GTNV mới
+ Trương Kiệt Huy (hắn) 19 tuổi : khuôn mặt điển trai , cuốn hút , đôi mắt pha màu đỏ ngọc pha xanh lơ , mái tóc hung đỏ cafe có mái . Mang 2 tính cách khác nhau , lúc nóng lúc lạnh khó phân biệt . Thông tin bảo mật , giỏi võ , thông minh nhưng bị lưu ban do tham gia vào nhiều vụ đánh nhau hội đồng hay đánh đơn , hạnh kiểm kém . Cao 1m85 , IQ : 300/300 .
--------------- Vào truyện -------------- Cả hai ngồi góc tối có chút ánh sáng từ ngoài rọi vào phòng đựng đồ , tiếng nói vọng vang khắp nơi , vì là cách âm nên bên ngoài khó mà nghe thấy . Nó chỉ biết ăn vặt thôi vì rượu không biết uống , còn hắn thì trong khóc nhưng ngoài không , đau nhưng không biết làm gì . May mà nó vẫn còn ở đây để nghe hắn tâm sự , trong những lúc như vậy hắn chỉ muốn có người nghe những lời hắn nói là tốt lắm rồi .
" Khi yêu đau đến vậy sao ?"- nó nhét đầy bắp rang bơ vào miệng nhai nhồm nhoàm
" Um , mà cô chưa yêu ai sao ?"- hắn cũng bỏ đồ ăn vào miệng quay sang nó hỏi . Nói chuyện với nó hắn cũng đỡ hơn nhiều rồi
" Tôi có biết yêu là gì đâu mà yêu "- nó chau mày nhìn hắn , vả lại anh hai có cho nó yêu đâu mà biết , thằng nào có ý định tỏ tình với nó phát là anh cắt lưỡi .
" Vậy tôi khuyên cô đừng nên dính vào mấy chuyện này , nhức đầu lắm "- hắn cho nó lời khuyên đúng đắn , và cũng phải nói bên ngoài có nhiều người không thể tin được .
" Hay tôi với anh thử yêu nhau đi , tôi cũng đang muốn thử xem cảm giác thế nào ?"- nó sáng mắt nhìn hắn với đôi mắt long lanh , những gì càng khuyên nó càng muốn thử .
" Tôi có thể coi đây là câu tỏ tình không nhỉ ?"- hắn cười ranh ma , tình cũ chưa qua tình mới lại đến sao . Thôi thì cứ thử để học cách quên đi một người .
" Anh có thể "- nó gật đầu , chẳng qua cũng chỉ là chơi thôi mà cần gì phải lo .
" Vậy được , tôi đồng ý "- hắn đăm chiêu một lúc rồi nói ra câu trả lời .
" Bắt đầu từ hôm na... Có người "- nó phản ứng nhanh như cắt , đứng dậy định đi tìm chỗ ẩn thì bị bàn tay to lớn nào đó kéo lại .
" Ở lại với tôi "- dường như hắn biết kẻ đến là ai . Hắn quá quen với nơi này rồi .
" Á ..."- vì bị kéo đột ngột với lực mạnh từ hắn nên đã mất đã ngã ra đằng sau . Nhưng sao êm quá nhỉ ? Vì ngã vào người hắn chứ sao -_-
Hắn đến đây giải sầu là vì đây là nơi hắn gặp Nhi lần đầu tiên và cũng là nơi này hắn đã thay đổi bản thân và là căn cứ riêng của cả hai . Khi Nhi đến , hắn sợ sẽ mềm lòng mà lại tha thứ cho cô ta với mấy lời ngon nói ngọt nên đã níu nó ở lại .
" Anh Huy !"- chưa thấy mặt đã thấy tiếng , cô gái nào đó đang gọi hắn .
" Hãy giúp tôi "- hắn ghé sát tai nó đang trong lòng mình nói nhỏ đủ để hai người nghe
" Giúp .."- chưa nói hết câu đã bị kẻ nào đó cướp lời từ phía xa nhưng âm vang lại rất gần .
" Cô ta là ai ?"- Nhi vừa mới vào đã đập vào mắt mình ngay cái cảnh hắn đang ngồi ôm một đứa con gái khác mà không phải là cô .
" Là người yêu mới của tôi , có gì không ?"- lời nói hắn vừa phát ra đã khiến hai cặp mắt của hai cô nàng ở đây phải mở to nhìn đời .
" Anh đang nói dối phải không ? Không lẽ anh bỏ em vì con nhỏ xấu xí đó sao ?"- cô chỉ thẳng vào mặt nó với đôi mắt căm phẫn . Mà nói xấu xí là không đúng , thật sự nó rất đẹp là đằng khác .
" Thế không phải cô bỏ tôi để đi với thằng khác sao ?"- hắn kéo nó đứng dậy nhếch mép khinh bỉ với loại người như cô ta . Hắn ghét sự lừa dối , ai dám dính phải đến cái hắn ghét thì không sống yên đâu .
" Em không có , tại mày , là tại mày "- cô di chuyển đến chỗ nó một cách nhanh chóng , đứng trước mặt nó mà cười khinh khỉnh .
" Bốp "- một cái tát như trời giáng xuống khuôn mặt nó trong sự ngỡ ngàng của hắn và nó nhưng cả hai không có biểu hiện ra ngoài .
" Nhi , sao cô lại làm như vậy ?"- hắn nhìn nó , trong đôi mắt có chút lo lắng , má hồng hào của nó dần hằn lên bàn tay đỏ . Cũng tại hắn đã kéo nó vào mà , nên hắn cũng phải có trách nhiệm chứ .
" Tôi sẽ nhớ cái tát này , tôi sẽ khiến cô phải trả giá "- đôi mắt tím buồn hằn lên tia giận giữ , từ nhỏ đến lớn không ai nỡ tát nó mà luôn sống trong vỏ bọc yêu thương của cả nhà mà giờ đây bị tát bởi một đứa con gái xa lạ không quen biết với đôi bàn tay bẩn thỉu này .
" Mày dám ...."- cô định cho nó một bạt tai nữa nhưng đã bị bàn tay nào đó ngăn lại .
" Cút "- hắn lạnh lùng phun ra hai từ khiến cô lạnh xương sống lưng . Hắn chưa bao giờ đối xử với cô như vậy , đây là lần đầu tiên đó .
" Anh đang đùa phải k..."- cô vẫn muốn sửa lỗi lầm nào đó nhưng không , hắn đang nhìn cô với đôi mắt giết người .
" Tôi cho cô 3s "- hắn gằn từng chữ qua kẽ răng .
" Nhưng em "- chưa nói hết câu đã đến con số đầu tiên
" 3 "
" Em muốn "- cô chưa nói hết câu đã kéo cổ áo xuống chao cho hắn một nụ hôn mãnh liệt để ngăn cản con số tiếp theo phát ra từ miệng hắn .
Hắn không phản kháng và cũng chẳng hợp tác mà để cô muốn làm gì thì làm mà không để ý rằng có kẻ đang nhìn với ánh mắt sắc bén . Đến khi gần như ngợp thở cô mới buông ra trong sự quyến luyến mà hít lấy hít để ôxi , còn hắn vẫn vậy , vẫn trạng thái lạnh lùng không lung chuyển nhìn nó .
" Đừng để tôi nói lại lần hai "- hắn nhìn nó nhưng mang hàm ý nói đến cô .
" Tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ "- đó là dòng suy nghĩ của cô trước khi bỏ đi để lại cho nó , đã làm như vậy mà hắn không rung động thì đành nhằm vào mục tiêu kia thôi .
" Cô có sao không ?"- đến khi thấy Nhi đi khuất , hắn mới lo lắng đi đến chỗ nó hỏi han .
" Anh nghĩ sao ? Nhờ phước của anh mà má tôi được thêm hồng đó "- nó nhìn hắn càu nhàu nói sỏ nói xiên , tát thế ai mà chẳng đau , nếu không thì thử đi rồi biết .
" Đau lắm phải không ?"- hắn bỗng đưa bàn tay to lớn vuốt ve đôi má đỏ hắn 5 vệt ngón tay muốn giúp hắn dịu bớt nỗi đau .
" Biết đau còn hỏi "- nó phồng má chông đáng yêu cực kì luôn . Tính cách trẻ con đã quay lại với nó .
" Xin lỗi "- hắn cười với cái tính cách của nó rồi nói lời xin lỗi nhưng chông giống nữa đùa nửa thật quá .
" Còn lâu "- nó khoanh tay trước ngực quay ra đằng sau vờ dỗi . Bị lôi vào chuyện rồi bị tát chùa , chỉ một câu xin lỗi là xong ư ? Bà đây không dễ tính như vậy .
" Vậy tôi bao cô đi chơi hôm nay , vậy được chưa ?"- hắn đành chào thua , cách xin lỗi vậy là cướp của nhà người ta rồi à nha .
" Được "- nó vui vẻ đồng ý mặc dù má rát .
" Ting ..."- bỗng dưng tiếng tin nhăn trong máy nó vang lên thật đúng lúc mà , vừa có mỡ chùa tự dưng kêu .
Nó vừa mở tin nhắn ra thì vác bản mặt tìu hiu như bánh bao chiều thiu , trạng thái đám mây u ám bao trùm .
Nội dung tin nhắn
" Em tính bao giờ mới đến trường , kêu đi trước mà 8h rồi chưa thấy mặt mũi đâu cả . Hai đang đợi ở phòng hiệu trưởng đó , cho em 10' đến nơi nếu không hai không biết con bạn em sẽ làm gì đâu nha "
" Sao vậy ?"- thấy biểu cảm cực độ của nó rất lạ nên hắn bèn hỏi xem bên trong thư là gì .
" Tôi phải đi rồi , lần sau tôi sẽ đi chơi chùa "- nó sụt sùi vì tiếc , anh hai nó thật là.... cạn lời rồi .
" Mà cô tên gì ?"- hắn quên mất chưa hỏi tên từ lúc nói chuyện đến giờ .
" À tôi tên Phương , mà cho tôi sdt đi , để phòng chống anh bùng "- nó đang đi thì bỗng dưng quay lại đòi xin số điện thoại .
" 0966****** "- hắn cho số điện thoại của mình mà không cần xin số của nó lun , vì nếu nó nhắn tin hay gọi thì hắn cũng sẽ biết mà thôi .
" Hẹn gặp lại"- sau khi lưu xong nó chào tạm biệt hắn mà chạy đi nhanh , vì anh hai cho có đúng 10' thôi nên phải tận dụng thời gian .
" Tạm biệt "- hắn cũng tạm biệt nó rồi rời khỏi căn phòng đựng đồ .
Tất cả đã được dọn dẹp xong vì cả hai đã thải rác rất chi là công cộng , thấy góc có cái xẻng trong phòng thì thu gọn vào đó . Đợi giáo viên phát hiện thì không biết ai mà cho lên uống trà nên phải bảo bác lao công dọn hộ thôi -_-