Trong phòng một mảnh yên tĩnh, Vương Nguyên co rúm lại tránh trong chăn, một cử động cũng không dám. Cậu duy trì tư thế quay lưng về phía Thiên Tỉ, chuyện vừa rồi còn khiến lòng cậu sợ hãi. Thiên Tỉ nhưng không có làm cái gì, trái lại dựa vào một góc giường xem tạp chí, có vẻ ôn hòa vô hại. Thiên Tỉ như vậy, Vương Nguyên nội tâm càng sợ hãi. Cậu căn bản nhận không ra cảm xúc của Thiên Tỉ, không biết giây tiếp theo cậu ta có đột nhiên phát tác hay không .
"Này, ngồi dậy uống thuốc đi!" Có người dùng sức đẩy lưng cậu, một tay đỡ cậu ngồi lên.
Vương Nguyên kinh hoảng mở to mắt, bị đút một viên thuốc hạ sốt, lại đút một ngụm nước.
"Khụ...... Khụ khụ!" Cậu bị nghẹn đến mặt đỏ bừng, hự hự thở hổn hển.
..... Là Vương Tuấn Khải. Thấy rõ gương mặt quen thuộc trước mắt, Vương Nguyên trong lòng nhẹ nhàng thở ra.
Vương Tuấn Khải cau mày vỗ vỗ lưng Vương Nguyên, "Lớn như vậy rồi, thế nào còn bị giật mình?"
Ban đêm khi ngủ, Vương Tuấn Khải theo thường lệ bá đạo đem Vương Nguyên cả người ôm ở trong ngực, một khe hở cũng không có. Vương Nguyên lui ở trong ngực Vương Tuấn Khải, mắt mở to, cẩn thận nghe động tĩnh bên ngoài. Cho đến sau nửa đêm, cậu mới an tâm đi ngủ.
Trung khảo gần tới, Vương Tuấn Khải việc học càng ngày càng khẩn trương, liên tiếp vắng mặt vài chương trình. Cũng một tháng Vương Nguyên chưa thấy qua anh.
Nếu anh lại không xuất hiện, liền thật sự biến mất khỏi đầu em a......
Vương Nguyên tâm tình sa sút sửa sang lại hành lý, lúc này sang Bắc Kinh ký tặng, Vương Tuấn Khải lại không có biện pháp đi cùng. Lần đầu tiên một mình đi ra ngoài quay chương trình, trong lòng Vương Nguyên thật không nỡ.
"Em, phải hát cho tốt!"
"Một ngày ba bữa phải ăn đầy đủ!"
Trên WeChat đều là Vương Tuấn Khải nhắn lại, có thể tưởng tượng khi anh nói những lời này biểu cảm bá đạo như thế nào. Vương Nguyên bất tri bất giác giãn chân mày, mỉm cười.
"Em đi đây, anh cũng phải cố gắng lên, ôn tập cho tốt!" Vương Nguyên nhắn tin xong, một mình đi đến Bắc Kinh.
Sân bay Bắc Kinh, bởi vì đám đông chật chội có vẻ đặc biệt nóng bức. Thiên Tỉ ngồi ở trong xe, bên ngoài xe là nhóm fan nhiệt tình lại điên cuồng, thường phát ra tiền la hét cùng thét chói tai.
Di động đột nhiên dồn dập vang lên. Thiên Tỉ nghe máy "Vương Tuấn Khải?"
"Thiên Tỉ, Vương Nguyên đến rồi sao?"
"Cậu ấy lần đầu tiên tự mình đi ra ngoài, khả năng có chút khẩn trương."
"Em phải giúp anh chăm sóc em ấy cho tốt."
Dong dài một đống, mỗi một câu đều là về Vương Nguyên. Thiên Tỉ không kiên nhẫn bẻ ngón tay, ánh mắt nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ tìm kiếm.
Đột nhiên, đám người trở nên hỗn loạn, fan bắt đầu liên tiếp thét chói tai, Vương Nguyên bị một đám người vây quanh mà đi ra. Cậu hiển nhiên bị dọa sợ, không biết làm sao sững sờ ở nơi đó, ở trong đám người có vẻ càng thêm đơn bạc.
Thiên Tỉ mắt lóe sáng, gợi lên khóe miệng, "Yên tâm đi đội trưởng, em nhất định sẽ.... chăm sóc cậu ấy thật tốt."
Qua 20 phút, Vương Nguyên gian nan từ trong đám người đi ra, kích động tiến vào trong xe. Cậu bị ép quá mức, mặt đều đỏ bừng, thở ra đều khí là nóng.
Thiên Tỉ nhìn Vương Nguyên một cái, đưa qua một tờ khăn giấy, "Cậu chảy nhiều mồ hôi quá."
Vương Nguyên cẩn thận tiếp nhận, ngượng ngùng xoa xoa cái trán.
Thiên Tỉ nhìn Vương Nguyên một hồi, đột nhiên dựa gần vào, đem cả người Vương Nguyên vây ở trong ngực.
Vương Nguyên cả kinh, phản xạ muốn lui lại, "Cậu... Cậu làm gì?!"
"Răng rắc " một tiếng, Thiên Tỉ giúp Vương Nguyên cài dây an toàn, rất nhanh liền buông ra.
"Cám ơn a." Vương Nguyên vì phản ứng khoa trương của mình cảm thấy xấu hổ.
Ô tô chạy như bay, dần dần đem đám người lui ở phía sau, Vương Nguyên trong lòng thấp thỏm, ghé vào cửa sổ nhìn xung quanh.
Ở Bắc Kinh, thật lâu trước kia cậu cùng Vương Tuấn Khải đã tới, thời điểm đó bọn họ còn chưa nổi tiếng, chính là hai tên nhóc dáng vẻ quê mùa. Trừ bỏ giọng hát, cái gì cũng không có. Mà hiện tại, bọn họ đã có album của riêng mình, có buổi ký tặng fans, này hết thảy giống như là ở trong một đêm, có chút không chân thực. Đáng tiếc, Vương Tuấn Khải không có biện pháp tham gia buổi ký tặng đầu tiên của bọn họ. Nếu Vương Tuấn Khải ở thì tốt rồi, nghĩ đến đây, Vương Nguyên thở dài, trong lòng ê ẩm.
Chiếc xe chạy đến vùng ngoại thành, phong cảnh ngoài cửa sổ trở nên xa lạ, Vương Nguyên trong lòng sinh ra chút nghi hoặc. Càng nghĩ càng không thích hợp, "Thiên Tỉ, chúng ta đi đâu vậy?"
"Đến nhà của tớ." Thiên Tỉ lạnh nhạt giống như thường ngày.
Vương Nguyên trong lòng cả kinh, vội nói, "Tớ ở khách sạn là được rồi..."
Thiên Tỉ nhíu mày nói, "Ở khách sạn sẽ tốn thêm tiền." Lại liếc mắt đánh giá Vương Nguyên một cái, bồi thêm một câu, "Cậu cũng nên vì người khác lo lắng một chút."
Vương Nguyên bị Thiên Tỉ nói vậy có chút thẹn thùng, đành phải im lặng.
Cửa sắt khắc hoa chậm rãi mở ra, Vương Nguyên có chút giật mình, cậu không nghĩ tới nhà Thiên Tỉ là biệt thự. Ba tầng lầu, còn có hoa viên.
Vương Nguyên có chút câu nệ ngồi ở phòng khách, hai tay bưng đồ uống Thiên Tỉ đưa cho. Là nước cam mà cậu thích. Thiên Tỉ thay một bộ đồ mặc ở nhà đi ra, thoạt nhìn tùy ý mà lười nhác.
"Thiên Tỉ, sao không thấy ba mẹ cậu?"
"Bọn họ ở nội thành, rất ít khi đến đây."
Vương Nguyên "Nga" một tiếng, cúi đầu nhấp một ngụm đồ uống.
Nghĩ đến ở cùng một chỗ với Thiên Tỉ, cậu toàn thân đều căng cứng, ngồi thật không an ổn. Loại tâm tình khẩn trương này đến buổi tối càng thêm mãnh liệt.
Ăn xong bữa tối, Thiên Tỉ dẫn Vương Nguyên lên phòng ngủ ở lầu hai.
Vương Nguyên do dự một hồi, "Thiên Tỉ, đây là... Phòng của cậu?"
Thiên Tỉ nhìn Vương Nguyên một cái.
"Không phải có rất nhiều phòng sao? Tớ có thể....." Vương Nguyên thật cẩn thận hỏi.
Thiên Tỉ đánh gãy lời Vương Nguyên, "Tớ cũng không rảnh đi dọn một phòng khác cho cậu."
Vương Nguyên nhìn bộ dáng Thiên Tỉ không kiên nhẫn, cũng không nói thêm cái gì nữa .
"Cậu đi tắm trước đi, khăn tắm ở trong ngăn tủ có cái mới." Thiên Tỉ đưa cho Vương Nguyên một bộ quần áo ngủ sạch sẽ .
"Cám ơn." Vương Nguyên nhận lấy, nhanh chóng bị đuổi vào phòng tắm.
Ban ngày chảy rất nhiều mồ hôi, cả người dính dính, Vương Nguyên cởi quần áo, vặn mở vòi sen, cẩn thận tắm rửa.
Trong phòng tắm tràn ngập mùi sữa tắm, loại hương vị này, cậu ngửi được ở trên người Thiên Tỉ. Đó là Thiên Tỉ lần đó ôm cậu.....
Vương Nguyên lắc đầu, nỗ lực khiến mình quên hình ảnh này đi...
Cửa phòng tắm đột nhiên bị mở ra, Thiên Tỉ đi vào.
Vương Nguyên ngẩn ngơ, đột nhiên ý thức được mình vẫn đang trần trụi, theo bản năng che đi.
Thiên Tỉ cười nhạo một tiếng, "Cậu chắn cái gì? Chúng ta cũng đều đã làm qua"
Vương Nguyên bị Thiên Tỉ nói vậy thì xấu hổ, mất tự nhiên buông tay.
Thiên Tỉ đem bàn chải đánh răng mới đặt ở bồn rửa mặt, lại vẫn không đi ra ngoài, đứng ở đó bình tĩnh nhìn Vương Nguyên.
Đang lúc Vương Nguyên còn do dự có nên tiếp tục che hay không, Dịch Dương Thiên Tỉ một bước đi tới, nắm lấy cổ tay cậu.
Vương Nguyên đầu óc trống rỗng, còn chưa có kịp phản ứng, đã bị Thiên Tỉ đẩy dựa trên vách tường phòng tắm, hai tay bị giữa chặt sau lưng.
Luận khí lực, Vương Nguyên hiển nhiên không phải đối thủ của Thiên Tỉ, ở trong giam cầm của Thiên Tỉ không thể động đậy, hoảng sợ lắc lắc đầu, công kích bất thình lình khiến cậu hoàn toàn mơ màng.
Vương Nguyên lúc này toàn thân trần trụi, hai chân thẳng tắp gắt gao khép lại, Thiên Tỉ giơ chân đá đá vài cái, lập tức khiến chân Vương Nguyên nhuyễn ra suýt nữa quỳ xuống.
Thiên Tỉ sờ sờ eo trắng nõn của Vương Nguyên, vuốt ve đem hai đùi tách ra, nơi riêng tư màu hồng nhạt bị lộ ra ngoài.
Vương Nguyên ô ô kêu, không chịu nổi bị Thiên Tỉ tùy ý niết làm cho đau đớn, cậu giãy dụa quay đầu, ánh mắt đen nhánh nhìn Thiên Tỉ cầu xin.
Thiên Tỉ bị Vương Nguyên nhìn mà miệng khô lưỡi khô, đột nhiên ở trong cơ thể sinh ra một trận nóng rực. Cởi bỏ khóa quần, dùng ngón tay lấy một đống sữa tắm, đem tính khí để ở huyệt khẩu đang khép chặt của Vương Nguyên cọ cọ vài cái, sau đó đột nhiên sáp nhập.
Vương Nguyên mồ hôi lạnh theo động tác của Thiên Tỉ không ngừng chảy ra, không chịu nổi mà rên rỉ, cậu có thể cảm nhận rõ ràng được mặt sau một cái lại một cái bị lấp đầy.
Bởi vì có sữa tắm bôi trơn, Thiên Tỉ dễ dàng cắm xuống đến tận gốc. Vương Nguyên thật chặt khiến cậu ta gần như không khống chế được, hít sâu một hơi ổn định lại, nắm lấy thắt lưng Vương Nguyên, bắt đầu ở trong cơ thể Vương Nguyên rong ruổi.
Vương Nguyên bị Thiên Tỉ động không ngừng hướng về phía trước, đầu đụng vào gạch men trong phòng tắm, từng đợt choáng váng.
Thiên Tỉ đột nhiên dừng lại động tác, xoay Vương Nguyên lại, khiến cậu dựa lưng trên tường.
Ánh mắt Vương Nguyên mờ hơi nước, hơi nhếch miệng, phát ra từng tiếng nức nở.
Vương Nguyên suy yếu ôm cổ Thiên Tỉ, hai chân chết lặng hoàn toàn bám vào thắt lưng Thiên Tỉ, cả người bị Thiên Tỉ ôm vào trong ngực.
Bên tai tràn ngập tiếng va chạm nhớp dính giữa hai người, vừa cúi đầu có thể nhìn thấy nơi vốn không dùng để làm việc này, lúc này lại bị bắt buộc chống đỡ, tiếp nhận một cái dục vọng của nam nhân khác .
Vương Nguyên hổ thẹn nhắm mắt lại, liều mạng lắc đầu, "Không cần... Không cần..."
Thiên Tỉ cắn răng thở hổn hển, khoái cảm mất hồn khiến cậu ta có chút hưng phấn quá độ, dùng lực ấn thắt lưng Vương Nguyên xuống, một cái động thân, ở trong cơ thể Vương Nguyên thống khoái mà phóng ra bạch dịch.
Thiên Tỉ phát tiết xong, cũng không có lập tức rời khỏi, vẫn cứ cắm ở trong cơ thể Vương Nguyên cảm thụ dư vị cao trào .
Vương Nguyên bị Thiên Tỉ ôm, ánh mắt mê mang, hoảng hốt khẽ nhếch miệng.
Thiên Tỉ nhìn một hồi, ma xui quỷ khiến mà hôn lên môi Vương Nguyên. Sa vào cánh môi mềm mại ngọt ngào, lại đột nhiên bị không nhẹ không nặng cắn một cái. Thiên Tỉ có chút tức giận, bỗng chốc buông Vương Nguyên ra.
Vương Nguyên thân thể trần trụi, chậm rãi ngã xuống mặt đất.
Thiên Tỉ không có để ý, lạnh như băng ném một câu, "Tắm rửa sạch sẽ rồi đi ra."