Bắt Em Ở Lại Bên Tôi Bà Xã Ạ
|
|
Đàn ông!
Chap 17 Bầu trời đã bắt đầu sáng, cơn lạnh bắt đầu ùa vào bên trong chiếc áo khoác, những vết máu bắt đầu bám chặt vào da thịt cô và khô đi một cách nhanh chóng, mùi tanh của nó bay khắp người cô làm cô có chút khó chịu. Cô chạy thẳng ra ngoài công ty rồi chạy thẳng tới nhà, mặc kệ đám đông đang nhìn về phía cô. Thiên Kim bắt đầu chèo tường lặng lẽ vào trong, vào trong rồi thì cô lấy một bộ đồ và vào phòng tắm không một tiếng động, khi bước vào cô đã thấy mình trong gương thì cô bắt đầu hoảng hốt lên, 'đây có phải là cô hay không' cô tự hỏi nhìn thẳng vào chiếc gương trước mặt, đầu tóc của cô bây giờ rất gối, trên người thì đầy máu me, nhìn giống hệt con ma hút máu, hèn chi ai ai cũng nhìn cô với khuôn mặt hoảng sợ khi cô chạy tới nhà, nhìn là biết tại sao rồi ha, không biết có rửa sạch được không đây?. Tắm xong cô bước ra ngoài với một bộ đồ trắng thanh lịch bước ra. "Chết rồi cái mùi máu vẫn còn thoang thoảng đâu đây... Thật là, tởm quá nó vẫn còn trên người mình" cô thì thầm đủ để cho một mình cô nghe. Cô nhìn lên chiếc đồng hồ trong phòng thì thấy đã 6 giờ rồi, nhìn qua bên giường thì không thấy anh đâu, trong người có chút lo lắng, nếu anh không ở trong phòng thì đi đâu?, hay là cô đã bị phát hiện rồi, ôi zồi ôi. "Hờ! T.. Tôi xin lỗi... K không biết phu nhân vẫn còn trong đây" một cô người hầu bước vào mà không gõ cửa, mặt thì... Sợ hãi có, lo lắng có, ngặt nhiên có. Khi nghe vậy cô có chút nhíu mày " vẫn còn trong đây!? ... Là sao" cô hỏi lại cô người hầu mặt có vẽ khó hiểu, cái gì mà vẫn còn ở đây!? ... Hớ!!! Hay là muốn mình biến mất!. " d... Dạ....ờm.." Cô người hầu áp úng nói làm cô có vẽ hơi nhức đầu, chắc cô bị trúng gió vì chạy quá nhiều, về nhà thì phải suy nghỉ, haizz " thôi, không cần trả lời..... Mà tôi hỏi này, Kiệt đâu?, sao tôi không thấy anh ấy" cô hỏi " Kiệt?? " cô người hầu ngơ ra một lúc hỏi, Thiên Kim chờ đến 5 phút cô người hầu vẫn ngơ ra như không biết gì. " tới cả chủ của cô còn không biết tên à, đừng có ngơ ra đó chứ!" "T..tôi, xin ..l..lỗi" "Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, cái gì củng xin lỗi... Thôi cô ra đi" cô người hầu nghe vậy liền đi nhanh ra ngoài. Cô thì ngồi xuống giường vì quá mệt "Em đã đi đâu" một chất giọng lạnh lùng và có chút dịu dàng trong đó thốt ra làm cô có chút rùng mình, anh bườc từ từ vào cánh cửa nhìn cô với ánh mắt không cảm súc, anh cuối người xuống, tay dựa vào giường nhìn thẳng vào mắt cô. "Tôi đi ra ngoài một chút" cô nói cố không cho nó bị vấp " đàn ông " anh nhấn mạnh hai từ làm cô có chút khó hiểu (bây giờ mới biết mình chậm hiểu như thế nào) " anh nói cái..." Cô chưa nói xong anh đã chen vào. " máu" khi nghe thất máu cô liền câm luôn không nói lên một từ nào. Lộ rồi, sao đây có nên nói thật không hay là mình giã câm cho rồi, nói nữa thì chắc chắn sẽ thêm rắc rối thôi. " người đó là ai" giọng anh có chút tức giận khi biết anh nói quá đúng, biểu cảm của cô anh có thể nhận ra hết cô đang nói dối anh hoặc không
|
Em yêu anh!. em yêu anh!
chap 18 "... " cô không trả lời, cuối đầu xuống không dám nhìn anh "ai!!!" anh tức giận lên nhìn cô với ánh mắt không hài lòng, anh không thể nào bình tĩnh được khi ngửi được mùi đàn ông và máu xung quanh cô. Có thể thấy anh rất giận cô, cô liền nói ra tất cả, dù gì cô và anh củng là vợ, chồng sắp cưới, nên cô sẽ kể hết cho anh biết. "tôi là.... KILLER bang Hacker... " cô dừng lại một lúc rồi nói tiếp "không phải tôi giết người đâu mà là bảo vệ mà thôi" cô nói xong liền nhìn lên, khuôn mặt anh nở một nụ cười, sao anh lại nở một nụ cười thế kia, mới hồi nãy anh giận cô lắm mà, hay là anh không tin, nhìn cái vẻ mặt này là chắc chắn là không tin rồi. "tôi nói thật mà! Sao không tin tôi" "thì anh có nói là không tin em đâu... Em cuối cùng cũng nói ra sự thật. " anh kéo cô tới bên anh, anh cuối đầu xuống cắn vào cổ của cô một cái, ôm cô thật chặt vì anh biết cô sẽ đẩy anh ra. "đau! " cô nhíu mày nói, cố đẩy anh ra, cô có thể cảm nhận được những dòng máu ngay cổ đang chảy ra. Đây là vì anh giận dỗi cô sao, vì cô đã dấu anh ư, nêu đây là cảm giác của anh thì cô chấp nhận cơn đau này. Cô dừng đẩy anh ra và bắt đầu ôm anh để cho anh cắn. Nếu cô biến mất khỏi thế giới này thì anh sẽ ra sao, anh sẽ lại cô đơn sao, tim cô bắt đầu đau khi nghĩ tới điều đó, cô thừa nhận cô yêu anh, cô thừa nhận cô đã yêu anh. "em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh" cô nói và ôm chặt lấy anh, thân thể cô đơn này phải cần ai đó được yêu, cô sẽ yêu anh tới ngày cô biến mất, nên mỗi ngày mỗi đêm cô sẽ nói 'em yêu anh'. Khi anh nghe cô nói anh liền dừng lại rồi nhìn cô, một nụ cười bắt đầu nở rộ trên khuôn mặt của anh, cô cười nhìn anh, môi thì dính đầy máu của cô giống hệt ma cà rồng "anh củng yêu em, yêu em rất nhiều" anh dịu dàng và nói. Cô muốn cuộc sống của cô có ý nghĩa, cưới một người đàn ông luôn thương yêu và trìu mến, có một công việc phụ hợp, có những đứa bạn thân ở bên....đây sẽ là cuộc đời của cô cho đến hết đời... Cô mong rằng anh sẽ không bỏ cô mà đi. "hãy ở bên em tới khi em biến mất... "cô cười nói, khi nghe từ biến mất khuôn mặt của anh có chút thay đổi. "..... Em sẽ không biến đi đâu hết, vì đã có anh ở đây bảo vệ em"
|
Rác rưởi!
Chap 19 Ánh náng mặt trời đã bắt đầu tỏa sáng. Cô đang ngồi đối diện với chiếc máy tính, tay cô gõ liên tục với chiếc bàn phím trước mặt, xung quanh cô toàn là những tờ giấy quan trọng mà cô cần phải làm xong trong ngày hôm nay, hôm nay cô có rất nhiều việc phải làm , thứ nhất là công ty PT, thứ hai là mấy cái giấy tờ cần phải xử lý trong ngày hôm nay và thứ ba là xử lý tên đàn ông dám đụng vào người cô sáng nay. Ngay bây giờ cô cần hack vào công ty PT để tìm hiểu một chút thông tin về công ty PT đó. Cô thì đang chăm chú tìm hiểu về công ty PT còn anh thì đọc những giấy tờ trên bàn và ký giấy tờ ~~Knock knock knock~~ một tiếng gõ cửa làm cho hai người họ mất tập trung và phá vỡ bầu không khí im lặng trong phòng. "vào đi" anh lạnh lùng nói "chủ tịch đây là hợp đồng của công ty RD công ty RD muốn hợp tác với chúng ta" cô thư ký ăn mặc hở hang và người nồng nặc mùi dầu thơm lại tới một lần nữa, công ty to như thế này mà ăn mặc kiểu đó chắc chắn là bị đuổi việc. "ừm để đó chút đã tôi coi sau" Quang Kiệt trả lời 'công ty RD, không phải là bang Red Dragon chứ, họ đã đi nhanh tới mức này sao' cô liền cầm cái điện thoại lên rồi gọi cho Lục Anh và Hồng Mai, nhưng lại bị cắt đứt bởi người thư ký ăn mặc hở hang đó, cô thư ký lấy điện thoại của cô rồi nói "không gọi điện trong giờ làm việc!" cô thư ký nói với cái giọng ra lệnh. "Cô giám ra lệnh với tôi" 'ra lệnh' hai từ mà cô ghét nhất trên thế gian này "ừm thì sao, Thư Ký Linh Nhi, cô tới đây để làm chứ đừng tới đây để đánh cắp thông tin rồi giao dịch qua công ty khác" "cô không biết thì đừng nói, nếu nói tôi là kẻ đánh cắp thông tin thì đưa mấy giấy tờ này cho tôi để làm gì" Thiên Kim trả lời với cơn giận trong người. "mấy giấy tờ đó chỉ là rác rưởi mà thôi" "vậy thì cô cũng là một tờ giấy rác rưởi rưởi" một câu này từ cô có vẻ làm cho cô thư ký đó tức giận đến điên cả máu. "slap" một tiếng vang lên làm cho cô phải giật mình, 'người này giám tát cô sao'. Nghe thấy tiếng slap anh liền ngẩn đầu lên nhìn, vì quá chăm chú với những giấy tờ trên bàn mà không nghe họ đang cãi nhau, anh thấy vậy liền đi nhanh tới chỗ cô coi cô có bị sao không rồi anh lại nhìn cô thư ký đó trước mặt. "có chuyện gì vậy!?" anh lạnh lùng nói, đôi mắt liếc cô thư ký trước mặt "dạ thưa giám đốc cô Linh Nhi không lo làm việc mà lo nói chuyện điện thoại, khi tôi nói không gọi điện trong giờ làm việc, cô ấy liền cãi lại tôi ạ" cô thư ký cuối đầu nói "cô ấy là vợ sắp cưới của tôi, cô ấy có thể làm gì cô ấy muốn" Quang Kiệt nói "Vợ Sắp Cưới!!" Thiên Kim và cô thư ký bên cạnh cô la lên như mới biết chuyện, rồi hai người nhìn nhau vì đã nói cùng một lúc "giám đốc là chồng sắp cưới của cô, sao cô lại la lên như mới biết vậy?" cô thư ký khó hiểu nhìn cô hỏi "tôi... Tôi" cô nhìn cô thư ký rồi lại nhìn qua anh hỏi "hồi nào mà em chấp nhận em là vợ sắp cưới của anh?" "không phải em nói em yêu anh sao? " anh nhẹ nhàng hỏi, mặt không cảm xúc, giọng cũng y hệt như vậy. 'Ààà, nhớ rồi... trí nhớ ơi trí nhớ sao mày dễ quên thế cơ biết' cô nghĩ thầm trong đầu "à... " cô nhìn anh xong rồi nhìn qua cô thư ký nói "quên.... " cô trả lời. Bây giờ nhìn lại cô thì trông giống hệt như một con ngốc. 'lúc đó mình đã bày tỏ như vậy, lãng mạn như vậy.. Sao có thể quên chứ, thật là trí nhớ của mình làm mình sắp điên lên mất rồi!' 5 phút gây im lặng anh liền chuyển qua chủ đề cũ rồi nói "cô bị sa thải! " "nhưng tôi không biết đó là.... " "tôi nói Cô. Bị. Sa. Thải" anh nhấn mạnh bốn từ cô bị sa thải rồi cô thư ký cuối đầu đi ra ngoài
|
Bị nhốt!!
Chap 20 "Em có sao không, có bị thương hay không?" Anh cuối xuống nhìn cô hỏi một câu ngốc nghếch, làm cô có chút tức giận, cô liếc nhìn anh một cách lạnh lùng, nhớ đến cái tát mới nhớ rằng cô mới bị một người không ra gì tát một cách đau đớn, má bên trái của cô bây giờ đã sưng đỏ ra, làm cho cô không một chút hài lòng 'Đúng là cái thằng cha này, nhìn cái con nhỏ thư ký đó tát mình mà nói có bị thương không á!' Thiên Kim nghĩ thầm "vậy em hỏi anh này, anh nhìn khuôn mặt của em, anh thấy gì? " cô nhìn anh hỏi nhẹ nhàng, giữ lại cơn tức trong người. Nghe cô nói vậy, anh liền nghĩ lại câu hỏi mà anh mới nói liền biết rằng nó ngu đến cỡ nào. Quang Kiệt liền đi đến tủ lạnh lấy đá chùm cho cô, kéo cô ngồi lên chiếc ghế số pha, anh biết anh không nên nói gì hơn vì sợ câu nói của anh sẽ làm cô nổi điên lên, chắc cô cố lắm mới giữ lại bình tĩnh. Thấy anh chùm đá cho cô, cô liền hả giận, cảm giác chùm đá vào trong đầu cô chỉ có hai từ, 'rác, đau'. Cô không nhìn anh và cũng không nói gì, anh thấy vậy liền nói trước. "chác em đói rồi, chúng ta đi ăn đi" anh dịu dàng nhìn cô nói "không đói" cô trả lời ngắn gọn không nhìn thẳng vào mắt anh "em giận à" mặt anh có chút buồn "không giận" cô lấy túi đá từ tay anh rồi đứng dậy về chỗ làm việc của mình, không thèm nhìn anh một cái. Anh biết cô giận, giận vì tức, vì hồi nhỏ đến lớn không có ai dám đưa tay lên tát cô cả. Anh cứ ngồi đó nhìn cô, suy nghĩ rằng 'điều là tại anh, không quan tâm cô nhiều hơn nếu anh không chăm chú về công việc quá thì cái vụ này đâu bao giờ sảy ra. 20 phút sau anh liền đứng dậy nói "anh đi mua thuốc cho em, em ở đây chờ nhá" giọng anh có buồn, có chút thất vọng. "không, em không cần,.. Anh về chỗ làm việc đi" cô trả lời nhưng anh lại lơ đi câu trả lời của cô, khi cô nói xong anh liền bước ra ngoài. 'hình như mình có hơi quá đáng với ảnh... Chắc chút nữa ảnh về mình xin lỗi vậy' Cô bấm công ty PT trong trang web và thấy một ít tài liệu về họ. 'công ty PT.... Một công ty bị bỏ hoang sao?. Có đùa không! sao nhìn nó lại giống một công ty mới xây thế, còn người trong công ty đó là ai, công ty đó bị phá sản sao. BỎ HOANG, PHÁ SẢN... Là sao, sao con Mai lại vào trong đó, ôi! Sao rối thế... Nếu công ty bị bỏ hoang thì tại sao lại không có một hạt bụi nào ở trong công ty đó, nếu mà nhìn thoáng qua thì sẽ biết công ty đó mới xây dựng. Kính, cửa, tường và đồ dụng cụ trong công ty đó có vẻ rất mới, nếu nói công ty đó bị phá sản thì càng có gì đó sai sai..... Thông tin này sai hết rồi!!!' cô nói rồi lấy điện thoại của mình lập tức nhắn tin cho Hồng Mai và Lục Anh 'họp bang'. Cô lấy giỏ xách rồi đi thẳng ra ngoài mà quên tắt máy tính. ~~~~~~ Trong một con hẻm nhỏ, có một cánh cửa bí mật mà không ai biết đến, trong canh phòng đó có Lục Anh, Thiên Kim, Hồng Mai và mấy giấy tờ quan trọng khác. "Kim mặt mày sao vậy?" Hồng Mai hỏi nhìn cô "mày đừng có hỏi!" nghĩ lại thì mới tức cô liền chuyển chủ đề chính "Mai mày tới công ty PT để làm gì?" "ờ mày tới đó để làm gì vậy.. Còn bị nhốt trong canh phòng của thư ký mới ghê" Lục Anh nói theo "bị nhốt! Mày nói là bị bắt mà!!" Thiên Kim Kêu lên "nếu tao nói tự mình nhốt mình thì bọn mày nhất định sẽ không tới đâu.. " "Ừ!!! Đó là chuyện tất nhiên!" cô và nó đồng thanh
|
Bệnh viện
Chap 21 "bang Red Dragon đang bắt đầu hành động, hình như bọn họ đã biết chúng ta đang ở đâu rồi" Thiên Kim nói với cái giọng ghiêm túc, nhìn bọn họ có vẻ không nói gì cô liền nói tiếp "Lục, Mai hai cậu sẽ đột nhập vào công ty RD tối nay để lấy tài liệu về 10 năm về trước và đừng để bị bắt, nếu hai người bị bắt thì chuyện này sẽ rất nghiêm trọng" "vậy thì còn mày, mày sẽ làm gì khi bọn tao sẽ đột nhập vào công ty quái quỷ đó" Hồng Mai hỏi khi không biết cô sẽ làm gì khi tụi nó nhập vào công ty RD. "đi thăm bệnh nhân" cô đứng dậy trả lời rồi bước ra ngoài cửa, để lại hai khuôn mặt khó hiểu của Hồng Mai và Lục Anh. "thăm ai.... " Lục Anh chưa nói xong thì Thiên Kim đã biến mất tiêu làm cho Lục Anh tức giận "Ê cái con chó kia!!!" "mày tới ngày rồi à?" Hồng Mai nghe vậy liền hỏi nó "...... Chưa tuần trước tao có rồi. Mà nói thiệt đó nha nếu mà nó cưới chồng chắc chắn cái thằng chồng sẽ điên lên vì nó vì cái tật lẳng lơ của nó mất!" nó trả lời nói --- bệnh viện Tại một buổi sáng đẹp trời cô bước từng bước tới bệnh viện to cao và đi tới chỗ làm việc của y tá. "tôi có thể giúp được gì cho cô" y tả nhìn cô hỏi tay cầm các tài liệu của các bệnh nhân khác. "xin hỏi sáng hôm nay có một người đàn ông bị súng bắn, cô có biết người đó đang ở phòng nào không ạ" "súng bắn.... À tôi biết, cô là gì của bệnh nhân Nguyễn Văn Phúc" cô y tá hỏi, y tá vừa hỏi vừa mở tài liệu của bệnh nhân Nguyễn Văn Phúc ra. Nếu bây giờ cô nói mình chả là gì của bệnh nhân đó thì 99% người ta sẽ nhất định không cho cô vào, nếu nói rằng cô là bạn thân của bệnh nhân Nguyễn Văn Phúc thì chỉ có 30% người ta mới tin cô, vì cái bệnh viện này rất là nghiêm khắc, nghiêm khắc đến đáng sợ, không hiểu sao con nhỏ Lục Anh lại chọn cái bệnh viện khó vào như thế này. "tôi là... Em gái của bệnh nhân Nguyễn Văn Phúc.." cô trả lời, trong đầu cô bây giờ chỉ nghỉ tới từ 'làm ơn cho tôi số phòng đi mà..... Đừng để tôi phải ghi mấy cái giấy tờ chứng nhận dó... ' "ừm, đi lên tầng 4 phòng 410, à còn nữa má bên trái của cô có bị sao không, vết thương có vẻ nặng" thấy cô y tá quan tâm cô liên trả lời "tôi không sao đâu cảm ơn" cô bình tĩnh nói, trong lòng cô rất vui khi người ta tin cô là em gái của cái thằng khốn nạn đó cũng có chút vui vì người ta quan tâm tới cô. ~~Reng reng reng~~ điện thoại reng lên khi cô đang bước vào trong thang máy "ai lô?" cô hỏi trong khi cô không nhìn vào cái màn hình điện thoại "em đang ở đâu?" một giọng nói lạnh lùng và có chút dịu dàng thốt ra từ đầu giây bên kia... Khi cô nghe thấy tiếng của anh cô liền hốt hoảng. "em đang ở bệnh viện... " cô trả lời "tại sao?" nghe giọng thôi cô liền biết anh đang nhíu mày "em... Em đi mua thuốc" về chuyện công ty PT và công ty RD cô thật sự không muốn anh biết, cô cũng chả muốn anh biết về quá khứ của cô. Khi tầng 4 bắt đầu mở cô định bước ra, nhưng lại bắt đầu lùi lại khi thấy một thân hình thân quen trước mặt, đó không ai khác ngoài anh... Triệu Quang Kiệt đang đứng trước mặt cô vẫn cầm cái điện thoại nói chuyện với cô. "hình như em lại nói dối nữa rồi" anh nói xong liền cất điện thoại đi và cô cũng vậy. Anh từ từ bước vào từ từ tiến lại gần cô, cô cũng bắt đầu lùi lại mấy bước đến khi cô không còn đường nào để lùi lại nữa. Trong đầu cô bắt đầu thấy rối loạn, sao anh lại ở đây cô nghĩ bây giờ anh phải ở công ty mới đúng chứ.
|