Trận náo loạn của công nhân ở nhà ăn giằng co gần mười phút, ngay cả bảo vệ của toà cao ốc cũng chạy tới, nhưng vẫn không khống chế được đám người này.
Sau khi Lão Du giám sát tổ b quét tước WC xong, rốt cuộc cảm thấy tâm trạng thoải mái một chút. Vốn định đến nhà ăn dùng cơm trưa, không ngờ vừa đi đến cửa nhà ăn đã nghe được động tĩnh rất lớn.
Bên ngoài, một đám người đứng xem náo nhiệt, vừa xem vừa bàn tán: "Mau mau mau, đánh nhau rồi, đánh nhau rồi!"
Lập tức, lão Du cười lạnh trong lòng. Khó lắm hôm nay Liêu tổng mới tới công ty, cũng không biết tên nào xui xẻo, lựa ngay lúc này gây rối như vậy. Nếu là đối thủ một mất một còn với lão, giám đốc nghiệp vụ Chu Thông thì không còn gì tốt hơn. Nghĩ thế lão Du có chút kích động.
Lão Du bước chân đi vào nhà ăn. Ngay sau đó, nụ cười trên mặt đông cứng lại, so với khóc còn khó coi hơn.
Giám đốc nghiệp vụ Chu Thông vẻ mặt tươi cười đi tới, vỗ bả vai lão Du an ủi: "Giám đốc Du, nén bi thương!"
Nén cái đầu ngươi! Lão Du quay đầu, vốn định hung hăng trừng mắt liếc Chu Thông một cái, ai ngời vừa quay đầu cả người liền suy sụp.
"Liêu....Liêu tổng!" thanh âm lão Du run rẩy.
Chu Thông quay đầu theo, vẻ mặt vui sướng khi người khác gặp hoạ lập tức biến mất không thấy tăm hơi, thanh âm lo sợ gọi một tiếng: "Liêu tổng."
Liêu Tiến một thân tây trang màu đen đi vào nhà ăn, sắc mặt âm u đứng ở cửa, cả người toả ra khí thế bức người. Ai nhìn thấy hắn đều không tự chủ mà lập tức ngừng lại, nghẹn một bên không dám nói lời nào.
Không đến một phút đồng hồ sau, một đám hỗn loạn đã dẹp yên. Phàm là người làm được một thời gian ở công ty đều biết, Liêu Tiến là một nhân vật lợi hại, những người động thủ vừa rồi nhịn không được phát run lên.
Cả một đám người bên trong đang hoảng sợ, duy nhất chỉ có Phương Thiếu Tắc là khác biệt. Hắn chỉ liếc mắt nhìn Liêu Tiến một cái, lại hướng đến Vương Trường Tuấn đánh một quyền.
"Ai da!" ở nhà ăn đang yên tĩnh, tiếng kêu rên của Vương Trường Tuấn đặc biệt thê lương, người nghe được đều cảm thấy đau.
"Dừng tay!" Liêu Tiến nghiêm mặt, âm thanh trầm thấp mang theo mười phần uy hiếp, khiến người ta phát run.
Phương Thiếu Tắc "hừ" một tiếng, lại hướng phía Vương Trường Tuấn đạp một cước.
"Phương Thiếu Tắc." Ngô Song thấp giọng, ở bên cạnh nhắc nhở hắn một tiếng.
Giọng nói này so với Liêu Tiến hữu dụng hơn nhiều, rốt cuộc Phương Thiếu Tắc cũng dừng tay. Hai tay đút túi quần, vẻ mặt thản nhiên như không có chuyện gì.
Liêu Tiến hướng phía Phương Thiếu Tắc mà đi tới, tất cả mọi người tự giác mà dẹt sang hai bên nhường đường. Không ai dám nói chuyện, chỉ dám nhìn trộm. Đoán xem chút nữa Liêu Tiến sẽ phát hỏa như thế nào, tiểu tử không biết trời cao đất dày này dám không xem lời Liêu tổng ra gì.
Khi Liêu Tiến sắp đi đến trước mặt Phương Thiếu Tắc, một thân ảnh nhỏ nhắn bước về phía trước một bước, chắn giữa hai người bọn họ.
Ánh mắt Liêu Tiến hơi động, hai đồng tử như dã thú nhìn con mồi, chăm chú nhìn vào cô gái can đảm chắn trước mặt mình.
Áp lực vô hình ép tới khiến Ngô Song có chút không thở nổi, nhưng ánh mắt của cô vẫn kiên định, mở miệng nói: "Liêu tổng, sự việc này cũng do tôi mà ra, tôi nguyện ý gánh vác hết trách nhiệm."
Những lời này của Ngô Song khiến mọi người líu lưỡi. Tuy rằng sự việc này từ cô mà ra, nhưng vừa rồi, trong hoàn cảnh đó chỉ có mỗi cô là đứng bên ngoài, không động thủ với ai cả. Cô hoàn toàn có thể không chọn ngay lúc này chọc giận Liêu Tiến, thậm chí còn có thể tìm kẻ chết thay, trốn tránh trách nhiệm. Vì chức vụ, vì bảo vệ lợi ích của bản thân, làm như vậy cũng không quá phận.
Nhưng mà, Ngô Song không làm như vậy, cô nguyện ý đứng nơi đầu sóng ngọn gió, chủ động gánh vác trách nhiệm thay đám thuộc hạ. Giờ phút này, mọi người đều đã rõ, vì sao đám thuộc hạ khi nãy vì cô mà liều mạng.
"Cô dựa vào cái gì gánh vác?" Liêu Tiến nhìn cô, trên mặt lộ ra ý lạnh.
Đúng lúc này, Vương Trường Tuấn bị thương đã từ trên mặt đất bò dậy, kích động nói: "Đúng, không thể để ô ta tự gánh một mình như vậy! Trừ cô ta, còn có đám thuộc hạ của cô ta nữa. Không thể để một ai trốn thoát, tôi muốn đi kiện bọn họ, kiện đến khi bọn họ táng gia bại sản, kiện cho bọn họ ngồi tù!"
Liêu Tiến không vui nhíu mày.
Vương Trường Tuấn không thức thời, đi qua kéo lấy tây trang Liêu Tiến, "Liêu tổng, ngài phải làm chủ cho tôi, là bọn họ động thủ trước. Tất cả mọi người đều thấy, nhất định không thể để bọn người này tiếp tục ở công ty!"
"Câm miệng!" vốn dĩ Liêu Tiến đã khó chịu, giờ phút này nhìn Vương Trường Tuấn bị đánh mặt xưng như đầu heo, lửa giận trong lòng chợt nổi lên.
Vương Trường Tuấn bị hoảng sợ, ngữ khí uỷ khuất mà gọi một tiếng: "Liêu tổng!"
Liêu Tiến chán ghét nhìn hắn một cái, nói với trợ lý Jason: "Tìm người dẫn cậu ta đến bệnh viện kiểm tra thân thể, kiểm tra luôn đầu óc."
"Vâng." Jason vâng lệnh, ra hiệu với bảo vệ bên cạnh, hai tên đàn ông cao lớn, một trái một phải xách Vương Trường Tuấn như cách con gà đi ra ngoài.
"Liêu tổng, ngài nhất định phải xử lý bọn họ, làm chủ cho tôi!" Vương Trường Tuấn vừa đi vừa kêu.
Bộ dạng hắn kêu cha gọi mẹ chật vật như vậy, mà trong sự việc này đương sự Ngô Song phản ứng rất khéo léo. Giờ phút này, đã có không ít người đồng tình với Ngô Song. Một cô gái tốt đẹp như thế, mắt bị mù hay sao mà trêu chọc đến tên vô lại như vậy?
Liêu Tiến xử lý xong Vương Trường Tuấn, cũng không nóng lòng xử lý Ngô Song, mà quét mẳt một vòng vè bốn phía, lạnh lùng nói: "Ai có tham gia náo loạn thì ở lại, ai không liên quan trở về làm việc!"
Lời nói vừa dứt, một đám đông đứng xem náo nhiệt liền tản đi nhanh chóng. Trong đó cũng có một số người có tham gia ẩu đả, đặt biệt là đám người ở bộ phận thị trường do Vương Trường Tuấn mang đến. Rõ ràng là có tham gia, lại chạy trốn mất.
Nhà ăn to như vậy, chỉ còn lại vài người, đương nhiên cũng bao gồm Ngô Song cùng các thành viên tổ a của cô. Lúc này, biểu tình của bọn họ rất kiên quyết, quyết tâm gánh vác cùng Ngô Song.
"Đi khai trừ những người có tham gia nhưng vẫn ngoan cố rời đi, công ty không cần loại người này." Liêu Tiến nói với Jason.
Hắn nói chuyện thanh âm cũng không lớn, nhưng bây giờ nhà ăn rất yên tĩnh, nên nghe có chút chói tai. Những người ở lại trừ may mắn ra, phần nhiều vẫn là sợ hãi, sợ bị tra ra rồi khai trừ còn hơn sợ bị trừng phạt.
"Còn các người, mỗi người viết bản kiểm điểm mười nghìn chữ, đem sự việc xảy ra viết rõ ràng. Ba ngày sau nộp cho giám đốc bộ phận rồi trình lên tôi." Còn tốt hơn bị khai trừ, mọi người nhẹ nhàng thử ra, nhưng sắc mặt vẫn không tốt hơn là bao.
Liêu Tiến này đủ tàn nhẫn, bản kiểm điểm của người phạm tội nộp cho giám đốc bộ phận, lại từ giám đốc tự mình nộp lên cho hắn. Chẳng phải làm giám đốc cũng bị mắng luôn sao. Ngày thường các giám đốc đã đủ tàn nhẫn rồi, tính thêm sự việc lần này, không biết trở về còn tra tấn bọn họ cỡ nào nữa!
"Cả cô nữa." ánh mắt Liêu Tiến lần nữa hướng về Ngô Song.
"Người là do tôi đánh, có chuyện gì cứ tìm tôi, không liên quan đến cô ấy!" Phương Thiếu Tắc đi ra, chắn trước mặt Ngô Song, nhìn thẳng vào Liêu Tiến không chút sợ hãi. Thậm chí có chút...khiêu khích!
Thấy một màn này, bọn họ đều chấn động, hoàn toàn không biết tên tiểu tử này lấy cam đảm đâu ra, hắn dám chọc giận Liêu Tiến.
Nhưng Ngô Song thì không bất ngờ. Cô đi lên trước, nhìn Phương Thiếu Tắc, "Cậu nói ít vài câu đi." Rồi sau đó, không đợi Phương Thiếu Tắc trả lời, đã đi đến trước mặt Liêu Tiến nói: "Tôi có thể nói chuyện riêng với ngài được không?"
Liêu Tiến không cự tuyệt, nhìn cô một cái, xoay người rời đi.
Jason bên cạnh sớm đã hiểu ý tứ của hắn, hướng Ngô Song duỗi tay ra mời: "Mời theo tôi."
"Chị Ngô Song!" Ngũ Hoa khẩn trương, bắt được cánh tay Ngô Song, vài người khác trong tổ cũng đi lại.
"Yên tâm đi, không có gì đâu." Ngô Song vỗ vỗ tay Ngũ Hoa, rồi sau đó nhìn đến Phương Thiếu Tắc, làm khẩu hình, "không được theo tôi."
Phương Thiếu Tắc vốn định đi theo, nghe vậy bước chân chợt dừng lại, vẻ mặt không cam tâm.
Lúc này Ngô Song mới yên tâm, một mình đuổi theo Liêu Tiến.
. . . . . . . . . . . Văn phòng Liêu Tiến.
Ngô Song đi theo Liêu Tiến vào văn phòng, Jason vẫn luôn đi theo bên người Liêu Tiến thì lui ra ngoài, còn biết ý đóng cửa lại.
Cửa văn phòng đóng lại, lúc này chỉ còn lại hai người một chỗ. Liêu Tiến xoay lưng lại, đứng hướng ra cửa sổ sát đất, hai tay đút túi quần.
Sau giờ Ngọ, ánh sáng chiếu vào phòng qua khung cửa sổ, tuy không chói mắt, nhưng có khí thế, làm cho thân ảnh thon dài đĩnh đạt Liêu Tiến thêm uy nghiêm hơn. Rõ ràng chỉ là người phụ trách công ty con dưới trướng tập đoàn, lại có khí chất quân lâm thiên hạ, làm người khác cảm thấy bức bối khó chịu.
Ngô Song nhìn có chút thất thần, hồi ức cùng Liêu Tiến nổ lực ở công ty mấy năm nay lại ùa về. Tác phong làm việc của hắn như sấm rền gió cuốn, làm người ta khâm phục sát đất.
"Không phải cô muốn cùng tôi nói chuyện sao? Nói đi." Bỗng nhiên Liêu Tiến xoay người, phá vỡ sự yên lặng.
Ngô Song lấy lại bình tĩnh: "Liêu tổng, trong khoảng thời gian này tôi gây cho công ty thêm không ít phiền toái. Lần này, chuyện cũng do tôi mà ra, tôi nguyện ý nhận lỗi và từ chức, hy vọng ngài có thể phê chuẩn."
"Ngô tổ trưởng, cô mang theo thuộc hạ đến náo loạn nhà ăn, còn đánh người, làm công ty tổn thất như vậy, hiện tại chỉ nghĩ rời đi, không phải quá đơn giản sao?"
"Chính xác sự việc này do tôi mà tạo nên, nhưng không phải do tôi cố ý gây sự, tổn thất của công ty tôi sẽ bồi thường. Nhưng xin ngài đừng làm khó tổ viên của tôi, bọn họ đi theo tôi đã mấy năm rồi, đều là nhân tài hiếm có, giữa họ lại công ty lấy công chuộc tội. So với đuổi đi còn có lợi cho công ty hơn nhiều."
"Cô nói cũng có lý, nhóm người bộ phận thị trường kia, cô cảm thấy nên xử lý thế nào cho tốt?" Liêu Tiến hỏi thẳng.
"Dám làm không dám nhận, giữ lại công ty cũng chỉ là tai hoạ." Ngô Song lạnh lùng mà nói.
Liêu Tiến bỗng cười rộ lên, rất có thâm ý nói: "Còn cô không làm mà dám nhận, vì tên nhóc kia, chịu ôm hết trách nhiệm vào người như vậy."
Ngô Song ngẩn ra, sau đó thản nhiên nói: "Liêu tổng nói như vậy sai rồi."
Dám nói hắn sai rồi, Liêu Tiến có chút thú vị nhìn Ngô Song, hỏi: "Cô nói thử xem, tôi sai chỗ nào?"
"Thứ nhất, chuyện này đích thực là do tôi mà ra, theo lý tôi nên chịu trách nhiệm. Thứ hai, Phương Thiếu Tắc có thân phận đặc biệt, căn bản không cần tôi ra mặt bao che. Thứ ba, hiện tại hắn chỉ là một viên chức bình thường, là thuộc hạ của tôi. Bởi vì hắn là cấp dưới của tôi, hắn làm sai là do tôi không dạy tốt, không có quan hệ gì với thân phận cả." Khi Ngô Song nói những lời này, ngẩn đầu, ưỡn ngực, hợp tình hợp lí, không có gì chột dạ.
Liêu Tiến không nói chuyện, nhìn chằm chằm Ngô Song, giống như đang suy nghĩ cái gì, ánh mắt thâm thúy nhìn xuyên thấu, như muốn nhìn thật rõ tâm tư của cô gái trước mặt này.
Người thường nếu như bị hắn nhìn như vậy, đã sớm sợ đến mức nhũn cả chân rồi, nhưng mà trước sau Ngô Song không hề thẹn với lương tâm.
Rốt cuộc, Liêu Tiến thu hồi ánh mắt, thần sắc hoà hoãn hơn nhiều: "Xem ra giám đốc Du đề cử không sai, đem Thiếu Tắc giao cho cô, quả thật làm người ta yên tâm."
Trong lòng Ngô Song căng thẳng, cảm thấy Liêu Tiến không phải là người xử phạt đơn giản như vậy.
"Nhưng mà Thiếu Tắc chính là một con sói nhỏ, không dễ dàng thuần phục. Nếu người đã giao cho cô quản, cô phải bỏ ra tâm tư chỉ bảo nó, có chuyện gì cứ trực tiếp báo với tôi. Nếu lại phát sinh chuyện như ngày hôm nay, cô là tổ trưởng thì phải hoàn toàn chịu trách nhiệm." ánh mắt Liêu Tiến khiến Ngô Song rùng mình, trong giọng nói rõ ràng mang theo sự cảnh cáo.
Ngô Song đã hiểu ý Liêu Tiến, hắn muốn cô làm người chỉ điểm, giám sát nhất cử nhất động của Phương Thiếu Tắc. Nhưng mà, cô không nghĩ mình sẽ tham gia màn hào môn tranh đấu* nhà bọn họ. Chỉ là hiện tại, không đáp ứng thì không được rồi.
*Tranh giành tài sản, địa vị...của những người trong nhà, trong gia tộc với nhau.
"Tôi cam đoan, sẽ không để chuyện như thế này phát sinh lần nữa." Ngô Song đảm bảo.
"Tôi đây cũng yên tâm đem giao hắn cho cô." Liêu Tiến đến gần một bước, nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai Ngô Song, rõ ràng mặt đang mỉm cười, nhưng so với vẻ mặt âm khí vừa rồi càng khiến người ta áp lực hơn.
"Vâng." Ngô Song cúi đầu, trong lòng có chút nặng nề.
. . . . . . . . . . . Ngô Song đi rồi, Jason đi đến, cung kính gọi một tiếng: "Liêu tổng."
"Chuyện vừa rồi, đừng cho người ở trên biết, đặt biệt là tên nói nhiều kia, nghĩ cách làm cho hắn ngậm miệng lại." tên nói nhiều mà Liêu Tiến nói đến hiển nhiên là chỉ Vương Trường Tuấn.
"Tôi sẽ giải quyết ổn thỏa, ngài cứ yên tâm."
"Còn nữa, tôi không muốn nhìn thấy người kia nữa." Ngĩ đến vừa rồi bị Vương Trường Tuấn bắt lấy cánh tay, Liêu Tiến chán ghét nhíu mày.
"Vâng." Jason gật đầu, sau đó liền hỏi, "Liêu tổng, ảnh chụp tối hôm qua, còn muốn gửi cho lão gia sao?"
"Cứ gửi, không được để ai biết." Liêu Tiến nói xong, khoé miệng không tự giác cong lên.
Việc này, quả thật là Ngô Song rất có ý tứ, không trách được, tối hôm qua là do Phương Thiếu Tắc đem cô về nhà. Thật ra hắn muốn xem một chút, tiểu tử này tiếp theo sẽ làm ra những chuyện kinh thiên động địa gì nữa, thật là làm người ta mong chờ!
______..______ #Pi: ngày mai là thứ hai rồi, chắc hẳn t2 là ám ảnh của rất nhiều người, nhỉ? ^_^||