Nắm Chặt Tay Em
|
|
Nắm Chặt Tay Em
Tác giả:Rose
Anh thừa nhận anh chả phải chính nhân quân tử, để có được cô anh cũng không cần làm chính nhân quân tử. Chương 1: Chiếc nhẫn. Thành phố T xinh đẹp là một trong những thành phố lâu đời phát triển nhất của đất nước. Sáng sớm, bầu trời cuối thu mát mẻ, dễ chịu, những tia nắng nhẹ chiếu xuống đường phố tấp nập hong khô hơi ẩm của sương mai. Tiệm cà phê Cheerio cafe nằm ở trung tâm thành phố nổi bật với kiến trúc độc đáo, nội thất ấn tượng bắt đầu mở cửa đón những vị khách đầu tiên. Tấm cửa kính trong suốt bị đẩy nhẹ, đôi sneaker Blalenciaga* trắng đặt bước chân dứt khoát vào đầu tiên, sau đó là gương mặt nhỏ nhắn rạng rỡ của một cô gái nhỏ. -Ồ, cô gái kia đẹp quá. -Tý ra xin số điên thoại làm quen được không nhỉ? Qủa thật Trần Di Giai rất đẹp, ông trời giường như rất ưu ái mà giành tất cả những gì tốt nhất cho cô. Từ mái tóc dài tự nhiên đen bóng mượt, làn da nõn nà đến vóc dáng mê người và gương mặt kiều diễm có thể làm chúng sinh điên đảo. -Trần Di Giai, bên này! Người gọi cô là Hâm Đình, bạn thân của cô từ trung học. Cô ấy có nét đẹp khác hẳn Di Giai, là kiểu người điển hình đơn giản, ngây thơ, nghĩ gì đều viết hết lên mặt. Cũng giống như ngoại hình dễ thương này, mái tóc nâu socola xoăn nhẹ kết hợp cùng kiểu mái ngố Hàn Quốc, và đôi mắt to tròn. Tại một góc khuất trong tiệm cà phê, ánh mặt trời sáng soi nhè nhẹ lên gương mặt cương nghị của một người đàn ông có làn da lúa mạch quyến rũ. Chiếc măng-sét cao quý đen cũng lóe lên tia sáng huyền bí, sang trọng trong giây lát rồi biến mất. - Anh Mạc, để tôi kéo rèm cửa giúp anh. Người phục vụ lâu năm ở đây nhận ra Mạc Minh Thành. Anh là kiến trúc sư của Cheerio cafe độc đáo có một không hai này mà cô gái trẻ xinh đẹp bên kia lại là người tạo nên không gian độc đáo hài hòa ở đây. Mạc Minh Thành cầm tách cafe đen nhấp một ngụm, đáy mắt đầy ý cười nhìn cô gái nhỏ phía trước, gương mặt xinh đẹp nhìn dọc nhìn xuôi, đuôi tóc dài buộc bổng lay qua lay lại. Đã lâu rồi không gặp, cô vẫn hoạt bát xinh đẹp như thế, chỉ là không biết có nhớ anh? -Con nhỏ này, tớ đợi cậu gần một tiếng rồi đấy. Di Giai gõ nhẹ lên chán cô bạn thân đang ca cẩm. Hâm Đình vẫn lanh chanh như thế. Di Giai thì ngược lại, tính cách có phần điềm đạm, quyết đoán và lí trí hơn. -Thôi được rồi đấy, tớ đi tập thể dục không đem điện thoại mà. Hâm Đình cười hì hì, bắt đầu giở thói xấu. -Chị đây bỏ giấc mộng đẹp để đến chúc cậu thoát ế, cậu lại để khách đợi chủ sao? Cậu xem đồ ăn sáng tớ cũng gọi cho cậu rồi. Đi chúc mừng từ năm giờ ba mươi sáng, cũng chỉ có bạn thân cô mới nghĩ ra được, cũng may hôm nay cô chạy bộ về sớm. -Được, được, tớ xin lỗi, trưa nay tớ hẹn anh ấy ăn cơm, giới thiệu với cậu được chưa? Di Giai nhà ở thành phố T, sau khi tốt nghiệp thạc sĩ thiết kế nội thất ở Nhật, với kinh nghiệm và thành công đạt được, cô về nước làm giảng viên tại một trường đại học trong thành phố. Đình Hâm thì tốt nghiệp cử nhân sau đó làm giáo viên tiểu học tại một trường tư thục ở thành phố bên cạnh, cũng mất hơn nửa tiếng đi xe. ... Sáng sớm, trong quán chỉ lác đác vài người, lời nói của hai cô gái trẻ rõ mồn một. Sắc mặt Mạc Minh Thành càng lúc càng khó coi. Đôi mắt trông có vẻ điềm tĩnh ôn hòa nhưng lại che dấu một vẻ sâu xa mà xa cách. Bàn tay to cầm chặt một chiếc nhẫn, ngón tay dài miết chặt viên kim cương sáng lấp lánh đến khi đau nhói mới thôi. Chiếc nhẫn này anh chuẩn bị đã lâu nhưng vẫn là… không có dũng khí để tặng. (*: tên của một loại giày thể thao nữ.)
|
Chương 2: Giai Giai.
Chương 2: Giai Giai. Sau khi gọi điện hẹn Trình Dương, bạn trai hiện tại của Di Giai, cô với Hâm Đinh ra về. Bảy giờ sáng, mặt trời đã lên cao, độ ẩm không khí cũng giảm rõ rệt. Giây phút bước ra thanh toán, Di Giai va vào một người ông, cô theo phản xạ quay lại nhìn, khoảnh khác hai mắt chạm nhau, tim cô khẽ run lên vài nhịp, không phải vì ngoại hình ưu tú của người đàn ông trước mặt, mà là vì đôi mắt bình tĩnh, thản nhiên của người đán ông đó tạo cho cô một cảm giác xa cách, áp lực khó nói lên lời. Di Giai bước đi nhưng vẫn ngoái đầu nhìn theo Mạc Minh Thành cả một đoạn đường. Ngũ quan đẹp như tạc kia có chút quen thuộc nhưng cô lại mơ hồ không rõ đã nhìn thấy anh ở đâu. - Tiểu Giai, cậu quen người đó hả? Hâm Đình phát huy tính tò mò mọi lúc mọi nơi, thấy Di Giai im lặng lại thêm cảm thán: - Đúng là cực phẩm, vừa nhìn đã biết rồng trong loài người. Mạc Minh Thành như cảm nhận được ánh mắt của cô, từ trong quán quay lại nhìn qua lớp cửa kính trong suốt. Ánh mặt trời chiếu thẳng vào cô gái nhỏ nhắn bên ngoài, tôn lên làn da trắng muốt tuyệt đẹp. … -Con bé này, nhanh lên, đã dặn ở nhà cùng mẹ đi siêu thị mà chạy đi đâu thế hả? Vừa bước chân vào nhà Di Giai đã nghe thấy giọng Tô Tuyết, mẹ cô. -Nhanh nhanh thay quần áo đi đón vợ chồng bác Mạc giúp mẹ, thằng bé Minh Thành sắp sang đón con rồi đấy. Bác Mạc trong lời nói của mẹ cô là Mạc Quân và bác gái Minh Ý. Lúc cô còn rất nhỏ đi lạc một lần, được con trai bác Mạc đưa về nhà, nhà họ Mạc nhận cô làm con nuôi, sau đó ba mẹ mới tìm lại được cô, khoảng thời gian cô ở nhà họ Mạc cũng đến gần một tháng. Sau này cô có gặp cha mẹ nuôi vài lần nhưng lại chưa từng gặp lại người anh trai nhận kia, giờ đi cùng anh, cô có chút không muốn. -Sao mẹ không gọi anh hai con đi. Hiếm khi bà Trần vui như vậy, lại nghe con nhóc chậm chạp léo nhéo bên tai. Áo phông trắng, quần sooc đen, vì chạy bộ về nên mồ hôi nhễ nhại… -Tắm rửa thay quần áo nhanh lên, con gái con đứa không biết bao giờ mới lấy được chồng. -... Cheerio cafe, tám giờ kém hai mươi, kín bàn, người vào người ra nườm nượp. Đoán chắc Di Giai đã chuẩn bị xong rồi, Mạc Minh Thành đứng dậy thanh toán. Lúc ra về anh còn đặc biệt đứng nhìn một lượt không gian nội thất ở đây, đôi mắt vẫn thản nhiên nhưng đầy ý cười, bạc môi mỏng khẽ nhếch lên một đường cong tuyệt đẹp. -Nhóc con, thiết kế không tồi. … Chiếc BMW đen bóng dừng bánh trước cổng nhà Di Giai. Minh Thành buồn cười nhìn cô gái nhỏ đúng trước cổng phụng phịu, dễ dàng nhận ra cô đang tủi thân. Phút chốc anh cảm giác như quay trở lại khoảng thời gian trước đây, chỉ gần một tháng ngắn ngủi, cô nhớ nhà tủi thân khóc, chạy đến tìm anh để được dỗ dành. Di Giai nhìn chiếc xe sang đỗ trước cổng, không biết có phải Minh Thành hay không, bước chân cô lưỡng lự, đôi mắt to tròn ngây ra, nửa muốn tiến lên, nửa lại sợ nhầm. Dù sao cũng đã gần hai mươi năm chưa gặp lại anh, kể từ lúc cô năm tuổi. Mạc Minh Thành bước xuống xe, bật cười thành tiếng, cô đúng là chả khác lúc nhỏ là bao. Anh đứng cạnh đầu xe, phía sau là giàn hoa lan hoàng dương leo trên tường rào cao rũ xuống nở rộ. Cô nhìn thế nào cũng thấy người đàn ông trước mắt rất sang trọng, nổi bật. -Giai Giai, lại đây. Lần đâu tiên có người gọi cô như vậy. Di Giai chạy lại phía anh, ánh mắt cô tràn đầy ngạc nhiên không nói lên lời. Đây là người đàn ông cô gặp lúc sáng ở Cheerio cafe. Đối mặt với người anh trai nhận đã lâu không gặp, cô có chút ngượng ngùng, xa lạ. Là một người anh trai đáng ra cô nên thân thiết, nhưng nhìn người đàn ông cực phâm trước mắt, cô thật không thể dùng hai chữ “anh trai” để hình dung. -Xin lỗi anh, em không biết hôm nay bố mẹ nuôi về nên muộn giờ. Di Giai mặc bộ váy trắng dài qua đầu gối, đi một đôi giày gót nhọn năm phân, trang điểm nhẹ, tóc tết đuôi sam gọn gàng, không quá nổi bật nhưng lại rất tinh tế xinh đẹp. Tim Minh Thành thịch một tiếng, cánh tay dài không tự chủ đưa lên vuốt lại lọn tóc mai của cô bị rơi ra trước chán. Người cô tỏa mùi hương thơm mát, không phải của bất kì loại nước hoa nào. -Không sao, Tuấn Triết (anh trai Di Giai) đi đón ba mẹ rồi. Chúng ta đi đón bố em. Bố Di Giai là Trần Đông, làm bác sĩ ngoại khoa tim của bệnh viện thành phố. Hôm qua ông trực đêm chưa về. Trên đường đi, không ai nói câu nào. Đợi đến khi chiếc BWM lăn bánh trên đường quốc lộ, Mạc Minh Thành mới cất lời nhàn nhạt. - Em gọi ba mẹ thôi, đừng gọi ba mẹ nhận. Dừng một lúc anh nói tiếp: - Cũng đừng gọi tôi là anh trai nhận nữa. Di Giai nghĩ anh không thích cách gọi này, cũng thấy gọi như vậy có chút xa cách. Cô gật đầu đồng ý. Nghĩ một hồi, có lẽ nên gọi là tiểu Thành, giống tiểu Triết anh trai cô đi.
|
Chương 3: Trình Dương.
Chương 3: Trình Dương. Nhà họ Trần. Mạc Minh Thành dừng xe mở cửa cho cô, cánh tay chắc khỏe vươn ra chờ cô đưa tay lại. Di Giai có nằm mơ cũng chưa từng nghĩ anh sẽ có hành động này, gương mặt góc cạnh của anh nhìn cô chằm chằm, Di Giai chần chừ một lúc vẫn đưa tay ra, anh kéo cô lên, hơi thở của anh phả vào chán cô ngưa ngứa kèm theo mùi gỗ mộc nhàn nhạt, ấm áp nồng nàn. -Yô, con gái nhà ai mà xinh thế này? Tuấn Triết mấy ngày nay đều trực ở bệnh viện, mấy ngày không gặp không nhịn được trêu cô. Anh là bác sĩ ngoại khoa não, cũng là bác sĩ trưởng khoa trẻ nhất của bệnh viện thành phố T. Trái với vẻ ngoài trầm ổn của Mạc Minh Thành, Trần Tuấn Triết có phần dễ gần, nhã nhặn hơn. Cặp kính cận trên mặt cùng làn da trắng hơn cả con gái phần nào tăng thêm vẻ hào hoa, lịch thiệp. Anh tiến lên chìa tay ra, đối với anh mà nói đây là người bạn thân rất quan trọng. - Huynh đệ, lâu ngày không gặp. Mạc Minh Thành cũng tiến lên bắt tay. - Lâu rồi không gặp. Di Giai nhìn hai cánh tay trước mặt, có chút cảm khái. Hai người con trai đứng bắt tay thôi có cần đẹp như vây? Có một kiểu người thích ứng rất nhanh với hoàn cảnh, co được, duỗi được, Mạc Minh Thành nghĩ đó chính là Di Giai. Vì đang mạc bộ váy này mà cử chỉ của cô đoan trang hơn hẳn, khác với hình ảnh thoải mái, phóng khoáng lúc sáng cô gặp bạn. Ánh mắt Mạc Minh Thành đầy nuông chiều nhìn Di Giai vừa vặn bị Trần Tuấn Triết bắt được, đầu lông mày anh hơi chau lại rồi nhanh chóng duỗi ra. Việc Mạc Minh Thành thích em gái anh, cũng không phải là bí mật gì đối với anh nữa rồi… … Bàn ăn đông vui hẳn, người lớn ôn chuyện cũ, “trẻ nhỏ” nói chuyện mới. Thế nhưng quay đi quay lại vẫn là chuyện chung thân đại sự. Mạc Quân và Trần Đông đang nói chuyện đột nhiên quay sang Trần Tuấn Triết. -Tiểu Triết này, thế bao giờ mới cho mấy ông bà già này ăn kẹo cưới đây? Di Giai vừa nghe thấy chủ đề này, cả người lập tức co lại, lùi một chút ra phía sau, thầm cầu trời khấn phật không ai chú ý đến cô. Trần Tuấn Triết đang tranh thức ăn với Di Giai, lập tức nở nụ cười tiêu chuẩn. -Con vẫn muốn tranh thức ăn với tiểu Giai thêm vài năm nữa. Bà Trần nghe đến đây lập tức chuyển mục tiêu, con gái 25 tuổi chưa muốn gả, bà sốt ruột chết rồi. -Tiểu Giai, bác Vạn ngay đầu ngõ có con gái kém con ba tuổi mà có con được gần hai tuổi rồi đó. Di Giai câm nín, không dám hé môi nửa lời. Mạc Minh Thành ung dung gỡ cua, thấy vẻ mặt tủi thân của cô, đầu mày khẽ nhếch lên nhịn cười, giải vây giúp. - Giai Giai, ăn cua không? Gần một tháng ở với cô trước kia, điều anh biết là cô thích ăn cua nhất. Di Giai nhìn chăm chăm đĩa thịt cua hấp dẫn trước mắt, cô vốn không biết bóc cua, mỗi lần bóc đều “đổ máu” nhẹ nhưng… - không cần đâu ạ. Thèm ăn nhưng liêm sỉ vẫn phải giữ. Anh mặc kê lời từ chối của cô, đẩy đĩa thịt cua sang coi như không nghe thấy, tiêp tục nói chuyện với mọi người. Di Giai thấy không còn ai chú ý đến mình nữa, vui mừng thưởng thức đĩa thịt cua ngon lành trước mặt. -Tiểu Thành, cháu đừng chiều nó quá. Lớn chừng này còn không biết gỡ cua. Tô Tuyết thấy thế lại nghĩ đến đứa con gái vụng về mà lòng nhức nhối. -Cháu nên làm. Giọng anh nhàn nhạt, nhưng đáy mắt dịu dàng đi nhiều. Điện thoại ting… ting hai tiếng báo tin nhắn đến, là của Trình Dương. Tin nhắn gửi địa điểm nhà hàng cho cô. Di Giai chuyển tin nhắn sang cho Hâm Đình rồi lén đứng dậy chạy ra ngoài. Những tưởng không ai biết, ai dè Minh Thành đã đậu xe chờ cô ngoài cửa. - Em vừa uống rượu rồi, để anh đưa em đi. Di Giai quả thực vừa nãy có uống chút rượu vang. Cô mở cửa bước lên xe. Tiếng Minh Ý trong nhà nói với ra: -Đưa tiểu Giai đi ăn cua biết chưa. Còn có tiếng mẹ cô cười nói: -Con gái lớn, như quả bom nổ chậm vậy. -Yên tâm, có tiểu Thành rồi đừng lo. Mặt Di Giai cứng ngắc, quay về phía anh cười trừ. … Minh Thành dừng xe trước cửa hàng đồ ăn cay, mi tâm anh nhíu chặt, vẻ khó chịu trên mặt hiện rõ nhưng không hề có ý định rời đi. - Lâu rồi anh cũng không ăn đồ cay. Hâm Đình đến trước, đứng đợi ngoài cổng, liếc mắt thấy Di Giai và Minh Thành đi vào không nhịn được mà bật ngón cái lên thì thầm: -Đẹp đôi lắm (nhỏ tiếng)… (hét lớn) aaaaa… sao lại nhéo mình. -Trình Dương ở trong kia. Hâm Đình le lưỡi, chạy theo cô. -Thế ai kia, đừng nói với tớ là anh trai, anh trai cậu là Tuấn Triết. Di Giai im lặng, nói là anh trai nhận lúc năm tuổi, hai chục năm không gặp cô ấy chắc chắn không tin. Đến người trong cuộc như cô còn thấy khó tin nữa là … Một mâm cơm toàn đồ cay, sắc mặt Minh Thành càng lúc càng âm u, ngồi chào hỏi lúc lâu anh vẫn chỉ ngồi bóc tôm, sau đó nhúng qua bát nước sôi từng con một… - Này, anh ấy cũng giống cậu không ăn được cay hả? Di Giai không biết, cô nhìn sang anh, đây cũng là câu cô muốn hỏi, vừa anh nói lâu rồi chưa ăn đồ cay… Hâm Đình dĩ nhiên biết Di Giai không ăn được cay, nhân lúc Trình Dương và Minh Thành nói chuyện kéo tay cô thì thầm: -Anh ta biết cậu không ăn cay không vậy? -Không sao, anh ấy thích, tớ ăn không nhiều. Hâm Đình trợn tròn mắt, thế mà cũng được, bạn trai kiểu gì thế. Thực ra suy nghĩ của Di Giai rất đơn giản, cô vốn luôn nghĩ chồng tương lai của cô sẽ là một người có thể cùng cô sống hài hòa, không cãi vã. Mà Trình Dương, theo đuổi cô đã lâu, tính cách cũng khá thoải mái, lại rất nhường nhịn cô nên gần một năm quen nhau, bọn cô chưa hề có cuộc cãi vã nào. Hâm Đình vừa văn, vừa thổi vẫn không quên quay sang Di Giai lầm bầm: -Tớ thấy nam thần bên cạnh cậu tuyệt vời hơn đấy. Đúng vậy, Di Giai nghĩ bất cứ ai so với Mạc Minh Thành đều trở nên bình thường hơn hẳn. Đơn giản vì anh quá ưu tú, không chỉ ngoại hình mà còn cả năng lực lẫn xuất thân. Công bằng mà nói Trình Dương không phải là kém, ngoại hình tuy bình thường không có gì nổi bật nhưng lại có trí tiến thủ, đặc biệt rất chiều cô. Ở thành phố T đất chật người đông, có thể tay trắng dựng lên ba nhà hàng cay cao cấp này có thể tính là thành công mà người khác khó làm được. Di Giai gắp một miếng thịt to vào bát Hâm Đình, chặn họng. -Ăn thịt của cậu đi. Minh Thành mặc kệ Trình Dương thao thao bất tuyệt nói về kinh tế thành phố T mấy năm gần đây, cánh tay dài đẩy đĩa tôm sang cho cô. -Ăn vừa thôi, tý anh đưa em sang Bob ăn cua. Bob là nhà hàng hải sản năm sao lớn nhất thành phố này, Hâm Đình suýt cắn vào đầu lưỡi, nhìn Trình Dương mặt đang cứng ngắc, thầm cười hả hê. Vừa lòng cô lắm, Di Giai quen phải anh ta đúng là thiệt thòi. Di Giai cũng ngại ngùng, vừa nãy Trình Dương có dặn đầu bếp nấu riêng cho cô một bát súp nhưng cô không hợp khẩu vị. Di Giai ngước mắt lên thấy Mạc Minh Thành đang gắp miếng kim-chi cay mới ngỡ ra, hóa ra anh nhúng tôm vào nước sôi là vì biết tôm cay cô không ăn được.
|
Chương 4: Cô gái anh thích.
Chương 4: Cô gái anh thích. Thời gian cứ thế trôi qua. Di Giai tiếp tục quen với Trình Dương. Hâm Đình quay về trường trường dạy học, Tuấn Triết cũng bận rộn ngày đêm ở bệnh viện. Thời gian này mọi người đều có vẻ rất bận. Mạc Quân và Minh Ý có việc đột xuất nên ở lại được ba hôm đã vội vàng về Mỹ. Mạc Minh Thành vẫn ở trong nước nhưng cũng biệt tăm biệt tích hai tháng nay. Quán bar Exit rập rình tiếng nhạc sàn sôi động, đèn nháy lập lòe khắp nơi, tiếng cười, tiếng nói, mùi rượu, mùi thuốc lá, gì cũng có. Trần Tuấn Triết chau mày khó chịu, theo nhân viên bước vào cửa phòng VIP đã hẹn từ trước. Qủa nhiên yên tĩnh hơn rất nhiều. Mạc Minh Thành ngà say nằm trên sofa. -Thằng này, gọi tao đi uống rượu mà mày say trước là sao hả? -Gọi đến đưa tao về, say rồi, không lái xe được. Tuấn Triệt im lặng hồi lâu mới mở lời: - Sao lại đến đây? Hỏi câu này bởi vì cả hai người họ đều không thích những nơi nổi loạn, suồng sã như thế này. Tuấn Triết và Minh Thành là bạn thân lâu năm, không chỉ vì quan hệ hai nhà mà tính cách hai ngượi họ khá là hợp nhau. Mặc dù thỉnh thoảng mới gặp nhau nhưng vẫn thường xuyên giữ liên lạc. Nhìn Minh Thành say khướt, Tuấn Triết không cần hỏi cũng biết là có liên quan đến trung thân đại sự. Bảy năm trước, Mạc Minh Thành cũng say khướt sau đó cũng không quay về nước một lần. -Sắp phải lấy vợ đấy à? Mạc Quân đã chọn được một cô con dâu ưng ý, cũng là vị hôn thê trên danh nghĩa của Mạc Minh Thành nhưng lại không được anh chấp nhận. Vì vậy nên quan hệ cha con của họ vốn không tốt. Mạc Minh Thành cũng ít khi về nhà. Minh Thành cười nhạt. -Không phải, chỉ là phát hiện ra tao rất xấu xa. Tuấn Triết thấy câu này đúng. -Giờ mày mới biết à? Từ ngày quen Mạc Minh Thành, Tuấn Triết anh đã chứng kiến bao cô gái vì thầm thương trộm nhớ cậu ta mà khóc. -Cô ấy, có người yêu rồi. Minh Thành cất giọng mệt mỏi. Tuấn Triết tất nhiên biết Minh Thành nói ai. Anh mở một chai rượu, uống một ngụm, cay cay. … Bảy năm trước, Di Giai tốt nghiệp trung học. Tuấn Triết rủ Minh Thành về cùng chúc mừng, chỉ là vì đang thực tập không xin nghỉ được nên anh về chậm hơn hai ngày. Tuấn Triết vẫn nhớ khoảng thời gian đó, lần đầu tiên anh thấy nét mặt Mạc Minh Thành dịu dàng như vậy. - Mày sao thế? - Gặp được người mà tao muốn chăm sóc rồi. Tuấn Triết sửng sốt, sao anh không biết. Gặng hỏi mãi, Minh Thành mới kể cho anh nghe. Sau đó anh đã ôm bụng cười đến chảy nước mắt. - Cái gì, gặp thoáng qua một lần mà mày đã đòi chăm sóc người ta hả? Mạc Minh Thành có vẻ chả quan tâm đến thái độ của anh, lấy chìa khóa xe ra ngoài, còn không quên khẳng định. - Tao chắc chắn đấy. Chỉ là cô gái hôm sau Mạc Minh Thành chỉ cho anh xem lại là… Di Giai. … Trở về hiện tại… - Được rồi, về nhà thôi. Tuấn Triết không muốn tiếp tục câu chuyện này, bước ra ngoài thanh toán. Mạc Minh Thành thích em gái anh là thật. Nhưng thân phận có chút đặc biệt, bây giờ là anh em một nhà rồi. Bố mẹ Mạc Minh Thành sớm đã coi Di Giai là con gái ruột từ lâu, mà cũng đã sắp xếp cho anh một vị hôn phu xinh đẹp. Sau này Tuấn Triết anh còn không ngờ hơn, Minh Thành vẫn quan tâm em gái anh suốt bảy năm qua. … Lại hai tháng nữa tôi qua, trời sắp sang đông, thời tiết bắt đầu chuyển lạnh. Di Giai từ trong trường bước ra, dạo gần đây cô không lái xe mà thích đi bộ về nhà, ngắm nhìn thành phố tuyệt đẹp trước mắt. -Tiểu thư, tôi xin cô đó, tôi có thai với Trình Dương, không có anh ấy mẹ con tôi sẽ chết. Đang là giờ tan học. Di Giai bị một cô gái lôi lôi kéo kéo giữa đường phút chốc đã thu hút đám đông, quây thành một vòng tròn. Di Giai đứng bất động giữa đám đông ồn ào đang chỉ chỏ, lấy bình tĩnh nhìn chăm chăm cô gái trẻ trước mặt, cô ta trang điểm rất đậm, tóc cũng nhuộm hung đỏ, xác nhận lại: - Cô tên gì? Cô gái tóc đỏ kia hiển nhiên không ngờ Di Giai bình tĩnh như thế, có chút lo sợ mà nhỏ tiếng lại. - Lộ Tiểu… Tiểu Mai. - Cô nói… cô có thai với ai? - Là… là con của Trình Dương. Thông tin cần biết đã rõ, Di Giai hít một hơi dài lồng ngực tức nghẹn… -Tránh ra… Một cánh tay đẩy Di Giai ra sau, kèm theo tiếng quát tháo. Di Giai còn chưa biết chuyện gì xảy ra, đã thấy một bạt tai giáng xuống người con gái tóc đỏ trước mặt. - Hồ ly tinh, cầu xin cũng nhầm người, mày dám cướp chồng tao thì đi cầu xin cô ta làm gì? Người con gái tay vẫn ôm bụng bầu phẳng lì kia cũng ngây ra, cô ta quan hệ với Trình Dương mấy tháng nay, lén xem điện thoại của hắn ta chỉ thấy vài bức ảnh của Di Giai. Còn người vừa đánh cô ta thì hoàn toàn không biết. Lẽ nào là bắt cá ba tay? - Đi, hôm nay tôi phải làm cho ra lẽ. Người con gái mạnh mẽ kéo sốc Lộ Tiểu Mai đi, còn không quên quay lại cười với Di Giai. - Xin lỗi nhé, làm phiền cô rồi. Hết chuyện xem, đám đông tản dần, để lộ ra vị trí của Mạc Minh Thành. Anh đứng dưới gốc cây bạch quả đang rụng những chiếc là vàng đầu đông. Mạc Minh Thành nhìn cô chằm chằm, quan sát kỹ càng từng biểu cảm trên mặt cô. Hôm nay cô không buộc tóc, mái tóc dài đen bóng xõa ra như rong biển càng tôn lên làn da trắng ngần, chiếc áo măng tô đỏ rượu vang xòe đến đầu gối ôm lấy vòng eo mảnh khảnh, đôi bốt cao cổ đen. Gương mặt cô hơi tái nhưng vẫn quyến rũ lạ thường, cô bây giờ không khỏi khiến anh liên tưởng đến vẻ quyễn rũ chết người của loài hoa anh túc đỏ. -Giai Giai, lại đây. Di Giai đứng chôn chân tại chỗ, cũng quay sang nhìn anh, trong đầu mang máng hiện về vài hình ảnh mơ hồ lúc nhỏ, cô lạc đường được anh cõng về nhà. Cô nhớ nhà, được anh ôm vào lòng mặc sức khóc, cô biếng ăn được anh dỗ đút từng miếng cơm một… Đầu cô hỗn loạn, các suy nghĩ viển vông xoay mòng trong đầu, thái dương giật giật đau buốt. Ai nói cô bình tĩnh, cô bây giờ đến bước đi còn không biết phải bước thế nào, môi cũng khô khốc, chẳng thể nói được lên tiếng. Cô cứ nghĩ loại tình huống này chỉ có trong phim, không ngờ lại trở thành hiện thực, còn là hiện thực của cô. Tiếc? muốn níu kéo? Không hề. Người đã phản bội cô, cô sẽ không quyến luyến. Nhưng Trình Dương lại dùng cách này phản bội cô, cô quả thực không ngờ tới. Lòng tự trọng của cô, cứ thể bị dẫm đạp. Mạc Minh Thành thấy cô đứng yên một lúc lâu, vẻ mặt lại không hề có chút biểu cảm nào, lo lắng đi lại. Gương mặt cô trắng bệch, có lẽ sự việc vừa rồi đã dọa đến cô. Anh chầm chậm bước đến ôm cô vào lòng. -Muốn khóc không? Giọng anh trầm ấm, rất dễ nghe, cô tủi thân bật khóc, nghẹn ngào. -Anh tiểu Thành, em ấm ức chết được. Mạc Minh Thành xiết chặt cô hơn, anh biết chứ, cô gái anh thích lòng tự trọng cao chừng nào.
|
Chương 5: Không muốn em nhớ đến người con trai khác.
Chương 5: Không muốn em nhớ đến người con trai khác. KTV ( quán karaoke) tám giờ tối. -Mày có muốn nói gì với tao không? Trần Tuấn Triết vừa rót bia vừa hỏi. Mạc Minh Thành tất nhiên nghe ra Tuấn Triết nói đến việc gì nhưng anh vẫn giữ im lặng. Có thể nói gì? Nói anh vì ghen nên tính kế Trình Dương à? Nhưng anh lấy tư cách gì đi ghen? Bất quá cô cũng chỉ coi anh như một người anh trai thân thiết. Tuấn Triết hỏi tiếp: -Định dấu con bé à? Minh Thành với chai bia, uống một hớp. -Ừ. Anh tính kế Trình Dương là sự thật, nhưng chính anh ta là người lăng nhăng càng là sự thật. -Vậy mày theo đuổi con bé đi. Tuấn Triết biết Minh Thành đối với em gái anh là thật lòng. Đây cũng là sự tín nhiệm của anh đối với người bạn thân này. Dừng một lúc, anh nói tiếp: -Không được tổn thương con bé. Mặc dù Tuấn Triết không chiều chuộng Di Giai như Minh Thành nhưng em gái anh lớn đến chừng này, anh vẫn chưa từng để cô chịu thiệt thòi dù chỉ một chút. … Sáng hôm sau. Không khí lạnh tràn về thành phố, kèm theo đó là cơn mưa vừa rả ríc. Minh Thành và Tuấn Triết từ bên ngoài trở về, trên người còn mang theo hơi ẩm buốt. Tuấn Triết hôm qua quá chén, cả người mệt mỏi, lên thẳng phòng ngủ. Lúc đi qua phòng Di Giai còn không quên ngó vào. -Vẫn đang ngủ, mày vào xem đi, tao đi tắm phát đã. Cả người toàn mùi rượu nồng nặc, may mà bố mẹ anh đã đi làm. Gần tám giờ sáng, Di Giai vẫn đang ngủ nhưng không hề ngon giấc. Minh Thành ngồi xuống giường đưa tay xoa xoa hai đầu lông mày đang nhíu chặt của cô. Đôi mắt cô sưng đỏ, hẳn là khóc rất nhiều. Lần đầu anh vào phòng ngủ của cô, căn phòng rất gọn gàng, đơn giản, được thiết kế theo nội thất của Nhật, cả phòng là màu gỗ sáng ấm, hài hòa. Ngoài ban công là một giàn mai hoàng yến, nở lác đác vài bông hoa vàng bắt mắt và một chiếc ghế sô pha xanh nhạt. Điện thoại di động của Di Giai để chế độ im lặng, phát sáng mấy lần chuông Minh Thành mới cầm lên xem. Mấy chục cuộc gọi nhỡ, hơn một trăm tin nhắn đều là của Trình Dương. Ngón tay thon dài lướt nhẹ nhàng, đọc hết từng tin hắn một, đôi mắt thâm sâu lạnh dần. Mạc Minh Thành suy nghĩ một hồi cuối cùng ấn vào nút xóa. Hôm qua anh cũng uống hơi nhiều, đầu bây giờ đau như búa bổ nhưng lại chẳng muốn đi nghỉ ngơi, cô vẫn yên lặng ngủ say, nét mặt ổn hơn nhiều so với vừa nãy, không gian yên tĩnh đễn nỗi anh có thể nghe thấy hơi thở của hai người. Minh Thành day day thái dương, cảm thấy bản thân càng ngày càng không có tiền đồ. Anh thế mà lại mong giây phút này có thể kéo dài mãi mãi. … Di Giai cứ nghĩ cô sẽ đau khổ cả một thời gian dài nhưng không, chỉ vài ngày sau đó cô không hề nhớ đến Trình Dương nữa. Không phải vì không buồn mà là vì cô… một chút thời gian rảnh cũng không có. Mạc Minh Thành dự định về nước ở hẳn nên nhờ cô thiết kế lại nội thất, thời gian này anh sẽ ở lại nhà cô. Còn nguyên văn lời mẹ cô Tô Tuyết nói là "con trai ở một mình bên ngoài không ai chăm sóc, về đây ở có gia đình sẽ tốt hơn" thế nên hiện tại Mạc Minh Thành đang ung dung ngồi trên sô pha phòng khách đọc báo. -Giai Giai, bản thiết kế em vẽ xong chưa? Xong? Tất nhiên là chưa. Đôi mắt hơi sưng của cô ngước sang nhìn anh như thể gặp người ngoài hành tinh. Hôm qua cô mới nhận lời thiết kế, còn chưa có bắt đầu làm gì. … Hai ngày sau đó, Di Giai chỉ ở lì trong nhà, cặm cụi giấy bút. Vì bận quá nên cô dứt khoát tắt nguồn điện thoại để một bên. Bản thiết kế gửi đi, Mạc Minh Thành đều không vừa ý, Di Giai bực mình, ôm cặp mắt gấu trúc nằm dài ra bàn. Xem đi xem lại, cô vẫn không biết anh không vừa ý ở điểm nào. Cô trước giờ chưa bao giờ nghi ngờ năng lực của mình nhưng Mạc Minh Thành lại là người hiểu rất rõ và có năng lực chuyên ngành, vì anh rất bận nên mới nhờ cô thiết kế. Di Giai bắt đầu hoài nghi bản thân cô có phải đã quá tự đại? Trong khi Di Giai cặm cụi bận rộn thì Hâm Đình nghỉ phép về nhà. -Tiểu Giai, nhanh lên đi làm tóc cùng tớ. Di Giai nhìn chăm chăm bản thiết kế không ngẩng đầu. - Tớ còn bận, để tớ gọi anh hai đưa cậu đi. Hâm Đình nhảy tót lên sô pha, với lấy quyển tạp chí lật lật. -Không cần, vậy tớ ở lại chơi với cậu. Trường tớ gần đây…bla…bla… Di Giai rất muốn gào lên rằng cô rất bận, nhưng thức khuya mấy hôm nay quả thật chẳng còn sức, đành phải để mặc Hâm Đình lải nhải. Đến khuya, khi cô mệt mỏi chìm vào giấc ngủ thì… -Alo! Di Giai chau mày, híp mắt nhìn vào màn hình điện thoại, Tuấn Triết video call cho cô. Nhìn quần áo trên người, mặt còn có vết hằn của khẩu trang, Di Giai nghĩ anh vừa phẫu thuật xong. -Anh còn chưa nghỉ sao? Giọng Tuấn Triết bên kia có vẻ mệt mỏi nhưng vẫn cười. -Anh vừa phẫu thuật xong, thấy hơi đói, tính rủ em đi ăn đêm. Di Giai ngước mắt nhìn đồng hồ điện tử, một giờ mười phút sáng, dứt khoát cúp máy. -Trần Tuấn Triết, anh thử gọi điện nữa xem. … Cô cứ bị hành hạ như vậy mấy ngày liền, cho đến một hôm. Phòng khách nhà họ Trần. Đây là là lần thứ bảy cô sửa lại thiết kế. Minh Thành cầm lên xem qua một lượt vẫn lạnh nhạt kết luận: -Không được. Di Giai quả thật không nhịn nổi nữa, mấy hôm nay, cô bị ba người họ quay đến đầu tóc bù xù. Cô lạnh mặt hỏi: -Anh cố ý hả? Hâm Đình đang gặm táo cắn cả vào lưỡi. Tuấn Triết cũng làm bộ lấy lí do để ra ngoài. -Quên mất hôm nay anh đổi ca trực, đi đây. -Ấy ấy, tiện xe cho em đi làm tóc với. Phòng khách chỉ còn lại hai người. Mạc Minh Thành im lặng một lúc lâu, bạc môi mỏng mới chậm rãi mấp máy. -Bọn anh chỉ muốn em… vì bận quên buồn. Nói xong câu này anh cũng cảm thấy buồn cười mà bật cười thành tiếng. Qủa nhiên Di Giai cầm gối ôm trên ghế ném thẳng vào anh. -Có mà muốn em bận đến chết ấy, làm gì có lí do nào như vậy. -Được được, anh xin lỗi, đi, anh mời em ăn cua nhận tội. Minh Thành bắt lấy gối lông cừu ôm vào lòng, gương mặt cô trắng ngần, vì giận dỗi mà ửng hồng, lan đến trái tim anh cũng mềm mại tan chảy.
|