Tình Yêu Gần Kề
|
|
Chương 30: Xảy ra sự cố
- Linh Tâm tới giờ dậy rồi con. - Dậy làm gì hả mẹ? - Hôm nay cuối tuần không phải Cao Minh sẽ đến đưa con đi tập thể dục à. Cả năm rồi mà chả có chút tiến bộ nào. Cuối tuần là cứ lười chảy thây ra đó. - Oh nooooooo. Tôi gào lên thống khổ. Mẹ nhìn tôi tặc lưỡi chán nản. - Con còn muốn ngủ tiếp, con không muốn đi tập thể dục. Bỗng tiếng điện thoại rung lên, tôi tiện tay nhìn vào, là Đông Hải. Tự nhiên một sức mạnh tiềm tàng khiến tôi bật dậy ngay. - Alô, Đông Hải. Sớm như vậy đã gọi mình. - Cậu còn ngủ hả? - Ừ. - Dậy ăn sáng, mình qua ngay đó.
Đã lâu rồi không được nghe Đông Hải gọi điện bảo tôi ăn sáng, giục tôi dậy sớm đi học hay sang đợi đưa tôi cùng đi làm. Tự dưng trong lòng phấn chấn lạ thường. Cơn buồn ngủ theo đó cũng tan đâu mất. Tôi nhanh chóng rời khỏi giường, thay quần áo trong tích tắc khiến mẹ cũng rất ngạc nhiên. - Nếu mà với Cao Minh con nhiệt tình như vậy mẹ đã mừng lắm rồi. - Tại anh Cao Minh không phải là Đông Hải mà mẹ. - Lúc nào cũng đeo theo nó rồi khi nào cả hai mới có cuộc sống riêng chứ? - Cũng đâu có cần thiết. Con ở vậy làm bạn với Đông Hải suốt đời cũng được. - Ăn nói bậy bạ. Đừng có để Cao Minh nghe được con nói vậy. Nhiều khi nó hiểu lầm đi ghen với Đông Hải thì khổ. Lúc trước chẳng phải thằng Thiên Tài cũng vì ghen với Đông Hải mới ra nông nổi vậy, còn chưa chịu rút kinh nghiệm. Con trai tính sở hữu rất lớn. Đối với người thành đạt như Cao Minh lại càng có tính chiếm hữu cao hơn. Nó đương nhiên không muốn bị con qua mặt. Con như vậy nó sớm muộn cũng nghi ngờ viển vông, không khéo lại tan đàn xẻ nghé tiếp.
Tôi ngẫm nghĩ lời mẹ nói quả nhiên không sai. Nhưng mà tôi đối với Đông Hải không thể vì người khác mà từ bỏ. Tôi vốn dĩ có thể bỏ qua sự tham luyến của bản thân để chiều lòng người khác. Nhưng nếu cứ nghĩ cho cảm xúc của người khác chẳng phải tôi đành phụ lòng Đông Hải sao? Tôi thà khiến người khác thất vọng cũng không muốn Đông Hải phải buồn.
Đông Hải dẫn tôi đến một quán mì đầu hẻm. Vừa gọi xong hai vắt mì, cậu ấy nhìn quanh một lượt - Một năm rồi cũng không khác mấy. - Ừ. Nhưng không có cậu mình cũng ít khi đến lắm. - Ngày thường toàn ăn nhà hàng chứ gì? Tôi lườm cậu ấy một cái. - Hết thịt rồi. Sao hôm nay lại cho ít thịt vậy chứ? - Chắc ông chủ không muốn lên giá nên đành bớt đồ ăn rồi. - Thế sao cậu còn nhiều vậy? - Tôi để dành đó. Đồ ngon phải để thưởng thức sau. - Cho tôi một miếng đi. - Không! - Thế tôi cướp.
Tên Đông Hải bá đạo đã ăn hết còn dám cướp đồ ăn của tôi. Tôi ra sức cản phá, còn hắn cố tình giành giật bằng được. Cả hai đùa giỡn rất hăng say mặc kệ ánh mặt gièm pha của các khách bàn bên. Tôi vừa cười vừa tức, dùng hết sức chống trả quyết liệt cũng rất đuối nhưng không hiểu sao tôi không thể dừng lại. Đôi lúc tôi cũng không hiểu rốt cuộc tại sao trước cậu ấy, tôi luôn trẻ con và hiếu động như vây. - Trả đây! - Không!
- Hai người đang làm gì vậy?
Giọng nói quen thuộc cắt ngang cuộc chiến của chúng tôi. Kết quả miếng thịt vẫn yên vị trong tô của tôi. - Anh Cao Minh Tôi nhìn thấy anh ấy ở trước cửa tiệm. Anh ấy nhìn cả hai chúng tôi, không khó nhận ra tâm trạng anh ấy thoáng chút phức tạp thể hiện qua ánh mắt. Nhưng chỉ vài giây sau nhanh chóng được anh ấy giấu đi chuyển thành nụ cười dịu dàng ôn nhu như ngày thường. Kế bên còn có... Phương Quỳnh nhanh nhảu chạy đến, khoác tay Đông Hải. Cậu ấy ý tứ nhích nhẹ ra nhưng Phương Quỳnh không chịu từ bỏ, nhất định tiếp tục khoác vai, dựa vào cậu ấy. - Hai người ăn sáng ngon thế. Anh còn đang định chở em đi ăn. - Anh với Quỳnh vào ăn luôn đi. - Anh đưa em đến sân vận động, bác gái nói em ở đây. Cũng không nhắn cho anh biết.
Lời nói của Cao Minh tự nhiên khiến tôi có cảm giác như mình vừa mới gây ra tội lỗi vậy. - Lát nữa cho hai bọn em đi với. Bốn người chúng ta luyện tập sẽ vui hơn đó. Phương Quỳnh đề nghị rồi cả bốn chúng tôi đi cùng nhau. Hôm này Phương Quỳnh muốn ngồi kế tôi, để chỗ cho hai nam nhân đàm đạo ở phía trước. Nhưng mà chỉ có mình Phương Quỳnh là xông xáo nhất. - Sao chị có thể làm bạn với anh Đông Hải vậy? - Ừ thì từ nhỏ là hàng xóm. Mà ban đầu cũng không ưa gì chị đâu. Về sau nhờ có một sự kiện mới thân nhau đó. Cậu còn nhớ không? Tôi hỏi Đông Hải. Cũng biết cậu ấy chắc chắn nhớ. - Cậu lại bắt đầu hồi tưởng về vụ chạy chó chứ gì. - Đúng rồi. Khi đó con chó siêu dữ luôn. Cậu còn ghét mình như vậy, chả hiểu sao cậu lại giúp mình. Mà khi đó chắc chỉ có cậu can đảm nắm lấy tay mình chạy nhanh như vậy thôi. Đối với những ký ức đó tôi luôn nhớ, Đông Hải hình như cũng vậy, cậu ấy chưa từng quên.
- Tuy anh ấy hơi lạnh lùng một chút nhưng không hiểu sao em lại thích anh ấy nữa. Nhìn cách anh ấy đối đãi với chị em lại càng tin vào sự lựa chọn của mình là đúng. Anh Đông Hải cũng là kiểu người em thích luôn. Đông Hải ái ngại trước câu chuyện của chúng tôi nên chỉ nhìn ra cửa sổ bên ngoài không hề bận tâm. - Còn chị và anh hai em thì sao? Chị thấy anh em thế nào? Em ngưỡng mộ tình cảm của anh chị lắm. Anh em còn thích chị từ rất lâu, nghe rất đẹp rất lãng mạn phải không? - Anh em là người rất tốt. Thời gian qua cũng chăm sóc cho chị rất nhiều. Chị rất biết ơn. - Sao lại là biết ơn? Hai người yêu nhau chăm sóc nhau cũng là chuyện bình thương thôi. Em chỉ muốn biết chị yêu anh ấy từ khi nào? Nếu không biết anh ấy thích chị trước đó chị có để ý anh ấy không? - Cái đó.... Sự hồn nhiên của Phương Quỳnh vô tình khiến tôi phải tự hỏi mình tôi đối với Cao Minh rốt cuộc đã được bao nhiêu yêu đương? Tôi đã có thể hiểu và yêu anh ấy chưa? Thấy tôi chần chừ, Cao Minh giải vây. - Em đừng làm khó Linh Tâm nữa. Ở Việt Nam người ta không trả lời những câu hỏi kì lạ này của em đâu. Dường như từ sáng đến giờ Cao Minh không được vui. Giọng nói cũng nửa đùa nửa giận khiến tôi căng thẳng.
Vừa đến nơi, Phương Quỳnh đã rủ mọi người chơi tennis. Cô bé và Đông Hải đứng cùng nhau trông rất hợp, rất xứng đôi. Tại sao Đông Hải có thể chơi tennis tốt như vậy? Có lẽ sang Bỉ đã thay đổi rất nhiều. Tuy Cao Minh rất giỏi nhưng luôn phải gánh một “dân mới” như tôi vô cùng khó. Kết quả tôi luôn phải nhặt bóng liên tục. - Thôi mình nghỉ đi. Tôi giơ tay xin đầu hàng. Ngày thường chỉ tập một chút. Hôm nay mọi người đều rất hăng say khiến tôi mệt đứt hơi. Từ đâu, một chai nước suối lạnh áp vào má khiến tôi giật mình. Là Đông Hải. Cậu ấy theo tôi vô đây từ lúc nào? Lại còn đưa tôi chai nước lạnh hợp ý đến vậy. Tôi mừng rỡ định đón lấy thì... - Uống đi. Nước lạnh quá không tốt cho cổ họng của em.
Là Cao Minh, còn là anh ấy đưa đến cho tôi còn chai nước suối khác. Bỗng nhiên tôi vô tình đứng giữa hai người họ. Cả hai người vẫn đang giữ chai nước đưa đến trước tôi không chịu thu về. Rơi vào tình huống này làm tôi khó xử, trong phút chốc không biết phải lựa chọn thế nào. Rõ ràng chai nước ướp lạnh kia hấp dẫn hơn nhưng lý trí bảo tôi nên nhận chai nước từ Cao Minh. Anh ấy quan tâm tôi, lo cho sức khỏe của tôi. Anh ấy đang không vui và nhất là Đông Hải sẽ không tổn thương nếu tôi không chọn cậu ấy, phải không? Thần linh ơi sao tôi lại vướng vào tình huống tréo ngoe vậy chứ?
- Ôi thích thế, em đang khát đây!
Nói rồi Phương Quỳnh rất nhanh nhận lấy chai nước trên tay Đông Hải. Cậu ấy có vẻ bất ngờ nhưng rồi lại bình tĩnh như không. May là Phương Quỳnh đã giải vậy, cứu tôi một bàn. Tôi cầm chai nước của Cao Minh. - Cảm ơn anh Cao Minh. - Bây giờ bọn anh đi xông hơi. Hai em có đi không? - Thôi nóng lắm, em thích bơi. Chị Linh Tâm đi cùng em nha. - Ừ, được thôi.
Vẻ dễ thương của Phương Quỳnh khó ai có thể kháng cự nổi. Vì tôi hơi lạnh nên không bơi nhiều, chủ yếu nhúng nước cho vui. Phương Quỳnh bơi rất tốt còn bơi được rất nhiều kiểu. Đúng là một cô gái Sporty chính hiệu. Những chàng trai gần đó nhìn cô bé bằng ánh mắt khao khát và sùng bái. Tôi chỉ chơi gần bờ, tập đứng nước, rồi thả nổi nhìn trời mây. Bỗng tôi nghe từ xa tiếng la thất thanh của Phương Quỳnh. - Chị! Giúp em! Chuột rút! Lúc này tôi nhìn xung quanh, chỉ còn hai chúng tôi. Bảo vệ hồ bơi cũng đi từ lúc nào. Tôi bơi không phải quá giỏi, nhưng thời khắc này tôi đâu thể làm gì khác. Tôi bơi đến chỗ Phương Quỳnh. Tuy nhiên vừa tiếp cận được, Phương Quỳnh liền bám víu lấy tôi. Có lẽ em ấy đã uống khá nhiều nước, cũng ngộp thở không ít. Bây giờ có “phao cứu sinh” liền quơ quào. Phương Quỳnh đẩy tôi xuống để tranh thủ có được chút khí thở. Tôi hiểu đây là phản ứng tự nhiên của cơ thể. Là tôi tôi cũng như thế, không hề có ác ý. Nhưng không may bản năng sống của Phương Quỳnh lúc này mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Tôi bị nhấn xuống nước không thể cựa quậy, cũng không thở được, dần dần đuối sức và chim xuống. Tôi đã cố bơi ra xa Phương Quỳnh, la lớn cho em ấy tỉnh lại. Nhưng Phương Quỳnh đang hoảng loạn không còn đủ nhận thức để kiểm soát. Tôi dần trở nên tê liệt, không còn đủ sức phản kháng. Ngay lúc đó, điều duy nhất tôi nghĩ đến lại là - Đông hải, cứu mình với.
Lúc nhỏ, mỗi lần gặp nguy hiểm, Đông Hải cũng có mặt kịp lúc để cứu tôi. Lúc tôi bị chó đuổi, bị lên cơn suyễn. Lúc tôi bị người ta gây sự cũng nhờ cậu ấy bảo vệ tôi. Bây giờ, cậu ấy cũng có thể cứu tôi không?
Cũng không biết bao lâu sau tôi mở mắt ra, trong cơn mê man nhìn thấy Đông Hải đang ra sức hô hấp nhân tạo cho mình. Tôi mệt lã rồi lại bất tỉnh.
|
Chương 31: Nhận lời làm bạn gái
Cũng không bao lâu sau tôi tỉnh lại ở bệnh viện. Cạnh tôi là một chàng trai đang gục đầu trên giường. Chắc đã quá mệt mỏi sau bao đêm thức trắng canh chừng cho tôi, bàn tay anh ấy nắm lấy tay tôi. Tôi cố nhìn cho kỹ, không hiểu sao thâm tâm lại muốn nhìn thấy cậu ấy. - Em tỉnh rồi sao? - Cao Minh...? - Ừ em thấy trong người thế nào? Có cần gọi bác sĩ không? - Không, em ổn. - Anh lo cho em quá. Cũng may anh đến kịp. - Là anh Cao Minh cứu em sao?
Tôi hồi hộp nghe câu trả lời từ anh ấy. Cao Minh hạ giọng, gật đầu. - Ừ là anh. Vậy mà lúc đó tôi ngỡ như đã nhìn thấy cậu ấy. Trong vô thức tôi đã nhìn thấy hình ảnh cậu ấy, cảm giác đó rất thật, rất ấm áp. Có lẽ vì vậy khi nghe câu trả lời của anh ấy, tôi có chút hụt hẫng. - Còn Phương Quỳnh...? - Con bé bị chuột rút. Trong lúc kinh hãi nên đã vô tình liên lụy em. Cô bé đang rất ăn năn hối lỗi. Anh thay con bé xin lỗi em. - Không, em không trách Quỳnh. Khi đó mạng sống là quan trọng, đâu còn nghĩ gì được nữa. Em chỉ muốn hỏi cô bé có sao không? - Có Đông Hải đang săn sóc con bé rồi. Nó cũng chỉ bị cảm một chút, sức khỏe của em mới quan trọng. - Cảm ơn anh. - Sao lại khách sáo như vậy? Linh Tâm, tình cảm anh dành cho em không phải em còn chưa rõ sao? Nhưng qua việc lần này, anh nghĩ anh vẫn còn nhiều thiếu sót, từ nay anh sẽ chăm sóc em tốt hơn.
Tôi thẹn, trốn tránh ánh mắt anh. Trong lúc anh vùng vẫy trong làn nước nỗ lực cứu tôi, tôi lại đang bận tâm nghĩ về người con trai khác. Tôi thật không dám nhận sự bảo bọc to lớn này của anh. Anh vì tôi mà hao tâm tổn sức vậy, tại sao con tim ngu muội này của tôi lại không chịu nhìn về anh chứ? Thấy tôi bối rối, Cao Minh bất chợt hỏi tôi. - Một năm rồi Linh Tâm, liệu em có từng một lần nhìn về phía anh không? - Em... - Vì em anh có thể chờ. Miễn là em không thích ai khác, rồi có ngày anh tin em hồi tâm chuyển ý, toàn tâm toàn ý dành cho anh.
Cao Minh trở nên vô cùng nghiêm túc. Còn tôi cũng nhận ra rằng dù là bạn thân như tôi và Đông Hải, khi đứng trước nguy hiểm, người họ chọn lựa đầu tiên vẫn là người họ yêu nhất, là người sẽ đồng hành cùng họ đi đến cuối cùng. Vì vậy tôi không thể trách Đông Hải đã chọn Phương Quỳnh. Cao Minh cũng đã vì tôi đó thôi. Cao Minh thở dài bất lực. - Vậy anh đi mua cháo cho em. Cao Minh lẩn thẩn những bước chân nặng nề về phía cửa. Nghe tôi gọi anh quay lại. - Linh Tâm, sao vậy? - Anh...Chúng ta... hẹn hò đi.
Cao Minh sững sờ vài giây như không tin vào mắt mình. Anh hỏi lại tôi. - Em nói gì? - Em sẽ trở thành bạn gái của anh. - Em nói thật sao? Linh Tâm, anh chờ câu nói này của em đã lâu lắm rồi. Anh ấy chạy như bay về phía tôi, cầm chặt hai bàn tay tôi. Đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc muộn màng. Tôi gật đầu. - Em mỗi ngày sẽ cố gắng bồi đắp chuyện tình cảm này. Cảm ơn anh vì đã bên em. *** Tôi hồi phục nhanh và được xuất viện. Tôi cũng nói Đông Hải biết về chuyện tôi đã nhận lời yêu Cao Minh. Cậu ấy khi đó đã nở nụ cười mãn nguyện chúc tôi hạnh phúc. Tại sao khi cậu ấy mỉm cười như thế tôi lại có cảm giác chua xót và đau lòng đến vậy? Tôi đã có một tình yêu đẹp hoàn mỹ mà thiếu nữ nào cũng mong chờ, nhưng mà tôi lại thấy tim mình đau lắm. Tại sao tôi cứ mãi nghĩ về cậu ấy? Có phải tôi chỉ đơn thuần ích kỷ vì muốn giữ người bạn thân thiết này mãi bên mình. Vậy những cảm xúc gần đây đôi với cậu ấy là có ý nghĩa gì? Tôi đang trong đợi điều gì đây?
Sau đó tôi đưa ra một quyết định tàn khốc. Đó là giữ khoảng cách với cậu ấy với cái lý do không thể vô lý hơn. - Bây giờ mình hẹn hò với anh Cao Minh. Chúng ta chắc có lẽ không nên gặp nhau quá thường xuyên như trước. - Tại sao? Lúc trước cậu quen Thiên Tài chúng ta cũng đâu cần phải như vậy. - Lúc trước khác. Khi đó còn nhỏ, bây giờ chúng ta đều đã trưởng thành, có nhiều thứ cũng nên rõ ràng. Vả lại Cao Minh không nói nhưng mình tin anh ấy cũng không muốn mình quá thân thiết với người con trai khác. - Cậu nói gì vậy? Mình chẳng hiểu gì cả. Cậu quen ai mình đều ủng hộ tại sao phải giữ khoảng cách? Cậu quên hết những gì chúng ta từng hứa với nhau rồi à? Rằng dù có thế nào cũng sẽ không từ bỏ. Bây giờ chính cậu lại là kẻ vô tình phũ sạch tất cả sao? Rốt cuộc mình đã làm gì khiến cậu khó xử à? - Không phải. Cậu cũng biết mà. Đứng trên lập trường của Cao Minh. Anh ấy cần sự an toàn. Cũng đâu nói chúng ta tuyệt giao, chỉ là... - Thôi tôi hiểu rồi, cậu đừng nói nữa. Cậu thay đổi rồi, nhưng tôi vẫn xem cậu là bạn duy nhất của tôi. Tôi sẽ làm mọi điều cậu muốn.
Đông Hải tức giận bỏ đi. Có trời mới biết tôi đau lòng đến dường nào. Không phải vì Cao Minh ghen nên tôi mới chọn cách này. Anh ấy có ghen thật sự tôi cũng không phiền muộn như thế. Chỉ là... tôi muốn trốn tránh thứ cảm xúc dành cho Đông Hải. Tôi sợ hãi nó. Nếu Đông Hải biết tôi sớm có cảm xúc kỳ lạ này có phải cậu ấy sẽ sợ hãi và bỏ rơi tôi? Tôi hy vọng thời gian không gặp gỡ sẽ khiến tôi cân bằng lại cảm xúc, cũng xác định rõ rốt cuộc nó là gì. Tôi thà lùi một bước chấp nhận sự ghẻ lạnh của cậu ấy, còn hơn tôi mất cậu ấy mãi mãi. Dù gì bây giờ ánh mắt tôi nhìn thấy cậu ấy cũng sẽ không thể giấu được. Ánh mắt đó không còn là Hà Linh Tâm thơ ngây lúc xưa nhìn Lê Đông Hải nữa. Nó bây giờ có cảm xúc xao xuyến ngại ngùng, một chút rung động âm thầm lạ thường mà tôi muốn trốn tránh. Tôi sợ tôi không thể giấu cậu ấy thêm nữa.
Nhưng tôi và cậu ấy vốn là mối nhân duyên khó có thể từ bỏ. Chỉ cần Phương Quỳnh thích, cô bé sẽ rủ anh trai mình. Lẽ dĩ nhiên Cao Minh sẽ mang tôi cùng đi. Và đương nhiên không thể thiếu cậu ấy...
Từ khi nhận lời làm bạn gái, Cao Minh lúc nào cũng vui vẻ. Đối với tôi còn cực kỳ nuông chiều và yêu thương hơn trước. Đôi lúc anh ấy muốn có những hành động thân mật hơn nhưng tôi thật sự chưa thể thỏa nguyện cho anh ấy. Dù là khi anh ấy nắm tay tôi, tôi lúc đó cảm giác rất an yên, rất nhẹ nhàng, nhưng cũng chỉ có thế. Là tôi đã chai sạn hay vì tình yêu của cả hai chưa đủ lớn? Tôi biết tôi rất thương anh ấy, nhưng nó theo cái cách tôi sùng bái và cảm động đối với một người anh trai. Có lẽ vì tôi là con một, luôn ao ước có một người anh đáng kính để tôi kề cận, tuyệt nhiên khó có thể bồi hồi khó tả như khi tôi nhìn thấy cậu ấy. Trái tim có những lý giải riêng của nó. Cũng chẳng hiểu sao những việc anh ấy làm và Đông Hải làm lại mang đến những cảm xúc khác nhau như thế.
Nhưng chẳng phải vợ chồng ở lâu bên nhau, tình nghĩa hóa gia đình, ân ái hoa tình thương. Và chính sự yêu thương đó mới là bền lâu và chấp nhận vị tha cho nhau. Bên anh ấy có lẽ là lựa chọn đúng đắn nhất. Tôi mong là như vậy.
|
Chương 32: Lời hẹn ước
Phương Quỳnh nảy ra ý tưởng đi cắm trại ở bìa rừng. Cao Minh nói hôm ấy muốn ăn cơm Bento, tôi dậy sớm làm đem đi. Đây có lẽ là lần đầu tôi làm gì đó bất ngờ cho anh ấy. Quả nhiên anh ấy rất cảm động, đôi mắt nhìn tôi chan chứa tình cảm. Anh phụ tôi chất đồ lên xe. Khi mở cửa xe, tôi bất ngờ nhìn thấy cả Phương Quỳnh và Đông Hải. Cậu ấy nhìn tôi, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Tôi nhìn ra cậu ấy còn đang giận. Phương Quỳnh đang dựa lên bờ vai Đông Hải mà ngủ. Tôi biết cái tâm trạng khó chịu đang đến này là gì. Nhưng cố phớt lờ nó. Tại sao cả hai chúng tôi lại đi đến bước này chứ? Không mâu thuẫn, không cãi nhau, cũng không ai sai cả, nhưng đây sẽ là lựa chọn tốt nhất của tôi bây giờ. Cả quãng đường đi rất xa, chúng tôi vẫn còn thiếu ngủ nên đều lặng thinh. - Đông Hải, em lái thay anh một chút. Anh hơi buồn ngủ rồi. Đông Hải chần chừ rồi đổi vị trí với Cao Minh. Cậu ấy biết lái xe hơi? Từ lúc sang Bỉ cậu ấy đã biết thêm rất nhiều thứ. Quả nhiên Đông Hải ưu tú, đã tốt đẹp lại ngày càng hoàn hảo.
Cao Minh ra phía sau, dang tay đỡ lấy Phương Quỳnh, cho em ấy tiếp tục tựa đầu mà ngủ. Người cạnh tôi bây giờ là Đông Hải khiến tôi hơi phân tâm một chút, có gì đó rất ngượng ngập. - Linh Tâm ngủ đi em. Đến nơi anh sẽ gọi.
Bây giờ tôi lại thật sự không ngủ được. Cứ ở gần cậu ấy, tim tôi cứ đập loạn loạn xạ, tâm trạng bồn chồn, bứt rứt khó mà giấu được. Tại sao bên nhau hơn hai mươi mấy năm rồi, cái cảm xúc vớ vẩn này cứ tự nhiên ập đến khiến tôi không thể nào không chế nó? Cậu ấy chắc cũng làm lơ không thèm nói gì với tôi. Tôi ráng nhắm mắt, cố nghĩ mông lung vẩn vơ cốt chỉ để tim mình được điều hòa lại như cũ.
Được một lúc thì trời đã sáng. Tia nắng mặt trời xuyên thấu vào xe khiến tôi khẽ nhăn mặt, lấy tay che đi ánh sáng chói chang mà mình nhất thời chưa kịp thích nghi. Bỗng nhiên tôi thấy Đông Hải ấn nút gì đó, cửa kính lập tức được phủ lên một màu đen mờ dịu mắt. Tôi biết là cậu ấy nhận ra và quan tâm mình. Trong lòng có chút gì đó lâng lâng nhưng tôi chỉ giấu riêng mình biết. Đến nơi, Cao Minh gọi Phương Quỳnh dậy. Tôi định mở dây an toàn. Thường ngày tôi ngồi trên chiếc xe này cũng đã vô số lần, tháo dây an toàn đương nhiên cũng không phải lần đầu. Không hiểu tại sao hôm này tự nhiên gặp rắc rối. Tôi loay hoay mãi chưa mở được, lại còn lúng túng vô cùng vụng về. Tôi biết Đông Hải đang nhìn mình. Điều đó càng trở nên mất tự nhiên hơn. Rồi bất ngờ một bóng người lớn choàng qua tôi. Đông Hải rướn người sang tháo dây cho tôi. Cậu ấy chỉ vừa bấm một cái đã thành công. Còn tôi vài giây ngắn ngủi đó lại như vô tận. Gương mặt cậu ấy gần sát với cánh mũi tôi. Hơi thở nam tính quen thuộc ngày thường phả vào tận sâu trong khứu giác, nhanh chóng lan tỏa khắp các cơ quan khác trong tôi. Nửa khuôn mặt đẹp đẽ đó khiến tôi vô cùng bối rối và mất bình tĩnh, không kiềm chế mà nhìn trộm một cách say đắm. Tôi nhận ra mình đã nhắm mắt lại, hai tay nắm chặt. Cậu ấy mở xong, lại khẽ cười nhạt. Tôi đoán cậu ấy cho là tôi ngốc nghếch lắm. Đi bao nhiêu lâu ngay cả tháo sợi dây đơn giản vậy cũng không làm được.
Chúng tôi đi dạo, câu cá, xuống suối chơi rồi cùng nhau trò chuyện. - Chị giỏi thật, làm cơm ngon như vậy cho anh hai. Anh em là người hạnh phúc nhất rồi phải không? - Cảm ơn em, Linh Tâm. - Không có gì đâu ạ. Cao Minh đặt tay lên vai tôi, nói lời cảm ơn. Tôi gật đầu đáp lại. Suốt cả buổi Đông Hải đều ngồi đối diện báo hại tôi tôi ngại ngùng, nhất thời không dám nhìn lên. Tôi lấy quýt bóc rồi đưa cho Cao Minh. Anh ấy ra hiệu tay mình đang bận cầm bánh kẹp, bảo tôi đút cho anh ấy ăn. Tôi vô cùng ái ngại, ngập ngừng. - Người yêu rồi còn ngại gì. Em với Đông Hải sẽ coi như không thấy là được.
Cao Minh không nhìn thấy sự khó xử trong tôi, vẫn đang chờ tôi bón cho anh ấy. Tôi tuy gượng gạo nhưng đành thuận theo. Cao Minh ăn nó rất ngon lành. Khuôn mặt tươi như nắng hè rực rỡ, cũng vô cùng thỏa mãn.
- Đông Hải, sao nãy giờ chỉ thấy anh cắm cúi ăn vậy?
Phương Quỳnh bất ngờ hỏi cậu ấy. Tôi tranh thủ lúc cậu ấy nhìn Phương Quỳnh mà trộm nhìn cậu ấy một chút. Tôi biết cậu ấy đang không vui. - Anh sao thế? Từ đầu đến giờ thấy anh chỉ im lặng. Đông Hải chỉ cười trừ, tiếp tục ăn. - Cơm ngon à? Thấy anh ăn cơm không vậy. Em mua bánh nữa nè, còn có cả xúc xích nữa. Anh muốn ăn không? - Ừ tại cơm ngon. Ừ anh sẽ ăn bánh mì sau.
Cậu ấy khen món cơm tôi làm ngon. Trong lòng tôi rộn ràng một cảm giác vui sướng khó tả. Tuy là bốn người đi chung nhưng cả ngày Cao Minh luôn ở cùng tôi, Đông Hải nói chuyện với Phương Quỳnh. Cũng hay, nhờ vậy nên cũng không phải khó xử nhiều. Vài lần tôi không kiềm chế bản thân mà được mắt tìm cậu ấy. Chỉ cần vẫn nhìn thấy cậu ấy, trong tôi bỗng nhiên thấy an tâm, ấm áp một cách lạ thường.
Đêm đến chúng tôi vào lều ngủ. Tôi muốn hai nam ở cùng nhau, nữ ngủ với nữ cho thoải mái nhưng Phương Quỳnh lại rất “có lòng”, cố tạo điều kiện cho tôi và Cao Minh ở cùng nhau. Cao Minh đương nhiên rất tán thưởng cách chia này. Đành một đêm cho xong vậy.
Tuy lều rất rộng rãi nhưng nam nữ đang trong một mối quan hệ ít nhiều có cảm giác không được thoải mái.
- Em sao vậy? Ngủ đi, anh không lợi dụng hoàn cảnh mà làm gì tùy tiện đâu.
Nghe được lời nói đó, tôi cũng an tâm hơn rồi từ từ ngủ. Trong cơn thiu thiu mơ màng, tôi cảm nhận được cánh tay dịu dàng của Cao Minh khẽ ôm lấy mình. Tôi hơi bất ngờ. Nhưng cử chỉ của anh ấy hết sức nâng niu nhẹ nhàng. Rõ ràng tôi lúc này nảy sinh cảm giác muốn che chở anh ấy. Đó có lẽ là bản năng làm mẹ của người phụ nữ. Nhìn anh ấy trên thương trường dày dạn quyết đoán, đối với người khác rất nguyên tắc, uy lực như mãnh hổ ai cũng nể sợ, vậy mà với tôi anh luôn kiên nhẫn, bao dung còn chân thành đến mê muội. Tôi thương anh vì tôi vẫn chưa thể dành trọn con tim mình cho anh, nhưng tôi sẽ cố gắng bù đắp cho anh khoảng thời gian sau này. Tôi cũng đáp lại, ôm anh ấy, mong rằng anh ấy sẽ không thấy cô đơn, sẽ cảm nhận được sự quan tâm của tôi đối với anh ấy, sẽ không để anh ấy phải tuyệt vọng, chúc anh sẽ có một giấc ngủ ngon.
Nhưng tôi đã lầm. Hành động này của tôi chẳng khác nào châm ngòi cho thứ cảm xúc vốn đã rất mãnh liệt của anh ấy. Cao Minh bỗng thì thầm vào tai tôi. - Linh Tâm, anh yêu em, rất yêu em. Anh muốn em là của anh. Lời nói này có lẽ là lời nói ngọt ngào nhất mà mọi cô gái đều ao ước. Nhưng lúc này tôi lại trở nên căng thẳng. Anh ấy nhanh chóng áp sát người, giữ lấy tay tôi, vừa nắm chặt nhưng khiến tôi không thể cử động. Ánh mắt anh ấy nhìn tôi tràn trề tình ý, không cho tôi cơ hội trốn tránh. - Linh Tâm, hôn anh đi.
Anh ấy vừa như nài nỉ vừa như ra lệnh. Tôi nhất thời luống cuống. - Cao Minh... Khoan đã anh... Cao Minh lập tức cúi xuống hôn lên trán tôi. Những kháng cự yếu ớt của tôi không đủ ngăn cản tình yêu nồng nhiệt của anh ấy. Cao Minh như không nghe thấy tiếp tục hôn lên mũi tôi. Và khi anh định vị được bờ môi tôi, sắp sửa nhẹ nhàng đáp xuống. - Cao Minh... em... em.. thật sự chưa thể...
Tôi lấy hết can đảm đẩy anh ấy ra. Cao Minh bất ngờ. Khuôn mặt tối sầm, vô cùng thất vọng.
Tôi biết anh tổn thương nhưng tôi không thể làm khác. Tôi vùng dậy, bỏ chạy ra ngoài. Anh cũng không đuổi theo.
Không khí về đêm trở nên vô cùng lạnh lẽo. Mặt suối phủ một màu tối tăm và trở nên đáng sợ. Chỉ có tiếng côn trùng nghe ngày càng rõ, đối lập với toàn cảnh màu sắc và hữu tình của ban sáng.
Tôi bất chợt nhìn thấy Đông Hải. Cậu ấy ngồi trên mỏm đá gần đó, lấy vài hòn đá thảy xuống nước. Nghe tiếng động, cậu ấy quay lại. Khoảnh khắc hai mắt chạm mắt, trái tim nhỏ bé của tôi lại xốn xang vì cậu ấy. Cậu ấy đứng dậy, chầm chậm đi về phía tôi. - Không ngủ được à? Cuối cùng, cậu ấy vẫn là người lên tiếng trước. - Ừ. - Vậy ra kia ngồi một lát.
Tôi quên mất mình đã quy định phải tránh xa cậu ấy một chút, vô thức theo sau cậu ấy. - Sao cậu chưa ngủ? - Ở chung một lều cũng ngại. Dù gì tôi và Phương Quỳnh cũng chỉ là bạn.
Nhưng chẳng phải cậu ấy cũng thích Phương Quỳnh? Lúc cả hai chúng tôi cùng chìm dưới hồ, cậu ấy cũng đã cứu Phương Quỳnh đấy thôi. Điều đó đã khẳng định cậu ấy đã rung rinh trước Phương Quỳnh. Giữa họ bây giờ vấn đề chỉ còn là thời gian. Thú thật tuy vậy, trong lòng khi nghe cậu ấy nói cả hai chỉ là bạn, trong lòng tôi chợt thấy vui hơn. Thời khắc này, bao nhiêu chuyện để nói muốn nói với câụ ấy nhưng lại không biết phải bắt đầu như thế nào. Lúc nãy chạy vội ra, tôi quên không lấy áo khoác. Sương đêm buông xuống bắt đầu lạnh hơn. Tôi hơi rùng mình. - Nè, mặc đi. Cậu ấy luôn đọc được mọi suy nghĩ trong tôi, thấu đáo đến mức hiểu được tôi đang mong đợi những gì. - Thôi không cần đâu. Tôi đẩy lại. - Mặc đi! Nói rồi, như một thái quen cậu ấy mang vào cho tôi. Còn tôi đón nhận sự quan tâm ấy rất tự nhiên, là thứ mà tôi đã vốn thân thuộc từ lâu. Cậu ấy cẩn thận cầm tay áo cho tôi mặc vào rồi kéo cao dây kéo lên cổ, còn chu đáo đội mũ lên cho tôi. Chiếc áo này từ khi nào lại có cảm giác đặc biệt như vậy. Tôi cảm nhận được mùi hương nam tính của cậu, rất thơm. Mặc vào lại còn rất ấm. Tôi yêu thích bất giác đưa ống tay áo lên mũi hít hít vài cái. - Cậu trở nên nữ tính từ lúc nào vậy? - Hả? - Hôm nay nấu ăn cũng rất ngon nữa. - Cảm ơn. - Tuần sau tôi có hẹn bác sĩ Dương. - Bác sĩ Dương? - Chính là người trực tiếp khám bệnh cho cậu từ trước đến giờ. - Làm gì vậy? - Cậu đi rồi sẽ biết. Đây là món quà tôi chuẩn bị cho cậu trong đợt về nước lần này. - Vậy sao? Sao lại liên quan bác sĩ Dương? - Cậu cứ đi rồi biết.
Tôi ấp úng sau đó cũng hỏi cậu ấy.
- Bao giờ cậu về Bỉ?
Những ngày này tuy chúng tôi có chút chuyện nhưng tôi cũng vẫn hạnh phúc vì chỉ cần mở mắt ra lại có thể thấy cậu ấy bên cạnh mình. Tôi chỉ sợ lúc cậu ấy về Bỉ, chuỗi ngày buồn chán kia lại trở về. - Cuối tuần sau. - Cuối tuần sau? - Sao vậy? - Ừ chỉ là thấy nhanh quá. - Không phải tôi ở đây cậu cũng có nói chuyện với tôi đâu.
Cậu ấy đang trách tôi. Nhưng tôi không giận, ngược lại thấy rất vui. Cậu ấy luôn để tâm đến suy nghĩ của tôi, cũng rất thương tôi. Tôi cúi mặt ân hận. - Cậu không giận mình chứ? - Giận cậu chỉ khổ thân tôi thôi, không ai chơi với tôi hết. Đông Hải vươn vai, bắt đầu đùa. - Xạo quá đi. Còn có Phương Quỳnh mà. Kể ra cô bé rất thích cậu. Tôi biết cậu trước nay rất kĩ lưỡng trong chuyện hẹn hò nhưng cũng đừng có kén quá. Suy nghĩ thoáng ra một chút, ôi giữ khoảng cách vậy vừa hay tạo điều kiện cho cậu và Phương Quỳnh tìm hiểu. - Đây là lời thật lòng của cậu sao? Giọng Đông Hải trầm xuống. Câu hỏi bất ngờ này của cậu ấy như xoáy vào tâm can tôi. Tôi biết khi nói ra những lời đó tôi đã không thật lòng. Tôi đành im lặng không trả lời cậu ấy. - Mà thôi tôi cũng chẳng muốn thích ai đâu. Tôi muốn ở bên bạn thân tôi cả đời cơ. - Lại đùa giỡn, cậu chả nghiêm túc gì cả. Quả nhiên khiến tôi cười vui như vậy cũng chỉ có mình cậu ấy. Tôi tự hổ thẹn bản thân mình quá yếu đuôi. Tôi chỉ muốn được ở bên cậu ấy thế này hơn bất kỳ điều gì khác. - Linh Tâm - Ừ - Ngày nhỏ là cậu bắt chuyện rồi chủ động muốn kết bạn với tôi trước. - Thì sao? - Bây giờ đổi lại. - Đổi lại? - Linh Tâm, tôi là muốn thuyết phục cậu tiếp tục làm bạn thân của tôi có được không? Hãy bên cạnh tôi như trước kia.
Lời của cậu ấy ngọt ngào hơn bất kỳ lời tỏ tình nào mà tôi nhận được. Không ngờ có một ngày tôi phải thú nhận rằng không phải lời tỏ tình chân thành, không phải lời cầu hôn lãng mạn, chỉ là một đề nghị trở thành bạn thân của Đông Hải lại khiên tôi vì nó mà vô cùng xúc động. Ước hẹn này là thứ cả đời tôi chẳng thể quên.
|
Chương 33: Lý do để trở thành bác sĩ
- Chào Linh Tâm - Chào bác sĩ Dương. Bác sĩ Dương là người đã khám cho tôi từ khi còn nhỏ đến tận bây giờ. Nhờ có bác sĩ điều trị, căn bệnh suyễn của tôi ít tái phát hơn. Tôi vẫn đều đặn tái khám định kỳ. - Hôm nay trước là kiểm tra, sau tôi có món quà của Đông Hải dành cho cháu.
Đông Hải về sau này luôn cùng tôi đi tái khám. Sau này cậu ấy còn học y nên mối thân hình với bác sĩ Dương ngày một gắn kết hơn. - Là gì vậy ạ?
Bác sĩ Dương cười hiền từ, chậm rãi nói. - Đây là công trình nghiên cứu của Đông Hải. Tôi ngơ ngác. Trên tay bác sĩ Dương là bộ dụng cụ y khoa. Những lọ gì đó lỏng có bột có, rồi còn cả ống tiêm. Tôi hoang mang. - Tôi không rõ vì sao Đông Hải trở thành bác sĩ, nhưng tôi nghĩ một trong những nguyên nhân đó là do cháu. - Bác sĩ Dương nói sao? - Tôi đã để ý mỗi lần cháu đến khám, Đông Hải luôn tỉ mỉ ghi chép cẩn thận. Vấn đề nào chưa rõ sẽ hỏi một cách tường tận mới thôi. Cậu ấy học và ghi nhớ cũng rất nhanh, rất chính xác. Lúc đó tôi đã thấy Đông Hải có tư chất hiếm có của một lương y. Và quả tôi không sai, nhân tài trẻ tuổi tài cao của nước nhà đây rồi. - Do Đông Hải thật sự giỏi. Từ lúc đi học đã vượt trội, không liên quan tới cháu. - Nhưng cậu ấy lại chọn học về hô hấp, còn đi sâu vào miễn dịch gì ứng.
Thấy tôi còn ngơ ngác, bác sĩ Dương lắc đầu thất vọng.
- Tôi từng nói với cậu ấy thứ tôi làm là cắt cơn và phòng ngừa cho cháu xuất hiện triệu chứng, nhưng nguyên nhân cháu tiếp xúc với dị nguyên nào để lên cơn suyễn thì tôi không rõ. Thế nên tôi luôn khuyên cháu tốt nhất nên kiêng cữ tất cả. Khi đó Đông Hải cho rằng như vậy sẽ khiến cháu mất hết thú vui, không thể tận hưởng cuộc sống này thoải mái. Đông Hải đã bảo rằng cậu bé sẽ nghiên cứu tìm ra các thành phần khiến cháu có thể mẫn cảm.
Tôi xúc động, sóng mũi đột nhiên cay cay. Đông Hải bảo cậu ấy học miễn dịch gì ứng. Tôi khờ khạo có hiểu nó là gì. Cậu ấy luôn vì tôi, còn tôi chỉ ích kỉ nghĩ cho bản thân khiến cậu ấy thất vọng hết lần này đến lần khác.
- Các dị nguyên ở trung tâm tôi chỉ bao gồm nhóm lớn như trái cây, lúa mạch, sữa, socola, trứng, thịt đỏ, hải sản, một số loại nấm và ký sinh trùng chó mèo, bụi nhà, mạt nhà. Nhưng nhiêu đó chỉ mang tính đại diện và khó tìm ra cháu rốt cuộc là dị ứng với thành phần nào. Bộ dị nguyên mở rộng mà Đông Hải nghiên cứu phát triển lúc học chương trình ở Bỉ đã hoàn thiện và khu trú cục bộ, chỉ cần nâng cấp thêm có thể tính đến đăng ký sáng kiến có tầm quốc tế. - Thật vậy sao? Cậu ấy giỏi quá. - Nhìn cậu ấy mà bác sĩ già như tôi làm bao nhiêu năm rồi vẫn thấy hổ thẹn. - Bác sĩ Dương đừng nói vậy. Nhờ có bác mà cháu mới khỏe mạnh như vậy. - Thôi cháu tranh thủ. Cậu ấy nói tôi xong thì cho cậu ấy kết quả ngay.
Và sau đó, tôi bị thử vài dấu tiêm test dị ứng, cũng hơi khó chịu nhưng coi như tôi là người may mắn được thử công trình này đầu tiên. Vài chỗ chẳng có gì, cũng có vài chỗ nổi mày đay nhẹ nhẹ. Bác sĩ Dương tiến hành đo mức độ dị ứng. Tôi chỉ cần đợi một chút để có kết quả các thành phần mẫn cảm. Quả nhiên rất tiên tiến và chuyên nghiệp. - Cháu dị ứng với triclosan, Paraben, lưu huỳnh, gluten, nicotin, một số thành phần có ở lông thú vật. Như vậy dễ rồi. Sau này không cần kiêng khem tất cả mọi thứ. Chỉ cần ăn uống hay dùng mỹ phẩm để ý thành phần một chút. Tôi sẽ đưa cháu bản chi tiết sau. Đây chính là ưu điểm của bản cải tiến này của Đông Hải. Cậu bé quả là thiên tài trong lĩnh vực này. - Cháu cảm ơn bác sĩ Dương.
Chào bác sĩ Dương ra về. Tôi hăm hở gọi cho Đông Hải. - Nè mình có kết quả rồi. - Bác sĩ Dương vừa gửi cho mình rồi. - Cảm ơn cậu Đông Hải. - Có gì đâu. - Đông Hải - Ừ? - Bác sĩ Dương nói cậu chọn chuyên khoa hô hấp, còn đi về miễn dịch dị ứng có phải là vì mình? - Bác sĩ Dương từ khi nào lại quan tâm mấy chuyện này vậy? Biết sao được đây, làm bác sĩ thì phải có cống hiến gì đó, nhất là người thân của mình có chỗ nhờ cậy. Tôi thì chỉ có cậu phải lo thôi. Không có cậu thì đâu có động lực gì để cố gắng. Xem ra phải cám ơn cậu mới đúng. - ... - Mà sao vậy? Linh Tâm, sao lại không nói gì? - ... Tôi nức nở nhưng cố để điện thoại ra xa tránh để cậu ấy nghe thấy. - Cậu...khóc à? - ... - Đừng khóc. Có cảm động thì đừng lạnh nhạt với tôi nữa. - Tôi không lạnh nhạt. Xin lỗi cậu Đông Hải.
Tôi khóc to hơn. Những người xung quanh hiếu kỳ bắt đầu bàn tán. - Thôi mà, tôi xin cậu đó. Lớn rồi còn khóc trông khó coi lắm. Về nhà đi. Ty=ay bị tiêm cũng đau nhức phải không? Muốn tôi mua gì cho cậu ăn bồi bổ không? - Có. Mua trà sữa cho mình đi. - Được thôi chuyện nhỏ. Chờ tôi nhé.
|
Chương 34: Sụp đổ hoàn toàn dưới sự dịu dàng này
Sinh nhật của “công chúa” Phương Quỳnh quy tụ nhiều khách quý của ngành địa ốc, hàng hải, dầu khí, viễn thông, truyền thông, các đại gia máu mặt tầm cỡ đều đến chúc mừng. Hầu hết họ là đối tác trên thương trường của ba cô bé. Bạn bè cô bé ở khắp nơi trên thế giới cũng quy tụ về. Tôi như lọt thỏm giữa hội con nhà giàu đó. Tất cả họ đều là người có đại vị trong xã hội. Một lần nữa, hình ảnh của nhiều năm trước chợt ùa về. Tôi dù là quá khứ hay ở hiện tại đều chỉ ở một xó lặng lẽ đơn độc trong thế giới riêng của mình, mặc cho bọn họ đang bàn về nhà cửa, xe cộ và khối tài sản kếch xù sắp sửa được thừa hưởng. Không phải tôi mặc cảm hay định kiến, chỉ là mỗi người sinh ra đã có sở thích không giống nhau. Tôi ưa thích sự tĩnh lặng, tận hưởng thú vui bên người thân, còn họ lại thích đắm chìm trong sự xa hoa và hào nhoáng. Vài người tới đây chỉ để mở rộng ngoại giao, có người bắt đầu khiêu vũ, nhảy nhót, vài người khác đang nhâm nhi thứ rượu đắt đỏ, các món ngon vật lạ đang được phục vụ đem ra liên tục. Phương Quỳnh hôm nay mặc chiếc váy đen dài ôm sát cơ thể được đính đá lấp lánh trông dịu dàng nữ tính và gợi cảm hơn ngày thường. Mái tóc bấm phồng cùng lớp trang điểm khói khiến cô bé trở nên thu hút mạnh mẽ, càng tôn lên nét đẹp lai sang chảnh. Tôi được Cao Minh ân cần dìu bước vào trong, thật sự ở ngoài đã lộng lẫy, bên trong còn lung linh như một tòa cung điện nguy nga tráng lệ và bữa tiệc dành cho các quý tộc xưa. Cao Minh giới thiệu tôi là bạn gái nên họ cũng đặc biệt chú ý đến. Vì thế tôi cũng cố trở nên thanh lịch và chú ý lời ăn tiếng nói hơn. Vì Cao Minh rất có địa vị trên thương trường, họ từng người đều lần lượt đến chào hỏi anh ấy, còn lịch thiệp mời rượu tôi. Tôi vốn không thích bia rượu. Cho dù bình thường phải tiếp khách cũng rất hạn chế. Tôi quan niệm phải làm tốt công việc, còn những phép tắc này không cần cố ép buộc bản thân. Nhưng lần này thì khác, tôi khó lòng từ chối họ. Tôi cũng nên nể mặt Cao Minh. Vì tôi có lẽ là người thuộc tuýp nội tâm và không ưa tiệc tùng. Loại chuyện này đối với tôi rất căng thẳng. Cái không khí này khiến tôi ngột ngạt và muốn chạy trốn khỏi đó ngay lập tức. Họ tất cả đều tỏ ra trịnh trọng, kiểu cách. Cười đùa, ăn uống, nói chuyện cũng không mấy ai thật sự thoải mái. Hoặc có lẽ do tôi nghĩ nhiều rồi, họ thực sự đắm chìm vào buổi tiệc này. Chỉ là suy nghĩ của mỗi người thật đa dạng và khác nhau. Không hiểu sao tôi lại đưa mắt tìm Đông Hải. Chắc chắn Phương Quỳnh sẽ mời cậu ấy. Nhưng với cá tính của Đông Hải, tôi e là khó lòng cậu ấy sẽ đến đây. Nếu có cậu ấy ở đây lúc này, tôi chí ít sẽ đỡ lạc lõng hơn. Tuy Cao Minh rất quan tâm cũng không ép tôi, nhưng giữa tôi và anh ấy quả thật có rất nhiều khoảng cách mà trong chớp mắt khó lòng khỏa lấp. Anh ấy đối với mọi chuyện này đều rất đơn giản và quen thuộc. Còn tôi lại không thể thích nghi.
May mắn nhân cơ hội mọi người đang được đưa đi tham quan một gian nhà nhỏ phía sau. Nghe nói ở đó chứa một bức tranh được đấu giá hàng tỉ đồng quý hiếm từ thời nhà Lê, tôi trốn đi tìm không gian thoải mái cho bản thân được khuây khỏa. Cũng may không khó tìm ra một khu vườn trồng đủ loại hoa kiểng, đèn trang trí cũng rất bắt mắt. Chiêm ngưỡng nó quả nhiên đối với tôi là một kiệt tác. Cứ ngỡ chỉ có mình bản thân khám phá ra nhưng dường như đã có ai đó đến trước. Bước đến gần hơn một chút, tôi có thể nhận ra, đó là Đông Hải. Quả nhiên, cậu ấy cũng đến. Nhưng cậu ấy không vào, có phải cậu ấy cũng như tôi, chỉ muốn thưởng thức chút gì đó tao nhã, yên bình của bản thân? Từng nhịp tôi bước về phía cậu ấy, tuy chỉ là bóng lưng sừng sững cô độc nhưng lại khiến tôi muốn tự vào. Tôi đột nhiên nảy sinh thứ cảm giác lạ lùng. Là rượu bắt đầu thấm hay do bản thân tôi ngày thường quá yếu đuối không dám thừa nhận, tôi đối với Đông Hải đã sớm mang những khát khao yêu đương thầm kín nhưng âm ỉ và si mê. Men rượu cay nồng khiến tinh thần thôi thêm chút bốc đồng và can đảm, tôi tiến đến... vòng tay ôm lấy cậu ấy từ phía sau. Lúc này trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ, tôi thật sự muốn gần cậu ấy, muốn ôm cậu ấy, muốn được cậu ấy chiều chuộng, thương yêu, bảo bọc. Đông Hải giật mình, định quay người lại. - Đông Hải... - Linh Tâm Cậu ấy nhận ra tôi, giọng nói mang đầy vẻ nhạc nhiên. - Cậu sao vậy? Đông Hải cố gỡ hai tay đang ôm chặt cậu ấy của tôi nhưng cậu ấy càng cố tôi càng lì lợm ghì chặt không buông. - Tôi không phải Cao Minh. Cậu say à?
Lời nói cậu ấy thốt ra nghe sao mà chua chát. Tôi biết cậu không phải là Cao Minh. Nhưng cảm xúc này là chỉ dành cho cậu.
- Mình không tìm Cao Minh. Mình tìm cậu. Tôi gan dạ thú nhận. - Biết ngay cậu sẽ ra nông nỗi này. Mình không thích nhưng cũng chọn đến đây là đúng. Cậu có uống được đâu sao hôm nay lại còn cố như vậy? Trên người toàn nồng nặc mùi rượu.
Nhân lúc tôi nói chuyện không chú ý buông nhẹ lực bàn tay, cậu ấy liền tranh thủ thoát khỏi bàn tay tôi đang ôm chặt mà quay người lại. Tôi chỉ đợi có thể ôm cậu ấy, hít hít mùi hương nam tính quen thuộc thơm tho trên người cậu ấy. Quả nhiên rất êm ái và dễ chịu. Cậu ấy sợ tôi ngã liên dang tay ôm lấy tôi vào lòng. Tôi thừa nhận mình đã thất bại, sụp đổ hoàn toàn dưới sự dịu dàng chết người này từ cậu ấy. Mọi thành trì trước nay tôi cố dựng xây đã không thể phòng thủ trước sự tấn công ngọt ngào thu hút mạnh mẽ này. - Hôm nay trở nên bé bỏng thế? - Đông Hải, ôm một người bạn không nên có cảm xúc như vậy phải không? Cậu ôm tôi như vậy có cảm nhận thế nào? Đối với tôi đó là cảm xúc rung động mãnh liệt từng hồi, tê dại truyền khắp các sợi thần kinh cảm giác tế bào, là sự mê muội đắm chìm khó lòng thoát ra ngày càng nhấn chìm tôi không thể cứu vãn. Là khi tôi không thể tìm được nó ở bất kỳ ai khác ngoài cậu ấy. Tôi nghĩ nó không thể là tình bạn được nữa rồi, có phải đã đến lúc tôi nên thành thật với bản thân? Tôi yêu bạn thân của mình mất rồi... - Cậu uống say rồi. Nếu biết cậu uống vào trở nên bạo dạn như vậy, tôi phải canh chừng cậu kĩ hơn. - Đông Hải, cậu đừng tốt với mình như vậy có được không? Nếu sau này có gì thay đổi giữa chúng ta hay cậu có từ bỏ mình, mình sợ rằng mình sẽ không sống nổi mất.
Tôi sợ một ngày cậu ấy sẽ nhận ra tôi đối với cậu ấy đã có động lòng, cậu ấy sẽ sợ hãi mà chạy mất. Hơn ai hết tôi hiểu cảm giác này. Lúc nhỏ bị mọi người trêu ghẹo tác hợp, tôi luôn nghĩ giữa tôi và cậu ấy không thể phát sinh tình ý. Tôi quá hiểu cậu ấy, chỉ cần nghĩ đến mối quan hệ này gì thay đổi đã thấy rùng mình. Chuyện không thể đó cuối cùng lại thực sự xảy ra. Đông Hải có phải sẽ thấy kinh tởm và chán ghét tôi? Nhưng vậy còn Cao Minh? Tôi vừa nhận lời làm bạn gái, giờ đây phải giải thích với anh ấy thế nào? Anh ấy còn vì tôi hy sinh không màng tính mạng, tôi sao có thể khiến anh ấy thêm đau khổ. Nhưng tôi lại giấu giếm anh ấy, ấp ủ trong lòng hình bóng một chàng trai khác, điều này là bất công với Cao Minh. - Cậu lại lo lắng chuyện cậu ở bên Cao Minh? Mình nói rồi, mình chỉ có cậu, mình đương nhiên không bao giờ bỏ rơi cậu. Mong cậu hãy tin mình. Tốt nhất nếu có thể, chúng ta làm bạn thân suốt đời... - Không có gì là mãi mãi cả. Cậu cũng phải có cuộc sống của cậu, cậu không thể mãi bên mình được. - Mình không cần tìm một bến đỗ nhất thời. Mình biết điều cậu đang lo lắng. Mình cũng chưa từng nghĩ có ai thay đổi được quyết định của mình. Linh Tâm, cậu cứ an tâm bên cạnh Cao Minh. Nếu sau này mình cô đơn cũng không lập gia đình, sẽ cùng cậu đi họp lớp, nuôi dạy con của cậu, còn có thể đi họp phụ huynh, canh nhà giúp cậu. Nghe buồn cười lắm phải không? Thôi đừng nghĩ vẩn vơ nữa, vào trong thôi. Có lẽ Phương Quỳnh sắp thổi nến rồi.
Thứ tôi lo lắng, có lẽ cả đời này cậu ấy cũng không hiểu. Cậu ấy sợ rằng tôi mặc cảm phản bội khi chọn Cao Minh. Nhưng tôi là vì mối trăn trở khác.... Phân vân, hoảng loạn, sợ hãi,... Tôi vô cùng bế tắc trước ngã đường này.
|