"Vương Tuấn Khải, chúng ta không thể tiếp tục như vậy." Vương Nguyên đột nhiên mở miệng.
Vương Tuấn Khải vừa mới ở trên người cậu phát tiết xong, tâm tình rất tốt, ôm chầm Vương Nguyên còn đang trần trụi, không chút để ý vỗ về chơi đùa tóc cậu, "Làm sao? Em muốn nói cái gì? Hửm?"
Vương Nguyên đẩy tay anh ra, nói, "Chúng ta như vậy rất kỳ quái, không bình thường."
Vương Tuấn Khải có chút nổi giận, "Em hôm nay làm sao vậy? Luôn luôn khó chịu! Cũng không phải lần đầu tiên !"
Vương Nguyên ngồi dậy, nghiêm túc nhìn Vương Tuấn Khải, "Anh rút cuộc coi em là gì?"
Vương Tuấn Khải nói, "Em là Vương Nguyên Nhi, là anh em tốt nhất của anh."
Vương Nguyên cười khổ, "Anh em bạn bè có thể làm như thế này sao?"
Vương Tuấn Khải chẳng hề để ý nói, "Chính là làm cho nhau thỏa mãn một chút mà thôi, em thích anh cũng thích, không phải tốt lắm sao?"
Lúc đầu thực sự là hai thiếu niên trong độ tuổi thanh xuân cho nhau chút an ủi, Vương Tuấn Khải lần đầu tiên đưa ra đề nghị muốn Vương Nguyên giúp anh giải quyết, Vương Nguyên cũng cảm thấy không có gì, bạn tốt trong lúc đó giúp đỡ mà thôi. Nhưng đến bây giờ, chính mình ngày ngày giống con gái bị Vương Tuấn Khải đè dưới thân, hai người thậm chí còn hôn môi... Rất không bình thường... Quả thực như là...
Vương Nguyên cúi đầu, "Anh có cảm thấy, chúng ta như vậy... Rất giống... Đồng tính luyến ái"
"Đồng... Đồng tính luyến ái? Anh làm sao có thể là đồng tính luyến ái? Anh cũng không phải biến thái......" Vương Tuấn Khải đột nhiên có chút khẩn trương.
Vương Nguyên sắc mặt chợt trở nên tái nhợt, "Đúng, anh không phải đồng tính luyến ái, em cũng không phải! Dừng lại ở đây, em sẽ không cùng anh làm việc này nữa!"
"Em phát điên gì vậy? Uống lộn thuốc sao!" Vương Tuấn Khải bị Vương Nguyên làm cho không hiểu gì, đồng thời lại có một loại cảm giác nổi giận.
Vương Nguyên nhếch môi, mặc cho Vương Tuấn Khải nổi trận lôi đình, quật cường không hé răng nói nửa lời.
Vương Tuấn Khải biết cậu bình thường nhìn thì ôn nhu, nhưng khi quật đứng cũng rất lợi hại, vì thế dịu giọng, "Nguyên Nguyên, em đừng nháo nữa, em nói đi anh đã làm gì sai, vừa rồi anh làm em bị đau sao? Lần sau anh nhất định......"
"Không có lần sau." Vương Nguyên đánh gãy lời Vương Tuấn Khải, đẩy Vương Tuấn Khải ra chạy ra ngoài.
Vương Nguyên mặc quần áo mỏng manh đi ở trên đường, đầu xuân trong gió còn mang theo hơi lạnh, nhưng cậu tuyệt không muốn về công ty. Vừa nghĩ đến Vương Tuấn Khải, cậu liền phiền muốn chết.
Vương Tuấn Khải là người hiếu thắng, không chịu thua, không coi ai ra gì, tựa như một con hổ kiêu ngạo. Vô luận diện mạo, tài hoa, khí chất đều khiến Vương Nguyên sùng bái. Vương Nguyên vừa mới vào công ty liền nhìn thấy sư huynh xuất sắc này. May mắn là, hai người bọn họ quả thực rất hợp nhau, rất nhanh liền thành bạn tốt, mỗi ngày đều như hình với bóng.
Vương Nguyên trong lòng thật ra luôn luôn thiếu tự tin, cậu hướng tới Vương Tuấn Khải không ai bì nổi, bị ánh mắt kiêu ngạo của Vương Tuấn Khải hấp dẫn. Cho nên khi Vương Tuấn Khải híp mắt áp cậu dưới thân, cậu không thể nói ra lời cự tuyệt. Lần đầu tiên ở sâu trong mắt Vương Tuấn Khải nhìn rõ chính mình, tim đập thình thịch.
Cậu yêu Vương Tuấn Khải, cả thế giới chỉ có mình cậu biết.
Không biết đã đi bao lâu, Vương Nguyên lạnh đến phát run, cả người vừa chua xót lại đau, bụng cũng bắt đầu ẩn ẩn đau, đại khái là vì vừa rồi không có tẩy rửa thân thể. Vương Nguyên nhíu nhíu mày, sắc mặt tái nhợt.
"Vương Nguyên! Em đợi anh với!" phía sau truyền đến tiếng bước chân quen thuộc, giọng Vương Tuấn Khải vội vàng mà lỗ mãng.
Vương Nguyên sửng sốt, kìm lòng không được đi chậm lại.
Vương Tuấn Khải thở hổn hển bắt lấy vai Vương Nguyên, xoay người cậu lại "Em tức giận sao?"
Vương Tuấn Khải nghiêng đầu, một đôi mắt hoa đào nhìn chằm chằm vào Vương Nguyên, mang theo một chút hương vị vô tội. Đôi mắt hẹp dài sâu không thấy đáy, tựa hồ muốn hút đi hồn phách của Vương Nguyên.
Vương Nguyên đang đau bụng. Tâm lại bởi vì anh tới gần không ngừng run rẩy.
Thực không có tiền đồ, Vương Nguyên cắn răng nghĩ, hận không thể tự tát mình một cái.
Vương Tuấn Khải nắm tay Vương Nguyên, "Lạnh như vậy!"
Vương Nguyên mũi chua xót, hốc mắt có chút nóng lên.
"Lạnh sao?" Vương Tuấn Khải ôn nhu ôm lấy cậu, đem cậu vây kín không có kẽ hở.
"...... Ừm " Giọng Vương Nguyên mang theo một chút giọng mũi ủy khuất.
Vương Nguyên chôn ở trong ngực Vương Tuấn Khải, trong lòng đau ê ẩm, lại cảm thấy một tia ngọt ngào.
Rõ ràng hai người chuyện thân mật đều đã làm qua, nhưng Vương Nguyên vẫn vì ôn nhu khó có được của Vương Tuấn Khải mà mặt đỏ tim đập.
So với làm tình, Vương Nguyên thích Vương Tuấn Khải năm tay cùng ôm ấp hơn nhiều.
"Em không tức giận..." Vương Nguyên đỏ mặt, thanh âm rầu rĩ .
Vương Tuấn Khải nâng cằm Vương Nguyên lên, hôn lên môi cậu một cái, "Như vậy mới ngoan..."
Vương Nguyên sợ tới mức nhanh chóng né tránh, "Anh không muốn sống nữa sao, đây là ở trên đường!"
Vương Tuấn Khải bị cậu chọc cười, sờ sờ đầu cậu "Hai mắt đều đỏ, em sao lại giống thỏ con như vậy!" Nói xong còn lớn lớn mật đan ngón tay vào tay Vương Nguyên,"Anh đưa em về nhà."
Vương Nguyên tránh không thoát, đành phải cúi đầu, để anh một đường nắm tay về nhà. Nếu bị Vương Tuấn Khải phát hiện tai cậu đã đỏ muốn nhỏ máu, nhất định sẽ bị chê cười.
Vương Nguyên ở trong lòng tự chửi bản thân không có tiền đồ, lại nhịn không được vụng trộm gợi lên khóe miệng. Cậu là thật sự rất yêu Vương Tuấn Khải a.