Không Để Em Chạy Thoát
|
|
Chương 37
Ở nhà hàng Phụng Phi...
"Thiện... giám đốc gọi anh lên phòng cô ấy để nói chuyện chút." - Brian bỗng nhiên chạy vào bếp tìm Văn Thiện, giọng nói rất ôn nhu không chút gì giống đang ra lệnh hết.
Văn Thiện đang đứng cắt rau củ, khi nghe nói vậy thì động tác liền dừng lại.
"Giám đốc bảo là nếu không lên gặp cô ấy ngay thì hậu quả thế nào, anh tự gánh lấy..." - Brian lại lên tiếng nói.
Văn Thiện đặt con dao xuống, chán nản thở dài. Rốt cuộc Thanh Hiền đang nổi hứng gì đây?
"Đi." - Văn Thiện quay người bước đi, anh muốn xem thử Thanh Hiền sẽ nói gì.
Brian cũng vội chạy theo, dẫn Văn Thiện lên phòng khách sạn gặp Thanh Hiền.
...
Ở trước cửa phòng của Thanh Hiền, Brian giơ tay gõ hai tiếng.
"Mời vào." - Giọng nói của Thanh Hiền từ trong phòng vọng ra.
Brian nhẹ nhàng mở cửa để Văn Thiện bước vào, còn mình thì đứng ở ngoài trông chừng.
"Cô tìm tôi có chuyện gì?" - Sau khi Brian đóng cửa phòng lại thì Văn Thiện liền lên tiếng hỏi, anh không muốn lãng phí thời gian của mình với Thanh Hiền.
"Anh mặc bộ đồ đó vào đi." - Thanh Hiền đang ngồi trên ghế sofa, khẽ nói.
Văn Thiện nhìn theo ánh mắt của Thanh Hiền thì thấy trên giường có một bộ vest đen.
"Mặc làm gì chứ?" - Văn Thiện khó hiểu hỏi.
Thanh Hiền nhìn Văn Thiện, nhếch môi cười nhẹ:
"Hôm nay bạn em tổ chức sinh nhật ở bar. Em muốn anh đi cùng đến đó với tư cách là người yêu."
"Tôi bận lắm, không có thời gian đi với cô." - Văn Thiện từ chối thẳng, chẳng hề nể mặt của Thanh Hiền.
Nghe xong thì Thanh Hiền bỗng bật cười:
"Xem ra anh đúng thật đã quên giao dịch của chúng ta."
...
Mấy tháng trước, ngày Văn Thiện với Thanh Hiền gặp lại nhau...
"Chắc anh không quên những thủ đoạn tôi đã dùng?" - Thanh Hiền khoanh tay lại để trước ngực, môi cười nhẹ.
"Triệu Thanh Hiền, nếu cô dám đụng đến Tiểu Yến thì tôi sẽ liều mạng với cô." - Văn Thiện nhìn thẳng vào mắt Thanh Hiền mà nói, giọng điệu lạnh hơn cả tảng băng ngàn năm.
"Liều mạng? Lúc anh liều mạng với tôi... thì chỉ e rằng ai đó của anh đã không còn trên đời này rồi." - Thanh Hiền cười khẩy một cái, trong lời nói đầy đe dọa.
"Rốt cuộc cô muốn gì?" - Văn Thiện hỏi, từ ánh mắt tới giọng nói đều bật lộ rõ sự tức giận.
"Muốn anh ở lại đây để tôi hành hạ. Nếu không thì tôi chỉ biết tìm đến Tiểu Yến chơi đùa thôi." - Thanh Hiền nhìn thẳng vào mắt Văn Thiện, không chút lo sợ.
"Chơi trò gì đây nhỉ? À có rồi. Tôi sẽ đổ mật ong lên người của Tiểu Yến... sau đó thả một triệu con kiến ra... Anh có tưởng tượng ra được không Văn Thiện? Cô gái của anh sẽ đau đớn như thế nào? Chắc sẽ sống không bằng chết." - Thanh Hiền lại cười nói một cách vui vẻ. Ả giống như đang muốn Văn Thiện nghe rõ lời của mình nên nói chậm từng chữ.
Văn Thiện dùng hết sức xô Thanh Hiền xuống ghế sofa, không hề nể ả là con gái mà nhẹ tay. Văn Thiện bỗng lao đến bóp mạnh lấy cằm cô gái, ép ả phải đối mặt với anh. Mắt của anh bây giờ như một con thú hoang, hung dữ đến mức đáng sợ.
"Triệu Thanh Hiền, cô nghe cho kỹ đây. Tôi đã không còn là Diệp Văn Thiện của năm xưa nữa, bây giờ bất cứ thủ đoạn độc ác nào tôi cũng có thể dùng. Nếu cô dám làm đau Tiểu Yến một thì tôi sẽ bắt cô trả giá gấp 100 lần." - Văn Thiện nói khẽ bên tai Thanh Hiền, trong lời nói đột nhiên trở nên tà ác. Bàn tay to lớn ấy, tưởng chừng muốn bóp nát chiếc cằm của cô gái ở trước mặt.
Lúc Thanh Hiền đau đớn đến mức tái xanh mặt mày thì Văn Thiện buông tay và quay lưng đi.
"KHÔNG PHẢI ANH MUỐN TRẦN TIỂU YẾN TỪ BỎ ANH SAO? TÔI CÓ THỂ GIÚP ANH." - Thanh Hiền cố chịu đau mà lớn tiếng thét lên.
Nghe xong thì Văn Thiện đã đứng lại, rồi dùng giọng lạnh nhạt hỏi:
"Cô có cách gì?"
"Chúng ta đóng giả làm người yêu của nhau... Tôi không tin nghe chính miệng anh nói yêu tôi mà Trần Tiểu Yến lại không chịu từ bỏ." - Thanh Hiền nói một cách tự tin.
Văn Thiện chậm rãi xoay người lại, nhìn Thanh Hiền với ánh mắt khó hiểu:
"Rồi cô sẽ được lợi ích gì từ tôi?"
"Chỉ cần anh nghe lời của tôi thôi. Tôi bảo ngồi, anh không được đứng. Tôi bảo đi tây, anh không được đi đông. Chỉ đơn giản thế thôi." - Thanh Hiền nói.
"Được, tôi đồng ý." - Văn Thiện gật đầu một cách dứt khoát.
...
Văn Thiện thật ra không phải đã quên cuộc giao dịch đó với Thanh Hiền, anh vẫn luôn nhớ.
Ban đầu Văn Thiện không muốn liên lụy đến Tiểu Yến, mới dùng tất cả mọi cách để cô rời bỏ anh.
Thế nhưng, khi Tiểu Yến đã bất chấp tất cả đỡ giúp anh một dao. Khi chính mắt nhìn thấy cô sắp bị thần chết đi, rời bỏ mình mãi mãi thì anh đã không thể tự làm chủ trái tim này được nữa.
Văn Thiện bất chợt nhận ra mình không thể mất đi Tiểu Yến, anh muốn ở bên yêu thương và bảo vệ cô cả đời này.
"Triệu Thanh Hiền..." - Văn Thiện khẽ bước đến, đứng đối diện với cô gái.
Thanh Hiền thoáng ngạc nhiên, bởi vì đã rất lâu ả không nghe thấy giọng trầm ấm này rồi. Trước nay khi nói chuyện với ả thì Văn Thiện vẫn thường dùng chất giọng lạnh lùng, khó chịu.
Ít khi anh nói bằng giọng trầm ấm này, còn dùng gọi tên của ả nữa chứ. Liệu có phải anh đã chịu chấp nhận ả rồi không?
Thanh Hiền bỗng dưng mong chờ những câu nói kế tiếp của Văn Thiện vô cùng, đợi một lời yêu thương ngọt ngào từ anh...
Văn Thiện nhìn thẳng vào mắt của Thanh Hiền, khẽ nói:
"Tôi thật sự rất yêu Tiểu Yến! Trái tim tôi mãi mãi chỉ có một mình cô ấy mà thôi, thật sự không thể rung động trước một ai khác nữa."
Từng câu, từng chữ của Văn Thiện giờ phút này không chỉ ngọt ngào mà còn rất dịu dàng.
Nhưng với Thanh Hiền thì... không khác gì mũi dao sắc bén đâm thẳng vào trái tim ả... Đau! Đó chính là cảm giác hiện tại của ả...
"Cầu xin cô hãy buông tha tôi." - Nói xong lời cuối cùng của mình muốn nói thì Văn Thiện liền quay lưng đi, chẳng quan tâm đến sắc mặt Thanh Hiền như thế nào cả.
Thanh Hiền từ nãy tới giờ cứ tượng đá, nhưng rồi bỗng bật cười. Một nụ cười châm chọc mà ả đã dành cho mình...
Nãy ả còn mong chờ những lời yêu thương, ngọt ngào từ Văn Thiện. Ừ thì đúng là anh đã nói ra những lời ấy thật, nhưng lại dành cho người con gái khác...
Lúc nhắc đến Tiểu Yến thì từ ánh mắt tới lời nói của Văn Thiện đều trở nên dịu dàng, rất khác mỗi khi đối mặt với Thanh Hiền.
Hai tay của Thanh Hiền nắm chặt lại, ánh mắt đầy oán hận.
"Brian." - Thanh Hiền lớn tiếng gọi.
Chưa đến hai giây thì Brian đã đứng trước mặt Thanh Hiền rồi.
"Làm theo kế hoạch đi... và vào buổi tối ngày mai..." - Thanh Hiền nói.
Brian vừa nghe xong thì liền nhíu mày lại, khẽ hỏi:
"Giám đốc chắc là muốn làm vậy thật chứ? Nếu đã làm rồi sẽ không quay đầu được nữa đâu. Xin giám đốc hãy suy nghĩ kỹ lại ạ..."
Thanh Hiền nhìn Brian với ánh mắt tức giận:
"Từ khi nào anh lại lắm lời đến thế hả? Tôi bảo sao thì anh cứ làm vậy đi."
Brian nhìn thấy Thanh Hiền tức giận như vậy thì không dám nói thêm lời nào nữa, chỉ khẽ gật đầu:
"Dạ vâng."
Thanh Hiền đứng dậy đi ra ngoài ban công nhìn ngắm bầu trời, nhếch miệng cười:
"Anh yêu Trần Tiểu Yến ư? Được thôi! Tôi sẽ hủy hoại cô ta ở trước mặt anh."
***********Hết chương 37********** Thật ra Thanh Hiền đang muốn gì Tiểu Yến đây? Và Văn Thiện lần này cũng sẽ bảo vệ được cô chứ? Mời mọi người đón đọc tiếp nhé.
|
Chương 38
Buổi sang Gia Lâm ra lệnh tra hỏi Lin một lần nữa. Không những vậy, còn để báo trí biết thông tin kẻ tình nghi về vụ án, các trang báo đài đều chứa đầy hình ảnh về Lin. Hình như hắn đã có tính toán cho chuyện này. Nhớ lại buổi chiều hôm đó về nhà sau nhiều ngày vắng mặt…
Gia Lâm đương nhiên là một người ngoài lạnh trong nóng, lúc gặp cụ già trồng thuốc kia cũng không quên mua nhiều loại thảo dược bồi bổ cho cha mẹ mình
Hắn đứng ở cửa sẵn sàng tâm lý để đón trận bão từ mẹ. Cha hắn không phải là người thích cằn nhằn, có lẽ ở điểm này hắn hợp với cha mình nhất. Ông có chút khác biệt với hẵn là một người ôn nhu, không quá nóng tính. Cho nên hắn lo sợ mỗi sự cằn nhằn của mẹ.
Bà Mộng Quỳnh đặt bát đũa đang còn dọn dở dang lên bàn, nhanh chóng đi đến chỗ Gia Lâm đứng. Bà lấy hết những túi thuốc bổ mà hắn cầm trên tay đặt xuống một chiếc bàn ăn nào gần đó, sau đó lại tiếp tục sờ soạng người Gia Lâm ánh mắt vô cùng đau lòng.
“Không ăn uống đầy đủ à con, mới có mấy ngày sao hốc hác vậy?” – Bà Mộng Quỳnh nói, sau đó kéo Gia Lâm ngồi xuống bàn. Và gọi với theo ông Thái Minh đang ở trong bếp mang ra đồ ăn cho Gia Lâm.
Đây đâu phải lần đầu Gia Lâm đi xa nhà, nhưng mà không có lần nào là khi về ông Thái Minh không lúi cúi chuẩn bị thức ăn cho hắn. Gia đình này, quả thật khiến cho người xa nhà có một chút ấm lòng.
Gia Lâm cảm thấy bất ngờ vì câu nói đâu tiên của mẹ mình không phải là “Sao con không đi luôn đi” hay “Còn biết đường mà mò về sao” như những lần trước, mà bà lại tỏ ra e dè mà khách sáo.
Gia Lâm không thích nghĩ nhiều, dù gì cũng là người một nhà. Ở bên ngoài đoán mò bao nhiêu suy nghĩ của người ta chưa đủ mệt còn về nhà cũng phải như vậy.
Tối đến, cả nhà đang ngồi ăn trái cây ở phòng khách cùng xem tivi vui vẻ. Chỉ có gương mặt của Gia Lâm mỗi giây phút đều là sắc lạnh.
Bà Mộng Quỳnh không bao lâu sẽ lại nhìn lén xem thái độ của con trai, có lẽ bà muốn nhìn thấu điều gì đó.
Chợt Tiểu Yến về đến, cô từ ngoài đi vào vừa nhìn thấy mẹ thì nụ cười trên môi liền tắt. Bà Mộng Quýnh cũng không chịu thua cố tình không quan tâm mà chăm chú xem ti vi. Ánh mắt của Tiểu Yến sáng lên khi thấy anh trai mình.
“Anh hai...” - Tiểu Yến gọi Gia Lâm với sự chần chờ, cô thoáng nhìn sang mẹ mình có chút giận dỗi.
“Yến Nhi đang ở đâu? Em liên lạc với nó không được.” - Tiểu Yến kéo Gia Lâm sang phòng bếp, tránh tai mắt từ mẹ mình.
“Mày là bạn cô ấy, mày không biết tao làm sao biết được!” - Gương mặt mệt mỏi của Gia Lâm lại hiện lên chút vẻ bất lực.
“Sao anh có thể nói như vậy? Anh phải đi tìm nó chứ!” - Nếu có hồ nước ở đây, Tiểu Yến tin bản thân mình sẽ rất muốn dìm chết Gia Lâm lúc này.
“Mày không thấy buồn cười hay sao? Cô ta muốn đến lúc nào thì đến, đi lúc nào thì đi. Một chữ xin chào hay tạm biệt cũng đều không có. Người như vậy đi tìm để làm gì?” - Gia Lâm nói, ánh mắt hiện rõ vẻ bi thương. Hắn rất sợ,thật sự sợ.
Hắn sợ bản thân ôm Yến Nhi quá chặt cô sẽ sợ hãi bỏ trốn, càng sợ bản thân không giữ được cô, cô lại biến mất lúc nào không hay. Chỉ là điều hắn sợ dù thế nào vẫn xảy ra.
“Chứ không phải do mẹ chúng ta thì nó có mất tích như vậy hay không?” - Tiểu Yến thật sự giận dữ. Cô vừa lo cho Yến Nhi vừa không hiểu tại sao anh trai mình có thể dùng thái độ dửng dưng đó được.
“Liên quan gì đến mẹ chúng ta?” - Gia Lâm vô cùng không hiểu vì sao tự dưng Tiểu Yến lại nhắc đến bà Mộng Quỳnh.
“Anh... anh không biết là do mẹ đến gặp Yến Nhi hả?” - Tiểu Yến nhận ra, không phải là do Trần Gia Lâm dửng dưng không lo mà là chẳng biết gì.
Gia Lâm nghe thoáng qua, lập tức hiểu, sâu chuỗi lại từ đầu thì ra mẹ hắn khách sáo với mình như vậy vì đã làm chuyện không đúng.
Gia Lâm vừa định ra khỏi phòng bếp để hỏi cho rõ chuyện thì đã chạm mặt mẹ mình ở cửa. Gương mặt bà Mộng Quỳnh tỏ vẻ kiên nghị như đã biết trước và sẵn sàng tâm lý để đối mặt với hắn.
“Mẹ đến gặp Yến Nhi để làm gì?” - Gia Lâm hỏi, cố tình gằn giọng đè nén sự giận dữ bên trong.
“Nói những điều nên nói thôi.” - Bà Mộng Quỳnh dửng dưng nói.
“Để làm gì hả mẹ?” - Gia Lâm hỏi.
“Mẹ là mẹ của con, là người sinh con ra. Cho nên mẹ muốn những điều tốt đẹp nhất đến với con của mẹ. Mẹ không để ai dù chủ là một viên đá nhỏ cản bước các con.” - Bà Mộng Quỳnh nói.
“Cô ấy cản đường con cái gì chứ?” - Gia Lâm không kìm nén được có chút giận dữ toả ra.
“Một người có gia cảnh như nó không đáng. Hơn nữa loại người nói bỏ là bỏ. Vô tình phụ nghĩa cũng không đáng.” - Bà Mộng Quỳnh mỗi câu mỗi chữ đều mang hàm ý.
“Con thấy không phải mẹ không muốn có người cản đường con. Mà là cản con đường nở mày nở mặt của mẹ. Sự nghiệp của con, là con đã cố gắng để có nó. Con muốn giữ hay không cũng không ai cảng được. Mẹ đừng có tốn công!” - Gia Lâm nói, ánh mắt hắn đỏ lên.
“Trần Gia Lâm, chỉ cần lần này con cãi lời mẹ. Mẹ sẽ không bao giờ gặp lại con nữa.” - Bà Mộng Quỳnh kiên quyết nói.
“Mẹ, chẳng phải chúng ta luôn mong người thân của mình sống một cách thật hạnh phúc là được hay sao?” - Gia Lâm cười khổ sau đó rời khỏi ngôi nhà mà hắn lớn lên.
Đột nhiên hắn cảm thấy mẹ của mình như một người xa lạ, kiểu người này của bà hắn lần đầu gặp qua.
Rốt cuộc vì lợi ích của bản thân mà con người cần phải hoá thân thành bao nhiêu nhân vật?
********Hết chương 38********* Liệu Gia Lâm có tìm được Yến Nhi không? Và truyện sẽ như thế nào đây?
|
Chương 39
Cuối tuần nào ở nhà hàng Phụng Phi cũng đông khách, bởi vì có nghệ sĩ dương cầm Ernesta đến trình diễn.
Nhưng chiều nay Tiểu Yến vừa đến thì đã nhìn thấy rất nhiều phóng viên ở trong nhà hàng, giống như sắp có sự kiện lớn gì đó.
Tiểu Yến đứng ở ngoài cửa mà thầm nghĩ, có phải là Thanh Hoàng lại muốn quảng cáo cô nữa không?
Đã năm giờ rưỡi chiều rồi mà chưa thấy Tiểu Yến đến thì Thanh Hoàng liền lo lắng, vì trước nay cô luôn đúng giờ.
Vậy liệu có phải trên đường đến đây Tiểu Yến xảy ra chuyện gì rồi không? Nghĩ đến đó thì Thanh Hoàng chạy ra ngoài xem thử.
"Thanh Hoàng." - Tiểu Yến vừa nhìn thấy Thanh Hoàng thì liền kéo cậu ra ngoài, cách xa nhà hàng một chút.
"Ủa Tiểu Yến? Cậu đến rồi sao không vào?" - Thanh Hoàng thắc mắc hỏi.
"Nè, bộ tớ kiếm tiền cho cậu chưa đủ hả? Tại sao mang tớ ra làm quảng cáo cho nhà hàng của cậu mãi vậy?" - Tiểu Yến hỏi giọng bực mình, cô chẳng thích đứng trước phóng viên chút nào.
Ban đầu Thanh Hoàng không biết Tiểu Yến đang nói về chuyện gì, nhưng khi thấy cô liếc nhìn phóng viên thì cậu mới hiểu ra vấn đề. Cậu làm bộ mặt hết sức vô tội:
"Thật oan cho tớ quá. Đám phóng viên đó không hề liên quan đến tớ, là chị Hiền đã mời họ đến đấy."
"Thanh Hiền? Chị ấy mời phóng viên đến làm gì?" - Tiểu Yến kinh ngạc.
"Tớ cũng không biết." - Thanh Hoàng nhún vai.
Tiểu Yến trầm tư suy nghĩ, rốt cuộc Thanh Hiền hôm nay mời phóng viên đến làm gì chứ? Ả đang định giở trò gì đây?
"Tiểu Yến." - Thanh Hoàng khẽ gọi, ánh nhìn dành cho Tiểu Yến rất say đắm... cứ như không thể rời khỏi cô.
"Hả? Hoàng nói gì?..." - Tiểu Yến thoáng chút giật mình, ngẩng đầu nhìn Thanh Hoàng.
"Yến hôm nay rất xinh đẹp." - Thanh Hoàng khẽ nói, chất giọng vô cùng ngọt ngào.
Tiểu Yến đang khoác trên người mình một chiếc đầm dạ hội phi trễ vai đỏ, mái tóc đen dài hôm nay được vén gọn qua một bên.
Trông cô hôm nay rất cá tính, nhưng vẫn giữ được sự dịu dàng vốn có... giống như viên kẹo sữa trắng tinh bọc một lớp dâu tây.
"Nhìn cậu cứ như công chúa..." - Thanh Hoàng vẫn là ánh mắt say đắm ấy, bàn tay đưa tay lên trong vô thức, muốn chạm vào cô gái ở trước mặt.
"Tớ vẫn bình thường như mỗi khi thôi mà." - Tiểu Yến vội lùi phía sau một bước, cố tình không để Thanh Hoàng chạm đến mình.
Thanh Hoàng khẽ nhíu mày, cậu lại không thể làm chủ tình cảm của mình trước cô. Và cô vẫn không chấp nhận tình cảm ấy...
"Thôi... chúng ta vào trong đi..." - Thanh Hoàng cười cười.
Tiểu Yến khẽ gật đầu rồi bước nhanh vào nhà hàng, cô thầm nghĩ phải tìm cơ hội nói rõ với Thanh Hoàng mới được.
Vừa nhìn thấy Tiểu Yến bước vào thì đám phóng viên lập tức vây quanh cô. Họ liên tục chụp hình và đặt ra câu hỏi.
Thanh Hoàng gọi vài người phục vụ đến ngăn cản đám phóng viên lại, còn bản thân cậu thì dẫn Tiểu Yến thoát khỏi nơi ồn ào ấy.
"Xin chào mừng tất cả mọi người đã đến nhà hàng Phụng Phi." - Một giọng nữ từ xa vọng đến.
Tất cả mọi người ngạc nhiên quay qua nhìn thì thấy Thanh Hiền đang bước đến, hôm nay ả khoác trên mình một chiếc váy đen quyền bí.
Phía sau là Brian, trên tay anh ta đang cầm chặt một bao bì đày.
"Chị hai..." - Thanh Hoàng nhìn chằm chằm chị gái mình, giống như muốn hỏi ả đang định làm gì.
Thanh Hiền hiểu nhưng không giải đáp thắc mắc của em trai, cứ ung dung bước đến trước mặt đám phóng viên:
"Xin chào các bạn phóng viên! Hôm nay là kỷ niệm một năm nhà hàng Phụng Phi khai trương nên tôi mời các bạn đến cùng vui."
Lời của Thanh Hiền vừa đứt thì có một đội phục vụ bưng ra những món ăn thơm ngon, nhìn vô cùng hấp dẫn.
Thanh Hoàng cau mày, hôm nay rõ ràng chẳng phải là ngày kỷ niệm gì cả mà. Rốt cuộc chị gái của cậu đang muốn làm gì đây?
"Tôi cũng muốn mở một trang web đánh giá để nhà hàng Phụng Phi trở thành nhà hàng năm sao. Rất mong được tất cả mọi người ủng hộ." - Thanh Hiền nói một cách tự tin.
Thanh Hoàng thoáng ngạc nhiên, chị hai của cậu có kế hoạch này từ bao giờ vậy? Và tại sao ông chủ như cậu lại chẳng biết gì?
Các phóng viên cứ chụp hình, ghi chép liên tục. Thật ra nhà hàng Phụng Phi được mọi người đánh giá rất cao. Từ chất lượng các món ăn tới cách phục vụ, thật sự có thể trở thành nhà hàng năm sao.
"Và hôm nay tôi có một món quà muốn gửi tặng các bạn phóng viên." - Thanh Hiền lại lên tiếng nói.
Thanh Hoàng bất giác liếc nhìn bao bì trên tay Brian, thật ra đó là tài liệu gì?
Vẻ mặt của các phóng viên đều rất tò mò, mong muốn biết mình được tặng quà gì.
Từ nãy tới giờ Tiểu Yến vẫn đứng im lặng ở một góc, hoàn toàn không quan tâm chuyện đang diễn ra trước mắt.
"Một người vô cùng nổi tiếng, không ai không biết. Nhưng lại đi yêu một kẻ từng phạm tội, ở tù 5 năm. Các bạn phóng viên thấy tin tức này như thế nào? Có muốn biết người nổi tiếng ấy là ai không?" - Thanh Hiền nói cười với đám phóng viên, nhưng ánh mắt thì lại nhìn Tiểu Yến chằm chằm.
Tiểu Yến khẽ ngẩng đầu lên nhìn Thanh Hiền... Cứ thế hai ánh mắt đã va chạm nhau giữa không trung, cảm giác giống như hôm nay chính bắt đầu cuộc chiến của họ.
Nhà hàng lúc này rất ồn ào, tất cả mọi người đều bàn tán. Bởi vì người nổi tiếng lại đi yêu một kẻ từng phạm tội có thể trở thành tin hot, ai cũng tò mò.
Ở đó cũng có vài người nhìn về phía Tiểu Yến mà nghi ngờ, họ nghĩ thầm có phải là cô không?
Thanh Hoàng định chạy đến ngăn cản chị hai mình lại, không muốn để ả làm tổn thương Tiểu Yến. Nhưng cậu đã bị Brian giữ chặt lại, không thể cử động.
Tiểu Yến thấy vậy thì liền khẽ cười, xem ra Thanh Hiền đã sắp xếp hết rồi. Hôm nay ả thật sự muốn hủy hoại cô.
"Giám đốc Thanh Hiền, cô mau nói người nổi tiếng kia là ai đi."
"Đúng rồi. Mau nói ra đi."
Đám phóng viên nóng lòng muốn biết, thay nhau hỏi không ngừng.
Thanh Hiền nghiêng đầu nhìn Tiểu Yến, mỉm cười đắc ý. Để ả xem cuộc sống của cô sẽ tăm tối đến mức nào.
"Chị hai, đừng mà..." - Thanh Hoàng nhìn Thanh Hiền mà lắc đầu liên tục, cậu đang cầu xin ả đừng nói ra.
Ở khoảnh khắc ấy tưởng chừng không ai có ngăn được Thanh Hiền. Và Tiểu Yến sẽ lên bìa báo, rồi sau đó tất cả mọi người đều chỉ trỏ cô.
"Thanh Hiền, anh có chuyện muốn nói với em." - Một giọng nói trầm ấm bỗng dưng vang lên ở khoảnh khắc quan trọng ấy.
Tiểu Yến với Thanh Hiền tưởng chừng bị giọng nói trầm ấm ấy mê hoặc, hai người đều nhìn về một hướng.
Đám phóng viên quay lại thì nhìn thấy có một người con trai cao ráo, phong độ trong bộ vest đen.
Đó chính là Văn Thiện, anh đang khẽ bước đến với vẻ mặt không cảm xúc.
"Anh Văn Thiện..." - Tiểu Yến buột miệng gọi khẽ một tiếng. Không hiểu sao trong lòng cô lúc này lại có một cảm giác chẳng lành...
Văn Thiện bước đến đứng đối diện với Thanh Hiền, nhưng ánh mắt của anh luôn nhìn Tiểu Yến...
"Có chuyện gì vậy?" - Thanh Hiền nhìn Văn Thiện, khẽ hỏi.
Văn Thiện vẫn đứng yên nhìn Tiểu Yến, ánh mắt hiện giờ của anh thật sự rất u buồn.
Thanh Hiền thấy ánh nhìn của Văn Thiện luôn dành cho Tiểu Yến thì trong lòng nổi lên ganh ghét, ả quay sang đám phóng viên mà mỉm cười:
"Ngay bây giờ tôi xin được giới thiệu người nổi tiếng ấy. Đó chính là..."
"Thanh Hiền, anh yêu em." - Văn Thiện bất ngờ nắm lấy tay Thanh Hiền, lớn tiếng nói ra câu ngọt ngào ấy.
Nghe xong tất cả mọi người đều ngạc nhiên vô cùng, nhất là Tiểu Yến.
"Anh vừa nói... anh yêu em... đúng không?..." - Thanh Hiền mơ hồ hỏi.
"Đừng mà anh Văn Thiện..." - Tiểu Yến nhìn Văn Thiện mà liên tục lắc đầu, những ngón tay thon dài sờ nhẹ sợi dây chuyền bạc trên cổ mình.
Trần Tiểu Yến cô thật sự không sợ sự nghiệp đổ vỡ, bản thân mình bị người ta chỉ trỏ. Cô chỉ mong muốn có thể bên cạnh anh, mãi mãi không rời xa...
Lúc Tiểu Yến đang định bước đến trước mặt đám phóng viên, thừa nhận tình yêu của mình thì Văn Thiện bỗng nhiên quỳ một chân xuống và lớn tiếng nói:
"ĐÚNG VẬY. ANH YÊU EM, THANH HIỀN. EM HÃY ĐỒNG Ý LÀM VỢ ANH NHÉ?"
Những lời ấy đối với một cô gái là hạnh phúc cả đời người, nhưng tại sao lại khiến trái tim của Tiểu Yến đau đớn đến thế? Cứ như trái tim cô đã vỡ... từng mảnh...
Đau... Cô thật sự rất đớn đau khi chính mắt nhìn thấy anh cầu hôn với người con gái khác như vậy.
Thanh Hiền ngay giây phút này thật sự cảm thấy rất hạnh phúc, ả đã bật khóc trước đám đông.
Anh, người con trai mà ả yêu suốt mười ba năm... nay đang cầu hôn ả.
Nếu giây phút này là một giấc mơ thì Triệu Thanh Hiền ả nguyện không bao giờ tỉnh lại nữa.
"ĐỒNG Ý ĐI. ĐỒNG Ý ĐI." - Những người khách ở nhà hàng thấy màn cầu hôn thật lãng mạn nên rất hào hứng.
Thanh Hiền nhìn mọi người, rồi quay sang Văn Thiện mà nghẹn ngào nói:
"Em đồng ý."
Tất cả mọi người ở đó đều vui mừng, họ vỗ tay không ngừng. Chẳng còn ai nhớ đến vụ kia nữa, bọn họ đều đắm chìm trong vui mừng.
Thanh Hiền đỡ Văn Thiện đứng dậy, đặt lên môi anh một nụ hôn thật ngọt ngào.
Văn Thiện giờ phút này cứ như một người máy, mặc cho Thanh Hiền muốn làm gì thì làm, hoàn toàn không có cảm giác...
"XIN CHÚC MỪNG." - Tiểu Yến bỗng dưng lớn tiếng nói, rồi khẽ bước đến.
"Tiểu Yến à..." - Thanh Hoàng vô cùng lo lắng, cô đang muốn làm gì?
Tiểu Yến bước đến đứng đối diện với Văn Thiện và Thanh Hiền, cô nhẹ nhàng mỉm cười:
"Chúc mừng chị nhé Thanh Hiền, ước mơ cuối cùng cũng trở thành hiện thực rồi."
Thanh Hiền khoác tay Văn Thiện một cách vui vẻ:
"Cảm ơn cô, Ernesta. Lời chúc mừng của cô chính là món quà quý giá nhất với tôi đó."
"Ngày vui như vậy, tôi xin đàn một bản tặng hai người." - Tiểu Yến vẫn giữ nụ cười trên môi, khẽ nhìn Văn Thiện.
Từ ánh mắt tới nụ cười của Tiểu Yến giờ đều khiến hai người con trai cảm thấy đau lòng, cô bình tĩnh quá mức rồi.
Tiểu Yến ngồi xuống trước chiếc đàn dương cầm và bắt đầu bản nhạc của mình.
Với người ngoài cuộc thì đó chỉ đơn giản là một bản nhạc hay như thường ngày, không có gì khác biệt cả.
Nhưng với Văn Thiện thì lại khác, tiếng đàn ấy đầy bi thương. Tiếng đàn của Tiểu Yến lúc này thật sự giống như một con dao sắc bén đâm thẳng vào trái tim anh...
Tiểu Yến cứ ngồi ở đó đàn với nụ cười nhẹ trên môi, nhưng không một ai có thể thấu hiểu được nỗi đau trong cô ngay lúc này.
Thật muốn hỏi, phải chăng Trần Tiểu Yến cô đã quá sai khi lựa chọn trở thành nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng như vậy?
Nổi tiếng rồi lại chẳng thể ở bên người mà cô yêu, phải chịu đựng bao nhiêu đắng cay...
*********Hết chương 39*********** Chương sau sẽ rất buồn.
|
Chương 40
Tối hôm đó Văn Thiện đang chuẩn bị về, nhưng vừa bước ra khỏi cửa sau của nhà hàng Phụng Phi thì gặp ngay Tiểu Yến.
Hình như cô đã đứng ở đó chờ anh rất lâu rồi thì phải? Gương mặt của cô giờ rất xanh xao, ánh mắt thì thất thần.
"Tiểu Yến, sao em lại ở đây?" - Văn Thiện hoảng hốt chạy đến, cởi áo lạnh của mình ra khoác cho Tiểu Yến. Ở đây gió vô cùng lớn mà cô mặc đồ mỏng mang như thế này, thật khiến cho anh lo lắng.
"Tại sao?" - Tiểu Yến khẽ hỏi, giọng nói vô cùng yếu ớt.
Văn Thiện đang xoa xoa hai bàn tay lạnh như băng của Tiểu Yến, lúc này bất chợt khựng lại.
"Rốt cuộc tại sao vậy? Anh trả lời em đi." - Tiểu Yến lớn tiếng hỏi, rồi dùng hết sức lực của mình đẩy Văn Thiện ra xa.
Chiếc áo khoác nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất lạnh lẽo.
Vì quá bất ngờ, Văn Thiện theo sức đẩy của Tiểu Yến ngã mạnh vào bức tường.
"Lúc nãy anh biết em muốn gì mà, đúng không?" - Tiểu Yến thật chẳng tin một người luôn thấu hiểu cô như anh mà lại không biết.
Đối diện với ánh mắt tức giận lẫn tuyệt vọng của Tiểu Yến, Văn Thiện chỉ biết im lặng.
"Anh nghĩ làm vậy là đang bảo vệ em sao?" - Tiểu Yến nghiêng đầu nhìn Văn Thiện, cười cười. Miệng cười, nhưng hai hàng nước mắt lại bất giác tuôn rơi.
Tuy nói gió vô cùng lớn, nhưng với Văn Thiện chẳng lạnh bằng nụ cười của Tiểu Yến lúc này. Anh thật sự chưa từng nhìn thấy cô cười một cách đau đớn như thế.
"Anh không cho người làm tổn thương em... bất chấp tất cả để bảo vệ em... Em biết, hiểu rất rõ... Nhưng anh lại không hiểu... chính anh là người làm tổn thương em nặng nhất trên đời này..." - Tiểu Yến nức nở, ánh mắt đầy oán hận.
Văn Thiện nhìn thấy Tiểu Yến như vậy, trong lòng vô cùng đau đớn. Anh muốn mở miệng giải thích, nhưng nói chẳng thành lời.
Chính lúc này trời bỗng đổ một trận mưa lớn, những cơn gió thổi càng ngày càng mạnh.
Là trời cao đang khóc thay cuộc tình đầy đau thương của Văn Thiện với Tiểu Yến?
Hay là trời cao quá thích trêu chọc con người?
Tình yêu của Tiểu Yến với Văn Thiện vốn rất đau khổ mà nay lại thêm cơn mưa lớn này, càng khiến trái tim hai người lạnh buốt hơn.
Tiểu Yến nhìn Văn Thiện mà khẽ cười:
"Bây giờ em mới nhận ra một điều... Tình yêu của chúng ta chẳng phải ngược lối... mà là em không xứng với sự hèn nhát của anh... Còn anh thì lại không xứng với sự một lòng một dạ của em."
Tiểu Yến giựt mạnh sợi dây chuyền bạc đang đeo, mặc cho gây ra vết trầy lớn trên cổ mình. Cô cầm sợi dây chuyền đến trước mặt Văn Thiện... rồi buông tay để sợi dây chuyền nhẹ nhàng rơi xuống.
"Diệp Văn Thiện, từ giây phút này em từ bỏ anh..." - Nói xong thì Tiểu Yến dứt khoát quay lưng đi, không chút lưu luyến.
Tiểu Yến chậm rãi bước từng bước một, rời xa Văn Thiện, người mà cô luôn yêu thương.
Dẫu biết anh quỳ xuống cầu hôn Thanh Hiền cũng chỉ vì muốn bảo vệ cô.
Chỉ vì không muốn những sai lầm của bản thân anh làm liên lụy cô.
Anh nguyện hy sinh tất cả mọi thứ chỉ để bảo vệ cô một đời bình an.
Thế nhưng, Tiểu Yến chỉ ước anh một lần dũng cảm cùng cô đối mặt với tất cả mọi việc.
Tiểu Yến chỉ mong anh trở lại là đại hotboy Văn Thiện năm xưa, luôn ghen tức khi cô thân thiết với người con trai khác.
Tiểu Yến chỉ cần anh làm chính mình ở bên cạnh cô, hai người sẽ cùng nhau vượt qua những khó khăn trong cuộc đời này.
Những gì Tiểu Yến chờ mong suốt mười năm qua chỉ có như vậy thôi.
Nhưng Văn Thiện lại chọn làm một kẻ hèn nhát, luôn buông bỏ tình yêu của hai người.
Tiểu Yến ngẩng đầu lên nhìn màn mưa trắng xoá, rồi khẽ nở một nụ cười châm chọc.
Cô tự cười chính mình, ngốc nghếch hết lòng yêu một người.
Đã từ chối và làm tổn thương biết bao người thật lòng yêu cô.
Cô đã vứt bỏ lòng tự trọng của một người con gái để níu giữ anh hết lần này đến lần khác...
Để rồi cô được những gì?...
Sau tất cả, cô chỉ nhận được đau thương từ anh mà thôi.
Tại sao cô trong tình cảm cô lại bi ai đến thế này?
Tiểu Yến cứ bước đi như cái xác không hồn, mặc kệ cơn mưa càng lúc càng lớn.
Bây giờ Tiểu Yến thật không muốn về nhà, vì gặp cha mẹ mình thì cô phải gượng cười. Mệt mỏi lắm...
Nhưng cô biết đi đâu về đâu vào lúc này đây?
Thể giới rộng lớn đến thế mà lại không có nơi nào dành cho cô.
Trần Tiểu Yến cô thật sự rất đáng thương...
...
Từ nãy tới giờ Văn Thiện tưởng như đã hoá thành bức tượng, cứ đứng yên nhìn sợi dây chuyền ở dưới chân.
"Diệp Văn Thiện, từ giây phút này em từ bỏ anh..."
Câu nói đó của Tiểu Yến cứ lặp đi lặp lại trong đầu Văn Thiện cả ngàn lần. Và khiến trái tim của anh đau đớn chưa có...
Văn Thiện bất chợt gục ngã xuống, thất thần nhặt sợi dây chuyền lên ngắm nhìn.
Đây là món quà mà anh đã hết sức cẩn thận lựa chọn để tỏ tình với Tiểu Yến, nó như một lời hứa anh sẽ mãi yêu cô.
Năm xưa hai người chia tay nhau, cô cũng chưa bao giờ cởi dây chuyền này ra...
Suốt mười năm nay anh theo dõi Tiểu Yến qua báo chí, thấy cô vẫn luôn đeo dây chuyền này... gìn giữ nó rất kỹ.
Vậy mà hôm nay cô lại nhẫn tâm giựt đứt nó, không chút thương tiếc.
Có thể thấy rõ hành động của anh hôm nay đã khiến trái tim cô thật sự vỡ vụn mất rồi...
Anh đã khiến cô tuyệt vọng đến mức chẳng muốn cố gắng nữa...
Và cô đã từ bỏ anh thật rồi...
Văn Thiện nắm sợi dây chuyền trong tay, lòng đầy đau đớn:
"Tiểu Yến, anh xin lỗi em... Thật lòng xin lỗi..."
Thật ra Văn Thiện chẳng phải không muốn ở bên Tiểu Yến, cùng với cô vượt qua tất cả những khó khăn.
Nhưng mỗi lần nghĩ vì bên mình mà cô phải bị người ta xem thường, chỉ trỏ ở sau lưng thì anh thật không đành lòng.
Miệng đời tàn nhẫn đến mức nào, một người trong sáng như cô làm sao thấu hiểu được?
Từ ngày ra tù, anh đã chịu đựng bao nhiêu lời sỉ nhục. Đi đâu cũng bị xem thường, chẳng được tôn trọng.
Một người con gái yếu đuối như cô, liệu có chịu đựng nổi những điều đó không?
Tiểu Yến không chỉ nghe những lời cay độc từ người ngoài... mà cô còn phải đối mặt với gia đình của mình.
Nếu gia đình Tiểu Yến biết chuyện thì nhất định không bao giờ đồng ý, họ sẽ cấm cô đến với anh.
Cô sẽ vì muốn bên anh mà cãi nhau và cắt đứt quan hệ với gia đình của mình.
Không! Mới tưởng tượng thôi thì anh đã cảm thấy lòng mình đau như dao cắt rồi.
Văn Thiện hét lên thật lớn, tay thì liên tục đấm xuống mặt đường.
Văn Thiện đang hận chính bản thân mình, vì sao năm xưa lại đi sai được...
Nếu như năm ấy anh chọn cách làm khác thì mọi chuyện đã không tồi tệ giống bây giờ rồi...
Biết đâu hai người đã hạnh phúc ở bên nhau từ lâu, chẳng phải đớn đau như bây giờ rồi.
Giá như thời gian có thể quay lại một lần nữa thì anh nhất định sẽ đi con đường sai trái ấy đâu.
Nhưng giá như mãi mãi chỉ là giá như mà thôi, chẳng thể trở thành hiện thực được.
Diệp Văn Thiện anh đã đi đường một lần, nhưng lại hối hận cả đời...
Cơn mưa đêm nay có thể che giấu nước mắt của Tiểu Yến, cũng cuốn trôi vết máu trên tay Văn Thiện.
Thế nhưng, chẳng cách nào xoa dịu nỗi đau trong lòng hai người họ được...
**********Hết chương 40********** Kết thúc nào dành cho Văn Thiện với Tiểu Yến đây? Mời mọi người hãy đọc tiếp nhé.
|
Chương 41:
Tiểu Yến bỗng tỉnh dậy, rồi đưa mắt nhìn xung quanh. Đây là đâu? Cô đang ở đâu đây?
Tiểu Yến cố ngồi dậy, cảm giác đầu tiên là vô cùng chóng mặt. Và cô cảm thấy cả người mình hầu như không còn chút sức lực nào.
Tiểu Yến hiện giờ đang ở trong căn phòng nhỏ... Mà khoan đã... hình như đây là phòng của đàn ông?... Đồ đạc, thuốc lá...
Tiểu Yến vội vàng ngắm nhìn lại bản thân mình... rồi đôi mắt cô mở to hết cỡ... Đã có người thay đồ cho cô rồi. Là ai thế? Không lẽ là chủ nhân của căn phòng này sao?
Trong lúc vẫn chưa kịp nhớ ra tối hôm qua đã có chuyện gì thì Tiểu Yến lại nghe thấy tiếng bước chân, càng khiến lòng cô thêm hoảng loạn.
Tiểu Yến sợ hãi khi tiếng bước chân càng lúc càng gần, cô cầm lấy cây đèn ngủ trên đầu tủ ở ngay bên cạnh.
Cánh cửa phòng từ từ mở ra và có ai đó đang bước vào, nhìn bóng dáng cao ráo thì đúng là một người đàn ông.
"ĐỪNG ĐẾN GẦN TÔI." - Tiểu Yến vừa hét lớn vừa ném cây đèn ngủ về phía cánh cửa phòng.
Người vừa mới bước vào rất nhanh lẹ chụp lấy cây đèn ngủ.
"Tấn công cảnh sát, tội hơi bị nặng nhé em gái." - Một giọng vô cùng trầm ấm.
"Anh Vương? Sao lại là anh?" - Tiểu Yến đã hết sức ngạc nhiên khi người đang đứng ở trước mặt chính là vị cảnh sát An Vương, cấp trên của anh trai mình. Và là anh kết nghĩa của cô nhiều năm trước.
An Vương bước tới đặt cây đèn ngủ về tự trí cũ, rồi ngồi xuống bên cạnh Tiểu Yến.
"Tối qua anh xem Tivi thấy Văn Thiện... quỳ xuống cầu hôn cô gái khác... Anh lo em sẽ xảy ra chuyện nên ra ngoài tìm. Không ngờ lại thấy em ngất xỉu giữa đường, làm anh lo gần chết." - An Vương nói.
Tiểu Yến nghe xong thì khẽ cười, vậy là tất cả mọi người đều nhìn thấy màn cầu hôn lãng mạn ấy rồi ư?
"Tiểu Yến, em vẫn ổn đó chứ?" - An Vương lo lắng hỏi.
"Em ổn. Mà ai đã thay đồ giúp em vậy?..." - Tiểu Yến ngẩng đầu lên nhìn An Vương, khẽ hỏi.
Nhìn thấy vẻ mặt đầy nghi hoặc của Tiểu Yến, An Vương khẽ bật cười:
"Là một đồng nghiệp nữ của anh, em yên tâm đi."
Tiểu Yến chỉ nhẹ gật đầu, rồi sau đó im lặng. Ánh mắt của cô có vẻ không muốn gặp An Vương, hơi lạnh lùng.
"Để anh xem thử em đã hạ sốt chưa." - An Vương vừa nói vừa giơ tay lên, định sờ trán Tiểu Yến.
"Không cần, em khỏe rồi." - Tiếu Yến vội chặn tay An Vương lại, giọng nói vô cùng lạnh nhạt.
Thấy Tiểu Yến như vậy thì An Vương khẽ nhíu mày lại, trong lòng có chút buồn.
"Anh có mua một bộ đồ mới, em mau thay đi rồi ra ngoài ăn sáng." - An Vương đặt túi đồ mà mình đang cầm từ nãy tới giờ xuống giường rồi quay lưng đi.
Sau khi cánh cửa phòng đóng lại thì Tiểu Yến buồn bã thở dài:
"Tại sao gặp lại anh ấy ngay lúc này cơ chứ?"
...
Khoảng ba mươi phút sau, Tiểu Yến từ phòng bước ra với một chiếc váy màu trắng đơn giản.
Tiểu Yến hiện giờ không hề Makeup, nhưng chẳng hiểu sao An Vương vẫn thấy cô xinh đẹp như thường ngày. Và có chút gì đó quen thuộc.
"Em ngồi xuống ăn sáng đi Tiểu Yến." - An Vương vui vẻ nói.
Tiểu Yến bước tới mới thấy chiếc ví của mình đang trên bàn, cô ngồi xuống lấy điện thoại ra kiểm tra.
Tiểu Yến khẽ nhíu mày lại khi nhìn thấy có 200 cuộc gọi gỡ từ Thanh Hoàng, chắc cậu đã rất lo lắng cho cô.
An Vương liếc nhìn chiếc điện thoại trên tay Tiểu Yến, khẽ nói:
"Anh cảm thấy mình không tiện nghe nên cứ để nó reo."
"Vâng... cảm ơn anh vì đã cứu giúp em đêm qua nhé... Thôi em về đây, cũng không còn sớm nữa." - Tiểu Yến vừa nói vừa đứng dậy.
An Vương tỏ ra lo lắng:
"Em không ăn phở thì phải uống hết ly sữa này mới có sức chứ?"
"Em ổn rồi..." - Tiểu Yến lạnh nhạt nói, rồi quay lưng đi.
"Không lẽ em vẫn còn giận anh vì chuyện năm xưa sao Tiểu Yến?" - An Vương vội đứng dậy, lớn tiếng hỏi.
Câu hỏi đó đã khiến bước chân của Tiểu Yến khựng lại, cô mệt mỏi nhắm mắt. Tại sao An Vương lại hỏi chuyện mà cô không muốn nhắc đến chứ?
An Vương cảm thấy lòng mình vô cùng khó chịu, anh nói:
"Năm xưa anh làm vậy chỉ vì muốn..."
"Anh chỉ vì muốn tốt cho em thôi đúng không? Em biết! Thế nên em không hề oán trách anh." - Không để An Vương nói hết câu, Tiểu Yến đã vội quay người qua cướp lời.
"Em thành tài như bây giờ là nhờ có anh. Em cảm ơn anh chưa kịp nữa sao lại trách móc anh..." - Tiểu Yến lại lên tiếng.
Hai mươi năm qua An Vương không biết đã đối mặt với bao nhiêu tội phạm hung ác, nguy hiểm.
Nhưng An Vương thật sự chưa từng cảm thấy bất lực giống bây giờ, khi đối diện với người mà anh đã xem như em gái ruột của mình.
Tiểu Yến tuy miệng nói lời cảm ơn, không hề oán trách. Nhưng thái độ và ánh mắt của cô đều là sự xa cách, oán trách.
...
Ở nhà hàng Phụng Phi, bảy giờ tối.
Buổi cầu hôn của Văn Thiện với Thanh Hiền đã được phát đi phát lại trên Tivi, còn có vài người dùng điện thoại quay phim rồi đăng tải lên mạng xã hội. Thế nên không ai không biết về chuyện này.
Người thân, bạn bè của Thanh Hiền đều kéo nhau đến để chúc mừng ả.
Thanh Hiền vừa mới đưa tiễn vài người bạn của mình về, ả thật không thôi được nụ cười trên môi.
Từ tối qua tới giờ chỉ cần nhớ lại khoảnh khắc Văn Thiện thốt lên lời yêu thương, quỳ xuống cầu hôn mình thì trong lòng Thanh Hiền tràn đầy hạnh phúc.
Ả còn không dám ngủ nữa, vì lo sợ sau khi thức dậy thì hạnh phúc này sẽ tan biến, chưa từng tồn tại.
Thanh Hiền ngẩng mặt lên cao nhìn rồi nụ cười trên môi càng tươi, bầu trời đêm nay thật xinh đẹp.
Thanh Hiền chưa từng cảm thấy thành phố này xinh đẹp đến thế. Ánh trăng vừa sáng lại vừa tròn, còn có rất nhiều ngôi sao vây quanh.
Phải chăng là do lòng người đang cảm thấy hạnh phúc nên mọi thứ xung quanh đều xinh đẹp lạ thường?
Thanh Hiền ước gì mình và Văn Thiện những ngày tháng sau này có thể cùng nhau ngắm nhìn bầu trời đầy sao như thế.
Thật là một khung cảnh bình yên, hạnh phúc...
Lúc Thanh Hiền định quay vào nhà hàng thì có một chiếc taxi chạy nhanh đến. Và một người đàn ông cao to lôi ả lên xe rồi nhanh chóng lái đi.
"Mấy người là ai? Và tại sao lại bắt tôi?" - Thanh Hiền hoảng sợ hỏi.
Trên xe có bốn người đàn ông, trong số đó chính là Văn Thiện. Anh đang ngồi ở ghế phụ, quay đầu lại nhìn Thanh Hiền mà nhếch môi cười:
"Hoá ra cô cũng biết sợ à?"
Thanh Hiền vô cùng ngạc nhiên khi trông thấy Văn Thiện, ả trừng trợn mắt nhìn anh:
"Văn Thiện? Tại sao lại là anh? Anh định đưa tôi đi đâu?"
"Không phải cô luôn yêu tôi và muốn bên cạnh tôi sao? Vậy thì hãy im lặng đi theo tôi đi, tôi sẽ cho cô biết thế nào là hạnh phúc." - Văn Thiện nhìn Thanh Hiền, nói thật khẽ.
Thanh Hiền run sợ khi nhận thấy Văn Thiện khác lạ hơn thường ngày, từ ánh mắt tới nụ cười của anh lúc này đều tà ác.
Thanh Hiền cố vùng vẫy, định liều mạng mở xe nhảy xuống. Nhưng không cách nào thực hiện được, bởi vì bên cạnh có hai người to con.
"Cô nên ngoan ngoãn chút đi." - Một tên đàn ông đã thẳng tay tát vào mặt Thanh Hiền liên tiếp hai cái, hung hăng quát lớn.
Đón nhận hai cái tát tay ấy, Thanh Hiền hầu như muốn ngất đi. Ả ngả vào ghế, không vùng vẫy nữa.
Văn Thiện thấy vậy thì lạnh lùng quay mặt đi, trong ánh mắt anh không một chút thương hại nào dành cho Thanh Hiền.
***********Hết chương 41*********** Văn Thiện định làm gì Thanh Hiền đây? Đừng bỏ lỡ chương sau nhé mọi người.
|