Tình Yêu Gần Kề
|
|
Chương 40: Những dòng thư tay (3)
“Sang Bỉ lúc đầu việc dọn nhà, làm quen trường mới, cách học mới, học ngôn ngữ, lối sống, hệ thống phương tiện giao thông khiến đầu óc tôi bận rộn hơn, tôi phát hiện đây là một nơi tốt để có thể quên đi cậu ấy, quên đi thứ tình cảm đơn phương sâu nặng này.”
“Hình như tôi đã lầm. Đã gọi là sâu nặng dường như không còn lối thoát để quay lại. Tình yêu với cậu ấy như cắm rễ vào linh hồn tôi. Mỗi khi tôi đi đến đâu, gặp gỡ ai, ăn thức ăn ngon lại nhớ tới cậu ấy. Linh Tâm đã là một phần không thể thiếu đối với thế giới của tôi. Nếu có Linh Tâm ở đây thì thật tốt. Cậu ấy lúc nào cũng rôm rả ồn ào nhưng lại khiến tôi mỉm cười ngây ngốc.”
“Đôi lúc tôi tự vấn bản thân, là bạn thân của cậu ấy rốt cuộc là đặc quyền hay một sự trừng phạt? Như Thiên Tài lướt qua đời cậu ấy dù chỉ ngắn ngủi nhưng đó lại là ước mơ lớn lao mà cả đời tôi không thể có. Cao Minh tuy chưa thể nắm giữ được tình yêu của cậu ấy nhưng chí ít các anh ta quan tâm và cảm xúc mãnh liệt của người đàn ông đối với người phụ nữ anh ta yêu tôi cũng không cách nào làm được. Tôi phải giấu hết tất cả sự ngọt ngào, khao khát yêu thương, lãng mạn của bản thân dành cho cậu ấy, mãi mãi giữa cả hai chỉ là sự thân thiết của hai người bạn niên thiếu.”
“Tôi gặp Phương Quỳnh, một cô gái xinh đẹp tự tin năng động và có gì đó vô tư như cậu ấy. Cách Phương Quỳnh an nhiên bước vào cuộc đời tôi cũng ấn tượng như cách cậu ấy từng làm trước kia. Tôi từng nghĩ liệu tôi có thể một lần nữa rung động không? Những hy vọng tôi ấp ủ với Linh Tâm tôi muốn thử đặt cả vào cô gái này.”
“Nhưng không thể được...Linh Tâm có lẽ đã đến trước...? À không... Có lẽ Linh Tâm là duy nhất, không ai thay thế được cậu ấy. Tôi chỉ có thể yêu Linh Tâm mà thôi. Tình yêu nhỏ bé của tôi đã trao hết nơi cậu ấy. Tôi không còn gì cho những người khác cả.”
“Cậu ấy nghĩ tôi xem Phương Quỳnh là em gái. Cậu ấy sai rồi, tôi không có em gái. Tôi chỉ có bạn thân, chỉ một mình cậu ấy. Mọi mối quan hệ tùy tiện khác không tồn tại trong từ điển của tôi. Cuộc đời này chỉ có Linh Tâm là bạn thân, chỉ có Linh Tâm là tri kỷ, chỉ có Linh Tâm là người tôi yêu và muốn bên cạnh cả đời.”
“Lúc cậu ấy đuối nước, tôi có nghe nhầm không? Cậu ấy... đã gọi tên tôi...?”
Vậy mà khi đó cậu ấy cũng đâu chọn cứu tôi. Có lẽ ở một nơi nào đó trong lòng cậu ấy, Phương Quỳnh vẫn là một kí ức tốt đẹp hơn. Người đã chọn tôi khi đó vẫn là Cao Minh. Nghĩ tới anh ấy tôi cảm thấy tôi nợ anh ấy một mạng sống. Vậy mà suýt nữa tôi còn tước đoạt của anh ấy một cơ hội sống.
“Ở buổi cắm trại, tôi cứ mải lén nhìn cậu ấy. Bị cậu ấy tuyệt giao cũng không hẳn là quá tệ. Nhờ vậy tôi có cơ hội nhìn cậu ấy từ xa xa chẳng cần ngại ngùng. Có thể cậu ấy chỉ là một cô gái bình thường trong mắt tất cả những người khác, nhưng với tôi cậu ấy xinh đẹp hơn tất thẩy những thứ hoàn mỹ nhất trên đời. Tôi mù quáng thật rồi phải không?”
Thì ra hôm đó ngoài tôi trộm nhìn cậu ấy, cậu ấy cũng đã chăm chú dõi theo tôi. Tôi tự nhiên mỉm cười ngọt ngào, trong lòng rất vui.
“Lúc Linh Tâm ôm tôi, trái tim tôi vốn tưởng đã chai sạn bao năm lại hồi sinh một cách mạnh mẽ. Tôi suýt nữa đã không thể khống chế thứ tình cảm của mình đáp lại sự ngọt ngào đó của cậu ấy. Đôi mắt của cậu ấy, đôi môi của cậu ấy, vòng tay của cậu ấy, sự mềm mại của cậu ấy, mái tóc mượt mà của cậu ấy, vóc dáng bé nhỏ của cậu ấy, cả giọng nói và trái tim của cậu ấy, tất cả tôi đều muốn có.
- Ôm bạn thân không thể là cảm xúc thế này phải không?
Cậu ấy đã hỏi tôi như thế. Cậu ấy say rồi nhưng cậu ấy mãi chẳng thể nào biết được cảm xúc của tôi đã đi lệch quỹ đạo từ lâu lắm rồi. Lúc trước mỗi khi an ủi vỗ về cậu ấy đều đã từng ôm cậu ấy như thế này nhưng mà cảm giác khi đó tuyệt nhiên trong sáng hoàn toàn. Lúc này tình yêu của tôi có dịp trỗi dậy, bùng cháy cao trào hơn bao giờ hết. Cách cậu ấy trao cho tôi cái ôm này, tôi nguyện chết nếu có thể được giữ lấy nó mãi mãi.”
“Không ngờ một thằng con trai như tôi lại chăm chỉ viết nhật ký như vậy. Ngày này qua năm kia đã viết hơn mười năm rồi. Nhưng vì tôi chỉ có thể bày tỏ giấu giếm nơi đây. Tôi sợ người khác sẽ biết. Tại sao tình yêu của tôi lại phải đau khổ nhiều như vậy chứ?”
“Cũng tới ngày tôi sợ nhất, Linh Tâm đi lấy chồng. Tôi đã hàng vạn lần tưởng tượng tôi sẽ chấp nhận và sống tiếp chuỗi ngày sau thế nào nhưng rồi mọi thứ đã tới và bên ngoài tôi cứ tỏ ra thản nhiên đến lạ lùng. Quay mặt đi có trời mới biết tôi đã chết đi một nửa linh hồn. Tôi từng nghĩ tôi sẽ tiếp tục ở bên cậu ấy, chăm con của cậu ấy, tiếp tục về nước xin vào công tác ở bệnh viện khoa khám bệnh của cậu ấy, cùng cậu ấy tiếp tục tản bộ, tán gẫu. Nhưng có lẽ điều đó chỉ là mơ mộng viển vông. Tôi và Linh Tâm, có lẽ đây là sự chấm dứt của cả hai chúng tôi. Ngày Linh Tâm kết hôn sẽ là ngày tôi quay về Bỉ. Tôi trốn chạy như một kẻ thất bại và phá sản nhưng trái tim yếu đuối của tôi vẫn muốn đến ngắm nhìn Linh Tâm xinh đẹp trong chiếc đầm cưới, gửi lời chúc phúc đến cậu ấy và trao cho cậu ấy món quà tôi đã dày công chuẩn bị.
|
Chương 41: Thú nhận muộn màng
Trang cuối của cuốn nhật ký vừa gấp lại, bỗng có tiếng người bên ngoài mở cửa rồi tôi thấy... Đông Hải. Cậu ấy nhìn thấy tôi cầm trên tay cuốn nhật ký mà cậu ấy đã dựa dẫm vào suốt bao năm qua. Sự ngượng ngùng, đau lòng và cuối cùng là đành chấp nhận sự thật rồi một ngày tôi đã khám phá ra bí mật riêng mà cậu ấy đã cố chôn sâu. Tôi kịp nhìn thấy trên tay cậu ấy là một chiếc hộp nhỏ. Có lẽ bên trong chính là món quà cậu ấy đã viết.
“Tôi sẽ tặng cậu ấy sợi dây chuyền xinh đẹp này. Nó có khắc chữ “BFF”. Cậu ấy sẽ không nhận ra đâu, không phải “Best Friend Forever” mà là “Best Fan Forever”. Tôi mãi là người hâm mộ thầm lặng không cần sự hồi đáp của cậu ấy.”
Tôi và Đông Hải lúc này đều khó xử. Tôi cắn môi lảng đi nơi khác, cậu ấy thì gãi đầu xấu hổ nhưng cả hai người chúng tôi đều biết mọi chuyện đã quá trễ. Ngày nào chúng tôi được nhìn thấy đối phương, đó là hạnh phúc nhỏ nhoi trân quý.
Tôi và Đông Hải cùng nhau đi đến nơi có chiếc xích đu quen thuộc, nơi chỉ thuộc về riêng chúng tôi mà thôi. Vẫn là tôi ngồi trước và cậu ấy chầm chậm ở phía sau đẩy nhẹ lấy đà cho tôi bay lên cao. Cậu ấy lúc nào cũng nâng niu tôi như thế. - Cậu vẫn thích ở phía sau âm thầm che giấu cảm xúc à?
Có lẽ Đông Hải đang e ngại vì tôi đã phát hiện ra cách cậu ấy thường làm. Nhưng tôi cũng tranh thủ lúc cậu ấy ở phía sau anh dũng thổ lộ lần cuối. - Đông Hải, lời mình nói hôm đó là sự thật. Mình cũng đã thích cậu mất rồi.
Rõ ràng động tác của Đông Hải đã chững lại, còn tôi cũng không đủ dũng khí quay đầu lại nhìn cậu ấy. - Nói ra rồi thật thoải mái. Mình nhận ra tình cảm này cũng chỉ mới gần một năm thôi vậy mà nó đã dày vò mình từng ngày rất khổ sở. Tại sao cậu có thể làm được vậy suốt bao nhiêu năm chứ? Nhưng mà Đông Hải à, tình cảm này của chúng ta có lẽ đã không thể tiến thêm nữa rồi.
Bước chân Đông Hải từng bước đến trước mặt tôi, tôi dường như cảm nhận được khóe mắt của chúng tôi đã cùng rơi giọt nước mắt của sự hối tiếc. - Mình có nằm mơ cũng không ngờ tình cảm đơn phương của mình có ngày được đáp lại. - Chúng ta vừa hay còn kịp nhận ra. Sớm một chút mình khi đó có lẽ mình vẫn chỉ nhìn Đông Hải là người bạn, muộn một chút tình cảm này mãi chôn vùi trong đau khổ. - Nhưng bây giờ cũng có tốt hơn? Yêu nhau nhưng lại không thể ở bên nhau. Cậu phải cưới Cao Minh sao? - Mình nợ Cao Minh quá nhiều. Mình cũng đã nhận lời làm vợ anh ấy, không thể rút lui nữa. Mình không thể phản bội Cao Minh, vậy nên chuyện chúng ta có lẽ chỉ “hữu duyên vô phận”, chỉ tiếc rằng chúng ta đã bỏ lỡ quá nhiều thứ quý giá. Giá mà mình đã không phải là bạn thân, có lẽ định mệnh này đã khác. - Linh Tâm. cả đời này Đông Hải mình cũng chỉ có cậu nhưng nếu cậu hạnh phúc mình sẽ sống tốt. Cậu đừng lo. - Đến lúc này còn nghĩ cho mình đúng chỉ có thể là Đông Hải. Lần này cậu đi Bỉ bao lâu? - Mình sẽ ở đó đến khi học xong tiến sĩ. Có lẽ ít nhất năm năm nữa, nhưng mình đương nhiên sẽ trở về. - Năm năm sau chúng ta sẽ trở thành thế nào nhỉ? Lúc đó mình đã có thể quên cậu được chưa?
Nước mắt tôi đã sớm ướt nhạt nhòa. Khuôn mặt Đông Hải cũng không khá hơn, đôi mắt cậu ấy long lanh bi thương. - Năm năm sau mình chắc chắn vẫn chưa thể quên cậu.
Cậu ấy luôn chắc nịch như vậy. Tôi không còn đủ bình tĩnh nghe hết mà chạy đến ôm chầm lấy cậu ấy nức nở như chưa từng. Đông Hải cũng ôm chặt tôi. Chúng tôi đứng đó dù bao nhiêu lâu trôi qua, dòng thời gian từ quá khứ đến hiện tại cứ thế lướt qua nhanh trong trí óc tôi, cứ ngỡ như chỉ mới hôm qua thôi. Tôi từng đọc truyện nhiều, cũng thấy câu nói này phù hợp với hoàn cảnh mình bây giờ. Nếu như được tái sinh một lần nữa, nếu như biết có ngày sẽ yêu cậu nhiều như thế, tôi chắc chắn rằng mình sẽ yêu cậu ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng con người chỉ có thể sống một lần, đó là điều không thể cứu vãn. - Đông Hải, mình rất yêu cậu. Trong lúc bù lu bù loa, tôi chỉ có thể thốt lên câu nói vô vọng đó. - Linh Tâm, chỉ cần có câu nói này là quá đủ rồi. Linh Tâm cậu phải hạnh phúc. Vì cậu mỉm cười mình sẽ tự nhiên cảm thấy hạnh phúc.
Rồi cũng đến lúc tôi chấp nhận cậu ấy không thể sưởi ấm cho tôi mãi mãi. Chúng tôi quay đi về hai hướng. Trời đổ mưa thật to. Có lẽ mỗi khi trái tim tôi tan nát trời lại khóc thương cho phận tôi, cũng cho tôi khéo giấu đi sự đau đớn chết tâm này. Tôi mặc mưa đi về căn hộ của Cao Minh. Vì gần ngày cưới cả ba mẹ Cao Minh và ba mẹ tôi đều đồng ý bảo tôi về nhà anh ấy tập quen dần. Tôi về đến người ướt như chuột lột, run cầm cập nhưng trái tim tôi còn lạnh giá hơn gấp nhiều lần. Cao Minh thấy tôi tàn tạ như người sắp chết hớt hải chạy đi lấy khăn, lấy đồ rồi bảo tôi thay. Anh ấy ân cần chuẩn bị khăn lau khô tóc tai cho tôi, rồi đưa cho tôi một cốc nước ấm. Thấy mắt tôi đỏ hoe, anh dịu dàng an ủi. - Nhìn em thất thần như vậy, anh hiểu có lẽ là vì ai... Dường như ý thức được sự bi thương của mình đang khiến Cao Minh lo lắng. Tôi vội vã lau đi dòng lệ còn vương, cố nặn ra nụ cười tươi rói. - Không phải, là em mắc mưa thôi, mưa nặng hạt quá. Cao Minh thở dài quay đi. - Em đóng kịch tệ quá.
Cao Minh khụy gối xuống đối diện vị trí tôi đang ngồi. Hành động của anh khiên tôi tội lỗi rối rít. - Cao Minh, anh làm gì vậy? - Anh biết em đã gặp cậu ấy. - Anh không giận em? Cao Minh chỉ cười nhẹ rồi lắc đầu. Anh ấy nhẹ nhàng xoa đầu tôi. - Em đồng ý cưới anh, ăn đời ở kiếp với anh, như vậy anh đã mãn nguyện rồi. Anh biết nếu em dễ dàng từ bỏ người em yêu như thế anh có lẽ sẽ không yêu em nhiều như vậy. Anh sẽ chờ em Linh Tâm. - Nếu như cả đời này em cũng không thể? - Anh chỉ cần có em. Cho dù em xem anh là gì anh cũng nguyện ý. Anh chỉ cần mỗi khi mở mắt ra lại thấy em hiện diện trong cuộc sống này. Linh Tâm, anh biết ép buộc sẽ khiến em không vui nhưng anh không thể sống thiếu em được.
Nói rồi, Cao Minh đặt nhẹ nhàng trên trán tôi một nụ hôn, tôi không được phép kháng cự, cũng không có cách nào từ chối anh ấy. Sau này tôi đã là vợ anh ấy, đây là nghĩa vụ mà tôi không được phép khước từ. Tôi phải dần tập quen với nó.
Tôi không biết nên khen hay trách anh ấy ngốc nghếch si tình. Anh ấy tại sao lại chung tình đến thế. Sự chung tình của hai con người đó khiến cả ba người chúng tôi vô tình tạo ra một tấm bi kịch một đời đau khổ.
Tôi về phòng mình. Căn phòng vẫn còn chưa thuộc. Tôi mở cuốn nhật ký của Đông Hải mà tôi đã lén bỏ vào túi, âm thầm đọc đi đọc lại. Từ bây giờ nó sẽ thuộc về tôi, sẽ thuộc về một thế giới riêng của tôi và cậu ấy. Có lẽ chỉ có thể ngâm mình về bầu trời ký ức kia mới có thể khiến tôi an yên. Tôi buồn ngủ quá nhưng lại không thể ngủ được, trái tim tôi đau quá nhưng nó vẫn cứ liên tục thổn thức, đọc đi rồi lại đọc lại, tôi không muốn tỉnh lại, tôi không muốn đối mặt với hiện thực này.
|
Chương 42: Cuộc hôn nhân bất thành
Ngày tôi bước vào lễ đường, Đông Hải cũng đã lên chuyến bay về Bỉ. Tôi nắm tay Cao Minh làm lễ cưới tại nhà thờ vì gia đình anh theo đạo Công Giáo. Lễ cưới chỉ có những người thân của hai bên gia đình, chủ yếu là nhà anh còn tôi người thân nhất ngoại trừ ba mẹ họ hàng cũng chẳng còn ai nữa. Đám cưới dự định chỉ làm thân mật nhưng Cao Minh là gương mặt tầm cỡ sáng giá trên thương trường không ai không biết vậy nên có một số người trong giới chức đến chung vui. Không khí trang trọng, mọi người vỗ tay nồng nhiệt, thấy tiếng chuông nhà thờ thiêng liêng, cha xứ đang chờ chúng tôi phía trước. Đây là hôn lễ mà tôi luôn hằng ao ước sao? Mặc trên người chiếc váy cưới lộng lẫy sánh bước cùng chàng hoàng tử khôi ngô yêu thương mình nhận được lời chúc phúc và sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi? Nhưng mà lòng tôi sao lại trĩu nặng như thế? Cũng hiểu rằng khi đặt chân đến dưới tượng Chúa trên cao sẽ trao lời thề nguyện cho người ở đối diện tôi lúc này. Tôi sẽ yêu anh, chăm sóc cho anh và trung thành đến cuối cuộc đời cho đến khi tôi nhắm mắt. - Trước khi bắt đầu trao nhau lời thề, hai con sẽ được phép nói về đối phương. Có thể là nỗi lòng, chia sẻ hay cả nguyện ước của các con đều được quyền tôn trọng.
Tôi nhìn Cao Minh, trên khuôn mặt anh vẫn thoáng nét ưu tư lo âu dù hôn nhân này là chắc chắn diễn ra. Anh trông đợi tôi một sự khẳng định. - Cao Minh... em... em... sẽ cố gắng là một người vợ tốt... Em đã làm anh buồn nhiều...
Tôi đã chuẩn bị trong đầu hàng ngàn hàng vạn lời hứa ngọt ngào vĩnh cửu, cho anh một đám cưới anh hằng mong ước, nhưng rồi khi cất lên lời nói đó lại hoàn toàn biến thành một lời xin lỗi. - Em cũng không biết nữa... Em... rất sợ... Em không đủ tốt... không đủ sự hy sinh... Em sợ rằng đám cưới này... Em... Cao Minh... Em biết bây giờ em làm gì không đúng, người phải chịu đau khổ nhất là anh.... nhưng Cao Minh... một đời này ở bên em... anh có chắc...
Bên dưới bắt đầu xôn xao, từng câu chữ đứt đoạn bối rối sợ hãi của tôi khiến họ khó hiểu. Tôi nhìn xuống, thấy được vẻ hoang mang của ba mẹ. Cha xứ ngắt ngang lời tôi. - Con đang xúc động à? Dạ thưa cha, con người đang đối diện với con... con không thể... Trước Thiên Chúa... con không thể dối gạt người... Con xin...
Tôi quyết định sẽ phải hủy hôn lễ này, tôi cần thêm thời gian. Chuyện của tôi và Đông Hải đã chấm dứt nhưng tôi không thể vì bù đắp cho Cao Minh bằng cách này. Tôi không thể, tôi không đủ dũng cảm, tôi không thể cưới anh. - Thưa cha, để đến lượt con nói.
Nói rồi Cao Minh quay sang nhìn tôi, dường như anh biết được tôi muốn làm gì. Anh không dùng cặp mắt phẫn nộ hay trách cứ, vẫn là đôi mắt thâm tình trước nay dành cho tôi. - Linh Tâm, xin lỗi! Hôm lễ này anh phải từ chối em rồi. Xin lỗi cha mẹ hai bên và các vị khách quý. Cao Minh tôi sẽ đứng ra chịu hoàn toàn trách nhiệm. Cao Minh cúi đầu thành khẩn. Mọi người ai nấy đều đang há hốc mồm kinh ngạc trước quyết định của anh. Anh bất động để người nhà hai bên mặc sức chì chiết. - Cao Minh cậu đang đùa giỡn với con gái tôi sao? Lúc đầu chủ động tán tỉnh nó cũng là cậu, nhờ chúng tôi góp sức nhiệt tình theo đuổi, đám cưới này cậu cũng công phu chuẩn bị, cậu bị gì vậy? Uống công chúng tôi đã tin tưởng cậu như thế. Gia đình anh chị Tấn, tôi thay mặt thằng con hư đốn xin lỗi anh chị và Linh Tâm. Chúng tôi cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Mẹ tôi còn bức xúc tiến tới chỉ vào mặt anh chửi rủa. - Mẹ...Mẹ đừng làm vậy! Anh Cao Minh, anh...? - Đi theo anh!
Nói rồi anh lôi tôi ra khỏi đó bỏ lại mớ bồng bông ở phía sau. Tôi cũng không dá tưởng tượng tiếp khung cảnh ở đó sẽ ra sao. Đi tới chiếc xe anh đã đỗ sẵn bên ngoài, như là một kế hoạch từ trước? Anh không nói gì với tôi, một mạch phóng trên quốc lộ. Tới nơi tôi nhận ra đây là sân bay quốc tế. Vừa tới nơi, anh không nói không rằng kéo tôi ra khỏi xe. - Linh Tâm, đây có lẽ là điều cuối cùng anh làm được cho em. Nói rồi anh đưa đến trước mặt tôi, là một tấm vé đi Bỉ. - Anh đã đánh cược tất cả vào cuộc hôn nhân này cũng như đánh cược vào niềm tin của anh đối với em. Nếu như em đồng ý trao lời thề ước, anh sẽ mãi mãi chôn vùi tất cả những lý do phía sau, một mực tin tưởng xây dựng mái ấm cùng em, nhất định ở bên em. Nhưng anh biết em đã chần chừ, vì em đã muốn hủy bỏ hôn lễ này phải không? - Em...em... em cần có thời gian. - Em là cần thời gian để quên cậu ta?
Tôi không biết trả lời anh thế nào. - Em nghĩ rằng bao lâu em mới có thể quên Đông Hải chứ? Có phải anh sẽ chờ em đến khi chúng ta gặp nhau ở một kiếp khác? Nơi mà em chưa từng gặp cậu ta. Linh Tâm, anh nói đúng chứ? Như vậy thì anh đã rõ quyết định này của anh là đúng.
Tôi chưa hiểu rốt cuộc anh muốn làm gì. Anh dịu dàng đưa đến trước mặt tôi một mẩu giấy - Đây là nơi Đông Hải sống ở Bỉ, em hãy đến tìm cậu ta. Linh Tâm, anh cũng đã nghĩ kỹ, thay vì bó buộc em đời này sống bên anh, có lẽ anh lùi một bước nhìn em hạnh phúc sẽ tốt hơn. - Cao Minh... - Sao vậy? Anh đồng ý để em về bên cậu ta khiến em cảm động rồi phải không? Em còn lưỡng lự như vậy, anh sẽ thu hồi lại quyết định đấy.
|
Chương 43: Anh để em ra đi
Ngoài mặt Cao Minh vẫn tỏ ra bình thản nhưng ánh mắt anh không che giấu được sự tuyệt vọng. - Có thể cho em biết tại sao không? - Em có thể cho là anh bị em và Đông Hải làm cho cảm động, cũng có thể cho là anh có thể vì em làm được điều mà Đông Hải đã làm cho em. Linh Tâm, chỉ cần đó là nguyện vọng của em, anh đều có thể thực hiện, cho dù trong điều ước đó của em chưa từng có anh. - Cao Minh...em... cảm ơn anh! Em nợ anh không biết bao giờ mới có thể trả. - Anh không thể bao dung như Đông Hải. Sau này anh sẽ không thể bên cạnh em, chăm lo cho em, âm thầm vì em. Em...đã mất đặc quyền đó vì em không phải là vợ anh.
Lúc này mà anh ấy vẫn còn đùa. Tôi biết anh chỉ muốn khiến tôi nhẹ lòng, có thể an tâm mà quay đi. Nhưng anh càng cao thượng như vậy tôi lại tự trách mình quá tàn nhẫn với anh. - Là do em không đủ tốt để được phúc phận đó.
Tôi cười khổ, cố động viên anh. - Linh Tâm - Dạ - Thật ra anh cũng không hoàn hảo như em nghĩ đâu. Anh... đã nói dối em một điều.
Thấy tôi có vẻ dè dặt, anh nói tiếp. - Lúc em ngã ở hồ bơi, người đã cứu em chính là Đông Hải, không phải anh.
Là Đông Hải? Bây giờ tôi mới hiểu thì ra lúc đó tôi không nhầm. Lúc được cứu lên bờ, trong lúc mê mê tỉnh tỉnh người tôi nhìn thấy chính là cậu ấy. - Linh Tâm, anh từ đầu đã nhận ra em với Đông Hải sớm không còn chỉ là bạn thân. Chỉ vì em cố chấp không chịu nhận mà thôi. Anh đoán không lầm nếu lúc nãy anh không lên tiếng can ngăn, em cũng vì cậu ta nhất quyết muốn hủy hôn với anh? Tôi ngại ngùng trước câu hỏi đó. - Linh Tâm, em không cần phải thấy có lỗi. Chỉ là do anh đã ích kỷ níu giữ em không buông. Hôm em dầm mưa về nhà, còn nhớ không? Anh cho người hỏi biết em đi tìm cậu ta. Lúc nhìn thấy em khổ sở đau đớn đã khiến anh chạnh lòng. Anh rất yêu em vì thế anh đành bất lực trước những giọt nước mắt của em mà không thể làm gì. Anh trước nay chưa từng vì ai mà đau đầu như vậy. Nhưng đối với em, anh tự nhận mình hoàn toàn bại trận, cả đời cũng không thể bước vào cuộc sống của em. - Em thật sự không muốn lừa dối anh. Em cũng không hiểu bản thân từ khi nào đã thích cậu ấy. - Vậy sao Linh Tâm? Trong khi đó anh vừa nhìn đã biết em đối với cậu ta tình ý tràn trề, chỉ là “tình trong như đã mặt ngoài còn e”. Linh Tâm, em luôn xem Đông Hải mới là người em muốn nương tựa, còn anh em chỉ muốn trốn tránh. Những lúc vô thức em có nhận ra mình luôn đứng về phía cậu ấy không?
Tôi lắc đầu. - Em không. - Lần đầu chúng ta nói chuyện với nhau, em từ chối đi xem phim với anh, anh vẫn nghĩ em là người trọng chữ tín, trọng tình bạn không ham danh lợi. Nhưng anh thật sự ghen tỵ khi nhìn thấy em nở nụ cười hạnh phúc khi thấy cậu ta đến, ân cần lau đi những giọt mưa trên má cậu ta, ngồi ở sau xe cậu ta nói cười vui vẻ. Anh thừa nhận mình luôn trở thành kẻ vô hình khi có sự xuất hiện của cậu ta. Dường như trong mắt em chỉ còn có cậu ấy. Người ta nói con trai khi yêu sẽ muốn ở đối diện quan sát người mình yêu để lúc nào cũng dễ dàng nhìn thấy đối phương. Nhưng con gái lại khác, họ muốn đứng bên cạnh người mà họ hoàn toàn có thể dựa dẫm. Và Linh Tâm, dù ở hoàn cảnh nào em cũng ở cạnh cậu ấy, vô tình hay hữu ý em cũng sẽ đứng về phía Đông Hải vui vẻ mỉm cười. Anh cũng nhận ra chỉ có khi ở bên Đông Hải nụ cười của em mới có thể rạng rỡ đến thế, xinh đẹp như thế. Trước nay anh luôn nghĩ rằng mình có trong tay tất cả mọi thứ, anh đối với em nhất mực nuông chiều, Linh Tâm nhất định sẽ yêu anh. Nhưng lần đầu tiên anh phải cảm thấy lo lắng tự ti khi gặp cậu ấy, Đông Hải hơn anh vì cậu ta là cả thanh xuân của em. Không một ai khác ngay cả anh có thể tước đoạt đi thứ quý giá nhất đó mà em có. Còn một lý do nựa, vì em là một cô gái luôn trầm luân và mắc kẹt với những hồi ức mà em trân quý như báo vật đó khiến anh phải hao tâm tổn sức trói buộc em, ngay cả khi anh nhẹ nhàng chờ đợi mong em chuyển ý hay cực đoan đến mức phải dùng cách hèn nhát để trói buộc em, trái tim em vẫn luôn sắt đá như vậy. Anh từng nghĩ em phải thuộc về anh, không ai ngay cả cậu ta có quyền giành được tình yêu của em. Cho đến khi... anh đọc cuốn nhật ký của Đông Hải. Phải, là em đã ôm nó ngủ ngon lành. Anh phát hiện ra ngoài anh còn có một người yêu em nhiều hơn anh. Lúc anh và Đông Hải nhìn thấy em và Phương Quỳnh giãy dụa trong làn nước lạnh lẽo. Trong khi đầu óc anh trở nên hoang mang sẽ phải giúp ai trước thì Đông Hải cậu ta đã cứu được em lên bờ. Anh đã đê tiện đến mức cầu xin cậu ta hãy giữ bí mật đó với em. Nhưng mà...người tính không bằng trời tính.
Tôi nhìn thấy gương mặt anh đầy vẻ chế giễu, cũng thoáng chút thất vọng.
- Dù là anh có nhận về mình hay không người em chọn vẫn không thay đổi. Anh chỉ có thể chiếm đoạt em bằng sự thương cảm. Giờ đây, anh sẵn sàng buông tay. Linh Tâm, anh mong rằng em và cậu ấy không còn trở ngại, hãy can đảm lên và nắm giữ hạnh phúc mà em xứng đáng được nhận. Tạm biệt em, người con gái duy nhất anh yêu.
|
Chương 44: Một Bruxelles đặc biệt khác lạ
Đến Bỉ một mình nhưng lần đầu xuất ngoại của tôi không khó khăn mấy. Có phải lúc cậu ấy lủi thủi sang Bỉ một mình cảm giác cũng sẽ như thế này không? Rõ ràng là không rồi, vì khi tôi tới đây mang theo một mục tiêu đã rất rõ ràng, đó là tìm kiếm hạnh phúc của mình. Còn cậu ấy mang theo một con tim thương tổn và cô đơn giá lạnh. Dường như nơi đây có gì đó rất quen thuộc. Phải rồi, ngày trước Đông Hải vẫn hay chụp ảnh hay quay lại mọi nẻo đường, cảnh vật, những nơi cậu ấy từng qua cho tôi xem. Tôi có thể ghi nhớ mọi thứ thật rõ ràng. Nơi đây không khác gì những góc máy của cậu ấy, chỉ có điều rộng lớn và đông đúc hơn, không phải thơ mộng và chỉ như khung trời nhỏ bé của riêng chúng tôi vậy.
Tôi mang trong mình niềm phấn khởi cũng có chút mong chờ gặp cậu ấy. Rồi tôi sẽ phải nói với cậu cái gì đây? Chẳng lẽ nói rằng tôi đã từ hôn, à không, là tôi đã bị từ hôn, tôi đến tìm cậu ấy, chúng ta bắt đầu hẹn hò nhé? Quẩn quanh trong vòng mộng tưởng đó, tôi cuối cùng đã đặt chân đến căn hộ cậu ấy sinh sống trong tờ giấy Cao Minh gửi cho mình. Lấy hết sức bình sinh, tôi gõ cửa. - Ai đó? Cậu ấy hỏi bằng tiếng Anh. Tuy âm điệu rất điêu luyện như người bản xứ nhưng tôi thừa sức nhận ra chính là giọng nói của cậu ấy rồi. Tôi cũng không biết phải trả lời thế nào, lúng túng đành đợi cậu ấy mở cửa. Khoảnh khắc Đông Hải và tôi bốn mắt nhìn nhau, tôi chỉ kịp nhớ mình đã vẫy tay trong sự ngượng ngùng. - Chào, là mình.
Trái với suy nghĩ của tôi, không có thời gian cho sự mào đầu, không có sự ngượng ngập kể lễ, không có sự giải thích về sự có mặt đường đột này. Dường như cậu ấy có thể hiểu tất cả. Chút lý trí còn sót lại của tôi chỉ kịp nhớ rằng Đông Hải kéo tôi vào trong. Trước khi cánh cửa kia đóng sập lại đôi môi của tôi đã hoàn toàn bị áp chế bởi cậu ấy. Dường như toàn bộ sự nhớ nhung, khắc khoải, mong đợi, đơn phương, vô vọng, đau thương, chấp niệm cho đến hạnh phúc, vỡ òa, đoàn tụ, yêu đương chỉ cách nhau một trái tim biết rung động và can đảm. Bao nhiêu thời gian qua dù có dài đằng đẵng cũng vì thời khắc này mà được xoa dịu ủi an. Để đổi thời khắc này, những bi thương trước đây đều hoàn toàn xứng đáng. Lần đầu tiên của tôi cũng là lần đầu của cậu ấy cứ thế đến thật tự nhiên. Chúng tôi làm theo bản năng của mình mặc cho cảm xúc đưa đẩy. Tôi cũng không rõ có ngày mình trở nên kịch liệt kích tình như vậy. Có lẽ vì trước mắt tôi lúc này là Đông Hải, là người tôi yêu nhất trên thế gian này. Cũng không biết bao nhiêu lâu sau, khi ngọn lửa tình đã tạm được khống chế, tôi mới xấu hổ kéo chăn che kín người. Khuôn mặt Đông Hải nóng bừng, đôi tai đỏ ửng, đôi mắt còn chút mơ hồ ngại ngùng, dù thời tiết ở Bỉ đang lạnh buốt giá nhưng cả hai người chúng tôi trong ngoài đều ấm nóng như mới từ phòng xông hơi trở về. Tôi xấu hổ, cậu ấy cũng dần khôi phục lại sự tỉnh táo của mình. Biết tôi thẹn, cậu ấy yêu chiều mà ôm tôi vào lòng. Tôi rúc vào lồng ngực cậu ấy, che giấu đi sự phóng khoáng của bản thân. Chúng tôi đã từng rất thân thiết nhưng tuyệt đối không phải dạng này. - Linh Tâm Cậu ấy bỗng nhiên gọi tên tôi. Tôi thừa nhận tôi tha thiết khao khát được nghe cậu ấy gọi tôi như thế nhiều như thế nào. - Hả? - Mình có đang nằm mơ không? - Nằm mơ? Cậu còn dám có một giấc mơ không trong sáng như thế với mình? Tôi vờ đánh yêu cậu ấy. Cậu ấy nhân cơ hội nắm lấy tay tôi đưa lên môi. Một cảm giác nhồn nhột, kích thích dường như lại bắt đầu nhen nhóm. Loại chuyện này có lẽ chỉ có thể với cậu ấy mới có cảm xúc này. - Anh Cao Minh đồng ý tác thành cho chúng ta, còn sắp xếp vé cho mình đến đây. - Ừ - Cậu chị “ừ” thôi à? - Thấy cậu ở đây, chuyện gì mình cũng có thể tường tận rồi. Phải rồi, trước nay Đông Hải luôn thông minh hơn người, tôi chẳng nói cậu ấy có lẽ đã sớm đoán được. - Đã như vậy, chúng ta... không thể làm bạn được nữa đâu. Tôi gợi ý, vừa dò xem thái độ cậu ấy. Bỗng Đông Hải nghịch ngợm mái tóc rồi thẳng một đường đến bờ môi, hai tay tôi bị khóa chặt bởi cơ thể cường tráng của cậu ấy, cậu ấy nói nhỏ vào tai tôi, giọng nói trầm ấm vô cùng mê hoặc. - Mình chưa từng nghĩ muốn làm bạn thân với cậu đến cuối cuộc đời. Linh Tâm, cậu quên rồi sao? Mình đã yêu cậu từ rất lâu rồi. - Tôi đang ngạc nhiên vì lời thổ lộ bạo dạn của cậu ấy thì ngay lập tức, bờ môi tôi lần nữa bị cậu ấy hôn đến ngây dại. Nụ hôn nhẹ nhàng rồi trở nên nồng nhiệt hơn mang theo sự quyến rũ rạo rực thiêu đốt cơ thể tôi. Sau đó tôi không còn định nghĩa nổi thời gian là gì nữa. Là ngày hay đêm tôi cũng không biết. Quảng trường lớn, bảo tàng Magritte, Palais De Justice, công viên Brussels , tòa nhà Bourse, Atonium, mọi thứ con người đó hứa dẫn tôi đi xem đều là lừa đảo. Trừ phi đói bụng hay phải ra ngoài mua vài thứ cần thiết, còn lại cậu ấy đều không buông tha cho tôi. Đông Hải suốt mấy ngày không rời tôi nửa bước. Loại chuyện ngọt ngào kia làm một lần rồi lại lần hai và sau đó tôi không thể đếm được nữa, như một loại thuốc độc khiến cho tất cả dây thần kinh của tôi đều phải tê liệt nhưng tôi nguyện vì nó mà trầm luân. Đôi lúc tôi tự ngẫm sao mình lại “thoáng” như vậy. Bên này họ còn thoải mái cho rằng tôi và Đông Hải đang chung sống cùng nhau. Nhưng mặc ai nghĩ gì, tôi chỉ biết tôi và Đông Hải đã lỡ mất quá nhiều cơ hội, thời gian sau này nếu có thể bên nhau nhất quyết từng phút giây đều trân trọng quý giá. Đôi lúc đang cùng nhau “bay bổng, phiêu diêu” đến những vùng đất tươi đẹp mới lạ, tôi lại vặn vẹo cậu ấy.
- Từ bạn thân thành người yêu, hóa ra bây giờ bên cạnh chẳng còn bạn bè nào. Lỡ mai mốt có cãi nhau chẳng còn ai để bênh mình rồi.
Cậu ấy chỉ biết cười trừ, lười biếng kéo tôi lại hôn nhẹ lên trán, xua nịnh. - Trước đến nay có bao giờ mình khiến cậu buồn đâu. Chỉ có cậu hở chút lại đòi từ bỏ mình.
Cậu ấy trách yêu rồi cúi xuống bá đạo cắn nhẹ vào vành tai tôi. Hơi thở nam tính của cậu ấy bao phủ như một luồn điện nhanh chóng lan tỏa khắp toàn thân khiến tôi lập tức mất hết lý trí. Tôi hồi hộp nhận ra từ lúc nào cậu ấy trở nên gợi cảm như vậy? Hình ảnh Đông Hải ưu tú, dịu dàng, đứng đắn, chung tình của tôi đâu rồi? Sinh lực và sự nâng niu, mơn trớn của cậu ấy khiến tôi hết lần này đến lần khác không thể kiềm chế thêm nữa sự tham luyến của bản thân. - Cậu hư hỏng thật đó. Ánh mắt mơ màng, khí chất cuốn hút quyến rũ, còn cái “kinh nghiệm” như vậy, mình thật không quen biết Đông Hải của trước kia nữa. - Mình cũng là đàn ông, nhu cầu rung động đối với người phụ nữ mình yêu là chuyện bình thường. Tại sao cậu lại không hỏi chính mình đi Linh Tâm, cậu có khác trước không? Cậu ấy cười giễu khiến tôi tức tối. Nhưng mà cậu ấy nói không sai, quả thật mỗi lần cậu ấy nhiệt tình dụ mời, tôi luôn vờ phản kháng yếu ớt rồi lại yếu đuối ngã vào lòng cậu ấy, bị cậu ấy dẫn dắt đến quên cả lối về. Tôi đối với cậu ấy sự khao khát chiếm hữu si mê đã không còn đường quay lại nữa rồi.
|