Sổ Tay Sinh Tồn Ở Cổ Đại
|
|
Chương 7: Phong ba
Sở Thu Nguyệt đi tìm Sở Xuân Nguyệt nhưng không thấy, lập tức xoay người thông báo cho Giang Thiến Thiến và Sở Liên Bình. Hai người cảm thấy rất kinh ngạc. Bọn họ không gọi người trông coi Sở Xuân Nguyệt, cũng vì cho rằng nàng ta sẽ ngoan ngoãn quỳ, nhưng dù sao Sở Xuân Nguyệt cũng thật sự hơi lạ, lại có ý tưởng rất lạ lùng, bọn họ thật không thể ngờ rằng Sở Xuân Nguyệt lại dám ngỗ nghịch đến nông nỗi này. Nhưng chuyện nếu đã phát hiện rồi thì dù không muốn cũng phải tin. Giang Thiến Thiến và Sở Liên Bình bàn bạc một chút, cho rằng Xuân Nguyệt rất có thể đi tìm TiểuThần, lúc đi ra cửa chính kiểm tra, quả nhiên phát hiện bên ngoài thiếu mất một gia đinh. Người cùng làm việc với tên gia đinh kia nói: "Đại tiểu thư bỗng nhiên đi ra, nói muốn an ủi Tiểu Thần một chút, A Ngưu liền lấy xe ngựa đưa tiểu thư đi...... Có chuyện gì vậy ạ?" Đúng rồi, gia đinh ở bên ngoài thật sự không hề biết chuyện gì xảy ra. Ba người đứng ở cửa, trong lòng nóng như lửa đốt, Sở Liên Bình đang tính đi tới nhà Tiểu Thần mang Sở Xuân Nguyệt về, không ngờ Sở Xuân Nguyệt đã ngồi xe ngựa trở lại. Sở Xuân Nguyệt mặt tươi như hoa bước xuống xe, gặp Sở Liên Bình, Giang Thiến Thiến và Sở Thu Nguyệt đều đứng ở cửa, ngay lập tức biết mình đã phạm lỗi, rụt rè nói: "Cha, mẹ." Sau đó nhìn thoáng qua Sở Thu Nguyệt. "Con còn biết ta là cha của con?" Sở Liên Bình lạnh giọng hỏi, sau đó đưa mắt nhìn chung quanh, "Việc xấu trong nhà không không đưa ra ngoài, trước hết con đến đại sảnh đi." Sở Xuân Nguyệt rụt vai lại, nhưng vẫn thuận theo bước vào đại sảnh. Vào đại sảnh, Sở Liên Bình liền cho mọi người lui, lớn tiếng hỏi Sở Xuân Nguyệt: "Xuân nguyệt, com đã đi đâu ?" Sở Xuân Nguyệt bị dọa, run run nói: "Con, con đi thăm Tiểu Thần ..." "Thăm Tiểu Thần?!" Sở Liên Bình cau mày nói: "Con cũng biết buổi sáng ta đã nói cái gì, muốn để con quỳ ở Từ Đường đến tối, chờ ta đích thân cho phép mới có thể thôi! Con nhìn lại mình đi, mới quỳ bao lâu đã bỏ chạy?! Hơn nữa còn đi trêu chọc Tiểu Thần, con ngại người ta không đủ khổ sao?!" Sở Xuân Nguyệt nhanh chóng biện bạch: "Con quỳ rất lâu mà cha! Càng về sau, đầu gối con run lên, vừa đau lại vừa khó chịu, hơn nữa trong lòng nghĩ đến tiểu Thần, cho nên mới trốn đi! Hơn nữa con cũng không phải đi trêu chọc tiểu Thần, con đi an ủi nàng, thuyết phục nàng ấy!" Đây đúng là trò cười cho thiên hạ, ngay cả Sở Liên Bình đang giận dữ cũng phải cười: "Con nghĩ đến Tiểu Thần ư? Buổi sáng con còn không nhớ Tiểu Thần là ai! Con an ủi nàng ta, thuyết phục nàng ta ư? Con làm cái gì, nói cái gì?" "Con ..." Sở Xuân Nguyệt nhất thời do dự, sau đó vô cùng vui vẻ nói, "Con thuyết phục nàng ấy, nàng ấy đã đồng ý với con sẽ giải A Hổ lên quan phủ!" "Cái gì? !" Lần này tiếng phát ra chính là của Giang Thiến Thiến, bà có hơi không tin "Nàng ta đáp ứng rồi ư? Ngươi làm sao mà có thể khiến nàng ta đáp ứng?" Sở Xuân Nguyệt nghĩ rằng Giang Thiến Thiến đang tán thưởng năng lực của mình, đắc ý nói: "Vẫn là lời nói vào buổi sáng kia! Cùng lắm con nói về việc sau này nàng ấy đi theo con sẽ được đãi ngộ, như thanh danh chẳng hạn, hoàn toàn không chắc tới chuyện linh tinh khác." "Tiểu Thần lại tiếp thu được ư?" Giang Thiến Thiến lắc đầu, "Thật là vớ vẩn!" "Đương nhiên cũng không nhanh như vậy, ban đầu nàng ấy còn không đồng ý, càng không ngừng xin con, nhưng là do con động chi dĩ tình, hiểu chi dĩ lí***, nàng liền chấp nhận!" Sở Xuân Nguyệt cao hứng nói, sau đó còn ra oai nhìn thẳng vào Sở Liên Bình như bình thường, "Đó là lí do mà con nói lý luận này của con không phải là linh ta linh tinh hay điên điên khùng khùng! Vẫn có người có thể hiểu con!" ***: hành động hướng tới tình cảm, hiểu lí lẽ. Ngoại trừ Sở Xuân Nguyệt ra, ba người còn lại đều yên lặng, nguyên nhân Sở Thu Nguyệt yên lặng không giống Giang Thiến Thiến và Sở Liên Bình, bọn họ là vì không thể tin được, còn nàng thì trong lòng có cảm giác là lạ... Nó chính xác là gì vậy nhỉ? Sở Thu Nguyệt còn đang suy nghĩ, chợt nghe Sở Liên Bình nghiêm khắc nói: "Chuyện của Tiểu Thần có vẻ kỳ lạ, lát nữa ta sẽ cho người đi xem nàng ta, việc đưa A Hổ lên quan phủ cũng cần bàn bạc kỹ hơn... Về phần con, tiếp tục đi Từ Đường quỳ, con đã có lỗi lại còn tái phạm, phạt con quỳ gối hết đêm nay!" Sở Xân Nuyệt mặt mũi trắng bệch: "Quỳ một buổi tối? ! Nơi đó, nơi đó chính là Từ Đường! Lỡ như có gì đó không sạch sẽ. . . . " Còn chưa nói xong, Sở Liên Bình đã cầm chén trà ném xuống đất: "Gì đó không sạch sẽ ư?! Sở gia liệt tổ liệt tông của chúng ta lại bị con nói như thế? ! Sở Xuân Nguyệt, con thật là vô liêm sỉ, Sở Liên Bình ta tại sao lại có đứa con vô sỉ như con?!" Sở Thu Nguyệt cũng nói: "Tỷ, tỷ cũng biết, tỷ đã ba lần bốn lượt ngỗ nghịch cha mẹ, chửi bới tổ tông, dựa theo gia huấn phải dạy dỗ tỷ lại? Cha mẹ là vì tỷ trước kia thông minh nhu thuận cho nên luôn cho tỷ cơ hội, tỷ đừng không biết tốt xấu được không? Nếu tỷ còn như vậy.... Chỉ sợ không phải đơn giản quỳ cả đêm ở Từ Đường." Sau đó Sở Thu Nguyệt chỉ ngón tay lên nói: "Lại nói tiếp, tình trạng của tỷ với tên Tưởng Tiểu Cường cách vách có hơi giống nhau, hắn bị đưa đi tháp dành cho người điên, bây giờ vẫn chưa được đón trở về, tỷ tỷ lại là một cô nương gia giáo, chỉ sợ vào đó lại không tốt?" Nghe được tháp dành cho người điên, Sở Xuân Nguyệt sợ hãi ba phần, vì thế quỳ xuống trước mặt Sở Liên Bình và Giang Thiến Thiến dập đầu nói: "Cha mẹ, con, con cũng không phải là cố ý, dù sao con cũng chỉ muốn tốt cho Tiểu Thần, người đã cảm thấy con làm sai thì con đích thực là sai ! Con, con đi Từ Đường quỳ, một buổi tối thì một buổi tối, con sẽ quỳ hết!" Nói xong liền nhanh như chớp chạy đi. Lời kia nói ra như là nhận sai, thật ra lại có hàm ý thoái thác, chỉ trích Sở Liên Bình và Giang Thiến Thiến không hợp tình hợp lí, chỉ trích bọn họ bảo thủ, Sở Liên Bình và Giang Thiến Thiến không biết làm thế nào, nhưng tốt xấu gì thì Sở Xuân Nguyệt cũng đồng ý đi Từ Đường quỳ rồi, chuyện hôm nay chỉ tới đây thôi. "Ôi chao, hi vọng ngày mai con bé sẽ đỡ hơn." Giang Thiến Thiến lắc đầu, nói xong cũng không tin tưởng cả lời nói của mình. Sở Thu Nguyệt ôm ngực, cảm thấy được trong lòng có một dự cảm không tốt, không biết rốt cuộc là cái gì... Như vậy tâm trạng cả một buổi tối không yên, Sở gia lại có người mất ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, mọi người còn chưa tới nhìn Sở Xuân Nguyệt ra sao thì đã thấy tỷ tỷ của Tiểu Thần mặt đầy nước mắt tìm tới trước cửa. +++ Trong đại sảnh, Giang Thiến Thiến, Sở Liên Bình, Sở Thu Nguyệt, còn có Sở Xuân Nguyệt bị kéo tới đây vẻ mặt sợ hãi ngồi cùng nghe tỷ tỷ Tiểu Thần nói chuyện ngày hôm qua và ngày hôm nay. "Hôm qua Đại tiểu thư..." tỷ tỷ Tiểu thần nói tới chỗ này liền oán hận trừng mắt với Sở Xuân Nguyệt một cái, dọa nàng ta phải rụt người, còn cho rằng không ai phát hiện. Tỷ tỷ Tiểu Thần lau nước mắt, tiếp tục nói: "Bỗng nhiên tìm đến Tiểu Thần, nói là đến an ủi Tiểu Thần một chút. Nhà chúng tôi mọi người đều thật lòng cảm kích, nghĩ rằng Tiểu Thần vận mệnh không tốt, bị tên súc sinh kia khinh bạc, nhưng may mắn gặp được gia đình tốt, chủ tử tốt như vậy, còn cố ý chạy tới an ủi hạ nhân, vì thế để cho nàng ta và Tiểu Thần một mình ở lại trong phòng. Bên trong chúng tôi nghe thấy Đại tiểu thư thao thao bất tuyệt nói cái gì đó, Tiểu Thần vẫn trầm mặc, càng về sau bỗng nhiên khóc nấc lên, tựa như cầu xin Đại tiểu thư chuyện gì". "Tuy rằng trong lòng chúng tôi lo lắng, nhưng tin tưởng Đại tiểu thư sẽ không hại Tiểu Thần, chỉ là làm tiểu thần nhớ lại chuyện cũ đau lòng thôi. Sau đó tiếng của Tiểu Thần cũng dần yếu đi, Đại tiểu thư một mình tiếp tục nói xong, sau đó Đại tiểu thư cuối cùng cũng đi, lúc đi ra vẻ mặt tươi cười, còn nói Tiểu Thần là một tiểu cô nương tốt rất hiểu chuyện. Chúng tôi không biết vì sao Đại tiểu thư lại nói như vậy, nhưng vào phòng chỉ thấy Tiểu Thần thất hồn lạc phách, gọi mà muội ấy cũng không để ý, chỉ ngơ ngác nhìn dưới mặt đất. "Chúng tôi rất lo lắng, đến lúc sau, lão gia phái người hỏi tình hình của Tiểu Thần, Tiểu thần bỗng nhiên khôi phục, nói mình không có việc gì, còn ra ăn một bữa cơm, chúng tôi đều tưởng Đại tiểu thư thật sự an ủi có tác dụng, còn hết sức vui vẻ, sau đó muội ấy nói mình mệt mỏi, muốn đi ngủ, chúng tôi liền để muội ấy đi ngủ". "Sáng nay tôi đi gọi muội ấy dậy, ai ngờ nửa ngày cũng không có phản ứng, Tiểu Thần luôn có thói quen dậy sớm, không thể ngủ quên, tôi chạy nhanh đi gọi người giúp phá cửa phòng, liền nhìn thấy Tiểu Thần đang treo ở không trung, hai chân không chạm đất, trên cổ một dải lụa trắng bắt ngang xà trên -- đúng là tự tử!" Nói tới chỗ này, tỷ tỷ Tiểu Thần dường như nói không được nữa, ôm mặt lớn tiếng khóc lên, tiếng khóc kia như đang tố cáo, làm cho mọi người không dám nghe. Người ngoài bọn họ còn như vậy, càng không nói đến đầu sỏ gây nên Sở Xuân Nguyệt. Nàng ta nghe tỷ tỷ Tiểu Thần miêu tả xong, ánh mắt mở to tựa như chuông đồng, sửng sốt nửa ngày mới đứng dậy: "Tiểu Thần tự tử?! Làm sao có thể chứ?! Nàng ấy ngày hôm qua còn chấp nhận......" "Chấp nhận? !" Sở Thu Nguyệt thật sự mẫn cảm với từ này, "Cái gì gọi là chấp nhận, Xuân Nguyệt tỷ phải nói cho rõ ràng!" Sở Xuân Nguyệt sững sờ nhìn nàng, nói: "Chính là, chính là lúc tỷ nói, nàng ấy liền nhìn sàn nhà, sau đó tỷ nói cái gì, nàng ấy cũng đều gật đầu... Đây không phải là chấp nhận thì là gì!" "Sao có thể cho rằng nàng ấy chấp nhận, rõ ràng là nản lòng thoái chí, không muốn tranh cãi nữa!" Sở Thu Nguyệt quả thật muốn tát Sở Xuân Nguyệt một cái, tại sao lại có người ngu xuẩn đến thế?! Tỷ tỷ Tiểu Thần nhịn không được hét lớn, "Đại tiểu thư! Chúng tôi nhìn thấy Tiểu Thần viết vài chữ, cô cũng rõ là muội ấy không biết nhiều chữ lắm, trước kia vẫn theo mọi người học vài chữ ở đây. Đại tiểu thư, cô có biết muội ấy viết gì không?" "Cái, cái gì..." Sở Xuân Nguyệt liếm môi, hỏi. "Muội ấy viết, Đại tiểu thư nhất định muốn làm lớn chuyện này, bức tử tôi!" Tỷ tỷ Tiểu Thần hét lớn. Sở Xuân Nguyệt run run, ngã xuống ghế lần nữa: "Tại sao có thể như vậy, tại sao có thể như vậy..." "Xuân Nguyệt, sau khi con tỉnh lại, con luôn tự nhận mình thông minh, người khác nói như thế nào con cũng không nghe, chỉ cho là mình đúng, nghĩ người khác đều là cổ hủ, không biết lớn nhỏ.... Bây giờ con bức tử người ta, con đã biết sai chưa?!" Giang Thiến Thiến trước giờ ít khi nghiêm khắc, giọng nói cũng cao lên, tính cách của một người mẹ mẫu mực liền hiện ra hết. Ban đầu Sở Xuân Nguyệt không hề sợ bà, nhưng bây giờ thấy bà thay đổi cũng rất sợ hãi, liền gật đầu: "Con đã biết, con đã biết, mẹ, con sai rồi, con không nghĩ rằng... Con, là do con tự cho mình đúng, con sai rồi!" Nàng ta thật sự không thể ngờ mọi chuyện lại như thế, nàng ta nghĩ nàng ta có thể cảm hóa người khác là chuyện đương nhiên, đến cuối cùng lại hóa thành vũ khí cướp đoạt tính mạng người khác!
|
Chương 8: Đánh hết sức
Sở Xuân Nguyệt khóc sướt mướt, nhưng Giang Thiến Thiến không mềm lòng: "Được, con nói con biết sai rồi, tốt lắm. Mạng người trời cao chứng giám, tuy rằng Tiểu Thần không phải là con giết, nhưng cũng bởi vì con mà chết." Giang Thiến Thiến nhìn Sở Liên Bình , Sở Liên Bình dường như biết bà muốn làm gì, vì thế bèn nhắm mắt lại, gật đầu. Được Sở Liên Bình tán thành, Giang Thiến Thiến nhìn về phía tỷ tỷ Tiểu Thần, hành lễ với nàng ta. Tỷ tỷ Tiểu Thần tuy rằng hận Sở Xuân Nguyệt hại chết Tiểu Thần, nhưng vẫn cảm kích và kính sợ Giang Thiến Thiến, hoảng sợ nhìn Giang Thiến Thiến, khóe mắt còn mang lệ nói: "Phu nhân, ngài đây là..." "Lệnh muội là bởi vì tiểu nữ hồ đồ mà chết, chuyện tang sự Sở gia chúng ta sẽ xử lý, nhưng như thế cũng chẳng tài nào bù đắp nổi, về sau ta cũng sẽ đưa tiền lương từng tháng của Tiểu Thần cho nhà cô. Về phần A Hổ, xử trí như thế nào cũng tùy các cô, nếu các cô còn muốn cho Tiểu Thần một công đạo, vậy giải A Hổ tới quan phủ, đây không còn là vấn đề khinh bạc, Tiểu Thần đã chết, A Hổ tuyệt không thể tùy tùy tiện tiện bỏ qua. Nếu mọi người sợ ảnh hưởng đến thanh danh của Tiểu Thần, vậy lén đánh hắn một chút, bắt hắn bồi thường chút tiền, sau đó chúng ta sẽ đuổi hắn đi." "Người cũng đã chết, còn muốn thanh danh gì? Chẳng qua chỉ là cái tên sau khi chết thôi." Tỷ tỷ Tiểu Thần lắc đầu: "Trình hắn lên quan đi, súc sinh cỡ này, nếu có thể chết đi mới là tốt nhất." "Về phần tiểu nữ..." Giang Thiến Thiến nhìn nhìn Sở Xuân Nguyệt, Sở Xuân Nguyệt ở trên ghế không ngừng rụt người, không dám nhìn thẳng mọi người, "Về phần tiểu nữ, nó có muôn vàn không phải, vô luận như thế nào cũng phải phạt." Dứt lời, liền phân phó Giang Ninh đưa thủ thước(*) đến. (*)Thủ thước: Thước tay, ở đây là chỉ thước để đánh tay. Nhìn kiểu này là muốn dạy dỗ Sở Xuân Nguyệt thật tốt. Thước bình thường dạy học, tiên sinh đa số là đánh các cậu trai không nghe lời, bé trai da dày thịt béo, hơn nữa dạy học tiên sinh cũng sẽ khống chế sức lực, cho nên có đánh cũng không hề gì. Với bé gái thì không như thế, các nàng thông thường đều yếu đuối, da cũng mềm, hơn nữa lần này Sở Xuân Nguyệt phạm chuyện lớn như vậy, cũng sẽ không có nguời hạ thủ lưu tình! Tỷ tỷ Tiểu Thần ngẩn người, nàng ta nghe Giang Thiến Thiến nói nhiều như vậy, còn tưởng rằng muốn giúp Sở Xuân Nguyệt chuộc tội, không để Sở Xuân Nguyệt nhận trừng phạt, cho nên lúc nghe Giang Thiến Thiến nói muốn lấy thước nàng ta cũng rất kinh ngạc. Nàng ta vốn không biết, Sở Xuân Nguyệt đã phạm rất nhiều tội, lấy thước đánh vẫn là lợi rồi. Giang Ninh làm rất lưu loát, lập tức mượn một cái thước to đến, thước cấu tạo đặc thù, đánh người cực đau nhưng sẽ không làm người bị thương quá nặng. Thấy cái thước kia, mặt Sở Xuân Nguyệt liền méo mó, sắc mặt trắng bệch: "Mẹ! Con, đầu gối con còn rất đau, tối hôm qua con quỳ từ đường một buổi tối, cơm chiều cũng không, sáng nay bữa sáng cũng chưa ăn, con bây giờ vừa đói, trên đùi lại đau, mẹ, con biết con sai rồi!" Giang Thiến Thiến lắc đầu: "Mẹ không đánh con." Sở Xuân Nguyệt sửng sốt, lập tức vui vẻ cười: "Đa tạ mẹ!" Giang Thiến Thiến thần sắc không thay đổi: "Sức mẹ chẳng được bao nhiêu, đánh con có ích lợi gì? Giang Ninh, bà đến đánh đi." Dứt lời trả thước lại cho Giang Ninh. Giang Ninh trước kia là thô sử nha hoàn(*), sức lớn hơn Giang Thiến Thiến rất nhiều, nhìn sắc mặt Giang Thiến Thiến, Giang Ninh ngầm hiểu, biết không cần hạ thủ lưu tình, vì thế tiến lên hai bước, nói với Sở Xuân Nguyệt: "Đại tiểu thư, xin vươn tay ra." (*)Thô sử nha hoàn: Nha hoàn làm việc nặng, VD: Chẻ củi, gánh nước, gặt đồ...linh tinh. Sở Xuân Nguyệt nhìn thước, lại nhìn Giang Ninh da dày thịt béo, bị dọa chết khiếp: "Ta không cần! Nô tài ngươi cút xa chút!" A, là ai mấy ngày trước đây khẩu khẩu to mồm nói là người đều bình đẳng? Sở Thu Nguyệt ngồi trở lại trên ghế, lạnh mặt nhìn Sở Xuân Nguyệt. Sở Liên Bình lúc này cuối cùng cũng mở miệng nói: "Xuân Nguyệt, quỳ từ đường là hôm qua trừng phạt con, dùng thước đánh tay con là chuyện hôm nay một mạng người, hai chuyện không thể lẫn lộn. Sao con không ngẫm lại thật tốt, con chịu đánh một chút, cho dù có đau cũng làm sao so được với người ta, sau này ngay cả đau đều không cảm thụ được đây?" Lão gia mở miệng, mọi chuyện liền phân định xong. Sở Xuân Nguyệt trước kia ở thế kỷ hai mươi mốt chưa từng có liên hệ với người chết, nhiều nhất là xem trên báo chí có đăng tin gì mà thôi. Hơn nữa cho dù có thì cũng không có quan hệ gì với nàng ta, dù sao cũng không phải nàng ta hại chết. Lần này Tiểu Thần cũng bởi vì nàng ta và A Hổ mà chết. Chính xác, so với một mạng người, bị thước tay đánh mấy cái quả thật rất nhỏ bé. Sở Xuân Nguyệt run rẩy vươn tay trái. Giang Ninh nhìn dáng vẻ Sở Xuân Nguyệt, trong lòng biết lát nữa nàng ta tất sẽ sợ hãi lùi về, vì thế cũng vươn tay trái, dùng sức kéo cổ tay Sở Xuân Nguyệt, tay phải không chút do dự, nháy mắt liền đánh một cái. "A!" Sở Xuân Nguyệt đau đến la to, trong mắt lập tức tràn đầy nước mắt, nếu người này thật sự là Sở Xuân Nguyệt mà không phải là kẻ chỉ có cái mác Sở Xuân Nguyệt thì quả thật là có vài phần điềm đạm đáng yêu. Đáng tiếc bây giờ, Sở Thu Nguyệt quyết không đồng tình với nàng ta. Chỉ là Giang Thiến Thiến cũng không còn cơ hội gặp lại con gái bà nữa, vừa rồi bà để cho Giang Ninh đánh, ngoài miệng nói là bản thân không có sức, thật ra còn không phải là bà không đành lòng ư? Quay đầu đi, bà nhìn cũng không dám nhìn Sở Xuân Nguyệt bị phạt. Sở Liên Bình cau mày, không hé lấy nửa chữ, mím môi nhìn Sở Xuân Nguyệt. Giang Ninh đánh từng cái một, mỗi một lần lực đều giống nhau, tuyệt đối không nhẹ, âm thanh kia vọng lại trong đại sảnh quả thực dọa người. Tỷ tỷ Tiểu Thần chưa từng thấy trận đòn như vậy bao giờ, cũng bị dọa nhảy dựng, nhìn chằm chằm Sở Xuân Nguyệt và Giang Ninh. Sở Xuân Nguyệt bị đánh đến cái thứ năm, tay đã đỏ bừng, hơi hơi sưng, lúc này lại đánh càng đau thêm, nhưng Giang Thiến Thiến và Sở Liên Bình vẫn không có dấu hiện ngừng. Sở Xuân Nguyệt nước mắt nước mũi đều chảy ra, cũng không quản cái gì nữa, đầu tiên là mắng to Giang Ninh, dùng từ phá lệ thô lỗ khó nghe, Giang Thiến Thiến vốn muốn dừng, vừa nghe nàng ta nói liền tiếp tục im lặng. Lực trên tay Giang Ninh cũng lén lút tăng lên. Mắt thấy mắng chửi người không có hiệu quả, thái độ Sở Xuân Nguyệt liền mềm xuống, cầu xin Giang Thiến Thiến tha thứ: "Mẹ, mẹ, a! Đau quá, Xuân Nguyệt đau quá, mẹ! A! !" Nàng ta một câu nói lắp bắp, chỉ vì mỗi lần thước tay đều có thể làm nàng ta la to một tiếng. Trong lòng Giang Thiến Thiến vừa đau vừa hận, vẫn không để ý đến nàng ta. Sở Xuân Nguyệt lại cầu xin Sở Liên Bình: "Cha, con đau quá! A! Thật sự đau quá... Huhu. . . . . Cha!" Sở Liên Bình thở dài, thật sự thay đổi quá nhanh. . . . . Sở Xuân Nguyệt không có cách nào khác, đành phải đáng thương nhìn Sở Thu Nguyệt: "Muội muội ngoan. . . . . A! Muội muội ngoan, muội nói một chút đi, muội nói một chút mà! Tỷ biết muội rất hiểu chuyện! A! Tỷ biết tỷ không đủ hiểu chuyện, tỷ biết tỷ còn không hiểu biết bằng muội, van xin muội! A!" Sở Thu Nguyệt thật sự là vừa bực mình vừa buồn cười, chẳng lẽ Sở Xuân Nguyệt nghĩ nàng không nói lời nào, không giúp nàng ta cầu xin tha thứ là bởi vì nàng ghen tỵ với Sở Xuân Nguyệt, cho rằng Sở Xuân Nguyệt hiểu biết nhiều hơn nàng ư? Nàng ta sao lại có kết luận này chứ? Thật sự chóng mặt mà. Sở Thu Nguyệt đỡ trán, cúi đầu không nói lời nào. Lại đánh một trận, Sở Xuân Nguyệt da thịt mảnh mai, tay sưng hơn cả tay heo, thậm chí có thể nhìn thấy máu bên trong chảy ra. Sở Xuân Nguyệt ngược lại không la nữa, hẳn là đã chết lặng, chỉ yên lặng khóc thút tha thút thít. "Được rồi, dừng lại đi." Giang Thiến Thiến thấy Sở Xuân Nguyệt đã chảy máu, phỏng chừng nếu đánh tiếp, nàng ta thật sự sẽ không chịu nổi, vì thế phất tay, bảo Giang Ninh dừng. Giang Ninh lên tiếng, buông lỏng tay, bỏ thước xuống, lắc lắc tay. Bà lớn như vậy mới đánh người, cũng mệt chết đi mà~. Sở Xuân Nguyệt tựa như không phản ứng kịp, sửng sốt nữa ngày, bỗng nhiên lại gào khóc đứng lên. "Thế nào, trong lòng có thoải mái hơn không?" Giang Thiến Thiến mặc kệ Sở Xuân Nguyệt khóc lớn, tiến lên hỏi tỷ tỷ Tiểu Thần. Tỷ tỷ Tiểu Thần đã sớm ngây người, cũng không khóc nữa, bị Giang Thiến Thiến hỏi như vậy, trong mắt lại ngấn lệ, nàng ta gật gật đầu: "Việc này có cái gì thoải mái hay không thải mái chứ? Tiểu Thần chết cũng đã chết rồi, có thế nào cũng không về được, nhưng thật sự cảm tạ phu nhân lão gia, hai người lại nhường nhịn hạ nhân như tôi từng bước, thật đúng là, thật đúng là..." Lệ trong mắt tỷ tỷ Tiểu Thần ngày càng nhiều, dường như muốn quỳ xuống: "Tôi thay Tiểu Thần đa tạ mọi người!" "Là chúng ta phải xin lỗi Tiểu Thần." Giang Thiến Thiến khổ sở lắc đầu, đỡ lấy tỷ tỷ Tiểu Thần, "Cô đi cùng Giang Ninh lĩnh một chút tiền, trên đường mua cho Tiểu Thần một số đồ cần dùng gì đó, lúc sau ta sẽ lại phái người mang tiền qua, giúp mọi người chuẩn bị hết thảy." "Cám ơn phu nhân, cám ơn phu nhân." Tỷ tỷ Tiểu Thần không ngừng gật đầu, Giang Ninh cười với nàng ta, dẫn nàng ta ra đại sảnh, đi ra bên ngoài. Một chút phong ba dừng lại như thế, Sở Xuân Nguyệt bị mọi người đánh đến lơ mơ, giọng cũng khóc ấm ách, chẳng nói nổi gì nữa, mắt và tay đều sưng. Nàng ta lui vào trong ghế dựa, nhìn mặt đất ngây người đến phát ngốc, dáng vẻ tủi thân cam chịu, dường như có hơi giống với dáng vẻ Tiểu Thần mà tỷ tỷ Tiểu Thần miêu tả. Giang Thiến Thiến nhìn thấy nàng ta như vậy, cơn tức cũng đều tiêu tan, nhưng cũng không nói gì, phân phó hạ nhân mang nàng ta trở về, lại bảo tiểu Trúc băng bó trị thương cho nàng ta. Sở Thu Nguyệt gật đầu, nghĩ ngợi rồi bước đến bên người Sở Xuân Nguyệt, nhẹ giọng nói một câu: "Đây mới là vình đẳng mà tỷ từng nói. Cha mẹ chưa bao giờ nói gì, lại thật sự làm được, mà tỷ thì lại chỉ biết nói miệng."
|
Chương 9: Tưởng Tiểu Cường
Chuyện của Tiểu Thần lần này tốt xấu xem như cũng đã giải quyết , A Hổ bị áp giải lên quan phủ, bởi vì Tiểu Thần đã thắt cổ tự tử nên gia đình nàng ấy và Sở gia đều che giấu Sở Xuân Nguyệt, sợ nàng ta chạy đến gây nên chuyện. A Hổ trước thì bị bắt giam vào ngục, sau lại bị đánh trăm roi. A Hổ bị bắt giam vào ngục, không được ăn hay uống, trong ngục giam đãi ngộ kém, vì thế hắn bị đói đến nỗi cả người mệt mỏi, lại bị lôi đi đánh, lĩnh hơn tám chục roi liền cắt luôn đường sống. Tuy nhiên đó cũng là chuyện đã được dự kiến, trước đó rất ít người có thể chịu được một trăm roi, nhưng cũng không thể coi là tử hình . Tang lễ của Tiểu Thần cũng xử lí tốt không kém, Giang Thiến Thiến xử lý rất tốt, không hề chậm trễ. Sở Liên Bình cũng tùy ý Giang Thiến Thiến làm. Nhắc tới chuyện lớn nhất làm cho người ta nhẹ nhõm cả lòng chính là Sở Xuân Nguyệt cuối cùng cũng có nề nếp. Bắt đầu hai ngày, nàng ta bởi vì tay không thể làm gì cho nên thường xuyên khóc lóc, ngay cả ăn cơm cũng không chịu ăn thật ngon, vẫn luôn bắt Giang Ninh giúp mình ăn, hiển nhiên là vì còn ghi hận chuyện Giang Ninh đánh mình. Sở Thu Nguyệt thản nhiên nói: "Tỷ, muội giúp tỷ ăn." Nói xong, thật sự dùng tay trái nắm lấy cái bàn, khó khăn dựa vào tay phải để ăn cơm. Sở Xuân Nguyệt oán hận nhìn Sở Thu Nguyệt, nhưng cũng không dám nhiều lời, đành phải ngoan ngoãn ăn cơm. Đương nhiên, Sở Thu Nguyệt không rảnh mà giúp nàng ăn cơm nhiều lần. Lần kia chính là lần duy nhất, sau đó Sở Thu Nguyệt tự mình ăn cơm. Sở Xuân Nguyệt liền lại không vui : "Thu Nguyệt, muội không phải nói giúp tỷ sao?" "Đúng vậy, muội không phải đã giúp tỷ ăn một lần rồi sao?" Sở Thu Nguyệt hỏi ngược lại. "Nhưng mà bây giờ tay tỷ vẫn còn rất đau!" Sở Xuân Nguyệt tủi hờn vươn tay, "Muội xem, vẫn còn sưng này!" "Tỷ ăn trưa chỉ cần dùng một bàn tay mà ăn cũng không ngon sao." Sở Thu Nguyệt cũng không thèm nhìn tới nàng ta, chỉ nói. Sở Xuân Nguyệt vừa tức vừa hận, đành phải đáng thương ngồi ăn cơm. Ngoài chuyện này ra, nàng ta không làm chuyện gì khiến người khác không hài lòng nữa. Ăn cơm, trở về phòng, chờ lúc ăn cơm mới lại đi ra, rảnh rỗi lại đi dạo trong sân. Vừa không nói chuyện mở cửa hàng, cũng không nói cái gì nam nữ ngang hàng hoặc là tỷ muội tình thâm với hạ nhân nữa. Điều này khiến cho Giang Thiến Thiến và Sở Liên Bình, nhất là Sở Thu Nguyệt thở phào nhẹ nhõm. Lần này Sở Xuân Nguyệt chắc chắn rất đau, bằng không cũng chả có cách nào có thể giáo huấn được nàng. Đương nhiên, Sở Xuân Nguyệt sau này khi liền sẹo sẽ quên đau, nhưng chuyện này cứ để về sau rồi tính tiếp. Tuy nhiên Sở Thu Nguyệt lại nhớ rằng mình đã quên nói với nàng ta về Sở Lưu Uyển. Chuyện này cũng tốt, Sở Xuân Nguyệt thơ từ cũng không tinh thông cho nên mới không đạo văn cổ nhân. Nói cách khác, thay vì đụng chạm tới Sở Lưu Uyển nên hướng Tưởng Tiểu Cường làm chuẩn -- nàng có thế nào cũng không thể để Xuân Nguyệt bị đưa tới tháp cho người điên! Chớp mắt đã qua một tháng. Có một lần, Xuân Nguyệt cầm một cuốn sách hỏi Sở Thu Nguyệt: "Thu Nguyệt, tất cả thơ từ đều do Sở Lưu Uyển viết ư?" Sở Thu Nguyệt liếc quyển sách kia một cái, đây chính là tập thơ văn của Sở Lưu Uyển mà người người truyền lưu, nhà mình đương nhiên cũng có một quyển, vì vậy gật đầu: "Đúng vậy, có chuyện gì sao? Đại đường tỷ có tài văn chương cho nên thơ từ mới được truyền lưu." "Đại đường tỷ?" Sở Xuân Nguyệt càng thêm kinh ngạc, "Sở Lưu Uyển là đại đường tỷ của ta ư?" "Ừ." Sở Thu Nguyệt nhìn nàng, "Làm sao vậy, chẳng lẽ tỷ vẫn còn chưa hồi phục sao?" Sở Thu Nguyệt vừa hỏi xong, Sở Xuân Nguyệt vừa vặn nắm lấy bàn tay phải thấy còn đau, vì thế cười cười: "Không có không có, tỷ quả thật có hơi không nhớ rõ." " Dạ " Sở Thu Nguyệt nghĩ ngợi rồi nói, "Thật muội cũng không nhớ rõ, dù sao từ lúc năm tuổi cũng không đến thành thăm nhà đại bá, đại đường tỷ kia lúc sau giống như được trời giúp mới bắt đầu làm ít thơ từ, vang danh khắp kinh thành." "Như vậy ..." Sở Xuân Nguyệt lại giống như trước đây, rất không an phận, chuyển động đôi mắt như trân châu, hẳn là đã đoán được thân phận thật của Sở Lưu Uyển, vì thế cười cười nói, "Không biết khi nào chúng ta có thể gặp đại đường tỷ nhỉ?" "Cũng sắp rồi." Sở Thu Nguyệt nói, "Cuối năm nay chúng ta sẽ gặp, nguyên nhân là vì đại ca, tất cả gia đình chúng ta đều phải đi kinh thành, một là giúp đại ca chuẩn bị, hai là đi thăm đại bá và đường tỷ, đường đệ." "Cuối năm nay..." Sở xuân nguyệt nghĩ rồi hỏi, "Thời tiết bây giờ cũng chớm lạnh, cuối năm chắc sắp tới nhỉ?" "Đương nhiên." Sở Thu Nguyệt nhìn Sở Xuân Nguyệt với vẻ kỳ lạ, "Không đến một tháng, mấy ngày nữa chỉ sợ sẽ phải khởi hành. Đáng nhẽ ra phải đi sớm hơn nhưng vì chuyện Tiểu Thần mà phải tạm hoãn." Nghe Sở Thu Nguyệt nhắc tới chuyện Tiểu Thần, Sở Xuân Nguyệt tự nhiên không dám nói nhiều, nàng ta gật đầu: "Ừ, tỷ hiểu... Thôi tỷ đi trước." Dứt lời bèn mang theo cuốn sách kia đi ra cửa. Sở Thu Nguyệt nhìn bóng dáng của nàng ta, chợt nhớ tới một việc. Nếu cuối năm sắp tới, Tưởng lão gia chắc không đành để Tưởng Tiểu Cường một mình ở tháp người điên đón tết. Chính ông ta cũng không muốn xa con trai quá một năm. Như vậy chỉ sợ Tưởng lão gia cũng sẽ sớm đón Tưởng Tiểu Cường trở lại. Quả nhiên, Sở Thu Nguyệt lúc gặp được Tiểu Lục là hạ nhân của nhà cách vách hỏi thăm, đã biết thì ra Tưởng Tiểu Cường đã trở về nhà được mấy hôm rồi. Chỉ là mệt mỏi, gầy ốm, trên người toàn vệt đỏ tím, trông ra rất nhiều thương tích. Sở Thu Nguyệt hiểu rõ, khó trách Tưởng Tiểu Cường đã trở lại nhưng không có động tĩnh, thì ra là lực bất tòng tâm. Chỉ sợ tháp người điên này thật sự dành cho mấy kẻ điên ăn ở với hắn. Lấy hết quyết tâm, Sở Thu Nguyệt vẫn tới tìm Sở Xuân Nguyệt. Sở Xuân Nguyệt có vẻ vui mừng, bởi vì sau chuyện của Tiểu Thần người nhà đối vơi nàng ta luôn lạnh lùng khiến nàng ta cảm thấy rất buồn bực. Nàng ta thật sự không thể lý giải, vì sao người ta tuyên dương lí tưởng này đều thắng được tất cả mọi người, nữ nhân đều được tôn trọng, mọi người đều cho rằng nàng ấy (là người nghĩ ra lí tưởng mọi người bình đẳng) làm những chuyện quang vinh. Mà bản thân mình thì lại đáng thương, gặp phải mẫu thân và muội muội cổ hủ đối xử với mình như thế. Hơn nữa mình lại hại chết người, nàng ta cũng không phải cố ý, nàng ta đâu biết rằng đối phương lại yếu ớt như vậy. . . . . Lại xem lòng tốt của nàng ta thành lòng lang dạ thú. Hừ! Nàng ta lại nghĩ tới bây giờ, Sở Thu Nguyệt đối với nàng ta cũng thật tốt. Nhìn rất đáng yêu nhưng lại hơi ngơ ngác, hỏi nàng cái gì cũng đều nói, nhưng lại không hề hỏi mình xảy ra chuyện gì. Dáng vẻ kia, chính là loại nhân vật hấp thu kiến thức NPC. Cho nên chính mình cũng phải để ý tới nàng ấy, chuyên tâm đi hỏi để về sau có thể trở thành nhân vật nữ nhân vật trong Tiểu Trúc Khứ Liễu Nhị Hào. Ai biết được số mệnh Tiểu Trúc cũng chỉ là một người mặc áo vằn! *** ***áo vằn (áo rồng): trang phục mặc khi hát hí khúc. Nhưng thật ra Sở Thu Nguyệt lật lọng với mình rất nhanh, cố tình để cho Sở Liên Bình biết, ngay cả khi mình muốn nói nàng cũng không thể đi nói lại... Nhất thời khiến nàng ta buồn bực, nàng ta tạm thời buông tha cho lí tưởng nam nữ bình đẳng, ngược lại chuẩn bị bắt đầu lấy thơ từ khiến cho mọi người thán phục tài năng của mình. Cố ý đi trong thư phòng làm ra vẻ một phen, kết quả lại phát hiện tập văn thơ của Sở Lưu Uyển, cái đó toàn là thơ từ... Hừ, rõ ràng đều là thơ từ của tiền nhân! Xem ra chính "Đại đường tỷ" của mình vốn cũng là xuyên mà tới! Hơn nữa nghe khẩu khí Sở Thu Nguyệt, Sở Lưu Uyển giả mạo còn làm như không sai, quả thật giống "Kinh thành chi bảo". Cảnh tượng nhanh chóng hiện ra, xuyên tới cách xa mình vạn dạm, quả thật là đồng nghiệp bất đồng mệnh. Tức chết người đi được! Lúc này Sở Thu Nguyệt đến phòng mình, chắc hẳn cũng đã tha thứ cho mình hoặc là phát hiện mình quả thật là người tốt. Sở Xuân Nguyệt nghĩ như vậy, vô cùng vui vẻ mở cửa, cho Sở Thu Nguyệt vào. Sở Thu Nguyệt làm sao không biết Sở Xuân Nguyệt muốn cái gì. Còn cười cùng Sở Xuân Nguyệt nói chút việc nhà, sau đó giống như lơ đãng nói: "Tỷ, tỷ còn nhớ rõ muội trước kia có nhắc đến Tưởng Tiểu Cường không?" "Nhớ rõ, sao lại không nhớ rõ." Sở Xuân Nguyệt rất vui vẻ nói , dù sao đó cũng là cùng xuyên, mặc dù có điểm ngu ngốc nhưng là tốt xấu với mình cũng coi như là đồng bệnh tương liên. Cùng lắm hắn thảm như vậy là bởi vì bản thân ngu xuẩn, mà nàng thảm như vậy thuần túy là bởi vì thiên không thời, địa không lợi, nhân không hoà! Sở Xuân Nguyệt nhiệt tình hỏi: "Hắn ta làm sao vậy?" "Vâng, cũng không có gì, lần trước không phải muội đã nói rồi sao, phụ thân hắn bắt hắn đưa đến tháp người điên, thật ra là muốn giúp hắn tránh gió bão. Bây giờ cuối năm sắp đến, mấy ngày trước đã đón hắn trở về. Muội nhớ lần trước muội nói đến hắn thì tỷ có vẻ hứng thú cho nên nhắc tới một chút chứ không có gì hết." Nghe Sở Thu Nguyệt nói như vậy, Sở Xuân Nguyệt mới cảm giác lúc mình mới xuyên -- lúc mình mới được biết có người giống mình! Tuy rằng đồng đảng này đầu óc không tốt, nhưng mình phải khuyên nhủ hắn thật tốt, khiến cho hắn an tâm một chút, chớ nóng nảy. Hai người bọn họ liên thủ, chẳng lẽ còn không thể so với Sở Lưu Uyển giả mạo kia ư? Hơn nữa bọn họ tính tình bất đồng, lúc đó chia lợi ích sẽ không làm phiền nhau... Thật đúng là quá tốt! Sở Xuân Nguyệt sáng mắt lên nói với Sở Thu Nguyệt: "Thu Nguyệt! Cũng là cùng quê, sao chúng ta không đi thăm hắn nhỉ?" Sở Thu Nguyệt chau mày: "Tưởng Tiểu Cường bây giờ không có thanh danh, thăm hắn chẳng phải là nguyên cớ cho người khác trêu chọc mình ư? Huống chi tỷ như vậy sẽ làm Tưởng lão gia hiểu lầm tỷ với Tưởng Tiểu Cường có ý gì..... Lão ta bây giờ chắc chắn đang lo tìm vợ giúp Tưởng Tiểu Cường thế nào đó." Sở Xuân Nguyệt cúi thấp đầu vẻ cầu xin nói: "Muội muội tốt, muội đi theo giúp ta. Tỷ đang sợ Tưởng lão gia và người khác hiểu lầm cho nên mới muốn muội và một vài nha hoàn cùng đi. Như vậy sẽ không sẽ có người nói xấu nữa rồi." "Việc này......" Sở Thu Nguyệt cau mày, làm ra vẻ do dự. Sở Xuân Nguyệt nhìn sở Thu Nguyệt: "Thu Nguyệt, nhờ muội mà....." "Ôi, được rồi." Sở Thu Nguyệt bất đắc dĩ gật đầu, "Nhưng mà tỷ phải nhớ, chỉ đi nhìn xem chứ không thể làm cái gì cả. Hơn nữa ngàn vạn lần đừng gây chuyện cho cha mẹ." Lời này đều có ý, Sở Xuân Nguyệt vội vã gật đầu: "Đương nhiên!" Vì thế hai người và Tiểu Trúc đang đi thì gặp tiểu Lục của Tưởng gia cách vách. Tưởng Tiểu Cường từ lúc nổi điên tới nay, nhóm bạn bè ăn chơi trác táng đều như ong vỡ tổ chạy đi chứ nói chi là hàng xóm cũng đều trốn rất xa. Lần này tỷ muội Sở Thu Nguyệt và Sở Xuân Nguyệt lại đến đây, Tưởng lão gia quả thật là vui vẻ đến tận râu, thượng tân nghênh đón hai nàng. Nhìn dáng vẻ Tưởng lão gia, trong lòng Sở Thu Nguyệt cũng hơi chua xót, ông tới chừng này tuổi, chỉ có môt đứa con trai lại bị người xuyên qua lộng hành trở thành thế này. Ông cụ sao có thể chịu nổi? Thật đúng xuyên qua làm nguy hại chính bản thân, nhưng cũng phải quan tâm cha mẹ bọn họ chứ? Thật đáng buồn. Sở Xuân Nguyệt không suy nghĩ nhiều, nàng ta cười với Tưởng lão gia cho có lệ một phen rồi nhìn Tưởng Tiểu Cường. Nữ tử tới phòng nam tử tất nhiên là không thích hợp, cho nên Tưởng Tiểu Cường được hạ nhân dìu đi ra. Nhìn thấy Tưởng Tiểu Cường, Sở Xuân Nguyệt và Sở Thu Nguyệt đều rất kinh ngạc. Tưởng Tiểu Cường quả nhiên giống như lời hạ nhân nói, thân toàn thương tích, người gầy thành bộ xương, giống như bị bọc bởi một lớp da da, xung quanh mắt tím một quầng, là do bị người ta đánh đập hoặc bởi vì không ngủ lâu ngày mới biến thành thế này. Làn da trắng bệch như quỷ, mí mắt cụp xuống, khó lòng mở ra được, cử động yếu ớt, vừa thấy cũng không biết là người hay quỷ. "Đây......" Sở Xuân Nguyệt hiển nhiên không nghĩ tới "Đồng chí" của mình lại biến thành cái dạng này, thật hù dọa người ta. Mà Sở Thu Nguyệt bị dọa là bởi vì nàng vẫn nhớ rõ dáng vẻ trước kia của Tưởng Tiểu Cường. Tưởng Tiểu Cường trước kia là tên ăn chơi trác táng, ỷ vào phụ thân có tiền, không học vấn không nghề nghiệp, chỉ biết làm loạn ở sòng bạc và kỹ viện, thi thoảng cũng bằng lòng học bài, giúp phụ thân trông nom quản sự. Nhưng hắn cũng chỉ như vậy. Ít nhất, hắn cũng sẽ không bôi nhọ chính bản thân, cũng sẽ không ỷ mạnh cưỡng đoạt dân nữ linh tinh. Tóm lại là không vi phạm luật pháp, không làm những điều ác. Khi đó hắn coi như là hăng hái, ai ngờ đi đường té dập đầu, vừa đúng bị xuyên qua. Hôm nay lại thành như thế này. Thật đúng là tạo hóa trêu ngươi! Sở Xuân Nguyệt vốn đã chuẩn bị đầy đủ các lí do, bây giờ cũng không dùng được, chỉ có thể ngơ ngác nhìn Tưởng Tiểu Cường. Tưởng lão gia thấy hai người sững sờ thì vô cùng đau khổ nói: "Ta đã đưa quản lý tháp người điên rất nhiều bạc, chuẩn bị tốt rồi, đồ ăn, chỗ ngủ, tuyệt đối không bạc đãi nó. Kẻ điên trong tháp mới thật sự đáng sợ! Ta quên điều này nên đưa nó đi, trước kia nó đã bao giờ gặp phải trường hợp như vậy đâu? Tự mình đi một chuyến, cũng bị dọa cái chết khiếp -- phải biết nơi đó đều thật sự toàn kẻ điên! Có người ngày ngày gào khóc, cũng có người cười ngây ngô, còn có người chuyên xông tới trước mặt quấy rầy người khác, nhất là bọn họ thường thường không ngủ ban đêm......" Mắt nhìn từ từ nhắm lại tựa vào ghế bên trênTưởng Tiểu Cường, Tưởng lão gia than thở lắc đầu: "Ta tuổi lớn như vậy, gặp quen mặt cũng nhiều, nhìn còn cảm thấy vô cùng thê thảm, huống chi là Tiểu Cường? Trước kia nó chỉ biết chơi bời, ta cũng không trông nom nó. Nó thích nghi vốn yếu ớt cho nên sau khi đi ra liền biến thành như vậy.....
|
Chương 10: Giang Thành Văn
Sở Xuân Nguyệt còn tự mình chuẩn bị một đống lí do đến để lôi kéo Tưởng Tiểu Cường, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ nửa sống nửa chết của hắn, tất cả những lời đã chuẩn bị trước trong đầu đều biến mất. Sở Xuân Nguyệt ngơ ngác nhìn hắn, không nói được một lời nào. Tưởng Tiểu Cường bỗng mở mắt, nở nụ cười tà mị tới với Sở Xuân Nguyệt: "Nàng ngắm ta đến mức ngây người rồi sao?" Thật là buồn nôn...... Sở Xuân Nguyệt yên lặng nhìn hắn. Trước kia tốt xấu gì Tưởng Tiểu Cường cũng được coi là ra hình ra dáng, lời như vậy làm cho người ta không thể nói được gì nhưng trong lòng cũng cảm thấy thật không thoải mái. Bây giờ tên Tưởng Tiểu Cường người không ra người, quỷ không ra quỷ này dám nói những lời như vật, thật là... Quả nhiên, măt Sở Xuân Nguyệt trắng bệch: "Huynh nói cái gì? Tưởng Tiểu Cường không thèm để ý nói: "À, thì ra là loại xinh đẹp, loại nữ tử bình thường sẽ không làm vợ cả." Sở Xuân Nguyệt tức đến phát run, Tưởng Tiểu Cường còn cố tình chuyển mắt về phía Sở Thu Nguyệt, một giọt mồ hôi trên trán Sở Thu Nguyệt rơi xuống. Tưởng Tiểu Cường vừa lòng gật đầu nói: "Quả nhiên là một đóa hoa, một người kiêu ngạo, còn một người lạnh như băng, hơn nữa cả hai người đều thanh lịch, tao nhã, có thể từ từ dạy dỗ....Ha ha ha....Ôi." Tưởng Tiểu Cường vốn tính cười vài tiếng hào khí vạn trượng, kết quả đang trên đà cười, ho khù khụ một hơi không xong, lại bắt đầu ho khan. "Ôi chao, thật là ngại quá, Tiểu Cường hiện không được bình thường, mọi người đừng tức giận với nó làm gì" Tưởng lão gia thấy sắc mặt của Sở Xuân Nguyệt và Sở Thu Nguyệt vô cùng khó coi, vội vàng nói. Sở Thu Nguyệt lắc đầu nhìn Tương lão gia ý bảo không có việc gì, không thèm liếc mắt đến Tưởng Tiểu Cường một cái. Tưởng Tiểu Cường chú ý, khiêu khích nhìn Sở Thu Nguyệt nói: "Tiểu mỹ nhân, cho dù nàng có lạnh lùng đến cỡ nào thì sao này cũng phải nguyện chết vì ta thôi...ha ha... Ôi!" Sở Thu Nguyệt không thèm chú ý đến hắn, quay sang nói với Sở Xuân Nguyệt: "À, không phải tỷ tỷ muốn đến xem hắn như thế nào sao? Bây giờ xem cũng đã xem rồi, chúng ta đi thôi? Hay tỷ tỷ còn muốn nói điều gì với hắn?" Sở Xuân Nguyệt do dự một lát rồi lắc đầu: "Quên đi, tỷ không có gì để nói với hắn cả. Chúng ta đi thôi!" Sở Thu Nguyệt cảm thấy lòng nhẹ nhõm, gật đầu kéo Sở Thu Nguyệt rồi nói với Tương lão gia đừng vội rời khỏi hắn. Thật ra lần này nàng đi cùng Sở Xuân Nguyệt tới nơi này là muốn cho Sở Xuân Nguyệt thấy dáng vẻ của Tưởng Tiểu Cường. Sắp phải đến kinh thành, đến lúc đó mà gặp mặt Sở Lưu Uyển, Sở Thu Nguyệt thật không thể tưởng tượng nổi hai người cùng xuyên không đến lúc chạm mặt nhau thì sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Nhưng nếu để Sở Xuân Nguyệt thấy Tưởng Tiểu Cường dẫn đến dị nghị, hơn nữa lần trước chuyện Tiểu Thần lần trước, Sở Thu Nguyệt tin Sở Xuân Nguyệt sẽ không còn dám đường hoàng bốn phía nữa. Sở Thu Nguyệt nghiêng đầu thầm đánh giá Sở Xuân Nguyệt, chỉ thấy nàng ta cau mày, vẻ mặt vô cùng thất vọng, tất nhiên là vô cùng mất hứng. Sở Thu Nguyệt mỉm cười nói: "Lúc trước muội nói Tưởng thiếu gia còn hơi giống tỷ tỷ, nhưng mà giờ ngẫm lại xem ra muội nói sai rồi. Dù sao thìa tỷ làm sao có thể biến thành dáng vẻ kia chứ, đúng không? "...A, tất nhiên rồi" Sở Xuân Nguyệt xấu hổ cười nói. Hai người cùng trở lại Sở gia, không ai nhắc lại chuyện này, tựa như hai người họ vẫn ở Sở gia chưa từng đi đâu. Thân thể của Tưởng Tiểu Cường vẫn chưa hồi phục, dù hắn có muốn gây nên sóng to gió lớn cũng không thể làm được. Người khác dần dần quên mất chuyện Tưởng Tiểu Cường đã làm trước kia. Giống như lúc trước không ai dám tiếp cận với hắn, cuối cùng chỉ còn một mình hắn. Sở Xuân Nguyệt, lại càng phải yên tĩnh. Đêm trước khi đến kinh thành, bỗng nhiên có khách đến Sở gia, chính là ca ca Giang Thiến Thiến và vợ con của ông. Ca ca Giang Thiến Thiến là thầy thuốc, trời sinh tính tình tiêu sái, hành nghề y dạo chơi tứ phương, thường mang theo vợ con ngao du khắp thiên hạ. Lần này đi ngang qua Thủy Lễ thành liền ghé vào thăm bọn họ. Có điều, việc đáng nhắc ở đây là thê tử của ông, Tề Tiễn Mộng cũng là một nữ thầy thuốc hiếm gặp. Sở Thu Nguyệt biết cậu cũng đến thì hơi kinh ngạc. Nàng nhớ rõ năm mình lên sáu có gặp cậu và biểu ca một lần. Biểu ca tên là Giang Thành Văn, hơn nàng một tuổi. Lần trước hắn tới đây, hai người một là một cậu bé trai, một là một cô bé con, lúc đó mình lại mới đến nơi này một năm cho nên cả người vẫn là tỉnh tỉnh mê mê, chỉ nhớ rõ tính cách Giang Thành Văn vô cùng nội liễm, thường thường ngượng ngùng mỉm cười, lớn lên tính tình thật ra không thay đổi lắm, mười phần là một bé trai rất đáng yêu. Hơn nữa ngoại trừ bình thường huynh ấy học bài ở ngoài, có điều còn học thêm y học của phụ thân, trên người thường toát ra mùi thảo dược rất dễ chịu. Giang Phàm và Giang Thành Văn cho người báo tin buổi tối sẽ tới, Giang Thiến Thiến biết được huynh trưởng đến liền sai người đi chuẩn bị cơm chiều. Sở Xuân Nguyệt biết có họ hàng tới cũng không có phản ứng gì, nhưng lúc biết Giang Thành Văn là một cậu trai 13 tuổi, hai mắt liền sáng rực lên, vội hỏi Sở Thu Nguyệt huynh ấy trông như thế nào, Sở Thu Nguyệt liền kể ấn tượng về của mình về hình dáng của Giang Thành Văn cho nàng nghe. Sở Thu Nguyệt lúc nghe đến chữ "ngượng ngùng", nụ cười càng nở rộ hơn. Sở Thu Nguyệt không khỏi cảm khái Sở Xuân Nguyệt có tố chất thật phi thường, tuy cổ nhân thường nói anh em họ kết hôn "thân càng thêm thân", nhưng ở thời hiện đại anh em họ mà kết hôn thì chắc chắn sẽ sinh ra quái nhân, vậy mà nàng ta còn cười tươi như vậy.... Khi ba người tới nơi, xe ngựa dừng trước cổng Sở gia, không báo hạ nhân đi thông báo mà Giang Phàm vô tư hét lớn: "Muội muội, muội phu, ta tới rồi!" Thật đúng là có vài phần hương vị lang trung lang thang giang hồ. Giang Thiến Thiến bốn năm năm nay không thấy huynh trưởng như vậy, bèn cười cười rồi vội vàng ra cửa đón. Sở Liên Bình và hai chị em Sở Thu Nguyệt cũng đi ra ngoài, vì vậy bảy người liền chạm mặt trong sân. Sở Thu Nguyệt yên ắng nhìn Giang Phàm. Giang Phàm cũng không có gì khác biệt so với trước kia lắm, chắc hẳn là do có tâm tình tốt, cuộc sống lại thoải mái, dễ chịu không có áp lực nên mấy năm rồi cũng không thấy già đi, có ít râu mọc thêm, trên mặt mang theo nụ cười sang sảng. Mà Tề Tiễn Mộng bên người ông mặc đồ màu lục, bên ngoài khoác áo choàng lông chim thật to, mũ đã buông xuống, nụ cười dịu dàng, hai người đứng chung một chỗ có thể nói cảnh đẹp ý vui. Như vậy đứa con Giang Thành Văn đương nhiên cũng không thể kém đi đâu được. Hắn đi sau hai người, khoác trường bào trắng, cổ áo và tay áo được đính lông tơ khiến mặt hắn trông như bạch ngọc. Năm năm không gặp cũng chẳng thay đổi là bao, chỉ là trên mặt mất đi vài phần trẻ con, lại thêm vài phần chững chạc. Phong thần tuấn lãng, cố tình để ý còn có thể bắt gặp chút ngượng ngùng chưa kịp thu lại. Hắn lẳng lặng đứng đó, cả người dịu dàng. Quả là dáng vẻ như ngọc, công tử thế vô song. Sở Thu Nguyệt thầm cảm thán trong lòng, trên mặt cũng không có biểu cảm gì, quay sang nhìn trộm Sở Xuân Nguyệt, quả nhiên khi thấy Giang Thành Văn, khóe miệng nàng ta nhếch lên, vẻ mặt tính trước kỹ càng. Thật ra nếu nói ra thì Sở Xuân Nguyệt và với Tưởng Tiểu Cường cũng không khác nhau là mấy. Nhìn thấy mĩ nữ/mĩ nam liền cho rằng đối phương thích mình, điều này thật là không thực tế chút nào. Huống chi đây là anh họ nàng ta đấy! "Ôi chao, huynh cũng thật là, hấp tấp như vậy làm gì hả? Nếu không phải muội đoán huynh sẽ sớm có mặt thì hiện giờ huynh cũng chưa có cơm ăn đâu." Giang Thiến Thiến vừa cầm hành lý giúp bọn họ, vừa trêu ghẹo nói. "Không sao, không sao. Thủy Lễ thành lớn như vậy chẳng lẽ mỗi mình nhà muội có cơm ăn ư?" Giang Phàm cười ha ha xua tay nói. Giang Thiến Thiến bất đắc dĩ lắc đầu: "Đúng rồi, không phải mỗi nhà muội có." Sau đó quay sang Tiễn Mộng và Giang Thành Văn cười nói: "Đại tẩu, Thành Văn" Tiễn Mộng cũng gật đầu: "Muội muội, muội phu," Giang Thành Văn khóe miệng hơi nhếch lên nói: "Cô, Cô trượng." Sở Liên Bình nhìn thấy Giang Thành Văn, hơi cảm khái nói: "Chớp mắt cái Thành Văn cũng đã lớn như vậy rồi, dáng vẻ càng ngày càng tuấn tú" Giang Phàm lắc đầu: "Thân nam nhi, dáng vẻ đẹp có ích lợi gì? May mà nó không chỉ có cái giá, mặc dù không lợi hại như Triều Sinh, nhưng về mặt học y cũng có chút gọi là trời cho, về sau kế thừa y quán của ta không thành vấn đề" Chờ người lớn hàn huyên xong, Sở Thu Nguyệt và Sở Xuân Nguyệt nhu thuận chào hỏi Tiễn Mộng và Giang Phàm, sau đó nhìn về phía Giang Thành Văn. "Biểu huynh" Sở Thu Nguyệt đi lên chào hỏi Giang Thành Văn. Sở Xuân Nguyệt cũng theo sát đằng sau gọi biểu đệ. Có phần không vui, không muốn chấp nhận sự thật rằng mình hơn Giang Thành Văn hai tuổi. Giang Thành Văn nhìn thấy Sở Xuân Nguyệt và Sở Thu Nguyệt, vì ngày thường hay chạy loạn khắp đó đây, không có cơ hội gặp mặt hai người cho nên trên mặt hơi hồng: "Biểu tỉ, biểu muội". Mọi người vừa nói vừa vào đại sảng, Sở Thu Nguyệt hơi đói bụng cho nên tâm tư không để trên người ba vị khách kia. Dù sao nàng với bọn họ cũng không quá quen thuộc, huống chi lại là thân thích cho nên cứ tự nhiên là được rồi, không cần phải lấy lòng họ. Với tính tình của Giang Phàm, nếu muốn lấy lòng ông, làm không tốt còn sợ ngược lại còn không vui, chẳng tùy ý. Về phần Giang Thành Văn tuy điển trai thật, nhưng không thể nhìn mãi không chán được. Sở Xuân Nguyệt từ đầu tới giờ vẫn trầm mặc, tựa như có tâm sự. Sở Thu Nguyệt có thể hiểu được nàng ta đang nghĩ cái gì, nhưng cũng lười quản. Dù sao Giang Thành Văn lớn lên thông minh xuất chúng như vậy chắc sẽ không coi trọng Sở Xuân Nguyệt, nếu như hắn thật sự coi rọng thì...à...cũng không sao, nhìn dáng vẻ này của Sở Xuân Nguyệt, sau này chắc chắn là phải lập gia đình.Thế giới này như một cái hố củ cải, sẽ có người thích Sở Xuân Nguyệt. Sở Thu Nguyệt thầm nghĩ nếu sau này Sở Xuân Nguyệt được người ta rước đi thì nàng sẽ đốt pháo để ăn mừng. Sở Thu Nguyệt nhìn lên bàn ăn, dáng vẻ như trầm ổn thật ra là đang nóng vội bắt đầu ăn đứng lên, đồ ăn của Sở gia xưa nay không tồi, coi trọng ăn uống, lần này vì nghênh đón Giang Phàm nên càng thịnh soạn như vậy. Trên bàn có khương thủy ngư phiến, ngũ vị hương tử cáp, đường dấm chua hà ngẫu, phao lục bông cải, lạt cải trắng cuốn, kê ti ngân nhĩ, hoa quế ngư điều, tơ vàng đốt mạch. La hán đại tôm, tiên ma đồ ăn tâm, thịt kho tàu xích bối đẳng, bên cạnh còn có một ít điểm tâm ngọt như lạt ma cao, thúy ngọc đậu cao, bánh đậu cuốn, não bạch tảo trong bảo khố, song mầu nhuyễn đường, đường sao đại biển, cây cà cao đào nhân...... Nhiều đồ ăn ngon như vậy, đối với một người đói bụng bình thường mà nói hẳn là có sức hấp dẫn vô cùng, nhưng đáng tiếc Sở Xuân Nguyệt lại là một người khác thường, đến chiếc đũa cũng không thèm động, giả vờ gảy gảy thức ăn, ánh mắt nhìn Giang Thành Văn phiêu phiêu. Giang Thành Văn cũng không phải người ngốc, có người nhìn mình bằng ánh mắt như vậy tất nhiên là có cảm giác, hắn khó hiểu nhìn Sở Xuân Nguyệt, xấu hổ cười rồi lại tiếp tục ăn cơm.Sở Xuân Nguyệt thấy Giang Thành Văn chẳng động phong tình, hiển nhiên sắc mặt không được tốt, bèn buồn bực ăn cơm.
|
Chương 11: Đến bắt mạch
Vừa ăn xong, mấy người Giang Phàm đều hơi mệt mỏi, vì thế liền được đám gia nhân dẫn đến phòng tắm rửa, nghỉ ngơi. Sở Xuân Nguyệt kéo Sở Thu Nguyệt cùng tản bộ với mình, Sở Thu Nguyệt nhận thấy nói chuyện với Giang Thành Văn có phần miễn cưỡng nên liền đồng ý rồi đi theo Xuân Nguyệt tản bộ trong sân. Sở Thu Nguyệt cầm túi thơm trong tay. Loại túi thơm này ngoài phát ra hương thơm, còn có cả hơi ấm. Lúc trước, khi Sở Thu Nguyệt thấy loại túi thơm này rất lấy làm ngạc nhiên, sau đó mới dần dần hiểu ra nguyên lý - ở bên trong nó có một cái lò sưởi tay rất nhỏ, chính là một cái vòng phẳng, cho dù có xóc nảy thế nào cũng không bị đảo lộn, cho nên có thể tỏa ra hơi ấm, cũng có thể giữ được mùi hương. Bây giờ là tháng một, ngày ngắn, trời tối nhanh hơn, ánh trăng cũng không quá sáng, chỉ còn một chút ánh sáng yếu ớt rọi vào khuôn mặt thanh tú của Sở Xuân Nguyệt, làm cho người ta cảm thấy vô cùng xinh đẹp. Hai người bước từng bước lặng lẽ đi, Sở Thu Nguyệt vẫn im lặng, cuối cùng vẫn là Sở Xuân Nguyệt chịu thua, nói: "Thu Nguyệt, muội cảm thấy Giang Thành Văn là người như thế nào?" "A?" Sở Thu Nguyệt nhìn nàng ta, lắc đầu nói "Tỷ muốn nói về mặt nào?" Sở Xuân Nguyệt nghĩ nghĩ, nói: "Tất cả, ví dụ như diện mạo, tính cách...." Sở Thu Nguyệt suy nghĩ một lúc rồi nói: "Muội cũng không biết rõ, dù sao muội với huynh ấy cũng không thân. Có điều là 5 năm không gặp, huynh ấy đẹp hơn trước kia nhiều, càng giống nam tử hán." "Ừ đúng vậy, tỷ cũng thấy đệ ấy rất đẹp." Sở Xuân Nguyệt vội vàng gật đầu "Phải nói đệ ấy bây giờ đã vô cùng đẹp trai, đợi đệ ấy trưởng thành hơn nữa, chắc chắn sẽ làm cho người ta thêm choáng váng." "Có chuyện gì sao?" Sở Thu Nguyệt hỏi vào chuyện chính, "Rốt cuộc là tỷ đang muốn nói chuyện gì?" Sở Xuân Nguyệt ho khan một tiếng, nói: "Thu Nguyệt muội có biết "Gần quan được ban lộc" không?" "Muội biết." Sở Thu Nguyệt gật gật đầu "Ối, chẳng lẽ tỷ với biểu huynh......." Ngoài dự đoán của Thu Nguyệt, Sở Xuân Nguyệt lắc đầu: "Đương nhiên là không phải. Nhưng cho dù có như thế, một thiếu nữ như tỷ làm sao có thể chủ động được?" Sở Thu Nguyệt oán thầm trong lòng, là ai trước đó vài ngày đã la to nam nữ bình đẳng và vân vân? Tại sao bây giờ lại có thể ngượng ngùng như thế....... Nhưng ngoài mặt vẫn nói: "Vậy tỷ nói những thứ này là có ý gì....." "Gần quan được ban lộc." Sở Xuân Nguyệt vẫn không trả lời nàng, chỉ lặp lại những lời này một lần nữa, sau đó cười vui vẻ một cách kỳ lạ. Sở Thu Nguyệt không hiểu rõ ràng nên càng nghi hoặc, Sở Xuân Nguyệt dường như chia sẻ được suy nghĩ với Thu Nguyệt nên rất vui vẻ vỗ vai Thu Nguyệt: "Khuya rồi, chúng ta về đi, cũng đến giờ nghỉ rồi." Nói xong đúng lại ra chiều vui vẻ. Sở Thu Nguyệt vẫn không hiểu được, mãi đến khi nàng nhớ lại câu "Gần quan được ban lộc" mới giật mình nghĩ đến ----- không phải ý Sở Xuân Nguyệt là Giang Thành Văn sẽ thích nàng ta rồi sau đó sẽ yêu nàng ta chứ? Việc này, việc này... Không lý nào Sở Xuân Nguyệt có ý định người cùng nhà mà sinh con với Giang Thành Văn chứ? Cuối cùng chỉ có thể an ủi mình rằng: dù sao thì Sở Xuân Nguyệt cũng không phải là người theo đuổi, bằng không sẽ rất khó coi.... Sự thật thì Thu Nguyệt nghĩ Sở Xuân Nguyệt như vậy cũng là quá tốt rồi. Sáng sớm hôm sau, mọi người đang ăn sáng ở đại sảnh, Thu Nguyệt vừa khéo léo đối đáp với Giang Phàm, vừa tò mò vì sao hôm nay Sở Xuân Nguyệt lại dậy muộn như thế. Kết quả chỉ thấy Tiểu Trúc đi tới, lo lắng nói với Giang Thiến Thiến: "Lão phu nhân, đại tiểu thư sáng nay thức dậy lại cảm thấy thân thể mệt mỏi, rất khó chịu, sợ rằng đã nhiễm phong hàn." "Hử?" Giang Thiến Thiến hơi kinh ngạc "Tại sao đang khỏe mạnh lại nhiễm phong hàn....." Tiểu Trúc lắc đầu nói: "Nô tì cũng không hiểu được. Đại tiểu thư nói có lẽ tại tối hôm qua đi ra ngoài cùng nhị tiểu thư một chút nhưng quên cầm theo túi hương cho nên cảm lạnh." "Ra là như vậy" Giang Thiến Thiến nhíu mày, chợt nhìn về phía Sở Thu Nguyệt "Thu Nguyệt, con không sao chứ?" "Con không sao." Sở Thu Nguyệt lắc lắc đầu "Hôm qua con có mang theo túi hương." "Vậy thì tốt." Giang Thiến Thiến gật đầu, nói với Tiểu Trúc "Đã vậy thì đi gọi thầy thuốc đi....." Đang nói bà bỗng dừng lại, quay về phía Giang Phàm che miệng cười mỉm nói: "Xem ta này, còn mời thầy thuốc đến đây làm gì? Nơi này không phải đã có sẵn hai người rồi sao?" Giang Phàm lắc đầu vuốt râu nói: "Không phải hai mà là ba người!" Nói xong ông chỉ Giang Thành Văn đang im lặng ăn cơm, nói: "Thành Văn từ nhỏ đi theo ta học, hiện nay đối phó với những căn bệnh nhẹ này không phải là vấn đề." Giang Thiến Thiến gật đầu: "Thật đúng là không tồi." Giang Thành Văn ngẩng đầu, ngượng ngùng cười, không nói gì. Cơm cũng vừa ăn xong, cuối năm trong nhà nhiều việc, ai ai cũng bận rộn, vì vậy Xuân Nguyệt có chuyện gì mà khó nói thì nên cho người gọi bọn họ. Giang Thiến Thiến và Sở Thu Nguyệt hiểu được ý của Giang Phàm, lần trước Sở Xuân Nguyệt ngã gần hồ nước, lúc sau tỉnh lại lại bắt đầu nổi điên, mới chỉ trở lại bình thường gần đây, nếu như lần này vì căn bệnh này mà xảy ra chuyện gì thì thật khiến cho người ta không chịu nổi. Tuy nói trong lòng ba người đều có suy nghĩ nhưng đều e ngại Giang Phàm nên cũng không biểu hiện ra ngoài. Tuy rằng Giang Phàm mới cười nói rằng Giang Thành Văn cũng được coi như thầy thuốc, nhưng phép tắc là phép tắc, Giang Thành Văn vẫn không thể vào phòng của Sở Xuân Nguyệt. Vì vậy tất cả mọi người đều vào phòng nàng ta, chỉ ngoại trừ huynh ấy. Nhìn Giang Thành Văn thành thật đứng ở cửa, Sở Thu Nguyệt suýt nữa đã cười to. Nàng còn không biết tâm tư của Sở Xuân Nguyệt sao? Đáng tiếc là Sở Xuân Nguyệt không hiểu rằng với tuổi bây giờ của nàng thì không thể để phái nam vào khuê phòng, cho dù là anh em họ cũng không được. Hơn nữa Sở Xuân Nguyệt đã đến tuổi cập kê nên lại càng không được. Quả nhiên, thấy có người bước vào phòng, Sở Xuân Nguyệt nằm ở trên giường bệnh lóe mắt lên, nàng ta đưa măt nhìn quanh mọi người một vòng, sau đó lại suy sụp rồi ngã xuống. Sở Thu Nguyệt ngồi ở bàn trà có hơi không đành lòng. "Xuân Nguyệt, không thoải mái sao? Ta mời người tới khám cho con." Giang Thiến Thiến tiến lại gần giường, đưa tay sờ trán Xuân Nguyệt, sau đó lắc đầu "Rất tốt, không bị sốt." Giang Phàm kì lạ hỏi, "Muội chỉ cần dùng tay sờ liền biết ư? Chưa hẳn đã đúng." Giang Thiến Thiến cười cười "Có người mẹ nào lại không biết về thân thể của con gái? Bản thân sốt hay không cũng không biết là Xuân Nguyệt, Thu Nguyệt và cả Triều Sinh, còn muội tất nhiên đều hiểu rõ" Giang Phàm vuốt râu cười, sau đó đưa tay ra bắt mạch, khi tay chuẩn bị chạm tới cổ tay Xuân Nguyệt, nàng ta bỗng nhiên nói: "À, biểu đệ đâu rồi ạ?" Giang Phàm ngẩn người, nói: "Nó là nam sao có thể vào phòng con, tất nhiên là phải đứng chờ ở bên ngoài." Sở Xuân Nguyệt vừa nghe bèn vội vàng nói: "Ôi, không có việc gì đâu ạ, cho đệ ấy vào đi. Cậu xem, Thành Văn biểu đệ chắc là chưa hề có kinh nghiệm về bắt mạch? Vừa khéo con đang mắc bệnh nhẹ, hay để đệ ấy chẩn thử xem." Giang Thiến Thiến nhíu mày: "Xuân Nguyệt, đừng phá, để cho cữu cữu chẩn bệnh giúp con." Sở Xuân Nguyệt cố chấp nói: "Không sao mà, dù sao sau này biểu đệ học xong cũng phải vào khuê phòng nữ nhân để xem bệnh? Huống chi chúng con còn là tỷ đệ!" Giang Phàm cười cười: "Xuân Nguyệt thật là biết suy nghĩ cho Thành Văn." Lấy lòng bây giờ thì tương lai mới được lòng cha mẹ chồng, Sở Xuân Nguyệt ngọt ngào cười: "Tất nhiên rồi." Sắc mặt hồng hào, hơi thở khỏe mạnh, làm sao có thể là một bệnh nhân được? Giang Phàm đảo mắt nhưng cũng không vạch trần. Ông quay sang hỏi ý kiến Giang Thiến Thiến. Bà nhìn Sở Xuân Nguyệt, thấy nàng ta nhất quyết như vậy nên bất đắc dĩ gật đầu. Vì thế Giang Thành Văn lại được gọi vào trong. Nghe nói muốn hắn xem bệnh cho Sở Xuân Nguyệt, hắn cũng không kháng cự gì, gật đầu, lại lấy ra một sợi tơ không to không nhỏ cột vào tay Sở Xuân Nguyệt. Nàng ta sửng sốt: "Đây là..... đệ đang làm cái gì vậy?" "Thành Văn chạm vào tay con không được tự nhiên nên dùng sợi tơ này cột vào." Giang Phàm giải thích "À, việc này sẽ khó mà chính xác được phải không?" Mặt Sở Xuân Nguyệt đang cười cứng lại. Tối qua nàng ta cố ý bắt Tiểu Trúc trộm ở phòng bếp vài quả dưa chuột cùng với nước nóng, đặc biệt thoa ở tay, mục đích để sáng nay Giang Thành Văn cầm tay nàng sẽ vừa có cảm giác ấm nóng và thơm mát. Kết quả một sợi tơ lại làm cho cố gắng của nàng ta đều uổng phí, đúng, đúng thật là....... Nàng ta cũng không tin Giang Thành Văn vuốt sợi tơ kia vừa lạnh vừa cứng có thể có được cảm giác gì. Giang Thành Văn cảm thấy khó mở miệng, có thể là sợ người khác nghi ngờ y thuật của hắn, thế nên phải cố nén cái cảm giác ngượng ngùng, ngược lại phải tỏ ra hơi nghiêm túc: "Biểu tỷ nói đây chỉ là bệnh nhẹ quả thật không sai." Sở Xuân Nguyệt nhìn hắn, không chút bực mình, còn làm dáng vẻ giật mình "Thì ra là thế". Vừa thẹn vừa cười "Ta hồ đồ, khiến biểu đệ chê cười." Giang Thành Văn lắc đầu, nói "Không có việc gì." Vừa dứt lời liền nhấc chân định quay đi. Sở Thu Nguyệt hơi ngạc nhiên, Sở Xuân Nguyệt hơn phân nửa là không bị bệnh, không biết Giang Thành Văn có thể chẩn ra cái gì? Chỉ sợ đến lúc đó không có gì cả, Sở Xuân Nguyệt lại tìm ra cơ hội để bảo không nên có sợi tơ kia. Lúc đó thì Giang Thành Văn phải nắm tay Sở Xuân Nguyệt... Ai ngờ rằng Giang Thành Văn bắt mạch trong chốc lát, bèn thu hồi tay rồi nói "Cũng không phải là bị nhiễm phong hàn. Mạch của biểu muội đập nhanh. Nhưng không phải là quá nghiêm trọng cho nên mới chưa bị sốt, bởi vậy cô mới không nhận ra. Biểu tỷ âm hư hỏa vượng, thiếu máu, nên cần nghỉ ngơi thật tốt, tỷ nên đi ngủ sớm, thức ăn cũng phải loãng, dễ tiêu, có thể là cháo." Giang Thành Văn ngày thường nói rất ít, bỗng nhiên bây giờ lại nói nhiều như vậy, Giang Phàm cười tủm tỉm nghe, vừa lòng gật đầu, "Nói rất đúng, không biết bắt mạch sẽ không thể biết rõ như vậy." Dứt lời ông cũng cầm lấy sợi tơ, chốc lại nở nụ cười "Đúng vậy, đúng vậy!" Sở Xuân Nguyệt hơi mơ màng, đang không bệnh lại chẩn ra bệnh, đúng là không thể lường trước được. Sở Xuân Nguyệt vốn có ý nghĩ nếu bọn họ không thể tìm ra bệnh thì mình sẽ nói là do bản thân nghĩ nhiều. Ai mà ngờ được.... Hơn nữa âm hư hỏa vượng, thiếu máu là ý gì? Sở Xuân Nguyệt nghĩ không thông liền hỏi "Âm hư hỏa vượng là có ý gì? Thiếu máu thì con có thể hiểu được sơ....." Sở Thu Nguyệt đang ngồi xuống bên cạnh, nàng đang muốn xem cuộc vui nên mới đến, lập tức hiểu được Sở Xuân Nguyệt, chỉ cần cẩn thận quan sát nét mặt của Xuân Nguyệt thì có thể hiểu rõ được thế nào là biến đổi bất ngờ, cái gì gọi là thế sự vô thường.... Nàng gọi Tiểu Lục lấy hộ mình một chén trà rồi ngồi bên cạnh nghe. Vốn dĩ đang định hỏi nhưng Sở Xuân Nguyệt lại vừa vặn nói ra, nàng liền vừa uống trà, vừa nghe vậy. Giang Thành Văn từ tốn giải thích: âm hư hỏa vượng có ý là âm khống chế dương, dương không nên sinh bệnh, biểu hiện là hay cáu gắt, hai má ửng hồng...
|