Chương 15 -Vụ hồi sáng là sao zậy bà? – Di hỏi Lan khi cô và Vân túm được Lan cuối giờ học buổi trưa.
-Chuyện ấy không đúng sự thật mà, hai bà để ý chi? – Lan ôn tồn đáp.
-Bộ Hy thích bà thiệt hả Lan? Hai người đó đang đánh ghen sao? – Tới lượt Vân tò mò.
-Tui nghĩ bà sẽ hiểu chuyện hơn chứ Vân. Bà cũng tin vào lời tin đồn nhảm nhí đó à?
-Không phải thì thôi bà làm gì gắt lên zậy? – Vân xoáy mắt vào Lan, ngạc nhiên.
Để giải tỏa không khí càng lúc càng “căng phồng”, Di lái chuyện qua hướng khác:
-Bà rủ tụi tôi qua nhà bà làm gì zậy Lan?
-Tui muốn hỏi hai bà về “ông gia sư” của tui. Tui muốn biết rõ hơn về Phúc Hy và những “thành tích gây án” của cậu ta.
-Sao tự nhiên tò mò về anh ta quá zậy?
-Tui thấy cậu ấy lạ lắm
! -Bà khỏi phải nói, chẳng phải có mình bà đâu. –Vân như hiểu ý Lan – Lan, cho tui xin lỗi nha. Tui không cố ý chọc bà giận đâu. Tại tui nhiều chuyện.
-Lỗi gì chứ. Tui cũng xin lỗi bà luôn. Tí về tới nhà, tui kể cho hai bà nghe chuyện sáng hôm nay heng.
Di nhìn hai nhỏ bạn của mình rồi tặc lưỡi:
-Hai bà cũng rảnh ghê nha. Đi về thôi.
***
Tối đó, Lan không sao ngủ được. Trong đầu cô toàn là những ý nghĩ về Hy. Hồi chiều “tám” cả tiếng đồng hồ với Di và Vân, Lan biết thêm được rất nhiều điều về “gia sư” của mình. Từ năm lớp mười, Hy và cậu bạn thân tên là Hoàng Lâm đã nổi tiếng vì những vụ đánh nhau lớn trong trường. Riêng Hy, anh còn bị điểm mặt vì hay đi học trễ, hay ngủ gục trong lớp, thường cãi lại thầy cô giáo, không siêng năng làm bài nữa. Anh sở hữu tất cả những điều xấu xa của một người học sinh. Nghe Di và Vân kể lại, lý do gây nên những cuộc ẩu đả trong trường là vì tụi bạn luôn luôn chọc Hy và Lâm về một vấn đề tế nhị nào đó.
Lan cũng nghe hai bạn mình nói là Hy có một cô em gái học khối mười hai nhưng không biết đó là ai. Hy lớn hơn tụi Lan một tuổi vì vào học trễ một năm. Hoàn cảnh gia đình cũng không có gì đặc biệt. Hy và Lâm đã luôn đồng hành cùng nhau và lúc nào cũng bị kiểm điểm chung với nhau. Vì học chung lớp, Hy chỉ thân với Lâm ở trường, nhưng hai anh bạn cũng không thích tỏ vẻ thân thiện với nhau ở trường cho lắm. Còn các bạn khác thì hai anh bạn chỉ xã giao bình thường thôi. Hy được giữ lại ở trường vì học lực tốt, còn Lâm được giữ lại bởi vì bố mẹ anh quen biết với thầy hiệu trưởng của trường. Hơn nữa, thầy hiệu trưởng Tuấn cũng biết được hoàn cảnh của gia đình hai đứa nên cũng thông cảm được phần nào. Dù có vẻ “giang hồ” nhưng Hy vẫn là một cậu học trò đạt được những con mười trong các bài kiểm tra. Do đó không ít người đã ganh tị với anh.
Vân và Di kể lại, có hôm đi học, họ đã thấy Hy thương tích đầy mình. Trông gớm giếc thấy sợ. Cậu ta cũng đã nhiều lần xin nghỉ vì lý do “sức khỏe không được tốt”. Thế đấy, nhưng điểm học của Hy vẫn không giảm sút. Khi hỏi Vân và Di về chuyện tình cảm của Hy, Lan rất ngạc nhiên khi biết được rằng hầu hết những người bạn gái đã hẹn hò với Hy là những người xinh xắn trong trường, học lực thì tầm thường, nhưng gia đình rất là khá giả. Toàn là Hy chủ động chia tay trước không thôi. “Say nắng” với ai đó thì ít khi Hy mắc phải lắm.
Điều kỳ lạ làm Lan chú ý nhất là tin tức này: tánh tình Hy lúc nóng lúc lạnh, chẳng rõ lý do. Anh như là một người khác hẳn khi hẹn hò với từng bạn nữ. Anh không tỏ hiện rõ anh là ai. Nếu thấy bạn gái thích kiểu bạn trai như thế nào thì anh lại trở thành người như họ mong muốn. Những tin này đều là bạn bè của Vân và Di kể lại hết. Hiện tại thì Lan biết là Hy không có bạn gái, cuối năm lớp mười một anh đã chia tay với cô bạn gái gần đây nhất rồi. Ngồi nghe Di và Vân kể chuyện về Hy mà Lan thấy rất hiếu kì và nhieu lần phải ngượng cười khi hai nhỏ bạn không ngừng khuyên cô chỉ có một nội dung duy nhất:
-Bà coi chừng anh chàng Hy đó đó. Coi chừng bà sẽ là “nạn nhân” tiếp theo của anh ta.
-Tụi tui chúc bà “thượng lộ bình an”.
***
Ngày...tháng...năm Ax, cái thằng Minh khi không lên mặt với mình. Bộ tưởng tỏ tình với cô bé ấy là muốn làm gì thì làm sao? Ngang tàng hết sức. Không có Lan, mình đánh thằng đó từ lâu rồi. Haiz, cái cuộc đời của mình sao cứ vướng vào ba cái chuyện lành ít dữ nhiều này vầy ta? Mới có tuần đầu mà như vầy rồi...thà ế luôn cho nó khỏe. Nhưng gặp thấy vẻ lo lắng của cô bé ấy, mai mốt mình cố gắng nhịn bớt một tí cho những chuyện như hôm nay không xảy ra nữa. Mình không thích phải nhìn thấy ánh mắt bất an của cô bé ấy. *** Ring, ring, ring...6:00 sáng rồi sao? Ôi chao ơi, sao mà nó mệt quá sức. Lan ủ rũ với tay tắt cái đồng hồ báo thức ở đầu giường. Mẹ của Lan dạo này không còn gọi cô dậy vào buổi sáng nữa. Bà phải lo bữa ăn sáng dưới bếp cho nên bà dặn Lan tự giác thức dậy và xuống ăn sáng đi học.
-Lan
! Lan ơi
! Hôm nay không đi học hả con? Dậy đi trễ rồi, Lan
! Lan bật dậy và nhìn thẳng vào cái đồng hồ báo thức, 7:00. Cuống cuồng, cô chạy ù vào phòng vệ sinh và thay quần áo. Lan bỏ cả bữa sáng và nhờ bố mẹ chở mình đến trường. Bác bảo vệ đã đóng cổng trường từ lâu rồi, nhưng bố của Lan vẫn năn nỉ bác cho Lan vào học. Thấy bố Lan cứ làm phiền mãi, bác bảo vệ đành phải mở cửa cho Lan vào.
Thứ bảy chủ yếu là chỉ ôn sơ qua các bài đã học trong tuần, thầy cô cho học sinh thêm thời gian để hỏi thêm về các chi tiết bài học chưa nắm vững, các lớp tụ họp lại để làm kiểm điểm và thông báo các sự kiện trong tuần vừa qua, và học sinh phân công làm tổng vệ sinh lớp học. Nói chung, thứ bảy không đi học cũng chẳng sao, nhưng ai nghỉ, vẫn bị điểm danh vắng mặt bình thường và nếu không có phép nghỉ, ngày đó sẽ được lưu lại và đưa vào sổ.
Lớp đang ồn ào bàn tán về chuyện nuôi heo đất thì Lan bước vào. Lớp trưởng Nhựt Minh cùng bí thư Tố Nhi, lớp phó Quốc Bình, và lớp phó học tập Ánh Tuyết, toàn là những cán sự lớp, bốn người này đang đứng trên bục giảng để thông báo và phát biểu, thấy Lan vào, ai nấy đều quay ra nhìn cô. Cả lớp còn chưa biết đến sự xuất hiện của Lan nếu như không nghe những gì lớp trưởng nói:
-Lan, đi học trễ nha. Cả lớp phạt Lan lau cửa sổ.
-Tất cả các cửa sổ của lớp sao? – Lan thốt lên.
-Ừm, tất cả. – Lớp trưởng Nhựt Minh cứng rắn.
Đang còn thất vọng, Lan nghe một giọng nói trầm trầm quen thuộc từ phía góc lớp vang lên:
-Lần đầu tiên đi trễ, không tha được sao?
-Tha hả? – Minh hỏi lại Hy bằng một giọng hết sức coi thường.
-Ừ, tha. Bỏ qua, không chấp nhứt, không để bụng. Tha. – Hy vẫn bình tĩnh đáp.
-Trừ khi bạn Phúc Hy chịu phạt giùm bạn Lan. Không thì không tha được. Tha rồi lại tiếp tục tái phạm thì cũng bằng thừa.
Cả lớp hồi hộp theo dõi hai thành viên “nặng ký” của lớp cự nự với nhau. Tố Nhi, Quốc Bình và Ánh Tuyết bấy giờ cũng chú ý theo dõi mà không biết là có nên can thiệp hay không.
-Ừ thì để bạn Hy này chịu phạt thay Lan. – Hy nói một cách cương quyết.
-Okay. Chuyện này coi như xong. – Minh quyết định.
Nãy giờ đứng ở cửa lớp, còn chưa kịp bước vào trong, Lan cảm thấy Minh thật tình là muốn làm khó cô đây mà. Cô không thích hai anh bạn lại gây gổ nhau và tạo thêm những tiếng đồn không tốt cho cả ba người.
-Lan đi trễ, Lan chịu phạt. Hai bạn thôi đi. Có vậy thôi mà cũng phải hỏi ý kiến nhau sao. Trong khi đó, Lan là người đi học trễ mà. – Lan nói rồi bước về chỗ ngồi của mình. Khi đi ngang qua Minh đang đứng ở bục giảng, Lan tiếp, - Tí Lan sẽ lau cửa sổ.
-Trong tuần vừa rồi, lớp ta... – Lớp phó học tập Ánh Tuyết đã nhanh nhẹn lấy lại sự chú ý của cả lớp và tiếp tục thông báo.
“
Hy lên tiếng giùm Lan chi cho Minh tức lên zậy?” Lan truyền tờ giấy note nhỏ màu vàng cho Hy.
“
Tôi chẳng thích cái cách Minh bắt nạt Lan.Tôi đi học trễ hoài đó có bị gì đâu.” “Minh là lớp trưởng mà. Nhịn Minh tí đi Hy.” “Từ hôm qua là tôi đã ‘dị ứng’ với thằng đó lắm ùi. May là tôi còn chưa đánh hắn ta.” “Thôi bỏ đi. Lan cám ơn Hy nha!” “Tí tôi phụ Lan lau cửa sổ coi hắn dám cằn nhằn gì ko. Tôi ko sợ hắn đâu.” “Cho Lan xin. Hy cứ để mặc Lan.” Sau khi kết thúc các thông báo của tuần, cả lớp lại náo nhiệt nói chuyện chờ thầy cô vào lớp. Được một lúc thì thầy cũng vào lớp và bắt đầu giải đáp những câu hỏi của các cô cậu học trò. Nửa tiếng cuối, các tổ chia nhau ra làm vệ sinh lớp, một tổ là một dãy bàn trong lớp. Lan đã biết bổn phận của mình là gì nên cô không chần chừ đứng nghe phân công nữa, nhưng đi lấy xô vào phòng vệ sinh lấy nước để lau cửa sổ.
-Bạn gì đó ơi, cần mình xách phụ xô nước không? Cho mình làm quen đi.
Cuối tuần thì lớp nào lớp nấy cũng làm vệ sinh lớp nên không tránh khỏi việc đông người ra vào nhà vệ sinh lấy nước lên lau bảng và cửa sổ lớp. Vì thế, anh bạn vừa rồi gạ hỏi làm quen Lan lại vướng vào cái chuyện rất đỗi mắc cười.
-Bạn gọi mình hả?
Trong khi Lan bước tiếp lên cầu thang với xô nước của mình thì anh bạn kia lại bị chặn đường bởi một gương mặt nữ khác tưởng lầm là người ta đang hỏi làm quen mình. Lan ngoái đầu nhìn thì thấy ánh mắt hụt hẫng của anh bạn kia cứ nhìn về hướng cô như cầu cứu vậy. Lan cười thầm và tiếp tục đi về hướng lớp 12A1.
Haiz, đặt xô nước xuống đất, Lan thở hắt ra. Lớp cô có tổng cộng là năm cái cửa sổ. Hai cái nằm phía tường của cửa ra vào, và ba cái lớn hơn một chút nằm ở phía tường bên kia, sát dãy bàn của Lan. Cái nào cái nấy cao hơn cô gấp đôi. Lan còn đang đứng phân vân suy nghĩ làm cách nào để với tới mà lau các cửa sổ kia thì Minh bước tới đề nghị:
-Lan cần Minh phụ một tay không?
-Không, đây là hình phạt của Lan mà. Minh không phải bận tâm.
Thấy Lan trả lời kiên quyết và vẫn dửng dưng làm việc của mình, Minh lặng lẽ bỏ đi. Lan bắt đầu lau từ phía dưới những cánh cửa sổ của những khung cửa sổ bên phía dãy bàn của cô, khi đã lau hết những gì mình có thể với tới được, Lan ngạc nhiên khi thấy một cái bàn học được để cạnh bên cô từ lúc nào. Lan nghe tiếng Hy đang quét lớp gần đó vang lên:
-Lan đứng lên đó mà lau. Tôi kê bàn cho Lan đó. Cẩn thận coi chừng té.
Lan vui vẻ tiếp tục công việc của mình, leo lên rồi lại leo xuống vắt khăn cho kho de lau cửa sổ. Hy vô tình đụng đổ xô nước của Lan khi đang cúi xuống quét ở bên dưới cái bàn. Thấy chân mình ướt sũng, Lan hấp tấp leo xuống, dự định sẽ đi lấy xô nước khác rồi cởi giầy ra lau tiếp. Loay hoay làm sao, Lan trợt chân trên cái bàn lai láng nước. Hy đang ở ngay phía dưới Lan, nghe cô bạn la lên một tiếng thì nhoài người ra đỡ lấy cô. Cả lớp dường như bất động trước cảnh tượng vừa rồi, ai nấy xúm lại và leo cả lên bàn ghế cạnh đó để xem cho rõ tình hình. Tố Nhi huy động các bạn đỡ Hy và Lan dậy, người thì giúp lau cho khô cái bàn ướt, người thì lau chỗ nước chảy xuống đất, người thì chạy đi lấy nước để tiếp tục làm xong công việc Lan đang làm dở.
-Lan không sao chứ? – Hy lo lắng đỡ Lan ngồi xuống ghế khi anh cũng đã được các bạn khác đỡ dậy.
-Ừm Lan không sao. Chắc bị trật khớp chân rồi. – Lan trả lời yếu ớt.
-Anh...àh, Hy có sao không Hy? – Ánh Tuyết nhìn Hy một cách ân cần và hỏi.
-Hy không sao. – nói qua loa với Tuyết, Hy lại quay sang Lan dặn dò - Lan ngồi yên tôi đi lấy đá dưới phòng y tế lên chườm chân cho Lan. – Hy nói lẹ rồi vọt nhanh ra khỏi lớp.
-Anh Hai. Hai ơi, anh không sao thật hả? Em thấy tay của anh va vào cạnh bàn sưng tấy lên kìa.
-Khẽ thôi Tuyết, anh không sao thật mà. Tí anh sẽ nhớ xin cô y tá rượu thuốc để day vào chỗ ấy. Em vào lớp đi, đừng đi theo anh nữa.
Ánh Tuyết ngừng lại giữa hành lang các lớp học và chỉ đứng yên dõi theo anh mình.
Khi đã chườm đá được một hồi, tiếng chuông báo hiệu hết giờ học cũng reo lên. Lan được Vân và Di dìu hai bên đi xuống cầu thang và ra cổng trường. Không quên buổi học thêm cùng Hy, Lan nói với hai cô bạn về trước và một mình cô đứng ở cổng đợi Hy. Hy bước tới trước mặt Lan:
-Lan đợi tôi một tí, tôi vào lấy xe đạp chở Lan về.
-Hy đi bộ tới trường mà xe ở đâu để lấy?
-Tôi nói với bé em, bảo nó hôm nay ráng đi bộ về một bữa. Tôi lấy xe của nó để chở Lan, chứ chân của Lan bị đau như kia làm sao mà đi bộ về được.
-Ừm.
-Lan đợi tôi nha!
Ngồi đằng sau yên xe đạp, Lan giật mình và đơ cả người khi thấy cùi chỏ tay phải của Hy bị trầy và tấy đỏ. Lưng áo của anh thì vẫn còn ướt và lấm lem bụi bẩn do khi nãy đỡ lấy Lan.
-Cám ơn Hy nhiều lắm. Không có Hy chắc Lan va đầu vào bàn bất tỉnh rồi. Lan hậu đậu ghê.
-Tôi xin lỗi Lan mới đúng. Lan đang lau cửa sổ rất tốt, thế mà tôi lại vô ý làm đổ xô nước của Lan, vì vậy Lan mới trượt té.
-Hy còn đau ở đâu nữa không?
-Không, chỉ bị trầy xước nhẹ ở tay thôi.
-Lan xin lỗi.
-Đã nói là không phải lỗi tại Lan mà. – Hy lớn giọng và thắng xe lại. Anh quay mặt nhìn Lan và bằng một nụ cười tỏa nắng, anh nhẹ nhàng khẽ nói – Chỉ là tai nạn thôi, Lan hiểu không? Không ai mong muốn nó xảy ra cả, rõ chưa?
-Dạ rõ. – Lan nghe mình trả lời Hy một cách lễ phép. Hy cũng thấy lạ nên càng cười tươi hơn nữa. Những tràng cười hết sức thoải mái mà chưa khi nào Lan thấy anh cười như thế.
-Haha, ngoan lắm! – Hy đáp lại câu trả lời lễ phép của Lan bằng một giọng trìu mến hết sức kỳ lạ rồi lại tiếp tục đạp xe.
Những giây phút kế tiếp lại là những giây phút thinh lặng giữa Lan và Hy. Nhưng khác lần trước tràn đầy sự ngượng ngùng và bối rối, lần này, cả Hy lẫn Lan cảm thấy như khoảng cách xa lạ kia đã giảm đi chút ít. Không ai để ý điều đó nhưng hai cô cậu bỗng chốc lại thấy mình mỉm cười bâng quơ trên quãng đường từ trường về nhà đó.