Chương XI
Nó đỡ sưng rồi, chắc là không sao hết. Tôi lấy tay sờ lên vết sưng và nhìn vào gương trong phòng vệ sinh nữ.
Bỗng tôi nghe thấy tiếng hai nhân viên nữ khác nói chuyện:
" Này, cô biết chuyện gì không? Sếp hình như có đính ước với con gái của chủ tịch tập đoàn XX đấy!"
" Hầy! Tiếc quá, nhưng sếp vừa đẹp trai vừa tài giỏi thì việc đó cũng có lạ gì, mình không cơ hội đâu"
Tôi bịt miệng lại không thì chắc là cười lớn lên mất. Anh ta mà đẹp trai á, nực cười, Minh còn đẹp trai hơn nhiều nhé! Hi hi...
À! Nói đến Minh, tôi lại muốn gặp cậu hay gọi điện hẹn ăn tối nhỉ, ý hay đấy!
...
" Này, tối nay tôi đãi cô ăn"
" Sorry! Tôi có hẹn rồi nên lần sau nhé"
" Với cái cậu hôm đó à!"
" Đây là chuyện của tôi, vậy sếp về sớm nha! Bye...bye..."
Tôi chạy nhanh ra ngoài, tí nữa thì lại ngã rồi. Tôi sợ quay lại thì nhìn thấy bộ mặt đó của anh ta.
Tôi bắt taxi đến nhà hàng không xa đó, Minh đến sớm hơn tôi và đang ngồi chờ.
" Xin lỗi, cậu đợi có lâu không?"
" À! Không sao đâu, tớ mới đến thôi"
" Còn tôi cũng vừa mới đến"
Mạc Đăng Khoa...anh...
" Dương...đây là?" Minh hỏi.
" À...đây là...là..." Tôi ấp úng.
" Tôi là sế..." Hắn định nói.
" Là anh họ dưới quê lên!" Tôi hét lên
Họ tròn mắt nhìn tôi. Ôi! Làm sao giờ, là sếp đấy.
" À,...ra thế" Minh nói
Còn hắn trừng mắt nhìn tôi, làm ơn đi lần này thôi, tôi không cố ý mà tại anh cứ theo tôi làm gì cơ chứ?
" Anh...anh à, anh tới đây làm gì..?"
Hắn cố bình tĩnh.
" Tôi thấy đói" hắn vừa nói vừa kéo ghế ngồi.
" Ở nhà có đồ ăn mà" tôi cũng cố tỏ ra bình tĩnh.
" Không sao, càng đông càng vui" Minh nói
Minh à, cậu đừng theo phe hắn chứ, làm sao giờ?!!