Nắm Chặt Tay Em
|
|
Chương 11: Buổi hẹn hò đầu tiên.
Chương 11: Buổi hẹn hò đầu tiên. Ở một bên khác, các cặp đôi đang thi chạy ba chân, đám đông ở ngoài quay thành vòng tròn không ngừng cổ vũ hò hét. - Anh Tuấn Triết, tiểu Giai đi cùng với Chu Nam được không vậy? Tuấn Triết nhếch mày nhìn cô. - Sao lại không được? Hâm Đình hơi hắng giọng. - Dù sao trông anh ta cũng đào hoa như thế. Anh xoa đầu cô. - Yên tâm đi, cậu ta còn đáng tin hơn Mạc Minh Thành. Thế nhưng Hâm Đình vẫn không yên tâm, suốt buổi tối cứ liên tục luyên thuyên chuyện của Di Giai, lại đến Chu Nam lại đến Mạc Minh Thành. Trần Tuấn Triết cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, dừng lại, kéo tay cô. - Tiểu Đình, đừng nói chuyện đó nữa, nói chuyện chúng ta đi. … Di Giai cầm chiếc bánh kem ngọt ngào trong tay hưởng thụ. - Vẫn là bánh kem ngon nhất, Chu Nam, anh không ăn thật hả? Chu Nam nhăn nhăn, đúng là anh không nuốt nổi đồ ngọt, còn vừa ngọt vừa béo ngấy. - Con trai ai lại ăn đồ ngọt chứ? Di Giai giơ tay đánh anh ta một cái, định phản bác lại thì đám đông phía sau ồ lên một tiếng, cô quay lại vừa vặn nhìn thấy một đôi nam nữ hôn nhau. Chiếc bánh kem trên tay cô rơi xuống mặt đường đầy bụi bặm, Di Giai đứng chôn chân tại chỗ cứng đờ người, bên tai ù ù tiếng nói và tiếng gió rét. - Đẹp đôi quá, đúng là trai tài gái sắc. - Nhiệt tình quá vậy. - … Môi Di Giai khô khốc, cô thử mấy lần mới cất được giọng. - M… M… Mạc Minh Thành. Như cảm nhận được ánh mắt của cô giữa dòng người Mạc Minh Thành đẩy Lạc Anh Thư ra, quay mặt tìm kiếm. Di Giai thấy anh nhìn về bên mình liền quay đầu chạy, Chu Nam cũng ngỡ ngàng đuổi theo, anh ta vẫn chưa biết mặt Mạc Minh Thành. - Tiểu Giai, em sao vậy? Cô chạy đến một đoạn đường vắng, vì chạy một đoạn đường dài mà thở hổn hển, lại không kiềm chế được mà rơi nước mắt. Cảnh tượng cô vừa nhìn thấy quá đẹp, đẹp đến đau lòng. - Này, em có nghe anh nói không vậy. Chu Nam thấy cô quay mặt đi, tránh anh, đưa tay lên lau nước mắt liền kéo cô lại. - Em làm sao, nói anh nghe được không? Di Giai lắc đầu, cô làm sao để nói, mà nên nói gì bây giờ? Có lẽ là cô đã quá vô lo vô nghĩ không biết suy nghĩ cho người khác. Mạc Minh Thành trăm việc bộn bề, bên cạnh anh đúng là cần một tiểu thư có thể giúp đỡ anh đi cùng. Còn cô… là con gái nhận nhà anh do… trùng hợp… - Em muốn về nhà. - Được. Chu Nam đi sau cô không nói một lời. - Anh không cần đưa em về đâu. Anh ta cười cười, vẫn là vẻ yêu nghiệt nhưng lại dịu dàng hiếm thấy. - Anh đi bộ thể dục không được sao? Cô không nói gì, cũng không còn tâm trạng để nói. Bước chân Di Giai khựng lại, Chu Nam đang cắm mặt vừa đi vừa suy nghĩ phía sau cũng ngước lên nhìn. Mạc Minh Thành đứng đối diện với cô, dáng người anh cao ráo chìm giữa bóng tối cô đơn, tĩnh mịch. - Giai Giai, lại đây. Cô vẫn đứng im không nhúc nhích, Chu Nam phía sau tiến lên nắm tay cô lại. Ánh mắt Mạc Minh Thành tối sầm, ghim chặt vào bàn tay nhỏ bé đang được bao bọc bởi bàn tay của người con trai khác, nhắc lại. - Lại đây, anh có chuyện muốn nói. Di Giai quay mặt, không nhìn anh, vừa anh còn hôn người con gái khác, còn cho cô leo cây để đi với người khác, giờ lại đến đây làm gì? - Em không có chuyện gì muốn nói. - Nhưng anh có. Anh vẫn nhìn cô chằm chằm, Di Giai có chút mất tự nhiên lùi lại phía sau lưng Chu Nam, như muốn anh ta che cho ánh mắt sắc bén trước mặt. Tim Mạc Minh Thành nhói lên một cái, vừa định tiến lên kéo cô lại thì Chu Nam lên tiếng . - Anh Mạc, hay để khi khác đi, anh cũng thấy đấy, tâm trạng cô ấy không tốt. Đâu phải anh không biết, Mạc Minh Thành kiềm chế cơn bực dọc trong lòng, nhắc lại, tiếng nói anh cũng lạnh lẽo đi hiều. - Trần Di Giai, sáng nay em vừa mới tỏ tình với anh. Lần đầu tiên anh gọi cả họ lẫn tên cô. Đúng vậy, sáng nay cô mới nói thích anh nhưng… - Tối nay anh liền trước mặt em hôn một cô gái khác. - Anh… - Mạc Minh Thành, đáng ra hôm nay là buổi hẹn hò đầu tiên của chúng ta. Di Giai ngắt lời anh, giọng cô cũng cao hơn nhiều. Anh không nói gì nữa, anh biết chứ, thế nên anh mới mặc kệ tất cả chạy đến công viên gặp cô. Chỉ là trăm tính nghìn tính, buổi hẹn hò đầu tiên anh đã nghĩ đến bao nhiêu lần, cũng lã tính toán bao nhiêu lần, vẫn là không thắng nổi hiện thực.
|
Chương 12: Không đáng.
Chương 12: Không đáng. Ngày hôm đó, cô đã lựa chọn bước qua anh đi về. Di Giai lật lật tờ lịch để bàn, nửa tháng nữa là đến tết. Đã hai mươi ba ngày cô không gặp anh. Mạc Minh Thành biệt vô âm tín, đến một tin nhắn cũng không nhắn cho cô, không lẽ, chuyện của bọn họ cứ kết thúc như vậy? Sắp sang xuân, thời tiết ấm dần lên, tia nắng chiếu xuống cũng tăng độ ấm nóng. Giàn mai hoàng yến ngoài ban công cũng chi chít nụ, từng chùm từng chùm đợi ngày bung nở. Kể từ hôm giáng sinh, Di Giai cũng không đi chạy bộ nữa, gần một tháng đều như con sâu lười không ngủ nướng thì chính là xem phim. - Vẫn còn nóng. Trần Tuấn Triết áp tay lên chán em gái, quay xuống nhà lấy thuốc. Đúng vậy, cô bị sốt hai hôm nay, đến bây giờ mới hạ được một tý. - Anh hai, tý có phải đi làm không? - Có chứ, em muốn đi đâu à? - À không, em hỏi vậy thôi. Thực ra là có, Di Giai muốn đi siêu thị mua ít đồ, dù sao cũng sắp đến cuối năm, nên chuẩn bị một tý. Điện thoại báo cuộc gọi đến. - Alo. - Nam ca của em đây, đã hết sốt chưa? Cô phì cười, cái gì mà Nam ca. - Anh lại muốn trả lãi nữa sao? Con người Chu Nam này đúng là nhàm chán, dạo này anh ta liên tục rủ cô ra ngoài chơi, mà lí do chỉ có một “anh trả lãi”. Đầu bên kia vang lên tiếng nói khoa trương của Chu Nam. - Sao em biết tài thế? Anh tính làm tóc cho em trả lãi đó. - Sáng mai nhé, để chỗ cho em. Di Giai đồng ý, sắp đến tết, cô cũng muốn thay đổi một chút. … Ở một nơi khác. - Mạc Minh Thành, anh đối xử như vậy với người yêu anh, anh không cảm thấy tội lỗi sao, anh có cần dùng thủ độc ác như vậy không? Đối với lời chất vấn của Lạc Anh Thư, Mạc Minh Thành vẫn im lặng, dường như không thèm để ý, bàn tay vẫn lật tờ báo kinh tế, thi thoảng đưa ly cà phê lên nhấp một ngụm. Cô ta quệt nước mắt ấm ức. - Được, anh ngừng việc thu mua Lạc thị lại, em đồng ý hủy hôn. Bàn tay Lạc Anh Thư nắm chặt, bỗng dưng có chút điện cuồng bật cười, rồi ra về. … Karo Hairt salon, Chu Nam thấy Di Giai đến liền ra dáng ông chủ, bắt tay, chào đón. - Aiya, chủ nợ của anh đến rồi đấy à? Di Giai giật tay lại, đưa cho anh ta giỏ hoa quả, quen anh ta bao năm nay cô vẫn không quen nổi cái tính khoa trương này. - Anh có thôi chọc em không hả? Chu Nam phì cười, thấy tâm trạng cô không tồi liền bắn liên thanh tiếp. - Đem hoa quả đến là ý gì đây, lấy lãi nhiều quá nên áy náy hả? Nhân viên trong salong cũng biết Di Giai, thấy cô cũng lên tiếng trêu chọc. - Bảo sao hôm nay ông chủ vui thế hóa ra là Di Giai đến đây. - Đúng vậy, còn đến từ sớm chuẩn bị nữa nữa chứ. - Xem đi, xem đi, quần áo hôm nay cũng gọn gàng nghiêm chỉnh. Nghe đến đây Di Giai mới thấy đúng, bảo sao cô cứ có cảm giác là lạ, lần đầu tiên cô thấy Chu Nam mặc vest. Kểu vest này rất trẻ trung, vest khoác không cúc màu xanh ghi, áo phông trắng, quần tây… trông bề ngoài quả thật không hề nhận ra anh ta đã ngoài ba mươi. Chu Nam có vẻ hơi ngượng, hắng giọng. - Sao rồi, nghĩ ra kiểu tóc muốn làm chưa? Bình thường Di Giai ít khi làm tóc, cũng không hiểu gì nhiều lắm. Cô dứt khoát dơ chiếc điện thoại trong tay đưa cho Chu Nam xem. Đây là nữ diễn viên cô thích nhất. - Anh làm cho em kiểu tóc giống của cô ấy đi. Chu Nam nhìn mái tóc xoăn mì tôm bông xù, bĩu môi. - Em có thể có thẩm mĩ hơn tí được không, xấu như em để kiểu tóc khó nhằn như thế này ai mà nhìn nổi? Cô ngạc nhiên nói: - Em nghĩ em để kiểu này cũng đẹp lắm chứ. - Thôi, để anh, em trật tự đi. … Mái tóc xoăn sóng nước dài nhuộm màu nâu đen phủ bóng, trông rất sang chảnh và trang nhã. - Em muốn thay đổi bản thân chút, anh làm tóc kiểu này thì chả khác không làm là bao. Chu Nam không để tâm, vẫn chuyên tâm chỉnh lại tóc cho cô, xong xuôi anh ta mới nói. - Em thì biết gì chứ! Thực chất là rất khá mái tóc dài tự nhiên của cô rồi. Di Giai đang ngồi đối diện với anh. - Em… - Không đáng. Trần Di Giai, em vì một người thay đổi thành một người em không thích, không đáng chút nào. Chu Nam ngắt lời cô, nhìn cô chằm chằm. Là một người thích thầm cô, anh ta sao có thể không nhìn ra suy nghĩ ngốc nghếch của cô chứ?
|
Chương 13: Sương đêm giá lạnh. Chương 13: Sương đêm giá lạnh. Đêm đầu xuân, sương rơi giá lạnh, khu dân cư đã tắt đèn đi ngủ hết, khác hẳn sự xa hoa tấp nập ngoài kia, mặc dù chỉ cách một con đường. Mạc Minh Thành cầm sấp ảnh trên tay xem qua một lượt rồi vất xuống. Không gian trong xe có chút ngột ngạt, anh mở cửa xe bước ra, châm điếu thuốc hút một hơi mạnh như muốn giải tỏa bực tức trong lòng. Chu Nam, cái tên làm anh nhức mắt hơn cả Trình Dương, gần một tháng nay, ngoại trừ đi cùng anh ta, cô không hề đi với ai khác. Điếu thuốc cầm trên tay bị bẻ gãy, vứt vào thùng rác, sắc mặt Mạc Minh Thành khó coi cực điểm. Lần đầu tiên anh thấy mùa xuân lạnh như vậy, lạnh đến xót xa trong lòng. Bốn giờ sáng, Di Giai đã giật mình tỉnh dậy. Đầu có chút quay cuồng, cô không phải lại phát sốt rồi chứ? Sáng nay còn rất ổn mà. Cô bật đèn phòng ngủ, rót cốc nước ấm ra ban công ngồi. Mạc Minh Thành cũng bị thu hút bởi ánh sáng trong phòng cô. Hai người vừa vặn nhìn thấy nhau, ngỡ ngàng. Cốc nước trên tay Di Giai khuấy động, sánh ra ngoài, đủ để nhận ra tâm trạng của cô đang hỗn loạn. Nước ấm nóng làm đầu ngón tay cô tê tê. Sống mũi cô hơi cay cay, có chút tủi thân muốn khóc. Mạc Minh Thành dơ chiếc điện thoại trong tay lên lắc lắc, ý chỉ cô xem điện thoại. Di Giai vào phòng nhìn chiếc điện thọai đang phát sáng để ở đầu giường, anh gửi một dòng tin nhắn “em xuống nhà lúc nhé.” Di Giai chần chừ một hồi mới đi xuống. Cô vừa bước ra đã được anh ôm vào lòng. Người anh có lẽ do đứng bên ngoài một lúc lâu mà có chút hơi ẩm giá lạnh. - Anh nhớ em. Di Giai đẩy anh ra. Mạc Minh Thành là người trầm ổn, trước giờ không nói lời lãng mạn, đây hình như là lần đầu anh nói nhớ cô. Di Giai lùi lại hai bước dựa vào ánh sáng đèn đường để nhìn anh. Đúng là vẫn kỹ tính như thế, quần áo mặc trên người không một nếp nhăn, chiếc măng sét đen trên tay áo phát ra ánh sáng lạnh lẽo, huyền bí. - Kiểu tóc này hợp với em lắm. Anh phải công nhận là cô để kiểu tóc này rất đẹp, rất hợp với khí chất trên người mặc dù đây là kiểu tóc Chu Nam làm cho. Anh cũng công nhận, ngoại hình của hắn ta rất tốt, sự nghiệp cũng rất ổn. Anh cũng công nhận, hắn ta thích cô, là thật lòng. Trong so sánh của anh, hắn ta hơn anh về mọi mặt, ít nhất, có nhiều thời gian cho cô hơn anh. Hai người cứ đứng nhìn nhau một lúc, Di Giai vì bị sốt mà mặt ửng đỏ. Mạc Minh Thành kéo cô vào lòng lần nữa, nhưng lần này là thử nhiệt độ trên người cô. - Sốt rồi. Cảm giác được anh quan tâm chăm sóc này làm Di Giai có chút tủi thân. Anh có thích cô không? Tại sao lại đối xửa với cô tốt như thế? - Giai Giai… Anh nhìn thẳng vào mắt cô, thu hết nét mặt của cô vào mắt, cẩn thận nói. - Anh sẽ không buông tay em, mọi việc anh sẽ giải quyết thế nên… đừng rời xa anh. Anh sợ rồi, cô ưu tú như thế, cô xinh đẹp như thế, xung quanh cô có biết bao nhiêu cây si. Con người anh lại nhạt nhẽo, không biết nói lời lãng mạn, còn làm cho cô đau lòng. - Xin em, đừng động tâm với một ai khác. Lần đầu tiên, anh mởi lời cầu xin một người. Anh mặc kệ, nói anh không tiền đồ cũng được, nói anh hèn mọn cũng tốt. - Anh… chỉ cần em. Di Giai cúi gằm mặt, không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Mạc Minh Thành như thế này là lần đầu tiên cô nhìn thấy. - Nhìn anh. Giọng anh như có ma thuật, cô ngây ngốc nghe theo, ngẩng mặt lên, trong giây lát cô nhìn thấy ánh mắt anh thâm tình, còn có hình ảnh cô bối rối trong con mắt sắc bén ấy. - Em… anh… cho em chút thời gian được không? Lòng Mạc Minh Thành trùng xuống, tim anh nhói lên từng hồi, bờ môi mím chặt, chốc lát anh không biết nên trả lời cô như thế nào. Tại sao cô cần thời gian, có phải cô đã rung động với người khác? Có phải là Chu Nam, người vẫn ở bên cô thời gian anh không ở đây hay không? Nếu bây giờ cô nói cô đã thích người khác rồi thì sao? Còn anh? Anh sẽ như thế nào? Mạc Minh Thành bỗng chốc cảm thấy mình thừa thãi trong thế giới của cô. Anh có phải đã không còn quan trọng nữa? - Hay anh vào nhà ngồi tí đi. Di Giai mở lời, mặc dù còn giận anh nhưng cũng không thể để anh đứng ngoài đây mãi. Mạc Minh Thành bước theo cô vào nhà, cảm nhận được một khoảng cách vô hình cô tạo ra, cản nhận được cô không vui, cũng cảm nhận được cô không muốn gặp anh lúc này. Anh có phải đã yêu cô sai cách?
|
Chương 14: Làm phù dâu. Chương 14: Làm phù dâu. Di Giai ngủ dậy muộn, lúc xuống nhà đã không còn ai. Cô thở phào một hơi, may mà anh không còn ở đây nếu không cô cũng không biết nên đối diện với anh như thế nào. Trên mặt bàn để gọn gàng một tập tài liệu và laptop của cô, Di Giai lật ra xem, bản thiết kế cô đang làm dở anh đã làm hết, hoàn hảo không một chỗ chê. Di Giai xuống nhà bếp lấy nước uống lại thấy một mảnh giấy nhớ anh để lại, trên đó có dòng chữ cứng cáp gọn gàng của anh “em ăn sáng xong nhớ uống thuốc”. Cô liếc xuống bàn ăn, đúng là anh đã chuẩn bị hết, đến nước cũng rót cho cô, Di Giai sờ vào cốc nước, vẫn hơi ấm. Anh cũng vừa mới ra ngoài. … Nhà hàng năm sao Bob. - Không phải váy cưới gửi từ Anh về à? Sao lại chạy đến thành phố này thử váy cưới? Mạc Minh Thành rót ly rượu vang cho người đàn ông ngồi đối diện, hương rượu vang nhàn nhạt trong không khí. - Thấy ai đặt váy cưới cho vợ ở chính chỗ vợ chưa? Người đàn ông đó cũng cực phẩm không kém, vừa nhìn đã biết thuộc giới thượng lưu, à không là thượng của thượng lưu. - Không phải là tiểu thư không công ăn việc làm sao? Mạc Minh Thành cười, có phần chêu chọc. Xem ra người bạn thân này cũng không khá hơn anh là bao. - Ai quản cô ta chứ, nói chuyện xong rồi, hết hợp đồng sẽ đường ai nấy đi. Đối với lời nói này, Mạc Minh Thành vẫn chỉ cười, anh đưa ly rượu trên tay nhấp một ngụm nhỏ. - Thần Kiệt, khuyên cậu một câu, nghĩ cho kỹ, đừng để hối hận. - Thôi, ăn nhanh lên, còn phải đi đón cô ta nữa. … - Tiểu Hinh, cái này hở quá. Đúng vậy, Di Giai bây giờ đang ở một trung tâm thử váy cưới. Cô nhận được lời mời làm phù dâu cho người bạn thân Ninh Hinh. Cô ấy là bạn thân của cô, quen từ khi học đại học. Mặc dù công việc bận rộn thỉnh thoảng mới có cơ hội gặp nhau nhưng quan hệ của họ rất tốt. - Đẹp, không hở, cậu mặc bộ đó đi. Nói đến Ninh Hinh, mọi người thường gọi cô là Ninh công chúa. Ninh gia là một gia tộc có vị thế vững trãi trong giới kinh doanh, mà Ninh Hinh cũng là một cô gái xuất sắc hơn người. - Cậu có cần làm đám cưới gấp vậy không, vừa đón năm mới xong đã cưới. Di Giai có hơi tò mò, trước đây có nghe Ninh Hinh kể bạn trai tên Thiệu Huy mà thiệp cưới đưa cho cô, chú rể bây giờ lại tên Phong Thần Kiệt nhưng Di Giai lại không dám hỏi thẳng. Bàn tay Ninh Hinh đang kéo khóa váy cưới hơi khựng lại nhưng rất nhanh chóng trở lại bình thường. - Cưới sớm cưới muộn cũng phải cưới mà. … Chiếc BMW đen bóng dừng trước trung tâm thương mại. Mạc Minh Thành bước vào đầu tiên, bước chân anh khựng lại ngay cửa, vì ánh mắt va vào một bóng dáng nhỏ. Di Giai mặc bộ váy phù dâu hồng phấn, tôn lên làn da trắng hồng, trông rất ngọt ngào nhưng không thiếu phần sang trọng, quyến rũ. - Sao thế? Phong Thần Kiệt nhàn hạ phía sau, ngạc nhiên hỏi. Bên trong hai cô gái bị thu hút bởi tiếng nói, đồng thời quay đầu ra nhìn. Di Giai thấy anh, ngượng ngùng hắng hắng giọng. - À, vậy chọn bộ này đi, mình đi thay đồ trước. - Không được. Mạc Minh Thành giữ tay cô lại, bộ này rất đẹp nhưng phía trên may bằng ren mỏng khoét hơi sâu, nhìn thế nào cũng thấy cảnh xuân trước mặt. - Em mặc bộ này đi. Anh đưa tay với bừa một bộ, trông kiểu cách chính là kín đáo nhất. Ninh Hinh liếc thấy chiếc váy tím nhạt trên tay Mạc Minh Thành, quay sang nở nụ cười tiêu chuẩn. - Anh này, cái đấy tôi lấy ra để trưởng bối nhà tôi mặc đấy. Câu nói vừa dứt, cả phòng im phăng phắc. Di Giai hết nhìn cái váy lại nhìn anh lại nhìn sang Ninh Hinh, bối rối đến mức quên cả bản thân còn đang giận Mạc Minh Thành. - À, kiểu này là chị họ bạn ấy mặc, em thích cái đang mặc này rồi. Chị họ của Ninh Hinh năm nay mới hai tám nhưng lại thích kiểu váy truyền thống nên cô áy đã đặc biệt thiết kế bộ này. Phong cách cực kì sang, trông rất kiêu sa là đằng khác chứ không hề già. Mạc Minh Thành bỏ chiếc váy xuống đi lại phía Phong Thần Kiệt, ánh mắt thương cảm nhìn bạn thân. - Giờ mới biết cậu khó khăn như thế nào đấy. Phong Thần Kiệt, không đáp lời mà hỏi sang chuyện khác. - Em nhận đấy à? - Tự lo cho mình đi. Hai người đàn ông ngán ngẩm nhìn nhau, giờ ai là người an ủi ai chứ.
|
Chương 15: Thị trấn C. Chương 15: Thị trấn C. Phong Thần Kiệt bất lực phì cười. - Sao em nhận cậu lại làm bạn được với kiểu con gái như Ninh Hinh vậy? Mạc Minh Thành chưa kịp trả lời, phía sau đã vang lên tiếng nói châm biếm của một người con gái. - Nồi nào úp vung nấy, Trần Di Giai cũng là cái loại giật chồng người khác thôi. Phong Thần Kiệt giật mình nhìn về phía sau. Lạc Anh Thư ngồi ở chiếc ghế sô pha trong góc phòng chọn váy cưới. - Lạc Anh Thư, cô ăn nói cho cẩn thận. Gọng Mạc Minh Thành đã lạnh đi vài phần. - Tôi nói sai sao, Trần Di Giai cứ tưởng lấy được anh là tốt, loại người bất hiếu, đến sống chết của mẹ đẻ anh còn không màng thì có gì tốt? Người yêu anh, anh còn không tiếc thủ đoạn gài bẫy, loại người như vậy có gì đáng để yêu? À cô ta còn chưa biết nhỉ Trình Dương, người yêu cũ của… - Im mồm. Mạc Minh Thành cao giọng ngắt lời, sắc mặt anh khó coi đến đỉnh điểm. - Cô thử nói một lần nữa xem? Lạc Anh Thư mặt tái mét, không dám ho he thêm một câu nào nữa, bật khóc. - Cô nói tiếp đi, Trình Dương như thế nào? Không biết Di Giai thay đồ xong từ lúc nào nhưng nhìn vẻ mặt của cô hẳn là đã nghe thấy. - Cô Lạc, tôi muốn nghe cô nói tiếp câu, Trình Dương hiện giờ ra sao? Giọng Di Giai đều đều, bình tĩnh hơn bao giờ hết. - Giai Giai, em và hắn ta kết thúc lâu rồi, em… - Em có quyền được biết. Cô ngắt lời anh, quay sang Lạc Anh Thư quát to. - Nói nhanh, cô vừa nói Mạc Minh Thành làm gì Trình Dương? Cô phải nhanh chóng ép cô ta nói ra tất cả bằng không nhất định sau này Mạc Minh Thành sẽ không cho cơ hội nữa. - Cô giờ lại quát cả tôi? Trần Di Giai cô nghĩ cô có được Mạc Minh Thành là cô sẽ sống sung sướng rồi sao? Tôi nói cho cô biết, chuyện của Trình Dương là do anh ta một tay sắp xếp cả đấy, nếu không tại sao tự nhiên lại lòi ra một đứa con hoang cơ chứ. Mặt Di Giai tái mét. - Cô nói dối. - Cô còn không tin à? Vậy nhìn tôi đây, tôi vừa mới hủy hôn với anh ta đã phải vội vàng gả cho một lão già sắp bằng tuổi bố tôi đấy. Câu nói cuối cùng cô ta gào lên, chiếc gối ôm trong tay bị ném mạnh xuống đất, tóc cũng xõa ra rũ rượi. Vết nhơ cả đời, phải cưới một lão già bụng bự khiến cô ta muốn chết quách đi cho rồi. - À, Trình Dương của cô giờ chật vật lắm, Mạc Minh Thành đuổi cùng giết tận, đến chỗ dung thân ở thành phố này cũng không còn. Sự nghiệp của một người đàn ông ba mươi tuổi tan thành mây khói, phải làm lại từ đầu ở một thị trấn nhỏ nghèo nàn cô cũng biết khó khăn như thế nào rồi chứ? Cô ta gằn từng câu từng chữ, cười như điên dại, quay đi. - Mạc Minh Thành, tôi hận anh, tôi hối hận vì yêu anh. Cũng may khu vực thử váy cưới nằm riêng một bên, cũng được Ninh Hinh đóng cửa lại nên không có ai biết chuyện bên trong. Di Giai nhìn sang anh, ánh mắt đau thương, thất vọng. - Anh luôn dấu em mọi chuyện như vậy sao? Phía trước mắt đột nhiên tối sầm lại… - Giai Giai… - Tiểu Giai… Cô lại bị sốt trở lại từ khi nào… … Phòng hồi sức bệnh viện thành phố T. - Chị y tá, cho tôi hỏi bệnh nhân nằm ở đây đâu rồi? Mạc Minh Thành xách túi đồ vào đã không thấy Di Giai đâu. Lúc anh ra ngoài cô vẫn đang ngủ. - Từ lúc vào đây tôi đã không thấy cô ấy... ... Thị trấn C là một thị trấn nhỏ, yên bình, cách thành phố T hơn một tiếng đi xe. Khu chợ buôn đông đúc bày bán lộn xộn thức ăn, hoa quả. Có lẽ vì sắp đón năm mới nên người nào người nấy cũng mua sắm rất nhiều, có người còn đem theo cả xe kéo để chở đồ về. - Nhường một chút... tránh đường... Tiếng rao hàng cũng câu này đè câu kia, ồn ào như cãi lộn. - Rau sạch nào… - Hải sản tươi sống đây… - Thịt quay thơm ngon dòn đều… - Cô có thôi ngay không hả? Giọng nói quen thuộc thu hút Di Giai, cô quay sang vừa vặn trông thấy Trình Dương đang cãi nhau với vợ của hắn, Lộ Tiểu Mai. Đứa bé gái đang nằm trên chiếc võng trẻ em bị dọa sợ gào khóc. - Anh dám đẩy tôi? Từ lúc lấy nhau đến giờ anh có lo được gì cho mẹ con tôi chưa? - Ai bắt cô bám lấy tôi, nếu không phải tại cô tôi bây giờ đang ở bên tiểu Giai rồi. Lộ Tiểu Mai nghe thấy thế càng hóa điên, vừa gào vừa cào xé Trình Dương. - Lại là tiểu Giai, lúc đó nếu không nhỡ có tiểu Bối anh tưởng tôi sẽ gả cho anh sao? - Thế thì cút, cút ngay, đem luôn nó đi đi, đừng ở đây ảnh hưởng đến việc làm ăn của tôi. Trình Dương xô ngã vợ , bế xốc đứa trẻ dậy. - Dừng tay! Đứa bé khóc đến đỏ cả mặt, Di Giai hét to về phía hắn, xung quanh có vài người hàng xóm kéo cô lại. - Cô gái, kệ đi, trước cô Hoa vào can còn bị cậu ta đánh đó. - Đúng đấy, thật chẳng ra gì… - Cẩn thận đấy cô à. Lộ Tiểu Mai nhân cơ hội bế tiểu Bối rời đi, vừa chạy vừa khóc. Di Giai nhìn theo, trên cánh tay cô ta vẫn còn vài vết bầm tím vì mặc áo cộc tay mà lộ ra ngoài.
|