Hắn không quan tâm mọi thứ diễn ra xung quanh mình mà đi thẳng đến trụ sở nghiên cứu của mình . Chiếc áo vẫn còn dính máu độc của nó , tâm trạng không giữ được bình tĩnh . Mạnh mẽ đạp cửa phòng không phải mở khóa như bình thường nữa =.="
" Ai là người gây ra chuyện này ? Nói !"- hắn lạnh lùng dùng ánh mắt sắc bén , nhấc chân đặt lên bàn tạo ra một tiếng động không hề nhẹ .
Những con người cùng hắn nghiên cứu ở đó đang trong tình trạng tái xanh mặt mày và trong đó có cả Nhi - người luôn bám theo hắn và có thể làm bất cứ chuyện gì .
" Nhi ! Có phải do cô làm ?"- hắn gằn từng chữ cùng những dòng gân xanh nổi lên trên tay . Hắn đoán không nhầm thì có một kẻ đằng sau .
" Dạ em ..."- cô ấp úng sợ sệt không dám nhìn thẳng vô mắt hắn , có lẽ đã đoán trúng tim đen nên mới như vậy .
" Sao cô dám "- hắn tiến tới một cách chậm rãi , trên tay cầm một con dao nhỏ tiến lên cổ cô một cách chậm rãi . Tình cũ đã quên giờ chỉ còn thù hận nên không phải nể @.@
" Là ta sai nó làm !"- bên ngoài một giọng người trung niên với mái tóc đen , đôi mắt cùng màu cùng bộ ves đen chỉnh tề tiến vào trong .
" Cô ấy có thù oán gì với ông mà ông làm vậy ?"- hắn tiến đến người ba khó ưa của mình , từ khi còn nhỏ hắn đã không được nhận hơi ấm từ gia đình rồi và nhất là ba của mình .
" Chính ba mẹ nó đã giết anh hai ta và là bác con đấy "- ông tức giận quát lớn , bác Hùng chính là anh hai luôn yêu quý ông nên thù này ông phải trả .
" Ông ta tôi còn chưa thấy mặt một lần thì cần gì tôi phải quan tâm "- hắn cười khinh , mang danh là bác chưa thấy mặt , chưa nhận được tính cách thì hắn làm gì có cảm giác với thù hận chứ . Không lẽ ông muốn hắn trả thù bằng cách dùng hắn làm công cụ sao .
" Ta không coi con là công cụ , cái ngày con phải độc lập đó là do ta quá kích động nên mới để con ở một mình mà lập nên kế hoạch trả thù "- ông như đọc được suy nghĩ của hắn nên đã trả lời một cách nhanh chóng .
" Vậy ông bỏ con trai mình mà đi trả thù sao ? Tôi hận "- hắn nhìn ông bằng ánh mắt chua chát , mặc dù là người cha nhưng hắn không thể dành tặng ánh mắt thiện cảm và yêu quý . Hắn quay lưng đi mà không ngoảnh lại tiến về phía cánh cửa lúc nãy .
" Con ra khỏi cánh cửa thì ta tuyệt giao và đừng có trở về căn nhà nữa "- ông nổi nóng , đứa con trai một và cũng là đứa con ông yêu thương nhất giờ hỗn xược vậy sao ? Nó không theo ông mà đi về phía địch sao ?
Hắn dừng chân lại , điều đó như là niềm hi vọng của ông nhưng rồi hắn lại đi tiếp không mảy may một lời . Hắn chấp nhận rời khỏi , hắn không liên quan đến sự rằng buộc của người lớn . Họ làm thì họ tự chịu sao liên can đến thế hệ sau này , không lẽ ba mẹ làm con chịu .
" Bỏ đi "- thấy bọn đàn em hắn định đuổi theo hắn thì ông đã phẩy tay thay vào đó là ông lẳng lặng nhìn bóng lưng hắn rồi thở dài , cũng tại ông mà nó trở nên như vậy . Thôi thì ông sẽ làm việc này một mình ! Ông không muốn làm khó hắn vì hắn đâu có lỗi .
--------------- Ngăn cách ------------- Giờ đây , hắn đang hòa mình vào tốc độ . Trong đầu hắn trống rỗng , người con gái cho hắn biết yêu trở lại bị hại bởi người ba của mình mà bản thân hắn không làm được gì .
" Két ... " - hắn dừng xe trước tại bệnh viện chi nhánh nhà hắn với chiếc xe moto phân khối lớn .
Hắn đi thật nhanh lên phòng nó , cậu đã gửi số phòng cho hắn biết rồi nên giờ cứ vậy là lên thôi .
Khẽ mở cánh cửa phòng bệnh thì thấy cơ thể nhỏ bé với khuôn mặt thiên thần đã trở nên trắng bệch đang bơ vơ một mình . Tiến lại gần ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ thật bình yên mà không biết trời trăng gì .
" Em không có lỗi "- bàn tay to lớn nhẹ nhàng nâng rồi bao bọc lấy bàn tay nhỏ trắng nõn nhưng lạnh giá .
Hắn sẽ không từ bỏ , sẽ bên nó và học cách yêu một người nào đó thêm lần nữa . Mặc cho người lớn có nghĩ ra sao hay thù hận có che đi mất lí trí họ thì chuyện của những đứa con sẽ không liên can đến và hắn đã quyết thì không bao giờ nuốt lời .
Hắn đứng dậy và tiến gần đến khuôn mặt nó trao nó một nụ hôn nhẹ nhưng hắn không biết rằng điều đó đã đập vào đôi mắt ai đó . Không ai khác ngoài Thiên , cậu đã ở bên ngoài tự lúc nào và chứng kiến hết mọi chuyện rồi cũng tự cười khổ . Cậu biết bạn bè mãi chỉ là bạn bè không bao giờ tiến được hơn .
Lặng lẽ quay đi thì bỗng dưng cậu có cảm giác có ai đó đang theo dõi mình . Cố đi thật nhanh và bóng dáng đó cũng đi theo , cậu đi lên sân thượng bệnh viện . Làn gió lộng bay , trên này có thể nhìn toàn thành phố , một khung cảnh thật đẹp như đươck thu nhỏ vậy .
" Ai đó ?"- Cậu xỏ tay vào túi áo khoác cao lãnh nói .
Ngắt câu nói là một đám sát thủ khoảng chục người đã vây quanh lấy cậu .
" Chết tiệt "- cậu quan sát một lượt rồi chửi thề một câu , nhiều người vậy mà nhìn qua cũng ngang hàng với cậu vậy thì khó mà qua ải bình yên rồi .
" Lên "- một tên nói nhẹ như gió rồi mỗi tên trên tay là đủ loại vũ khí , dao , súng , kiếm . Ôi thôi quả này cậu xong đời rồi .
Cậu khóc ròng trong nội tâm đang cấu xé cũng như bên ngoài , cậu đang đấu với một đám cùng một lúc . Những động tác uyển chuyển không thừa một động tác , cậu đã đánh và đoạt được cây kiếm và cây súng lục của tên nào đó . Lần này thì có thể đỡ hơn rồi , kiếm thì cậu không chuyên môn nhưng về súng thì chắc ăn rồi
Tất cả lần lượt bị cậu bắn gục nhưng bù lại cậu cũng đã te tua hơn lúc đầu , giờ còn lại 4 tên trong khi sức cậu cũng sút dần . Một tên lao đến cậu với con dao nhỏ một cách nhanh chóng lấy điểm yếu là cổ cậu nhưng cậu đâu có ngu mà đã lộn nhào ngược lại đá vô người tên đó nhưng hắn ta né được nên cú đá cậu không hề hấn gì . Ngay phía sau là tên dùng gậy và cậu đã bị ăn một cú vô lưng đau đến não luôn . Cậu loạng choạng cố đứng vững nhưng tiếp đến lại một tên ghim chiếc dao vô vai cậu may cậu né kịp nên vô vai không thì mất mạng từ lâu . Lại tên cầm gậy cũ đã đập một gậy vào chân cậu khiến cậu ngã khụy , kiếm thì mất , súng thì hết đạn không còn gì hộ thân . Chắc tụi này muốn cậu tàn phế đây =.= !
Sức lực cạn kiệt từ đó cậu ngã xuống mà đoạt mệnh cho số phận , nhắm nghiền mắt thở dài . Đến đâu thì đến thôi !
Một tên cầm đầu trong số chúng cầm cây súng bạc đứng bên trên chĩa thẳng hướng đến đầu cậu mà nhắm .
" Đoàng " " Đoàng "Hai phát súng liên tiếp , mạng sống của cậu đã định sẵn .
Nơi cậu an nghỉ đã xác định .Có lẽ không phản lại được ý trời.Mạng sống do số phận quyết định . Sinh mệnh của Thiên và là con của hai sát thủ bị mất đi từ đây sao ? Một nỗi buồn man mát với dấu hỏi chấm ?