Sổ Tay Sinh Tồn Ở Cổ Đại
|
|
Chương 2: Sở Xuân Nguyệt
"Thu Nguyệt, muội ở đây làm gì vậy?" Bỗng nhiên sau lưng truyền đến một giọng nữ nhẹ nhàng, Sở Thu Nguyệt ngẩn người, quay đầu cười nói: "Tỷ tỷ." Người vừa tới là tỷ tỷ duy nhất của nàng, Sở Xuân Nguyệt. Ở Quân Triêu này, tư tưởng Nam tôn nữ ti cũng không quá nghiêm trọng, ví dụ như con gái, phụ nữ đều vẫn có thể tự do đi ra ngoài. Cảm giác địa vị nữ tính cũng có chỗ được đề cao, dường như bầu không khí xã hội không bị cản trở như Đường triều. Đương nhiên vẫn là chế độ một chồng một vợ nhiều thiếp, nhưng người nạp thiếp cũng không quá nhiều. Sở Liên Bình chính là một trong số đó. Ông chỉ cưới một người vợ, là mẫu thân của ba người Sở Xuân Nguyệt, Sở Thu Nguyệt, Sở Triều Sinh, Giang Thị Giang Thiến Thiến. Giang thị cũng là gia đình như những gia đình bình thường khác, mà trong gia tộc cũng không có thân thích lợi hại như Sở Liên Đinh, Sở Liên Bình và phụ thân của Giang Thiến Thiến cùng kinh doanh nên có kết bạn với Giang Thiến Thiến, hai người nảy sinh tình cảm, sau đó Sở Liên Bình cầu hôn, hai người liền kết hôn, năm thứ hai có Sở Triều Sinh, ba năm sau mang bầu Sở Xuân Nguyệt, thêm hai năm nữa đã có Sở Thu Nguyệt. Bây giờ tuy đã mười tám năm đi qua, nhưng quan hệ của Giang Thiến Thiến và Sở Liên Bình vẫn vô cùng tốt. Trung thực mà nói, bọn họ như thế cũng không thể nói là ân ái, dù sao cũng đã qua mười tám năm, tuy mọi người xem như hài lòng nhưng cũng đều già đi, tình yêu trước kia cũng dần bị tình thân thay thế, nhu tình mặc dù vẫn còn nhưng đã nay đâu bằng xưa. Giang Thiến Thiến và Sở Liên Bình nói chuyện với nhau cũng không quá nhiều, ở trên bàn cơm thường là Sở Liên Bình nói, Giang Thiến Thiến mỉm cười nghe, có đôi khi Sở Liên Bình ra ngoài làm kinh doanh, phong trần mệt mỏi trở về, Giang Thiến Thiến cũng chưa bao giờ hỏi cái gì, chỉ giúp ông nhận lấy hành lí đưa cho hạ nhân, lại phân phó hạ nhân chuẩn bị nước tắm, phân phó phòng bếp chuẩn bị thức ăn lão gia thích nhất, sau đó thì theo Sở Liên Bình vào phòng kỳ lưng cho ông. Nhưng giữa hai người cũng nhất định không thể nói là không ân ái. Sở Liên Bình ngoại trừ vì xã giao phải đi những nơi thì cũng không nhiễm hương son phấn về nhà, mười tám năm qua không hề đề cập đến chuyện nạp thiếp, ở bên ngoài trông thấy đồ chơi mới lạ sẽ vội mang về cho người thân, thấy quần áo trang sức xinh đẹp cũng sẽ vội mang về cho Giang Thiến Thiến. Mặc dù Giang Thiến Thiến không thích trang điểm, nhưng cũng sẽ mỉm cười nhận lấy, cho vào hộp trang điểm cất kỹ. Sở Liên Bình cùng với Giang Thiến Thiến sống chung với nhau giống như nước, cũng không phải là một vùng nước đọng, mà là tế thủy trường lưu (sử dụng tiết kiệm thì dùng được lâu), im ắng lại lâu dài. Kiếp trước Sở Thu Nguyệt quen nhìn người ta tìm cách nhanh chóng chứng thực tình yêu nên vội vã kết hôn, nhìn thấy Sở Liên Bình và Giang Thiến Thiến như vậy, trong lòng vô cùng cảm động, cũng cảm thấy hi vọng tương lai có thể tìm được hôn nhân như vậy. "Nhìn muội xem, dáng vẻ không tập trung." Sở Xuân Nguyệt cười nói, cũng thăm dò đi ra ngoài quan sát, "Vừa rồi ồn ào quá, sao vậy, là Tưởng Tiểu Cường bên cạnh sao?" "A..., đúng vậy." Sở Thu Nguyệt gật đầu. Sở Xuân Nguyệt lắc đầu: "Một người vốn rất tốt, sao lại biến thành như vậy." "Đúng vậy." Sở Thu Nguyệt gật đầu, sau đó kéo tay Sở Xuân Nguyệt nói, "Tỷ tỷ, tỷ sao lại chạy tới đây rồi? Muội cũng thấy có bà mối đang làm mối với mẹ rồi đó." Gò má Sở Xuân Nguyệt hơi đỏ lên, vờ nổi giận nói: "Muội quản nhiều như vậy làm chi? Ta còn chưa tới tuổi cập kê đâu, những người kia cũng quá nóng vội, mẹ nhất định sẽ thoái thác giúp ta." "Cái này thì chưa chắc... Dù sao thì đính hôn trước cũng tốt mà, hơn nữa đằng sau kéo theo nhiều chuyện tạp nham như vậy, đoán chừng sau khi ổn thỏa, tỷ tỷ cũng đến tuổi cập kê rồi." Sở Thu Nguyệt trêu ghẹo. Sở Xuân Nguyệt vừa bực mình vừa buồn cười nói: "Muội mới có bao lớn chứ? Quỷ linh tinh!" "Gì chứ," Sở Thu Nguyệt ra vẻ tủi thân nói, "Tỷ tỷ, Thủy Lễ Thành có ai không biết tỷ xinh đẹp lại biết điều, nữ công lại giỏi, thi ca từ phú cũng biết một chút, nhà chúng ta lại có người đỗ đạt, đại bá trong kinh cũng làm tới quan nhất phẩm~~ Tỷ nói, cô nương như tỷ vậy, người khác đương nhiên phải đoạt phá đầu nha!" Nghe nàng nói như vậy, Sở Xuân Nguyệt cũng không nhịn được nữa cười rộ lên, hai tỉ muội cười một tràng, cảm tình vô biên. Sở Thu Nguyệt rất ưa thích tỷ tỷ này, Sở Xuân Nguyệt xem như con gái rượu trong quy trong củ cổ đại, giữ khuôn phép, đối với Sở Thu Nguyệt cũng không tệ, hai tỷ muội ngẫu nhiên giao thổ lộ tình cảm, cũng coi như nói chuyện rất ăn ý. Chỉ là Sở Xuân Nguyệt có một khuyết điểm, chính là rất coi trọng danh lợi tiền tài. Thật ra đây cũng là chuyện thường tình, chỉ là Sở Thu Nguyệt lo lắng Sở Xuân Nguyệt sẽ vì được mà lạc mất thứ quan trọng hơn. Ví dụ như vừa rồi Sở Xuân Nguyệt nói mình còn chưa cập kê, những người kia quá nóng vội, Sở Thu Nguyệt có thể hiểu được, tỷ ấy chỉ là không nhìn trúng người trong Thủy Lễ Thành mà thôi. Quả nhiên, chợt nghe được Sở Xuân Nguyệt cảm khái nói: "Ôi, ở Thủy Lễ Thành có danh tiếng cũng làm được gì? Thủy Lễ Thành nhỏ như vậy, nổi danh rất dễ, những người đến thăm nhà cầu hôn, lợi hại nhất cũng không ai khác ngoài tiểu công tử Huyện Thái gia. Người kia có gì đặc biệt hơn người? Chỉ là một người quần là áo lượt, không có tiền đồ. Nếu nói lợi hại, vẫn là đại đường tỷ lợi hại nhất, toàn bộ Quân Triêu Quốc, người nơi nào không biết danh hào của tỷ ấy? Chỉ sợ về sau sử sách đều lưu danh, sách vở dân gian chắc là sẽ vô cùng ghi nhớ tỷ ấy." Thở dài, Sở Xuân Nguyệt nói với Sở Thu Nguyệt: "Thu Nguyệt, muội biết không, đôi lúc xem vài cuốn tiểu thuyết, vừa nghĩ tới, đại đường tỷ sau này cũng ở phía trên như thế, để hậu nhân chiêm ngưỡng phỏng đoán, ta rất hâm hộ. Thế nhưng ta..." Đại đường tỷ trong miệng tỷ ấy dĩ nhiên là Sở Lưu Uyển rồi. Sở Thu Nguyệt vội vỗ lưng Sở Xuân Nguyệt nói: "Tỷ tỷ tốt, đừng nghĩ nhiều như vậy..., nghĩ nhiều như vậy làm chi? Người tất có mệnh, tuy thanh danh tỷ không bì kịp đại đường tỷ, nhưng cả Quân Triêu Quốc chỉ có một đại đường tỷ, cũng như chỉ có một người như tỷ cơ mà! Nghĩ như tỷ vì không bì kịp đại đường tỷ mà khổ sở hao tổn tinh thần, muội chẳng phải cũng vì không bì kịp tỷ mà hao tổn tinh thần hơn sao? So đi so lại như vậy có ý nghĩa gì? Nhân sinh trên đời, mưu cầu cũng không phải vui vẻ." Sở Xuân Nguyệt cười cười: "Muội thản nhiên như vậy chỉ là vì muội còn nhỏ, bây giờ nghĩ vậy, nhưng về sau thì chưa hẳn." Trong nội tâm Sở Thu Nguyệt bất đắc dĩ, nàng cũng bởi vì tuổi chưa đủ lớn, cho nên mới muốn khai thông. Bằng không thì, thật ra mình vẫn đến sớm hơn Sở Lưu Uyển một năm, muốn thành danh cũng là nàng thành danh trước. Chỉ là lúc này Sở Thu Nguyệt càng cảm thấy may mắn mình không làm như thế, nhìn Sở Xuân Nguyệt sẽ biết, thanh danh càng lớn thì càng nhiều trêu chọc đố kỵ, người khác trả thù, chị ruột của mình còn ghen ghét như vậy, những chuyện kia cũng không khó xảy ra. Nàng cũng không có nhiều tinh lực đi đối phó thủ đoạn đâm sau lưng khó phòng như vậy. "Muội ngẫm lại xem," Sở Xuân Nguyệt khoác tay lên mu bàn tay Sở Thu Nguyệt, "Đại đường tỷ lại ở kinh thành, tên vang khắp thiên hạ, lại đang tuổi cập kê, cái khác không nói, những người muốn cầu thân chỉ sợ đã sớm đạp nát cửa nhà tỷ ấy! Nhưng lại không thể so với những công tử ở Thủy Lễ Thành này, đó chính là kinh thành đấy, địa linh nhân kiệt, tùy tùy tiện tiện vơ một cái chính là đại thiếu gia vinh hoa phú quý, tiền đồ như gấm đấy!" Sở Thu Nguyện nhìn dáng vẻ này của Sở Xuân Nguyệt, cũng biết nàng ta niệm tưởng rất nặng, cũng không phải dăm ba câu nói của mình là có thể nghe, vì vậy đành phải nói: "Nói thì đúng là như thế, nhưng kinh thành thị phi cũng nhiều. Chẳng qua nếu tỷ tỷ thật sự nghĩ như vậy, muội lại có ý này." "A?" Đôi mắt Sở Xuân Nguyệt sáng ngời, "Ý gì?" Sau đó lại lập tức cười cười, búng múi Sở Thu Nguyệt nói: "Nha đầu này, mới có mười hai tuổi, có thể có ý gì? Được rồi, đừng có ghẹo ta nữa, đoán chừng mẹ cũng đuổi bà mối đi rồi, chúng ta đi xem có cơm chưa." "Đừng mà, muội nói thật mà." Sở Thu Nguyệt kéo ống tay áo Sở Xuân Nguyệt, "Tỷ xem, đại ca bây giờ không phải ở kinh thành rồi sao? Muội lần trước nghe phụ thân nói, đại bá vốn rất thích đại ca, lần này đại ca đỗ giải nguyên, đại bá cũng rất vui vẻ, vì để huynh ấy học tốt hơn, hơn nữa con đường làm quan khoáng đạt, sau này rất có thể đại ca sẽ ở lại kinh thành." "Ta biết, lần trước phụ thân lúc ăn cơm cũng nói mà." Sở Xuân Nguyệt đảo mắt, sau đó hiểu ra, "Ý của muội là để cho ta cũng đến kinh thành ở?" Sở Thu Nguyệt thở dài: "Thật ra tỷ cũng biết rồi, vốn kinh thành chính là bổn gia của chúng ta, chỉ là trước kia phụ thân hờn dỗi cho nên mới đến Thủy Lễ Thành, đại bá cũng mấy lần gọi chúng ta qua ở, hai nhà xáp nhập, thế nhưng phụ thân vẫn luôn không chịu. Bây giờ cũng không thể nói chính xác. Chỉ là nói thật, muội vẫn thích ở Thủy Lễ Thành hơn một chút." Thật ra Sở Thu Nguyệt chỉ ra điểm này giúp Sở Xuân Nguyệt cũng chính là chỉ rõ tâm tư của mình. Kinh thành, nàng chính là không thể tránh, chỉ là nàng không có tự tin có thể hoàn toàn tránh né Sở Lưu Uyển, Sở Xuân Nguyệt đã có dã tâm như vậy, nàng chỉ giúp nàng ấy một tay, như vậy có thể để nàng ta hấp dẫn lực chú ý của Sở Lưu Uyển, một biểu muội có hâm mộ lại có ghen ghét với mình nhất định sẽ khiến Sở Lưu Uyển đề cao cảnh giác, bởi vì vậy nên mình sẽ không bị để ý đến. Sở Thu Nguyệt thở dài, thật ra nàng cũng không phải vô tâm như vậy, chỉ là đây là nàng nghĩ đến cách có thể xử lý tốt hơn. Hơn nữa nàng cũng không tính là hại Sở Xuân Nguyệt, dù sao kể cả nàng không chỉ ra, Sở Xuân Nguyệt sớm muộn cũng sẽ suy nghĩ cẩn thận, hoặc thậm chí là dùng những phương pháp cực đoan đạt được giấc mộng của mình. Bây giờ nàng làm như vậy xem như là "Nhất cử lưỡng tiện". Hai người trò chuyện chốc lát, chỉ thấy Tiểu Lục vội vã tiến vào từ cửa ra, Tiểu Lục nhìn thấy Sở Thu Nguyệt còn ở trong sân bèn ngẩn người, sau đó vội đi lên: "Nhị tiểu thư, thật xin lỗi, vừa rồi em ở bên ngoài gặp bạn cùng quê, trò chuyện một lát liền quên thời gian." "Không có chuyện gì, chỉ là vừa rồi Vương bà đã biết, em coi chừng da của em đó." Sở Thu Nguyệt cười nói. Tiểu Lục "A" một tiếng, che mặt nói: "Vương bà nhất định sẽ phạt em." Sở Xuân Nguyệt nhìn Tiểu Lục, nói: "Em lại chạy loạn rồi hả? Đương nhiên là nên bị phạt. Sở Xuân Nguyệt không dễ nói chuyện như Sở Thu Nguyệt, quan hệ với Tiểu Lục cũng không tốt bằng nàng, vì vậy Tiểu Lục khúm núm nói: "Dạ, vâng..." Sau đó ngẩng đầu, dò hỏi: "Đại tiểu thư nhị tiểu thư, bây giờ chắc cũng tới giờ ăn cơm, em đi giúp đỡ một chút nhé?" "Đi đi." Sở Thu Nguyệt gật đầu, nhìn nàng nhanh bước chạy đi, quay đầu nói với Sở Xuân nguyệt, "Chúng ta tới đại sảnh, xem mẹ nói gì với bà mối." Sở Xuân Nguyệt lắc đầu: "Tỷ không thể để bà mối nhìn thấy, đây chính là quy củ. Tỷ về phòng trước, lát nữa ăn cơm, Tiểu Trúc sẽ gọi tỷ." "A..., được." Sở Thu Nguyệt gật đầu, một mình một người tới đại sảnh. Quả nhiên mới tới cửa chỉ thấy nha hoàn hồi môn Giang Ninh của Giang Thiến Thiến đưa bà mối đi ra, trên mặt là nụ cười công thức hóa. Bà mối không làm mối được, đương nhiên cười không nổi, chỉ xụ mặt đi về phía trước. Bà mối kia nhìn thấy Sở Thu Nguyệt bèn dừng bước lại, đánh giá Sở Thu Nguyệt, "Ồ, đây là nhị tiểu thư Sở Gia sao?" Sở Thu Nguyệt gật đầu cười. Tính tình nàng lười biếng, không thích ra khỏi cửa, không giống Sở Xuân Nguyệt thường xuyên đi tham kiến tiểu yến hội của vài khuê nữ, cũng chưa từng có công cán gì, cho nên những người đã gặp nàng cũng không nhiều. "À, dáng vẻ rất không tồi, đợi thêm một thời gian nhất định sẽ thành cô nương rất xinh đẹp." Bà mối kia cười nói, ngoài ý muốn lại rất là nhiệt tình. "Ha ha." Sở Thu Nguyệt cười qua loa, Giang Ninh cũng kịp thời tiến lên, nói với bà mối: "Trương đại nương, bên này." Bà mối Trương gật gật đầu, đi theo Giang Ninh ra ngoài. Sở Thu Nguyệt nhịn không được lắc đầu, sau đó nhanh như chớp chạy vào đại sảnh, chỉ thấy Giang Thiến Thiến ngồi ngay ngắn ở trên ghế, nhìn một trang giấy ngẩn người. Bà đã hơn ba mươi, cũng gần bốn mươi rồi, khóe mắt có đường vân nhàn nhạt, là dấu vết năm tháng lưu lại, dấu ấn lưu lại thật sự cũng không chỉ có chừng này, nó còn mang lại cho Giang Thiến Thiến một vẻ ngoài lạnh nhạt ưu nhã không cách nào học được. Lúc này ngồi ở đó tựa như một cây hoa lan yên tĩnh, không đủ để đoạt đi ánh mắt, nhưng lại ám hương tràn ngập. Có người phụ nữ như vậy bên người, khó trách Sở Liên Bình chướng mắt những người khác. Nghe thấy tiếng bước chân của Sở Thu Nguyệt, Giang Thiến Thiến ngẩng đầu, cười cười: "Thu Nguyệt tới rồi à." "Con đến giúp tỷ tỷ nhìn xem lần này là người nào tới cửa." Sở Thu Nguyệt cười tủm tỉm trả lời. Bị Sở Thu Nguyệt chọc cười, Giang Thiến Thiến bên cạnh cười lắc đầu: "Tiểu quỷ." Tuy là nói như vậy, Giang Thiến Thiến vẫn đưa tờ giấy trong tay cho Sở Thu Nguyệt: "Muốn xem náo nhiệt thì tự xem đi, chính là người này." Sở Thu Nguyệt nhận tờ giấy, chỉ thấy bên trên là một nam tử có vẻ thanh tú, khuôn mặt như vẽ, trông rất đẹp mắt, bên cạnh là tên, gia thế, ngày sinh tháng đẻ các thứ. "Nhìn rất được mà." Sở Thu Nguyệt mở to hai mắt nói. Giang Thiến Thiến lắc đầu: "Một người đàn ông đẹp mắt thì làm được cái gì? Hơn nữa vẽ không tả được hết, không liên quan tướng mạo chính thức của cậu ta như thế nào, mà liên quan tới kỹ nghệ của họa sĩ." Giang Thiến Thiến như có cảm giác, xoa đầu Sở Thu Nguyệt, nhẹ giọng thở dài, "Huống chi tỷ tỷ của con, chí của nó cũng không ở đây..." Biểu hiện của Sở Thu Nguyệt kinh ngạc rõ ràng, Giang Thiên Thiến cũng biết tâm tư con gái của mình ư, Sở Thu Nguyệt há to miệng, vừa định nói hai câu giả ngu làm sinh động không khí, ai ngờ bỗng nhiên Tiểu Trúc vội vàng xông lên, thấy Giang Thiến Thiến liền kêu lên: "Phu nhân, không xong rồi, đại tiểu thư trượt chân rơi xuống nước rồi!"
|
Chương 3: Xuyên không
Giang Thiến Thiến bỗng nhiên đứng lên, giọng khẽ run: "Chuyện gì xảy ra?" "Đại tiểu thư, đại tiểu thư..." Bờ môi Tiểu Trúc run run, mãi không nói nên lời, Giang Thiến Thiến cau chặt lông mày, đi nhanh ra phía ngoài, lại dặn dò nói, "Tiểu Trúc, là hồ nước hậu viện à? Người cứu lên chưa?" "Là hồ nước hậu viện! Nô tỳ tới đây đã hô người, gia đinh đã đi rồi, người chắc đã cứu lên rồi." Tiểu Trúc vội vàng gật đầu. Bước chân Giang Thiến Thiến không ngừng, lại nói: "Thu Nguyệt, con đi cùng mẹ, Tiểu Trúc, ngươi nhanh đi tìm Vương bà, dặn bà ấy phân phó cho tốt, tìm mấy đại phu, xong rồi thì tới tiệm gọi lão gia về." "Vâng!" Tiểu Trúc lại vội vàng hấp tấp chạy ra khỏi đại sảnh, bước chân như bay, hiển nhiên là cực kỳ sợ hãi. Giang Thiến Thiến tuy biểu hiện trầm ổn, nhưng lời nói cử chỉ, vẫn để lộ bối rối của bà. Sở Thu Nguyệt nhắm mắt theo đuôi Giang Thiến Thiến, thấy hai tay bà run nhè nhẹ, vội vàng duỗi bàn tay trắng trắng mềm mềm của mình ra nắm chặt tay bà: "Mẹ, không có chuyện gì đâu!" Giang Thiến Thiến ngẩn người, trong mắt như có gì đó vui mừng, sau đó gật đầu: "Đi nhanh thôi." Hai người vội vàng chạy tới bên hồ nước, quả nhiên người đã được cứu lên, nhưng mấy người xung quanh Sở Xuân Nguyệt, nguyên một đám cũng không biết nên làm sao, hai mặt nhìn nhau, nhìn thấy Giang Thiến Thiến đến như thấy cứu tinh, tiến lên gọi: "Phu nhân!" Giang Thiến Thiến nhẹ gật đầu, ngồi xổm bên người Sở Xuân Nguyệt, nước mắt lập tức rơi xuống, Sở Xuân Nguyệt vẫn còn thở, chỉ là cực yếu, như thể một giây sau liền có thể hương tiêu ngọc vẫn. Tuy rằng cổ nhân không biết cái gì là hô hấp nhân tạo, nhưng cấp cứu bị ngâm nước thì vẫn phải có, vừa nãy mấy gia đinh đều là sợ nam nữ thụ thụ bất thân, mình là hạ nhân nên cùng không dám động tay, Giang Thiến Thiến cả giận nói: "Còn thất thần làm gì? Mau tới đây hỗ trợ!" Nói xong liền cởi bỏ áo choàng bên ngoài của Sở Xuân Nguyệt, mở hai nút trên cùng, bảo trì hô hấp cho Sở Xuân Nguyệt. Đón lấy khăn tay, bọc lấy tay, móc bùn, cỏ trong mũi và miệng Sở Xuân Nguyệt ra, sau đó gọi gia đinh nâng phần bụng của nàng ta, để cho chân hướng lên, đầu rủ xuống xốc nước ra. Quả nhiên, không đến một lát sau, Sở Xuân Nguyệt liền ho khan, nước từ trong miệng trong mũi phun ra, mấy gia đinh vội vàng buông nàng ta xuống, Sở Xuân Nguyệt ho khan vài tiếng, sau đó nằm thẳng im lặng một lát, rồi mới chậm rãi mở to mắt. Vừa mở mắt, nàng ta liền lộ vẻ kinh ngạc, sau đó chậm rãi nói: "Các người là ai..." Vừa thấy biểu lộ này của nàng ta, nghe lời kịch của nàng ta, Sở Thu Nguyệt liền thầm kêu không xong. Không phải là lại một người xuyên không chứ! Chuyện gì xảy ra, có cần tập trung như vậy không, 7 năm trước nàng tới đây, cũng có một tên "Bạn tri kỉ" xuyên qua, làm sao mấy ngày nay liên tiếp có người xuyên tới vậy chứ! Hơn nữa rõ ràng, còn là chị ruột của mình... Trong lòng Sở Thu Nguyệt xoắn xuýt, ôi chao, hi vọng Sở Xuân Nguyệt chỉ là đầu óc bị nước vào, tạm thời mất trí, ngàn vạn lần phải vượt qua được! Nghe thấy câu hỏi của Sở Xuân Nguyệt, Giang Thiến Thiến cũng ngây ngẩn cả người, không kịp quan tâm tình huống thân thể của Sở Xuân Nguyệt, nhíu mày nói: "Xuân Nguyệt, con làm sao vậy? Đừng hù dọa mẹ!" Sở Xuân Nguyệt mở to mắt: "Xuân Nguyệt? Là ai vậy?" ...Bốn bề chung quanh yên tĩnh. Bỗng nhiên, mắt Sở Xuân Nguyệt sáng ngời, sau đó thì thào tự nói: "Tôi đã xuyên không..." Dứt lời đầu nghiêng một cái, không ngờ lại hôn mê bất tỉnh. Đầu của Sở Thu Nguyệt lập tức to ra gấp đôi. Giang Thiến Thiến khó hiểu nhìn Sở Xuân Nguyệt, sau đó bừng tỉnh nói: "Nhanh, trước tiên đưa Tiểu thư về phòng!" Mấy gia đinh liền tranh thủ nâng Sở Xuân Nguyệt lên, hiển nhiên vẫn còn vì mấy câu vừa rồi của Sở Xuân Nguyệt khiến cho nghi hoặc. Sở Thu Nguyệt cũng nhíu chặt mày - Trên thực tế, nàng chính là thấy chuyện kia là phiền nhất. Nhìn thấy mặt của Sở Thu Nguyệt nhăn lại, Giang Thiến Thiến không khỏi buồn cười, an ủi nàng nói: "Không có chuyện gì nữa, Xuân Nguyệt bây giờ có lẽ không có chuyện gì rồi, chỉ cần để đại phu khám lại là được. Về phần mấy câu mê sảng vừa nãy, chắc là bị dọa cho kinh hãi." Không không không, không phải là chỉ đơn giản bị dọa cho kinh hãi đâu! Trong đầu Sở Thu Nguyệt có một người nho nhỏ điên cuồng lắc đầu: Không phải đâu không phải đâu, tuyệt đối không phải là cái gì mà bị dọa cho kinh hãi, Sở Xuân Nguyệt chính thức đã chết hoặc là phản xuyên rồi, bây giờ không biết là người từ nơi nào đây! Thế nhưng nàng cũng chỉ có thể kêu gào trong lòng như thế... Trên mặt nàng còn phải miễn cưỡng mà cười cười: "Ôi, đúng vậy, tỷ tỷ phúc lớn mạng lớn, đương nhiên không có việc gì." Trời mới biết, bây giờ nàng chỉ muốn học Mã giáo chủ hô to hai câu, biểu thị xoắn xuýt trong lòng! Sở Xuân Nguyệt luôn mê man, không đến một lát sau, đại phu và Sở Liên Bình đều vội vàng chạy tới, Sở Liên Bình nhìn vẻ mặt Giang Thiến Thiến lo lắng đứng ở đầu giường Sở Xuân Nguyệt, vội vàng ấn đầu bà lên vai mình, an ủi: "Không có chuyện gì nữa." Thuận tay cũng sờ lên cái đầu nhỏ của Sở Thu Nguyệt. Giang Thiến Thiến gật đầu, cũng không nói chuyện, có vẻ lo lắng nhìn đại phu bắt mạch cho Sở Xuân Nguyệt. Lúc này trên mặt bà càng hiện thêm mệt mỏi, khiến cho người ta đau lòng. Sở Thu Nguyệt đứng ở một bên, vô cùng oán than. Không thể nghi ngờ, Giang Thiến Thiến là thê tử tốt, mẫu thân tốt, người phụ nữ như vậy, thật không nên để bà lo lắng như thế. Chỉ hi vọng người mới xuyên không đến cũng giống mình, an phận một chút, có thể giả vờ giả vịt một chút, ngàn vạn lần đừng làm ra chuyện loạn thất bát tao, cuối cùng giống như Tưởng Tiểu Cường. Nếu như vậy, Giang Thiến Thiến nhất định sẽ vô cùng đau lòng. Còn không biết Sở Xuân Nguyệt đi đâu, đã chết rồi, hay là đã phản xuyên? Chao ôi... Cho dù Sở Xuân Nguyệt có mấy khuyết điểm, nhưng chẳng có ai là hoàn mỹ, nàng ấy dù sao cũng là tỷ tỷ bảy năm qua của nàng, nói không có cảm tình chính là không thực tế. Đáng giận chính là bây giờ nàng vẫn chẳng thể biểu hiện ra bên ngoài - Sở Xuân Nguyệt "Thật may không có việc gì", nàng vui nổi mới lạ. Đại phu xem mạch, nói với Sở Liên Bình và Giang Thiến Thiến: "Sở đại tiểu thư không có gì đáng ngại, chỉ là chấn kinh quá độ, đợi một lát nôn hết nước ra, theo đơn ta bốc mà điều dưỡng là được." Sở Liên Bình cười cười, để quản gia dẫn đại phu đi lấy phí xem bệnh, sau đó nói với Giang Thiến Thiến: "Xem nào, không phải không có chuyện gì sao." "Vâng." Giang Thiến Thiến khẽ gật đầu, vuốt ngực nói, "Chỉ là không biết vì sao, trong lòng vẫn có phần không yên." Mẹ con đồng tâm. Sở Thu Nguyệt thầm than, trong lòng thê lương bất đắc dĩ. Giang Thiến Thiến và Sở Liên Bình lại bắt đầu hỏi Tiểu Trúc xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, Sở Thu Nguyệt lại không chịu đi, nàng xem chừng sau khi Sở Xuân Nguyệt tỉnh lại chắc chắn sẽ hỏi lung tung khiến người khác nghi ngờ, chẳng bằng mình xung trận trước, để nàng ta bình thường một chút rồi tính sau. Quả nhiên, không bao lâu sau Sở Xuân Nguyệt liền thong thả tỉnh lại, không đợi nàng ta mở miệng, Sở Thu Nguyệt cướp lời nói: "Tỷ tỷ, tỷ tỉnh rồi?" Sở Xuân Nguyệt ngẩn người, tròng mắt đảo quanh, sau đó gật đầu nói: "A, đúng vậy..." Phù, may mà là có chút đầu óc. Sở Thu Nguyệt âm thầm nhẹ nhàng thở phào, nói: "Tỷ tỷ, tỷ cũng thật là, đang êm đẹp sao đột nhiên rơi xuống nước? Khiến cho muội với cha mẹ lo muốn chết, ca ca ở kinh thành biết tin chắc cũng rất lo lắng. Hơn nữa tỷ như vậy, sẽ liên lụy đến Tiểu Trúc, nàng ấy là nha hoàn thiếp thân của tỷ, không chăm sóc tốt tỷ, tất nhiên sẽ bị phạt... Ôi, Sở Xuân Nguyệt ơi Sở Xuân Nguyệt, Sở Thu Nguyệt muội làm sao lại có tỷ tỷ ngốc như tỷ chứ? Tỷ cũng sắp mười bốn, sắp cập kê rồi, còn không hiểu chuyện bằng nha đầu mười hai tuổi như muội!" Giang Thiến Thiến khẽ gật đầu. Sở Thu Nguyệt thoạt nhìn như nói một tràng trách móc, thực chất đã nói mấy thông tin cơ bản cho Sở Xuân Nguyệt, ví dụ như tên của hai người, quan hệ trong nhà, thậm chí Tiểu Trúc cũng đã nói đến rồi. Trong lòng Sở Xuân Nguyệt cười thầm, không cần tự mình hỏi, cô muội muội này sẽ nói hết cho nàng ta, ha ha, quả nhiên là được Thiên Thượng chiếu cố mà. Nghĩ thế nhưng trên mặt nàng ta vẫn ra vẻ có lỗi: "A, thật xin lỗi..., ta cũng không rõ lắm... À, đúng rồi, ta vừa mới tỉnh, đầu óc hơi mơ hồ, cũng không biết có phải bị vào nước không, có thể quên rất nhiều thứ, đến lúc đó đều dựa vào muội muội đó." "Muội muội?" Sở Thu Nguyệt cố ý sửng sốt, "Tỷ tỷ, sao tỷ lại gọi muội là muội muội rồi? Tỷ vẫn luôn gọi muội là Thu Nguyệt mà... Không phải tỷ còn định gọi mẹ là a mẹ, gọi cha là a cha chứ?" Sở Xuân Nguyệt đổ mồ hôi, nàng ta thật đúng là đang tính như vậy. "À, đương nhiên không có, chỉ gọi cho thú vị thế." Nàng ta khoát phất tay, lại đỡ trán, giả vờ nói, "Tỷ còn cảm giác mình đã quên rất nhiều thứ, muội có thể nói tỷ biết một chút không?" "Đương nhiên có thể." Sở Thu Nguyệt cười cười, thao thao bất tuyệt bắt đầu. Đương nhiên, nàng cũng là nói những chuyện quan trọng ra, dù sao muốn nói chi tiết cũng phải mất ba ngày ba đêm. Huống chi thân thể này của Sở Thu Nguyệt trước năm tuổi, chính nàng cũng chẳng rõ là có những chuyện gì. Càng nói càng hăng, Sở Xuân Nguyệt cũng nghe rất nghiêm túc, mãi đến khi Sở Thu Nguyệt nói đến chuyện thanh danh Sở Thu Nguyệt ở nước Lễ Thành cũng không nhỏ, thường có bà mối đến hỏi, Sở Xuân Nguyệt bỗng nhiên ngồi dậy: "Cái gì?!" "Cái gì cái gì..." Sở Thu Nguyệt nháy mắt nhìn nàng ta. "Giữa nam nữ, hôn nhân đại sự, lại còn nói làm mối?!" Sở Xuân Nguyệt cắn răng nói. "Cái này... Cũng là vì là hôn nhân đại sự, cho nên mới cần bà mối mà." Sở Thu Nguyệt không hiểu nói. "Ép duyên, quá bảo thủ rồi!" Sở Xuân Nguyệt lắc đầu, dáng vẻ đau lòng, "Nam nữ cả mặt mũi cũng không trông thấy mà phải kết hôn, quá ghê tởm!" "Ai nói..." Trong lòng Sở Thu Nguyệt biết rõ đối phương tưởng rằng nơi này hoàn toàn lạc hậu, bèn giải thích nói, "Từ khi khai triều Quân Triêu đến này, chưa hề có nam nữ trước hôn nhân không thấy mặt nhau!" "Quân Triêu ư?" Sở Xuân Nguyệt quả nhiên sững sờ, sau đó cười mỉa nói, "Muội nói tiếp." "Cụ thể muội cũng không rõ lắm, dù sao muội còn chưa tới lúc phải cân nhắc chuyện này, chỉ là muội nghe phu tử dạy học nhắc qua, bình thường là do nhà trai mời bà mối mang bức họa tới, tên, ngày sinh tháng đẻ các loại đến hỏi mối, nếu như nhà gái cũng có ý, thì nhà gái sẽ đem "Thiếp canh" đưa về cho nhà trai, nhà trai đặt thiếp này lên bàn thờ tổ tiên, bói cát, nếu như qua ba ngày trong nhà không có chuyện gì xảy ra, bát tự của hai người không tương khắc thì liền có thể sắp xếp việc gặp mặt." Sở Thu Nguyệt giải thích, lúc đang nói dường như có nghe Sở Xuân Nguyệt nói một câu "Phong kiến mê tín". "Gặp mặt cần phải có trưởng bối và bà mối gặp nhau trước, đương nhiên, sau đó bọn họ sẽ nói chuyện khoảng thời gian một chén trà, nếu như thỏa mãn hết, liền có thể chuẩn bị những chuyện phía sau, nếu có một bên không đồng ý thì phải xem lại một chút." "À, thì ra là như vậy." Sở Xuân Nguyệt vừa mới lăng xăng nhiệt tình, lập tức yên lặng, "Tuy nói vậy coi như tốt, nhưng mà ta cảm thấy cần phải tự do yêu đương!" "Tự do yêu đương?" Sở Thu Nguyệt nghiêng đầu, "Tỷ tỷ muốn nói nam nữ tự mình quen biết, sau đó kết hôn sao?" "Đúng, đúng." Sở Xuân Nguyệt liền vội vàng gật đầu. "À, cái này cũng được -- Chỉ là phải có trình tự. Hơn nữa còn có vấn đề môn đăng hộ đối, cũng rất phiền toái." Sở Xuân Nguyệt híp híp mắt: "A, môn không đăng hộ không đối sao? Ta biết ngay sẽ có tư tưởng phong kiến như vậy... Ôi chao, cổ hủ!" Sau đó bỗng cầm tay Sở Thu Nguyệt, "Thu Nguyệt, muội phải nhớ kỹ, tình yêu đó là không phân biệt giới tính, không phân biệt biên giới, không phân biệt tuổi tác! Cái gì môn đăng hộ đối, toàn bộ đều là vô nghĩa! Còn có nam tôn nữ ti, cũng là vô nghĩa! Tình yêu chính là nam nữ ngang hàng, đấy mới là chân lý!"
|
Chương 4: Tỷ muội tốt
Sở Xuân Nguyệt thì tất nhiên là dõng dạc, nhưng Sở Thu Nguyệt lại không ngừng kêu khổ. Vốn tưởng rằng Sở Xuân Nguyệt có thể coi là bình thường, ai biết lại thành vậy chứ... Quân Triêu đã đủ khai sáng rồi, nàng ta còn muốn ồn ào cái gì mà tình yêu chí thượng nam nữ ngang hàng, nếu như mà bây giờ là triều Thanh, không chừng Sở Xuân Nguyệt đã bị bắt lại nhét vào lồng heo ngâm nước rồi... Hơn nữa nam nữ ngang hàng thì coi như xong đi, tình yêu chí thượng, cái này mới thật sự vô nghĩa ấy... Sở Thu Nguyệt vội vàng làm ra vẻ kinh hãi: "Tỷ tỷ, sao tỷ lại nói như vậy!" "Thu Nguyệt, muội còn nhỏ, còn chưa bị tư tưởng phong kiến tẩy não hoàn toàn, ta tin rằng muội nhất định có thể hiểu ta, một ngày nào đó!" Sở Xuân Nguyệt tự cho là hiểu chuyện nói với Sở Thu Nguyệt, tràn đầy tự tin. Sở Thu Nguyệt lắc đầu: "Tình yêu chí thượng và nam nữ ngang hàng, coi như là được rồi đi, chỉ có điều tỷ là con gái nhà lành, sao lại nói... nói cái gì vậy chứ. Thật quá không phù hợp với thân phận của tỷ! Tuy nói nhà chúng ta không phải là nhà quá giàu, nhưng mà cho dù là con gái nhà nghèo, cũng không nên nói những lời như vậy." Sở Xuân Nguyệt há to miệng, tựa như còn muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng cũng không nói, chỉ thở dài một cái: "Muội không hiểu ta..." Trong lòng Sở Thu Nguyệt cười lạnh, hay cho dáng vẻ mọi người đều say chỉ mình ta tỉnh, chỉ là say rốt cuộc là ai, còn chưa biết. "Tỷ tỷ, tỷ nói với muội là được rồi, ngàn vạn lần đừng nói những lời này trước mặt cha mẹ hay người ngoài. Muội không biết tỷ có chuyện gì, nhưng lấy ví dụ Tưởng Tiểu Cường nhà bên, hắn trước cũng ngã dập đầu, vài ngày sau tỉnh lại liền điên điên khùng khùng, ngày nào cũng nói muốn hùng bá thiên hạ, có được giang sơn, nói mấy lời nói đại nghịch bất đạo, cuối cùng còn muốn nhảy núi tìm bí tịch gì đó... Cũng may là phụ thân hắn lợi hại, không để những lời này truyền tới kinh thành, bằng không thì... Tuy Tưởng Tiểu Cường chỉ là một đứa trẻ chưa lớn nhưng cũng là tội mất đầu đấy!" "Hả?" Tròng mắt Sở Xuân Nguyệt xoay tròn, hiển nhiên đoán được Tưởng Tiểu Cường là người nào, vì vậy liền vội hỏi, "Vậy bây giờ hắn ở đâu?" "Bây giờ ư?" Sở Thu Nguyệt cười lạnh, "Bị nhốt vào tháp người điên tránh sóng gió chứ sao." "A..." Sở Xuân Nguyệt ngẩn người, cười nói, "Yên tâm đi, Thu Nguyệt, ta sẽ không nói lung tung đâu." Sở Thu Nguyệt gật đầu: "Vậy là tốt rồi, không để cha mẹ lo lắng, mẹ rất cưng chiều tỷ đấy." "Mẹ rất cưng chiều ta sao?" Sở Xuân Nguyệt kích động hỏi. "Vâng." Trong lòng Sở Thu Nguyệt không kiên nhẫn, Sở Xuân Nguyệt lại càng thêm đắc chí, nếu Sở Thu Nguyệt là người khác, nhìn dáng vẻ nàng ta như vậy đã sớm đem lòng sinh nghi rồi, nàng ta lại hoàn toàn không hay biết. "Có mẹ nào không yêu con gái đâu chứ?" Sở Thu Nguyệt nói. "Ha ha, đúng thế." Sở Xuân Nguyệt gật đầu, sau đó nói với Sở Thu Nguyệt, "Thu Nguyệt này, ta vừa tỉnh, còn hơi mệt, muội ra ngoài trước đi." "Vâng." Sở Thu Nguyệt nghĩ một chút, vẫn nhắc nhở nàng, "Tỷ tỷ, tỷ phải nhớ rõ, có gì không hiểu cứ tới hỏi muội. Muội tuy là tuổi nhỏ, nhưng vẫn biết rõ một số việc, tỷ ngàn vạn lần đừng hỏi cha mẹ, cũng đừng hỏi hạ nhân." "Đương nhiên," Sở Xuân Nguyệt nói, "Chỉ là Thu Nguyệt này, muội phải nhớ kỹ, trên thế gian này mọi người sinh ra đều ngang hàng! Nói ra thì hạ nhân cũng là người mà!" Sở Thu Nguyệt: "Có ai nói hạ nhân không phải là người sao?" Còn mỗi người sinh ra đều ngang hàng nữa, cái này cũng phải nhìn lại thời đại bối cảnh gì đã chứ. Tỷ bây giờ đi giảng dân chủ, giảng chủ nghĩa cộng sản xã hội cho bọn họ, nói không chừng còn bị người ta đánh cho ra bã! Sở Xuân Nguyệt lần nào cũng đều chờ mong Sở Thu Nguyệt có biểu hiện của mấy người cổ hủ, sau đó tự mình cảm hóa nàng, có mấy lần bị nàng bốn lạng đẩy ngàn cân ngăn cản, trong lòng Sở Xuân Nguyệt khó chịu, chỉ khoát tay: "Ta tùy tiện nói xong rồi, muội đi trước đi." Sở Thu Nguyệt không nói thêm lời nào, gật đầu rồi liền bỏ đi. Ra cửa, nàng lại không lập tức đi mà là đứng trước cửa ra vào, nghe ngóng động tĩnh bên trong. Sau một lát, bên trong liền truyền tới giọng nói hoan hô của Sở Xuân Nguyệt: "Ta đã xuyên không! Ta đã xuyên không! Ha ha ha ha ha.... Thật tốt quá, lại là triều đại không có quyền lực... Không thể tưởng tượng được, khó trách trước đây chuyện gì ta cũng không được như ý, thì ra là ông trời muốn rèn luyện ta, để ta tới cổ đại này, cải tạo những người cổ đại cổ hủ này! Ta nhất định phải cố gắng, cố gắng sửa lại quan niệm của bọn họ... Ha ha!" Sở Thu Nguyệt lắc đầu liên tục, cuối cùng cũng chỉ có thể hất tay áo, cất bước dài bỏ đi. +++ Sở Thu Nguyệt đi đến đại sảnh, chỉ thấy Sở Liên Bình và Giang Thiến Thiến đang hỏi chuyện Tiểu Trúc, Tiểu Trúc quỳ trên mặt đất, trong mắt còn ngấn nước. "Tính tình Xuân Nguyệt, ta đã biết trước, nó muốn đến bên hồ nước ngắt hoa, ngươi cũng không cản được. Thôi vậy, ngươi đứng lên đi." Lúc Sở Thu Nguyệt đi vào vừa hay nghe thấy Giang Thiến Thiến bất đắc dĩ kêu Tiểu Trúc đứng lên. Tiểu Trúc được xá lệnh, vội vàng tạ ơn, mang theo hai hàng nước mắt đứng lên. "Cha, mẹ, con mới ở chỗ tỷ tỷ về, tỷ ấy không có chuyện gì, chỉ là hơi chóng mặt, lại có một số chuyện không nhớ rõ, con mới nói lại với tỷ ấy một lần, tỷ ấy cũng nhớ kha khá rồi." Sở Thu Nguyệt nói với Giang Thiến Thiến và Sở Liên Bình. Giang Thiến Thiến đứng dậy, "Xuân Nguyệt tỉnh rồi ư?" "Dạ, chỉ là còn hơi mệt mỏi, đoán chừng giờ lại ngủ rồi." Sở Thu Nguyệt sợ Giang Thiến Thiến muốn đi xem nàng ta, bèn vội vàng nói. "Vậy sao." Giang Thiến Thiến ngồi xuống, nhưng lại thở dài một hơi. "Vậy để nó nghỉ ngơi đi." "Mẹ, tỷ tỷ sao vậy, sao lại rơi vào hồ nước?" Sở Thu Nguyệt hỏi. Giang Thiến Thiến lắc đầu: "Nó thấy trong hồ có đóa hoa đẹp, muốn thò tay hái, đu hơn nửa người ra ngoài, bên hồ nước lại trơn, nó liền rơi xuống nước. Chao ôi, đứa trẻ này." "Không có chuyện gì rồi." Sở Thu Nguyệt chỉ nói. Sau đó liền chạy tới bên cạnh Sở Liên Bình, ngọt ngào gọi: "Cha." Sở Liên Bình rất yêu thích đứa con gái nhu thuận này, ông gật đầu, vuốt đầu nàng nói: "Sao vậy, có việc muốn nhờ cha sao?" "Không phải, chỉ là gọi cha một chút, dạo này cha thường xuyên ở ngoài buôn bán, rất ít về nhà." Sở Thu Nguyệt điềm nhiên nói. Kiếp trước vì tính tình nàng có phần lãnh đạm chất phác, cho nên rất ít làm nũng cha mình, chút ỷ lại bình thường của con gái với phụ thân nàng cũng không có. Còn bé ngược lại cũng may, trưởng thành rồi liền cảm thấy đáng tiếc, bởi vì chính mình không biểu đạt tình cảm, khiến cho tình cảm có hơi lãnh đạm. Quả nhiên, Sở Liên Bình nghe lời này xong thì rất hưởng thụ, gật đầu nói: "Được, về sau cha sẽ không thế nữa." "Từ tiệm về nhà cũng là một đoạn đường. Cha ngồi xe ngựa đi đi lại lại, cũng rất cực khổ, hay là không cần vậy." Sở Thu Nguyệt ra vẻ tiếc nuối, hiểu chuyện nói. Sở Liên Bình càng thêm vui sướng, chỉ nói: "Chao, Sở Liên Bình ta cũng không có chuyện gì quá tốt đẹp, nhưng lại có hai đứa con gái, đều là hai đứa con nghe lời hiểu chuyện. Triều Sinh như thế, con cũng thế, Xuân Nguyệt cũng thế." Giang Thiến Thiến ở một bên nghe xong, buồn cười lắc đầu: "Lão gia nói gì vậy? Hai đứa con gái này, sinh ra là vì chàng, lớn lên cũng dựa vào chàng, bọn chúng nếu có bản lĩnh, chàng lại càng có bản lĩnh hơn. Nào có cha mẹ nào nói mình thế chứ?" Sở Thu Nguyệt hiểu được Sở Liên Bình, người này cái gì cũng tốt, là người chồng tốt người cha tốt, nhưng lại quá hiếu thắng, đối với chuyện mình không bằng ca ca vẫn luôn canh cánh trong lòng. Vì vậy, nàng cũng vội vàng nói: "Đúng rồi, con cảm thấy phụ thân là người có bản lĩnh nhất trên đời." Tâm tình Sở Liên Bình sung sướng, hào sảng cười to vài tiếng, không nói thêm gì nữa. Tiểu Trúc nơm nớp lo sợ đứng một bên, nghĩ nghĩ rồi cũng nói: "Nô tỳ sang bên tiểu thư trước, đợi tiểu thư tỉnh sẽ chăm sóc tốt người." "Đợi lát nữa." Sở Thu Nguyệt tranh thủ thời gian ngăn lại, Sở Xuân Nguyệt bây giờ còn hưng phấn nhảy nhót trong phòng, nếu để Tiểu Trúc nhìn thấy chẳng phải là hù chết nàng ấy sao. "Ta đi cùng em. Ta vừa mới nhớ, còn có việc vẫn chưa nói với tỷ tỷ." Sở Thu Nguyệt nói, sau đó quay đầu nhìn Giang Thiến Thiến, "Mẹ, mẹ ngồi với cha, con có việc bí mật nói với tỷ tỷ, nếu mẹ muốn tới thì đợi thêm lát nữa, được không mẹ?" Giang Thiến Thiến bất đắc dĩ xoa cái đầu nhỏ của Sở Thu Nguyệt: "Lấm la lấm lét, đi đi." Sở Thu Nguyệt lanh lảnh dạ một tiếng, nói với Tiểu Trúc: "Chúng ta đi thôi." Sở Thu Nguyệt đi phía trước, Tiểu Trúc đi phía sau, đến lúc tới trước phòng Sở Xuân Nguyệt, Sở Thu Nguyệt vội vàng đi nhanh hơn một chút, giành nói: "Tỷ tỷ, muội dẫn Tiểu Trúc tới rồi. Bên trong truyền tới ít tiếng động, chắc có lẽ là Sở Xuân Nguyệt vội chui về trong chăn. Khóe miệng Sở Thu Nguyệt méo xệch, gõ cửa: "Tỷ tỷ, muội nghe có tiếng động trong phòng, có phải tỷ chưa ngủ không? Muội có thể vào không?" "Vào đi." Sở Xuân Nguyệt cố hết sức nén giọng xuống, tạo cảm giác nhu nhược, "Ta đúng là chưa ngủ." Khẽ gật đầu với Tiểu Trúc, Sở Thu Nguyệt đẩy cửa ra, nhìn thấy Sở Xuân Nguyệt đang ngồi trên mép giường, tư thế kia tựa như là học của Lâm Đại Ngọc... Trong lòng Sở Thu Nguyệt quýnh lên 囧, trên mặt lại không có chút biểu hiện nào, nói với Tiểu Trúc: "Mẹ không trách em, tỷ tỷ lại không biết có oán em hay không, em vẫn là nên bồi tội trước đi." Tiểu Trúc liền bước về phía trước, quỳ xuống bên giường Sở Xuân Nguyệt: "Đại tiểu thư, là nô tỳ không tốt, nô tỳ..." Lời còn chưa nói hết, Sở Xuân Nguyệt đã nhảy xuống giường, ngay cả giày cũng không xỏ vào, chỉ dìu Tiểu Trúc đứng lên. Tiểu Trúc lại càng hoảng sợ, khó hiểu nhìn Sở Xuân Nguyệt. "Tiểu Trúc, em là thị nữ thiếp thân của ta, khách khí như vậy làm gì?" Sở Xuân Nguyệt cười vô cùng ôn hoà, "Chúng ta về sau đừng nói chủ tử nô tỳ cái gì nữa, chúng ta nên là tỷ muội tốt!" Phì, lại còn có một chiêu này nữa hả? Sở Thu Nguyệt dở khóc dở cười. Tiểu Trúc vốn cho là Sở Xuân Nguyệt tha thứ cho nàng ấy nên mới dìu nàng ấy đứng dậy, kết quả nghe nàng ta nói như vậy thì bị hù đến hoảng, lập tức quỳ lại trên mặt đất, dập đầu ba cái liên tiếp: "Đại tiểu thư, đại tiểu thư, nô tỳ thật sự biết sai rồi! Nô tỳ biết sai rồi! Người ngàn vạn lần đừng đuổi nô tỳ!" Rõ ràng Tiểu Trúc cho là Sở Xuân Nguyệt dùng những lời này châm chọc nàng ấy, cho nên mới càng thêm hoảng sợ. "Ôi chao, Tiểu Trúc, em nói gì vậy!" Sở Xuân Nguyệt cũng gấp, "Ta không phải trêu chọc em, ta nói thật mà! Chúng ta nên ngang hàng, không phân biệt thân phận!" Tiểu Trúc mắt điếc tai ngơ, vẫn không ngừng đập đầu, Sở Xuân Nguyệt ooi chao một tiếng, dứt khoát bịch một tiếng quỳ xuống: "Như vậy em liền tin ta đi!" Hai mắt Tiểu Trúc trắng dã, dường như sắp hôn mê.
|
Chương 5: Người qua đường Giáp
Sở Thu Nguyệt vẫn lạnh mắt nhìn hai người làm ầm ĩ, còn hi vọng Sở Xuân Nguyệt có thể hiểu rõ, muốn loại tư tưởng thâm căn cố đế này là không thể, cho dù muốn giảm đi, thì ít nhất cũng cần thời gian và cố gắng lớn, cũng không phải như nữ chính trong nhân vật trong vài cuốn tiểu thuyết xuyên không, nói hai câu "Sau này chúng ta chính là tỷ muội" thì có thể làm cho đối phương cảm động đến rơi nước mắt, đã bị tư tưởng trùng kích. Tiểu Trúc phản ứng như thế mới là phản ứng bình thường nhất. Ai ngờ Sở Xuân Nguyệt còn ác hơn, quỳ hẳn xuống! Sở Thu Nguyệt vội tiến lên, hai mắt Sở Xuân Nguyệt sáng ngời, nói với Sở Thu Nguyệt: "Thu Nguyệt, muội giúp ta nói cho nàng ấy biết, thaatj ra chúng ta có lẽ đều là tỷ muội tốt!" Sở Thu Nguyệt không để ý tới nàng ta, nâng nàng ta lên, sau đó nói với Tiểu Trúc: "Em đừng đập đầu nữa, trầy hết cả da, cũng may còn có cái thảm trên mặt đất, nếu không đầu em đã sớm chảy máu rồi. A tỷ vừa rồi "đầu óc vào nước", ta đã nói tỷ ấy có hơi hồ đồ, em đừng cho đúng là như thế thật. Đi xuống trước đi, đắp chút thuốc lên, đợi tốt hơn rồi nói." Tiểu Trúc ngược lại chân tay lanh lẹ đi xuống, ánh mắt nhìn Sở Thu Nguyệt lộ vẻ cảm kích. Sở Xuân Nguyệt nhìn bóng lưng Tiểu Trúc rời đi, chọc nàng ta giận gần chết: "Nàng ấy sao lại như thế? ! Nô tính! Ta đã nói cẩn thận với nàng ấy, sao nàng ấy lại phải dập đầu với ta, muội ôn hòa phân phó với nàng ấy, nàng ấy lại mang ơn!" Sở Thu Nguyệt nghĩ thầm, vốn dĩ trước đây tỷ còn hung dữ hơn ta đấy... Nhưng vẫn cau mày nói với Sở Xuân Nguyệt: "A tỷ, rốt cuộc là tỷ là làm sao vậy? Quỳ xuống trước một tỳ nữ, chuyện này quả thật vô cùng kỳ lạ!" "Ta đã nói rồi, từ nay về sau ta sẽ xem nàng ấy là tỷ muội." Sở Xuân Nguyệt không kiên nhẫn nhìn Sở thu Nguyệt, như thể đang oán trách nàng "cổ hủ". "Tỷ muội?" Sở Thu Nguyệt nhắm mắt lại, nói. "A tỷ, rốt cuộc tỷ có biết, tỷ muội là khái niệm gì không? Nếu tỷ thật lòng muốn làm tỷ muội với nàng ấy, vậy sau này mặc quần áo chải đầu, tỷ đều phải tự mình làm, mà đồ trang sức cũng phải chia cho Tiểu Trúc một nửa. Giường cũng phải chia cho Tiểu Trúc một nửa, dọc đường đi, nàng ấy không đi theo sau tỷ, mà là đi song song với tỷ, mặt khác hạ nhân thấy hai người sẽ chào hai lần tiểu thư - Mà ngay cả nụ cười của phụ thân cũng phải chia cho nàng ấy một ít." "Đương nhiên, tỷ không thể phái nàng ấy đi đâu, về sau những chuyện vốn là Tiểu Trúc làm, tỷ đều phải tự mình làm, đôi khi còn phải làm giúp Tiểu Trúc. Còn nữa, tỷ có biết những lời tỷ vừa nói ra kia, những chuyện tỷ vừa làm kia, nếu truyền ra ngoài, mặt mũi Sở gia chúng ta đều mất hết không?" Sở Thu Nguyệt chậm rãi nói xong, bèn nhìn Sở Xuân Nguyệt: A tỷ, tỷ muốn có "tình tỷ muội" như thế với Tiểu Trúc sao?" Sở Xuân Nguyệt bị Sở Thu Nguyệt nói đến á khẩu không trả lời được, nửa ngày mới quanh co nói: "Tỷ chỉ nói là tình tỷ muội, làm gì quá đáng như muội nói vậy! Tỷ nói, tỷ đây là trên tinh thần cơ mà, không nhất định phải là thật sự, ôi, như muội nói, cái gì cũng phải chia cho nàng ấy một nửa, còn giúp nàng ấy làm việc..." "Cái này Tiểu Trúc cần sao?" Sở Thu Nguyệt nhắc nhở, "Lấy các xưng hô tỷ muội, tỷ muốn, mặc kệ ai cũng không thích sao? Ngược lại lại có thể càng thêm oán trách, thậm chí là hận. Nàng ấy sẽ cho rằng tỷ cố ý nhục nhã nàng ấy." Sở Xuân Nguyệt không nghĩ tới chuyện này, lại sững sờ. Sau đó nàng ta nói: "Đó cũng chính là nàng ấy lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử..." Sở Thu Nguyệt còn muốn nói gì nữa, bỗng nhiên nhìn thấy Giang thiến Thiến và Sở Liên Bình từ tốn đi về phía bên này, vì vậy bèn vội nói với Sở Xuân Nguyệt: "Chuyện Tiểu Trúc coi như xong, a tỷ cũng không phải cố ý đúng không? Không có chuyện gì rồi. Tỷ xem, cha mẹ đã tới rồi, tỷ còn chân trần đứng ở đây còn ra thể thống gì? Nhanh lên đi, muội giúp tỷ che lấy." Đương nhiên, trên thực tế Sở Thu Nguyệt chủ yếu là sợ Giang Thiến Thiến và Sở Liên Bình nhìn thấy con gái quy củ của mình bỗng nhiên biến thành như vậy sẽ bị kinh hãi. Sở Xuân Nguyệt vội vàng hấp tấp nhảy lên giường, bày ra tư thế Đại Ngọc. Sở Thu Nguyệt cảm thấy buồn cười, Giang Thiến Thiến và Sở Liên Bình đã vào đến cửa, cửa vốn khép hờ, có một đường nhỏ, cho nên vừa rồi Sở Thu Nguyệt mới có thể nhìn thấy hai người tới. Giang Thiến Thiến không gõ cửa, chỉ nhẹ giọng hỏi: "Chúng ta có thể vào không?" "Dạ." Sở Xuân Nguyệt có hơi khẩn trương, vội vàng trả lời. Giang Thiến Thiến và Sở Liên Bình bước vào, nhìn thấy Sở Xuân Nguyệt quả nhiên đã hồi phục, chỉ là sắc mặt không được tốt mà thôi, vì vậy yên lòng. Giang Thiến Thiến ngồi xuống bên giường Sở Xuân Nguyệt, gẩy tóc ra sau gáy nàng ta: "Xuân Nguyệt, con thấy thế nào?" "Con không sao rồi." Sở Xuân Nguyệt cười lắc đầu, ngữ điệu có hơi cứng ngắc, chắc là vì diễn trò nên hơi khẩn trương. Nhưng Giang Thiến Thiến chỉ cho là vì con rơi xuống nước, bèn cũng không quá để ý. Giang Thiến Thiến lại hỏi vài câu, sau khi xác định nàng ta không có vấn đề gì mới kéo Sở Thu Nguyệt cùng đi. Sở Thu Nguyệt lúc đi không ngừng nháy mắt với Sở Xuân Nguyệt, ý là để nàng ta an tâm chớ vội, đừng có làm ra chuyện gì kỳ lạ. Sở Xuân Nguyệt cũng không phải không hiểu, chỉ "Thần bí khó lường" mỉm cười với nàng, đoán chừng là cảm giác hài lòng. Sở Thu Nguyệt không thể làm gì, chỉ có thể hi vọng Sở Xuân Nguyệt trước tiên tiêu hóa hết những chuyện này, đừng làm chuyện gì ầm ĩ thêm nữa. Lẽ ra, trừ NC tự nhiên không nên nương tay, nhưng mà Sở Xuân Nguyệt là tỷ tỷ của mình, nếu như nàng ta bị "diệt trừ", Giang Thiến Thiến chẳng phải là sẽ đau lòng muốn chết ư? Hơn nữa Sở Xuân Nguyệt cũng còn chưa hẳn là não tàn toàn bộ, tối đa nếu so với Tưởng Tiểu Cường, thì xem ra còn có chút thiên về tiểu thuyết, còn tốt hơn Tưởng Tiểu Cường nhiều, ít nhất còn hiểu chút đạo lý. Cả đêm tâm tình Sở Thu Nguyệt có hơi không tập trung, chỉ có thể an ủi mình, nghĩ rằng Sở Xuân Nguyệt có lẽ còn có thể trị rồi mới chậm chạp chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm ngày hôm sau, Sở Thu Nguyệt không nằm ỳ như bình thường mà rời giường trước cả khi Tiểu Lục gọi, nàng gọi Tiểu Lục tới, để nàng ấy giúp mình trang điểm, sau đó liền chạy tới phòng Sở Xuân Nguyệt. Sở Xuân Nguyệt còn đang ngủ, Tiểu Trúc đứng hầu ở cửa ra vào, trên trán băng thuốc trị thương, bao một vòng băng gạc màu trắng quanh đầu. Sở Thu Nguyệt nghĩ ngợi, để Tiểu Lục đi mở cửa, bản thân mình thì nói với Tiểu Trúc: "Chuyện của a tỷ hôm qua, em không nói loạn huyên thuyên chứ?" "Không có." Tiểu Trúc liều mạng lắc đầu. Sở Thu Nguyệt gật đầu: "Ừ, ta đoán em cũng sẽ không nói lung tung, vết thương trên trán có sao không?" "Không có trở ngại gì." Tiểu Trúc trả lời. "Vậy là tốt rồi. Chốc nữa lúc đến đại sảnh ăn sáng, mẹ nhất định sẽ hỏi thăm, em phải trả lời nói là bản thân không cẩn thận té ngã là được." Sở Thu Nguyệt nói. "Hiểu không?" "Nô tỳ hiểu." Tiểu Trúc cúi đầu nói. Sở Thu Nguyệt quay đầu vào cửa, Tiểu Trúc ở bên ngoài sững sờ. Đại tiểu thư đúng thật rất kỳ lạ, nhưng mà Nhị Tiểu Thư dường như cũng có hơi khác. Trước kia nàng ấy chưa từng ra vẻ vừa hiền vừa nghiêm thế này này, cũng không đối xử với hạ nhân như thế này, tuy bây giờ nàng ấy đối với mình cũng là vẻ mặt ôn hòa, nhưng ngữ khí thần thái dường như ẩn chứa phần nào áp bách, khí tràng triển khai toàn bộ, quả thật lạ lùng. Chỉ là dù sao những năm qua, nàng cũng không tiếp xúc với nhị tiểu thư nhiều cho lắm, cho nên không phát hiện ra những biến hóa này cũng là chuyện đương nhiên, nhưng đại tiểu thư đã xảy ra chuyện gì? Bỗng nhiên trở nên như vậy, nói những câu mê sảng kia, thật ddúng là dọa chết người... Chẳng lẽ rơi xuống nước một lần thật sự có thể khiến cho tính tình biến đổi? Nếu không phải Nhị tiểu thư nhắc nhở, chỉ sợ nàng ấy hoàn toàn sẽ không nhịn được vụng trộm đi nói cho lão gia phu nhân biết, hoặc là đi tố khổ với người khác, ôi. Sở Thu Nguyệt không biết trong lòng Tiểu Trúc đang nghĩ đông nghĩ tây, chỉ hơi phẫn hận cái người "Sở Xuân Nguyệt" lại khiến cho mình có nghĩ cách gì cũng không xong. Vốn nàng ta chỉ cần giả vờ ngây thơ như cún, vô ưu vô lự là đủ, dù sao mặt đen những người khác sẽ làm, nhưng bây giờ, cục diện Sở Xuân Nguyệt rối rắm, tất cả đều cần nàng đi thu dọn, cũng thật sự là bất đắc dĩ. Sở Xuân Nguyệt quả nhiên còn đang ngủ, tư thế ngược lại lại rất bình thường, không có động tác gì quá đáng. "A tỷ?" Sở Thu Nguyệt tiến lên hai bước, nhỏ giọng gọi nàng ta. "Hì hì hì hì..." Sở Xuân Nguyệt đại khái là đang mơ đẹp, nhếch miệng cười. "Anh người đàn ôn này này, dựa vào cái gì mà dám xem thường phái nữ chúng ta? Salmon heo..." Sở Thu Nguyệt dở khóc dở cười, Sở Xuân Nguyệt cũng thật là, ngay cả nằm mơ cũng thấy những chuyện này. Ai ngờ giọng điệu Sở Xuân Nguyệt lại chuyển biến, nói: "Hừ, anh yêu tôi ư? Bởi vì tôi đặc biệt? Nhưng tôi không thích anh, Salmon heo!" A, thì ra là một giấc mộng xuân! Nói hai câu này, Sở Thu Nguyệt cũng có thể đoán ra giấc mơ kịch tình này- Sở Xuân Nguyệt giáo huấn Salmon heo, bởi vì Sở Xuân Nguyệt không giống những nữ nhân trước đây anh ta thấy, cho nên Salmon heo cảm thấy mới lạ, sau đó yêu mến nàng ta, mập mờ... Trong kịch cổ tràng thường có những cảnh như vậy. Sở Thu Nguyệt lại chẳng muốn nghe, dứt khoát cao giọng: "A tỷ?" Sở Xuân Nguyệt nói mớ lập tức ngừng lại, nửa ngày sau, nàng ta "ôi" một tiếng, chậm rãi mở to mắt. Nhìn Sở Thu Nguyệt, nàng ta sửng sốt cả buổi: "Thu Nguyệt? Sao muội tới đây?" "Muội tới gọi tỷ đến đại sảnh ăn điểm tâm." Sở Thu Nguyệt cười cười, nói. Sở Xuân Nguyệt kịp phản ứng: "Là ăn bữa sáng đúng không?" "Bữa sáng?" Sở Thu Nguyệt ra vẻ kinh ngạc, "Sao lại có từ mới lạ như thế." "Mọi người không gọi là bữa sáng ư?" Sở Xuân Nguyệt lắc đầu hỏi. "Cái gì "mọi người" chứ?" Sở Thu Nguyệt lắc đầu, "Bữa sáng cũng có thể, chỉ là chúng ta vẫn quen gọi nó là điểm tâm thôi." "A... thế à." Sở Xuân Nguyệt một bên đảo mắt một bên gật đầu nói, "Tỷ bây giờ bắt đầu chuẩn bị." "Dạ." Sở Thu Nguyệt khẽ gật đầu, "Hôm nay muội còn biết rõ tỷ không khỏe, cho nên tới gọi tỷ, bình thường đều là Tiểu Trúc gọi tỷ- cái này chắc tỷ vẫn nhớ?" "Nhớ chứ nhớ chứ, đương nhiên nhớ rõ rồi." Sở Xuân Nguyệt cười ha hả nói. "Vậy là tốt rồi." Sở Thu Nguyệt nhẹ gật đầu, hướng bên ngoài hô, "Tiểu Trúc, vào đi, a tỷ tỉnh rồi." Tiểu Trúc nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, Sở Xuân Nguyệt nhìn thấy nàng, chắc là nghĩ đến chuyện ngày hôm qua, những lời nói cùng Sở Thu Nguyệt, trên mặt tràn đầy xấu hổ, chỉ nói: "Tiểu Trúc." "Đại tiểu thư, Nhị tiểu thư." Tiểu Trúc đã hành lễ, cầm bộ quần áo ở trên kệ xuống, hầu hạ Sở Xuân Nguyệt mặc vào, Sở Xuân Nguyệt mới đầu có vẻ ngại ngùng, nhưng phát hiện chỉ cần mình giơ tay nhấc chân đã có thể mặc được quần áo rườm rà, cảm giác thật sự không tệ, liền cũng vui vẻ để Tiểu Trúc hầu hạ. Sở Thu Nguyệt cẩn thận nhìn phản ứng của Sở Xuân Nguyệt, cười cười không nói gì. Đợi Tiểu Trúc giúp Sở Xuân Nguyệt chuẩn bị tốt, Sở Xuân Nguyệt mới quay đầu lại, nắm lấy tay Tiểu Trúc nói: "Tiểu Trúc, hôm qua thật sự xin lỗi em." Tiểu Trúc kinh hoàng rút tay về: "Đại tiểu thư, người đừng nói giỡn với Tiểu Trúc. Hôm qua không xảy ra chuyện gì cả." Sở Xuân Nguyệt sững sờ chỉ lên trán Tiểu Trúc, Tiểu Trúc cười nói: "À, đây là nô tỳ hôm qua không cẩn thận ngã bị thương." "À, đúng, đúng nhỉ..." Sở Xuân Nguyệt chắc cũng sợ mình gây phiền phức, chỉ gật đầu, miễn cưỡng cười cười, không dám đáp lời Tiểu Trúc. Đây chính là "tỷ muội tốt" đấy. Sở Thu Nguyệt lắc đầu, khó trách trong những tiểu thuyết kia, cuối cùng nữ chính lại bị nha hoàn thiếp thân kiêm tỷ muội tốt phản bội, có lẽ là vì thế này. Đương nhiên, trên thực tế kịch là mặc kệ là ai phản bội nhân vật chính đều tôn lê sự vĩ đại của nhân vật chính, bị người đố kỵ, cuối cùng nữ chính tha thứ nha hoàn thiếp thân, nữ chính thành Thánh mẫu. Sở Thu Nguyệt âm thầm thấy may mắn, chung quanh mình có vị đại đường tỷ "Quan Lại Kinh Hoa", có Tưởng Tiểu Cường khiến người ta không biết nên khóc hay cười, mình có thế nào cũng không thể thành nữ chính, chỉ có thể coi là người qua đường Giáp. Đương nhiên, bây giờ còn mọc ra thêm một Sở Xuân Nguyệt...
|
Chương 6: Quỳ từ đường
Sở Thu Nguyệt và Sở Xuân Nguyệt dắt tay nhau tới đại sảnh, chỉ thấy Giang Thiến Thiến vaf Sở Liên Bình đã ngồi bên bàn ăn điểm tâm. Trên bàn đặt bánh kẹo, hạnh nhân phật thủ, bột đậu bánh bao, sữa trấp giác, bánh nướng không thịt. Mặc dù có hơi giản dị, nhưng bữa sáng thế này quả thật đã rất tốt. Phải biết rằng nếu là gia đình nghèo khổ thì thậm chí còn không có ăn đâu. Ở giữa đặt hoa quả thịt nguội, bình thường là sau khi ăn xong tùy ý tráng miệng, đủ loại màu sắc trông rất đẹp mắt. Sở Thu Nguyệt và Sở Xuân Nguyệt song song hành lễ với Giang Thiến Thiến và Sở Liên Bình, lần lượt ngồi vào chỗ của mình, lấy đồ ăn của mình ăn, Sở Xuân Nguyệt cũng thành thành thật thật, không làm cái gì kỳ lạ. "Tiểu Trúc,trên trán ngươi sao lại bị thương thế này?" Giang Thiến Thiến quả nhiên chú ý tới, nhíu mày hỏi tiểu Trúc. Động tác Sở Xuân Nguyệt bị ngưng lại. Tiểu Trúc vội vã đáp: "Nô tỳ là hôm qua không cẩn thận té ngã cho nên mới có. Nô tỳ đã thoa thuốc, không có gì đáng ngại." Giang Thiến Thiến gật đầu, không hề hỏi nhiều. Sở Liên Bình lại nhớ tới một chuyện khác, nói với Giang Thiến Thiến:" Nương tử, gia đinh A Hổ kia, có áp giải hắn lên quan phủ không?" "Vẫn chưa, bây giờ đang bị nhốt trong sài phòng(*), còn phải xem ý của Tiểu Thần." (*)sài phòng: phòng bếp/phòng chứa củi/nhà kho "Vậy sao, bây giờ Tiểu Thần còn chưa trở về sao?" "Vẫn chưa." Giang Thiến Thiến lắc đầu, trong mắt không thiếu vẻ lo lắng "Xảy ra chuyện như vậy, Tiểu Thần chắc chắn rất khó chịu đựng." "Cái gì cái gì?" Sở Xuân Nguyệt vội vàng buông thức ăn trong tay, nhìn về phía hai người "Đã xảy ra chuyện gì ạ?" Sở Liên Bình và Giang Thiến Thiến liếc nhau, đều khó hiểu nhìn Sở Xuân Nguyệt: "Xuân Nguyệt, con làm sao vậy?" Sở Thu Nguyệt thiếu chút nữa vùi vào trong bát, Sở Xuân Nguyệt này, vừa mới rồi còn nói nàng ta an phận kia mà... Nếu Giang Thiến Thiến cùng Sở Liên Bình nói chuyện, các nàng nghe là được, sao lại chen vào nói? Nếu Sở Xuân Nguyệt thật sự tốt hiếm thấy như vậy thì cũng có thể ăn xong bữa sáng lại đến tìm nàng hỏi mà. Sở Xuân Nguyệt lại trả lời: "Ôi, có lẽ ngày hôm qua để lại di chứng. Con đúng là nhiều chuyện không nhớ rõ ràng, ngu ngốc mà." Nói xong lại bất mãn trộm trừng mắt nhìn Sở Thu Nguyệt một cái, hình như là oán trách nàng không nói chuyện giữa A Hổ và atieetu Thần cho nàng ta. Trong lòng Sở Thu Nguyệt tức giận cười lạnh, ngày hôm qua nàng đã nói hết chuyện quan trong tất cả ra, ngay bản thân mình nhớ lại đầu vẫn còn đau, nói đến miệng khô lưỡi khô thì thôi, hôm nay lại bị Sở Xuân Nguyệt trách cứ! Người này thật đúng là không biết tốt xấu, đối với một thiếp thân nha hoàn thì nhân nhượng, đối với muội muội ruột sắc mặt lại khó coi. Sở Thu Nguyệt tức giận không muốn quản nàng ta, cũng không để ý tới nàng ta sẽ làm ra chuyện gì, dù sao sinh tử có mệnh, đức hạnh Sở Xuân Nguyệt này cũng không phải nàng có thể nắm trong tay, vậy cứ đoan chính xem Sở Xuân Nguyệt muốn làm loạn cái gì đi. Giang Thiến Thiến tuy rằng nghi hoặc, nhưng vẫn gật đầu nói: "Chuyện là trước đó vài ngày, A Hổ khinh bạc Tiểu Thần." "Vậy ạ." Sở Xuân Nguyệt gật đầu, trong mắt lại lóe lên tia sáng "Ôi chao, Tiểu Thần phản ứng ra sao ạ?" "Cái gì phản ứng?" Giang Thiến Thiến mở to hai mắt "Còn có thể có phản ứng gì? Một khuê nữ mới lớn, bị người khinh bạc, đương nhiên khóc sướt mướt, mấy lần muốn tìm chết... Ôi, may mà mẹ đã khuyên hạ nàng ta, cho nàng ta một khoản tiền, để nàng ta về nhà mình nghỉ ngơi một chút trước đã, về phần A Hổ...Chúng ta toàn bộ đều xem Tiểu Thần. Dù sao nếu thật sự muốn đưa A Hổ lên quan thì thanh danh của Tiểu Thần cũng không đảm bảo được." "Quá cổ hủ!" Sở Xuân Nguyệt kích động la lên "Chuyện như vậy là A Hổ không đúng, đương nhiên không thể buông tha hắn, lẽ nào không công tiện nghi hắn sao? Chính là bởi vì mọi người luôn nghĩ như vậy, có điều cố kỵ, mới làm cho những tên khốn kiếp ác bá kia ung dung ngoài vòng pháp luật! Người như vậy nên bị pháp luật... À, ý con là nên để quan phủ trừng trị!" Giang Thiến Thiến chau mày: "Xuân Nguyệt! Con đang nói nhảm cái gì vậy? Dùng từ lại kỳ lạ như vậy? Hơn nữa, nếu thật sự làm vậy, Tiểu Thần cũng không gả được, A Hổ sẽ không chết, nhưng Tiểu Thần đời này coi như là xong rồi". Sở Xuân Nguyệt vốn là nghe được Giang Thiến Thiến nói câu trước còn có hơi ngượng ngùng, vừa định thu liễm, nghe Giang Thiến Thiến nói như vậy lại kích động đứng lên: "Ai nói phụ nữ đời này chỉ có thể dựa vào đàn ông? Ai nói phụ nữ không có đàn ông thì liền sống không nổi? Hừ, nói cho Tiểu Thần, cứ đưa A Hổ lên quan phủ về sau nàng ta có con phụ trách." Sở Liên Bình không nghe nổi nữa, đập bàn: "Xuân Nguyệt! Con có biết con vừa mới phạm vào bao nhiêu cái đại sai không? Những lời nói sai trái kia không cần phải nói, con chống đối mẹ của con, đó là cực kỳ không đúng." Sở Xuân Nguyệt vẫn là có hơi sợ Sở Liên Bình, cúi thấp đầu: "Mẹ, con sai rồi....." Giang Thiến Thiến không muốn trách nàng, vừa mới chuẩn bị nói không có việc gì, Sở Xuân Nguyệt lại ngẩng đầu: "Nhưng mà con không thừa nhận những lời nói của con là sai trái, là không đúng!" Sở Liên Bình lạnh lùng nói: "Con nói cái gì?" Tư tưởng Sở Xuân Nguyệt đầy ngang ngược, nói: "Thật ra con vốn đã nghĩ được rồi, con dự định mở cửa hàng!" Sở Thu Nguyệt vốn đang ăn bánh nướng, nghe nàng ta vừa nói như vậy bị sặc đến lợi hại, nhìn thấy bánh nướng trong tay, nhìn lại Sở Xuân Nguyệt một bên nghiêm túc ...Sở Thu Nguyệt càng nhìn lại càng cảm thấy được hai thứ khác nhau lại càng giống càng tương tự. "Mở cửa hàng ư?" Sở Liên Bình nhíu mày "Mở cửa hàng cũng không phải không thể, chỉ cần sạch sẽ là sẽ có lời, hơn nữa cố hết sức không xuất đầu lộ diện là được. Nhưng con còn quá nhỏ, như vậy khó tránh có hơi không tốt...Bình thường nếu phải mở cửa hàng cũng ít nhất phải là làm mẹ người khác! Hơn nữa, con mở cửa hàng thì liên quan gì với những lời vớ vẩn này? Nếu để cho những người bên ngoài nghe được sẽ truyền thành cái gì nữa? Xuân Nguyệt, con vốn lúc nhỏ rất nghe lời, sao rơi xuống nước một lần tính tình lại thay đổi lớn như vậy?!!" Sở Xuân Nguyệt khinh thường nói: "Người bên ngoài truyền thì cứ truyền đi, cha, châm ngôn của con là kiên trì với lí niệm (lí lẽ và ý niệm) của mình ____đi con đường của mình, để cho người khác muốn nói gì thì nói! Con mở cửa hàng liền chứng minh con có tiền, về sau con sẽ dần dần mở rộng cửa hàng, thậm chí trở thành thủ phủ! Thủ hạ của con chính là thuê phụ nữ làm việc chính, những nhóm phụ nữ chịu áp bách ấy sẽ tìm được tổ chức, chúng ta phải cùng nhau theo đuổi nữ quyền, cũng chính là quyền lợi của phụ nữ! Đầu tiên, chúng con muốn phế trừ chế độ một chồng một vợ nhiều thiếp, chỉ có thể một chồng một vợ! Nếu thật sự không được, phụ nữ cũng có quyền gả cho thật nhiều phu quân! Còn nữa, dựa vào đâu khuê nữ mới lớn mới là báu vật, không phải khuê nữ mới lớn cũng là báu vật!" Dừng một chút, nàng ta lại nói: "Còn nữa còn nữa, cả thanh lâu! Thanh lâu dựa vào đâu đều là đàn ông đi, cũng nên để phụ nữ đi mới phải!" Giang Thiến Thiến nghe xong lời này suýt nữa nghẹn lại, dường như sắp té xỉu, Giang Ninh chạy nhanh tiến lên đỡ lấy Giang Thiến Thiến, giúp bà thuận khí, Giang Thiến Thiến mới chậm chạp hồi phục. Sở Liên Bình tức giận đến nỗi gân xanh sắp bùng nổ, đập bàn: "Người đâu, lôi nghiệt nữ này tới từ đường, quỳ trước bài vị tổ tông đến đầu giờ chiều rồi hãy nói!" Gia đinh lập tức đi lên, làm theo phân phó, Sở Xuân Nguyệt ngược lại không phản kháng, chỉ lạnh lùng nói: "Con biết, bất luận cải cách gì thì ngay từ đầu đều bị ngăn cản, nhưng mà con sẽ không khuất phục!" Sở Thu Nguyệt cũng nổi giận gạt bỏ: "Tỷ tỷ, tỷ đừng nói vớ vẩn nữa, cho dù tỷ còn muốn làm cái gì thì phải trước tiên nhớ là ai cho tỷ sinh mệnh này!" Lời này của nành một câu hai ý, người bên ngoài nghe xong, chỉ biết Sở Thu Nguyệt là nhắc nhở Sở Xuân Nguyệt phải chú ý thứ tự lớn bé, không được chống đối cha mẹ, nhưng Sở Thu Nguyệt hiểu Sở Xuân Nguyệt nghe xong còn có một tầng ý khác, chính là Sở Xuân Nguyệt vốn chiếm thân thể của người khác, sao nàng ta có thể làm càn như vậy? Sở Xuân Nguyệt nghe xong lời này, quả nhiên lộ vẻ mặt áy náy, nhưng vịt chết vẫn mạnh miệng không chịu giải thích, bị áp đi từ đường. Thật ra Sở Xuân Nguyệt còn rất muốn ném hai tên hạ nhân ra, nói: "Không cần các ngươi, ta tự đi!" Nhưng nàng ta vừa định làm như vậy mới phản ứng lại là mình không biết từ đường ở đâu, đành phải tủi hờn bị đưa đi. Sở Xuân Nguyệt bị áp đi, Sở Thu Nguyệt vội vàng chạy đến bên người Giang Thiến Thiến, cũng giúp Giang Thiến Thiến vỗ lưng: "Mẹ, mẹ, mẹ không có việc gì chứ?" Sở Liên Bình nắm tay Giang Thiến Thiến: "Nương tử, trước hết đừng quá kích động, từ từ từ từ." Giang Thiến Thiến nhắm mắt lại, mãi lâu không nói lời nào, nửa ngày mới rơi lệ: "Xuân Nguyệt sao lại biến thành như vậy? Hôm qua cho dù có rơi xuống nước, sau đó chúng ta đi thăm nó, nó cũng vẫn còn tốt lắm mà...." Sở Thu Nguyệt nhìn Giang Thiến Thiến rơi lệ, trong lòng càng hận não tàn Sở Xuân Nguyệt , nàng ta tưởng tượng thì thôi, nếu thật muốn làm cũng nên chậm rãi tích lũy từng bước một đợi thời cơ! Nói lung tung làm chi! Nhưng nếu nàng dự đoán được thì cũng đã không đến nỗi như vậy. Tiểu Trúc ở một bên khúm núm nhìn ba người, chắc cũng nghĩ tới ngày hôm qua Sở Xuân Nguyệt khác thường, nàng ấy nhìn Sở Thu Nguyệt, ý là muốn cùng nói cho Giang Thiến Thiến biết, để cho bọn họ đi thăm dò điều tra xem cuối cùng xảy ra chuyện gì. Sở Thu Nguyệt vội vàng lắc đầu. Bọn họ có tra như thế nào cũng vô dụng, bởi vì "Sở Xuân Nguyệt", nàng ta chính là Sở Xuân Nguyệt, chỉ là linh hồn không phải mà thôi. Nếu Tiểu Trúc thật sự nói chuyện ngày hôm qua Sở Xuân Nguyệt quỳ xuống ra, vậy chẳng phải càng làm Giang Thiến Thiến ấm ức ư? "Mẹ, con đoán tỷ tỷ vẫn là vì chuyện hôm qua mới như vậy, đầu óc không rõ ràng, không phải vào nước thì chính là bị cái gì không sạch sẽ gì đó bò lên...Con tin bây giờ tỷ ấy quỳ trong từ đường, đối mặt liệt tổ liệt tông cuối cùng có thể nghĩ thông suốt. Trễ một chút con lại đi khuyên nhủ tỷ ấy, mẹ và cha trước hết đừng làm gì cả, dù sao thì con và tỷ tỷ nói chuyện vẫn thuận tiện hơn." Sở Thu Nguyệt khuyên nhủ. "Ôi, Xuân Nguyệt trở nên kỳ lạ, con lại hiểu chuyện hơn một chút." Sở Liên Bình lắc đầu, cũng an ủi Giang Thiến Thiến, nói: "Một người đang tốt lành không thể thay đổi lớn như vậy, nhất định đã xảy ra chuyện gì rồi.... Bây giờ trước tiên để cho Xuân Nguyệt quỳ ở trong từ đường tỉnh táo lại, ngày mai lại xem ra sao." Giang Thiến Thiến gật đầu, cũng không nói gì, chỉ nhìn thức ăn trên bàn ngẩn người. Chao ôi, vốn là một đứa nhỏ ngoan, bỗng nhiên nỗi điên lên, mặc cho ai cũng không thể bình tĩnh nhỉ? Sở Thu Nguyệt cả ngày nay đều làm tổ ở trong phòng xem tiểu thuyết xem như không có việc gì đợi đến chạng vạng, nhìn sắc trời, phỏng chừng Sở Xuân Nguyệt cũng quỳ quá sức, vì thế bèn đứng dậy, chậm rãi đi về phía Từ đường. Thật ra theo lý mà nói, bình thường bé gái không ngoan cũng ít phải đến từ đường, lần này Sở Liên Bình cũng thật sự quá tức giận mới có quyết định này. Lảo đảo đi đến từ đường, Sở Thu Nguyệt lại phát hiện Sở Xuân Nguyệt cũng không quỳ gối ở giữa. Sở Thu Nguyệt nghĩ chắc là Sở Xuân Nguyệt là lười biếng đi, bèn lắc đầu đi vào từ đường, gọi một tiếng: "Tỷ tỷ? Tỷ tỷ?" Chỉ là nàng đi khắp từ đường, ngay cả trong góc phòng cũng không bỏ qua, vậy mà cũng không thấy Sở Xuân Nguyệt. Trong lòng Sở Thu Nguyệt lộp bộp một cái, biết không xong rồi.
|