Không Còn Là Nữ Phụ
|
|
Chương 26
Mộc Trà thư thái ngồi dưới gốc cây đọc sách. Mùi cỏ non khiến cô dễ chịu hít thở, phải cô chỉ thích yên bình sống qua ngày, tranh giành cái gì chứ? Sống thoải mái vậy có tốt không? Lãnh Hàn từ từ đi đến ngồi xuống cạnh cô, hắn thoải mái mà tựa đầu lên vai cô. - Trà nhi, em còn nhớ trước kia anh vẫn thường tựa đầu lên vai em khi mệt mỏi không? Khi chúng ta còn là sinh viên đại học, em không ngại xa đi từ dãy A đến dãy C bọn anh chỉ để anh tựa đầu lên vai để ngủ. Em còn nhớ hồi ức đó không?? Mộc Trà bỗng rùng mình một cái, tại sao hắn lại muốn khởi dậy quá khứ làm gì, cô không cho phép bản thân dao động. -Lãnh Hàn, tôi từng nói với anh, khi anh đã yêu một người khác hãy nói với tôi, tôi sẽ tự động rời đi chứ đừng đâm sau lưng tôi, tôi sẽ rất hận. Anh xem anh đã làm tôi hận anh rồi đó. Tại sao trước nói yêu tôi hôm sau lại trong vòng tay người phụ nữ khác. Tôi là cô nhi, tôi sợ nhất chính là cảm giác bị bỏ rơi và phản bội . Tâm tôi chết rồi.... Lãnh Hàn ngăn những lời nói đau lòng của cô lại, hai tay hắn áp lên má cô trực tiếp kéo Mộc Trà vào lòng, chuẩn xác hôn lên đôi môi mềm mại. Không dục vọng, không giả dối. Sự nhớ nhung, sự đau tâm, sự hối hận bao trùm lên cái hôn ngọt ngào. Từ khóe mắt Mộc Trà lăn xuống một hai giọt lệ. Tại sao cô thích cái hôn này. Mộc Trà muốn quên tất cả, muốn quên đi mọi thứ. Nữ phụ? Nữ chính? Chỉ có trong truyện đọc hoặc phim truyền hình. Đây là cuộc sống của cô, không có nữ phụ hay nữ chính. Mộc Trà nhắm mắt, đầu cô lại đau rồi. Cô trực tiếp ngất đi. Lãnh Hàn vội vàng bế cô trên tay lao nhanh lên phòng y tế. -Bác sĩ, bác sĩ mau. Vị bác sĩ nhanh chóng chạy đến. Sau một hồi kiểm tra, vị bác sĩ đưa ra kết luận -Bạn học sinh này do cảm lạnh lại không chịu uống thuốc mà gây nên một phần cũng do tâm lý. Cậu nên bảo người nhà quan tâm nhiều hơn. Lãnh Hàn cúi chào rồi ngồi cạnh giường bệnh của cô, đặt nhẹ một nụ hôn lên trán Mộc Trà -Bây giờ, em không còn cô đơn nữa đâu. Lãnh Hàn nắm chặt bàn tay của cô. Khẽ cúi người, vừa lúc đó thì Lục Dật Thần đi vào cùng Lâm Lục Chi. Hắn lo lắng nhìn người con gái nằm trên giường bệnh, Lâm Lục Chi cố tình bám theo Lục Dật Thần đến đây giả dạng "mèo khóc chuột", vừa thấy Mộc Trà, Lục Chi liền chạy đến đầu giường lay lay người cô. -Trà tỷ, Trà tỷ chị làm sao vậy? Lãnh Hàn caca chị của em làm sao vậy? Lãnh Hàn không thèm quan tâm đến hai người họ, ánh mắt một mực chung thủy nhìn cô đang nằm trên giường bệnh. Lục Dật Thần tiến tới gần cô hơn, bàn tay không lực đạo mà vuốt nhẹ lên mái tóc cô. Lục Chi cảm thấy không ai quan tâm đến mình tiếp tục khóc lóc lay người cô dậy. Lãnh Hàn đối với sự khóc lóc thảm thương này của Lâm Lục Chi có phần khó chịu -Lâm nhị tiểu thư, cô yên lặng một chút được không? Lâm Lục Chi chỉ biết thút thít khe khẽ, hai tay nắm chặt cổ tay Lâm Mộc Trà. Từ cánh cửa phòng bệnh, một thân ảnh cao lớn bước vào. Vị anh trai cuồng sủng em gái_Lâm Triệu Vũ Cao cao tại thượng bước nhanh đến giường bệnh của Mộc Trà. Hắn đẩy Lục Dật Thần cùng Lâm Lục Chi về một phía. Ánh mắt giận dữ dán lên hai người họ -Có phải các người làm gì em gái tôi không? Lục Dật Thần đây không phải là lần đầu tiên cậu làm hại em gái tôi. Lâm Lục Chi tôi cảnh cáo cô, đừng nghĩ có mẹ cô và bố tôi chống lưng thì tôi không dám làm gì cô. Tôi nói lại lần cuối cho hai người rõ, đừng bao giờ đến gần em gái tôi. Nó có mệnh hệ gì tôi sẽ không để yên đâu. Lâm Triệu Vũ quay ra nhìn về phía Lãnh Hàn đang nắm chặt tay cô -Cậu là ai? Buông tay em gái tôi ra. Lãnh Hàn ngước lên nhìn Lâm Triệu Vũ, chân mày khẽ giãn ra -Tôi là bạn trai của Trà nhi. Lãnh Hàn -Bạn trai? Tôi chưa bao giờ nghe Mộc Trà kể về người nào tên Lãnh Hàn, càng không có chuyện nó có bạn trai. Từ khi chia tay Thượng Tử Đằng nó không muốn có bạn trai nữa. Có phải cậu muốn làm hại em gái tôi không? Cậu và bọn họ là cùng một phe phải không? Vừa nói, Lâm Triệu Vũ chỉ tay về phía hai người là Lục Dật Thần và Lâm Lục Chi. Mộc Trà cau mày, cô bị đánh thức bởi tiếng ồn ào. Mắt lim dim trực mở ra. Lâm Lục Chi bám chặt tay Lục Dật Thần , sợ hãi nhìn bộ dạng muốn giết người của Lâm Triệu Vũ. - Vũ caca, em... Em... Em lo cho Trà tỷ. Em không muốn tỷ ấy xảy ra chuyện gì bất trắc như vụ tự tử lần trước. Em... em... Em.. Mộc Trà từ từ ngồi dậy. Cả người cô mệt mỏi, rã rời, đầu có chút đau. -Có chuyện gì vậy? Lâm Triệu Vũ nhìn sang em gái có chút dịu đi trong lòng. Hắn xoa đầu cô ân cần -Muội muội, ai khiến muội ra nông nỗi này, là bọn họ phải không? Mộc Trà nhìn xung quanh rồi khẽ lắc đầu. -Caca, muội muốn về nhà, đưa muội về chung cư A được không? Muội không muốn gặp ai cả -Hảo, ta đưa muội về, Lâm Triệu Vũ bế Mộc Trà trên tay, trước khi ra khỏi cửa phòng bệnh không quên ném cái nhìn cảnh cáo về phía bọn người đang đứng trong đó. Hắn không thể để muội muội của mình chịu ủy khuất như trước kia.. _____________________________ Au cũng muốn có anh trai....♥️♥️ Cmt and vote . . .♥️�♥️�
|
Chương 27
Mộc Trà được Lâm Triệu Vũ đưa về chung cư A, nơi cô sống. Đặt cô nằm trên giường đắp chăn cẩn thận cho cô, Lâm Triệu Vũ xoa đầu cô hỏi han -Muội muội, em có sao không? Hay anh đưa em đến bệnh viện? -Được rồi, em không sao! Anh cứ về đi, em tự biết lo cho bản thân mình mà. Lâm Triệu Vũ không yên tâm rời đi, em gái bảo bối đang ốm làm sao hắn rời đi được. Thấy anh trai không nói Mộc Trà biết rõ Lâm Triệu Vũ lo cho cô như thế nào. -Ayo, em không sao mà. Caca, khi nào ba đi công tác về vậy? Em muốn gặp ba. Nhắc đến từ " ba " sắc mặt Lâm Triệu Vũ đột lạnh đi, có vẻ hắn không vui khi nhắc đến ba. Cô chỉ muốn xem mặt người cha này thôi cũng không có gì to tát. Phận làm con mà không biết mặt cha mình như nào thật là bất hiếu a. -Muội không sợ mẹ của Lâm Lục Chỉ sao? Mẹ kế à!! Đầu cô chợt truyền đến một cơn tê dại, tại sao có một số thứ cô không thể nhớ ra? Tại sao cô lại không thể nhớ được? Rốt cuộc là tại sao? Trong trí nhớ hiện tại mẹ Lâm Lục Chi không hề ưa gì Lâm Mộc Trà, bà ta luôn đối xử lạnh nhạt với nữ phụ mặc dù nữ phụ không làm gì cả. Bà ta nói nữ phụ cô là khắc tinh hại chết mẹ mình, bà ta nói mẹ cô là hồ ly tinh phá hoại hạnh phúc của bà ta và ba Lâm. Một khi Lâm Lục Chi có chuyện bà ta đều sẽ cho là cô làm. Nhớ hồi còn nhỏ, rõ ràng là Lâm Lục Chi tự mình té ngã mà bà ta lại cho là cô đẩy, sau đó nói với ba cô khiến cô bị một trận đòn. Nữ phụ vốn vô cùng nhút nhát, chỉ cần bắt gặp ánh mắt của bà ta sẽ không dám nói gì. Ngay cả anh trai thân nhất của mình cũng không dám kể, một mình gánh chịu. Lâm Triệu Vũ phải lâu sau đó mới phát hiện ra em gái mình bị mẹ kế và đứa em hoang kia bắt nạt, hắn từ đó bài xích nhất là ba mình, không bao giờ đứng về phía hai anh em. Ba Lâm rất thương nữ phụ nhưng do tính cách công minh, nữ phụ làm sai thì sẽ bị phạt. Mộc Trà rất ngốc bị đối xử như vậy mà lại không chút phản kháng, coi mẹ kế là người nhà, không chút oan trách những lúc bị bà ta ức hiếp. Thật đáng buồn giờ người đang ngồi đây là cô, không phải nữ phụ ngu ngốc. Có nợ ắt phải đòi Họ nợ cô những gì, cô sẽ triệt để đòi lại. Mộc Trà suy nghĩ một hồi rồi quay ra nhìn anh trai, môi vô thức cong lên -Không sao. Em tự biết ứng phó. Em không phải con ngốc nữa đâu. Lâm Triệu Vũ nắm chặt tay nói tiếp - Còn nữa, Âu Dương Triệt hắn cũng về. Em không sao chứ? -Em không sao mà. Em muốn yên tĩnh một mình được không? Nghe vậy, Lâm Triệu Vũ đắp chăn lại một lần nữa cho cô rồi mới rời đi. Mộc Trà đưa tay lên trán, Âu Dương Triệt cuối cùng anh cũng xuất hiện rồi sao. Chẳng phải hắn luôn đứng về phe của mẹ con nữ chủ bắt nạt cô . Hắn là người hàng xóm từ bé của cô. Hắn là người mà cô đối xử còn tốt hơn cả anh trai ruột của mình. Hắn là người luôn cho rằng mẹ cô và cô là kẻ thứ ba phá nát gia đình Lâm Lục Chi. Lâm Triệu Vũ lên 6 tuổi đã qua Anh du học, thỉnh thoảng gọi về cho nữ phụ, trong thời gian vắng mặt hắn, ở nhà nữ phụ luôn phải chịu áp lực từ mẹ kế của mình, ngay cả người cô quan tâm nhất là Âu Dương Triệt hắn cũng quay lưng với cô. Người quan tâm, anh chưa từng quay đầu nhìn, người giả tạo anh lại yêu thương. Cái gì cũng cho là cô làm, chuyện xấu gì cũng đổ lên đầu cô. Làm tốt thì bị coi khinh, làm không tốt thì bị mắng. Âu Dương Triệt có vẻ tôi làm cho anh cũng nhiều việc mà anh trả lại cho tôi lại chưa có gì. -------Giải phân cách một tuần sau------- Triệu Vô Tâm được Mộc Trà đưa về nhà ở chung cư A. Vì có phòng cho khách lên cô cải tạo thành phòng ngủ cho Vô Tâm. Cả hai sống với nhau vui vẻ, Triệu Vô Tâm là người không thích nói nhiều nhưng ở cạnh Mộc Trà luôn mồm thao thao bất tuyệt thì cũng dần nói nhiều hơn. Mặc dù tần suất không bằng cô. Hôm nay là ngày diện kiến ba ba nha. Mộc Trà mặc một chiếc quần baggy ống rộng, áo pull đen khoác ngoài là một chiếc cardigan vải mỏng trắng. Cô nấu cơm cho Vô Tâm xong rồi mới đi đến Lâm gia. ........ Lâm Mộc Trà bước vào sảnh chính, một người đàn ông trung niên khoảng 50 tuổi ngồi trên ghế, mái tóc bạc dần chắc do sự khốc liệt trên thương trường. Cả người toát ra vẻ cương nghị, đây chắc là baba. Bên cạnh là người một phụ nữ, đây chắc hẳn là mẹ Lâm Lục Chi. Mộc Trà lễ phép cúi người chào hỏi -Papa, con về thăm papa đây. Ba Lâm cười tươi, đón chào cô. -Tiểu Trà, con sống có tốt không? Đã dùng hết tiền ba gửi chưa? Có cần thêm gì không? Mẹ kế ngồi bên kéo tay ba Lâm, rồi khẽ liếc sang cô -Anh, con bé còn nhỏ vậy sao anh lại để nó ở một mình bên ngoài, lỡ nó làm điều gì dại dột thì sao? Anh lại còn chuyển cho con bé nhiều tiền vậy, nhỡ nó tiêu vào việc bất chính thì sao? Mộc Trà cũng thầm thừa nhận ba Lâm gửi tiền cho cô nhiều thật, vậy mà nói chỉ chuyển một khoản nhỏ tự cô lo liệu. Có lẽ ba Lâm thấy có lỗi với người mẹ quá cố của cô nên chu cấp nhiều vật chất đến như vậy. Nhưng nữ chủ cũng như cô còn gì, mỗi tháng đều được ba Lâm gửi một số tiền ngang cô lại còn có cả mẹ cô ta cho nữa vậy bà ta còn ghen tị gì nữa. -Dì à! Chẳng phải Tiểu Chi cũng được papa cho tiền giống tôi sao, mà dì cũng thường cho tiền em ấy còn gì phải không? Mẹ kế bàng hoàng trước ứng xử lạ lùng của cô. Từ trước đến giờ Lâm Mộc Trà một câu gọi mẹ hai câu xưng con mà giờ lại sử dụng từ "dì _tôi". Cô còn chưa từng biết đáp trả bà ta. Lâm Triệu Vũ từ cửa bước vào, hắn vừa đi làm về. Lâm Triệu Vũ cúi đầu chào ba Lâm trực tiếp không nói lời nào, ngay cả bà mẹ kế cũng không thèm liếc. Hắn cưng chiều xoa đầu cô. -Sao không đợi anh đến đón. -Em tự đi được mà, em có bị mất bộ phận nào đâu mà không đi được chứ. Ba Lâm buồn rầu nhìn Lâm Triệu Vũ, đuôi mắt khẽ nheo lại. Mẹ kể đứng dậy cười tươi. -Tiểu Chi đi kêu Âu Duơng Triệt sang ăn cơm. Hai đứa mau vào trong đi nào, cũng lâu rồi đại gia đình ta chưa ăn cơm chung. Lâm Triệu Vũ cất chất giọng lạnh lùng. -Tôi chưa từng coi bà và đứa em hoang kia là người nhà. Ba Lâm khẽ lên tiếng. -Tiểu Vũ con không được nói vậy. -Anh hai nói đúng mà. Mộc Trà nhếch khóe môi rồi từ từ cũng Lâm Triệu Vũ đi vào phòng ăn. .... Cmt and vote ♥️�
|
Chương 28
Từ xa đã nghe thấy giọng nói của Lâm Lục Chi, cô ta khoác tay một vị thiếu niên chắc ngang tuổi Thượng Tử Đằng, mái tóc hanh vàng nhìn vô cùng năng động. Hắn mặc quần aó đơn giản, miệng nở nụ cười nhìn Lâm Lục Chi. Lại thêm một soái ca nữa. Dàn harem của nữ chủ quả thật toàn cực phẩm. -Ba, mẹ Vũ ca Trà tỷ. Triệt ca đến rồi. Âu Dương Triệt cúi trào mọi người trên tay cầm hai túi quà lớn. -Bác trai, bác gái chào hai người. Triệu Vũ chào cậu. Lục Chi kéo nhẹ tay hắn khẽ nhìn cô. - Sao anh không chào Trà tỷ một tiếng. -Cô ta? Không đáng. Lâm Triệu Vũ nắm chặt tay nhìn sang em gái của mình, cô nở một nụ cười tiêu sái, không đáng sao? Tên cô để cho hắn gọi chắc. Mộc Trà im lặng chỉ nhìn vào mâm cơm. -Caca, em đói rồi. Mẹ kế mỉm cười nhân hậu, vẫy tay về phía Âu Dương Triệt -Hai đứa lại đây ngồi đi. Chúng ta mau ăn cơm thôi. -Papa ăn cơm, anh trai ăn cơm. Mộc Trà nhỏ giọng nói rồi cầm đũa bắt đầu ăn. Âu Dương Triệt khẽ nhíu mày, chẳng phải cô luôn quan tâm hắn hay sao? Bây giờ trưng ra thái độ này là sao cơ chứ. Trong lòng dâng lên một cỗ khó chịu nhưng rất nhanh bị hắn đè xuống . Trong suốt bữa cơm, Mộc Trà không hề hé miệng nói một lời, Lâm Triệu Vũ chăm chú gắp thức ăn cho cô. Không khí có chút gượng gạo. Âu Dương Triệt quan sát cô từng chút một, có vẻ như không phải giả vờ. Sau khi ăn xong, Mộc Trà khẽ lướt weibo, đã lâu cô không vào. Bảng tin xuất hiện hình ảnh gia đình cô đang ăn cơm. Lâm Lục Chi còn tag cả cô, Âu Dương Triệt và Lâm Triệu Vũ vào. "Lục_Chi_Lâm... Gia đình.. " Cô ta muốn chơi trò gia đình hạnh phúc sao? Mặc kệ cô ta đi, cô cũng không quản cô ta nhiều làm gì cho mệt. Lạc Tố Tố gọi điện thoại cho cô, Mộc Trà đi khẽ ra vườn hoa sau nhà. -Alo, chuyện gì vậy? -[Mày ở cùng Âu Dương Triệt sao? Mày có bị bắt nạt không? Bà mẹ kế đó không làm gì mày chứ?..] -Tao tự biết lo, mày như bà nội tao vậy. Còn với Âu Dương Triệt càng cách xa càng tốt. Tao không muốn dính líu gì đến hắn nữa. Mà sao dạo này không thấy mày? -[À... Tao có một số chuyện cần giải quyết ấy mà. Thôi, tao cúp máy đây. Bai bai] Mộc Trà tắt máy tựa người vào thân cây. Một bóng người dần xuất hiện, bóng dáng cao lớn ấy là Âu Dương Triệt. Hai tay hắn đút vào túi áo mày khẽ nhíu. -Cô muốn tránh tôi? -Chẳng phải đây là điều anh muốn sao? Tâm trạng hắn bỗng rối như tơ vò. Nhìn người con gái trước mặt, không tự chủ được mà nhớ lại cô bé con hay lẽo đẽo theo hắn, quan tâm hắn từng chút một. Mộc Trà chậm rãi đi qua hắn. -Mẹ tôi không phải hồ ly tinh đi cướp hạnh phúc của người khác. Trong quá khứ tôi cũng chưa từng làm gì tổn hại đến Lâm Lục Chi. Anh quá ngu ngốc. Âu Dương Triệt rất nhanh bắt được lấy cánh tay mảnh mai của cô kéo sát gần hắn. -Ý cô là gì? -Tôi không nói lần thứ hai. Mộc Trà mạnh mẽ dựt tay mình đang bị nắm chặt, lướt qua người hắn một cách vô tình. Âu Dương Triệt tâm lại dậy sóng 5 năm du học hắn luôn nghĩ ở nhà Lâm Mộc Trà có bắt nạt tiểu Chi hay không? Lâm Mộc Trà có thường mắc lỗi để bị phạt hay không?... Từ khi nào hắn lưu tâm với cô vậy? Mộc Trà bước vào nhà nhìn quanh. -Dì, caca tôi đâu. -Trên thư phòng với bố tiểu Chi. -Bố tiểu Chi không phải bố tôi sao? Mẹ kế nắm chặt vạt váy nhung đen, áp chế cơn giận dữ. Mộc Trà không thèm nhìn lập tức đi lên thư phòng. Cô định gõ cửa thì nghe thấy tiếng cãi vã bên trong. Khẽ mở cửa nhòm vào trong là hình ảnh anh trai và ba Lâm. Sắc mặt Lâm Triệu Vũ phải gọi là quá tệ. -Có phải do ông sắp đặt để cho Mộc Trà gặp Âu Dương Triệt, ông muốn nó chứng kiến cảnh người nó yêu thương quan tâm người khác. Có phải không? -Ta thật sự không có. Tiểu Vũ, mẹ con gọi tiểu Triệt đến, bà ấy... -Đủ rồi, mẹ tôi đầu chứ? Chẳng phải là do ông đưa bà ta về cùng với cái thai kia khiến mẹ tôi tức đến nỗi sinh non ra tiểu Trà, mất máu mà qua đời sao? -Ta... -Nếu không phải vì vụ tai nạn năm Mộc Trà 10 tuổi ,con bé có gọi ông một tiếng ba không? Không phải vì nó mất đi trí nhớ con bé có coi ông và những người kia là người nhà không? Lâm Triệu Vũ gằn từng chữ, Mộc Trà thất thần, nước mắt khẽ tuôn. Đúng rồi chẳng trách có một vài chuyện cô không thể nhớ nổi. Cô tưởng tại cô mà mẹ mất, không ngờ là do ba Lâm và mẹ kế khiến mẹ cô bị sốc mà đẻ non. Tại sao lại lừa cô, ngay cả caca cũng lừa cô?Tại sao ai cũng muốn lừa cô ? Lâm Triệu Vũ kéo cửa đi ra thì gặp Mộc Trà đang đứng thất thần, nước mắt đua nhau mà lăn dài. -Tại sao... Tại sao ngay cả anh cũng lừa em... Tại sao?? Tiếng khóc của Mộc Trà làm Triệu Vũ bàng hoàng. Cô chạy xuống nhà thì đụng trúng Lâm Lục Chi. Mẹ kế cau mày -Có mắt không vậy? Mau xin lỗi Tiểu Chi Chát Mộc Trà không giữ nổi bình tĩnh mà tát mẹ kế một cái. Lâm Lục Chi lập tức đẩy cô ra xa, ánh mắt căm hận nhìn cô. -Chị nổi cơn gì vậy? Chát Mộc Trà thuận tay tát một bên má của Lâm Lục Chi. -Các người là một lũ khốn. Mẹ tôi mất là do các người hại. Bà còn dám bảo mẹ tôi là hồ ly tinh sao? Bà dám nói tôi hại chết mẹ tôi sao? Bà thật đê tiện. Các người không ai tốt hết. Đều muốn lừa dối tôi. Cô đưa tay lên muốn tát bà ta một cái nữa thì bị Âu Dương Triệt chặn lại, hắn nhìn cô khóc mà tâm can như đảo lộn hết lên nhưng nhìn sang Lâm Lục Chi hắn lại áp chế cảm xúc kia xuống dưới -Cô nháo đủ chưa?? Mộc Trà quay sanh nhìn Âu Dương Triệt. Ánh mắt căm phẫn khiến hắn thập phần khó chịu. -Anh mau bỏ tay tôi ra. Cả anh cũng nói mẹ tôi là hồ ly tinh. Anh chưa hiểu chuyện gì cũng dễ dàng tin lời nói từ một phía. Anh... Mau Bỏ Tay Tôi Ra. Lâm Triệu Vũ xông đến kéo tay Mộc Trà ra. -Cậu muốn làm gì em gái tôi? -Cô ta đánh em gái với mẹ anh đấy. -Mẹ tôi chết rồi, tôi chỉ có mình Tiểu Trà là em gái thôi. Mộc Trà hai mắt đã sưng đỏ, cô rút điện thoại gọi cho Vô Tâm -Chị Vô Tâm, mau đến Lâm gia đón em. Hức... Em không chịu được. Triệu Vô Tâm nghe tiếng cho khóc biết chắc có gì đó chẳng lành, không thèm trả lời mà trực tiếp cầm áo đi ra ngoài. Mộc Trà tiến ra cửa chính. -Từ nay bảo với ba Lâm đừng gửi tiền cho tôi. Tự tôi biết kiếm sống. Vô Tâm chưa đầy 10' đã đến Lâm gia. Cô đỡ Mộc Trà vào xe taxi, Lâm Triệu Vũ lo lắng ngăn cản -Cô là ai? -Tốt hơn mấy người. Triệu Vô Tâm lên xe cùng với Mộc Trà không nhìn bọn họ. Âu Dương Triệt đắm chìm trong lời nói của Lâm Mộc Trà, và Lâm Triệu Vũ, vốn dĩ mẹ Mộc Trà không phải hồ ly tinh, Mộc Trà không phải người khiến bà chết. . . . Cmt and vote ♥️�
|
Chương 29
Triệu Vô Tâm dìu Mộc Trà ngồi xuống ghế, tay với lấy hộp khăn giấy ném về phía cô. -Có chuyện gì. Nhìn cô khóc thật khó coi. -Họ lừa em, họ khiến em phải chịu dằn vặt suốt 7 năm. Họ đều là người xấu ,họ khiến em nghĩ chính bản thân mình hại chết mẹ. Tai nạn năm em 10 tuổi khiến em không thể nhớ điều gì, chuyện gì cũng nghe bà mẹ kế đó. Coi bà ta như mẹ mình. Em nhận được gì chứ. Sự khinh bỉ, coi thường. Họ vốn không coi em là người nhà. Ngay cả anh hai cũng lừa em. Anh ấy không nói cho em biết gì cả. Ngay cả ba Lâm cũng lừa em, tất cả mọi người đều lừa em Triệu Vô Tâm khoanh tay trước ngực, mắt khẽ nhắm lại. - Khóc gì mà khóc. Thật thảm. Vô Tâm là người không thích thể hiện tình cảm, người cô không quan tâm cô tuyệt đối không mở miệng nói một lời, Mộc Trà hiểu rõ nên cũng chỉ cười trừ. Cô lau nước mắt, không nói gì nhiều, Triệu Vô Tâm ngáp ngáp vài cái. Cô trực tiếp đứng dậy bước về phòng. -Mau ngủ đi, ngồi đó khóc làm gì cho mệt. Tôi ngủ trước đây. Mộc Trà gật gật đầu, cô cũng từ từ bước vào phòng , lục lọi trong một thùng đựng đồ cũ, cô thấy một tấm ảnh người phụ nữ khoảng ba mươi khoác tay một người đàn ông đứng giữa là một cậu bé khoảng4 tuổi, cả hai mỉm cười hạnh phúc, phía bụng của người phụ nữ có chút nhô ra. Đó là gia đình cô, đó là mẹ cô. Nữ phụ là kiếp trước của cô, đây cũng từng là gia đình của cô. Cảm xúc hỗn loạn khiến Mộc Trà khó khăn hô hấp. Mẹ... Cô cũng có mẹ... Kiếp này có mẹ những còn chưa kịp gặp mặt mẹ đã mất, kiếp trước có mẹ nhưng họ tàn nhẫn đưa cô vào cô nhi viện khi cô mới có8 tháng tuổi. Tại sao mọi người đều phản bội cô. Không ai tốt cả. Mộc Trà ôm tấm ảnh trong lồng ngực, cô treò lên giường chìm vào giấc ngủ, nơi khóe mắt vẫn còn đọng lại vài giọt nước. --------Giải phân cách-------- Đang ngủ say, Triệu Vô Tâm tự ý mở cửa phòng, kéo Mộc Trà ngồi dậy. -Mau dậy làm bữa sáng cho tôi, buồn thế nào cũng không được bỏ đói tôi. Nghe tiếng nói thân thuộc, Mộc Trà dụi mắt ngồi dậy, cô mỉm cười một cái rồi đi vào phòng tắm vscn. Sau đó, cô ra ngoài, đi vào bếp làm bữa sáng cho Vô Tâm. Sau 15' Mộc Trà bê ra tô mì thịt vẫn còn bốc hơi nóng, Vô Tâm kéo ghế ngồi, cầm đũa lên ăn. -Mau vào làm một bát nữa ra đây. -Chị muốn ăn nữa sao? -Mang ra cho cô ăn đấy. -Em,không... -Đừng cãi. Mau ăn đi Bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của Vô Tâm, Mộc Trà lắc đầu cười trừ miễn cưỡng làm một bát nữa để ăn. Tâm trạng cô không tốt nên ăn vào có chút khó chịu. Triệu Vô Tâm từ đầu đến cuối chỉ cắm đầu vào ăn, thi thoảng ngẩng đầu lên uống nước. Ăn được vài miếng, Mộc Trà buông đũa nhìn Vô Tâm. -Chị Vô Tâm, em sẽ chơi chứng khoán. Một lần ăn trọn. Triệu Vô Tâm nhàn nhã lau miệng, nhìn cô gật nhẹ đầu. -Vốn -Lạc Tố Tố Triệu Vô Tâm gật đầu rồi uống một hơi hết ly sữa bên cạnh. Cô gõ gõ một vài thông tin trên màn hình điện thoại rồi đưa trước mặt Mộc Trà. -Cô cũng có thể hát, up lên mạng kiếm tiền. Nhìn xem, video hát ngoài đường này của cô sau một tuần đã có tới 2M lượt xem. Sức hút của cô cũng không hề nhỏ. Mộc Trà nhìn vào màn hình điện thoại rồi nhìn sang cây đàn ghi-ta ở góc tường. Cô gật đầu. Cô quyết định chơi cổ phiếu vì theo nguyên tác,khi Âu Dương Triệt về nước, Lâm Lục Chi vô tình được Âu Dương Triệt đưa đi xem chứng khoán, vô tình đầu tư vào một mối không ngờ lại kiếm được rất nhiều tiền. Mộc Trà cô tận dụng triệt để tiểu tiết này. Cô hiện giờ là tự mình kiếm sống, trước kia khi giải nghệ cô làm sang kinh doanh có biết chút gì đó về chứng khoán Nói là làm Mộc Trà liền gọi cho Lạc Tố Tố vay tiền vì nhìn lịch thì tối nay chính là thời điểm thích hợp để cô ra tay sớm hơn nữ chủ. Ngồi trước máy tính xách tay, Mộc Trà lướt những ngón tay thon dài trên bàn phím máy tính, đây chính là mối cô cần đầu tư, mặc dù đang bị rớt kịch sàn nhưng trong vòng 5 tiếng nữa sẽ lên cao ngất đó chính là thời điểm thích hợp bán ra. Mộc Trà vuốt mặt, xong rồi chỉ đợi nhận tiền thôi. Vô Tâm nhìn màn hình điện thoại của cô đang rung lên hiện lên hai chữ "CaCa", cô liền ném tới phía Mộc Trà đang ngồi. -Điện thoại. Mộc Trà liếc màn hình, tâm chợt dao động nhưng tay lại ném điện thoại lên mặt bàn chăm chú nhìn vào màn hình máy tính. Vô Tâm nhún nhẹ vai. Cô nàng chính là không quan tâm đến gia đình Mộc Trà, đối với cô người quan trọng là ân nhân của cô là Lâm Mộc Trà chứ không phải những người phản bội ân nhân. -Cô cứ từ từ mà đợi cổ phiếu tăng. Tôi đi siêu thị mua chút đồ ăn vặt. Mộc Trà gật đầu, hai mắt vẫn dán chặt vào màn hình máy tính. Số tiền mà cô vay của Lạc Tố Tố không hề nhỏ nhưng nếu thành công vụ này cô sẽ không phải lo cuộc sống sau này, cũng không cần bất cứ người nào chu cấp tiền cho cô. ........ Mộc Trà sau 30' ngồi trong nhà thì cô cũng quyết định đi ra ngoài, trời sang thu gió cũng bắt đầu thổi, Mộc Trà khoác nhẹ một chiếc áo gió mỏng rồi bước đi. Cô đội một chiếc mũ lưỡi trai đen, bước đi đều nhau cảm nhận không khí mùa thu. Thật mát mẻ. Mộc Trà cúi thấp người từ từ đi Tay cô bỗng truyền đến cảm giác mát lạnh, quay đầu nhìn thì ra là Thượng Tử Đằng, nhìn hắn có vẻ gầy đi rất nhiều nhưng vẫn không thể che giấu sự yêu nghiệt vốn có. Mộc Trà vùng vằng, trừng to mắt nhìn hắn. -Thượng Tử Đằng, bỏ tay tôi ra . -Em còn đi nữa sẽ đâm vào cái cột trước mặt đó. Thượng Tử Đằng chậm rãi nhả ra từng chữ, tay hắn nhanh chóng đan vào tay cô cảm nhận hơi ấm dần len lỏi vào tai tim. Mộc Trà nhìn về phía trước đúng là có một cái cột thật. . . . Vote and cmt♥️�
|
Chương 30
Thượng Tử Đằng nắm chặt tay cô hơn kéo gần cô về phía mình. Mộc Trà trừng mắt nhìn hắn tập2 , hắn không có gì để làm sao? Đến tìm cô làm gì? Thượng Tử Đằng sau khi nhận được hộp quà mà Mộc Trà gián tiếp nhờ Lục Dật Thần đưa cho, hắn như phát điên. Lâm Lục Chi bỉ ổi dám làm việc này sau lưng hắn, cô ta muốn triệt con đường truy thê của hắn sao??Hắn điên cuồng tìm cô lại nghe chuyện tên Âu Dương Triệt kia về nước lại cả việc về Lâm gia. Mộc Trà có chịu nổi không? - Em đang đi dạo sao?? -Không thấy sao còn hỏi. Thượng Tử Đằng cười trừ, cô luôn vô tâm vô phế vậy. Không gặp thì nhớ phát điên, gặp thì toàn nghe những lời nói khiến người ta đau lòng. Tách tách Mộc Trà ngước lên nhìn trời, các đám mây đen dần kéo đến, bầu trời bắt đầu lộp bộp rơi xuống vài giọt nước. Mưa rồi!!!! Thượng Tử Đằng lấy tay che đầu cho cô, nhanh chân kéo tay cô chạy đến một tiệm tạp hóa tiện ích gần đó. Cả người dính chút nước mưa. Mộc Trà Cau mày nhìn trời.Lão thiên, có phải ông muốn trêu chọc con không hả?? Thượng Tử Đằng lau lau mấy giọt nước mưa trên má cho cô, hắn kéo cô ngồi xuống ghế rồi chạy đi mua hai ly cacao nóng. -Cầm lấy Thượng Tử Đằng đưa cho cô một ly cacao rồi cũng ngồi xuống cạch cô. Mộc Trà nhận lấy ly cacao nóng, cô nhìn mưa qua lớp cửa kính trước mặt , lòng có chút xao động. -Anh có nhớ khi còn yêu nhau, anh từng hẹn tôi đi chơi công viên không?? Thượng Tử Đằng khẽ siết ly cacao trong tay, gật nhẹ đầu. Mộc Trà nhấp một ngụm cacao rồi nói tiếp. -Tôi đã đứng đợi anh suốt 2 tiếng đồng hồ. Trời có đổ mưa cũng không chịu di chuyển đi nơi khác. Vì tôi tin anh sẽ đến. Vậy mà anh khi đó ở đâu? Bên cạnh Lâm Lục Chi sao? Ngay cả một tin nhắn thông báo lỡ hẹn cũng không có. Nhưng tôi vẫn tin anh. Cứ mỗi lần lỡ hẹn với tôi lý do đều là Lâm Lục Chi. Thượng Tử Đằng... Thượng Tử Đằng quay sang nhìn cô còn cô lại chăm chăm nhìn ra ngoài cửa. Trong lòng chợt dâng lên một cỗ chua xót. Cô nói rất đúng. Mộc Trà tiếp tục nói. Không biết từ bao giờ mắt cô đã phủ một lớp nước mỏng quanh viền mắt. -Tôi sẽ cảm thấy bớt đau hơn khi anh là người nói rõ cho tôi biết lý do chứ không phải là để Lâm Lục Chi kể lể. Tại sao anh không nói tôi biết lý do vắng mặt trong mỗi buổi hẹn? Tại sao lại để Lâm Lục Chi trực tiếp nói chứ?... Mộc Trà lại nhớ đến tên bạc tình Lãnh Hàn, hắn cũng đã cho cô leo cây rất nhiều lần. Trong lúc cô đứng dưới màn mưa lạnh lẽo đợi hắn đến thì hắn lại đang sung sướng mưa gió trên giường với người phụ nữ nào đó . Đàn ông đúng là loài động vật máu lạnh Thượng Tử Đằng khẽ gạt bỏ dòng nước mắt trên khoé mắt của Mộc Trà đang dần chảy xuống. Mộc Trà tránh né quay người nhưng lại bị hắn giữ chặt người, mặt đối mặt. -Mộc Trà, em còn yêu anh không? Anh nhận ra rằng mình thật sự rất yêu em. Yêu nhiều hơn những gì anh tưởng tượng. Mộc Trà bối rối không biết nói gì. Yêu? Sao có thể nói ra dễ dàng như vậy được? Có phải hắn cũng nói ra từ này với Lâm Lục Chi dễ dàng như vậy không?? Mộc Trà mơ hồ nghĩ ngợi. Cô cự tuyệt thẳng thắng, khiến tâm can người đối diện một phen đau nhói. -Thứ tình cảm đó, nó đã sớm bị tôi buông bỏ rồi. Mộc Trà hất tay hắn ra, cô cứ thế đội mưa mà chạy một mạch về nhà. Thượng Tử Đằng cười nhạt. Em buông bỏ nó rồi ư? Em không thèm quan tâm anh nữa sao? Nhưng rất nhanh thôi em sẽ lại về cạnh anh. Trở thành Thượng phu nhân... *------------- ------------- ------------- ---------* Mộc Trà trở về nhà trong tình trạng ướt nhẹp, cả người dính nước mưa lạnh toát. Cô vội vàng lấy quần áo rồi đi vào nhà tắm. Sao lâu vậy mà Vô Tâm chưa về đã hơn một tiếng rồi. Mặc trên người bộ quần áo ngủ lụa mềm hình gấu Brown, Mộc Trà lấy khăn lau lau mái tóc ướt của mình. *Cốc Cốc * Mộc Trà nghĩ đó là Vô Tâm liền vui vẻ chạy ra mở cửa -Vô Tâm chị..... Âu Dương Triệt?? Sao anh lại ở đây?? Âu Dương Triệt nhìn lướt qua cơ thể Mộc Trà, hai má khẽ đỏ. Mái tóc ướt đang lau, chiếc quần ngủ ngang đùi khoe cặp chân trắng nõn, cân đối . -Tôi tới thăm cô không được sao?? Có vẻ từ khi về nước đến nay cô không chào đón tôi. -Sao tôi phải chào đón anh? Tôi hiện tại không muốn dính líu gì đến anh và cô em gái dễ thương của tôi nga ~ Mộc Trà khó hiểu. Đáng ra bây giờ hắn đang ở cũng Lâm Lục Chi, dẫn cô ta đi xem thị trường chứng khoán, hay vì hôm qua Mộc Trà nổi cơn tát nữ chủ mà bây giờ hắn đến đây trả thù giúp cô ta. Aygooo.... Đúng là si tình. -Anh muốn trả thù tôi vì tát bảo bối của anh? Hay anh đến để cảnh báo tôi không được làm tổn hại đến cô ta?? Nếu đã là vậy tôi cũng nhắc cho anh rõ. Quản lý cô ta cho tốt vào, tôi không muốn dây dưa gì với mấy người. Đừng để cô ta xổng chuồng đến tìm tôi. Tôi không chắc bản thân mình sẽ làm gì cô ta đâu. -Tôi... RẦM Mộc Trà mạnh mẽ đóng cửa lại. Cô chạy nhanh vào bếp rót nước vội vã uống. Bực mình chết mất, sao nam chủ cứ tìm cô gây loạn vậy? Cô đắc tội gì với họ sao? Âu Dương Triệt đang định lên tiếng thì cô đóng rầm cửa lại, chưa để hắn nói câu nào. Cảm xúc hỗn loạn lại bao trùm lấy hắn. Mộc Trà cô đã làm gì khiến tâm tôi dậy sóng như vậy?? Không tự chủ mà muốn quan tâm cô. Hắn có vấn đề thật rồi. ..... ..... ....
|