Chị Dâu Em Chồng
|
|
Chap 5. Là chị này dụ con
Anh vừa chán nản nhấn phím tắt thì có cuộc gọi đến của mẹ Quỳnh, mẹ bảo mẹ đang bị cảm, xin phép anh và ông bà thông gia cho Hoài về chăm mẹ. Anh Hoàng sốt sắng định gửi thuốc về nhưng mẹ kêu cảm vặt ấy mà, mấy hôm là khỏi anh cứ an tâm. Thực ra mẹ vẫn khoẻ, chỉ là không muốn con gái mang tiếng dỗi chồng bỏ về nhà mẹ đẻ nên đành viện cớ vậy thôi. Nói chuyện với con rể xong mẹ tất tả chạy xuống bếp gọt ít dứa để xào với mực lá, nãy giờ còn chưa thái hành tây, thế nhưng mắt mẹ đã cay xè. Từ lúc nghe tin dữ ruột mẹ cứ buốt như có người bỏ băng vào, ba Hùng thì ngốc không hiểu chuyện, nghe con gái sắp về lòng phấn khởi lắm, ôm rổ ra bờ biển bới mãi được ít sò và một con cua cỡ nhỡ. - Sò...nhiều sò...cua nữa....cho...cho...Hoài. - Ối dồi ôi tôi đã bảo có mực rồi cơ mà? Ông đi ra tận xó xỉnh nào thế? Vào đây tôi rửa chân tay cho. Chị Hoài về đến cổng nghe tiếng ba cười hềnh hệch, tiếng mẹ càu nhàu chợt thấy tâm trạng nhẹ nhõm hẳn. Chị ùa vào giúp ba mẹ rửa sạch cua và sò. Suốt cả bữa cơm mẹ Quỳnh tránh nhắc tới việc con cái, mẹ cố ý chỉ kể chuyện vui đây đó chọc Hoài cười. Ban đêm cả nhà trải chiếu ra ngoài hiên hóng gió ngắm trăng, ba chị ngồi tựa cột nhà bóc hạt bí, mẹ và chị nằm trên đùi ba buôn dưa. - Hôm nọ con Như Ý nhà thím Triều sang biếu cân nho, em nó bây giờ không phải nấu cơm ở dưới xưởng gỗ nữa rồi, thấy khoe được điều lên trung tâm thương mại bán đồ nội thất từ tháng trước, nom trắng trẻo ra hẳn. May nhờ có chú Nhất dì Kỷ tạo công ăn việc làm cho mọi người trong nhà bớt khổ, nghe nó bảo cậu Niệm sắp về phải không Hoài? - Dạ, đúng rồi mẹ. Thi thoảng anh Hoàng nhà con cứ trêu cậu dắt em mắt xanh tóc vàng về hại dì Kỷ lo tái mặt. Chị Hoài ríu rít tâm sự, bà Quỳnh chẹp miệng kêu chị cũng phải thông cảm cho dì Kỷ, chắc dì sợ cậu Niệm lấy người nước ngoài rồi cậu định cư luôn bên đó thì dì mất con. Cái thằng bé Niệm này mặt mũi sáng sủa ghê lắm, ngày xưa theo Hoài về nhà chơi bà Quỳnh cứ ấn tượng mãi vụ bà bóc cua để vào bát bên cạnh, mời mỏi mồm cơ mà nó dứt khoát động đũa. Bà tưởng nó không thích hải sản nên lật đật chạy qua nhà bà Mai mua mấy quả trứng, ai ngờ về nhà thấy thằng bé đang ăn ngon lành, tất nhiên không phải cua bà bóc mà là cua Hoài bóc. Đêm đến bà nhường cho cái phòng to của bà với ông Hùng, nó lịch sự từ chối nhưng xong lại nhảy vào tranh cái buồng nhỏ xíu của Hoài. Bà phì cười chê thằng nhỏ trẻ con, ông Hùng kêu chắc Hoài làm ở nhà dì Kỷ lâu rồi nên thằng bé thấy thân quen hơn tụi mình. Hồi đó ông vẫn còn minh mẫn, chiều chiều còn cho hai đứa ra biển cùng. Hoài ra khơi cùng ba từ nhỏ, được ba truyền đạt cho trăm ngàn mẹo hay mà vẫn không bằng Niệm học một buổi, ông Hùng trêu Hoài đanh đá quá cá nó sợ chạy hết sang lưới của Niệm rồi. Hoài xị mặt nhìn mấy con tép lít nhít, không cam lòng lén lựa mấy con cá to của Niệm bỏ vào giỏ của mình rồi í ới gọi ba: - Con tuy bắt được ít nhưng toàn cá to gấp năm gấp mười cá của Niệm đó ba, kiểu chất lượng thắng số lượng á! Bà Quỳnh nhại lại lời con gái trêu ghẹo hại chị Hoài ngượng chín mặt mày. Sao ngày đó chị có thể ngu dữ vậy? Cậu Niệm khôn như rận ấy làm gì có chuyện cậu không biết chị trộm cá. Chẳng qua cậu giả bộ ngốc nghếch để tối về ba Hùng có cớ phê bình chị thôi, còn nó thì được dịp cười đểu rõ ghét, nhìn cái mặt khốn nạn chị thề chỉ muốn vả cho vài phát. Nó ranh đến mức thi thoảng chú Nhất với ba Thuận ngồi uống trà còn ước giá kể thằng Hoàng và thằng Niệm san sẻ tính cách cho nhau thì phúc, một thằng đỡ quậy, một thằng bớt khờ. - Tháng trước anh Nam chị Nhung khánh thành nhà mới vợ chồng Hoài bận không về được nhưng Hoàng nó vẫn gửi phong bì đấy. Thôi Hoài ạ, vợ chồng như đũa có đôi, có gì thì bỏ qua cho nhau. Mẹ Quỳnh cứ thủ thỉ nỉ non khiến chị Hoài nguôi ngoai dần. Chị ngó quanh nhà cái tivi là chồng mua, cái giường chồng đóng, cái cổng cũng chồng xây, bất giác thấy bản thân mình hơi khắt khe với chồng. Sáng hôm sau chị bắt chuyến xe sớm nhất lên thành phố, cầm theo ít cua tươi làm quà cho chị Thư, vừa hay đến bệnh viện thì bắt gặp ông xã cũng khệ nệ xách hai hộp tổ yến to bự qua. Chị mới nhắc có một lần mà anh vẫn nhớ, tự dưng thấy hơi cảm động. - Vợ lên rồi đó à? Mẹ Quỳnh đỡ chưa vợ? Cái ông Hoàng khờ này, mẹ nói thế mà cũng tin. Anh còn bận việc công ty nên về trước, chỉ mình chị qua phòng chị Thư trút bầu tâm sự. Chị Thư nghe xong một hồi lắc đầu cảm thán: - Ôi chao trước khi lấy chị đã cảnh cáo mà cô đâu có nghe. Đã bảo cái ông này hiền đụt mà, hồi năm nhất chị thi trượt một môn, buồn quá ra cầu đứng hóng gió mà ông tưởng chị tự tử, cứ sán lại khuyên ngăn hại con bé Kim tức lộn ruột. Chị Kim là con gái của bạn ba Thuận nên ngày xưa mỗi lần sang chơi khuya quá ba hay kêu anh Hoàng chở chị về. Chị Kim bây giờ đang làm phó quản lý xí nghiệp kẹo bánh chỗ anh Hoàng, mấy năm gần đây chị ấy ít qua nhà chị hẳn, chắc do có người yêu rồi nên bận bịu. Chị Hoài thở dài rồi tiếp tục kể chị Thư nghe về em giúp việc vượt quá bổn phận, theo chị Thư thì loại như thế nên thuê xã hội đen đến dần cho một trận nhớ đời. Tuy nhiên chị Hoài nghĩ ngợi một hồi lại thấy không đành lòng, dù sao con bé vẫn còn nhỏ, trẻ người non dạ. Bởi vậy nên chị lựa chọn phương án ít gây xô xát hơn, buổi tối ăn cơm xong chị thưa chuyện với ba mẹ chồng rằng từ giờ chị khoẻ thì có thể quán xuyến công việc trong nhà rồi, xin ba mẹ cho bé Hằng về quê. Con bé nghe thấy ngay lập tức mếu máo nài nỉ: - Không đâu, Hằng ứ thích đâu, Hằng nhớ bà lắm á. Bà làm ơn làm phước bà cho Hằng ở lại đi mà bà. Bà trả ít lương cho Hằng cũng được á. Chuyện lương ít lương nhiều chẳng thành vấn đề với bà Hoà vì còn Hằng được dì Kỷ mướn cùng quê với mấy đứa người làm nhà dì nên lương của nó là dì trả mà. Đuổi nó thì tội mà giữ nó thì bà đâu mất xu nào, hơn thế ngày ngày có người đấm lưng bóp chân thủ thỉ ngon ngọt bên tai cũng thích nên bà tất nhiên không đồng ý. Mà bà đã không đồng ý thì ông Thuận đâu dám ý kiến gì, anh Hoàng cũng im nốt, Hằng sướng nhìn cô Hoài nhếch môi cười mỉa. Cơ mà cái cô Hoài từ lúc về nhà mẹ đẻ lên cô ý như biến thành một người khác ý, hở ra là sai vặt Hằng thôi. Thấy cái Bích bảo thực ra không phải biến hoá gì cả mà bản chất cô Hoài vốn đanh đá như thế, chẳng qua mấy bữa trước đi thụ tinh về phải giữ gìn nên nom hiền hiền thôi, chứ giờ cô đã hiện nguyên hình thành một con hồ ly chín đuôi. Eo ôi không vừa ý cái gì là quát Hằng sa sả đi á, xong Hằng méc chú Hoàng thì cô lại ra cái điều cô thương Hằng nên cô mới dạy bảo, sau này đi làm dâu đỡ khổ. - Cô Hoài nói có lý đấy. Mày xem cái áo sơ mi hàng thủ công mà mày cứ lười bỏ vào máy giặt như thế thử hỏi sau này chồng mày chịu sao nổi? Chú Hoàng giả bộ trách Hằng nhưng trong lời nói lại ẩn chứa sự đong đưa không hề nhẹ. Chồng mày? Ý chú phải chăng là Hằng nên chú tâm học nữ công gia chánh để mai sau người chồng như chú còn an tâm làm việc nuôi gia đình. Hằng phì cười liếc trộm chú một cái rồi đem áo đi giặt lại. Nó ngoan thế mà lúc chú Hoàng đi làm vẫn bị cô Hoài gọi vào nói chuyện riêng mới bực chứ. - Áo trong của con đâu hả Hằng? - Nóng á, con không thích mặc. Bà còn không nói mắc mớ gì đến lượt cô hỏi? Cô bớt lo chuyện bao đồng đi ạ! Con nhỏ này, cái mồm lem lẻm đi à, bà không nói là do bà mắt kém rồi chưa nhìn rõ, chứ bà mà thấy cái bộ dạng hớ hênh như thế bà chả táng cho sấp mặt. Chị Hoài cố gắng phân tích nhưng Hằng nó bướng không nghe, chị bực mình cầm quyển sổ chi tiêu xuống nhà nhờ mẹ chồng xem sáng nay mình đi chợ thế đã hợp lý chưa. Bà Hoà đem kính lão ra săm soi mãi mà không phát hiện được điểm gì sơ hở, chỉ là, bà vừa ngẩng mặt lên thì hai quả bưởi của con Hằng đập ngay vào mắt bà, ông Thuận ngồi xem tivi ngay đấy mà nó dám cầm cây chổi lau nhà đi qua đi lại mới láo nháo chứ nị. Điên hết cả người, bà đứng dậy đá bay chậu nước ra sân rồi lôi nó vào buồng tắm xả giận: - Cái con nặc nô này nữa, mày chê mướp bà già nên mày tính dâng bưởi non hả? Con gái con lứa, ăn với chả mặc, nom không khác gì con lợn sề mới đẻ. Đến con lợn sề nó còn biết xí hổ, cái loại mày ý à, trơ trẽn, vô duyên, ngu xuẩn. Bà Hoà mà đã chửi thì kinh lắm, cơ mà con Hằng cũng dẻo mỏ không kém phần. Nó bao biện do sơ suất nhỏ những ngày nóng bức chứ nó nào dám so với bà, bà mắng rất đúng, bưởi nó dẫu sao cũng chỉ là bưởi non bưởi xanh, còn mướp của bà mới là mướp vàng mướp bạc, mướp hương mướp quý. Ông Thuận thấy ầm ĩ thì thở dài tắt tivi bỏ lên phòng làm việc trên tầng ba, trầm ngâm lật qua lật lại quyển sổ cũ kỹ đã phai màu. Tấm ảnh đen trắng ở trang đầu tiên là hình dì Kỷ bồng Niệm, thằng nhỏ nom kháu khỉnh quá, trang thứ hai có ảnh Niệm đang tập bò, trang thứ ba là ảnh thằng bé đạp xe cút kít, ông lật từng trang, từng trang một rồi dừng lại ở bức ảnh Niệm chui trong đống lưới từ cái thuở nó còn là học sinh tiểu học. Hồi đó chú Nhất dì Kỷ đi vắng gửi Niệm cho ông và bà Hoà nên ông đưa nó về biển tham dự hội giảng cùng. Đã dặn khản cả cổ rằng con phải ngồi thật ngoan rồi mà cái thằng bướng bỉnh, ngoảnh đi ngoảnh lại chẳng thấy nó đâu hại ông sợ thất kinh, hớt hơ hớt hải chạy đi tìm. Mất cả tiếng đồng hồ mới phát hiện ra cu cậu đang nghịch trên một con thuyền nhỏ dập dềnh bên bờ biển, thấy ông giận phừng phừng thằng bé hoảng hốt đứng dậy chỉ vào con nhỏ bên cạnh, dõng dạc méc tội: - Là chị này dụ con. Con bé kia đang ngồi đan lưới giật nảy mình ngẩng lên, nó ngơ ngác nhìn quanh ngó dọc một hồi, ấp úng nói: - Con...con không có dụ em... - Vậy con nói thầy nghe em nhỏ xíu thế này làm sao trèo được lên cái thuyền cao như vậy? Em có cánh hử? - Con...con không biết... Con bé ngang nhiên chối tội khiến ông hơi khó chịu, nhìn vào phù hiệu trên áo nó thì biết tên Thu Hoài, học sinh lớp 7A do cô Hồng Phương làm chủ nhiệm nên ông dắt về cho cô giáo xử lý. Mặc dù hôm đó lớp 7A được nghỉ học nhưng cô Phương vẫn phạt Hoài đứng cạnh cột cờ nửa tiếng. Đoạn, cô dẫn ông và Niệm vào nhà ăn của trường dùng bữa trưa. Vừa mới ăn xong đã thấy cu cậu chạy ra chỗ chị, xoè bàn tay nhỏ xíu có chiếc kẹo dừa thơm lừng ra trước mặt chị. - Chả thèm! Em mau vào bảo thầy cô chị không dụ em đi! Thằng bé lắc đầu nguầy nguậy, con bé giận dỗi xị mặt. Đến khi con bé hết bị phạt, chả rủ rê chút nào mà thằng bé vẫn cứ lẽo đẽo đi theo nó, thấy tò mò nên ông bí mật bám đằng sau. Bé Hoài về lại chiếc thuyền tiếp tục đan lưới, còn thằng Niệm, ông tưởng như không thể tin vào mắt mình, nó quả thật tự trèo được lên thuyền, như con khỉ con đu bám đến siêu. Ông hắng giọng gọi Niệm ơi thì thằng nhỏ ranh ma trốn luôn vào đống lưới chị đang đan, còn suỵt suỵt với chị như kiểu đống lưới đó có thể che kín nó không bằng. Ông Thuận mắc cười quá chụp luôn kiểu ảnh lưu niệm, đến giờ nhìn lại tấm ảnh đó ông vẫn thấy vui vui. - Ơ cái con bé trong ảnh nom giống con hồi nhỏ ghê! Chị Hoài thắc mắc, tay vẫn cầm chổi quét mạng nhện trên tường. Ông Thuận nheo mắt nhìn con dâu, từ lần đầu tiên gặp lại chị bên nhà dì Kỷ ông đã nhận ra, còn chị Hoài nghe ba chồng kể chuyện tự nhiên ớ người. Phải rồi, thảo nào hồi xưa tới nhà dì chị nom cậu Niệm thấy quen quen, hoá ra chính là cái thằng nhóc hư hỗn đó. Láo nháo thật đấy, chị lén chụp lại bức ảnh của ba Thuận làm bằng chứng, đợi khi nào cậu về nước tính sổ sau. Cái thằng này nó như khắc tinh của chị ý, chẳng bù cho anh Hoàng, ân tình của anh chị trả cả đời khéo không hết. Vừa nhắc tới chồng thì nghe tiếng chồng gọi, bữa nay chồng lại về sớm lạ thường, chị Hoài vui vẻ xuống dưới nhà, tiếc rằng có người đã đón ông xã hộ chị rồi. Chị biết bé Hằng thích mách lẻo, cơ mà không thể ngờ được nó có thể trơ trẽn đến thế, điềm nhiên cởi áo trong rồi ép sát sàn sạt vào người chồng chị. - Đó, chú xem. Nóng nực thì bỏ ra chút, bên ngoài vẫn có áo che mà cô Hoài khó tính làm căng, hại người ta bị bà mắng mỏ tội nghiệp kinh lên á. Vâng, đúng như bé nói là có áo bên ngoài, cơ mà áo mỏng tanh à, lại còn trễ cổ nữa, chị Hoài đứng từ trên cầu thang nhìn xuống hai quả bưởi còn đỏ mặt huống chi anh Hoàng. Khá khen cho ông xã nhà chị, chẳng những vượt chướng ngại vật thành công mà lần này còn cùng quan điểm với vợ. - Cô khó là đúng rồi, mày hớ hênh thế nhỡ nhà có khách thì còn ra thể thống gì nữa, con gái lớn rồi nên kín đáo một chút. Hằng nom chú Hoàng giận mà hai má nóng ran, chú lên cơn ghen rồi đấy, đàn ông mà, làm gì có ai muốn người phụ nữ của mình hở hang cho đàn ông trong thiên hạ chiêm ngưỡng. Hằng còn chưa kịp mặc lại áo cho chú an tâm thì đã bị bà Hoà lôi vào phòng chửi thêm cho một trận nữa vì tội ban ngày ban mặt giở trò mèo câu dẫn con trai bà, bà mắng ghê quá hại Hằng phải lí nhí thú nhận: - Thực ra...con...con thật lòng thương chú, muốn đẻ giúp chú thằng cu. Con mong con mình có được người cha giỏi giang như chú, người bà vĩ đại như bà, chỉ cần vậy là con mãn nguyện rồi. Bà yên tâm, đẻ xong con sẽ về quê ngay chứ không bao giờ dám nghĩ quá phận. Bà Hoà nghe con bé trình bày như được rót mật vào tai. Nếu anh Hoàng chịu thì cứ chửa đẻ tự nhiên cho nó đỡ tốn kém, thật tốt quá đi thôi. Bà gọi con trai xuống nói chuyện mà ông Thuận kêu anh đưa vợ đi chơi rồi. Gớm cái con Hoài kiếp trước giải cứu thế giới hay sao mà kiếp này lấy được người chồng tốt như Hoàng nhà bà. Anh Hoàng thì nghĩ ngược lại, may mắn lớn nhất đời anh là rước được Hoài. Anh mê vợ từ cái thuở vợ giành vương miện hoa khôi miền biển cơ, hồi đó thần tượng lắm, cứ đợi vợ xuống thành phố thi hoa hậu để xin chữ ký mà mãi không thấy. Hôm gặp lại vợ ở chỗ Thư hỏi chuyện mới biết ba Hùng không cho vợ đi thi tiếp, rồi lúc biết tin vợ chuyển về nhà dì Kỷ làm toàn thời gian, anh sướng mất ngủ cả đêm. Có đợt trung tâm thương mại của chú Nhất mới khai trương chưa ổn định nhân sự, anh được cử tới đó làm thu ngân tạm thời ở quầy mỹ phẩm, tình cờ gặp vợ với cậu Niệm ghé qua mà tim anh run bắn lên ấy. Cái cậu Niệm ác ghê, son phấn thử ở đâu không thử, lấy luôn mặt vợ làm chuột thí nghiệm, tô tô vẽ vẽ xanh đỏ tím vàng choe choét hết cả, đến lúc vợ phát hiện ra thì cậu đã bỏ sang gian khác rồi. Anh nhân cơ hội chạy qua đưa giấy ướt cho vợ, vợ vừa lau vừa cảm ơn anh không ngớt. Rồi anh còn lén bỏ một hộp phấn vào chiếc balô nhỏ vợ đeo đằng sau làm quà tặng, cơ mà anh quên không gỡ chíp chống trộm hại vợ bị nhân viên nghi oan là kẻ cắp. Anh định chạy ra minh oan cho vợ, nhưng thấy chú quản lý đi qua tự dưng bước chân chững lại. Liệu chú có tin lát anh sẽ trả tiền hộp phấn đầy đủ không? Hay chú sẽ nghĩ anh biển thủ mỹ phẩm? Nếu mang tiếng nhơ, sau này con đường thăng tiến của anh sẽ ra sao? Nhưng người anh thương đang bị mắng xối xả, anh là đàn ông thì nên đứng ra giải thích mới phải chứ, anh vừa đưa ra được quyết định thì nghe tiếng cậu Niệm: - Hộp phấn đó là tôi lấy. Lòng anh như trút được gánh nặng ngàn cân, cậu khác anh, cậu là con trai chú Nhất, chú Nhất lại là chủ trung tâm thương mại này nên chẳng ai nghĩ cậu trộm đồ cả, cùng lắm thì người ta cho rằng cậu đãng trí. Cậu Niệm đưa tiền nhưng chú quản lý xua đi kêu tặng, cậu bảo vậy thì cậu nể tình khai sáng cho chú một vài mẹo bán hàng nhỏ. Chú chăm chú nghe cậu mách nước, về sau áp dụng thì đúng là doanh thu theo ngày tăng gấp năm gấp bảy. Chú cứ tấm tắc khen cậu mãi, anh thấy bình thường mà, cậu trẻ tuổi, nắm bắt tâm lý giới trẻ nhanh hơn anh và chú là điều hiển nhiên. Chú quản lý giờ đã lên Giám đốc rồi nên hôm nay anh đưa vợ tới đây không gặp chú, anh bảo vợ thoải mái chọn son phấn nhưng vợ không có hứng, ánh mắt rầu rĩ nhìn vào gian bán đồ cho trẻ sơ sinh ở bên cạnh. - Bao giờ thì được sang gian bên đó anh nhỉ? Giọng vợ nghèn nghẹn khiến lòng anh nao nao. - Đi, đi sang...mình mua trước cũng được mà. - Thôi anh ạ, mua về cô Bích cười cho đấy. Anh đưa tay lau đi giọt nước mắt vương trên gò má vợ, mang tiếng dẫn vợ đi mua sắm nhưng toàn anh chọn đồ cho vợ, còn vợ thì chả để tâm, chỉ chăm chăm nhìn mấy chị có bầu rồi trầm trồ: - Chị đó giỏi dã man ý chồng nhỉ? Ai lấy được chị phúc ghê, chẳng bù cho anh vớ phải con vợ không biết đẻ. Anh vỗ nhẹ lên vai vợ an ủi rồi đưa bà xã đi ăn bên ngoài cho khuây khoả. Lúc hai vợ chồng về thì mẹ đã đứng đợi sẵn ngoài cổng. Bà Hoà nom con dâu chướng mắt ghê, đã dặn bao nhiêu lần phải chi tiêu hợp lý rồi mà lần nào đi chơi nó cũng vòi vĩnh chồng đủ thứ, nghĩ bực bực nên bà hắng giọng chẳng hề nể nang: - Giờ anh Hoàng định tính thế nào nhờ? Anh không nghĩ cho anh thì cũng phải nghĩ cho cái bà già này chứ? Mẹ người ta tay ẵm tay bồng, mẹ anh sắp xuống lỗ rồi vẫn chưa được ngửi hơi cháu nội là thế nào nhỉ anh nhỉ? - Mẹ từ từ để tụi con tính. Anh Hoàng lễ phép thưa, mẹ anh gạt đi: - Không cần tính toán gì cả. Mẹ tính cho anh hết rồi, mẹ đã tìm được người đẻ thuê cho anh, người ta thương anh nên người ta sẵn sàng hi sinh cho anh. Nguyện đẻ cho anh thằng cu bằng phương pháp tự nhiên, không tốn của anh xu nào cả. Anh thương mẹ anh, thương người ta thì anh ừ một câu cho nó xong chuyện. Điều mà chị Hoài sợ nhất rốt cuộc cũng tới, dẫu đã lường trước được mẹ sẽ làm thế nhưng nghe chính mẹ nói ra lòng chị vẫn đau xót khó tả. Chị biết bản thân chẳng đủ tư cách, mà trong thâm tâm vẫn mong chồng hiểu cho cảm xúc của mình, tiếc rằng anh lại tò mò hỏi: - Người ta là ai hả mẹ? Có đáng tin không? Bà Hoà mừng rỡ, bà liếc về phía con Hằng đang bẽn lẽn đứng dựa bên giàn hoa thiên lý, gớm mặc cái váy hoa của con Bích nom xinh đáo để cơ. Bà vẫy tay gọi nó ra, nó ngại ngùng chạy tới ôm bà, hai má hây hây hồng. Bà biết nó thẹn nên mở lời thay: - Đây, em Hằng, đã đủ đáng tin chưa?
|
Chap 6. Nhân tạo hay tự nhiên?
Anh Hoàng chau mày kêu con bé còn nhỏ, mẹ đừng ép nó quá đáng. Mẹ Hoà bức xúc bảo nó thương anh nên nó tự nguyện, mẹ nào có ép. Bé Hằng lúc đó mới thổn thức tâm sự với chú hệt như những gì nó đã nói với bà, trước giờ anh chỉ coi nó như con cháu trong nhà, giống như con Bông vậy thôi, nằm mơ anh cũng không nghĩ tới việc con bé có ý với anh. Anh xin mẹ cho anh một đêm suy nghĩ, trước giờ anh nói sớm muộn gì cũng có con là an ủi vợ thôi chứ lòng anh biết rõ vợ mình qua hai lần thụ tinh nhân tạo sức khoẻ suy yếu đi nhiều rồi, chuyện sinh đẻ bây giờ đối với vợ khó khác nào mò kim đáy bể. Còn anh, một thằng đàn ông ba mươi bảy tuổi vẫn chưa có con để ba mẹ được lên chức ông bà nội, tính ra quá bất hiếu. Suốt cả đêm đó anh trằn trọc không sao vào giấc nổi, sáng sớm quay sang thấy mắt vợ cũng đỏ hoe, anh vỗ nhẹ vào lưng vợ, thở dài đưa cho họ một lối thoát: - Chắc anh đồng ý với mẹ thôi Hoài ạ. Như vậy mẹ vui, mà Hoài của anh sẽ không bị mẹ trì chiết vì chuyện con cái. Anh nghĩ đó là giải pháp tốt nhất rồi, chẳng hiểu sao vợ lại quay mặt đi khóc nấc thành tiếng. - Vợ không hiểu cho anh à? Giọng anh nỉ non bên tai chị, anh hỏi vợ có thương anh không vợ? Chị hỏi vậy anh hiểu tâm lý đàn bà không anh? Chồng mình có con với người phụ nữ khác, có người đàn bà nào thấy vui vẻ? Anh tất nhiên hiểu chứ, bởi vậy nên anh mới xuống nước: - Vậy thôi vợ tính đi, tính giúp anh cách nào sang năm có cháu nội cho các cụ mừng, vợ tính như nào anh cũng nghe. Được chồng giao toàn quyền quyết định mà sao cổ họng chị đắng nghẹn, chị có thể tính được ư? Giá như chị có thể tính! Đến bác sĩ của chị còn chẳng tính được, chị biết tính sao đây? Chị nhắn tin hỏi chị Thư liệu bây giờ chị thụ tinh tiếp lần ba thì khả năng đậu thai có cao không, chị ấy không những không thể cho chị đáp án chính xác mà còn xông tới nhà mắng xối xả. - Em muốn chết hả Hoài? Cơ thể em đã kiệt quệ lắm rồi, chí ít cũng phải bồi dưỡng đợi một hai năm nữa chứ. - Em đợi không được. Bên nhà chồng em sốt ruột lắm rồi, năm sau nhất định phải có cháu, nếu không chắc anh Hoàng gửi con chỗ bé Hằng mất chị ơi, gửi tự nhiên đó chị. Em chịu không nổi. Chị Hoài nấc nghẹn giải thích, chị Thư khuyên chị bỏ quách thằng chồng khờ nhưng chị không chịu. Vợ chồng sống với nhau bao năm không còn tình thì cũng còn nghĩa, hơn nữa ông xã có làm gì sai đâu mà tự dưng chị lại ruồng rẫy anh? Chị Thư thấy chị cương quyết thì chán nản thở dài rồi ghé tai mách nước kế hoãn binh. Nỗi lo trong lòng chị Hoài vơi dần, người phụ nữ giỏi giang như chị Thư khiến chị Hoài ngưỡng mộ ghê lắm. Chị ước được như chị ấy, thèm có một công việc ổn định. Sáng sáng xách làn ra chợ nhìn những chị phụ nữ trong ngõ mặc đồ công sở túi bụi chuẩn bị đi làm, chị thấy họ sao mà giỏi ghê. Còn chị? Hồi xưa mẹ Hoà đau ốm liên miên anh kêu thuê người ngoài không an tâm nên nài nỉ vợ ở nhà quán xuyến gia đình giúp anh. Tình hình của mẹ tiến triển tốt thì đến ba Thuận đổ bệnh, người già mà, trăm thứ bệnh, rồi lại vụ cô Bích trót dại chỉ biết nương nhờ vào chị, chưa kể hàng năm trong họ có bao nhiêu lần giỗ chạp cưới xin đều đến tay dâu trưởng phải lo. Giờ có bé Hằng tháo vát chị nhẹ gánh đi nhiều, ba mẹ mấy năm nay da dẻ hồng hào khoẻ mạnh, Bông đi học mẫu giáo rồi, chị có ở nhà hay không đâu khác nhiều? Đâu còn lý do nào ngăn cản chị tìm cho mình một công việc, một niềm vui nho nhỏ giữa cuộc sống bộn bề này? Vì chị không yêu cầu mức lương cao nên có khá nhiều sự lựa chọn, chị lướt qua một lượt, tình cờ thấy có cửa hàng đang tuyển nhân viên bán quần áo thì hồi hộp nhấn vào đăng ký. Qua nhiều năm cái cửa hàng này phát triển trang hoàng nhìn đẹp hơn trước nhiều, chị vẫn nhớ hồi đó cay cậu Niệm nên lúc hai đứa rẽ vào đây chị đã lén lấy chiếc quần chip màu hồng phấn bỏ vào mũ áo khoác của cậu, cứ chắc mẩm phen này cậu tha hồ ê mặt, ai ngờ khi chuông báo động kêu nhân viên chỉ nhẹ nhàng lấy quần ra, lễ phép đề nghị: - Em gói cái quần này cho anh nha anh Niệm. Anh Niệm mới sợ chứ, nhìn cái mặt thằng bé non choẹt thế mà kêu anh? Niệm tím mặt quay sang lườm chị, chị xấu hổ lủng bủng: - Ai kêu cậu bỏ hộp phấn vào balô của chị? Đáng đời! Thực ra cũng không đáng đời lắm, vì chị bị chú quản lý mắng một trận tơi bời còn cậu thì rốt cuộc vẫn chả sao sất. Cái thằng mất dạy nó còn khoác vai chị rồi tỉnh bơ căn dặn nhân viên: - Em gói thêm cho anh cả áo chip cùng màu luôn nhé, khổ, gu của chị già nhà anh hơi trẻ con, lúc nào cũng phải hồng hồng mới chịu. Thằng khốn nạn! Chị của lúc đó bị quê khủng khiếp, đỏ mặt không dám nhìn ai cả, cậu thì xảo quyệt bảo hộp phấn không phải do cậu lấy. Gớm cậu tưởng chị con nít lên ba chắc? Với tính cách của cậu nếu không lấy thì còn lâu cậu mới nhận, khẳng định là sẽ để chị bị gô cổ vì tội ăn trộm rồi đứng cười hơn hớn cho mà xem. Chị đã điên không thèm đôi co rồi mà tới chập tối nó còn lăng xăng chạy xuống bếp tìm chị trêu tức. - Ê...ê...vẫn giận à? Giận dai thế? Ăn kem không? - Không thèm! Cút! - Thôi ăn chút đi mà, ăn vào lấy hơi chửi cho nó ngọt giọng. Cái thằng yêu nghiệt dám xỉa xói chị, với đứa lầy bựa như nó chị mới chửi chứ với người tốt tính như anh Hoàng chị chưa bao giờ phải dùng tới từ ngữ thô thiển. Kể cả khi hai vợ chồng đang có một số khúc mắc, chị vẫn nhắn tin rất lễ phép: "Em đồng ý nhờ bé Hằng mang thai hộ, nhưng phải là phương pháp thụ tinh nhân tạo chứ không phải hoài thai tự nhiên. Chồng thấy sao ạ?" "Ừ, để lát về anh thưa chuyện với ba mẹ!" Chưa đầy năm phút sau đã thấy ông xã nhắn lại, chị Hoài nheo mắt cười buồn. Anh càng tốt chị càng cảm thấy có lỗi, mang bầu, sinh con, làm mẹ há chẳng phải đều là bản năng của phụ nữ sao? Vì đâu chị không làm được? Chị thật kém cỏi! Buổi tối lúc anh thương lượng với ba mẹ chị còn chẳng dám ngẩng đầu lên đối diện với mọi người trong nhà. Ba Thuận không để ý lời anh Hoàng lắm, ông còn đang mải nghĩ chuyện phiền muộn của chú Nhất. Đại khái chú hi vọng sắp tới Niệm sẽ về làm cho tập đoàn Nhất Kỷ nhưng thằng bé trả lời nó chỉ đồng ý trong trường hợp nó là người có quyền quyết định cao nhất, như thế khác nào kêu chú Nhất làm bù nhìn? Chú tất nhiên không chịu, còn điên tiết mắng Niệm thế thì mày khỏi về nước hại dì Kỷ tức tím tái mặt mày, dì kêu một rừng không thể có hai hổ, thêm cả cái tính độc đoán của chú con trai không muốn làm dưới trướng là đúng rồi. Ông Thuận tuy tán thành với cách nghĩ của dì nhưng vẫn thấy Niệm còn dại quá, người ta mong được kế thừa tài sản còn chẳng được, đằng này nó lại bất cần. Nhưng thôi, ngang ngược thế mới là tuổi trẻ. - Ông Thuận! Ông Thuận! Ý ông sao? Bà Hoà lớn tiếng hỏi chồng, ông Thuận đáp lấy lệ anh Hoàng thích thế nào cũng được, vợ ông bực bội càu nhàu: - Gớm anh chị này vẽ chuyện, tiền đâu ra mà lắm? - Chuyện này mẹ không phải lo. Con sắp đi làm rồi ạ. Tiền thụ tinh nhân tạo của bé Hằng con sẽ đứng ra chịu trách nhiệm, một năm không trả được thì hai năm, con hứa sẽ thanh toán đầy đủ không thiếu một xu. Chị Hoài nhỏ nhẹ thưa gửi, anh Hoàng nghe vợ phát biểu sốc nặng. Chuyện lớn như thế mà đến bây giờ vợ mới kể với anh. Nhà thiếu tiền à mà vợ phải đi làm? Mà xin ở đâu không xin, lại thủ thỉ bảo em xin ở cửa hàng bán quần áo vì em thích làm trong lĩnh vực thời trang mới điên chứ. Một ngày có biết bao thằng đàn ông đi qua đi lại trong trung tâm thương mại vợ biết không? Vợ đi chơi cùng anh vẫn có thằng nhìn trộm nữa là đứng bán hàng một mình trong đó? Căn bản tại vợ người cao dong dỏng như người mẫu ấy, may mà ngày xưa ba Hùng ngăn cản chứ không vợ lên thành phố thi thố rồi theo nghề chân dài chắc phận anh chẳng với tới. Dáng đã chuẩn rồi lại còn được cái nước da láng mịn, mặt mũi sắc sảo nét nào ra nét đấy đàn ông nhìn mê lắm. Anh có ngu anh mới để vợ đi làm, nhưng mà anh sợ vợ buồn nên đành phải viện cớ thoái thác: - Để anh đăng ký cho Hoài đi học tiếng Anh, khi nào nói thành thạo thì về xí nghiệp kẹo bánh làm thư ký cho anh. - Gớm, bảo cho Bông đi học thì ken không cho, với vợ thì vung tiền không tiếc tay. Tôi có ông anh hay ghê! Cô Bích ức chế lẩm bẩm, anh Hoàng cười xuề xoà kêu để chị Hoài học rồi về chị dạy Bông. Tính ra lúc vợ giao tiếp tốt chắc anh sẽ lên chức rồi, thuê thêm người ngoài không bằng thuê vợ mình, toàn mấy việc đơn giản dạy qua kiểu gì vợ chả làm được. Chị Hoài thấy chồng nghĩ chu toàn quá nên cứ thế thuận theo thôi, bé Hằng tức lắm nhưng chú Hoàng quyết rồi thì chịu, thôi không sao cả, phương pháp nào cũng được, miễn tòi ra thằng cu thì có ngày nó sẽ đá bay cô Hoài ra khỏi cái nhà này. Nghĩ là vậy nhưng thực tế lại khác, cái hôm nó tới bệnh viện, ôi chao ôi không khác địa ngục trần gian. Mới tiêm thử một mũi nhỏ mà nó tưởng như không sống nổi, con mụ Thư mang tiếng bác sĩ giỏi mà sao tiêm đau thế hả trời? Cứ như này chắc nó chết trước khi chuyển phôi mất, nói gì tới việc mang bầu. Nó chịu không nổi, chiều về ấm ức ôm bà Hoà khóc lóc: - Nó đau, nó buốt lên tận óc ý bà ơi, vì chú con có thể cắn răng cố gắng nhưng con thực sự không thể hiểu vì sao cô Hoài lại ép người quá đáng đến vậy? Cô nói cho vui cái mồm thôi chứ chắc gì cô đã trả tiền thụ tinh nhân tạo. Bà Hoà thấy Hằng phân tích chí lí nên gọi con trai xuống thông báo Hằng bị sốc thuốc ốm rồi, thôi huỷ đi đừng làm thụ tinh nhân tạo nữa. Anh Hoàng thấy con bé vì mình mà bệnh thì áy náy lắm, cầm cái khăn lau mồ hôi cho nó. Hằng được chú chăm trong lòng xao xuyến dễ sợ, thút thít ôm chú nũng nịu: - Chỉ cần giấu cô Hoài là được mà, tự nhiên hay nhân tạo cô làm sao mà biết được, nha chú, nha! Con Hằng thế mà khôn, bà Hoà cười tủm tỉm đi ra ngoài cho con trai và giúp việc có không gian riêng. Bên trong Hằng bẽn lẽn áp cánh môi lên trên gò má đầy nam tính của chú, ngọt ngào nỉ non: - Chỉ một chút thôi mà. Hằng là con gái Hằng không sợ thiệt thì chú sợ cái gì chứ? Coi như chú thương Hằng, thương bà, thương chính bản thân chú nữa, được không? Bé Hằng nói không sai, chỉ một chút thôi là có thể giải quyết được toàn bộ những áp lực của anh về chuyện con cái. Phía bệnh viện nhờ Thư hợp tác thì vợ sẽ không thể nào biết được. Nghĩ rằng mọi chuyện êm xuôi nên anh mặc kệ bé Hằng tiến tới, ngặt nỗi chưa tháo được chiếc cúc áo nào thì điện thoại đã kêu inh ỏi. Là vợ gọi, ở trong cùng một nhà nhưng vợ lại gọi điện, vợ nhàn nhạt bảo anh ngó ra cửa sổ đi, anh Hoàng giật thót mình liếc qua, vợ anh đang đứng lù lù ở đó. Vợ ra vườn hái chanh hay sao ấy, cơ mà quả chanh đã bị vợ bóp nát trong tay rồi, anh nhìn mà sởn tóc gáy. Chuyện tới nước này thì càng chối càng chết thôi, cứ thành thật hi vọng còn được khoan hồng, có người vội vã lao ra ôm vợ thủ thỉ: - Bé Hằng yếu quá thực hiện thụ tinh nhân tạo nó không chịu được, phía mẹ cũng làm căng, anh thực sự mệt mỏi lắm. Dẫu sao con bé cũng chỉ là người mang thai hộ thôi, đối với anh nó không có nghĩa lý gì sất, vợ ghen làm gì? Vợ thương anh vợ nhắm mắt cho qua một lần này thôi, nha vợ! Chỉ một lần này thôi à? Thế nhỡ lần này không trúng thì anh tính sao? Không lẽ lúc đó anh lại năn nỉ xin chị thêm một lần nữa? Chị Hoài não nề nhìn chồng, trách anh một thì trách chị mười. Chị không đủ tư cách để phản đối chồng, nhưng cũng chẳng thể vui vẻ mà chấp nhận. Để người khác mang bầu hộ chồng mình bằng phương pháp tự nhiên, gần gũi với ông xã ngay trong tổ ấm của hai người, có người đàn bà nào chịu nổi? Chị thở dài bỏ lên phòng đóng chặt cửa, anh đứng bên ngoài rầu rĩ năn nỉ: - Vợ ơi! Vợ à! Anh xin, có gì nói chuyện đoàng hoàng đi. Đâu phải trẻ lên ba mà động tý là dỗi thế hả? Đừng ích kỷ thế vợ ạ, nghĩ cho anh, cho ba mẹ anh một chút, được không? - Gớm có gì thì nhắn tin đi, vợ với chả vẹo sến lụt cả nhà. Mà anh hứa mua em cái máy tính bảng sao mãi chưa thấy? Cô Bích nhì nhèo, anh Hoàng kêu đợi mấy bữa nữa rảnh anh mua cho. Lại đợi, suốt ngày đợi. Nhớ năm xưa mấy anh chị em tham gia thi leo núi, cô bị vấp giữa đường không đi được tiếp, nhờ anh cõng cô mà anh cũng bảo ngồi ở mỏm đá đợi anh lên lấy phần thưởng rồi về anh cõng. Rừng núi hiểm trở sợ chết người đi được, đợi sao được mà đợi? Cô rơm rớm nước mắt quay sang mè nheo chị Hoài, hồi nhỏ cô quý chị lắm, bám chị suốt, chị kiểu năng động chứ không ẻo lả như chị Kim đâu, đồng ý cõng cô liền. Cô vừa trèo lên lưng chị thì anh Niệm ghé qua rủ Bích sang anh cõng. Bích nghe sướng rơn, vội vàng vòng tay qua ôm vai bá cổ anh, thế rồi anh đột ngột rẽ sang hướng khác, chị Hoài hớn hở chạy theo hỏi han: - Cậu biết đường tắt hả? - Không biết. - Xạo, cho chị đi theo với. Lát xuống núi chị mua kem cho. - Không thèm. Cút! Bích mà bị anh Niệm quát như thế chắc Bích tự ái lắm rồi đấy, chị Hoài thì vẫn cứ mặt dày bám theo. Lúc gần lên tới đích mặc dù chị đã rất nỗ lực để trở thành người đầu tiên chạm tay vào chiếc hộp đỏ, nhưng tiếc rằng vẫn chậm hơn anh Niệm vài giây. Phần thưởng là một triệu đồng tiền mặt, anh Niệm cho Bích năm trăm ngàn, tờ tiền còn lại anh dùng làm mồi nhử hươ hươ trước mặt chị Hoài, đợi chị cắn câu rồi thì lại trở mặt không chịu đưa. - Ạ đi! Khoanh tay vào! Eo ôi anh Niệm quá đáng ghê, chị Hoài hơn anh năm tuổi, anh không ạ chị thì thôi lại bắt chị ạ anh. Chị Hoài giật tờ tiền không được, cố nén giận khoanh tay làm theo. - Thì...thì...ạ. Được chưa? Anh Niệm trông điệu bộ hiền như cún của chị Hoài ôm bụng cười nghiêng ngả, chân tay bợt bạt rơi luôn cả tờ tiền. Chị Hoài vui vẻ nhặt về, không quên đấm trộm vào lưng anh Niệm một quả. Anh Hoàng lên tới nơi thấy mất vị trí về nhất thì điên lắm, anh chỉ trích anh Niệm chơi gian đi đường tắt, chiến thắng không xứng đáng. Chị Hoài đang bực anh Niệm sẵn nên anh Hoàng nói gì chị cũng gật đầu đồng tình. Anh Niệm không phản bác gì cả, chỉ rút trong ví một triệu bỏ vào chiếc hộp đỏ rồi trao lại cho "người xứng đáng", anh trai cô ngay lập tức vui vẻ trở lại, đem phần thường xuống dưới rủ mọi người đi ăn lẩu anh khao. Mấy chị con gái ngưỡng mộ anh lắm, đặc biệt là chị Kim, thấy anh Hoàng gắp thức ăn cho chị Hoài chị Kim cáu ra mặt luôn. Chị Hoài lịch sự cảm ơn anh Hoàng rồi quay sang lườm anh Niệm, tại anh Hoàng gắp được miếng nào vào bát chị Hoài là anh Niệm lại chôm luôn đưa sang bát cô. Về sau anh Niệm ra nước ngoài rồi, chẳng còn ai quan tâm tới Bích nhiều như thế nữa, ngay cả con Bông nó cũng chỉ chăm chăm nũng nịu mẹ Hoài của nó. Vì tối nay là buổi học tiếng Anh đầu tiên nên chị Hoài xuống dưới ăn cơm trước cả nhà, Bông dựa vào lòng chị phụng pha phụng phịu: - Mẹ Hoài đi học về sớm nha, không là Bông nhớ mẹ chết mất đấy! Xong Bông khóc nhè, xong là Bông bị đau mắt á, mẹ Hoài thương Bông hem? - Vợ thương Bông với vợ thương cả anh nữa vợ nhỉ? Anh Hoàng sấn vào hỏi han. Bé Hằng ghé qua bếp trông cái điệu bộ dỗi chồng của cô Hoài ức chế khủng khiếp, rõ ràng cô đi phá bĩnh chuyện đại sự của Hằng mà giờ lại làm như kẻ bị hại không bằng. Mắt mũi đỏ hoe nom phát buồn nôn, Hằng không khóc thì thôi cô khóc cái gì? Làm màu để chồng xót hả? Làm như yêu chồng lắm! Yêu gì mà ra khỏi nhà chả thèm chào chồng lấy một câu, đã thế lúc về còn đi cùng chú nào ý, chả ra cái thể thống gì sất. Hằng cười khẩy, í a í ới gọi chú Hoàng ton hót, từ trên tầng ba chú và Hằng thấy người đàn ông đó còn mở cửa kính xe đưa cho cô Hoài hộp bánh. Chú Hoàng nóng hết cả mặt, tiếc rằng lao xuống dưới nhà thì xe đi rồi, vợ chú đứng ngoài cổng vẫy vẫy tay tiễn trai hại chú muốn lên cơn tăng xông. - Hoài! Thằng đấy là thằng nào? - Người đi đường. Có bà vợ đáp gọn lỏn, có ông chồng cáu tiết: - Người đi đường mà em cũng lên xe người ta thế hả? Em không nhận thức được em là phụ nữ đã có chồng rồi à? Em xem lại tư cách đạo đức của mình đi! - Tư cách đạo đức của em làm sao? Em không đẻ được anh có quyền nhờ người khác mang thai hộ, vậy anh bận không đón vợ được em đi nhờ người ta thì có gì sai?
|
Chap 7. Tất cả là tại cậu Niệm
Anh Hoàng đuối lý tức nghẹn, cô Bích trông thấy lắc đầu thở dài. Anh trai cô đụt thật đấy, có cãi nhau với vợ thôi cũng thua. Ai kêu lấy vợ đẹp làm chi để tối ngày phải ghen bóng ghen gió. Khi xưa rước chị Kim về có phải êm cửa ấm nhà không? Đằng này tham cơ, biết người ta hoa khôi một thời cười một cái là có cả tá anh sẵn sàng chết dưới chân mà vẫn cứ đâm đầu vào. Chưa kể vợ anh còn biết may nên phối đồ rất tinh tế, không phải quần áo hiệu nhưng mặc lên người nom vẫn sang chảnh lắm. Cô Bích nhìn chị dâu thòm thèm đề nghị: - Ê, bà Hoài kia, chỉ tôi cách thắt cái nơ ở chỗ eo giống bà đi. Nghe em gái thỏ thẻ anh Hoàng mới để ý cái nơ của vợ, cái quái gì vậy hả trời? Đi học hay đi bar mà phải cầu kỳ thế? Mép áo buộc nơ ngắn cũn cỡn như thế thì đưa tay lên chả lộ hết cả eo ra còn gì? - Em quá lắm rồi nhé Hoài! Ông xã dằn mặt, bà xã tỉnh bơ cúi người hướng dẫn em chồng làm điệu. Sống chung bao nhiêu năm chị chả thừa rõ cái tính nhỏ nhen của anh, rõ ràng có ba người trên xe, chị, vợ chồng chú Hậu cô Hà mà anh nhìn thế nào chỉ ra hai người? Chú Hậu là ba bé Sò học cùng lớp với Bông, thấy chị đứng chờ xe buýt khuya tội nghiệp nên cô Hà bảo chồng dừng xe cho chị quá giang. Ban nãy cô chú còn hỏi thăm vụ li dị nhà chị chứ, đến buồn cười, lớp mẫu giáo có hai bạn Bông đâm ra cứ bị nhầm. Nghe nói ba bạn Bông kia ngoại tình, anh Hoàng nhà chị thì chưa tới mức đó, nhưng cũng sắp làm vợ phát điên rồi. - Em đối xử với người chồng hết lòng yêu thương em như thế hả Hoài? Em đừng cậy mình đẹp mà làm cao, ba mươi hai tuổi đầu rồi, lại còn là đàn bà đã có chồng, nằm mơ mới lừa được thằng nào ngon hơn anh. - Anh khỏi nhắc nhở, em tự biết thân biết phận. - Em bỏ ngay cái kiểu bất cần đi. Anh đang nói chuyện rất đàng hoàng với em. Em đừng giở giọng con nhà bán cá ở đây! Có một điểm anh không hài lòng ở vợ là hay đôi co với chồng theo kiểu chợ búa. May mà lấy được anh hiền anh nhường vợ đấy, chứ ngày xưa sống bên nhà dì Kỷ dăm ba bữa lại choảng nhau với cậu Niệm. Có lần vợ còn trói hai tay cậu vào gốc cây cơ, khổ thân cậu ra ngoài vườn đọc sách xong ngủ quên thôi mà cũng dính chưởng, lúc tỉnh giấc thì mọi sự đã muộn màng, vợ đang cầm kéo vờn qua vờn lại trước mặt cậu. - Niệm ngoan, Niệm ạ đi rồi chị tha. Nào...ạ...em ạ chị Hoài ạ! Anh đứng từ xa nhìn cái lưỡi kéo nhọn sợ hết cả hồn, ấy thế mà cậu vẫn cười được, còn nháy mắt thách thức hại vợ nổi đoá tuyên bố bữa nay vợ sẽ chọc tiết cậu làm thịt. Anh còn chưa kịp gọi người tới giải cứu thằng em thì nó đã vòng chân quắp qua lưng kẻ thù rồi ghì chặt, đồng nghĩa với việc ai kia không cởi trói cho nó thì cũng đừng mong thoát. Vợ bị bắt nạt ức chế cầm kéo xoẹt luôn chỗ tóc xoăn xoăn trước trán cậu, vợ biết thừa nhà tạo mẫu tóc phải mất cả buổi chiều mới uốn được cho cậu mấy lọn tóc ưng ý mà vợ nỡ lòng nào? Cậu ngày ấy ăn chơi khét tiếng có bao giờ chịu hớt tóc kiểu cơ bản giống như tụi con trai bọn anh, thế nên cậu cay vợ là phải, trán cộp trán sưng vếu, anh xót vợ lắm nhưng may nhờ vậy chiếc kéo rơi xuống bãi cỏ, anh nhân cơ hội nhảy vào can ngăn hai đứa. Vợ anh ấy à, nhiều khi tức lên hành xử chả ra đâu vào đâu cả, anh khuyên nhủ mãi mà không sửa được. Anh bảo giúp cô Bích xong thì lên phòng hai vợ chồng trao đổi nghiêm túc mà vợ chui vào buồng tắm nửa tiếng chưa ra, bên ngoài chuông điện thoại réo rắt kêu, anh nhấc máy thấy cô Hà dặn nhớ để hộp bánh trong tủ lạnh thì ăn ngon hơn. Hoá ra vợ về cùng vợ chồng cô chú à? Lúc nãy tối anh có nhìn ra thằng nào đâu? Thế mà vợ không nói sớm để anh mắc công bực hết cả mình. Ghét vợ ghê! Anh vừa gác máy thì điện thoại của anh cũng kêu, anh nhìn dãy số gọi đến, khẽ chau mày nhấn phím nghe. - Anh đã dặn đừng bao giờ gọi vào giờ này cơ mà? - Nhưng người ta có công việc quan trọng cần trao đổi á. Giờ sếp yêu qua với em được không? Qua luôn nha! - Nếu là công việc thì gửi vào mail cho anh. Tuy dụ dỗ không thành nhưng người kia vẫn nài nỉ: - Vậy chiều mai đưa em về Phủ Lý lấy thuốc được không? Có mấy khu nghỉ dưỡng mới đẹp lắm, sáng ngày kia mình lên. - Không được, mai anh bận đưa vợ đi mua xe rồi. - Eo khiếp, chiều vợ thế, em tủi thân đó! Anh Hoàng định hẹn lại ngày khác nhưng thấy vợ đi ra liền tắt máy vội. Vợ mặc xác anh lẳng lặng đem sách vở ra học bài. Mới có một buổi mà học chăm dữ vậy trời? Mùi thơm ngọt ngào từ mái tóc của vợ cứ quanh quẩn bên chóp mũi hại anh ngủ không nổi, đành gạt hết lòng tự trọng sang một bên bật dậy ôm vợ nịnh nọt: - Vợ học từ gì đấy? Dạy anh với! "Hello" à? "Hello" vợ! Vợ "hello" anh đi! "How are you?" nè, vợ có khoẻ không? Vợ yêu vẫn giận anh à? Anh yêu vợ nhất trên đời mà vợ nỡ lòng nào ghét anh? Tội nghiệp anh! Cũng tại vợ nữa mà, tại vợ cố ý chọc tức anh còn gì, với cả tại anh mới bị lừa tiền nữa nên hơi bực. Có ông chồng ngồi thủ thỉ với vợ thế nào buột miệng xừ nó mất, có bà vợ nghe chuyện tức lộn ruột. Lại bị lừa tiền, anh Hoàng nhà chị khéo anh ấy dành cả thanh xuân để bị lừa tiền mất. Có hôm mỗi đi ra ngoài phố ăn bát phở thôi mà cũng bị con Hà My nó chém mất hơn ba triệu, xong còn hí hửng về khoe vợ anh được ăn thịt gà đặc biệt nhập từ Ả Rập mới điên chứ. Cô Bích cười sấp mặt, ba Thuận tủm tỉm hỏi đểu gà Ả Rập có ngon hơn gà ta nhiều không mà anh vẫn ngây ngô đáp nó đắt thôi chứ bở như gà công nghiệp ý mà. Nào chỉ có gà Ả Rập, từ lợn Thuỵ Sĩ, bò Dubai tới ngựa hoang châu Phi, món nào anh Hoàng nhà chị cũng nếm qua hết rồi, không hiểu lần này rốt cuộc là cao lương mĩ vị ở phương trời nào nữa? Chị tra khảo mãi anh mới ngập ngừng: - Tất cả là tại...tại cậu Niệm! - Thằng khốn nó lừa tiền anh hả? Thôi đừng lo, đợi nó về vợ đòi cho. Ơ, cơ mà nó đang ở bên đó thì lừa chồng kiểu gì nhỉ? - Không phải...chuyện là cái thằng lớp trưởng lớp cấp ba của cậu Niệm ngày xưa rủ anh góp vốn làm ăn chung, rõ ràng anh giao tiền cho nó rồi mà giờ nó lại chối bay chối biến là chưa từng nhận của anh đồng nào. Cay dã man! - Thế thì tại chồng chủ quan không bắt người ta ghi giấy đã nhận tiền làm bằng chứng chứ liên quan gì tới cậu? - Ơ vợ hay nhỉ? Rõ ràng là tại cậu còn gì? Cậu có thằng bạn chuyên đi lừa người như thế mà chẳng cảnh báo anh gì cả, anh thì cứ nghĩ là bạn cậu nên tin tưởng thành ra mất tiền oan. Chồng lý luận kiểu vậy thì chị thua rồi, cơ mà chuyện này sao mà đổ thừa cho cậu được, vẫn là vợ chồng chị nên tự tìm cách giải quyết thì hơn. Chị bàn với chồng chiều hôm sau xin nghỉ làm sớm cùng chị đi đòi nợ, anh ban đầu gạt đi vì sợ tới nhỡ bị nó đánh cho thì thiệt thân, tuy nhiên thấy vợ kiên quyết nên anh cũng bám theo. Vợ anh bữa nay trang điểm khác quá, môi đánh son đậm, mắt kẻ sắc như dao găm, áo quần đúng kiểu dân giang hồ, còn để lộ ra mấy hình xăm do vợ tự vẽ nữa chứ. Chị thấy anh há hốc chỉ cười tủm, ngày xưa mình chị còn chấn chỉnh được cả đám thanh niên chục thằng quỵt tiền may nữa là bây giờ chỉ có một thằng. Tất nhiên ngày ấy có Niệm đi cùng, nhưng Niệm chỉ đứng nhàn nhã một chỗ xem chị thể hiện thôi, và tất cả những gì chị thể hiện, đều do Niệm đã chỉ trước đó. Từ phong thái tự tin, khí chất cao ngạo, ý chí kiên định đến giọng nói đầy đanh thép: - Nào, chú em có trả tiền không hay để chị cho san bằng chỗ này? Chị hỏi, đồng thời lấy ra chai rượu đem theo trong túi đập choang một phát vào tường. Những mảnh thuỷ tinh bắn ra tung toé, đến anh Hoàng nhà chị còn hoảng nữa là thằng nhỏ kia. - Làm hớp rượu trên sàn cho tỉnh táo chứ nhỉ? Thực ra câu này không phải do Niệm dạy chị, Niệm chỉ bảo chị cầm vỏ chai để tự vệ thôi, phòng trường hợp bọn kia cậy đông ăn hiếp. Cơ mà chị thích thế đấy, cho nó ngầu. Thằng bé run thấy rõ, con vợ nó sợ tím mặt lôi bọc tiền từ trong buồng ra trả anh chị rồi quát chồng xơi xơi: - Thế mà anh bảo tiền anh trúng thầu? Trúng cái đầu nhà anh ý! Thà rằng anh tìm người đẻ con tự nhiên tôi còn thấy đỡ nhục hơn là anh đi ăn cướp của người ta như này. Tôi không cần thụ tinh nhân tạo đâu cho nên là anh cút đi! Cút đi gửi con đi, bao giờ có con thì về. Hoá ra hai vợ chồng nhà nó cũng rơi vào hoàn cảnh như anh chị, còn thảm hơn vì kinh tế không có. Con vợ đập chồng túi bụi, thằng chồng ôm vợ nó năn nỉ: - Xin mà, tha cho anh đi. Anh trót dại đi lừa người ta là anh sai rồi, nhưng anh không gửi con đâu, nếu đứa trẻ không phải do vợ sinh ra thì nó cũng không phải con của anh! Thế rồi hai vợ chồng nhà nọ ôm nhau ngồi giữa nhà khóc lóc inh ỏi. Chị Hoài thấy phục con vợ vô cùng, nó ít tuổi mà cao thượng thật, sẵn sàng đuổi chồng đi ngủ với người đàn bà khác chứ, chả bù cho chị làm mình làm mẩy với anh suốt. Chị quyết định không đòi tiền nữa nhưng tụi nó phải viết giấy nợ đàng hoàng, anh Hoàng còn ghi âm làm bằng chứng nữa. Những lời thằng nhỏ kia nói khiến tâm trạng anh não nề vô cùng. Nếu như anh giống nó, là trẻ mồ côi thì nhất định anh cũng sẽ ôm vợ và nói cái câu y hệt như vậy. Tiếc rằng anh lại gánh trên vai trọng trách của người con trưởng, đâu phải chuyện gì cũng có thể làm theo ý mình. Anh không những là chồng của vợ, anh còn là con của ba mẹ, anh chiều vợ thì anh bất hiếu với ba mẹ, anh chiều ba mẹ thì lại tủi thân vợ. Có lẽ anh nên chọn giải pháp để cả hai phía đều chịu thiệt ít nhất có thể. - Anh sẽ động viên bé Hằng làm thụ tinh nhân tạo, nếu nó không chịu thì anh sẽ tìm người khác. Vợ đừng buồn nữa, được không? Chị Hoài nghe chồng tâm sự mà rớt nước mắt, thực sự thiệt thòi cho ông xã rồi. Hôm đó anh thưa chuyện dứt điểm với mẹ, bà Hoà giả bộ ậm ừ cho êm cửa ấm nhà nhưng bà lại kéo con Hằng vào thủ thỉ tháng chín cậu Niệm đưa dì Kỷ với bà đi du lịch, bà sẽ kéo cô Hoài đi cùng, mày ở nhà với chú Hoàng tha hồ thoải mái. Nó sướng rơn hết cả người, chị Hoài tưởng mẹ chồng thật tâm nghĩ cho mình nên cũng thấy hạnh phúc, chị chủ động nắm tay anh làm hoà, anh vui vẻ dắt vợ ra đầu phố kêu thích xe màu nào thoải mái chọn. Năm ngoái thấy cô Bích được mua xe máy chị thích lắm mà không dám xin chồng vì sợ mẹ Hoà mắng. Giờ chị có ý định đi làm rồi chắc mẹ cũng chẳng bắt bẻ đâu nhỉ? Chị phấn khởi chọn chiếc xe nhỏ màu mận chín rồi không quên nhắc anh mua máy tính bảng cho em gái. Chồng chị vừa thanh toán xong thì điện thoại báo tin nhắn: "Em bị cướp, giờ lang thang ở đây không xu dính túi." Anh Hoàng lập tức bảo vợ xí nghiệp kẹo bánh có chuyện anh phải đi gấp, dặn vợ lát đưa máy cho cô Bích giùm anh. Lúc chị về Bích vẫn đang đi ăn chè với bạn nên chị để lên bàn học cho cô. Có lẽ chị sẽ rời phòng luôn nếu như không nhìn thấy bức vẽ của mình, là một trong những bức chị vẽ cậu Niệm cho Bông, bên dưới có dòng chữ tròn trịa: "Anh Niệm thương nhớ! Em và con mong anh từng ngày!" Chị Hoài tưởng như có sấm nổ đánh đoàng bên tai. Em và con? Không cha đẻ của Bông là...cậu Niệm? Chị biết bé Bông thông minh vượt trội so với cô Bích nghĩa là nó phải có một người cha rất xuất chúng, nhưng chị chưa từng nghĩ người đó lại là con trai duy nhất của dì Kỷ, bởi theo như chú dì nói thì tám năm qua cậu chưa hề về nước. Và còn bởi bé Bông giống cậu Bách y như đúc, so với cậu Niệm thì thành tích hồi đi học của cậu Bách còn khủng khiếp hơn nhiều. Sợ cô Bích bị thiệt thòi nên buổi tối đi học về chị phải hỏi cô cho rõ ràng. Nếu như là con của cậu Niệm thật thì nhất định chị sẽ đứng ra đòi lại công bằng cho cô, bắt cậu phải mang trầu cau tới rước cô. Cô Bích nhìn chị dâu hung hãn tự dưng thấy nao nao, có những lúc nom bà ấy đáng yêu ra phết. Cô tâm sự với chị rất nhiều lần cô ước Bông là cốt nhục của anh Niệm, tiếc rằng đời chẳng như mơ. Rõ ràng hôm đó trước khi say cô nhìn thấy anh Niệm, thế nào mà khi tỉnh giấc đã ở trên giường với anh Bách, chắc do uống nhiều nên hoa mắt. Lúc cô phát hiện ra mình mang bầu thì đã anh Bách đã sang nước ngoài học tiến sĩ rồi, nghe đâu cuối tuần còn làm thêm ở chỗ anh Niệm. Bích không trách anh vì dù sao cô cũng có lỗi, mẹ Hoà định dắt cô sang xin nhà đó cho cưới nhưng cô sống chết không chịu. Rồi mẹ xót cô còn trẻ, chưa vào đại học đã phải đi làm dâu nhà người ta, lại chẳng có chồng ở nhà bênh vực nên thôi, mẹ đẩy bé Bông cho chị Hoài, coi như cô chưa từng mắc sai lầm nào cả. - Chị đừng mơ mà cướp Bông, rồi có ngày tôi sẽ đòi lại con bé! Cô Bích cau có dằn mặt, cô nhỏ tuổi suy nghĩ chưa chín nên chị Hoài chả chấp, chị cười cười bỏ lên gác. Ôi chao cái nàng Bông kêu nhớ mẹ chết mất mà mẹ về đã ngủ khì khì rồi, cái miệng chóp chép nom yêu gớm. Mẹ Hoài sẽ học tiếng Anh thật giỏi để dạy Bông nữa nhé! Ban sáng mẹ mới dạy mấy từ mà Bông nhại lại được luôn đó, Bông giỏi ghê lắm, ai kêu ba Bách của Bông là tiến sĩ ngôn ngữ học, nhờ Bông nhờ? Chả bù cho mẹ Hoài già rồi đầu óc chậm chạm, chữ nghĩa của cậu Niệm mẹ trả hết cho cậu rồi. Biết thế ngày xưa mẹ chả nhờ cậu dạy nữa, đỡ phải vất vả may đồ cho cậu thay tiền học phí. Cơ mà nếu không lấy số đo cho cậu, mẹ làm sao có cơ hội châm chọc? - Uầy bé Niệm nhà mình đỏ mặt nè! Bị xấu hổ á! - Im mồm. Tập trung đo đi! Niệm cáu, mà thằng bé càng cáu thì chị càng muốn trêu nó. - Rồi, đo đây! Nào, hai tay chỉ thẳng lên trần nhà...đầu nghiêng góc ba mươi độ...được...rất tốt...ngoan lắm. Giơ chân trái lên...hơi thấp...nâng cao nữa lên...được...ổn đó...giờ giơ nốt cả chân phải lên đi! Chị cứ đinh ninh nó sẽ ngoan ngoãn làm theo rồi ngã sấp mặt cơ, ai ngờ thằng nhỏ khôn chả bị lừa. Nó ghi hận đợi đến giờ học cố ý mang một rổ cherry chín mọng ra trêu tức chị chứ, thằng ôn nghiệt, nó biết thừa chị thích ăn cherry nhất mà, nó nỡ lòng nào ra điều kiện mỗi lần đọc một đoạn hội thoại dài dằng dặc xong mới được ăn một quả cherry chứ? - Há mồm! - Không, chị thích tự chọn cơ. Chị thích quả to ý! - Vậy nghỉ đi. Niệm phũ, chị ức, lòng tự ái trỗi dậy bực bội ngồi dịch về phía bên phải cách cậu một khoảng xa thật xa. - Người đâu mà ken dễ sợ! Chị lẩm bẩm chê bai, Niệm ngồi xích lại gần chị, đấm tay đến ruỳnh một cái xuống quyển vở trước mặt chị, cứ tưởng Niệm nổi cơn điên gì cơ, ai ngờ lúc Niệm mở lòng bàn tay ra, chị thấy có một quả cherry hình trái tim, to mọng và căng bóng. Ai đó tỉnh bơ mời mọc: - Ăn đi! Ngại ngùng cái gì? - Ăn thì ăn, đây sợ à? Ngọt lịm thế này, tội gì không chén? Chỉ là, có đứa lấy tay bịt miệng khiến chị chẳng thể nào nhả hạt. - Chưa nghe câu miếng ăn là miếng nhục hả? Thằng khốn nạn dám móc mỉa à? Chị vẫn nhớ như in cái khoảnh khắc chị giả bộ bị nghẹn để nó lơ là, sau đó lén nhè tặng nó hạt cherry nhỏ xinh vào cốc cacao đang bốc khói nghi ngút. Niệm điên tiết lườm chị, nhàn nhạt xỉa xói sao điểm phẩy tiếng Anh cao mà nói ngu thế? Cậu mới ngu ý, trường bọn chị ngày ấy thi ngữ pháp chứ có thi nói đâu. Cơ mà bao biện cho oai vậy thôi chứ giờ ngữ pháp chị cũng chả nhớ gì cả, phải học lại từ đầu hết. Chị nghe lời giáo viên xem thêm cả phim kèm phụ đề nữa, xem được già nửa bộ phim thì chồng về, chắc phải xử lý công việc mệt lắm, trông anh nhếch nhác tội ghê. Thế mà ban nãy cô Nguyệt dám vu khống chồng chị ôm gái dưới Phủ Lý chứ, xí nghiệp kẹo bánh gặp chuyện anh bận sấp mặt ra có mọc cánh đâu mà bay được về đó? Cái cô này từ ngày bị phản bội là cứ mất niềm tin vào đàn ông thế đấy. - Nhớ Hoài ghê, yêu Hoài lắm Hoài biết không? Chồng hỏi, chị tủm tỉm làm màu biết sao được mà biết? Thế nhưng trong lòng vẫn thấy ấm áp lắm, dạo trước chị bận vụ thụ tinh chẳng chăm chồng được chu đáo, từ giờ sẽ hết lòng hết sức. Trưa hôm sau chị hì hụi làm những món anh thích ăn nhất rồi phấn khởi tới chỗ làm của anh đưa cơm. Nhân viên của anh chào chị lễ phép lắm, có mấy cô còn xúm lại hỏi han sức khoẻ, kêu lâu rồi không thấy chị còn tưởng hai người gặp trục trặc, tại trưa nào cũng có em gái trẻ măng đưa cơm cho anh Hoàng. Chị nghe mà sững sờ, vội vàng chào các cô xuống nhà ăn của xí nghiệp, há hốc khi thấy con bé Hằng đang xé thịt gà đút cho chú Hoàng, chị cũng đến lạy nó rồi, tóc thắt bím xinh, váy ren đen huyền bí chôm của cô Bích, đặc biệt trông thấy chị nó còn hỏi rất ngây thơ: - Cô Hoài ra đây có việc gì á? - Ối dồi nhất chú Hoàng, vợ lớn vợ bé đều quan tâm hết lòng. Đồng nghiệp của anh trêu chọc, cái cụm từ "vợ lớn vợ bé" chị nghe sao ngứa tai đến thế? Đã cố nhịn rồi có ông còn làm tới. - Mang cơm thì hai bà cùng mang, thế đêm ngủ thì sao nhờ? Chia ngày chẵn lẻ hay ngủ chung luôn hả Hoàng? Cẩn thận tham quá hại sức khoẻ nha chú. Cơ mà Hoài cũng đừng lo, có gì cứ sang nhà anh, anh chiều! Cả xí nghiệp cười nghiêng ngả, có ông chồng mang tiếng làm sếp mà im thin thít như ngậm thóc giống, có bà vợ bực mình gằn giọng mắng mấy ông nền ông nền ang ăn nói cho nó cẩn thận kẻo mất răng lúc nào không biết đâu. Các ông nghe xong chẹp miệng chê sếp bà đanh đá. Anh Hoàng xấu hổ kéo vợ vào phòng riêng hỏi tội: - Em ăn nhầm cái bả gì mà như bị động kinh thế Hoài? - Em mới là người phải hỏi anh ăn nhầm cái bả gì đó? Thường ngày ghen lồng ghen lộn mà tới khi vợ bị gạ tình lại như rùa rụt cổ là sao? Còn nữa, anh với con Hằng cứ cẩn thận đấy, đừng có quá đà, chơi nhây là không xong với em đâu. Chị tức tối cảnh cáo, anh bực bội cáu ầm ầm: - Con Hằng nó làm gì em mà em sân si với nó ghê vậy? Mấy ông kia cũng thế, người ta quý thì trêu một chút thôi mà em sồn sồn lên như con cọp cái thế? Em không giữ mặt mũi thể diện cho anh một chút được à? Loại đàn bà bố lếu bố láo như em phải dạy đến bao giờ mới trưởng thành được đây hả Hoài?
|
Chap 8. Nói chuyện cho ra nhẽ
- Bao giờ loại đàn ông như anh bớt nhu nhược thì con đàn bà bố lếu bố láo như em đây sẽ ngay lập tức ngoan như cún. Là anh nhu nhược hay là do vợ thổi phồng vấn đề? Ở đâu có thứ đàn bà cãi chồng lem lẻm, mang tiếng ra thăm chồng mà mới xích mích chút đã ngúng nguẩy kêu em đem cơm sang chỗ chị Thư rồi. Vợ thế mà chẳng thương anh nhiều như bé Hằng đâu. Cái Hằng ý, gọi dạ bảo vâng, ngoan ngoãn lễ phép ghê lắm chứ nào có đành hanh như vợ. Có ông chồng chán nản quay vào tiếp tục dùng bữa với cô giúp việc, có bà vợ đi một mạch ra bệnh viện tâm sự với tri kỉ. Chị với chị Thư mà đã ngồi cắn hướng dương chém gió thì quên giờ giấc luôn, tính ra chị Thư là người duy nhất chị không giấu bất kỳ chuyện gì cả. Có những lúc không dám điện về mách mẹ Quỳnh vì sợ mẹ già phải lo nghĩ nhiều, đâm ra hễ có muộn phiền chị đem tâm sự hết với chị Thư, đôi khi nói cũng chẳng giải quyết được gì đâu, cơ mà trút được ra rồi lòng nhẹ nhõm hơn nhiều. Chị Thư còn hay cho chị thuốc bổ biếu ba mẹ chồng nữa, may mà có quà mang về chứ không mẹ Hoà lại chửi chị vì tội đi chơi cả mấy tiếng đồng hồ cho mà xem. - Ông xã san thiệp mời ra để con dâu nó viết cho. - Thiệp nhà dì Kỷ ạ? Ngần này thiệp chắc phải làm cỗ mấy ngày ấy chứ, kiểu như mở hội kén dâu ý ba nhỉ? Ông Thuận tủm tỉm gật đầu, Hoài nó đi guốc trong bụng dì Kỷ luôn à. Dì lần này mở tiệc hoành trắng lắm, ngoài họ hàng thân thích ra thì cứ nhằm nhà nào có con gái đến tuổi cập kê là rải thiệp. Niệm thế mà cũng đến tuổi nên lập gia đình, đã là doanh nhân thành đạt rồi chứ chẳng còn là thằng nhóc năm xưa học hành be bét đến mức phải thuê người giúp việc đi họp phụ huynh hộ. Cứ nhớ tới cái nón lụm xụp Niệm đội cho Hoài mà ông mắc cười ghê, Hoài còn trang điểm già hoắc rồi mặc váy của dì Kỷ chui xuống bàn cuối cùng ngồi chứ, kết quả sau hai tiếng đồng hồ hừng hực cầm phiếu điểm ra đập Niệm ầm ầm. - Toán 5.1, Lý 5.2, Hoá 5.3, Sinh 5.4,...ngay cả tiếng Anh nói như khướu thế mà tổng kết 5.0 là như thế nào? Hả Niệm? - Chả như nào cả, đây, hai trăm ngàn tiền công, cầm lấy! - Hai trăm ngàn mà đủ cho cái nỗi nhục của chị mày hả? Họp hành có một buổi mà mất hết cả mặt! Nhìn đi, mở to mắt và nhìn cho rõ vào, mới tuần trước đây này, cả tuần có bảy ngày thì ngồi sổ đầu bài đến sáu ngày là sao? - Hỏi ngu! Chủ nhật có đi học đâu mà chả sáu ngày? Hoài nghe Niệm giải thích cạn lời luôn. Người ta gọi tuổi trẻ nghiệt ngã là như thế đấy, cứ ngỡ trứng khôn hơn vịt lừa được thầy cô gia đình, ai ngờ cô giáo chủ nhiệm đã biết luôn từ khoảnh khắc Hoài bước chân vào lớp rồi, cô chỉ làm lơ giữ thể diện cho gia đình thôi, tối về cô gọi điện cho chú Nhất, hiển nhiên Niệm được trận đòn nhừ tử. Quả thật thằng bé Niệm ngoài giỏi kiếm tiền và tiêu tiền thì nó chẳng có cái tài cán gì hơn người cả, cùng là năm trăm ngàn chú Nhất cho mua quà ở khu du lịch, trong khi Hoàng khờ mua được duy nhất một bộ lắp ghép thì Niệm mua được mười bộ giống y hệt, điều đáng nói là Niệm chỉ giữ một bộ để chơi, chỗ còn lại đem về thành phố bán lấy tiền lời. Từ thuở bé hễ được ai mừng tuổi Hoàng luôn cẩn thận nhét hết vào lợn, Niệm thì khác, nó luôn tiêu bằng sạch, và sau đó sẽ tính toán để kiếm về nhiều hơn gấp rất nhiều lần những gì nó vốn có. Tính anh Hoàng nhát lắm, từ ngày lấy con bé Hoài mới lây vợ chút máu liều biết đầu tư đây đó, mấy hôm nữa Hoài học tiếng Anh xong đi làm khéo còn thăng tiến nhanh hơn chồng. Ông dặn con viết nốt chỗ thiệp trong chiếc hộp đỏ thôi rồi nghỉ tay ăn cơm lát còn đi học, bé Hằng nghe ông Thuận quan tâm cô Hoài thấy khó chịu gì đâu. Sai Hằng suốt ngày mà với cô thì xót từng khúc ruột, tức cả mình, Hằng rình ngay cái lúc cô vừa bước ra ngoài sân, đứng từ trên ban công tầng hai Hằng hất cho cô nguyên một chậu nước giặt đồ. - Á, con xin lỗi cô nha, con nhỡ tay! Nhỡ tay cái con khỉ, cái loại nó mà nhỡ tay thì chị đây bé bằng con kiến. Đã thế nước còn toàn xà bông cay xè cả mắt, điên máu, chị giật luôn cái chông tre con Nana mới tha lôi từ ngoài ngõ về, phi thẳng lên lầu tính sổ với con Hằng. Hằng nom thấy cô Hoài hầm hầm giận giữ, lại còn cầm chông nhọn hoắt thì hoảng hết cả hồn, cộng thêm gạch đá hoa ngoài ban công bị bắn nước giặt ban nãy trơn tuồn tuột, hại nó trượt chân ngã lộn cổ xuống dưới. Chị Hoài sợ suýt rớt tim ra ngoài, cũng may con bé rơi trúng vào giàn bầu. Bà Hoà đang tám chuyện ngoài ngõ nghe động hối hả chạy về, chỉ cần liếc thấy con dâu đứng trên tầng là bà đã hiểu chuyện gì xảy ra rồi. Bà gọi ngay cho con trai tố cáo: - Ôi chao ôi anh Hoàng ơi, mẹ nuôi anh ăn anh học mà anh rước rắn độc về nhà thế hả anh Hoàng ơi? Anh về mà xem con vợ anh nó đẩy con nhà người ta ngã từ trên tầng hai xuống kia kìa. Bữa nay con Hằng có mệnh hệ gì nó đừng mong sống yên. Con trai mẹ Hoà hốt hoảng phóng như bay về nhà, nhìn bé Hằng bị sưng vếu cả mồm phải nằm một chỗ để bác sĩ đắp thuốc tội nghiệp nó ghê. Chắc nó đau lắm, chất giọng lạc đi khác thường: - Cô Hoài...cô Hoài cầm chông tre lên xiên vào người Hằng á. Mắt cô long sòng sọc như con quỷ dạ xoa, đáng sợ lắm ý. Hằng thực sự không thể hiểu vì sao cô lại ghét Hằng đến thế? Có phải Hằng đáng ghét lắm không? Hằng đáng ghét chỗ nào chú chỉ cho Hằng được không? Hằng sẽ cố gắng sửa để vừa lòng cô. Biết thế nào cho vừa lòng cô? Chú đây lấy cô ngần ấy năm trời còn chịu nữa là Hằng? Cái thứ đàn bà khó dạy, khó chiều, càng ngày càng quá trớn, càng ngày càng mất nết, không ra một cái thể thống cống rãnh gì hết. Có người lửa nóng ngùn ngụt, ngay lập tức chạy lên gõ cửa phòng ầm ầm, anh nhịn không nổi nữa rồi, hôm nay nhất định sẽ phải nói chuyện cho ra nhẽ với bà xã. Ơ mà giờ này vợ đi học cơ mà nhỉ? Cô Bích ôm Bông ra mở cửa cho anh trai, anh cô bắt đầu trút bài ca sầu khổ. Thử hỏi trên đời có người đàn ông nào tốt như anh? Lo cho vợ từ chân tơ kẽ tóc, vợ thích gì cũng chiều, trong khi đó vợ có mỗi việc ở nhà an phận thôi cũng không làm được. Cô vừa dạy Bông tô màu vừa cảm thán: - Gớm con Hằng cũng đổ cả chậu nước giặt vào người bà Hoài chứ nào có vừa. Bà ấy chưa xiên nướng là may rồi. - Đúng đó, cô Hằng đáng bị ăn đòn á ba. Bông xị mặt lêu lêu, ba Bông phân giải: - Chắc cô Hằng không cố ý đâu. Cô Hằng bị đau đó Bông, lát Bông xuống hỏi thăm cô cho cô vui nha! Bông phụng phịu ứ ừ, cô Bích châm chọc cái con nặc nô hở ra là chôm váy áo của người khác, đáng đời. Anh Hoàng cảm thấy không hợp chuyện với hai đứa này nên xuống nhà đợi vợ về. Lúc gặp chị anh đã cố dùng những từ ngữ nhẹ nhàng nhất, ấy thế mà vợ vẫn cứ như đỉa phải vôi, giãy nảy lên đôi co cùng mẹ chồng: - Mẹ Hoà, mẹ nhìn thấy con đẩy bé Hằng lúc nào thế? Chẳng phải mẹ buôn dưa mãi tới lúc nó ngã mới mò về hay sao? Mẹ đừng nói với con là mẹ có con mắt thứ ba nhé! - Thì trên tầng chỉ có chị với nó, không lẽ nó tự ngã? Bà Hoà phân tích, chị Hoài quay sang chất vấn bé Hằng: - Hằng, con nói xem lúc đó cô đã chạm tay vào người con chưa? Nói năng cho nó cẩn thận nhé, lươn lẹo thì đừng trách cô ác. - Ơ cô đẩy Hằng mà cô không nhớ gì á? Hằng ngây thơ hỏi lại, cô Hoài cáu tiết xông tới đạp Hằng một phát từ trên giường bay thẳng xuống đất, mông dập vào cái nền đá hoa đau điếng luôn à. Hằng la lên oai oái, bà Hoà nhìn thái độ láo lếu của con dâu tức không sao tả xiết, con dâu bà điên máu chửi ầm ầm: - Đây nói Hằng nghe nhé, con Hoài này mà đã đẩy thật thì không bao giờ mắc công đẩy vào giàn bầu đâu! Anh Hoàng ban nãy thấy mắt vợ bị dính xà phòng đỏ hoe thì đã xót ruột lắm rồi, giờ nghe vợ nói thấy có lý ghê. Vợ anh tuy ngông cuồng nhưng được cái tính cách bộc trực, vợ đã nói vậy thì chắc mọi chuyện chỉ là hiểu nhầm thôi. Thấy chuyện chả có gì nên anh lôi vợ về phòng, giúp vợ tra thuốc nhỏ mắt. Cái người này quát chồng sa sả xong mệt quá ngủ xừ nó mất, nom đáng yêu đáo để, ngắm vợ mà bao nhiêu bực tức trong anh bay biến hết luôn à. Giá kể vợ hiền đi tý có phải cuộc sống của anh nhẹ nhàng hơn bao nhiêu không? Cơ mà thôi, anh ham vợ đẹp thì anh phải chịu chứ còn gì nữa? Vừa đẹp vừa thơm, hại anh chỉ muốn rúc luôn vào chăn cùng vợ, tiếc rằng điện thoại có tin nhắn, anh thở dài, lật đật trở dậy thay áo quần ra ngoài đến gần ba giờ sáng mới mò về, cả nhà ngoài con Nana ra thì chả ai biết anh đi đêm cả. Tầm năm rưỡi chị Hoài mới thức giấc, con Hằng bị đau mồm nên chị chủ động dậy dọn dẹp nhà cửa và nấu bữa sáng, tính chị kiểu thế, bực thì đạp cho một phát xong thì thôi, chả thù dai, dù sao cùng phận đàn bà con gái với nhau. Thậm chí bé Giang sang rủ Hằng qua nhà dì Kỷ chơi chị cũng gật đầu cho phép. Trong mấy đứa người làm cùng quê với Hằng ở nhà ông Nhất thì nó thân với cái Giang nhất, Giang hay phần đồ ăn ngon cho nó lắm. - Úi cha, bào ngư, chả phượng, tụi bay ăn sướng ghê á! - Ừ, mấy hôm nay bà Kỷ nhà tao đang thử món để chọn thực đơn đón con trai đấy. Ôi tụi tao bận rã rời chứ có sung sướng như mi đâu, gớm đại tiệc mi ạ, khéo to hơn cỗ cưới dưới quê ý chứ, được cái có thêm tiền thưởng. - Khiếp ông bà này khoa trương nhờ? Mi sướng, nhà ngay cạnh sân vận động tha hồ tập thể dục, ơ có đại hội thể thao à mà lắm xe thế? Toàn xe hầm hố lạ mắt ghê, cái con màu đen kia nhìn như xe đua trên tivi ý. Cơ mà trong mấy cái này tao vẫn thích con màu vàng nhất, cái cửa xe mở lên giống hệt cái cánh ý, nom đẹp như con bươm bướm. - Con ngố, gì mà sân vận động? Sân sau nhà tao đó mày! Xe cũng của cậu Niệm nhà tao hết đó, có mỗi cái màu xanh da trời ở góc xa xa kia là từ tám năm trước, còn mấy cái trước mặt mày đều là xe mới cả. Tao chả rõ ông Nhất mua tặng con trai hay do cậu gửi về nữa, chỉ biết nay bà Kỷ bắt mấy thằng đem ra sân rửa. - Ờ mà cậu nhà mày cũng sắp về rồi còn gì? - Ừ, sắp rồi. Hai mốt cậu về. Mong lắm. Gớm Hằng chả quan tâm, Hằng là Hằng chỉ mong tới tháng chín cậu đưa bà Kỷ, bà Hoà và cô Hoài đi chơi cho Hằng với chú Hoàng có không gian riêng thôi. Hằng lê la buôn dưa với con Giang mãi tới trưa mới vác mặt về nhà, đang định xúc cơm mang ra cho chú Hoàng thì nghe bà Hoà bảo cô Hoài đã đi rồi. Cái thứ ở đâu xểnh ra là tranh công cướp việc của người khác, ghét ghê à. Hằng ỉu xìu nằm bẹp trên giường, chú Hoàng ở xí nghiệp cũng không được vui cho lắm. Nếu biết trước vợ qua thì nhất định ban nãy khi xuống xưởng giám sát nhân viên anh đã mang điện thoại theo, giá kể như vậy thì đâu đến nông nỗi nào? Vợ cũng đâu phải giận tím tái mặt mày như thế? - Khai mau! Là con nào? Con nào mà nhắn tin cho chồng em "Dư vị lên đỉnh đêm qua sớm nay vẫn còn xao xuyến mãi trong tim." hả? Đêm qua rốt cuộc anh "leo núi" với con nào? Lên hẳn tới đỉnh cơ à? Gió trên đấy mát không? - Ối dào tin nhắn rác vớ va vớ vẩn. Đêm qua anh ngủ ở nhà vợ không nhớ à? Vợ yêu chưa già mà đã lẫn thế? Ừ nhỉ? Tối qua rõ ràng anh còn giúp chị nhỏ thuốc mà, sáng nay tỉnh giấc anh vẫn ôm chị trong lòng thì chuồn đi đâu được cơ chứ? Cái con mất nết, chị định gọi tế cho một bài mà anh Hoàng ngăn chứ, tại anh cứ hiền quá nên gái nó mới thích trêu đấy. Cứ như mấy ông mặt khó đăm đăm quanh năm suốt tháng làm gì có em nào dám bén mảng. Chị bực bội trút hết lên chồng, anh sợ mất mặt với đồng nghiệp nên không xuống nhà ăn mà dùng luôn bữa trưa ở văn phòng, xong xuôi còn khen thịt kho tương ăn kèm rau củ luộc ngon hết sảy vợ ạ. - Gớm anh Hoàng nịnh vợ ngọt thế? Ai không biết còn tưởng vừa làm chuyện gì có lỗi ấy. Dạo gần đây trông Hoài có da có thịt ghê, ngon thế này mà bị chồng cắm sừng thì hơi phí nhỉ? Chị Kim ôm văn kiện ghé qua văn phòng sếp xin chữ ký, tiện thể đá đểu luôn. Anh Hoàng trừng mắt nhìn chị, cái anh này rõ hâm, trêu chút xíu thôi làm gì mà căng. Thứ đàn ông ở đâu phong độ dễ sợ, hồi trai trẻ năm nào cũng đạt huy chương vàng môn chạy dài cấp quận đấy. Chẳng bù cho thằng Niệm con nhà dì anh, có mỗi việc ghi danh vòng sơ tuyển cũng lười, cơ mà chả có cái đại hội thể thao nào vắng mặt nó và đồng bọn. Tụi nó bán đủ thứ luôn à, từ nước ngọt, bia đến sữa cho trẻ em, đồ để trong thùng đá mát lạnh ra ý, được cái trời nắng chang chang thành ra đắt hàng như tôm tươi. Nhóm bọn chị họ hàng thân thích nên được miễn phí, con Hoài tưởng bở nó cùng đẳng cấp với bọn chị cơ, định thò tay thó nước chứ, bị Niệm giật lại ngay, cho chừa cái thứ nhà quê kém sang. - Đưa cho chị đi...đi...mà...khát quá! Vừa nói vừa ho nom phát tởm, năn nỉ thế rồi nhưng Niệm chẳng hề thương xót. Nó cấm tiệt không cho Hoài động vào đống nước mát, mùa hè trời oi bức mồ hôi đổ ròng ròng mà nó lấy ra cái bình giữ nhiệt cất trong balô rồi rót trà nóng đưa cho con nhỏ mới đểu chứ. Hoài chắc cay lắm, vừa nhâm nhi chén trà vừa kiếm chuyện xỉa xói: - Thanh niên trai tráng ngồi trên khán đài nhìn người ta chạy bên dưới mà không biết nhục à? Da mặt dày cỡ nào thế? - Gần bằng người bên cạnh. Niệm đủng đỉnh đáp, Hoài khích tướng: - Nếu như hôm nay có người dẫn đầu môn chạy dài thì đây sẵn sàng khom lưng cúi đầu ạ người đó ba tiếng. Ối dồi thách cho nó vui miệng hả? Chạy dài thi tám vòng sân vận động thì mọi người hầu hết đều chạy được nửa vòng rồi, riêng anh Hoàng đang dẫn đầu đã bước qua chiếc vạch đánh dấu hết vòng thứ nhất, thằng Niệm có vắt chân lên cổ cũng chẳng đuổi được. Cơ mà nó mắc bệnh tự tin thái quá hay sao ấy, cứ thế phi thẳng xuống sân vận động, làm vài động tác khởi động rồi bắt đầu chạy, nó lần lượt vượt qua từng người một dưới sự kinh ngạc của cổ động viên trên khán đài, cuối cùng, đuổi kịp anh Hoàng khi cả hai người cùng hoàn thành vòng chạy thứ tư, và rồi như một trò đùa, khi nó về đích thì anh Hoàng mới kết thúc vòng thứ sáu. Sau đó anh Hoàng khiếu nại với ban tổ chức thằng bé không có trong danh sách dự thi, đúng quá rồi mà ông trọng tài kiểu tiêng tiếc ấy, lưỡng lự hỏi Niệm có muốn đăng ký để lấy giải không? Niệm lắc đầu từ chối, hiển nhiên huy chương vàng vẫn thuộc về anh Hoàng. Niệm nó cũng có quan tâm mấy đâu, hết đại hội nó ăn chia tiền lãi với đồng bọn xong thì chạy qua chỗ Hoài, vênh cái mặt rõ kiêu. - Vừa nãy có người hứa cái gì ấy nhỉ? - Ai hứa cơ? Hứa với ai? Quên rồi! Hoài lật lọng, Niệm bực mình cầm xấp tiền lãi đập vào trán Hoài. Hoài hơi cười cười, vui vẻ thú nhận: - Thực ra ngay từ đầu chị đã biết, Niệm chắc chắn sẽ dẫn đầu. Chị Hoài ạ Niệm, ạ, ạ, ạ. Được chưa? Niệm ngẩn ngơ đánh rơi cả xấp tiền, phải công nhận rằng trông Hoài lúc đó rất đáng yêu, chị bắt chước điệu bộ của nó chạy ra thủ thỉ với anh Hoàng rằng ngay từ đầu Kim đã biết anh Hoàng sẽ dành huy chương vàng. Anh cười vang, phấn khởi mua kem cho chị. Suốt những năm qua chị đã từng hẹn hò với rất nhiều người nhưng không ai mua được cho chị cây kem có vị như thế, vị ngọt của tình đầu. Cả một bầu trời kỷ niệm ùa về khiến lòng chị nao nao, đành kiếm bừa cái cớ phân xưởng gặp chút trục kêu sếp qua đó gấp, anh Hoàng tin liền, vội vã đi theo chị. Chị Hoài thấy chồng vất vả chạy ngược chạy xuôi suốt ngày thì thương lắm, chị dành cả một buổi chiều lên mạng học cách bấm huyệt giải toả căng thẳng rồi hì hụi đi chợ mua hương liệu cần thiết để nấu nước. Xẩm tối anh Hoàng về nhà thấy vợ khệ nệ bê chậu nước thơm ra ngoài phòng khách tự nhiên người ngợm nhẹ nhõm hẳn, vui vẻ gọi Hằng ơi qua bóp chân cho chú. Chị Hoài lí nhí bảo thôi để vợ làm cho, bé Hằng đang đau mồm, ngặt nỗi chồng chị phản đối: - Ôi dào, xoa bóp nó phải có tay nghề chứ vợ tưởng cứ làm là làm được à? Gọi con Hằng vào đây cho anh, nó đau mồm chứ có đau tay đâu? Hằng được triệu kiến vui như mở cờ trong bụng, đang sẵn cơn tức cô Hoài nên nó tíu tít phi ra ngoài ôm lòng bàn chân của chú vỗ về. Chú thư thái ngả người vào ghế đệm, thi thoảng Hằng điểm cho mấy huyệt chú sướng cười ha hả. Ôi chao, nom cô Hoài tủi thân mắt đỏ hoe thương chưa kìa? Cho chừa cái tội đạp Hằng xuống đất nghe, thôi thì lúc đó do Hằng gây sự trước nên Hằng chịu, chứ bây giờ á, Hằng làm gì có lỗi gì đâu nhờ? Do chú Hoàng yêu cầu mà, không lẽ Hằng lại cãi? Chắc cô Hoài cũng biết thế nên đâu dám mắng Hằng đâu, phải cun cút lủi lên phòng chơi với con Bông kia kìa, tội ghê cơ!
|
Chap 9. Chàng rể của mẹ Hoà
Mỗi lần Bông chu mỏ thơm chị Hoài là cô Bích lại thấy ngứa hết cả mắt. Con mẹ này nhiều khi nhạy cảm thái quá, có mỗi chuyện xoa bóp anh Hoàng không nhờ thì càng tốt chứ sao? Ông ấy có cho tiền cô cũng không bao giờ cúi xuống hầu hạ như thế nhé, gớm đi giày cả ngày cái chân thúi chết đi được, ai dại đâu mà đâm đầu vào. Bà Hoài kiểu hâm nặng nên mới buồn đó. Hay bà này tâm lý thích ngược nhỉ? Cứ phải được ăn hành như ở với anh Niệm mới sướng? Có lần chị đang bện tóc chuẩn bị đi mua vải với anh Hoàng thì anh Niệm nổi hứng bắt chị ở nhà ở nhà rửa chân cho anh. Khoảnh khắc chị cúi xuống cũng là lúc anh giậm chân hắt nước bắn tung toé. Chị bình thản bê chậu nước đổ đi, lát sau đem vào chậu nước mới rồi dịu dàng bảo: - Ngồi ngoan chị rửa chân cho, lát đùa sau. Giọng chị Hoài khi ấy thỏ thẻ dễ thương kinh khủng khiếp, anh Niệm nhất thời mất cảnh giác nên không để ý chậu nước có màu khác thường. Chị Hoài mang đôi bao tay ni lông trìu mến đong đưa từng chút nước một tấp vào chân anh. Thế rồi, chuyện gì đến cũng phải đến, tới chập tối thì chân anh Niệm bị nổi mẩn, hỏi ra mới biết chị Hoài đã vắt nước lá khoai ngứa bỏ vào chậu. Mặc cho chị giải thích chị chỉ muốn đùa chút cho vui, anh Niệm vẫn cứ khăng khăng chị định giết anh. Quả thật người bình thường đụng phải cái lá đó ngứa ngáy qua loa xong thì thôi, nhưng anh Niệm không như thế, da anh nhạy cảm hơn rất nhiều, mẩn đỏ từ chân bò lên người, sau đó thì sốt nặng. Một người lêu lổng suốt ngày như anh phải nằm im trên giường nào có khác sống trong địa ngục, thú vui của anh trong suốt những ngày đó là hành hạ kẻ thù. Chị Hoài phần vì ăn năn, phần vì sợ anh mách dì Kỷ nên hết sức nhu thuận: - Chị nấu cháo gà với hành hoa rồi đây này, ăn cho mau khỏi nhé! - Nóng. - Thì chị thổi cho nó nguội á! Nào, Niệm ngoan nào... - Đắng miệng, nuốt không nổi. - Thương mà, cố chút thôi, ăn lưng bát con thôi ý. Dỗ được anh Niệm mở miệng là cả một quá trình đầy gian nan, chăm một người ốm và khó tính như anh ấy trong suốt nhiều ngày liền quả thật cực vô cùng. Bởi vậy nên chị Hoài mới nổi điên khi phát hiện ra sự thực phũ phàng là, những nốt mẩn đỏ từ ngày thứ ba trở đi do anh Niệm tự vẽ, còn những nốt mẩn đỏ ban đầu do dị ứng thì bôi thuốc sau hai ngày đã lặn luôn rồi. Vẫn như thường lệ, chị cầm chổi doạ đánh, anh Niệm chạy một lúc thì đột ngột dừng lại, đưa hai nắm tay tới trước mặt chị Hoài, hỏi chị tập tầm vông tay không tay có? Chị ngập ngừng đoán, và lần nào, chị cũng đoán trúng bên tay có cherry. Vị ngọt của trái chín khiến chị quên khuấy mất cơn giận phừng phừng, ngay lập tức nhoẻn miệng cười tự sướng: - Eo trăm lần trăm trúng, chị siêu nhờ Niệm nhờ? Có một điều chị mãi mãi không biết, cả hai tay của anh Niệm, tay nào cũng có cherry. Anh Niệm tuy tính toán từng quả cherry với chị Hoài nhưng với Bích anh thoáng lắm, thích ăn bao nhiêu cũng được. Thực ra anh Niệm thương cô chẳng thua kém gì anh Hoàng thương chị Hoài, chẳng qua anh ấy không biết nói lời hoa mỹ như anh trai cô thôi. Anh Hoàng miệng thì dẻo đấy nhưng hơi đụt, nhiều lúc vợ buồn mà chả hiểu vì sao vợ buồn đâu, phải đợi Bích khai sáng mới ăn năn mở tủ lạnh lấy lon nước mía đem lên nịnh vợ: - Vợ yêu giận anh vì anh để cái Hằng bóp chân á? Thôi anh xin mà, anh tưởng nó quen nghề rồi thì cứ để nó làm chứ anh nào có ý không cần vợ. Anh không cần vợ thì cần ai chứ? Thương vợ nhất luôn ý, vợ tha cho anh nha...vợ...vợ nói gì với anh đi mà...đừng lạnh lùng thế mà. Vợ uống chút nước đi cho hạ hoả, nha! Chị nghe chồng thỏ thẻ bên tai chợt thấy mát ruột mát gan, những hôm trời oi như này tu lon nước lạnh thì nhất rồi còn gì nữa. Ấy thế mà ở nhà với mẹ Quỳnh mỗi lần chị mở tủ lạnh ra thôi mẹ đã mắng mày nốc cho lắm vào rồi ho như quốc kêu chứ bổ béo gì? Tính ra ở với người dễ tính như ông xã vẫn sướng hơn, bất kể có mâu thuẫn lớn như nào thì cuối cùng anh vẫn là người xuống nước trước. Chị mỉm cười ngả vào lòng anh, Bông thấy ba mẹ tình cảm tự dưng tủi thân ghê gớm. - Mẹ Hoài cho Bông ra rìa à? Bông tô màu xong lâu lắm rồi mà mẹ chả thèm đoái hoài gì cả. Bông giận ghê lắm á! - Đâu có, mẹ vừa khen rồi mà, tranh Bông tô đẹp thế chứ nị. - Nhưng mà khen ít thế thì vẫn chưa đủ đâu ý! Bông chu mỏ lý sự, mẹ phải khen đi khen lại mười lần Bông mới hài lòng cười tủm một cái. Bông đang định lấy bức tranh con gấu trúc ra cho mẹ khen tiếp thì nghe có người gọi Bông to ơi là to ý, cứ Bông ơi, Bông ơi, nghe ầm ầm như kiểu ông ba bị đến bắt Bông đi á. Eo ôi sợ chết khiếp à, Bông chui luôn vào lòng ba Hoàng nha, ba bồng Bông xuống dưới, cả mẹ Hoài với cô Bích cũng đi theo. - Bông ơi, Bông của ba! Ba về rồi nè Bông ơi, ba Bách nè Bông, Bông ơi ba xin lỗi Bông, Bông ơi qua đây với ba, Bông ơi! - Ơ cái chú này không mang bị à? Không phải ông ba bị á? Nhưng ba Bông là ba Hoàng cơ mà, đâu phải ba Bách đâu? Có người nghe con gái líu lo suýt rớt nước mắt. Chuyện tày đình như thế mà Bích nỡ lòng nào giấu anh suốt mấy năm trời, lúc về tới sân bay nhận được tin nhắn con gái lớn tướng rồi đấy anh còn tưởng anh Hoàng trêu, phải khi nhìn thấy con anh mới thực sự hiểu thế nào là đúc từ một khuôn ra. Rõ rành rành như thế mà con mẹ nó còn chối. Bích chẳng hề để ý đến cảm nhận của anh, em ấy chỉ chăm chăm hỏi: - Sao tự dưng về sớm thế? Tưởng hai mốt về cùng anh Niệm cơ mà? Đừng có nói là anh Niệm cũng về rồi nhé? - Niệm về hay chưa không phải việc của em. Việc của em là thưa chuyện với gia đình để trả Bông cho anh, con của anh phải gọi anh là ba, chứ không phải chú, em hiểu không? Hiểu! Đá đểu cô chứ gì? Anh tưởng cô thích để con gọi mình là cô lắm hả? Con của anh? Nghe oai gớm! Cái lúc cô chửa ễnh ra phải trốn chui trốn lủi dưới quê thì anh ở đâu? Anh ở nước ngoài ăn sung mặc sướng chứ ở đâu nữa? Cô vừa cho anh ăn ốc vừa không bắt anh phải đổ vỏ, anh chẳng cảm ơn được câu nào thì thôi lại còn mắng cô chia rẽ tình cha con. Ức quá, cô khóc nức nở. Con Hằng liếc thấy bà Hoà đi chợ về vội chạy ra xách làn đỡ bà, thỏ thẻ đường mật. - Cô Hoài ton hót hết mọi chuyện cho cậu Bách rồi bà ạ. Giờ cậu đến đòi Bông á, cô cậu ầm ĩ thế con sợ hàng xóm láng giềng người ta biết hết rồi ý. Eo ôi thế này thì cô Bích làm sao mà lấy chồng đây bà nhỉ? Tất cả là tại cô Hoài á, cái dạng phụ nữ hay hớt lẻo như cô ý đáng sợ nhờ bà nhờ? Bà Hoà nghe chuyện máu nóng xộc lên tới tận não, ở đâu cái thứ con dâu mồm mép tép nhảy thế hả? Đã vậy thằng Hoàng còn bênh vợ mới điên chứ, mẹ đẻ ra anh mẹ chả thừa hiểu, không có con vợ đứng đằng sau giật dây thì anh làm sao mà nghĩ ra được cái trò đó? Con ranh con thay vì hối lỗi, nó lại ghé tai bà tỉ tê: - Mẹ giấu chuyện của bé Bông chẳng phải mục đích là để mai sau cô Bích kiếm được tấm chồng tử tế hay sao? Con hỏi khí không phải chứ mẹ nhắm được mối nào ngon hơn cậu Bách rồi ạ? Chưa! Đào đâu ra thằng nào xuất sắc như thế? Hồi xưa nó học cùng lớp với con nhà dì Kỷ đó, trái với Niệm suốt ngày đội sổ, điểm số của Bách lúc nào cũng cao chót vót. Gớm con người ăn học đàng hoàng có khác, nói năng gãy gọn dứt khoát, trình bày đến đâu là bà thấy thuyết phục đến đấy. Sau gần hai tiếng tra khảo ba bé Bông, lòng bà Hoà khoan khoái nhẹ nhõm ghê lắm. Ôi chao bà bây giờ là mẹ vợ tương lai của tiến sĩ nhá, thách thằng nào dám cười chê bà. Có mà ra đường người ta lại ngưỡng mộ bà quá đi ý chứ. - Được rồi, bé Bông thì con phải dỗ từ từ, còn chuyện của con với con Bích mẹ tuỳ hai đứa tính. Thôi con về nghỉ ngơi đi...ơ mà mẹ tưởng hai mốt con mới về cùng Niệm chứ nhỉ? - Dạ nhà có giỗ nên con về trước ạ. Con rể mẹ Hoà lễ phép đáp, mẹ nom anh mẹ ưng dễ sợ. Cô Bích thấy mẹ chấm anh Bách tự dưng ức nghẹn, ngặt nỗi cô không có gan cãi mẹ nên chỉ dám tìm chị Hoài gây sự. Chị thế mà tránh được cái tát của cô, hai tay còn nhanh nhẹn bắt lấy hai tay cô, dí đầu cô xuống giường dạy dỗ: - Chị nói Bích nghe bây giờ Bông còn nhỏ còn dễ dụ, chứ để lớn thêm một thời gian nữa con bé khôn ra nịnh nó gọi là mẹ hơi bị khó đấy, đến lúc đó mất con vào tay chị thì đừng trách nhé! Chị Hoài chỉ doạ thôi nhưng lại điểm trúng huyệt của cô em chồng. Bích nằm bẹp dí một chỗ, nước mắt ứa ra không ngừng. Bây giờ thừa nhận Bông phải chăng sẽ là rất bất công với anh Niệm? Bôn ba làm ăn nơi xứ người ngần ấy năm, đùng một cái về nước biết tin người mình thương thầm bấy lâu nay đã sinh con cho thằng khác, liệu có người đàn ông nào chịu được? Cô biết có thể cả đời anh cũng không quên được nỗi đau này, nhưng xin anh thứ lỗi cho cô, cô thèm lắm nghe hai tiếng "Mẹ ơi!". Niềm khát khao đó cháy bỏng đến mức cô quẳng hết cái gọi là sĩ diện hão, hạ mình nhờ chị dâu chiếu cố. Chị đồng ý ôm Bông dỗ ngọt: - Eo ui cô Bích có em búp bê xinh ơi là xinh nha. Bông gọi cô Bích là mẹ rồi cô Bích cho Bông chơi. - Bông ứ thèm á. - Nhưng mẹ Hoài thèm lắm ý. Bông năn nỉ cô Bích giúp mẹ Hoài đi mà. Nha! Bông không thương mẹ á? Có chứ, Bông thương mẹ chết đi được nè! Bông có đầy búp bê đẹp, Bông sẵn sàng cho mẹ luôn nhưng mẹ ứ chịu, mẹ thích con búp bê tóc vàng hoe của cô Bích cơ. Bông ngoan ngoãn khoanh tay xin nhưng cô lắc đầu, bất đắc dĩ, Bông đành xị mặt lí nhí: - Mẹ Bích cho mẹ Hoài em búp bê đi mà! Cô Bích nghe con bi bô mà sướng mất ngủ cả đêm. Sáng sớm hôm sau cô vừa thức giấc đã nghe tiếng anh Bách dưới nhà, nghe lời chị Hoài anh chưa ép Bông gọi ba vội, quan trọng nhất vẫn là lấy lòng nàng ta trước đã. Công nhận trẻ con dễ thân thật, hôm qua Bông gặp chú Bách còn kiêu lắm cơ, thế mà hôm nay chú đem em gấu bông to bự qua đã quấn chú dã man luôn rồi. Cô Bích nhìn hai cha con cười đùa khanh khách chợt thấy ấm lòng, anh Hoàng tuy thương Bông nhưng chỉ dừng lại tình cảm bác cháu, anh Bách thì khác, ánh mắt anh ấy nhìn Bông chứa đựng tình cảm vô bờ bên của cha dành cho con gái. Cô hạnh phúc thay cho con, còn về phía mình, cô chủ động giữ chừng mực với anh. Không phải vì cô ghét bỏ gì anh, chỉ đơn giản là cô sợ làm tổn thương anh Niệm. Hơn ai hết, cô biết tính chiếm hữu của anh Niệm cực lớn. Hồi xưa có đợt anh Bách chỉ cho chị Hoài cách học thuộc từ mới nhanh, cô thấy hay hay nên lân la trèo vào lòng anh nghe giảng, tình cờ đúng lúc anh Niệm đi đá bóng về, chứng kiến cảnh đó anh giận khủng khiếp. Chỉ vì anh thương cô không nỡ mắng nên bao muộn phiền trút hết lên chị Hoài, khổ thân chị! - Bóng bay trúng đầu hay sao mà mặt sưng mày sỉa thế? Chị Hoài mỉa mai, anh Niệm cáu tiết xé vở chị gấp tàu bay giấy phi tứ tung. Chị cầm chổi quét nhà mãi cũng mệt, chán nản nhặt một mẩu giấy gấp hạc rồi dí cái mỏ nó vào mặt anh Niệm, mổ mổ trêu chọc. Bình thường bị nhột là anh sẽ cười rồi đấy, nhưng hôm đó anh buồn Bích thành ra chỉ lạnh lùng nằm lì trong phòng bỏ bữa. Dì Kỷ xót con trai nên nhờ chị Hoài tìm cách dỗ em nó. Chị vâng lời dì đem thịt kho quẹt, tôm rim, ruốc, muối vừng, trứng luộc tán nhuyễn, chia làm năm loại nhân khác nhau, sau đó dùng lớp cơm bên ngoài làm vỏ, nắm thành những viên nhỏ xíu hình quả trứng chim cút đem lên phòng dỗ anh Niệm: - Niệm, dậy đi chị cho cái này, ngon lắm! Trong khi Bích ngồi bên cạnh tỏm tẻm chén hết mấy chục viên cơm thì anh Niệm vẫn nhắm mắt làm kiêu. Chị Hoài mất kiên nhẫn bóp hai bên má anh rồi tranh thủ nhét luôn viên cơm vào, sau đó dùng tay chắn ngang miệng không cho anh có cơ hội nhả ra. Anh tuy lườm chị nhưng xong vẫn ăn, anh với Bích ăn hết cả hộp cơm đầy luôn. Bích nhớ cái dáng vẻ đáng yêu của anh khi ấy quá, càng đến ngày anh về, Bích càng nhớ anh nhiều hơn. Mỗi lần bóc lịch là một lần Bích mong thời gian trôi nhanh thật nhanh. Khắc khoải đợi chờ mãi rồi cũng đến một ngày, Bích xé đi tờ lịch thứ hai mươi của tháng tám, nhìn con số hai mốt to rõ ràng mà trống ngực cô đập dồn dập. Là hôm nay rồi, chính là hôm nay, đúng bảy giờ tối, chiếc máy bay đó sẽ hạ cánh! Bích mỉm cười nhìn vào túi quà màu xám trên giường cô chuẩn bị cho anh, bên cạnh đó có một chiếc túi màu cam nữa, là đôi giày cao gót cô mua tặng chị Hoài. Tính theo năm sinh thì chị sang tuổi mới từ Tết rồi, nhưng tính theo ngày sinh thì hôm nay bà ấy mới tròn ba mươi hai, đầu ba mà người ngợm ngon dễ sợ, so về mặt mộc khéo ăn đứt khối người mẫu cùng tuổi. Sở dĩ cô nhớ sinh nhật chị vì vào ngày này của cách đây rất nhiều năm, có một kỷ niệm ngọt ngào khắc sâu mãi trong tim cô. Hôm ấy chả hiểu anh Niệm đi đâu mà cầm về một bó hoa hồng xếp hình trái tim to sụ, ở viền còn có baby trắng lốm đốm nom đẹp mê li luôn à. Rồi anh cứ tủm tỉm cầm bó hoa dấm dứ trước mặt chị Hoài, chị hình như cũng thích thích, cô thấy chị liếc qua mấy lần, nhưng vẫn nghi hoặc thắc mắc: - Tự dưng có bão à mà tốt thế? Chắc lại bị phạt chép bài nên mới cần lấy lòng con này để nhờ chép hộ chứ gì? - Thèm vào. Anh Niệm cáu, đoạn anh thản nhiên đem hoa tặng cho cô. Mặt chị Hoài ngẵn tũn đi á, kỷ niệm lần đầu tiên anh tặng hoa cho cô thế nào lại trùng đúng sinh nhật chị, bởi vậy nên hàng năm mỗi khi tới ngày này Bích đều mua đồ tặng chị, căn bản cứ nghĩ tới chuyện năm xưa mụ ấy bị ăn dưa bở lại thấy tội nghiệp. Chị Hoài nhận quà của em chồng bỗng ngẩn cả người, con bé đành hanh nhưng được cái sống tình cảm ghê, chị ôm nó thủ thỉ cảm ơn, không có Bích chắc chị quên xừ luôn sinh nhật mình rồi. Căn bản mấy hôm nay bận quá, dâu trưởng mà, làm gì có cái đám cỗ nào là không đến tay? Đặc biệt là đám nhà dì Kỷ, người mẹ Hoà thương như em gái ruột. Dì tin chị nên hôm nọ chọn xong món dì giao luôn thực đơn và thẻ ngân hàng, tất cả tuỳ chị tính toán. Bánh trái chị đặt tất chỗ quán nhà cô Nguyệt, món Âu chị thuê mấy ông đầu bếp ở nhà hàng năm sao về làm cho chuẩn, còn mấy món dân dã thì các ông các bà trong họ quen ăn đồ gia đình nấu rồi nên bọn chị tự chuẩn bị. Bọn chị ở đây là mấy chị em dâu nhà họ Dương, ba Thuận với chú Nhất thực ra là anh em họ đời thứ tư đấy. Nhà chú nhiều giúp việc hỗ trợ nhưng cỗ to nên bọn chị cũng chả đỡ nhàn đi chút nào, nhất là người đảm đương vị trí bếp trưởng như chị, hễ có việc gì các chị em lại í a í ới, gớm mệt bã người luôn. Thêm cả một số món đặc sản miền biển chị không đứng chỉ đạo được mà phải đích thân nấu, căn bản tại cái mồm thằng Niệm nó tinh như quỷ sứ ấy, hồi xưa có đợt chị mải may đồ nhờ người khác làm hộ đĩa nộm sứa hoa chuối mà đến bữa nó không hề động đũa. Chị giả bộ kêu chị nhọc công chuẩn bị mất cả sáng đấy, Niệm ăn chút đi nó mới chịu gắp một gắp, tuy nhiên chỉ đưa lên mũi ngửi nhẹ rồi vứt luôn sang bát chị. - Xạo nó quen! Dã man cái thằng, còn chê sứa bị tanh nữa chứ. Ừ thì cũng hơi tanh thật, nhưng ngon mà, anh Hoàng với Bích vừa ăn thun thút vừa khen chị khéo tay. Chỉ có cái loại mũi thính hơn chó như cậu mới phát hiện ra thôi, thế nên từ đó hễ nấu hải sản cho thằng bé thì chị sẽ tự tay nấu cho an tâm. Nhiều món nên mới chỉ sơ chế qua thôi áo chị đã thấm đẫm mồ hôi, lật đật chạy về nhà thay đồ thì bắt gặp ông xã đang nằm bẹp dí trên ghế sô pha. - Ơ hay anh không dậy chuẩn bị đi đón cậu đi còn gì? - Đón với chả đưa, rách việc. Cứ ngỡ chỉ là bữa cơm thân mật giữa hai gia đình thôi, ai ngờ chú dì làm thấy lố à. Cả ba Thuận mẹ Hoà nữa, có đợt anh đi thực tập bên Sing về ba mẹ ở trên sân thượng hóng gió mãi còn chả ai thèm xuống, thế mà con nhà người ta thì hai cụ dậy từ sáng sớm tinh mơ ăn diện rồi sang bên đó tiếp khách hộ. - Ôi tại chồng đi Sing có năm ngày chứ chồng thử đi một năm xem, khéo mẹ Hoà khóc lụt cả nhà ý chứ. - Ừ, cũng đúng. Thế chắc vợ khóc lụt cả thành phố mất vợ nhỉ? Lát vợ nhớ đánh tiếng với dì nhờ sáng kiến của anh mà doanh thu xí nghiệp kẹo bánh quý vừa rồi tăng gấp rưỡi nhé. Vợ gật đầu khiến lòng anh phấn chấn hẳn lên. Vợ anh hay lắm, nhớ có lần hai dì cháu đang buôn dưa, vợ vô tình ca thán anh đi làm về muộn vất vả, đêm đến dì thủ thỉ với chú Nhất thằng Hoàng có nhiều năm kinh nghiệm, tính tình trung thực đưa lên quản lý cũng xứng đáng. Anh hi vọng lần này sẽ xuôi chèo mát mái như lần ấy, tiếc rằng thay vest xong xuôi sang bên đó chả thấy chú dì khen ngợi anh gì cả, ông Giám đốc xí nghiệp tháng chín về hưu đang ngồi uống trà lù lù trước mặt chú mà chú cũng hề đả động tới việc bổ nhiệm sắp tới. Kiểu này chắc chắn là tại vợ quên chưa thưa chuyện với dì rồi, bực bội, anh xông xuống bếp tìm vợ hờn trách: - Vợ thật, chồng nhờ có mỗi một việc mà cũng quên, dặn vợ như dặn củ sòi ý. Vợ chả thương chồng gì cả! - Thế em đang làm cỗ cho nhà ai đây hả chồng? Sớm tinh mơ anh còn đang say giấc nồng thì em đã dậy cùng cái Huyền với cái Ngọc ra bến xe Giáp Bát lấy đồ hải sản tươi mẹ Quỳnh gửi lên rồi. Hết cỗ sáng, cỗ trưa, giờ lại chuẩn bị cỗ tối, anh có biết cả ngày hôm nay em chưa được nghỉ tay lúc nào không? Thời gian đâu mà thưa chuyện với dì? - Gớm em tưởng chồng em là con nít à? Nói tụi con Hằng mệt nghe còn có lý chứ em bếp trưởng chỉ việc đứng chỉ tay năm ngón thì nhàn tênh chứ bận cái nỗi gì? Cứ thích làm màu! Chị Hoài đã nhọc thì chớ, nghe chồng lý sự tự dưng sôi hết cả máu, mất tập trung thành ra bị dao cứa lúc nào không hay. Chị phải bỏ hết chỗ hành đang thái dở, vừa mới xả nước rửa tay thì nghe bé Hằng la thất thanh. Cái con này ban nãy chị đã dặn đi dặn lại hoa hồng bông to nhưng lắm gai con phải cẩn thận kẻo bị đâm mà nó có để vào tai đâu, chị thở dài quay ra gỡ gai cho nó. Máu ở vết cứa trên tay chị dính vào tay nó, anh Hoàng không biết lại tưởng con bé bị thương nặng, anh hớt hải chạy lên nhà xin dì Kỷ bông gạc cho Hằng.
|