- Cách lúc Kết đi khoảng hai tháng khi đó tôi đã nhận được một cuộc gọi...
---------- Quay về lúc ấy-----------
Trên mái hiên đỏ, có một chàng trai mái tóc cam đang nằm ngủ phong cảnh lúc này như một bức tranh vậy. Bỗng tiếng điện thoai vang lên, anh ta cầm lên nghe:
- Alo, có chuyện gì?!- anh lạnh nhạt nói.
- '' Ê thằng kia ba mày mà mày nói chuyện như vậy sao?! Mà bỏ đi! Mày còn nhớ nhiệm vụ!?!''
- Tôi biết rồi!- anh nói, giọng mang chút buồn.
-'' Tao mong mày mau kết liễu tụi nó!! Tao đã chờ 5 năm rồi!''
- Tôi biết, cúp máy đây!- anh tự ý kết thúc cuộc gọi! Một giọt nước mắt rơi.... đây là lần đầu tiên anh rơi nước mắt. Anh thì thầm với gió:
- Cuối cùng khi con người tìm thấy sự ấm áp thì ông trời lại cướp nó đi! Thật tàn nhẫn.
------------------------------------------------------
- Và hai tháng sau sự việc xảy ra như em thấy. Tôi đã gọi Kết về vào buối tối trước ngày đó. Tôi vẫn nhớ khi ấy cả hai cười ấm áp nhìn tôi ,nhẹ nhàng nói:'' Ta mong trong 5 năm qua con hạnh phúc. Mong con hãy chăm sóc và bảo vệ hai đứa đó. Đừng để gia tộc biết về tụi nó''. Tôi khẽ gật đầu và mọi chuyện diễn ra như em thấy...
- Như vậy đã đủ! Tôi sẽ không tha thứ cho anh đâu! Bảo bình- cô nhìn anh ánh mắt có vẻ đã dụi dàng hơn.
- Khoan đã nhóc con kia! Ngươi đã quá tự mãn rồi đó!
Một giọng đàn ông trung niên vang lên. Cả hai giật mình quay qua. Bảo bình ngạc nhiên nói:
- Bố! Tại sao ông lại ở đây!?- từ giọng ngạc nhiên liền bị anh chuyển xuống lạnh lùng.
- Ta chỉ giúp mày kết thúc nhanh đám ranh con này thôi!- ông ta nhết mép cười.
- Ông ta là ba của anh??!- Thiên bình có vẻ phòng vệ khi ông ta xuất hiện.
- Thiên bình, chào con! Ta là cha thằng Bảo bình tên là Bảo Nam con hãy gọi ta một tiếng '' chú '' đi nào!- ông ta cười nhết mép.
- Cả đời này tôi không có một người chú như ông. Đồ con quỷ khát máu! Thật kinh tởm!- cô nhìn ông ta bằng ánh mắt khinh thường.
- Con thật là!! Ta sẽ không trách con vì dù sao thì con cũng chẳng còn mạnh miệng được bao lâu.- ông ta nhìn cô .- tiểu Bảo con qua đây cho ta.
Giọng ông ta tuy không lớn nhưng khiến cho người khác sợ hãi và bắt buộc phải làm theo. Cả Bảo bình cũng không ngoại lệ. Anh bước từng bước miễn cưỡng lại gần ông ta. Ông ta nhìn tên thuộc hạ nói:
- Đem con nhóc đó lên!
Thiên bình vẫn đề phòng khi đối diện với ông ta . Nhìn sang Ma kết trong lòng thầm nghĩ:"
Mình cần phải sơ cứu cho anh ấy nếu không thì khó có thể giữ được tính mạng !! ". Vừa bảo vệ cho Ma kết đang bị thương đến hôn mê vừa phải phòng vệ ông ta làm cho cô cảm thấy bất lực.
Trong lúc đó, ở bên phía của Yết.
Yết đứng trên một cành cây nhìn quan sát chuyện phía dưới. Anh biết là dù có xông vào cũng chẳng được gì mà có khi còn là gánh nặng cho cô. Bây giờ, anh thật sự muốn đem cô nhóc dưới kia ôm vao lòng. Anh thầm nghĩ:''
Tại sao em luôn cố chụi đựng vậy!? '' .
Bỗng...
Phía xa có tiếng súng anh liền tìm đến chỗ đó và anh thấy Xử nữ đang cố gắng tránh những viên đạn bay tới. Anh ngồi nhìn xung quanh ánh mắt đang thăm dó gì đó! Anh đột nhiên nhảy xuống chỗ Xử nữ nói:
- Có bắn tỉa .
- Được rồi! - anh không ngạc nhiên lắm! Anh quay qua hỏi cùng lúc bắn một người khác.
- Cự giải, Song tử và chị Dương đâu?!
- Không biết- anh bình tĩnh nói. Quay qua đá thằng phía sau.
Ở một chỗ khác,...
- Chị nhớ bám sát tụi em nhé, đừng sợ! Bình sẽ lo được mà! Anh ấy không sao đâu!!- Song tử nhẹ nhàng an ũi.
- Được ... rồi... c... chị... kh.... ông ...sao!!- Bạch dương nói.
- Tụi nó kìa!!- một người mặc đồ vest đen la lên.
- Tức thiệt tụi nó tìm ra rồi!- Cự giải nhăn mặt nói. Anh nhìn Bạch dương và ra hiệu cho Song tử xong sau đó kéo tay hai cô chạy nhanh vào rừng.
- Bao vây tụi nó!- người đàn ông ra lệnh.
Và họ bị bao vây bởi đám người kia. Anh cầm cây súng đứng chặn trước mấy người đàn ông. Anh chán ghét cái lũ bẩn thủi này. Người đàn ông nhết mép ra lệnh:
- Bắt hai nhỏ con gái kia!! Không được để cho nó thoát.
Anh đứng chắn trước mặt mấy người kia, anh nói:
- Muốn bắt họ... bước qua tao trước cái đã.
.......
Au xin lỗi vì lâu mới ra một chap. À mà vụ kết truyện đó tới ngày 24/7 au sẽ quyết định!! .
Đọc truyện vui nhen!!