Vương Nguyên trên mặt ngưng tụ thống khổ cùng chua xót, cậu nỗ lực ổn định hô hấp, khống chế cảm xúc của mình.
Vì sao Vương Tuấn Khải có thể như vậy? Rõ ràng không yêu cậu, rõ ràng coi cậu là anh em, lại vẫn lặp đi lặp lại nhiều lần đến trêu chọc cậu, một tia tôn nghiêm cuối cùng cũng không để lại cho cậu.... Cho rằng cậu cam tâm tình nguyện làm công cụ tiêu khiển cho anh ta?
"Ở trong lòng anh... Em là cái gì..?" Vương Nguyên hỏi.
Vương Tuấn Khải chợt ngẩn ra, đối mặt Vương Nguyên chất vấn, anh thế nhưng á khẩu không trả lời được. Anh có thể mơ hồ cảm nhận được, người đứng ở trước mắt nàg, đã đến cực hạn. Giống như chỉ cần anh nhẹ nhàng chạm vào, sẽ vỡ tung. Vốn định vươn đi nắm lấy tay Vương Nguyên, đột ngột dừng lại.
Sau này, Vương Tuấn Khải mỗi khi nhớ tới, đều đau đến tê tâm liệt phế.
Nếu khi đó, có thể kiên quyết ôm lấy Vương Nguyên, rất nhiều việc có lẽ còn kịp.
Hai người đứng ở cửa giằng co, lúc này, di động của Vương Nguyên đột nhiên vang. Cậu lấy điện thoại ra nhìn, là Thiên Tỉ gọi tới.
Vương Tuấn Khải không có làm cái gì, chính là ánh mắt thâm trầm nhìn Vương Nguyên.
"Thiên Tỉ?" Vương Nguyên nghe máy, sắc mặt rõ ràng hòa dịu đi đôi chút, "Èm, tớ hiện tại ở bên ngoài....."
Một khắc khi Vương Nguyên nghe điện thoại, Vương Tuấn Khải liền phát hiện, Vương Nguyên cả người đều nhẹ nhõm hẳn. Cùng khi đối mặt với anh, hoàn toàn không giống nhau.
Vương Nguyên ngữ khí ôn hòa cùng Thiên Tỉ trò chuyện, Vương Tuấn Khải ở một bên, càng nghe càng cảm thấy nghẹn khuất.
Anh nắm chặt nắm tay, không nói một tiếng chờ đợi Vương Nguyên nói chuyện xong.
"Em sợ anh sao?" Vương Tuấn Khải nhìn thẳng về phía Vương Nguyên, muốn từ vẻ mặt của cậu nhìn ra chút gì đó.
Vương Nguyên không có nhìn Vương Tuấn Khải, hít sâu một hơi, đứng thẳng lưng, "Em bây giờ có thể đi chưa?"
"Em không muốn cùng anh ở cùng nhau?!" Vương Tuấn Khải nhịn không được đề cao thanh âm.
Vương Nguyên chính là trầm mặc cúi đầu, không có trả lời, mặc anh rít gào.
Vương Tuấn Khải đối với bộ dáng buồn khổ của Vương Nguyên, muốn phát hỏa cũng không biết bắt đầu từ đâu, nghẹn một dòng khí, căm giận mở cửa. Vương Nguyên tông cửa xông ra, cũng không quay đầu lại chạy đi.
Vương Nguyên đi lang thang trên đường một hồi, bỗng nhiên rất muốn khóc. Cậu chớp chớp mắt, nỗ lực đem nước mắt sắp chảy ra nuốt trở về. Lấy điện thoại ra, nhớ tới Thiên Tỉ vừa nãy gọi điện thoại, suy nghĩ một chút, sau đó gọi taxi đi đến công ty.
Đến công ty, Vương Nguyên tìm một vòng xung quanh, cuối cùng đẩy ra cửa phòng tập nhảy, nhìn thấy Thiên Tỉ đang cuộn tròn trên sofa ngủ.
Vương Nguyên không nghĩ đánh thức cậu ta, nhón chân đi qua.
Thiên Tỉ ngủ rất sâu, thoạt nhìn rất mệt, đại khái bởi vì vừa xuống máy bay.
Vương Nguyên nhịn không được có chút vì cậu ta mà đau lòng, về phòng nghỉ cầm cái chăn, đắp lên người Thiên Tỉ.
Thiên Tỉ bỗng chốc liền tỉnh lại, híp mắt bắt được cổ tay Vương Nguyên.
Vương Nguyên giật mình, nhanh chóng buông tay ra.
"Cậu đi đâu? Tớ chờ cậu rất lâu." Thiên Tỉ cau mày, ngữ khí có chút bất mãn.
Vương Nguyên chột dạ mở to mắt, chuyển đề tài, "Sao cậu lại ngủ trên sofa, sẽ bị cảm lạnh."
Thiên Tỉ trầm mặc nhìn Vương Nguyên một hồi, nói ra một câu, "Cậu có phải lại đi tìm Vương Tuấn Khải hay không?" Thấy Vương Nguyên không hé răng, Thiên Tỉ bộc phát kích động, "Trong mắt anh ta căn bản không có cậu, sao cậu còn ngu ngốc như vậy?!"
Vương Nguyên đứng lên, "Cậu đừng nói nữa."
Thiên Tỉ lắc đầu, thấp giọng nói, "Cậu yêu anh ta như vậy sao?"
Vương Nguyên mặt đỏ lên, bị nhìn thấu thẹn quá thành giận, "Cậu nói bậy bạ gì đó? Người ích kỷ lại tự đại như anh ta, sao tớ lại phải yêu?"
"Anh ta căn bản là không cần tớ!"
"Tớ cũng không muốn bị coi thường, vì sao phải đi yêu anh ta?"
"Vì sao..."
Ủy khuất cùng thương tâm đã áp chế thật lâu đột nhiên phun ra, Vương Nguyên xoay người, không cho Thiên Tỉ thấy vẻ mặt của mình.
Bóng lưng thiếu niên đơn bạc, giống một cây con đong đưa trong gió, Thiên Tỉ tâm cũng đau.
Thiên Tỉ tới gần, từ sau lưng ôm lấy Vương Nguyên, "Muốn khóc thì khóc đi."
"Tớ không khóc! Tớ sẽ không vì người như anh ta mà khóc!"
"Tớ không yêu anh ta, tuyệt không yêu anh ta!"
Vương Nguyên quật cường nắm chặt tay, nước mắt cũng không chịu khống chế một giọt lại một giọt rơi xuống.
Thiên Tỉ khe khẽ thở dài, rũ mắt.
Nước mắt nóng bỏng kia, dường như cũng chảy vào lòng Thiên Tỉ, khiến cậu ta tâm cũng từng đợt đau xót.
Không biết qua bao lâu, Vương Nguyên quay đầu, bộ dáng muốn bao nhiêu chật vật có bấy nhiêu chật vật, lông mi ướt đẫm, trên má đỏ bừng rơi đầy nước mắt, bởi vì khóc quá nhiều, còn không tự giác nấc lên.
Thiên Tỉ nhịn không được gợi lên khóe miệng, bật cười, lấy ra khăn giấy giúp Vương Nguyên lau nước mắt, "Được rồi, đã đói bụng chưa? Tớ đưa cậu đi ăn."
Thanh âm ôn nhu mà êm tai.
Vương Nguyên cắn cắn môi, có chút ngượng ngùng gật gật đầu.
"Xin lỗi để hai người đợi lâu!" Người phục vụ đem hai tô mỳ thịt bò nóng hổi bưng lên.
Vương Nguyên ngơ ngác nhìn Thiên Tỉ đem thịt bò trong tô của cậu ta gắp qua cho mình, "Thiên Tỉ, cậu không ăn thịt a?"
Thiên Tỉ vẫn đang chuyên tâm lựa, "Mau ăn đi." Bộ không không để người kia cự tuyệt.
Vương Nguyên lắc lắc đầu, rồi một ngụm một ngụm cắn thịt bò.
Vốn là đến giờ ăn cơm, hai người rất nhanh đem đồ ăn trong tô giải quyết sạch sẽ.
Vương Nguyên uống xong ngụm canh cuối cùng một, thỏa mãn liếm liếm miệng.
"Ăn no rồi, có thấy thoải mái hơn không?" Thiên Tỉ mỉm cười.
Vương Nguyên dùng sức gật gật đầu, hốc mắt nóng lên, thật sự, trái tim đều cảm thấy ấm áp. Luôn luôn trải qua thống khổ và lạnh lẽo, một khi cảm nhận một chút ấm áp, mọi ủy khuất cùng đè nén đều tuôn ra hết.
Thiên Tỉ có một thứ, mà Vương Tuấn Khải chưa từng có, cũng khiến Vương Nguyên không thể cự tuyệt.
Ôn nhu.
Ăn cơm xong, Thiên Tỉ cố ý đưa Vương Nguyên về nhà.
"Hôm nay cám ơn cậu, lần sau, tớ mời." Vương Nguyên nhìn Thiên Tỉ cười cười.
Thiên Tỉ đột nhiên không nói chuyện, chính là chuyên chú nhìn Vương Nguyên, khiến Vương Nguyên khó hiểu khẩn trương, "Sao.... Sao vậy?"
"Nguyên Nguyên, có muốn thử yêu tớ hay không?" Thiên Tỉ đột nhiên nói, trên mặt là ý cười nhàn nhạt.
Vương Nguyên đầu óc nháy mắt trống rỗng, mặt bỗng chốc đỏ bừng, "Cậu.... Cậu đùa sao?"
"Nếu, tớ nghiêm túc thì sao? Tớ rất thích cậu." Thiên Tỉ ngữ khí thoải mái như là đang nói về thời tiết.
"Cậu còn đùa như vậy tớ sẽ tức giận!" Vương Nguyên có chút kích động.
Thiên Tỉ đột nhiên hạ giọng, "Cậu còn nói tớ đùa giỡn, tớ sẽ làm cậu."
Vương Nguyên không thể tin trừng lớn mắt, nhanh bịt miệng lại, lại không dám nhúc nhích. Thiên Tỉ bị chọc cười, kề sát vào mặt Vương Nguyên, một bàn tay chế trụ cái ót của cậu.
Vương Nguyên phản xạ có điều kiện nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy trên trán một xúc cảm ấm áp.
Thiên Tỉ chính là nhẹ nhàng mà hôn trán cậu, Vương Nguyên ngoài ý muốn lại mờ mịt, há miệng thở dốc, nói không ra lời.
"Đã trễ rồi, tớ về đây." Thiên Tỉ xoa xoa tóc Vương Nguyên, buông cậu ra.
_________
Chap này tui thấy nó ngọt quá, Dịch Thiếu của mấy chap trước với chap này hình như không cùng một người!!!!