Tình Yêu Gần Kề
|
|
Chương 35: Chỉ có thể phụ tình anh
- Chị Linh Tâm, chị đi đâu vậy? Em tìm chị nãy giờ. - Ừ...ừm... - Lên lầu với em một chút.
Tôi vào phòng Phương Quỳnh, cô bé vẫn đang mãi phân vân xem chiếc đầm nào đẹp hơn để chuẩn bị nổi nến, bắt đầu nhập tiệc. - Lấy cái này đi, chị nghĩ em sẽ xinh hơn. - Vậy sao? Chị Linh Tâm, chị là người đầu tiên em dẫn vào đây đó.
Tôi ngỡ ngàng. Căn phòng này là lúc nhỏ tôi và em ấy đã cùng chơi ở đây, bây giờ em ấy nói cũng chỉ tôi mới có thể bước vào. - Chị Linh Tâm, chị là bạn thân của anh Đông Hải. Chị biết anh ấy thích gì đúng không? Chị đã từng nói sẽ giúp em nắm giữ trái tim anh ấy...
Tôi suýt nữa đã quên ngoài Cao Minh còn có Phương Quỳnh đối với Đông Hải bằng cả trái tim đơn sơ và nhiệt thành. Chuyện tình tay tư này quả càng lúc càng rối rắm. Tôi ngỡ như mình đang phản bội lòng tin không chỉ một mà là hai con người tốt đẹp và thuần khiết nhất trên thế gian này. Tôi bó tay rồi. Cuối cùng có phải tôi không nên chọn ai? Từ chối Cao Minh, từ bỏ tình cảm này với Đông Hải, hy sinh những ký ức kỷ niệm mà tôi từng có, liệu cuộc trốn chạy đó có phải là cách giải thoát tốt nhất? Đầu óc tôi trở nên lộn xộn khó chịu. Có lẽ vì còn chút rượu nên đầu óc tôi bắt đầu quay cuồng, cũng không muốn nghĩ ngợi thêm gì nữa.
- Những thứ Đông Hải thích chị đều đã nói với em. - Nhưng dù em có làm gì cho anh ấy, anh ấy cũng chưa từng nhìn về phía em một lần. - Đông Hải vốn rất khép kín. Dù gì với em cậu ấy cũng đã rất thân thiết, không như đối xử với người khác. - Không! Em đủ để biết anh ấy chỉ coi em là một người quen, gắng gượng một chút thì gọi là bạn. - Vậy ý em muốn nói là...? - Nhưng với chị thì khác...Linh Tâm, thứ lỗi em nhiều chuyện. Em đã thấy hai người ở vườn hoa rồi.
Tôi bỗng trở nên sợ hãi, cảm giác như vừa bị...bắt gian. Tôi cảm nhận như mình đã phản bội lòng tin của cả Phương Quỳnh dành cho tôi vì hành động ban nãy đã vượt quá mức độ cho phép. Hơn nữa, tôi khi đó là hoàn toàn chủ động rơi vào sự cám dỗ này. - Anh Đông Hải lúc ở bên chị không khó để nhận ra anh ấy lúc nào cũng vui vẻ dịu dàng. Chị còn nhớ lúc em gặp chị ở sân bay? Em nhận ra chị không phải vì chị đã từng gặp em khi nhỏ, mà là do những tấm hình trong điện thoại của anh ấy. - Bọn chị là bạn thân chụp hình với nhau rất nhiều. - Vậy những tấm hình này giải thích như thế này?
Phương Quỳnh đưa cho tôi xem. Tôi giật mình nhận ra là những tấm hình chụp lén tôi một mình. Đông Hải chụp khi tôi mặc áo dài, khi tôi chạy việt dã, khi tôi học bài ngủ gục, lúc tôi tốt nghiệp và cả khi tôi chỉ đang thẫn thờ. - Những tấm này là em đã chụp lại trong điện thoại anh ấy. Anh ấy vẫn giữa nó đến tận bây giờ. Em nghĩ cho dù là thân nhưng giữ nhiều hình như vậy trong máy có phải là không tự nhiên rồi. Mỗi lúc chúng ta đi cùng nhau, anh ấy thể hiện rõ ràng chỉ quan tâm đến chị. Dù là chị vui hay không vui, anh Đông Hải cũng chỉ nhìn về phía chị. Em biết nếu anh Đông Hải không phải yêu chị thì cũng không thể yêu người khác.
Tôi ngập ngừng không biết giải thích thế nào cho Phương Quỳnh. Cô bé đã hiểu lầm. Người đã sai trái trước mối quan hệ này chính là tôi. Tôi đã sai, tôi đã dành tình cảm cho Đông Hải. - Lúc ở vườn hoa em thừa nhận đã rất ganh tỵ với chị. Tại sao anh ấy đối xử với chị lúc nào cũng dịu dàng và ngọt ngào như vậy? Cũng chỉ có chị mới có thể đứng gần anh ây như vậy, chỉ có chị mới có được sự quan tâm ấm áp đó của anh ấy, cũng chỉ có chị mới có thể ôm anh ấy như vậy. Trước này em chưa từng nghĩ có một ngày mình lại khao khát trở thành người khác đến vậy. Nếu được sống một lần nữa, em muốn sẽ được là chị. Em muốn có tình cảm của anh ấy. Nhưng em vô vọng rồi... - Phương Quỳnh, em... - Em muốn xin chị một điều. - Em muốn gì? - Xin chị đừng thích anh ấy. Cho dù anh Đông Hải có thích chị, em xin chị cũng không được đồng ý. Em và anh ấy thật sự đã vô vọng rồi. Em cũng không giận chị. Nhưng còn anh trai em, anh ấy cũng rất yêu chị. Nếu chị rời xa anh ấy, có lẽ anh ấy sẽ suy sụp mất. Đông Hải anh ấy có thể cao thượng bên cạnh chị suốt đời, âm thầm bảo vệ cho chị nhưng Cao Minh anh ấy sẽ không chịu nổi cú sốc này đâu. Chị Linh Tâm, em mong chị mang lại hạnh phúc cho anh trai em. Anh ấy thương chị từ lâu rồi. Anh ấy đã chịu nỗi cô đơn si tình đó. Lúc chị nói chị nhận lời, anh ấy đã vui hơn bao giờ hết. Anh ấy chưa từng cười hạnh phúc đến thế. Em xin chị, xin chị.
Nghe Phương Quỳnh khẩn khoản như thế, tôi chợt dâng lên nhiều thứ cảm xúc lẫn lộn khiến tôi trăn trở trầm tư. Nếu tôi cứ nhắm mắt gả cho Cao Minh, có phải dần dần sẽ bị anh ấy cảm hóa mà đem lòng thuỷ chung? Nhưng tôi lại không thể cho phép mình có thể lựa chọn ích kỷ như vậy. Cao Minh không phải là một món hàng mà Phương Quỳnh đang cầu xin tôi dành tình cảm cho anh ấy. Nếu lúc này mà tôi đồng ý chẳng khác nào tôi đang ban bố tình yêu thương của mình bởi một “bản hợp đồng giao hảo” giữa tôi và cô bé. Có lẽ tôi cần phải nói chuyện và cho anh ấy biết. Tôi biết điều này là quá tàn nhẫn với anh ấy nhưng tốt hơn để mị chuyện trở nên quá muộn. Tôi chấp nhận để anh ấy trước mặt mọi người căm ghét, sỉ vả và bỏ mình. Tôi sẽ tôn trọng quyết định của anh ấy.
Sau buổi tiệc Cao Minh đưa tôi về. Lòng tôi vô cùng rối ren, cả buổi cũng không biết phải mở lời thế nào. Đến khi xe đã dừng trước cửa, tôi mới can đảm thốt lên. - Cao Minh em có chuyện này muốn nói thật với anh. - Sao hôm nay em có vẻ nghiêm túc vậy chứ?
Cao Minh cẩn thận, lấy tay chỉnh chiếc áo khoác lại cho tôi giữ ấm. - Em cứ mặc đi kẻo lạnh, bữa khác rồi trả.
Anh càng ân cần, tôi càng không dám tổn thương anh. - Cao Minh, từ một năm qua anh đã luôn bên em, chăm sóc cho em, em cũng rất cảm kích. Nhưng mà Cao Minh, em sợ rằng cảm động chỉ luôn là cảm động, nó vẫn chưa thể là tình yêu. - Em nói gì vậy Linh Tâm? Cao Minh khẩn trương. Tôi biết anh đang lo lắng. - Anh Cao Minh, em rất thương anh, anh đối xử với em rất tốt, em không có gì để chê trách. - Đã không có gì tại sao em còn...? - Cao Minh, tình yêu vốn không thể lý giải. Em mỗi ngày đề nói với bản thân sẽ yêu anh, yêu anh nhiều hơn. Nhưng trái tim em không thể dành cho anh. - Anh không tin. Con người chứ đâu phải là sỏi đá. Nước chảy đá cũng phải mòn. Hay là anh đối với em còn chưa đủ tốt? Em an tâm, sau này em muốn gì anh cũng sẽ vì em mà cố gắng. - Tại sao anh lại cố chấp vì một người không yêu anh? Cao Minh, anh cũng hiểu đúng không? Nếu em yêu anh, em sẽ không cần anh làm gì cả. Chỉ cần anh là anh thôi. Cao Minh, em không muốn lừa dối anh thêm một phút nào nữa, dựa dẫm vào tình yêu thật lòng của anh thật ích kỉ. Em biết anh sẽ buồn nhưng nếu để lâu em chỉ sợ anh sẽ tổn thương càng sâu. - Linh Tâm nếu anh nói cho em biết, anh là tình nguyện bị em lừa dối, anh tình nguyện ở bên cạnh em dù em không dành tình yêu cho anh. Chỉ cần em bên cạnh anh, anh bất chấp lý do bắt đầu. - Tại sao anh phải đau khổ như vậy? Em không xứng đáng với tình yêu của anh. - Không, em xứng. Trái tim anh chỉ có thể vì em mà rung động. Đầu óc của anh cũng chỉ có em mới có thể làm cho rối bời. Hơi thở của anh cũng chỉ vì một nụ cười của em mà có sinh khí. Nếu từ bỏ em là dễ dàng, anh đã không cố chấp đến thế. Anh không thể mất em được. Linh Tâm, em còn muốn hành hạ anh bao nhiêu lâu nữa? - Em không muốn hành hạ anh nên em mới quyết định nói sự thật cho anh. Em mong anh quên đi em. Em xin lỗi, em không thể tiếp tục làm bạn gái anh Cao Minh nữa.
Gương mặt Cao Minh đau khổ cực hạn. Tôi đoán được anh sẽ đau thương nhưng cũng không ngờ anh sẽ tiều tụy suýt gục ngã đến thế. Thời khắc này tôi chả khác nào đã đâm một nhát dao chí mạng vào trái tim của anh ấy. - Vì em yêu người khác phải không?
Tôi bối rối chỉ biết cúi đầu trước câu hỏi của anh. - Từ đầu anh đã đoán được. Có phải người đó là... Lê Đông Hải?
Cái tên anh vừa thốt ra, tôi ngỡ như tim mình ngừng đập. Tôi chỉ biết lặng lẽ, anh thừa sức hiểu được câu trả lời từ tôi. - Từ bạn thân thành người yêu? Anh đã không phòng bị. Nếu cẩn thận hơn anh đã không để em bên cạnh cậu ấy. - Không phải. Em và cậu ấy là bạn thân suốt nhiều năm. Em thật sự chỉ vừa mới nhận ra gần đây. Em xin lỗi nhưng em đã không muốn giấu anh, cũng không lừa anh. Thực tại của em đã rung động với Đông Hải, em khó lòng vẽ ra một viễn cảnh khác cùng anh. Em xin lỗi đã làm anh thất vọng. Cao Minh, anh và em chúng ta có thể chia tay không?
Ánh mắt Cao Minh trở nên đau đớn vật vã hơn bao gờ hết. Tôi mong những lời nói vô tình, phủ bỏ sạch sành sanh này nhất thời sẽ khiến anh căm giận mà muốn chia tay. Nhưng có lẽ tôi đã lầm, Cao Minh bắt đầu trở nên thiếu kiểm soát. - Em im đi. Linh Tâm, anh theo đuổi em một năm, vì em làm mọi thứ. Tới lúc em đồng ý chỉ vài ngày đã muốn chia tay. Em là đang đùa giỡn sao? Anh nói cho em biết anh không bao giờ đồng ý chia tay với em. Chuyện này không phải em quản là được. Chỉ cần anh không chấp thuận, em vẫn là bạn gái của Cao Minh này. Anh còn nhất định phải lấy em. - Anh... Sao lại trở nên không lý lẽ như vậy? Anh về đi khi nào anh bình tĩnh chúng ta sẽ nói tiếp chuyện này.
Tôi vừa định quay người liền bị Cao Minh ôm ghì lấy. Anh ấy thống khổ giữ tôi. Sự hoang mang của anh ấy khiến cái ôm này có chút bạo lực, cũng khiến tôi đau và nghẹt thở. - Đừng bỏ anh, anh không thể sống thiếu em. Chúng ta vẫn đang rất tốt mà.
Tôi nhắm nghiền mắt. Tôi không thể đẩy anh ra. Tôi thương anh, tội nghiệp anh nhưng tôi không thể làm gì khác. - Bỏ em ra đi. Anh biết anh sẽ không giữ được em mà. Tôi cởi áo khoác trả cho anh, cảm nhận nỗi đau mà anh đang gánh chịu. Bờ vai của tôi đã bắt đầu ươn ướt. Anh đang khóc? Anh lại phải khóc vì một đứa như tôi sao? Tôi biết anh đã đặt nhiều hy vọng vào tôi, nhưng tôi từ lúc bắt đầu đã luôn hờ hững với anh. Cao Minh ơi Cao Minh, đời này định trước em phải phụ anh rồi. Tình yêu này em xin khắc ghi trong lòng không thể đáp đền. Anh cố tìm chút hy vọng mỏng manh cuối cùng rồi bất lực buông tôi ra.
Anh đi rồi. Bóng dáng lững thững như kẻ mất hồn. Tôi về nhà soạn sẵn một mẫu đơn xin thôi việc. Có lẽ đây là cách tốt nhất.
|
Chương 36: Tai nạn ngoài ý muốn
Ba giờ sáng, tiếng điện thoại đinh tài nhức óc khiến tôi có một dự cảm không lành. - Alo, ai giờ này lại gọi điện vậy? - Chào cô, chúng tôi là cảnh sát. Anh Cao Minh có gọi cô trong cuộc gọi gần nhất. Cho hỏi cô là gì của Cao Minh? - Tôi là... bạn. - Anh Cao Minh lái xe trong trạng thái say xỉn, nồng độ cồn vượt mức cho phép. Anh ta đã gây tai nạn giao thông. Cả Cao Minh và nạn nhân đều trong tình trạng nguy hiểm. Xin cô đến bệnh viện gấp và liên lạc cùng người nhà của anh ấy.
Tôi nghe mà bừng tỉnh, cơn buồn ngủ cũng ngay lập tức tan biến. Thay vào đó là một nỗi sợ hãi lan tỏa khắp toàn thân. Tôi chạy vội đến bệnh viện. Có rất nhiều người đã ở đó. Tôi mất phương, run rẩy nhấc máy gọi cho Đông Hải và Phương Quỳnh. Chỉ vài phút sau cả hai người họ đã có mặt. Vừa thấy tôi, Phương Quỳnh chạy lại. - Chị Linh Tâm, anh em bị làm sao? - Anh ấy đang trong phòng hồi sức.
Tôi kể lại tình hình cho Phương Quỳnh sau khi nhận cuộc gọi của cảnh sát. - Không! Anh ấy không bao giờ uống rượu đến mức say xỉn. Tại sao chứ?
Suy nghĩ một lát, Phương Quỳnh nghi ngờ hỏi thẳng tôi. - Chị đã làm gì anh tôi? Buổi tối anh ấy còn rất vui vẻ dự tiệc sinh nhật tôi mà. Có phải....? Tôi đã bảo chị không được bỏ anh tôi rồi. Tại sao tôi vừa van xin chị mà chị đã khiến anh ấy ra nông nỗi này. Người phụ nữ độc ác tàn nhẫn, cô nghĩ cô là ai chứ? Thấy tôi khôn có gì để giải thích, Phương Quỳnh chạy đến túm lấy áo tôi cào cấu. Tôi hoảng loạn nhưng trong tức khắc không thể làm gì khác cả, cứ đứng trơ ra mặc cho em ấy chì chiết. Vì chuyện này có nói gì đi nữa chắc chắn có liên quan tới chuyện tôi vừa đòi chia tay. Đông Hải thấy vậy, chạy đến kéo Phương Quỳnh ra. Phương Quỳnh không còn bình tĩnh cứ nhắm vào tôi mà đánh, mắng nhiếc không tiếc lời. Đến lúc không còn cách nào, Đông Hải đành mạnh tay đẩy Phương Quỳnh, em ấy không giữ được thăng bằng liền ngã xuống đất. Cậu ấy đến chắn trước mặt cho tôi, nắm lấy tay tôi. - Phương Quỳnh em bị gì vậy? Phương Quỳnh, chuyện đâu còn có đó, sao em lại động tay động chân với Linh Tâm? Linh Tâm thì có lỗi gì đâu. Anh bênh chị ta à? Anh bênh chị ta mà xô tôi. Anh vì chị ta mà đối ử với tôi như vậy. Phải thôi, tôi vừa nói cho chị ta biết anh yêu chị ta, cầu xin chị ta đừng vì vậy mà chia tay anh tôi. Chị ta nghe vậy trái lại hí hửng có lẽ chạy đến tìm anh, dứt tình với anh tôi. Đúng là đồ gian phu dâm phụ. Hai người nghĩ có thể sống bên cạnh nhau sao? Anh tôi có mệnh hệ gì, tôi sẽ giết cả hai người. - Em điên rồi. Phương Quỳnh, em đang nói gì vậy? Cao Minh xảy ra chuyện là ngoài ý muốn, chẳng liên quan gì đến mọi người. Em tỉnh táo lại đi.
Đông Hải đang ngơ ngác vì bị mắng oan. Tôi chỉ còn biết sững sờ tự thú. - Không, Phương Quỳnh nói đúng. Tại mình Cao Minh mới gặp tai nạn. Là mình đã muốn kết thúc với anh ấy. - Linh Tâm, tại sao chứ?
Gương mặt Đông Hải bất an nhìn tôi. - Cậu đừng đổ lỗi lên bản thân mình nữa. Không phải lỗi của cậu. Đang yên lành tại sao cậu lại chia tay với Cao Minh? - Đông Hải...Đông Hải... Vì mình...mình... thật lòng thích cậu rồi.
Đông Hải hoang mang buông bàn tay đang nắm lấy tay tôi. Tôi biết lời thú tội này đồng nghĩa với việc tôi mất đi sự bảo vệ ấm áp này của cậu ấy mãi mãi. Tôi không còn đủ dũng khí đối mặt với ánh mắt cậu ấy, vội vã chạy đi.
Hai tiếng sau đèn phòng hồi sức tắt, bác sĩ trong phòng bước ra với khuôn mặt vô cùng mệt mỏi. Nạn nhân chỉ bị gãy xương tay và xây xát, có thể đền bù thương lượng. Còn về anh Cao Minh, do va đập mạnh anh ấy bị chấn thương sọ não. Chụp CT phát hiện tụ máu ngoài màng cứng, chúng tôi tiến hành hội chẩn mổ cấp cứu ngay trong đêm. Máu tụ đã được lấy ra, mất kha khá nhiều máu và cần chờ thời gian hồi tỉnh. Người nhà có thể vào chăm sóc.
Tạ ơn ông trời Cao Minh không sao. Nếu anh ấy có mệnh hệ nào tôi sợ phải hối hận suốt đời. Hằng ngày tôi và Phương Quỳnh thay nhau chăm nom anh ấy. Ban đầu Phương Quỳnh rất hận tôi nhưng dần dà cô ấy cũng tiêu bớt những phẫn uất trước đó, một lòng hướng về Cao Minh. Quả là cô bé lương thiện. Mới trước đó còn đau đớn vật vã căm giận tôi như vậy, bây giờ cô bé lại trở về là Phương Quỳnh ngày nào, cũng khiến tôi bớt day dứt hơn. Ngày nào Đông Hải cũng đến, tôi kiếm cớ bận chăm sóc Cao Minh mà tránh mặt cậu ấy. Tôi không còn tâm trí phân trần hay giải thích cho cậu ấy, thứ tôi quan tâm bây giờ chỉ là Cao Minh có thể tỉnh lại. Thấm thoát đã gần một tháng trôi qua, Đông Hải liên lạc với trường đại học bên Bỉ xin ở lại thêm một tháng với lý do chuyện gia đình. Tôi biết cậu ấy còn có vướng mắc, cũng lo cho tôi nên không nỡ rời đi. Cao Minh vẫn chưa tỉnh nhưng bác sĩ bảo tình hình có vẻ khả quan.
Hôm đó cũng như bao ngày, tôi tới phòng điều dưỡng nhận quần áo mới cho người bệnh. Tôi mỗi ngày đều chăm sóc anh ấy cẩn thận, thậm chí cạo râu, cắt tóc, giữ vệ sinh, massage cho Cao Minh. Tôi mong khi anh ấy tỉnh lại vẫn thấy bản thân tràn đầy kiêu hãnh như trước kia. Trên đường trở về bất ngờ gặp Đông Hải. Dường như cậu ấy cố ý chờ tôi. Biết không thể trốn tránh, chúng tôi cuối cùng cũng có thể đối diện với nhau. - Tình hình của Cao Minh thế nào? - Cũng vẫn còn hôn mê nhưng bác sĩ bảo kết quả CT mới rất tốt. - Cậu một tháng qua đã vất vả nhiều rồi. Hay để mình thay cậu...? - Đông Hải, đâ là lỗi của mình. Hãy để mình chăm lo cho anh ấy. - Linh Tâm, có chuyện này mình muốn hỏi cậu. Lần trước...
Tôi biết Đông Hải muốn nói gì nên vội ngắt lời. - Không, hôm đó chỉ là mình nhất thời xúc động. Mình không yêu Cao Minh, chia tay là do mình chủ động. Còn lời nói kia cũng chỉ là cái cớ khi đó. Mong cậu đừng để tâm làm gì.
Tôi phải lừa dối Đông Hải. Tôi lại một lần nữa hèn nhát phủ nhận thứ tình cảm sai trái kia. - Nếu đã như vậy tại sao cậu lại trở nên lạnh lùng vô tình như vậy? Chẳng phải chúng ta đã nói sẽ tin tưởng, sẽ luôn là bạn tốt?
Tôi biết Đông Hải nhất thời chưa kịp thích nghi với sự thay đổi này của tôi. Có trời mới biết tôi đau đớn đến dường nào. Tôi chưa từng muốn phải gạt cậu ấy ra một bên như thế. Tôi cần cậu ấy, nhưng tôi không cho phép mình được hưởng chút dịu dàng che chở của cậu ấy. Tôi muốn giữ cho mình sự tỉnh táo, tôi muốn mình phải luôn cắn rứt lương tâm vì chuyện của Cao Minh. - Cậu đừng nói nữa Đông Hải, mình đã hứa với Cao Minh, chỉ cần anh ấy tỉnh lại anh ấy muốn gì mình cũng nguyện ý. - Dù cậu không yêu anh ta? - Chuyện đó không còn quan trọng nữa. Mình chỉ cần anh ấy tỉnh lại. Người vì mình cả mạng sống hết lần này đến lần khác đều không màng, mình tại sao lại không kết hôn với anh ấy chứ? Chúng ta dù gì cũng chỉ là bạn, cậu không cần vì mình mà tốn nhiều thời gian. Hãy quay về Bỉ đi. - Linh Tâm, tôi rốt cuộc đối với cậu chỉ có thế thôi? - Phải, chỉ có thế thôi. Sau này thỉnh thoảng gặp lại là được.
Tôi nói rồi nhanh chóng phũ phàng quay đi tránh để cậu ấy nhìn thấy giọt nước mắt đã ướt đầy hai má. Trước mặt tôi một màn sương giăng mờ che phủ, chôn vùi đi những kí ức tươi đẹp vốn có với cậu ấy. Có phải đã đến lúc tôi phải quên đi cậu ấy? Mối tình này vừa chớm nở phải đành tàn phai. Tôi đã không thể giữ lời hứa bên cạnh cậu ấy, chỉ còn cách tàn độc như vậy mới có thể khiến cậu ấy rời xa tôi. Đông Hải, mình có lỗi với cậu. Tại sao mình đối với cả thế giới này đều trân trọng chỉ phụ cậu. Đông Hải, xin lỗi.
|
Chương 37: Em sẽ cưới anh
- Cao Minh anh tỉnh lại rồi à. Tôi về phòng vừa lúc thấy Cao Minh nhăn mặt, chớp chớp mắt, cố cử động tay chân. Tôi vỡ òa trong hạnh phúc. Cả tháng qua tôi ngày nào cũng cầu nguyện cho anh mau bình phục. Vừa thấy tôi, anh thoáng xúc động nhưng nhanh chóng thay đổi thái độ. Cao Minh trở nên lầm lì không muốn nói chuyện với tôi. - Em xin lỗi. Vẫn là sự im lặng bao trùm. - Anh khát nước không? Em lấy cho anh. Tôi đưa cốc nước đến, anh ấy quay mặt đi chỗ khác. Tôi thở dài. - Vậy để em gọi Phương Quỳnh. *** - Thái độ anh ấy trở nên rất cáu gắt. Cả em anh ấy cũng tức giận, không khá hơn chị là bao đâu. Phương Quỳnh thất vọng, chép miệng. - Cứ nghĩ anh ấy tỉnh lại là may mắn rồi, cũng không ngờ còn khiến người ta lo lắng như vậy.
Anh ấy đuổi tôi ra ngoài. Một lát sau rất nhiều bác sĩ và điều dưỡng tới phòng. Tôi thấy anh bên trong vùng vẫy, kích động, la hét. Một điều dưỡng liền tiêm thuốc, hai ba người khác đè anh ấy xuống giường. Thuốc ngấm, Cao Minh lại ngủ. Một ngày lại hai ba lần anh ấy lên cơn như vậy.
- Thưa bác sĩ, là do não bộ còn bị chấn động nên anh ấy mới có hành vi như vậy sao? - Tôi dám cá anh ta đã tỉnh lại hoàn toàn. Chỉ là... - Chỉ là gì ạ? - Cao Minh là một doanh nhân có tiếng tăm. Thứ cho tôi nói thẳng anh ta bây giờ như con mãnh hổ bị thương trở nên yếu đuối hơn bao giờ hết. Vì thế anh ta sợ hãi, nao núng, dễ dàng gây hấn, xù lông với người khác, trở nên mất kiểm soát. - Nhưng anh ấy không phải là loại người như vậy. Vả lại anh ấy cũng không chịu di chứng tàn tật, tôi cũng không hiểu nổi tại sao anh ấy trở nên khó chịu với mọi người ngay cả người thân. - Thứ cho tôi nhiều chuyện nói thẳng, cũng còn một nguyên do khác. - Thưa bác sĩ cứ nói. - Anh ta cũng có thể đang muốn gây sự chú ý với người khác. - Gây sự chú ý? - Anh ta đang tranh thủ sự yêu thương của người cậu ta cần. Người cậu ta hận nhất, giận nhất, ghét bỏ nhất lại là người cậu ta muốn níu giữ nhất. Cậu ta đang muốn tranh thủ sự bệnh hoạn này chỉ mong người đó dành chút quan tâm đặc biệt cho anh ta.
- Cao Minh - Đi ra khỏi phòng tôi. - Cao Minh - Ai cho cô gọi tên tôi? Biến đi! Một chiếc gối bay thẳng về phía tôi, tôi nhanh chóng chụp lấy quăng xuống đất. - Anh còn tính chơi trò trẻ con đến thế bao giờ nữa đây? Mọi người vì anh cũng mệt mỏi lắm rồi. - Tôi thừa biết cô cũng bất đắc dĩ mới đến thăm tôi. Tôi không cần cô thương hại tôi. Cô đi đi! - Đã như thế, em không ở đây cho anh hành xác nữa. Chúc anh sớm bình phục. - Cô... Cô đứng lại....
Tôi kiên quyết bỏ đi. Tôi hiểu lời vị bác sĩ đó nói nên muốn đến an ủi nhưng thái độ anh ấy rất quá quắt. Vì sao một Cao Minh nhân hậu dịu dàng lại trở nên chống đối như vậy? Tôi đi xa vẫn nghe tiếng anh ấy đập phá đồ đạc bên trong. - Các người là đồ lừa đảo. Chỉ muốn bỏ tôi thôi. Cút đi! *** - Phương Quỳnh, dù thế nào nhẫn nhịn không phải là cách khiến anh ấy hiểu ra. Chị nghĩ chúng ta nên dùng biện pháp mạnh với anh ấy rồi. - Chị Linh Tâm, anh ấy phát điên rồi. Đập phá đồ đạc, từ chối điều trị, còn la lối xô xát với bác sĩ, ai cũng ngán ngẩm. Em xin chị, chỉ có chị có thể khuyên anh ấy. Chị đừng bỏ anh ấy nữa. Em sợ anh ấy chết mất. Linh Tâm, anh ấy bị như vậy một phần cũng do chị, phải không? *** Tôi đến phòng bệnh. Đã hai tuần không đến, Cao Minh gầy rạc nhìn muốn đau lòng. Anh ấy thấy tôi đến tâm trạng đã có chút phấn chấn liền nhanh chóng thay đổi sang giận dữ thường ngày. - Chẳng phải cô dứt khoát rôi, sao còn tới đây?
Tôi không thèm trả lời. Cao Minh sốt ruột. Vẻ đau đớn, chịu đựng hằn trên đôi mắt ôn nhu vốn có của anh. - Công ty hiện nay đang khốn đốn. Các đối thủ của anh ngày thường cũng đang lăm le dòm ngó âm mưu hạ bệ. Còn có cả những người yêu thương anh đang đau lòng vì anh, anh không nghĩ cho họ sao? - Tôi không cần những thứ đó. Người quan trọng với tôi nhất có ở bên tôi đâu, tôi còn phải cố gắng làm gì nữa. Tôi đến đầu giường, lấy thuốc cho anh, cố dịu dàng nhất khiến anh có thể cảm nhận được sự xoa dịu ấm áp này. - Uống hết thuốc này hôm nay em sẽ ở đây với anh. Cao Minh nghi ngại, nhìn tôi không an tâm. - Thật không? Em sẽ ở đây sao?
Mệnh lệnh đó của tôi đối với anh không ngờ lại có ái lực đến vậy. Anh ngay lập tức bỏ hết vào miệng uống một hơi rất nhanh. Thái độ cũng đã có chút tích cực. - Cao Minh anh hãy trở lại là anh mà em từng biết đi. Anh như vậy khiến em rất buồn.
Tôi bật khóc, những giọt nước mắt xuất phát từ sự hối hận muộn màng. Cao Minh bất ngờ lau đi dòng lệ vương trên má tôi. - Em đang vì anh mà khóc sao? Lần đầu thấy Linh Tâm vì anh mà hao tâm tổn sức như vậy đó, anh rất xúc động. Có phải chỉ vì em đang thấy có lỗi với anh? Linh Tâm, anh thật sự không thể chấp nhận việc mất em được. Khi anh khỏe rồi, em sẽ vẫn tiếp tục rời xa anh phải không?
Tôi ngồi xuống giường ôm anh. Anh cũng ôm lấy tôi thật chặt, tựa cằm trên vai tôi. Tôi biết anh quyến luyến không muốn tôi rời bỏ anh. Còn tôi chỉ muốn xóa tan sự sợ hãi cô độc mà anh đang gánh chịu. Tôi muốn anh không phải chịu sự đả kích này thêm một lần nào nữa. - Anh xin lỗi, anh cũng không muốn mình trở nên như vậy. Anh... - Anh không cần nói gì nữa, em đã hiểu tất cả. Cao Minh, em quyết định rồi em sẽ lấy anh.
Cao Minh không tin vào tai mình, anh nhìn thẳng vào đôi mắt tôi hỏi lại lần nữa. - Sau khi anh khỏe chúng ta làm đám cưới, một hôn lễ mà anh mong ước. - Em có chắc những gì mình vừa nói không Linh Tâm? Anh biết em chưa từng yêu anh, em có thật sự muốn như vậy?
Tôi đóng lại cánh cửa cuộc đời mình. Có lẽ đời này định trước tôi sẽ ở bên Cao Minh, làm vợ anh ấy. Tình yêu kia đành chôn chặt vào tim. Đông Hải đối với tôi chỉ có thể hữu duyên vô phận. Mong rằng những hồi ức đẹp năm xưa sẽ khắc ghi, một ngày không báo trước vô tình hiện hữu, tôi có thể vì nó mà mỉm cười vui sướng. Thanh xuân năm đó có cậu thật sự rất vui vẻ. Tạm biệt!
|
Chương 38: Những dòng thư tay (1)
Cuộc sống sau cơn sóng dữ lại phẳng lặng như chưa từng có chút bão táp. Cao Minh bình phục, trở lại vị trí giám đốc lỗi lạc. Anh dường như không cho tôi cơ hội để hối hận, một mình lo liệu cho đám cưới. Anh nhanh chóng đưa tôi đi lựa chọn trang phục, đặt nhà hàng, món ăn, thiệp mời đều anh ấy tự đứng ra phụ trách. Anh luôn yêu chiều tôi hết thẩy như một nàng công chúa. Nhẫn cưới được anh kì công đặt riêng của Piaget, váy cưới theo phong cách Retro của Vera Wang, nhà hàng năm sao sang trọng bậc nhất quốc gia. Dù tôi vốn không để tâm những điều xa xỉ và lấp lánh đó, tình cảm giữa hai người mới quan trọng, tôi cũng dần tập quen với sự hiện diện của anh trong cuộc sống của mình. Tôi tránh né Đông Hải, điện thoại cũng không bắt, cũng không ngờ có ngày Đông Hải lại đứng bên ngoài thế giới của tôi như thế. Từ bạn thành bạn thân rồi trở nên xa lạ, tất cả hối tiếc đó mỗi ngày đều gặm nhắm tôi chết dần chết mòn.
Cầm trên tay tấm thiệp cưới, tôi chần chừ trước cửa nhà cậu ấy. - Chào bác gái. - Chào Linh Tâm - Con sang đưa hai bác và Đông Hải thiệp mời. Vẻ mặt bác gái thểu não mời tôi vào nhà. - Bác có nghe ba mẹ con nói rồi. Nhớ hồi nào Linh Tâm còn chút tẹo chạy lăng xăng mà giờ sắp lấy chồng rồi. Sau này sẽ không thường xuyên sang đây thăm hai bác nữa. - Bác, sao bác lại nói vậy? Con coi hai bác cũng như ba mẹ, Đông Hải là người bạn thân thiết duy nhất của con. Con chỉ không còn ở cạnh bên nhà hai bác thôi, còn lại tất cả đều không thay đổi.
Tôi nói như thế nhưng vẫn biết sự nguyên vẹn này vốn đã không còn từ lâu. Đông Hải chắc sẽ buồn. Hai đứa lúc nào cũng đi cùng nhau. Giờ con lấy chồng rồi nó thì vẫn cứ một mình. Lắm lúc bác cũng thấy khó hiểu nó so với người khác cũng chẳng kém ai, không lẽ lại không tìm được người phù hợp. Mà thôi nhắc tới lại càng buồn. Con ngồi chơi, nó mới ra ngoài tí chắc về ngay. Hai bác sang nhà thăm họ hàng. Chúc mừng con lần nữa nha Linh Tâm.
Căn nhà này phải nói tôi thuộc từng ngõ ngách. Nơi đây tồn tại những ký ước một thời, sau này liệu còn có thể đến đây được nữa không, có còn được nhìn thấy người đó nữa không? Tôi đi đến phòng cậu ấy. Xin hãy cho tôi một lần cuối cảm nhận hơi thở và hình ảnh của cậu ấy trong căn phòng này. Đây là nơi tôi từng ngồi học, từng lục từng quyển truyện của cậu ấy ra đọc. Thời cấp một còn siêng sang đây ngủ trưa. Thanh xuân của tôi có lẽ chỉ gói gọn trong căn phòng này mà thôi. Hình ảnh hai đứa trẻ một nam một nữ chạy lon ton trong phòng đùa giỡn nói chuyện vui vẻ như một thước phim quay chậm sống lại trong tôi. Chỉ như mới vừa hôm qua quay lại một cái đã không thể chạm đến. Căn phòng bây giờ cô quạnh và trống trải quá. Trên chiếc bàn làm việc nhỏ nhưng sạch sẽ ngay ngắn tôi bất giác nhìn thấy một quyển sổ nhỏ. Có lẽ cậu ấy đang viết vội có việc phải ra ngoài chưa kịp cất vào. Tôi tò mò tiến lại, trang giấy thơm mùi hoa sữa lôi kéo tôi phải cầm nó lên. Trên trang giấy trắng là dòng chữ ngay ngắn của ai đó mà tôi vừa nhìn đã nhận ra ngay. Không ngờ Đông Hải, chàng trai nam tính lạnh lùng thâm trầm kia lại có sở thích viết nhật ký.
“Ngày... tháng... năm”
Dựa vào số ngày tháng năm trên đó, tôi dễ dàng nhận ra cậu ấy bắt đầu viết nhật ký vào những năm đầu cấp hai.
“Tôi vào chung trường với Hà Linh Tâm. Quả nhiên oan gia ngõ hẹp, học cùng một lớp, còn ngồi kế nhau, đâu đâu cũng toàn là hình ảnh của cậu ấy. Nhưng sau chuỗi sự kiện năm tiểu học kia, có lẽ tôi chỉ chấp nhận mỗi cậu ấy làm bạn. Hà Linh Tâm lúc nào cũng trắng bệt, ốm nhom còn hay ho húng hắng mỗi ngày. Nhưng bù lại tính tình tốt bụng vui vẻ. Là bạn thân cũng chẳng cần đẹp gái làm gì, đẹp thì chảnh lắm. Hà Linh Tâm cứ ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi như vậy là tốt rồi.”
Đọc tới những dòng này tôi bất giác cười thành tiếng. Nét chữ tuy là của cậu ấy nhưng vẫn phảng phất nét nghiêng ngã, nguệch ngoạc của trẻ thơ. Lời lẽ tuy bá đạo nhưng cũng khá đáng yêu.
“Cậu ta đối với người khác thì tỏ ra mạnh mẽ lắm nhưng với tôi lúc nào cũng dựa dẫm, nhưng lại là tôi lại thích điều đó mới ngốc chứ. Tôi thích cách cậu ấy nhờ vả, cách cậu ấy ở phía sau vẫy vẫy chạy theo tôi, cách cậu ấy luôn đợi tôi đi học về.”
Dường như những trang nhật ký của cậu ấy cũng chỉ nhắc đến kỷ niệm giữa chúng tôi. “Linh Tâm cũng có vài người để ý nhưng tôi chẳng cần nhìn cũng biết trăm phần trăm cậu ấy từ chối. Cô gái như cậu ấy có lẽ chỉ mong chờ mấy chàng hoàng tử giàu có đẹp trai lãng mạn tới đưa đi mà thôi. Nhưng mà lời Linh Tâm nói với tôi hôm đó về Thanh Thủy
- Đang là bạn chẳng phải rất tốt sao? Từ đầu đã là bạn thì làm sao phát triển được. Cậu ấy đã dũng cảm nói ra nhưng kết cục lại không thể tiếp tục làm bạn. - Vậy nếu không nói ra vẫn có thể làm bạn? - Ít ra vẫn có thể trò chuyện. Không phải lúc nào sự rõ ràng cũng mang lại một kết thúc tốt.
Không hiểu sao khi nghe Linh Tâm nói vậy tôi cảm giác tâm trạng không vui. Là bạn thì từ đầu không thể phát triển, vậy thứ đang tồn tại trong cảm xúc của tôi lúc này là gì? Tôi cảm thấy rất lo lắng.”
Đọc tới đây tôi lờ mợ nhận ra điều gì đó. Những điều tôi đã lỡ mất của quá khứ... Tôi cố tìm lại chúng trong những dòng chữ tiếp theo.
“Hôm nay Linh Tâm bị tên Thiên Tài ức hiếp. Tôi hận không thể bẻ gãy xương hắn nhưng tôi không thích Linh Tâm dính líu tới hắn. Cách hắn nhìn cậu ấy khiến tôi tiên liệu có điều không hay.”
“Tôi phát hiện Linh Tâm đến thăm Thiên Tài. Cô gái như cậu ấy chính là đối tượng chinh phục của hạng người như hắn. Thiên Tài là kiểu con trai sẽ dễ dàng khiến người khác lay động. Bọn con gái thơ ngây như cậu ấy hay thích làm anh hùng mà. Hắn còn dùng “Khổ nhục kế”, anh hùng cứu mỹ nhân, quả nhiên cao tay.”
“ Linh Tâm vì cậu ta mà tham gia lớp dạy kèm. Tôi cũng đâu còn cách khác mặt dày hộ tống cậu ấy chứ tôi nào có để tâm tới chuyện đó.”
Thì ra lần đó đúng như tôi dự đoán. Là Đông Hải không nỡ bỏ tôi một mình.
“Vì tên Thiên Tài cậu ấy không còn đi học về cùng tôi, không nói chuyện điện thoại với tôi mỗi tối, cũng không cùng tôi đi ăn sau khi tan học. Hình như Linh Tâm rất quan tâm đến hắn.”
“Cuối cùng Linh Tâm đã thừa nhận cậu ấy thích hắn rồi, còn là lần đầu tỏ tình lại bị hắn từ chối. Tôi vốn lo ngại nhưng có thể an tâm rồi.”
“Nhưng tên Thiên Tài đó lại bỏ rơi cô gái hắn đang quen muốn hẹn hò Linh Tâm. Lần đầu tôi biết cảm giác sợ hãi là gì? Sợ hãi người mình yêu thương bị kẻ khác cướp đi. Tôi rất muốn ngăn cản cũng rất muốn chia rẽ hai người bọn họ nhưng thứ tôi làm lại là âm thầm ủng hộ, động viên cậu ấy, một mình gặm nhắm nỗi sầu muộn. Tôi sợ nếu tôi phản đối tôi sẽ mất cậu ấy. Giữa được làm bạn với cậu ấy hay đánh đổi, tôi chọn biện pháp an toàn. Thiên Tài nổi tiếng trăng hoa, thay bồ như thay áo, rồi cậu ấy sẽ không còn gắn bó với Linh Tâm nữa. Lúc đó cậu ấy sẽ quay về tìm tôi. Nghe cao thượng quá nhưng thật ra là vì tôi hèn nhát không dám thừa nhận bản thân đã phát điên vì cậu ấy.”
Vậy là Đông Hải cũng đã từng thích tôi sao? Khoảng thời gian niên thiếu đó khi tôi còn vô tư rong ruổi theo cuộc tình không có hồi kết đó, Đông Hải cũng đã dành tình cảm cho tôi. Tôi quen Thiên Tài nhiều năm như vậy, lại còn dùng dằng hợp tan, có lẽ sau này tình cảm của cậu ấy đã sớm nguội tàn.
|
Chương 39: Những dòng thư tay (2)
“Họ cứ chia tay rồi quay lại, hi vọng của tôi hết lần này đến lần khác vỡ tan. Cũng phải, cho dù Linh Tâm có chia tay hắn ta cũng đâu đến lượt tôi. Tôi quả là kẻ đáng thương nhất trên đời.”
“Có lẽ cả tên ngạo nghễ phong lưu như Thiên Tài cũng đã yêu Linh Tâm thật lòng. Hắn quen cậu ấy cũng đã mấy năm rồi. Đôi lúc tôi cứ ngỡ thứ tình cảm chôn sâu này sẽ đến lúc dừng lại nhưng tôi đã lầm, nó cứ nhen nhóm ngày qua ngày, như một lý do để tôi tồn tại.”
“Ngày tôi thấy Linh Tâm sụp đổ vì chia tay hắn, tôi dường như nhận ra ông trời cũng phải khóc vậy thiên thần của tôi phải chịu đựng những tổn thương như vậy. Tôi biết tên Thiên Tài đã phản bội cậu ấy. Tôi cũng đã hằng đêm cầu nguyện cậu ấy sẽ rời xa hắn nhưng không ngờ nếu cậu ấy khóc lòng tôi lại đau buồn đến thế. Tôi nhìn cậu ấy bị hắn ta dày vò mà lòng tê tái. Lẽ ra tôi nên nguyện cho Linh Tâm luôn được hạnh phúc chứ không phải sẽ bên cậu ấy bằng cách này.”
“Lên đại học không còn chung mái trường, tôi kiếm cớ sang nhà cậu ấy ăn dầm nằm dề. Cậu ấy lại trở về là Linh Tâm hồn nhiên bên cạnh tôi. Khoảnh khắc tôi lau sữa trên môi cậu ấy, trái tim tôi như muốn vỡ tung. Tôi lần đầu ở gần cậu ấy đến thế. - Hai đứa mình thân vậy hành động này có hơi buồn nôn ha. Lời cậu ấy đưa tôi trở về với thực tại mà chúng tôi mãi chỉ là bạn thân. Nhưng Linh Tâm đâu biết chỉ có cậu ấy nghĩ như thế.”
“Lần đầu tôi gặp Cao Minh, không hiểu sao sự tự tin bản lãnh ngày thường biến đi đâu mất. Tôi so với anh ta cái gì cũng kém hơn. Tự nhiên tôi cảm giác lo lắng, dù khả năng đó nhỏ thôi nhưng tôi xin ông trời đừng để Cao Minh để mắt đến cậu ấy.”
“Cao Minh chính là mẫu người trong mộng của cậu ấy nhưng cô gái nhỏ bé của tôi có vẻ không hứng thú với anh ấy lắm. Điều đó khiến tôi phấn khích. Có lẽ sau chuyện tình cảm kia, cậu ấy đã trở nên khép kín hơn.”
“Tôi vô tình nhìn thấy Cao Minh đang xem chung rạp chiếu phim với mình. Không thể là sự trùng hợp, lẽ nào... Điều tôi lo sợ nhất chẳng lẽ đã thành sự thật.”
Thì ra lần đó Cao Minh đã xem phim ở rạp cùng với chúng tôi. Chẳng trách anh ấy chỉ sau một buổi tối cũng đã xem xong bộ phim về Suju. Tôi đã không nhận ra tình cảm của Cao Minh khi ấy.
“Linh Tâm khờ khạo và luôn vô tư như vậy, tôi nói với cô ấy tôi sẽ lấy học bổng về miễn dịch dị ứng cậu ấy cũng không nhận ra. Cô ngốc ơi, tôi học bác sĩ là vì cô, miễn dịch dị ứng đều là do vậy. Mỗi lần nhìn cô bệnh tôi đau lòng lắm. Tôi quyết định phải trở thành bác sĩ chăm sóc cho cô suốt đời.”
Đọc tới đây nước mắt tôi xóa nhòa những dòng chữ viết, rơi xuống trang giấy khiến nó trở nên lem nhem xấu xí. Tôi không còn đủ ý chí đọc tiếp nữa rồi. Tôi sợ tôi sẽ không thể kiềm chế tình cảm này nữa. Nỗi buồn, niềm vui, hy vọng rồi lại quay về hiện thực nghiệt ngã tôi phải xa cậu ấy, tôi thật không cam lòng.
“Lễ tốt nghiệp của cậu ấy, tôi tự dưng biến thành kẻ ngoại lai. Một tên Thiên Tài còn chưa đủ hay sao, Cao Minh cuối cùng cũng bày tỏ tấm chân tình. So với Thiên Tài, ba mẹ cậu ấy cũng rất có hảo cảm với Cao Minh. Tôi đã thua rồi sao? Định mệnh rõ ràng đã sắp xếp tôi chỉ có thể là bạn. Tấm hình chụp chung khi đó hai anh chàng kia đứng cạnh cậu ấy còn tôi phải đứng sang một bên. Quả là tấm hình tôi chẳng bao giờ muốn nhìn thấy.”
Bên dưới tấm hình là Đông Hải tinh ranh khéo léo cắt ghép hình tôi và cậu ấy đứng cạnh nhau. Lễ tốt nghiệp cũng chỉ cách đây một năm thôi, vậy mà khi đó tôi cũng không ngờ người không đứng cạnh tôi lúc chụp ảnh lại là người có lẽ cả đời này tôi đem lòng yêu thương.
“Linh Tâm hẹn hò với Cao Minh. Trông cậu ấy mặc váy rất xinh đẹp, giá mà người cậu ấy hẹn hò là tôi. Hôm đó cậu ấy nói với tôi về chuyện Cao Minh yêu cậu ấy từ lúc hai người còn nhỏ với vẻ trầm trồ. Tôi đã thổ lộ với cậu ấy. - Yêu đơn phương ngần ấy có gì lạ đâu. Nhiều lúc chỉ vì một số giới hạn không thể phá bỏ, người ta đành tình nguyện đơn phương, sống cô độc một đời. Cậu ấy lúc nào cũng chỉ nghĩ cho người khác thôi. Còn tôi tốt với cậu ấy bao nhiêu, cậu ấy chẳng bao giờ nhìn ra cả. Tôi thích cậu còn lâu hơn cả anh ta nữa, chỉ là cậu không biết mà thôi.”
Lúc đó tại sao lại không nghĩ ra Đông Hải đang nói với mình chứ? Nếu tôi nhận ra sớm hơn, nhận ra Đông Hải cũng dành tình cảm cho tôi nhiều như thế, chúng tôi có lẽ đã có một cái kết viên mãn rồi. Tôi đã thích cậu ấy, chỉ vì cả hai chúng tôi đều không dám phá vỡ tường thành vững chắc bao lâu đã dựng nên.
“Có lẽ ông trời cũng không ủng hộ mối tình này, học bổng đến sớm hơn dự kiến. Dù gì tôi cũng là kẻ dư thừa, Linh Tâm đang tìm hiểu người mới. Thực sự nỗi buồn là thứ tôi đã nếm trải suốt quãng thời gian yêu thầm cậu ấy, mệt mỏi vô vọng nhưng lại không thể buông tay.”
“Ngày tôi ra sân bay cậu ấy cũng không kịp đưa tiễn. Không có Linh Tâm, nơi này hay nơi khác, đi đến đâu cũng như nhau cả thôi.”
|