc biệt nhất." - Tiểu Yến vừa nói vừa nháy mắt.
Dù gió biển có lạnh bao nhiều thì trong lòng Thanh Hoàng vẫn thấy ấm áp vô cùng, bởi vì lời nói của Tiểu Yến.
Thật ra, Thanh Hoàng không cần những món quà đặc biệt gì đó. Cậu chỉ cần được ở bên Tiểu Yến, tâm sự với cô dưới bầu trời xinh đẹp như hôm nay thôi.
Thế đã quá đủ với một kẻ cô đơn cậu rồi.
Nhưng nếu điều ước trong ngày sinh nhật có thể thành hiện thực được thật, thì cậu mong năm sau Tiểu Yến ở bên mình với tư cách khác. Là vợ của cậu chứ không phải bạn bè bình thường nữa.
...
Ở nhà hàng Phụng Phi, 5 giờ chiều.
Không chỉ có một mình Thanh Hoàng vẫn nhớ chuyện đau lòng kia, thật ra Thanh Hiền cũng vậy... Có lẽ ả nhớ rõ hơn Thanh Hoàng, cũng biết vì sao cha mẹ mình lại li hôn.
Thanh Hiền đang ở trong phòng làm việc của em trai mình cứ liên tục uống rượu, muốn thật say để không còn nhớ bất kỳ điều gì nữa. Nhưng hình như càng uống thì ả càng tỉnh táo, muốn say mà không thể.
Lúc này có ai đó bước nhanh vào, hung hăng quăng xuống bàn của Thanh Hiền một sấp ảnh:
"Ý gì đây?"
Thanh Hiền không cần quay qua nhìn cũng biết đó chính là Văn Thiện, ả cầm lấy một bức ảnh lên ngắm:
"Chỉ là do em thấy đẹp quá nên muốn anh cùng thưởng thức thôi."
Sấp ảnh ấy chính là hình của Thanh Hoàng với Tiểu Yến ở Vũng Tàu do Brian đã lén chụp lại, nhìn hai người rất thân mật.
Lúc nãy Văn Thiện chuẩn bị về nhưng vừa mở tủ đồ ra thì lại nhìn thấy sấp hình này, anh đoán chắc là Thanh Hiền đang giở trò.
"Anh xem nè, lúc hai người họ ở bên nhau trông thật hạnh phúc." - Thanh Hiền đưa đến trước mặt Văn Thiện một bức ảnh Tiểu Yến đang chơi đùa với Thanh Hoàng ở bãi biển.
Văn Thiện liếc nhìn, quả thật là nụ cười của Tiểu Yến rất tươi. Trong lòng anh hơi buồn bực khi nhìn thấy cô đang mặc áo khoác của Thanh Hoàng.
"Hắn ta là ai?" - Văn Thiện đột nhiên nắm lấy cổ tay Thanh Hiền thật mạnh.
Thanh Hiền nhìn Văn Thiện bằng ánh mắt không hiểu:
"Anh hỏi không đầu không đuôi như vậy, có ma mới hiểu đó."
"Người đàn ông mà lần trước đến gây sự với tôi đó, rốt cuộc hắn ta là ai hả?" - Văn Thiện siết chặt cổ tay Thanh Hiền hơn, cả tuần nay anh đã muốn hỏi rõ ả rồi. Nhưng do Thanh Hiền cứ đi đâu suốt, anh không gặp được ả.
"À... à... Em biết anh đang hỏi đến ai rồi." - Thanh Hiền mắt nhắm mắt mở đứng dậy.
"Là người yêu cũ của em. Thế nào? Anh ghen sao?" - Thanh Hiền giống như động vật không xương dựa sát vào người của Văn Thiện, tay cứ vuốt ve mặt anh.
Văn Thiện không chút khách sáo đẩy mạnh Thanh Hiền xuống ghế, lớn tiếng quát:
"Giờ hắn ta đang ở đâu?"
Thanh Hiền vẫn mắt nhắm mắt mở nói:
"Em đã đá hắn ta ra khỏi Sài Gòn này rồi. Anh sẽ không tìm ra hắn ta nữa đâu."
Nhìn thấy Thanh Hiền đã uống say như vậy, Văn Thiện không muốn lãng phí thời gian nữa nên quay lưng bỏ đi.
Nhưng Văn Thiện vừa mới bước được vài bước thì lại nghe Thanh Hiền lớn tiếng hỏi:
"Không lẽ anh đã quên mất giao dịch của chúng ta rồi sao?"
Văn Thiện biết rõ Thanh Hiền đang nhắc đến chuyện gì, nhưng vẫn thẳng bước chẳng hề quay đầu lại.
Sau khi Văn Thiện rời khỏi thì Thanh Hiền ngồi thẳng lưng, không còn say xỉn giống lúc nãy nữa.
Nhặt bức ảnh dưới sàn nhà lên ngắm nhìn, Thanh Hiền bỗng nhiên bật cười thành tiếng.
Xem ra Thanh Hoàng may mắn hơn ả, cậu có thể vui vẻ kết bạn với người mà mình yêu thương.
Nhưng Thanh Hiền ả lại chẳng được như vậy, kể cả nói chuyện một chút thôi mà anh cũng không muốn.
Thật ra Thanh Hiền biết rõ, Văn Thiện muốn tìm người đàn ông kia không phải đang ghen... mà là vì hắn ta đã làm Tiểu Yến bị thương. Anh đang muốn tìm hắn ta tính sổ, lấy lại công bằng cho cô gái mà mình yêu...
Thanh Hiền cầm ly rượu lên uống hết, một giọt nước mắt trong suốt nhẹ nhàng lăn dài.
*******Hết chương 35********** Giao dịch? Giữa Văn Thiện với Thanh Hiền rốt cuộc là đã có giao dịch gì đây? Mời mọi người đón đọc tiếp nhé.
|
Chương 36
Thư ký của Vương Dự được mời đến đồn cảnh sát đã là mấy ngày sau, cô ấy viện đủ lý do để trốn tránh.
Gia Lâm ngồi xuống bàn vẻ mặt nghiêm nghị, dạo gần đây hắn đến trường. Đến nhà hay gọi điện cho hai mẹ con Yến Nhi đều không được. Trong long hắn nỗi lên một loại lo lắng, sợ rằng cái kết 10 năm trước lại diễn ra một lần nữa.
Các cảnh sát ở đây đều hiểu rõ thái độ này thì không nên động đến, chỉ có mỗi Thùy Anh là gan dạ chạy theo từ ngày đến đêm.
“Cô có biết bà lão này hay không?” – Thùy Anh lên tiếng hỏi cô gái ngồi trước mặt, còn Gia Lâm lại có chút thẫn thờ bên cạnh cô.
“Có, tôi có biết!” – Thư ký của Vương Dự nói.
“Vậy cô biết bà ấy bằng cách nào?” – Thùy Anh hỏi tiếp.
“Không lâu trước đây, tôi có mua một ít thảo mộc ở chỗ bà cụ.” – Cô gái này có chút ấp úng nói.
“Là những loại thảo mộc gì?” – Thùy Anh hỏi.
“Là… là... tôi không nhớ rõ…” – Thư ký của Vương Dự nói ấp úng,tay cô ấy không ngừng xoa nhau.
“Là loài Phụ Tử?” – Gia Lâm lạnh giọng hỏi xen vào.
“Đúng…vậy…” – Gia Lâm và Thùy Anh cảm nhận được phải rất lâu cô gái này mới nói được 2 chữ đúng vậy. Rõ ràng là cô ta đang sợ sệt.
“Cô mua nó để làm gì?” – Thùy Anh hỏi.
“Tôi nghe nói loại này chữa nhiều loại bệnh nên muốn mua tặng cho người thân.” – Cô gái trả lời.
“ Cô có biết sơ chế loại cây này không?” – Thùy Anh hỏi.
“Có… biết một chút.” – Cô gái ấy trả lời.
“Cô có biết loại cây này chỉ cần chạm nhẹ vào là rất dễ bị mất mạng hay không?” – Thùy Anh tiếp tục hỏi.
“Có…” – Cô thư ký này mỗi câu trả lời càng dè dặt.
“Cô có biết ông nội của Vương Dự vừa qua đời vì loài cây này hay không?” – Gia Lâm thẳng thắn hỏi, ánh mắt liếc qua Thùy Anh như chê cô quá vòng vo.
“Tôi… chưa nghe… qua!” – Mỗi lúc cô ấy một sợ sệt, vẻ mặt đã trắng bệch.
“Ai sai cô đi mua loại cây này?”- Gia Lâm hỏi tiếp, vẻ mặt của hắn không biến sắc.
“Là… là… sếp của tôi… Vương… Vương Dự.” – Cô gái khó khăn nói.
“Cô nên nói thật, tôi biết rõ Vương Dự không thể giết ông nội của mình. Nếu như tôi trình báo với cấp trên kéo dài vụ án, để có thêm thời gian điều tra thì cô không tránh khỏi tội. Nghe nói mẹ cô vừa ra viện? Cô lấy tiền ở đâu phẩu thuật cho bà ấy?” – Gia Lâm nói, giọng hắn có chút đanh thép lại dường như nhẹ nhàng sắc bén.
“Tôi dành số tiền mình tích góp thời gian qua phẩu thuật cho mẹ. Tôi không nói dối.” – Cô gái này tỏ ra hoảng sợ tột độ khi nhắc đến mẹ mình.
“Căn bệnh bà ấy cần ít nhất 400 triệu để phẩu thuật. Cô mới vừa tìm việc được 2 năm mà đã kiếm ra 400 triệu?” – Gia Lâm nói, những thông tin hắn nhân cơ hội tìm hiểu nhiều một chút trước khi gặp cô gái kia.
“Người nhờ tôi mua là người tình của Vương Dự, nhưng mà hắn nói với tôi là do Vương Dự muốn mua. Tôi không ngờ vài ngày sau ông Vương lại qua đời… Tôi không biết gì hết.” – Cuối cùng cô ấy cũng chịu nói.
Ngay từ khi vài ngày trước quay trở lại nhà Vương Dự để ghé thăm hắn. Đồ ăn, thức uống được bày biện, ảnh giữa 2 ông cháu đều trang trí đủ ở các không giang, cho người ta thấy 2 ông cháu này có một loại tình cảm còn hơn cả tình thân.
Còn về Lin, động cơ sát hại ông Vương cao hơn bởi sự phản đối trước đó so với đoạn tình cảm với Vương Dự. Hơn nữa nếu nói một người ngoài sát hại một ông lão vẫn đáng tin hơn là một đứa cháu sát hại ông mình.
“Em làm cho anh loại nước này, uống mát lắm!” – Thùy Anh ngồi bên cạnh Gia Lâm giữa bữa trưa, hắn không ăn mà thẫn thờ suy nghĩ.
“Vụ án lần này kéo dài như vậy, sếp nhất định sẽ khiển trách anh. Cho nên chúng ta nên tăng tốc một chút.” – Thùy Anh tiếp tục luyên thuyên.
“Từ khi nào cách xưng hô của cô lại thay đổi như vậy? Tôi đã cho phép cô thân thiết với tôi như vậy từ khi nào?” – Gia Lâm rời khỏi những suy nghĩ của mình bởi sự ồn ào mà người bên cạnh mang lại.
“Em dù sao cũng đã được nhận chính thức, cũng nên gọi anh một cách thân thiết hơn chút, tiền bối tiền bối thì quá dài dòng.” – Thùy Anh nói, tay không ngừng mở hết nắp hộp này đến hộp khác. Xem ra cô ta làm rất nhiều món.
Gia Lâm không quan tâm cô ta mà bỏ ra ngoài nghe điện thoại.
“Tao nói với mày rồi, cổ không mang thai. Mang thai là chuyện 9 tháng 10 ngày không phải hôm trước hôm sau mà có thể giấu diếm được, đừng có gọi cho tao hỏi nữa. Tao mệt lắm…” – Đầu giây điện thoại bên kia chưa kịp nghe tiếng nào từ Gia Lâm đã vội nói một tràng.
“Tao không hỏi chuyện đó. Tao cũng đã biết cổ không có mang thai. Nhưng bây giờ lại có chuyện khác?” – Gia Lâm từ tốn nói.
“Chuyện gì, nói xem!” – Người nghe điện thoại phía bên kia giọng vô cùng hào sảng, có chút phổ thong nói.
“Cô ấy lại mất tích!” – Gia Lâm nói.
Sau đó hắn nhận lại được một trận cười to từ phía điện thoại vọng vào.
“Mày có bệnh truyền nhiễm hay sao? Khó khăn lắm mới quay về, mày lại làm người ta bỏ đi lần 2?” – Người đó nói,giọng đầy châm biếm, tiếng người thì không ngớt.
“Tao không đùa đâu!” - Gia Lâm lạnh giọng.
“Ờm... lát nữa tao cố ý đi qua nhà cô ấy. Xem cô ấy có về đây hay không là được chứ gì!” - Nghe giọng của Gia Lâm có chút nghiêm trọng, người bên kia cũng phần nào hiểu được mà nghiêm túc một chút.
Đó là bạn học của Gia Lâm, anh ta học cùng trường cảnh sát với hắn. Nhưng lại vì tình yêu với vợ hiện tại của mình mà chuyển công tác về Hà Nội chấp nhận làm cảnh sát khu vực đơn thuần, bình yên.
Gia Lâm lúc đầu cũng không hiểu lắm, đến khi Yến Nhi quay trở lại vào thời gian gần đây, hắn thừa nhận bản thân sẵn sàng từ bỏ sự nghiệp này. Có lẽ vì vậy mà hiểu được người bạn của mình.
Về phía Vĩ Hào, anh đang đứng ngồi không yên vì sự vắng mặt đột ngột của Yến Nhi. Cô gái này dù sao cũng đã có con? Sao có thể tuỳ tiện nói đi là đi không nhắn một lời với ai như vậy?
Trước hôm anh không điện được cho Yến Nhi, cô đã gọi cho anh nói những điều kỳ lạ. Hình như đã gặp chuyện gì đó, nhưng mà vào đêm đó lại có cuộc phẫu thuật quan trọng, anh vì vậy mà tự trách bản thân không ngừng. Hiện giờ anh chỉ có thể ngồi yên, đợi cô đi chán rồi tự đi về.
**********Hết chương 36***********. Vụ án sẽ thế nào đây? Thật ra ai mới là hung thủ giết người? Yến Nhi đã đi đâu? Mời mọi người đón đọc tiếp nhé.
|