Con nhỏ bị lôi ra khỏi chung cư trong tình trạng hết sức kỳ quái. Áo váy không phải của mình dĩ nhiên có chút không vừa vặn, lại còn đang trong tình trạng thả rông. Chưa nói đến tóc tai lòa xòa bê bối, đến chân cũng không mang giày. Chẳng là anh lôi người ta đi, chân đã dài lại xỏ đại đôi giày nằm lăn lóc sẵn ở cửa, vừa xong đã hung hăng bước vội. Đêm qua người ra kẻ vào, rất lộn xộn, không biết đã đá đôi giày của nó vào xó xỉn nào tìm mãi không thấy đã bị anh kéo ra khỏi cửa. Nắng tức điên lên giẫy dụa, càng tức lại càng không muốn mở miệng nói chuyện, chỉ dùng sức chống cự. Tất nhiên sức thiếu nữ không thể nào bằng được sức một thằng đàn ông trưởng thành mạnh khỏe, đến lúc anh lên tiếng thì họ đã ở dưới tầng trệt.
- Nhóc có thôi đi không? - Anh lộ rõ vẻ tức giận.
Nó giật mạnh tay ra khỏi anh, anh càng nắm chặt. Đau điếng! Nhìn anh bằng ánh mắt căm thù, vẫn nhất định không chịu lên tiếng. Con nhỏ biểu hiện như sắp giết người, mà đúng thật nó cũng muốn tiến đến nắm lấy thằng đàn ông trước mặt vật cho một phát nằm ngay đơ. Nhưng không hiểu sao lại chỉ có thể phản ứng hết sức thiếu muối như vầy nữa. Anh hất tay, đẩy nó lên xe taxi bên vệ đường như thảy một thứ hành lý vướng víu. Nhanh chóng vào xe ra hiệu cho tài xế rời khỏi chung cư.
- Nhóc con khỏe nhỉ, vẫn còn thừa sức! - Anh nói vậy là có ý gì đây? Lẽ nào vẫn nghĩ đêm qua thật sự đã xảy ra chuyện gì đó? - Hay không phải lần đầu? Còn chưa đủ tuổi vị thành niên lẽ nào đã thử trước rồi?
Những lời nói này khiến con nhỏ sôi máu. Nắng vốn dĩ thông minh nên dễ dàng hiểu được ẩn ý. Lúc phun cái câu về nhà kết hôn còn ra vẻ triều mến, giờ lại đang cáu có, cạnh khóe, có ý xem thường. Anh trong mắt nó đúng là giả tạo đến vô liêm sĩ. Người tài xế nãy giờ cứ lén nhìn họ qua gương chiếu hậu, choảng nhau xem ra không phải ý kiến hay. Mất khoảng ba giây suy nghĩ con nhỏ lao về phía người đang ngồi bên cạnh. "Phập!"
- Á!!!!!!!!! - Tiếng la thất thanh nhanh gãy gọn, dứt khoát, anh đang gào lên -
Nhóc con bộ là chó hả? Con nhỏ không trả lời, chỉ "hứ" nhẹ một tiếng, co giò ngồi gọn hẳn lên ghế. Hai tay ôm đầu gối, mắt nó nhìn qua cửa sổ mờ đục, đầu tựa vào kính xe, lòng tràn ngập ấm ức. Đoạn đường dài tưởng chừng như vô tận, dòng người hối hả lướt qua, thế giới trong Nắng tràn ngập mưa hận không thể tuôn thành dòng. Xe dừng lại trước một căn biệt thự lớn trong trung tâm thành phố. Anh thanh toán rồi nhanh chóng bấm chuông cửa, hai phút sau cánh cổng đã tự động mở. Nơi này không phải nhà con nhỏ, vậy chắc chắn chỉ có thể là nhà anh. Vừa xuống xe người lại tiếp tục bị lôi đi, mặc kệ bao ánh nhìn kỳ dị. Qua sảnh lớn, đi hết dãy hành lang, Anh mở tung cánh cửa gỗ nặng nề, xông thẳng vào phòng.
- Ông già! - Nam Dương lớn tiếng - Con sẽ cưới nhóc này!
- Hôm qua hai đứa dắt nhau trốn khỏi bữa tiệc, hôm nay lại dắt nhau về bảo cưới. Xem ra người lớn chúng tôi lo vô ích rồi? - Ông Hoàng Hà nhếch khóe miệng lên, cười cười bí ẩn.
- Chuyện không nên làm cũng đã làm rồi! Giờ có cưới hay không đây?
- Không! - Tiếng nói phát ra từ cái kẻ nãy giờ cạy miệng cũng hé nữa lời.
Nghe đối thoại ông Hoàng Hà hết mắt tròn đến mắt dẹp. Kẻ một hai nhất định không muốn cưới giờ đòi cưới. Người thuận theo gia đình trước nay một mực ngoan ngoãn chuyện hôn nhân nay lại đang đanh giọng từ chối. Hai đứa nó lại xuất hiện trong bộ dạng hết sức khó coi. Rốt cuộc trong đêm xuân đầu năm đã xảy ra chuyện quái quỷ gì khiến người làm chủ như ông không khỏi ngơ ngác.
- Không phải trước đây nhóc bảo tôi ngoan ngoãn làm chồng hay sao? - Anh quay sang nó.
- Xin lỗi bác! Con muốn rất thuận theo ý gia đình để trọn vẹn hôn ước này, nhưng xem ra con không thể cưới một người thô lỗ như con trai bác được. Vốn dĩ chuyện không có gì anh ấy lại làm ầm lên. Vốn dĩ anh ấy không xem trọng con, không dịu dàng, không quan tâm con cũng không vấn đề gì cả. Nhưng lại có lời lẽ thô tục rất khó chấp nhận. Hôn nhân này con xin phép được từ chối. Ba mẹ con sẽ đến nói chuyện sau.
Không thèm để ý đến Nam Dương, người nó tiếp chuyện là ông Hoàng Hà. Nói một mạch liên hồi như đã chuẩn bị câu chữ đâu từ tám kiếp trước. Rõ ràng mạch lạc lại còn lễ phép, không cách nào bắt bẽ được. Nắng nói xong ngoan ngoãn khoanh tay cuối chào cha anh, hiên ngang bước ra cổng không tỏ chút nào sợ hãi quân thù. Cô nhỏ nhờ người giúp việc gọi hộ một chiếc taxi, nhanh chóng rời khỏi. Hôm nay vẫn còn nghỉ bù lễ, mọi người đều có mặt ở nhà. Vừa bấm chuông cửa đã thấy ai nấy chạy ra đều hốt hoảng. Papa và hai ông anh nhìn bộ dạng con nhỏ thì tức điên lên. Cứ tưởng con gái, em gái mình đi trốn đi với vị hôn phu là đã thuận chuyện. Nào ngờ tên đó không tôn trọng yêu thương thì chớ lại còn trả người về trong bộ dạng thế này đây. Vừa nghe con gái nói không muốn tiếp tục hôn ước này nữa, Vũ Đằng đã ngay lập tức đồng ý.
- Được! Papa cũng không chấp nhận một người không biết trân quý con gái mình!
Tại phòng làm việc trong tư gia nhà Nguyễn Hoàng, ghế bay, giấy bay, bút bay, cái gì cũng bay được. Toàn bộ đồ đạt trên bàn hay dưới bàn gì thì cũng đều biến thành vật thể bay không xác định. Nam Dương không né, anh đứng yên tại chỗ chịu trận. Cuối cùng khi cái ghim bấm trên đường bay để lại một vệt máu nhỏ trên mặt anh thì cuộc công kích mới chịu dừng lại. Ông Hoàng Hà dĩ nhiên cũng biết sót con rồi, nhưng giận quá không thể không ra tay.
- Rốt cuộc mày đã làm trò gì với con nhà người ta?
- Quan hệ với trẻ dưới tuổi vị thành niên. - Anh bình thản đáp càng khiến ông già điên tiết hơn.
- Biết dưới tuổi vị thành niên mà vẫn dám??? Cái đầu mày chưa toàn kiến thức y khoa mà bỏ qua luật pháp rồi hả con?
- Cũng không phải dưới mười sáu tuổi, chưa đầy hai tháng nữa cũng có thể làm đám cưới. Chịu trách nhiệm là được rồi. Vã lại lúc đó cả hai đều say!
- Nói hay lắm! Vậy bây giờ người ta không chịu cưới nữa, tính sao đây?
- Càng khỏe, không phải con vô trách nhiệm, là nhà người ta không cần thôi.
- Mày .......!!!! - Đang gầm gừ chưa nghĩ ra phải nói sao với thằng con trời đánh thì điện thoại rung lên. Danh bạ hiện rõ tên ông Vũ Đằng đang gọi tới.
"Thật xin lỗi anh quá... Uhm... Uhm... Xin đừng nói vậy... Không được, không được, nhất định không được... Chúng ta nên gặp nhau một lần nữa... Chắc chắn có chuyện hiểu lầm......."
Cha anh nói chuyện điện thoại một lúc, có vẻ sẽ không sớm kết thúc, liền ra dấu đuối Nam Dương ra ngoài. Xem như thoát nạn, chàng ta nhanh chóng bắt taxi về lại căn hộ riêng. Ngồi trong xe mà lòng anh rối như canh hẹ. Anh nói có gì sai hay sao cô nhóc đó lại giận đến thế. Dù không nhớ rõ được chuyện đêm qua nhưng cũng lỡ rồi, chỉ là tai nạn, càng không phải anh không chịu trách nhiệm. Chưa kể sau sự kiện đêm qua mà còn khỏe thế, xem chừng đâu phải lần đầu của con nhóc ấy, nghe bảo dạo này bọn nhỏ có khi với mười hai mười ba tuổi cũng đã "trải nghiệm" đầy mình rồi. Nói tới lại nói lui, chuyện xảy ra không phải ở khách sạn, nhà nghỉ hay nhà riêng mà ở nhà Niên Thành, chưa kể đến việc vợ tên đó là người anh từng yêu. Từng công khai ngõ lời yêu cô ấy bằng sự kiện hoành tráng ngay giữa phố đi bộ Nguyễn Huệ cách đây chưa lâu. Ánh mắt cô nhìn anh không thể không khiến tim anh đau nhói. Dĩ nhiên phải bối rối, dĩ nhiên phải khó xử, dĩ nhiên quá xấu hổ, mỗi thứ một chút lại thành ra tức giận. Dù biết mình vô lý cũng không kềm hãm lại được nữa.
"Ai quằn nô bo đỳ nô bo dỳ còn nứu...Ai quằn nô bo đỳ nô bo dỳ còn nứu..." Điện thoại reo dữ dội, Niên Thành đang gọi đến.
"Chuyện gì?" Nam Dương cộc lốc bắt máy. Cũng may là Niên Thành không thèm chấp cái thái độ này của anh mà tiếp lời. "An Nhiên nói mày lôi con nhỏ đi vội quá. Bỏ quên lại cả đống đồ nè!"
"Cái gì?" Thái độ vẫn không thay đổi. Lần này, Niên Thành không nhịn được liền xả một trận "Mày lôi con gái người ta đi, quần áo cũng không đàng hoàng, ví tiền, điện thoại không mang theo đã đành, đến giày cũng không có. Mày có phải đàn ông không Dương?"
Đến đây anh chàng mới sững người, mãi mông lung anh không để ý đến Nắng chút nào cả. Con nhóc đó đã đi chân trần suốt đoạn đường dài. Dù đường có lát gạch hoa, xe có êm đến mấy, chắc chắn lòng tự trọng ít nhiều bị tổn thương. Dùng dằn có khi không phải vì còn khỏe mà vì bị thái độ của anh làm giận đến nỗi không nói nên lời. Xem ra anh không phải có chút quá đáng, đích thị rất quá đáng với con người ta rồi. Anh yêu cầu taxi chạy đến chung cư nhà Niên Thành, dọc đường đi định bấm số điện thoại gọi cho Nắng. Chợt nhớ ra điện thoại con nhỏ cũng không mang đi, ban nãy còn bảo sẽ từ hôn, xem như không có cách nào liên lạc để xin lỗi được.
Thoáng cái đã hai tuần trôi qua. Sau ngày đầu năm ảm đạm, Nắng vẫn đến trường đi học bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Hôn ước đã không còn nữa, cuộc đời vô vị cứ thế trôi đi. Bạn bè ở trường đã không có, cậu nhóc hàng xóm cũng tránh mặt nó nốt. Nắng không khỏi có chút buồn, nhưng chỉ cần vùi đầu vô bài vỡ tự động sẽ quên hết. Chiều nay, con nhỏ vẫn lếch thếch tha cái cặp ra khỏi sân trường nhưng chẳng thấy xe nhà nó đến đón. Lại xuất hiện trước công trường chiếc Audi đỏ mui trần vừa lạ vừa quen. Người ngồi trong xe còn quen hơn nữa, trong đầu con nhỏ đã tính toán đến phương thức đánh bài chuồn. Anh đoàn được nhanh chóng phóng ra khỏi xe như cascadeur chuyên nghiệp, đuổi theo túm lấy cổ áo nó giật ngược.
- Nhóc con tôi có chuyện muốn nói!
- Tôi chẳng còn chuyện gì để nói với anh cả. - Nắng bình thản buông lời - Mong anh lịch sự cho.
- ... - Anh do dự một lúc rồi nói tiếp - Chúng ta cưới nhau đi!
- Giờ tôi có đồng ý, papa tôi cũng chưa chắc đồng ý!
- Không thử sao biết! - Nam Dương hất cằm ra dấu cho con nhỏ lên xe.
Nhắc đến phụ huynh rồi anh vẫn có thể nói chuyện kiểu thế này, xem ra cuộc gặp mặt không phải chỉ có hai người bọn họ. Nắng có lẽ tốt hơn hết vẫn là ngoan ngoãn nghe theo.
Sự tình nhờ tài ăn nói thần thánh cha anh đã thuyết phục được ông Vũ Đằng có thêm một bữa cơm gặp mặt. Nói ông nhất định sẽ bắt thằng con mình cúi đầu xin lỗi, cúi đầu nhận trách nhiệm. Con bồi thêm chi tiết có lẽ cô út nhà họ đã bị con trai ông "làm thịt". Nghe đến đây tất nhiên ông Vũ Đằng không thể không đồng ý bữa cơm này.
Vừa ngồi xuống bàn ăn đã thấy hai vị trưởng bối hết sức căng thẳng. Họ gọi món, đồ ăn không nhìn lại cứ nhìn mặt nhau, khiến con nhỏ cảm thấy vô cùng ngột ngạt khó chịu. Cộng thêm sáng nay nó mang theo hộp sữa tươi từ tủ lạnh ở nhà, trên hộp hình như có ghi ngày cuối hạn sử dụng. Trưa lại không có hứng ăn trưa, đến giữa giờ ra chơi buổi chiều mới lấy ra uống. Không ngờ giờ cảm thấy chột bụng, vẻ mặt xanh chành như tàu lá chuối. Thức ăn vừa được dọn lên thì ông Vũ Đằng lại rất biết chọn thời gian gặn hỏi chuyện thực hư giường chiếu. Con nhỏ không nhịn được, liền phát ra mấy tiếng nôn ụa khó chịu, rồi chạy về hướng nhà vệ sinh. Nam Dương nhanh nhẩu bảo mình phải chạy theo xem sao. Để lại hai vị phụ huynh ngồi nhìn nhau hai trạng thái hoàn toàn khác biệt.
- Xem ra đám cưới này nhất định phải chuẩn bị tất tươm tất rồi! - Ông Hoàng Hà nhếch môi, buông lời đắc ý nhìn xuôi gia đang tuột dần cảm xúc.
<Còn Tiếp>