Nắm Chặt Tay Em
|
|
Chương 6: Nói anh già.
Chương 6: Nói anh già. Chiếc audi xanh dương lăn bánh chậm chạp trên khu phố đông người. - À… anh Tuấn Triết, thực ra vừa nãy em tìm cớ trốn thôi, anh không cần đưa em đi làm tóc đâu. Hâm Đình lén nhìn trộm Trần Tuấn Triết, da anh rất trắng, còn trắng hơn cả da con gái, khuôn mặt đeo cặp kính cận cũng ấm áp, hài hòa. Cô cảm thấy anh rất kiên nhẫn, đang là giờ cao điểm, chiếc xe như một con ốc sên nhích từng tí một nhưng vẻ mặt anh vẫn rất thản nhiên, không hề khó chịu. - Không sao, anh cũng đang rảnh, nhân tiện cũng muốn cảm ơn em đã ở bên tiểu Giai thời gian qua. Hâm Đình vốn dĩ không biết chuyện của Di Giai với Trình Dương. Là Tuấn Triết gọi điện nhờ cô xin nghỉ phép về. Công việc của anh ở bệnh viện không thể nghỉ mà Mạc Minh Thành cũng vì muốn ở bên Di Giai mà chạy ngược chạy xuôi. Karo Hairt salon (tên tiệm làm tóc) là một trong những nơi làm tóc nổi tiếng nhất thành phố T. Hâm Đình lần đầu tiên đến đây, không gian bên trong rất sang trọng, bắt mắt. Nghe nói nhà tạo mẫu tóc ở đây đều có tay nghề rất nổi tiếng. Hâm Đình liếc Tuấn Triết một cái, hơi ngại, dù sao con gái làm tóc cũng rất lâu. - Hay anh về trước đi, em làm tóc lâu lắm. Anh cười cười, kéo cô đi vào. - Không sao, chỗ này là bạn học anh mở, vừa hay bọn anh cũng lâu ngày không gặp. Tóc Hâm đình dài ngang lưng, xoăn nhẹ, kiểu tóc này cô trung thành cũng mấy năm rồi. - Chị tỉa bớt rồi nhuộm lại giúp em nhé. - Khuôn mặt này hợp tóc ngắn lắm, có muốn thử không người đẹp. Hâm Đình giật mình quay lại phía sau, Trần Tuấn Triết đút tay túi quần đứng cùng một người đàn ông trông cũng rất yêu nghiệt. Đôi mắt phượng của anh ta rất hút người, đuôi mắt còn có một nốt ruồi càng làm tăng thêm vẻ đa tình, mê hoặc. Người này hẳn là rất đào hoa đi. - Đây là Hâm Đình, bạn thân của tiểu Giai, đừng có dọa con bé sợ. - Aiya, vậy tôi không dám trêu nữa đâu, tôi sợ con nhóc đó lắm. Tuấn Triết nhìn gương mặt ngạc nhiên của cô buồn cười giới thiệu. - Chu Nam, bạn từ trung học của anh, cũng quen biết với tiểu Giai. Hâm Đình gật đầu chào, hơi co vai lại, cô bạn thân Di Giai sao lại quen với một người yêu nghiệt như thế này. Theo tư vấn của Chu Nam, Hâm Đình để kiểu tóc mới, khác hẳn hoàn toàn. Tóc bob dài nâu lạnh uốn cụp vừa nữ tính, sành điệu lại duyên dáng quyến rũ, Hâm Đình cắt mái thưa tôn lên khuôn mặt thanh tú và nước da trắng hồng. Tuấn Triết nhìn cô, ngây người mất mấy giây mới cười cười. - Em để kiểu tóc này đẹp lắm. ... Dạo gần đây, Di Giai và Mạc Minh Thành rất thân thiết, đa phần thời gian cô đều ở cùng anh. Di Giai vừa đi làm về đến nhà đã thấy Mạc Minh Thành cãi nhau với bố anh qua điện thoại. Giọng bác Mạc khá to, đến cô đứng ngoài còn nghe được. "Mày bao giờ mới về công ty hả, lão già này 55 tuổi rồi còn chưa được nghỉ hưu sao?" Tức chết ông rồi, công ty của nhà thì không quản, còn chạy đôn chạy đáo với bạn thành lập cái công ty kiến trúc. Mạc Minh Thành day day chán, khóe mắt liếc thấy Di Giai đang nhìn, di chuyển ra xa cô. Di Giai bĩu môi, mặc dù cô cũng không thèm nghe nhưng vẫn vểnh lai lên hóng hớt. Vì đứng xa hơn nên cô chỉ nghe thấy Mạc Minh Thành nói vài câu rồi cúp máy. - Bố không muốn con dâu sao? - Đúng vây. - Vâng. Anh cúp máy quay lại vẫn thấy cô đứng đấy, chần ần rót ly nước nửa tiếng không xong, nhất thời cười khổ. - Sao không gọi anh đi đón? Tiết trời mùa đông lạnh căm căm, mấy hôm nay còn có mưa phùn. Minh thành đưa mắt thấy cô chỉ khoác một chiếc áo len mỏng, mái tóc dài đen bóng còn lấm tấm vài hạt mưa li ti ẩm ướt. Đầu lông mày anh chau lại, vào nhà tắm lấy khăn lau đầu cho cô. - Sao không biết chăm sóc bản thân như vậy? Di Giai le lưỡi, mải hóng chuyện nên quên mất không lau khô đầu. Hơn nữa mưa rất nhỏ, cô chỉ đi mưa có một đoạn. Mạc Minh Thành tiếp tục, lông mày chau chặt hơn. - Ngoài trời thì lạnh mà lại khoác có mỗi cái áo mỏng này? Di Giai cười trừ, cảm thấy anh chuẩn bị giáo huấn cô liền giật chiếc khăn trên tay anh chạy tót lên phòng. - Anh tiểu Minh, anh ca cẩm sắp bằng bố em rồi đó. Mặt Mạc Minh Thành tối sầm lại, nhìn bóng dáng nhỏ bé chạy trên cầu thang, ý cô là nói anh già à?
|
Chương 7: Anh đã cảm nhận được.
Chương 7: Anh đã cảm nhận được. Thời tiết ở thành phố T hôm nay quả thật đúng với câu nói sau cơn mưa trời lại sáng. Sau gần nửa tháng trời mưa phùn ảm đảm đạm thì sáng sớm nay, ánh mặt trời ấm áp dịu nhẹ đã rọi khắp nơi, đậu trên những thảm cỏ xanh còn đọng sương mai sáng bóng. Cánh cửa ban công mở ra, không khí lạnh bên ngoài ập vào căn phòng ngủ ấm áp, di giai khẽ co vai lại, hít một hơi dài không khí buốt lạnh trong lành. Đã lâu rồi cô không đi chạy bộ sáng. Năm giờ ba mươi sáng, Di Giai dón dén bước xuống cầu thang, bên ngoài bình minh mới ló dạng, cả nhà vẫn đang ngủ. - Em đi đâu vậy? Mạc Minh Thành từ dưới nhà đi lên ngạc nhiên nhìn cô, sau đó đáy mắt lập tức đầy ý cười. Mái tóc dài của cô tùy ý buộc bổng phía sau, vài lọn tóc còn rơi ra rũ xuống vai áo. Cô mặc bộ thể thao hồng phấn trên người năng động đầy sức sống, hẳn là thời tiết đẹp cô muốn đi chạy bộ. Di giai cũng ngạc nhiên nhìn anh, lần đầu tiên cô thấy Mạc Minh Thành mặc quần áo thoải mái như vậy, bộ quần áo thể thao rộng xám tro, thế nhưng khoác trên người anh trông vẫn rất sang trọng, nổi bật. Có điều dạo gần đây cô cảm thấy anh dễ gần hơn rất nhiều, không như lần đầu tiên gặp anh ở Cheerio cafe. Ít nhất bây giờ nhìn vào mắt anh cô cũng không còn cảm thấy áp lực, xa cách nữa. - Em đi chạy bộ, anh về sớm thế. Mùa đông hiếm khi thời tiết tốt như vậy, ngoài công viên chắc đông người tập thể dục lắm. Mạc Minh thành bước lên vài bước, chỉnh lại mũ áo cho cô, hơi ấm từ cơ thể anh phút chốc làm cô đỏ bừng mặt. Di Giai ngại ngùng nhăn nhăn mũi lại hít phải hơi thở nam tính của anh lẫn với hương gỗ mộc nhè nhẹ ấm áp. - Đừng vừa chạy vừa đeo tai nghe, nguy hiểm. Cô bắt đầu cảnh giác, biết anh đã nhìn thấy tai nghe liền nịnh nọt, bày ra bộ dạng gọi dạ bảo vâng, bàn tay nhỏ lén nhét lại đầu tai nghe bị rơi ra khỏi túi áo. - Em không nghe đâu, anh yên tâm. Cô có thói quen vừa chạy vừa nghe nhạc, vì đem điện thoại không tiện chạy nên cô thường đem cái mp3 nhỏ xíu bên người. - Vậy tai nghe… Cô lập tức nói: - Em cất trong túi, không nghe. - Vậy mp3… - Em cũng không sử dụng. Mạc Minh Thành cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa bật cười. - Thế đưa anh cất đi cho, em không dùng đem đi làm gì. Di Giai ngơ người, bàn tay lưỡng lự mãi mới móc đồ trong túi áo ra, vẻ mặt ấm ức không can tâm. Bàn tay to lớn vẫn đưa ra đợi cô, Di Giai nhìn đường chỉ tay công danh dài đậm của anh, cô đã đọc ở cuốn sách nào đó viết rằng người có đường chỉ tay này sẽ thành công, hạnh phúc viên mãn. Di Giai ngước lên nhìn anh định xin xỏ nhưng nét mặt điển trai kia nhìn chằm chằm cô nãy giờ đã viết rõ ba chữ “không thương lượng”. - Muộn rồi đấy. Anh khẽ nhắc. Di giai nghe thấy thế lập tức nhìn lên đồng hồ, mới thế đã mười phút trôi qua, không hiểu sao dạo gần đây cứ ở gần anh là cô lại ngây ngô quên hết tất cả. Cô miễn cưỡng đặt chiếc mp3 cùng tai nghe lên tay anh, chạy nhanh ra ngoài, vớ bừa lấy đôi sneaker trắng, còn không quên nói với lại trách. - Aiya, tại anh cả đấy. Mạc Minh Thành nhếch mày nhìn cô, đợi dáng cô khuất hẳn mới lên nhà. Dạo gần đây cô không còn giữ khoảng cách với anh nữa, cũng dựa dẫm anh hơn xưa, khóe môi Mạc Minh Thành nhếch lên nở nụ cười nhè nhẹ, anh… đã cảm nhận được… Công viên đúng như dự đoán đông nghịt người, dưới những hàng cây cổ thụ trơ trọi không còn lá tụ tập vài nhóm người chơi trò chơi theo nhóm, còn có nhóm thanh niên thì vừa chạy vừa gọi mọi người chạy cùng. Di Giai hiếm khi có tâm trạng tốt như vậy, thấy cậu thanh niên trước mắt đang giơ tay vẫy lại, cô cũng chạy theo. - Tiểu giai, bên này. Giọng nói rất quen, từ sau lưng cô phát ra, không cần quay đầu nhìn, cô cũng đoán ra được. Di Giai tiếp tục chạy coi như không nghe thấy. Người gọi cô kia la hét vài lần không thấy cô thưa lại cũng đoán ra được liền chạy theo cô. - Chạy theo trai trẻ bỏ rơi anh không nghĩa khí. Di giai quay sang gương mặt đáng ghét của Chu Nam, đôi mắt hoa đào của anh ta cười híp lại, có thể nhìn ra tâm trạng anh ta hôm nay cũng rất tốt. - Tâm trạng tốt như vậy là dạo này làm ăn tốt à? Cô vừa chạy vừa nói, mới chạy được hai vòng người đã ra mồ hôi ròng ròng. Chu Nam vẫn giữ nụ cười yêu nghiệt chạy ngang cô. - Nhờ phúc của em, khách rất đông, đặc biệt yêu thích không gian ở đó. Cô chạy chậm lại, cảm thấy có chút cuồng chân, đây là tác hại của việc lâu ngày không vận động. - Thế trả nốt tiền thiết kế đi chứ, anh nợ cũng dai quá đấy. - Mời em uống nước trả lãi trước được không? Di giai phì cười, trong ấn tượng của cô Chu Nam không xấu, mặc dù vẻ bề ngoài của anh ta có thể làm điên đảo chúng sinh nhưng trước giờ đều không gần nữ sắc, hơn nữa tính cách lại rất vui vẻ, dễ gần. Cheerio cafe vẫn như thường lệ mở cửa đón khách từ rất sớm, cỏ vẻ hôm nay thời tiết tốt nên nhiều người ra ngoài vì thế mà quán đã sắp hết bàn. - Cô Trần, lâu rồi không gặp. Nhân viên ở đây nhận ra cô chào hỏi. Di Giai gật đầu chào lại. - Chào anh, tôi vẫn như cũ. Chu Nam cũng không chọn đồ uống mà gọi theo. - Tôi giống cô ấy. Di giai nhếch mày nhìn anh ta. - Anh chắc chứ? - Chắc, em uống được thì anh cũng uống được. Cô không nói nữa, vào thẳng chủ đề. - Số tài khoản em gửi cho anh rồi, bao giờ thì anh có thể chuyển nốt tiền đây? - Không gấp không gấp, lại đây anh kể cho em nghe một chuyện. Đoán trước được câu trả lời, Di Giai cũng không nói tiếp, gia đình của Chu Nam cũng rất khá giả, là một gia đình gia giáo có tiếng ở thành phố, bản thân anh ta cũng là thạc sĩ công nghệ thông tin nhưng không hiểu vì sao lại rẽ hướng sang làm tóc. - Được, anh kể đi. Chu Nam giơ chiếc điện thoại trong tay bắt đầu thêm mắm thêm muối. - Tiểu Triết nhà em hôm nọ có đưa bạn gái đến chỗ anh làm tóc. Đây quả thực là bất ngờ đối với Di Giai. - Anh nói thật chứ? - Đương nhiên, cậu ta nắm tay dắt vào, chọn kiểu tóc, ngồi đợi, thanh toán tiền còn có thể là giả sao? Anh còn có tin nhắn báo cậu ta chuyển tiền thanh toán đây này. - Anh có ảnh cô gái đó không? Chu Nam ngớ người. - Không có. Cô lườm anh ta, vậy mà cũng bày đặt kể chuyện. - Anh nói thật đó! Nói xong anh ta còn mở hẳn điện thoại cho cô xem. Di Giai tin lời Chu Nam hoặc ít nhất anh trai cô cũng có tình cảm với cô gái đó, việc thanh toán tiền là bình thường nhưng việc đốt thời gian đối với Tuấn Triết mà nói là điều không thể, ngoại trừ việc của bệnh viên, về điểm này cô thấy anh trai cô rất giống Mạc Minh Thành. Mạc Minh thành? Di Giai giật mình, cô tự nhiên lại nhớ đến anh làm gì? Hơn nữa hình như dạo gần đây anh rất rảnh thì phải, thường xuyên cùng cô ra ngoài. Còn đang chìm trong suy nghĩ, Di Giai giật mình vì tiếng nói khoa trương của người bên cạnh, Chu Nam nhìn đồ ăn trên bàn bũi môi. - Tiểu giai, em bao nhiêu tuổi rồi còn ăn bánh kem với uống sữa? Di giai quả thực rất thích ăn đồ ngọt, nhìn thấy vẻ mặt bất mãn của Chu Nam cô buồn cười. - Ai bảo anh gọi theo làm gì, tự gọi cái khác đi. Cô quay lại nói với phục vụ. - Gói phần này lại cho tôi, anh ấy không thích đồ ngọt, cảm ơn. Chu Nam có phần cảm kích, nhìn người con gái mình thích vẫn nhớ sở thích ăn uống của mình có chút cảm động định mở lời thì đã bị cô chặn họng. - Giúp tôi gói thêm ba phần nữa lại, dù sao hôm nay cũng được mời. Di Giai quay lại nhìn rõ mồn một gương mặt cứng đơ của Chu Nam cố ý cười. - Nhà còn bốn người nữa, thỉnh thoảng mới lấy lãi, rẻ rồi. Di Giai là một người có nguyên tắc, lúc cần mềm cô sẽ mềm, cần cứng sẽ cứng. Đối với Chu Nam mà nói cô coi anh là một người bạn như Hâm Đình thế nên cô bây giờ rất thoải mái, còn có chút mốn chêu chọc anh. Mặt Chu Nam biến hóa như tác kè hoa, bất lực cười xòa, nhưng ánh mắt đào hoa kia đang nhìn cô kia lại không che dấu được sự nuông chiều ẩn dấu nơi đáy mắt.
|
Chương 8: Anh không làm được.
Chương 8: Anh không làm được. Cuối cùng cũng dứt được Chu Nam ra để về, mỗi lần gặp cô anh ta đều dính người như vậy, Di Giai bỗng chốc cảm thấy tính cách trầm ổn của Mạc Minh Thành đúng là đáng quý nghìn vàng. Cô đi bộ về đến nhà vẫn cảm thấy ong ong đầu mà đưa tay day day chán. Mạc Minh Thành ngồi trên sô pha, anh đã thay bộ quần áo thoải mái ban sáng thành bộ quần áo nghiêm chỉnh, một màu đen tuyền sạch sẽ. Trông anh như có vẻ đang đợi ai đó, nét mặt nghiêm nghị, ánh mắt bình thản lại lộ ra vẻ thâm trầm xa cách quen thuộc. Di Giai có chút giật mình, lo lắng kéo anh trai lại hỏi. Tuấn Triết nhìn cô một hồi mới lắc đầu, chỉ tay lên lầu ý bảo cô về phòng. Cô gật đầu, đặt phần bánh ngọt ở bàn rồi đi lên, đến giữa cầu thang không nhịn được cô còn cúi xuống nhìn anh một cái, vừa vặn anh cũng quay lên nhìn cô, mắt chạm mắt. Mạc Minh Thành cười nhẹ, như muốn nói với cô rằng anh không sao, không cần lo lắng. Cô gật đầu, chỉ chỉ phần bánh trên bàn ý bảo anh nhớ ăn. Tuấn Triết thấy Di Giai lên phòng rồi mới quay sang Mạc Minh Thành hỏi: - Mày tính sao? Không cần suy nghĩ, Mạc Minh Thành trả lời dứt khoát: - Không buông tay. Câu nói kéo bầu không khí phòng khách trầm hẳn. Tuấn Triết không nói nữa. Hai mươi năm trước, Di Giai đi lạc, Mạc Minh Thành khi đó gặp cô đang thút thít khóc ở một con hẻm vắng. - Nhóc con, đi lạc hả? Anh vừa nhìn đã đoán ra. Nhìn cô bé con giàn giụa nước mắt trước mặt, anh cúi người xuống hỏi. - Có nhớ địa chỉ nhà không? Cô lắc lắc đầu, đang là mùa hè, trời vừa nắng vừa oi bức, mồ hôi cô nhễ nhại, anh ngồi hẳn xuống cõng cô lên. - Thế về nhà anh trước nhé, đợi ba mẹ em đến tìm. Câu chuyện vốn là không có gì thế nhưng bà Mạc, mẹ của Mạc Minh Thành, Minh Ý mới mất cô con gái út không bao lâu do bị ung thư nên thần trí không ổn định. Thấy Mạc Minh Thành đưa một cô bé về, trạc tuổi với con gái bà nên trí nhớ bắt đầu rối loạn. - Cháu tên gì? Di Giai lúc bé rất nhỏ con, lại đáng yêu nhanh mồm nhanh miệng. - Cháu là tiểu Giai ạ. Cô dứt lời đến cả Mạc Quân và Mạc Minh Thành cũng ngỡ ngàng. Con gái út nhà họ Mạc cũng gọi là tiểu Giai, tên Mạc Y Giai. Kể từ đó Minh Ý luôn nhận Di Giai thành Y Giai, bà từ người mẹ đau thương bỗng chốc vui vẻ lên hẳn, cả người cũng thêm phần sức sống. Mạc Quân thấy vợ mình thần thái tốt lên, không bỏ cơm, thất thần như trước nữa nên đã nói chuyện với Trần Đông và Tô Tuyết cho Di Giai ở nhà họ Mạc một thời gian, đồng thời nhận cô làm con nhận. Với tấm lòng lương y như từ mẫu, nhà họ Mạc lại là danh gia vọng tộc danh tiếng rất lại hết lời xin giúp đỡ nên bố mẹ cô cũng nhận lời, Di Giai vì thế mà ở nhà họ Mạc gần một tháng trời, cho đến khi thần sắc Minh Ý hồi phục. Chỉ là sau này Mạc Quân thấy trí nhớ vợ mình về chuyện cô con gái út ngày càng không ổn nên đã chuyển ra nước ngoài sinh sống thuận tiện chưa trị cho Minh Ý. Bảy năm trước, Mạc Minh Thành về nước tình cờ gặp được Di Giai, liền nhất kiến trung tình nên đã về nói chuyện với bố mẹ. Những tưởng họ sẽ vui vẻ đồng ý ai ngờ Minh Ý vẫn khăng khăng cô là con gái ruột nhà họ Mạc mà giáng cho anh một bạt tai rồi lên cơn đau tim suýt mất mạng, ông Mạc cũng vì thế mà giận dữ cấm đoán, chọn luôn cho anh một vị hôn thê. Còn sáng nay, là lần thứ hai ông bà Mạc biết chuyện anh yêu cô, đang trên đường bay về nước. Tuấn Triết im lặng hồi lâu nhìn Mạc Minh Thành đầy lo lắng. Bây giờ không tính tới sự cản chở của bố mẹ, giữa Mạc Minh Thành còn có một vị hôn thế do nhà họ Mạc chọn, còn có tình cảm của Di Giai, anh vẫn chưa xác định được rõ. Trần Đông và Tô Tuyết đang trên đường tới sân bay đón Mạc Quân và Minh Ý. Sáng nay sau khi biết chuyện, vì sợ Mạc Minh Thành lại xảy ra mâu thuẫn với bố mẹ nên hai ông bà đã cản anh lại và ra sân bay đón người. - Ông nói xem, thằng bé Minh Thành này gì cũng tốt, sao có việc này lại cố chấp như thế không biết. Cũng không nói cho chúng ta trước, bệnh tình của Minh Ý lâu như thế, còn có bệnh tim, ngộ nhỡ… Ông Trần an ủi vợ. - Tiểu Minh cũng không dễ dàng gì, chúng ta trưởng bối cũng nên thông cảm cho nó. Đợi lát nữa thử nói chuyện xem sao đã. Tô Tuyết thở dài, ông bà cũng sớm coi Mạc Minh Thành như con ruột trong nhà, giờ đùng cái nói muốn làm con rể bà nhất thời cũng khó tiếp nhận. Nhớ lại lời nói sáng nay của Mạc Minh Thành, chỉ có vài chữ “con không làm được” lại khiến ông bà câm nín. Đều là người lớn từng trải sao ông bà lại không hiểu chứ, Mạc Minh Thành là một thằng bé thâm tình cỡ nào. Đúng là cũng không dễ dàng gì. Bệnh viện trung tâm thành phố T. Di Giai nhận một dự án thiết kế nội thất gần đây nên tiện đường muốn qua mời bố mẹ cùng đi ăn trưa. Hai tay cô vẫn còn ôm một đống tài liệu, vừa định gọi cửa thì nghe tiếng nói chuyện của mẹ cô Tô Tuyết. - Ông xem tiểu Minh nó có thuyết phục được Minh Ý không, dù sao bà ấy cũng mới qua cơn nguy kịch. Di Giai ngây người mẹ anh nằm viện rồi? Cô ghé sát tai hơn để nghe. - Tiểu Triết cũng trên đấy chắc không sao đâu. Não bộ của cô hoạt động hết công suất, mẹ anh đang nằm ở bệnh viện này? Thế mà không một ai nói với cô cả. Giọng bà Trần lại vang lên. - Hủy hôn cũng là chuyện lớn, khó trách Minh Ý tức đến thế, hơn nữa đối tượng lại là… Bà không nói tiếp nữa, bất giác thở dài thườn thượt. Di Giai nhất thời ngây ngốc, cô cũng không biết nên bước vào tiếp hay nên quay đầu ra về. Nghĩ đến việc anh đã có vị hôn thê, không hiểu sao lồng ngực nhói nhói. Tiếng chuông điện thoại kêu kéo tâm trí cô trở về. Di Giai vội vàng xốc lại đống tài liệu trên tay quay đầu bỏ chạy. Là Mạc Minh Thành gọi. - Alo! Giọng anh ở đầu dây bên kia trầm ấm, đầy từ tính. Anh im lặng một lúc đợi cô nói thêm một tiếng “alo” nữa mới cất giọng. - Em đang ở đâu thế? Di Giai nói dối không chớp mắt. - Em đang ở nhà. - Ừ. Ánh mắt Mạc Minh Thành nhìn thẳng ra bóng dáng nhỏ trước mặt nhưng cũng không lật tẩy. Giọng anh rất hay, trầm thấp đầy mị lực, tim cô không khống chế được mà đập thình thịch. Di Giai thừa nhận cô rất thích nghe anh nói. - Ăn cơm chưa? – Anh lại hỏi tiếp. - Em ăn rồi. Anh không nói gì nữa, Di Giai ở đầu máy bên kia chỉ nghe tiếng anh thở nhè nhẹ. - Thế em cúp máy nha? - Tối anh về. Mạc Minh Thành bất ngờ nói, mấy hôm nay anh hoặc là ở bệnh viện, hoặc là ở nhà, bỗng dưng anh thèm cảm giác đi làm về được nhìn thấy cô, thèm cảm giác được ở cùng cô dưới một mái nhà như một gia đình nhỏ. - Ở nhà đợi anh. Di Giai cúp máy rồi anh mới nhẹ nhàng vuốt thẳng bản phác thảo trên tay, bản phác thảo vừa anh nhặt lên, cô đúng là không biết nói dối. Thực tế, tối hôm đó anh không về, mấy ngày sau cũng không hề liên lạc cho cô. Di Giai nằm dài trên bàn, nhìn chằm chằm chiếc điện thoại trước mặt chỉ sợ bỏ lỡ một cuộc gọi nào đấy. Giấy tờ trên bàn bị cô vất lộn xộn, vài tờ còn bị văng xuống đất. - Con bé này làm ăn như này làm sao mà dạy được học sinh. Bà Trần đi vào nhặt mấy tờ giấy dưới đất lên giúp cô xếp gọn lại, miệng không ngớt lời phê bình cái tính cẩu thả của con gái. Di Giai vẫn không động đậy, bà thấy thế cao giọng hơn. - May là còn có tiểu Thành nó giúp đỡ không thì không biết bây giờ… - Mẹ nói gì vậy ạ? Câu nói này thu hút sự chú ý của cô, Anh giúp đỡ gì? Động tác của Tô Tuyết khựng lại, vừa nãy bà lỡ lời, chuyện này Tuấn Triết lén kẻ cho bà nghe còn dặn không được kể cho ai khác… - Mẹ, còn có chuyện gì con không biết nữa sao? Bà gạt đi. - Làm gì có chuyện gì. - Vậy chuyện mẹ anh tiểu Thành nằm viện, chuyện anh tiểu Thành hủy hôn thì sao? Tô Tuyết giật mình nhìn con gái, không biết cô biết chuyện từ đâu. - Chuyện liên quan đến con con muốn nghe, cũng có quyền được biết. Cô nói đến cùng, giữ chặt cánh tay mẹ mình không buông, còn chuyện gì liên quan đến anh và cô mà cô không biết… … Đường phố náo nhiệt chuẩn bị đón đêm giáng sinh sắp tới, hai bên đường đều là những dây đèn nháy lấp lánh và cây thông no-en. Di Giai mất ngủ mấy ngày nay, năm giờ sáng đã có mặt ở công viên đi bộ, trời mới tờ mờ, công viên chỉ lác đác vài người cao tuổi vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ. Vì sắp đến giáng sinh nên công viên cũng sinh động bắt mắt hơn hẳn. Di Giai ngồi xuống cạnh đài phun nước, ngắm nhìn hàng cây bên đường, đèn nháy thắp cả đêm, đến giờ vẫn nhấp nháy ánh xanh, ánh vàng tuyệt đẹp. Tâm trạng Di Giai gần đây khá nặng nề, kể từ lúc Mạc Minh Thành không về đến giờ cả người cô cứ như trên mây vậy, đến công việc cũng chả muốn làm. Không gian rộng lớn im ắng, trong đầu cô vẫn suy nghĩ về chuyện mẹ cô kể “à thì cũng không có gì, chỉ là mấy năm nay có vài dự án lớn con nhận được đều do tiểu Thành thằng bé dựa vào mối quan hệ giành lại cho con thôi”. Suy nghĩ đầu tiên của cô là anh không tin vào khả năng của cô nhưng sau đó cô liền gạt đi. Anh hẳn là vì tin tưởng cô nên mới để cô làm những dự án ấy. Tin tưởng cô như hiện tại cô tin tưởng anh vậy. Sống mũi cô cay cay, những tưởng cô là người may mắn ai ngờ đều là do anh âm thầm giúp đỡ. Tuấn Triết nói anh đã về Mĩ, hẳn là đi gặp vị hôn thê của anh. Di Giai ngẩng đầu lên, thở ra một làn khói trắng, bỗng dưng cô thấy rất lạnh, là lạnh trong lòng.
|
Chương 9: Anh lúc nào nghiêm túc với em.
Chương 9: Anh lúc nào nghiêm túc với em. Mạc Minh Thành đỗ xe bên kia đường, chăm chú nhìn cô nãy giờ, anh vừa xuống máy bay, cả người mệt mỏi, mắt cũng đỏ quạnh do thiếu ngủ, mấy hôm nay anh không ngủ được… vì nhớ cô. Bốn giờ sáng, anh một mình lái xe đến công viên, hi vọng cô sẽ đi chạy bộ mà được gặp cô sớm hơn, quả nhiên đợi một lúc đã thấy cô đến, nhưng cô lại yên tĩnh quá. Lúc cô ngước mắt lên thở dài anh cuối cùng cũng không kiềm chế được nữa mà bước nhanh lại. - Giai Giai. Giọng nói quen thuộc, cách gọi quen thuộc, Di Giai đứng phắt dậy. Anh đứng đối diện với cô, phía sau anh là giàn đèn nháy vàng lấp lánh, cũng không nổi bât bằng anh bây giờ. Qủa thực dáng người anh rất đẹp, quần áo anh chọn cũng rất tinh tế, nhìn thế nào cũng là một người xuất chúng. Chiếc áo vest xám ghi dáng dài càng tôn lên dáng người cao ráo, chiếc quần âu cũng tôn lên đôi chân dài tiêu chuẩn, Di Giai nhìn anh đến thất thần. Mạc Minh Thành tiến lại phía cô, vẫn là sự quan tâm chăm sóc quen thuộc. - Sao lại mặc phong phanh như thế này? Di Giai cúi mặt xuống, không dám nhìn anh, mắt cũng đã đỏ. Bây giờ cô mới biết thói quen đáng sợ như thế nào, thói quen được anh chăm sóc. Mạc Minh Thành cởi áo, khoác lên cho cô, Di Giai chỉ mặc một chiếc váy len dáng xuông dài màu trắng sữa, giữa thời tiết giá rét như thế này thực sự là quá phong phanh. - Sao thế? Cô lắc lắc đầu không nói. Anh bất ngờ lùi lại phía sau, giữ khoảng cách với cô. Hơi ấm từ người đối diện tỏa ra xa dần. Di Giai ngẩng đầu nhìn về phía anh, cắn chặt môi, kiềm chế không rơi nước mắt. Trời đã sáng hơn một chút, Mạc Minh Thành chỉ mặc một áo len đen trên người, nhìn cô trước mắt, cô khoác áo của, vì chênh lệch chiều cao mà chiếc áo vest của anh bống biến thành một chiếc váy trên người cô, cũng sắp dài bằng cái váy mà cô đang mặc. Mạc Minh Thành buồn cười. - Nhớ anh không? Cô vẫn cứng miệng có chút giận dỗi không thừa nhận. - Không nhớ. Anh nhếch mày, cười cười, đột ngột quay lưng đi. Di Giai hoảng hốt chạy về phía anh, bàn tay nhỏ kéo lại một góc áo, vội vàng như sợ anh lại đi mất. - Em thích anh. Mạc Minh Thành khựng lại, sống lưng thẳng tắp quay lại nhìn cô, anh không nghe nhầm chứ? Nét mặt của anh nghiêm nghị đi nhiều, bạc môi mỏng mãi mới nói ra được một câu. - Em… nói lại. Di Giai liếm môi, hơi hồi hộp, hít sâu đến mấy lần mới dám nói lần nữa. - Anh tiểu Thành, em thích anh. Nói xong cô cũng toát mồ hôi, vẻ mặt anh nghiêm túc thế kia, sẽ không từ chối cô chứ? Hạnh phúc đến quá bất ngờ, Mạc Minh Thành ngây ra vài giây não bộ mới hoạt động lại. Lời anh muốn nghe nhất cuối cùng cũng nghe được, bàn tay buông thõng nắm lại mấy lần mới có cảm giác, anh cúi đầu xuống thở phảo một cái rồi cười nhẹ. Giây phút ngẩng mặt lên nhìn cô chính anh cũng không biết ánh mắt mình dịu dàng như thế nào. Anh đứng nguyên tại chỗ, dang hai tay chờ cô. Di Giai hiểu ý anh, nhào thẳng vào lòng được anh ôm chặt. Giá lạnh bên ngoài tan biến, Mạc Minh Thành xiết chặt lấy cô, giây phút này không biết anh đã mơ thấy bao nhiêu lần, cũng không biết đã đợi bao nhiêu lâu. Di Giai trong lòng anh bỗng bật khóc. Anh buông cô ra, hơi luống cuống lau nước mắt, cô bật cười, cầm tay áo len anh lên quệt quệt. - Vừa em sợ anh lại đi mất. Anh đau lòng, vẻ áy náy hiện rõ trên khuôn mặt, lại có chút dở khóc dở cười. - Anh định ra xe lấy đồ ăn sáng cho em. Di Giai quay sang bên kia đường, chiếc BWM đen bóng sang trọng đang đỗ bên vệ đường, cô đỏ bừng mặt, vừa nãy cũng hớ quá rồi. - Thế vừa em tỏ tình anh còn làm ra cái vẻ mặt nghiêm túc đấy. Anh đan ngón tay vào mái tóc dài của cô, mát lạnh, cánh tay dài thu lại kéo cô lại gần hơn. - Anh lúc nào nghiêm túc với em. Không phải lời tỏ tình lãng mạn, không phải lời hẹn thề trăng sao. Lời anh nói ra là một lời nói khẳng định làm cô yên lòng. Đây gọi là cảm giác an toàn nhỉ? Di Giai nhìn anh, nhìn đến nước mắt cũng rơi xuống, nhưng đây là nước mắt hạnh phúc, cảm giác này trước đây cô chưa từng có, kể cả khi ở bên Trình Dương. Tình yêu không phải nên như thế này sao? Anh cũng vẫn nhìn cô, cô khóc cô cười anh đều thu cả vào trong mắt, không bỏ sót. Di Giai kiễng chân lên, khoác lại áo cho anh, sau đó liền như một con mèo nhỏ chui vào lòng anh muốn được sưởi ấm. - Anh cứ để như này về đi, người ta nhìn ngại quá. Mạc Minh Thành bật cười, anh thế mà bây giờ mới để ý đến xung quanh, trời đã sáng hẳn, công viên đã đông người hơn, còn quay sang phía anh chỉ chỉ. - Bỏ áo ra đi. Di Giai lắc đầu, nghe được tiếng anh trầm ấm nơi lồng ngực. - Không, xấu hổ chết được. Anh kéo cô ra, vuốt lại mái tóc hơi rối. - Vừa em còn tỏ tình với anh đấy. Công viên có người nhận ra cô, là mấy cô chú hay đi chạy bộ. - Tiểu Giai có bạn trai rồi sao, tốt, tốt! Lại có một cô đi qua, tươi cười bảo: - Tiếc quá, tôi còn định bảo con trai tôi theo đuổi tiểu Giai nữa. Cô tủm tỉm nhìn anh, đắc ý, anh cũng nhếch mày nhìn lại cô, xem ra cô gái nhỏ này anh phải trông thật chặt.
|
Chương 10: Lấy lãi.
Chương 10: Lấy lãi. - Này, cô làm cái gì vậy hả? cô là ai mà sáng sớm đã làm inh ỏi ngay cổng nhà người khác như vậy? Hâm Đình vừa xuống xe, trên tay vẫn xách túi to túi nhỏ đến tìm Di Giai thì thấy cảnh trước mắt. Cô gái đang tức giận này mang vẻ đẹp rất mong manh, vừa nhìn đa biết là tiểu thư khuê các. - Tôi đến tìm Mạc Minh Thành. - Thế cô đến nhà anh ta mà tìm, làm loạn gì ở nhà người khác vậy? Cô ta bất ngờ nở nụ cười. - Cô là Di Giai? À… chị là Lạc Anh Thư, vị hôn thê của Minh Thành. Hâm Đình trợn mắt, Tuấn Triết ít nhiều cũng kể qua cho cô chuyện của Di Giai và Mạc Minh Thành, đây không phải là đến đánh ghen thì là gì? Còn tìm đến tận nhà? - Cô… đợi một chút. Hâm Đình rút máy gọi cho Trần Tuấn Triết. Đúng lúc này Mạc Minh Thành và Di Giai về đến nơi, anh đậu xe ở xa, nắm tay cô đi bộ về cả một đoạn đường. Lạc Anh Thư nhìn thấy một cảnh trước mắt liền bước thẳng đến Mạc Minh Thành, cầm túi muốn đánh. Anh phản ứng nhanh, xoay người che chắn trước mặt Di Giai. - Mạc MinhThành, anh đối xử với em như vậy không thấy có lỗi với em, có lỗi với bác gái sao? Cô ta vừa kéo, vừa đánh, vừa khóc. - Giai Giai, em lên nhà trước đi. Cô lắc đầu, lo lắng nhìn anh, lại nhìn người con gái đang giận dữ trước mắt. Cô ta mang vẻ đẹp mong manh, khí chất tiểu thư đúng chuẩn, còn có chút lai tây trông rất cuốn hút. - Cô ấy là ai vậy? - Hâm Đình, em giúp anh đưa Giai Giai lên nhà. Mạc MinhThành không trả lời cô, mà không, là anh không biết nên trả lời như thế nào. Lúc này Hâm Đình mới phản ứng ứng lại, kéo Di Giai đi, Tuấn Triết không biết làm gì còn chưa xuống. - Đi nào, lên mình kể cho nghe. Bàn tay Di Giai vẫn túm chặt ngón tay anh, Hâm Đình kéo cô lực mỗi lúc một mạnh, cô quay lại nhìn anh, ngỡ ngàng… - Anh nhất quyết không để em ở lại sao? Mạc MinhThành im lặng không nói, chỉ nhìn cô chăm chăm, trong giây lát, anh nhìn thấy cái gì đó trong ánh mắt cô… vỡ vụn. … - Anh Tuấn Triết, sao lúc nãy anh không ra vậy? Hâm Đình kéo kéo vạt áo sơ mi của Tuấn Triết hỏi nhỏ. Mắt còn không quên đánh sang Di Giai đang thẫn thờ. Trần Tuấn Triết vẫn cặm cụi trang trí cây thông nô-en, từng hạt xốp trắng đính trên lá thông li ti như tuyết. - Anh cũng không đánh nhau được với con gái, xuống làm gì? Bị anh hỏi ngược, Hâm Đình đờ người, thì đúng là thế nhưng không phải bình thường đều sẽ ra mặt bảo vệ hay bênh vực em gái mình sao? Cô buột miệng nói: - Dù sao cũng là ruột thịt. Trần Tuấn Triết quay sang nhìn cô, phì cười. - Nghĩ gì đấy, có Minh Thành ở đấy rồi, anh không tiện xuống. - À… Hâm Đình à một cái hiểu ra vấn đề, dù sao hai người cũng là bạn. … Di Giai tỉnh dậy đã là năm giờ chiều, Tuấn Triết đã kể hết mọi chuyện cho cô biết, từ chuyện nhà họ Mạc hai mươi năm trước đến chuyện vị hôn thê bây giờ. Từ sáng đến giờ Di Giai không liên lạc được với Mạc Minh Thành. Cô có chút lo lắng, chần chừ nửa ngày cuối cùng cũng quyết định gửi cho anh một tin nhắn “tám giờ tối nay em đợi anh ở đài phun nước trong công viên sáng nay nhé”. Đó là nơi sáng nay cô tỏ tình với anh. - Tiểu Giai yêu dấu, đi đón giáng sinh nào! Hâm Đình áo mũ đẹp đẽ, đã chuẩn bị xong. - Hôm nay có nhiều hoạt động lắm đấy, đi, hôm nay chị đưa chú đi ngắm soái ca. Di Giai cười cười. - Này… tớ có hẹn rồi, cậu… - Đi với anh. Tuấn Triết từ trên nhà đi xuống, có vẻ anh cũng chuẩn bị xong để đi đón giáng sinh rồi. … Di Giai ngồi ở đài phun nước, bây giờ là tám giờ kém mười. cô đến sớm mười phút, sợ anh đi sớm phải đợi. Lễ giáng sinh được nhiều người chào đón, khung cảnh cũng ảo mộng, lãng mạn, rất thích hợp để hẹn hò. Cô có chút mong đợi, gạt bỏ những khúc mắc trong lòng đi, thì đây chính là buổi hẹn hò đầu tiên của anh và cô. Dòng người mỗi lúc một đông, các hoạt động cũng sôi nổi hơn hẳn. - Còn thiếu một người nữa để ghép cặp, nào nào… Tiếng MC dẫn chương trình mỗi lúc một hăng hái. Tám giờ bốn mươi phút, anh vẫn chưa ra. Mắt cô đã hơi đỏ. Chiếc điện thoại trong tay bị chạm vào màn hình chốc chốc lại sáng, Di Giai nhắn nhanh một tin nhắn “em đợi anh, không gặp không về.” Điện thoại báo tin nhắn đã được gửi đi. - Vị tiểu thư này, không biết có còn nhớ phải lấy lãi không? Di Giai ngước mắt lên nhìn người phía trước, anh ta ăn mặc rất thoải mái, đút tay túi quần, nhe răng ra cười, khóe mắt nhếch lên càng làm tăng thêm vẻ đẹp của đôi mắt đào hoa. - Chu Nam, anh có tiền thì trả gốc luôn đi được không? Chu Nam nhếch mày, làm bộ ngạc nhiên. - Anh nghèo lắm em không biết sao? Đủ tiền trả lãi thôi, đi, ăn bánh kem. Cô chần chừ, lỡ lúc cô đi Mạc Minh Thành đến thì sao? - Tuấn Triết gọi anh đến đấy, đợi người ta cũng gần một tiếng rồi còn gì. Di Giai mím môi, đây là lần đầu tiên anh để cô đợi. - Anh trai em kêu anh đi trả lãi cho em nếu không sẽ đến gỡ biển hiệu của anh xuống đấy. Chu Nam vẫn dửng dưng nói, Di Giai phì cười, chạy theo anh. - Anh bị ép buộc mới đến trả lãi chứ gì? - Em thấy có ai muốn bị mất tiền chưa? - …
|