Thu Phục Tiểu Dã Miêu: Người Tình Khó Bảo
|
|
Chương 47. Anh yêu em
10ph sau... -Tôi nói cho anh biết nha...tôi thật rất rất ghét tính của anh, lúc nào cũng ép buộc tôi.-tôi giọng say mềm nói Trong khoàng thời gian 10 phút đó 1 mình tôi uống hết 10 lon, nên say cũng là chuyện đương nhiên. -Về thôi.-anh đỡ cô đứng dậy -Không muốn, anh, Shin Hyun Woo...anh là 1 tên độc tài ngạo mạn...sao anh luôn bắt nạt tôi hả?Sao anh lại...xem thường tôi...? -Được, tôi sai hết, bây giờ về nhà ngay. -Đồ xấu xa...tôi ghét anh... Hyun Woo vuốt trán 1 cái, đáng ra anh không nên cho cô uống nên giờ say toàn nói nhảm, bực thật.Anh đỡ cô đứng dậy, khó khăn lắm mới dìu cô lên xe, nhấn ga chạy đi.Ít phút sau, chiếc xe dừng trước nhà anh, vất vả lắm anh mới đưa cô lên tới phòng mình, con gái gì mà uống cho lắm rồi say nhừ như vầy.Đúng là hết nói! -Park Je Jae, em đúng là khó trị mà.-anh lắc đầu đi lấy khăn nóng cùng thuốc giải rượu cho cô Đặt khăn nóng lên trán cô, rồi đỡ nửa người cô lên cho cô uống thuốc giải rượu, sau đó đặt cô nằm lại giường kéo chân đáp cho cô.Anh ngồi bên giường, bàn tay vô thức xoa má của cô, khi cô ngủ trông thật đáng yêu. -Je Jae, em là cô gái tàn nhẫn nhất. -Không biết em vô ý hay cố ý nữa đây?Anh đối xử với em như vậy mà em không biết tình cảm của anh, em ngốc quá hay là không coi trọng đây? -Ngủ ngon, anh yêu em. Rồi nhẹ đặt lên trán cô 1 nụ hôn, tắt đèn rồi ra khỏi phòng. .................................... Sáng sớm thức dậy, đầu tôi đau như búa bổ, nhức nhói khó chịu vô cùng, ngồi dậy nhìn căn phòng xa lạ trước mặt, nó hoàn toàn không phải phòng tôi, chao đảo bước xuống giường mở cửa xuống lầu. Trong nhà bếp vang lên tiếng động nhẹ, tôi vội đi vào, đập vào mắt tôi là hình ảnh anh đang loay hoay trong bếp trên người còn đeo chiếc tạp dề, nhìn vào trông giống 1 người phụ nữ đảm đang, nghĩ đến mà tôi không nhịn khỏi cười. Anh xoay người qua đang định lấy ít đồ thì thấy cô đứng ở đó cười, anh mở miệng nói: -Thức rồi sao?Rửa mặt rồi xuống ăn sáng đi. -Ừm, tối qua...làm phiền anh rồi.-tôi đỏ mặt nói, tối qua không nghĩ mình lại uống say như vậy, đúng là rượu không nên "chơi" nhiều mà -Cô còn biết sao? Có cần nhỏ mọn vậy không chứ?Chăm sóc tôi bộ khó lắm sao?Xííí.... -Nấu gì vậy?-tôi chuyển chủ đề -Dakjuk (cháo gà).-anh đáp -Ờm -Có kim chi nữa. -Không phải chứ. Tên này biết tôi ghét kim chi mà còn kêu tôi ăn sáng với kim chi, rõ ràng đang chỉnh tôi mà. -Nói đùa thôi, tôi biết cô ghét kim chi nên đùa cho vui, xem cô kìa, ghét kim chi đến vậy sao? -Hứ...-tôi bĩu môi -Được rồi, đi rửa mặt đi, ăn sáng rồi còn đi học.-anh nhắc -Ừm. Tôi gật đầu đi lên lầu, sau mấy phút VSCN xong, tôi đi xuống ngồi vào bàn ăn ngay. -Ăn thôi.-tôi hứng hởi nói -Chưa được ăn.-anh đánh vào tay tôi khi tôi định ăn thử 1 miếng Dakjuk -Nhỏ mọn.-tôi chu mỏ. -À sao anh có đồng phục của tôi?-tôi hỏi -Tôi kêu người đến nhà cô lấy.-anh đáp -Ừm, xong chưa tôi đói lắm rồi đó.-tôi giục -Xong rồi đây.-anh bưng tô Dakjuk đặt lên bàn, tháo chiếc tạp dề ra mình thì ngồi vào bàn, múc hai chén cháo 1 cho anh, 1 cho cô -Ăn thôi.-tôi cầm sẵn "dụng cụ chiến đấu" trên tay, vừa húp 1 miếng Dakjuk vào thì.... OMG, nó ngon tuyệt, là anh nấu sao hay là mua đây?Ngon quá đi! -Sao?Không tồi chứ?-anh đắc ý khi thấy mặt sững sốt của cô -Ngon, ngon, anh nấu à? -Đương nhiên là tôi nấu rồi, chứ cô nghĩ ai hả?Tôi nói cho cô biết, tôi từ trước tới giờ chưa từng nấu ăn cho ai ăn, cô là người đầu tiên đó.-anh tràn đầy tự tin nói -Vậy tôi may mắn rồi. Tôi liên tục ăn liền ba chén, đặt chén cháo thứ ba đã được tôi xử sạch sẽ lên bàn, tôi lau miệng mình, xoa xoa bụng no căng, nói -Ngon quá, mai mốt nấu tôi ăn nữa nha?-tôi nửa đùa nửa thật -Cũng được, nếu cô muốn thì tôi nấu.-anh nhún vai -Ừ hihi. -Xong rồi đi thôi, gần tới giờ học rồi.-anh nói kéo ghế đứng dậy, cầm lấy chiếc áo khoác treo sẵn trên ghế mặc vào bước đi -Ừ đợi tôi.-tôi cũng vội đi theo anh
|
Chương 48. Ăn cùng
Sau khi dắt chiếc MayBach ra khỏi gara, tôi leo lên xe ngồi, biết rõ tên này giàu không ngờ lại đến mức này, mấy hôm trước lần đầu là BMW, mấy hôm trước là Mercedes, hôm nay là MayBach, anh có cần khoe khoang vậy không chứ? -Làm gì mà tròn mắt dữ vậy?-anh hỏi, nhấn ga chạy, cánh cửa từ từ mở ra, khi xe đã ra khỏi thì cánh cửa tự động mở, chắc đây là cửa tự động rồi. -Tôi biết anh giàu nhưng không ngờ giàu như vậy đó, chiếc MayBach này mắc như vậy lại hiếm, vậy mà anh cũng mua được.-tôi thán phục -Ghen tị à? -Ai thèm, mấy cái này với tôi không quan trọng, quan trọng nhất vẫn là người tôi yêu thương. -Ừ. Cả hai im lặng không nói gì thêm, tôi lặng nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, mùa đông đến nhanh thật, lạnh lẽo. Không biết khi nào có tuyết rơi nhỉ? Chắc lúc đó vui lắm. Cũng may chiếc xe vừa dừng ở trtường thì cũng đúng lúc cổng đóng, nếu trễ 1s nữa chắc như lần đầu tiên đi học quá, năn nỉ ông bảo vệ.Tôi leo xuống xe anh, đi lên lớp, trước khi đi tên này còn bắt tôi giờ giải lao phải xuống canteen, chắc bắt tôi mua đồ ăn nữa chứ gì, rõ chán mà. Bước vào lớp ngồi, bao nhiu ánh mất dồn về phía tôi, ủa ủa tôi giống người ngoài hành tinh lắm sao?Nhìn gì mà nhìn, coi chừng đuôi hết giờ (==") -Je Jae.-Soo Jin quay xuống nhìn tôi cười bí hiểm, nụ cười này nó khiến tôi bất an, bảo đảm có gì rồi -Hả?Chuyện gì??-tôi ngu ngơ hỏi -Ghê lắm nha. -Ghê, ghê gì chứ? -Giếm bọn tớ lâu nay, không thèm nói luôn, ma tà quá. -Gì, gì chứ? -Kaka, bọn tớ biết rồi, cậu và anh Dong Hwa sẽ đính hôn. -Sao, sao cậu biết? -Lúc nãy anh Dong Hwa qua lớp tìm cậu, mấy đứa gái bu lại vây anh ấy, chính miệng anh ấy kêu mấy tụi mình nhớ chăm sóc cậu thay anh ấy, còn nói sau này 2 người sẽ là vợ chồng. Ghê lắm nha, cả lớp biết hết rồi, khỏi giấu. -Cái gì?-tôi nghe suýt bật ngửa té xuống ghế -Gì mà ngạc nhiên vậy?Anh Dong Hwa trong trường khá được con gái chú ý nha, nghe xong cả đám sốc toàn tập, ngồi buồn hiu nãy giờ vì một hot boy đã có chủ. -Này, cậu còn chọc tớ được sao?Xấu hổ muốn chết. -Xì, thích muốn chết còn bày đặt, mà giờ giải lao nhớ xuống canteen nha, anh í kêu đó. -Cậu còn chọc tớ từ cậu luôn. -Được, tớ quay lên đây, ghen tị quá. Soo Jin quay lên không quên chọc tôi, áááaaa xấu hổ quá đi, cả lớp biết rồi sao giờ?Ôi số tôi khổ quá mà TT^TT.
... Cuối cùng, giờ giải lao cũng đến, tôi ỉu xìu đi khỏi lớp, vừa bước ra khỏi cửa đã đụng mặt anh Dong Hwa, trời ơi sao hôm nay anh í qua đây kiếm tôi vậy? -Anh....sao?-tôi ấp úng nói -Anh qua tìm em đi ăn, đi thôi.-anh mỉm cười dịu dàng -Hả?Vâng.-tôi đáp -Ừm. -Soo Jin và Ji Ki không đi à? -Vâng, tụi nó nói không muốn...phá đám. -Ừm. Cả hai .... nắm tay nhau đi xuống canteen trong bao ánh mắt ngưỡng mộ và ganh tị nhìn, mà quên mất, tôi có hẹn tên Shin Hyun Woo, giờ lại gặp anh Dong Hwa, gặp ai giờ?Ôi trời! Canteen ồn ào hẳn khi hôm nay có cậu chủ trường Hyun Woo xuống ăn, chuyện hiếm, Hyun Woo không có xuống canteen nhìu nha sao hôm nay lại xuống ta? Hyun Woo tâm trạng tự nhiên vui vẻ hẳn, ánh mắt sáng lên khi thấy phía cửa canteen cô bước vào -Park Je...-Hyun Woo định gọi nhưng khựng lại khi thấy người con trai đứng bên cạnh cô, sao anh ta lại ở đây? Sau khi mua xong 2 phần ăn, tôi cùng anh Dong Hwa chọn 1 chỗ ngồi yên vị, cười nói vui vẻ, đột nhiên Goo Ae-loa phát thanh của lớp tôi cùng cả đám con gái chừng 5 người vỗ vai tôi, cười châm chọc -Woohoo.... hai người tình tứ quá ta, ăn cùng luôn. Bị bọn họ nói mặt tôi đỏ ửng lên, lúng túng nói -Mọi người...đừng nghĩ bậy. -Xem ai đó đỏ mặt kìa, còn nói không. Anh Dong Hwa ra mặt cứu tôi: -Các cô đừng chọc cô ấy nữa. -Là giỡn hay nghiêm túc đây?Anh rõ ràng biết rõ mà, lúc nãy còn nói 2 người sắp đính hôn, còn nói sau này sẽ là vợ chồng còn gì? -Này...các cậu...-tôi vô cùng xấu hổ -Je Jae cậu thật hạnh phúc nha, sau này phải gọi là bà Kang rồi
|
Chương 49. Là em ác với tôi trước, đừng trách tôi
Tiếng nói đùa giỡn quá lớn, Shin Hyun Woo ngồi cách mấy bàn cũng nghe rõ, sắc mặt rất khó coi. Cứ nghĩ hôm nay có thể ngồi ăn cùng anh, thỉnh thoảng chọc ghẹo cô tức lên nhưng chính mình lại là người cam chịu. Nếu có thể anh muốn lật tung cái canteen này lên, nhưng lại nhịn, rốt cuộc chỉ mình là khó chịu, có khi còn bị chính mình bức chết. Đám người này đùa giỡn 1 lúc cuối cùng cũng bỏ đi chừa lại không gian riêng dành cho tôi và anh Dong Hwa. Đúng là mệt mà. -Je Jae.-anh Dong Hwa gọi tôi -Hở? -Giận à? -Không, sao anh lại suy nghĩ vậy? -Chỉ là anh sợ em giận anh nói ra chuyện 2 đứa mình thui. -Ừ hihi, anh là người em yêu nhất, sao em nỡ giận anh chứ?-tôi lấy tay âu yếm vuốt má anh -Cám ơn em, anh rất hạnh phúc khi có em bên cạnh. -Vâng. Điện thoại báo có tin nhắn, tôi mở ra xem, là của Hyun Woo. "Qua bàn tôi" Tôi nhìn xung quanh phát hiện Hyun Woo ngồi cách tôi 2 bàn, OMG, quên mất hắn có kêu tôi xuống canteen, chết rồi, tôi vội nhắn tin trả lời "Xin lỗi, xin lỗi tôi quên mất là hẹn anh" "Qua bàn tôi" "Không thể được, tôi đang ăn cùng anh Dong Hwa" "Qua không?" "Thật không thể mà" "Được là cô ép tôi nhé" "Xin anh đó, coi như tôi có lỗi đi, là tôi quên mất, anh làm ơn" "Có qua không thì bảo?" "Thật không thể mà, tôi với anh ấy sắp đính hôn với nhau rồi, tôi không muốn làm anh ấy buồn đâu, anh làm ơn đi, 1 buổi thôi" "Đính hôn?" "Chúng tôi quyết định sẽ đính hôn, anh coi như hợp tác chúng tôi đi mà" "Thật cô yêu anh ta?" "Ừm, sorry nha, tạm biệt tôi ăn típ đây" Mặt Hyun Woo tức giận tối sầm lại, tay nắm chặt điện thoại, anh rất muốn xông tới đó giựt lấy cô và đánh tên họ Kang đó 1 trận ra trò. Sao cô lại đính hôn với cậu ta?Anh đã yêu cô mất rồi, làm sao chấp nhận việc cô lấy người con trai khác, không, chuyện đó tuyệt đối không thể xảy ra. Anh lấy điện thoại lướt tay nhanh trên màn hình, nhấn gọi ai đó -Alo, là tôi đây.-giọng anh trầm đục đầy nguy hiểm [...Thiếu gia, cậu gọi tôi có chuyện gì ạ?...]-thư kí Kim đầu dây bên kia kính cẩn nói -Làm cho cổ phiếu tập đoàn Kang Seo... [...Sao ạ?...] -Rớt giá cho tôi.-anh quả quyết nói nhìn hai người đang ăn vui vẻ trước mặt [...Tại sao ạ?Từ trước tới giờ chúng ta đâu có ý định cạnh tranh với Kang Seo...] -Làm đi, đừng nói nhiều. [...Vâng, tôi biết rồi...] -Còn nữa... [...] -Công ty Hyoki hủy bỏ hợp đồng. [...Sao?...] -Có gì tôi sẽ nói lại với ông tôi [...Dạ, tôi hiểu rồi...] -Tôi nhất định cho 2 người biết thế nào là "hạnh phúc". Giờ giải lao nhanh chóng kết thúc, tôi hơi luyến tiết rời xa anh Dong Hwa trở về lớp học, tâm trạng cũng vui vẻ hạnh phúc hẳn, nhưng trong lòng lại còn cảm giác lo lắng, sợ hãi, cứ như có 1 bão táp đang ngầm tiến đến. ............... Cuối cùng buổi học cũng kết thúc, tôi đứng trước cổng trường, lúc sáng đi ké Hyun Woo giờ không biết sao về nữa. Haizz....tôi thở dài chán nản, chắc đi xe "căng hải" quá. _Ting
Tiếng còi xe inh ỏi vang lên, tôi quay người lại thì bị ánh đèn xe chiếu thằng vào mắt, lấy 1 tay che lại, dần mới thích ứng được. Nhìn người trong xe tôi thầm mừng, cứ nghĩ chọc anh, anh sẽ không cho mình đi về chung chứ. -We, we, Hyun Woo.-tôi vẫy vẫy tay gọi anh Hyun Woo ngồi trong xe, nhìn người con gái đang vẫy gọi mình, ánh mắt hơi dao động, nhưng anh không cho phép mình động lòng, phải mạnh mẽ lên, Hyun Woo. -Thiếu gia, cô gái đó kêu cậu, có nên...-tài xế xe lưỡng lự nhìn anh hỏi -Chạy luôn đi, không cần dừng lại.-anh nghiêng đầu dựa vào ghế -Vâng.-tài xế gật đầu nhấn ga chạy Đứng phía ngoài tôi vẫy tay liên tục, thấy xe chạy lại phía mình vui thấy sợ luôn, khỏi cần đi "căng hải" nhưng...cái xe chạy ngang mặt tôi mà chẳng dừng lại, tôi gấp gáp la to -Ê, ê, Shin Hyun Woo, dừng lại, dừng lại. Nhưng chiếc xe vẫn chạy đi, mặc tôi có la khan cái cổ cũng vô ích, cho đến khi chiếc xe chạy mất hút. Tôi vẫn đứng ngơ ngác nhìn, không lẽ tên này nhỏ mọn đến mức đó sao trời. Tôi vội lấy điện thoại, gọi cho anh: -Alo, Shin Hyun Woo, sao anh quá đáng vậy?Đưa tôi đến trường mà không chở tôi về là sao hả?-tôi chửi anh xối xả khi anh bắt máy [...Tôi nhớ mình không có nghĩa vụ đó, đi tìm vị hôn phu của mình đi...] (cúp máy) -Ê, ê, tôi chưa nói xong mà. -Tên này.-tôi tức tối điện lại lần nữa. -SHIN HYUN WOO.-tôi hét toáng lên [...Gì nữa?...] -Anh vừa phải thôi nha, tôi chỉ là không ăn với anh vậy mà anh còn ngang ngược vậy sao? [...Cô nói đính hôn với anh Dong Hwa của cô mà, đi tìm đi...] -Anh nhỏ mọn vừa thôi chứ. [...Cứ cho là tôi nhỏ mọn đi, tôi không rãnh nói chuyện phiếm với cô...] (cúp máy) -Shin Hyun Woo, anh quá đáng lắm.-tôi tức anh ách, nghiến răng ken két Tôi đành phải đi xe "căng hải" về, Shin Hyun Woo tôi trù anh sống dở chết dở, tốt nhất là xui xẻo suốt đời, ááaaa tức quá.
...............
|
Chương 50. Hủy hợp đồng?
Shin Hyun Woo về tới nhà liền lên phòng, nằm phịch lên giường gác tay lên trán, cô nói anh nhỏ mọn sao?Ừ thì anh chấp nhận hết, anh nhỏ mọn chỉ muốn giữ cô bên cạnh mình, muốn cô chỉ là của riêng anh, chỉ muốn cô suốt đời bên cạnh anh mãi mãi không rời xa. Nhưng cô nói, cô yêu người khác, cô sẽ đính hôn với người khác, tim anh đau lắm nhưng anh nhất quyết không từ bỏ, nhất định. _Cốc...cốc...cốc -Thiếu gia, ngài chủ tịch kêu ngài xuống nhà nói chuyện.-người hầu phía ngoài cửa nói -Tôi biết rồi.-anh đáp Bước xuống phòng khách, ông anh cùng ba mẹ anh ngồi đợi anh sẵn, khỏi nói anh đã đoán được rồi. -Nếu ông gặp cháu chỉ vì chuyện cháu kêu thư kí Kim làm, thì cháu chẳng có gì giải thích.-anh lạnh lùng nói trước -Mày còn biết tao là ông mày sao?Mày dám hạ cổ phiếu tập đoàn Kang Seo, còn hủy hợp đồng Hyoki, có biết đã gây tổn thất rất lớn không hả?-ông anh tức giận mặt đỏ bừng bừng -Cháu biết, nên cháu đang đợi ông phạt đây, chuyện đó cháu không hề hối hận. -Thằng mất dạy, tao sao lại có đứa cháu bất hiếu như mày hả?Chỉ vì con bé Park Je Jae mà cháu dám làm những điều ngu xuẩn như vậy. -... -Ba, thằng bé chắc cũng biết sai rồi, cho nó 1 cơ hội đi.-ba mẹ anh lên tiếng giúp -Tụi bây lúc nào cũng nuông chìu nó nên nó mới leo lên đầu ba ngồi nè, tao dạy nó tụi bây đừng xen vào.-ông anh tức tối giậm cây gậy trên tay -Còn mày nữa, tao từ nhỏ dạy mày sao hả?Sao mày dám vì 1 đứa con gái mà làm chuyện tổn hại vậy hả?-ông anh tức giận, mặt đỏ tận mang tai -Cháu nói rồi, cháu không hối hận việc cháu làm, còn nữa, đây không liên quan tới ai cả, là cháu muốn làm thế thôi.-anh lễ phép đáp nhưng khuôn mặt vẫn lạnh tanh -Thằng mất dạy, hôm nay tao nhất định phải dạy dỗ mày mà.- _Bốp Ông anh đứng dậy thằng thừng tát anh 1 bạt tay thật mạnh. -Ba... -Tao nói cho mày biết, nếu mày vẫn cứ khư khư yêu còn bé đó thì đừng trách ta. -Ông đừng nghĩ cháu như chị Hyun Yeon, cháu sẽ vì tình yêu của mình mà bảo vệ tới cùng, cho dù ông không chấp nhận cũng được. -Mày...mày...-ông anh tức giận thở cũng gấp gáp -Ba... -Hyun Woo em ấy nói đúng, cháu nghĩ ông không muốn nó như cháu đâu.-giọng 1 người con gái cất lên, cả bốn quay mặt ra nhìn ở cửa. -Hyun Yeon. -Ông, cháu nghĩ Hyun Woo là cháu đích tôn, ông không muốn nó giống cháu mà bỏ nhà đi đâu, dù sao cháu vẫn tôn trọng ý kiến bảo vệ tình yêu của Hyun Woo.-Hyun Yeon nói -Mày...mày đã nói không quay về cái nhà này nữa, ai cho mày vô hả?Cút đi, gia đình tao cho dù có xảy ra chuyện gì cũng không liên quan tới mày.-ông anh chĩa cây gậy về phía Hyun Yeon -Ông, đến khi nào ông mới thôi đi cái việc kì thị giai cấp này hả?Chẳng lẽ qua việc của cháu ông không hề cắn rứt hay sao?Chẳng lẽ ông muốn Hyun Woo nó giống cháu luôn hả?-Hyun Yeon hét toáng lên -Mày...mày còn biết nghĩ cho em mày hả?Mày quên mày đã từ bỏ cái tên Shin Hyun Yeon, mày nói đã rời bỏ cái dòng họ Shin này mà, mày còn tư cách nói sao?-ông anh tức giận đến mặt đỏ như gắt -Được, con không lấy tư cách Shin Hyun Yeon nói chuyện với ông, con lấy tư cách là cô giáo của nó-Han Rae Ah, được chứ?-Hyun Yeon tức là chị Rae Ah nói -Được, cô giáo Han Rae Ah chuyện gia đình chúng tôi không cần cô bận tâm. -5 năm trước, ông vì ngăn cản cháu yêu anh Han Min Hyuk nên luôn tìm cách tách 2 cháu ra, hậu quả là anh ấy đã chết, chính ông, chính ông gián tiếp giết chết anh ấy, bây giờ Hyun Woo yêu Je Jae ông lại ngăn cản, chẳng lẽ ông muốn 1 lịch sử mà tái diễn ở 2 cháu sao?-Rae Ah nói, nước mắt chực lưng tròng -Hyun Yeon, đủ rồi, con đừng nói nữa.-mẹ anh can ngăn -Các người...các người là hung thủ giết người...chuyện anh Min Hyuk chưa đủ hay sao? Tôi tuyệt đối sẽ không cho các người làm như vậy đối với Hyun Woo và Je Jae đâu. Tuyệt đối không.-Rae Ah gào thét -Chị...em cảm ơn chị rất nhiều, nhưng...chị đừng nói nữa, em không muốn vì em mà làm chị tổn thương, chuyện này em sẽ giải quyết.-Hyun Woo nói, đối với người chị gái này anh cực kì yêu quý, nếu nói người con gái từ trước tới giờ anh yêu là ai thì anh nói là chị ấy, bây giờ có thêm cô. ............... Sau 1 trận đi bộ dài khủng khiếp, tôi cuối cùng cũng trở về tới nhà, đôi chân muốn rã rời, nhưng vừa bước vào đã nghe 1 trận khóc rắm lên của mẹ tôi -Huhu....làm sao đây mình? -Tôi cũng không biết nữa, rõ ràng đang rất tốt mà.-ba tôi vùi đầu -Ba, mẹ, chuyện gì sao?-tôi lâu lắm mới kêu "ba mẹ", ngày thường chỉ là "ông Park, bà Park", chắc hẳn có chuyện rất là quan trọng -Je Jae...huhu...phải làm sao đây?-mẹ tôi òa khóc -Mẹ, bình tĩnh. Có việc gì vậy?Nói con nghe đi.-tôi ngồi xuống cạnh mẹ tôi, trấn an bà nói -Tập đoàn....tập đoàn Dae Yeon....hủy hợp đồng với công ty ba con rồi....vì vậy....công ty ba con đột nhiên rơi vào tình trạng khủng hoàng....bị phá sản lúc nào cũng không hay...-mẹ tôi nghẹn ngào nói Tôi nghe xong như bị giáng 1 đòn xuống người, cả thân thể cứng đờ, làm sao có thể?Rõ ràng đàng tốt mà, hay là... -Tại sao lại như vậy?-tôi cố giữ bình tĩnh nói, nhưng mà cả cơ thể run lên -Ba con cũng không biết....chỉ là sáng nay....tự nhiên lại hủy hợp đồng...còn tập đoàn Kang Seo nữa....cổ phiếu cũng rớt giá thảm hại...-mẹ tôi nước mắt nước mũi tèm lem nói -Mẹ, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Ba, đừng lo lắng quá, con sẽ giải quyết cho.-tôi trấn an hai người, tôi hiểu ra rồi, chắc chắn là vậy, chuyện này do tôi gây ra thì chính tôi giải quyết -Con làm sao... -Mẹ yên tâm, con sẽ có cách.-tôi cắt ngang lời mẹ tôi rồi cắp sách lên lầu Tôi vừa về tới phòng, liền lấy điện thoại ra, khó khăn lắm mới có thể điện cho anh, sau 1 lúc lâu mới có người nhấc máy, tôi mừng rỡ vô cùng -Alo, Hyun Woo. [...Có việc gì?...] -...-tôi chững người, giọng nói lạnh lùng này đã lâu rồi tôi mới nghe anh nói, chẳng lẽ chỉ vì việc hồi sáng thôi sao?Làm sao có thể? [...Không có gì tôi cúp máy...] -Khoan...xin anh...hãy cho tôi thời gian nói, 1 phút cũng được.-tôi năn nỉ [...Nói nhanh đi, tôi rất bận...]-giọng nói anh vô cùng lạnh lùng -Chuyện...chuyện hợp đồng....là sao?-tôi khó khăn lắm mới nói hoàn chỉnh câu [...Thì hủy, cô biết mà...] -Nhưng...nhưng...công ty của ba...làm gì sai mà phải hủy hợp đồng? [...] -Anh nói đi chứ...là lí do gì hả? [...Không có lí do gì cả, chỉ là một công ty nhỏ như vậy, nếu tập đoàn Dae Yeon hợp tác chắc sẽ thiệt hại, còn bị mất mặt nữa...] -Anh...là ai hủy hợp đồng?Anh nói cho tôi biết đi, tôi sẽ gặp người đó.-tôi bắt đầu run rẩy [...Là tôi...] -...-tôi chết đứng tại chỗ. Là anh hủy? -Nhưng...tại sao chứ?Rõ ràng...đang rất tốt mà...-tôi run rẩy nói [...Như vậy mà cô cũng hỏi sao?Tập đoàn Dae Yeon là 1 tập đoàn lớn làm sao có thể hợp tác với 1 công ty nhỏ như vậy, chẳng khác nào tự làm tập đoàn Dae Yeon lỗ vốn, đã vậy còn mất mặt nữa...] -Anh....làm ơn....đừng hủy hợp đồng....công ty Hyoki là tâm huyết của ba tôi, nếu mà....nếu mà phá sản....ba tôi chắc chắn sẽ không chịu nổi...-tôi nghẹn ngào năn nỉ anh [...Cô đang năn nỉ tôi sao?...] -Anh muốn suy nghĩ sao cũng được....làm ơn....tha cho công ty Hyoki đi....tôi sẽ làm theo lời anh nói....bất kì.... [...Cái đó...tôi không cần....nếu mai cô đến tập đoàn Dae Yeon, tôi sẽ suy xét lại...] -Thật sao? [...Tôi nói suy xét lại thôi...] -Cảm ơn anh, cảm ơn anh... [...Hừ...] Anh hừ nhạt rồi cúp máy, tôi mừng rối rít, xem ra anh vẫn còn lương tâm, ngày mai là cơ hội cuối cùng cứu vốt công ty Hyoki, tôi nhất định sẽ không bỏ qua. ............... -Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi, chào mừng em đến với thế giới của tôi... ...............
|
Chương 51.1: Cầu xin anh
Sáng sớm hôm sau, tôi thức thật sớm, VSCN xong không đến trường mà liền chạy ra khỏi nhà bắt taxi, chưa kịp ăn miếng gì cả, liền kêu bác tài chạy tới tập đoàn Dae Yeon.
-Chị ơi, cho em gặp cậu Hyun Woo.-tôi nói với chị tiếp tân -Em có hẹn trước không?-chị tiếp tân nở nụ cười hỏi -Dạ....tối qua anh ấy nói nếu em đến thì có thể suy xét, như vậy có xem là hẹn trước không? -Cái này thì.... -Chị làm ơn giúp em đi, em gặp 1 lát à.-tôi nài nỉ -Ừm, để chị điện thoại cho cậu ấy. Chị tiếp tân đáp rồi cầm chiếc điện thoại lên, không biết người nghe nói gì nhưng chị ấy chỉ đáp "Vâng, tôi biết rồi" -Em lên tầng cuối rẽ phải là tới rồi. -Em cám ơn chị.-tôi gật đầu Theo chỉ dẫn của chị tiếp tân, tôi vào thang máy bấm tầng cuối, đến khi thang máy đến tôi bước ra rẽ phải, trước mặt là 1 căn phòng "Phòng Giám Đốc", chắc là đây. -Em là Je Jae?-1 giọng nói vang lên trước khi tôi mở cửa Tôi xoay người qua, trước mặt lại là 1 cô gái trẻ, chừng 20 ngoài, rất là đẹp nha khuôn mặt bầu bĩnh, mái tóc xõa dài, đeo chiếc kính gọng đen trông rất yêu -Dạ. -Chị là thư kí của giám đốc Shin, Lee Rim Hee.-chị Rim Hee mỉm cười thân thiện nói -Chào chị, em đến gặp Hyun Woo. -Cậu ấy hiện đang bận họp, em ngồi chờ 1 lát.-chị Rim Hee nói, chỉ tôi ngồi vào hàng ghế chờ -Cảm ơn chị.-tôi ngồi vào -Em cứ ngồi ở đây đi, chị còn có việc.-chị Rim Hee nói rồi sải bước vào căn phòng giám đốc Tôi lóng ngóng nhìn vào phòng giám đốc, cứ mấy phút lại nhìn, cứ muốn mau gặp anh để giải quyết ổn thõa, không cần biết anh bắt tôi làm gì, miễn anh cho công ty Hyoki cơ hội. -Cậu Shin, công ty Chunji của chúng tôi rất vui được hợp tác với tập đoàn Dae Yeon -Tôi cũng hân hạnh Từ xa, vang lên tiếng nói của 1 đám người, tôi vừa nghe có giọng nói quen thuộc liền vội đứng dậy, trước mắt tôi là Hyun Woo và 2 người ngoài 50t trông già dặn hơn nhiều. -Vào phòng giám đốc của tôi nói chuyện đi.-anh nói Tôi đứng nhìn anh, nhưng anh chẳng thèm lướt nhìn tôi lấy 1 cái, đi ngang qua như 2 người xa lạ, anh bước vào phòng cùng 2 người kia. Tôi nhìn cánh cửa đã đóng lại 1 lúc lâu mới ngồi xuống lại, cảm giác này, cứ như lần đầu tiên tôi gặp anh vậy, rất lạnh lùng, rất xa cách 30ph....45ph.....1 tiếng trôi qua Trong phòng giám đốc vẫn chưa có động tĩnh, tôi vẫn cứ trân trân nhìn vào cái cánh cửa đó, đã 1 tiếng rồi, làm gì lâu vậy chứ?Vẫn đang mãi mê suy nghĩ thì cánh cửa mở ra, 2 người đàn ông lúc nãy vui vẻ bước ra, khuôn mặt rất tươi tắn -Thư kí Lee không cần phải tiễn nữa đâu, nói với cậu Shin công ty Chunji chúng tôi rất mong sẽ mau kí hợp đồng.-1 người đàn ông nói -Đương nhiên rồi giám đốc Wang, khi nào có thể kí hợp đồng chúng tôi sẽ thông báo.-chị Rim Hee cười tươi đáp -Thế thì còn gì bằng. Nói rồi liền tươi tắn bỏ đi, đợi 2 người đó đi xong, tôi liền chạy tới nắm tay chị Rim Hee -Chị, em có thể gặp anh ấy không? -Cái đó thì....chắc không. Cậu ấy đang bận. Xin lỗi em.-chị Rim Hee khó xử nói -Không sao. Em biết rồi, cảm ơn chị.-tôi buông tay ra mỉm cười nói, rồi quay trở về ghế tiếp tục ngồi đợi -Hay là em về đi học đi. -Không cần đâu ạ. Em hôm nay không đi học cũng không sao, miễn gặp được anh ấy là được rồi.-tôi lắc đầu đáp -Ừm. Rim Hee đóng cửa, khẽ lắc đầu liền đi vào bước tới bàn làm việc của anh. -Thư giám đốc.-Rim Hee nói -Nói đi.-Hyun Woo xoay chiếc ghế lại đối diện với Rim Hee -Cô gái đó không chịu về. -Cô ta nói gì? -Cô ấy nói sẽ đợi đến khi nào gặp được cậu, tôi đã kêu cô ấy về đi học nhưng cô ấy không chịu, cô ấy vẫn ngồi ở ngoài đó đợi. -Vậy cứ để cô ta đợi đi. Cô ra ngoài làm việc đi. -Vâng, nếu không còn gì tôi ra ngoài. -Ừm. Rim Hee bước ra khỏi phòng, còn 1 mình Hyun Woo, anh suy nghĩ rất nhiều, 1 đống hỗn độn, có phải anh đã sai khi làm vậy không? Anh có nên dừng lại việc này không? Nhưng mà anh không thể, nếu anh dừng lại cũng tương đương với việc anh sẽ mất cô ... mãi mãi.Anh không muốn chút nào, anh yêu cô mất rồi. -Park Je Jae...... ............... Nắng cũng lên cao, nhưng vẫn mang theo cái lạnh của mùa đông, đợi đến trưa rồi mà vẫn chưa thấy anh, tôi có phần bồn chồn, ngồi không yên. Sao mà lâu quá vậy, trưa trời trưa trật rồi còn gì. -Chị Rim Hee, anh ấy đã rãnh chưa?-tôi níu tay chị Rim Hee khi thấy chị bước ra -Giám đốc vẫn còn bận, hay là em về trước đi. -Vậy em sẽ đợi. Xin lỗi vì làm phiền chị.-tôi buông tay ra mỉm cười ngồi lại ghế -Je Jae à, chị thấy em đừng đợi nữa, cậu ấy vẫn còn bận lắm.-Rim Hee khuyên -Em không sao. Chị đừng lo. -Ừ, trưa rồi, chắc em cũng đói, hay là xuống nhà ăn công ty ăn đi. -Không cần đâu ạ, em sợ em đi rồi sẽ không gặp được anh ấy. -Ừm. Chị Rim Hee rảo bước đi, tôi vẫn ngồi ở đó chờ, không nhắc thì thôi, tự nhiên chị Rim Hee nói tới ăn, là bụng tôi đánh trống liên hồi, hồi sáng đi nhanh quá có kịp ăn gì đâu, giờ bụng tôi đói meo -Đói quá...-tôi ôm bụng mình nhăn mặt, nhưng mà có đói cũng phải nhịn, nhớ tới mẹ tôi khóc sướt mướt ở nhà 2 mắt cũng sưng húp, ba tôi thì chìm trong cơn men rượu, còn Je Bin thì trầm tính hẳn, nghĩ đến họ, tôi phải cố chịu. -Dạ, cháu đang đến công ty tìm anh ấy, ông cứ an tâm. -Vâng, cháu tới rồi, tạm biệt ông. Giọng nói của 1 cô gái vang lên, tôi nghe qua vừa quen vừa lạ, nhìn phía cầu thang, 1 lúc sau có 1 cô gái bước vào, tôi hơi bất ngờ nhưng cũng mau chóng lấy bình tĩnh
-Là cô.-Eun Hye liếc mắt khi nhìn thấy tôi -Chào.-tôi đứng dậy mỉm cười nói -Hừ, cái đồ bám đuôi.-Eun Hye khinh khỉnh đáp -... -Đến đây làm gì?Muốn tìm anh Hyun Woo moi tiền hay là sao đây? -Tôi không có. -Không có?Vậy đến đây làm gì hả?Tìm anh Hyun Woo có ý đồ gì nữa đây?Cái đồ hèn hạ. -... -Mà cũng phải, công ty Hyoki đang trong đà phá sản, làm sao cô lại không đến tìm anh ấy giúp chứ?Hừ...đều là hạng bần tiện như nhau, chẳng có gì hay cả. -... -Sao vậy?Nói đúng quá nên không biết nói sao hả?Lúc có anh ấy cô ngon lắm mà, không nhớ trong buổi tiệc tôi đã nói với cô sao?Còn "tặng" luôn cái tát mà, cảnh cáo quá ít hả? -Cái tát đó, là cô cố ý?-tôi giận run cả người -Vậy thì đã sao?Hừ....cái thứ đê tiện. -Tôi đê tiện thì đã sao?Có cần cô lo không?Chuyện của tôi, chưa đến lượt cô quản.-tôi giận run, cố kìm nén nói -Hừ...muốn đánh tôi trả thù cái tát đó chứ gì?Đánh đi, có giỏi đánh đi...-Eun Hye nắm tay tôi, đưa trước mặt mình -Tôi không thèm chấp nhất với cô.-tôi giật phắt tay mình ra -Sao hả?Sợ rồi sao?Giỏi đánh đi, đánh đi. -Cô không thấy mất mặt hay sao?Mọi người đang nhìn đó.-tôi nói, mọi người xung quanh ngày càng "Xem kịch" càng ngày càng đông vui, đúng là mất mặt mà -Hừ...cô mà cũng sợ mất mặt sao?Có giỏi đánh tôi đi, cô tức lắm mà. -Tôi không thích. Buông tôi ra. -Đánh đi, đánh đi. -Thả ra mau. Trong lúc đùng đẩy, tôi xô Eun Hye 1 cái làm cô ta mất thăng bằng lùi về sau, té xuống đất. Đúng lúc đó cánh cửa phòng giám đốc mở ra, Hyun Woo lạnh lùng nhìn cái đống hỗn độn trước mặt -Các cô tính gây loạn ở đây à?-anh lạnh lùng quét mắt nhìn tôi và Eun Hye đang ngồi trên sàn -Tôi...tôi xin lỗi.-tôi nhỏ giọng -Anh Hyun Woo...cô ta...cô ta quá đáng lắm, cô ta xô em té.-Eun Hye nũng nịu đứng dậy nhìn anh nói -Được rồi, đừng la nữa. Cô.-anh chỉ vào mặt tôi -Mau cút đi, tôi nói không muốn tiếp cô, cho dù cô đợi đến khuya cũng vô ích thôi, về đi. Còn các người, rãnh quá không có gì làm à. Lời nói của anh vô cùng có uy, mọi người xung quanh nhanh chóng giải tán, còn tôi vẫn thất thần đứng đó nhìn anh. Cút đi??? -Tôi...xin lỗi...làm ơn...nói chuyện với tôi 1 lát đi...-tôi năn nỉ -Cô về đi, tôi rất bận.-anh lạnh lùng nói -Nghe chưa?Anh ấy nói bận đó, cô mau đi đi.-Eun Hye đứng kế bên phụ họa -Hyun Woo....không, cậu Shin....làm ơn....cho tôi 1ph thôi cũng được....tôi xin anh -Xin lỗi, thời gian của tôi rất hiếm, không rãnh tiếp đã cô, cô đi ngay, nếu không tôi sẽ kêu bảo vệ.-anh lạnh lùng ra lệnh -Tôi...cầu xin anh....1ph thôi... -Đi.-anh gằn giọng Tôi bần thần nhìn anh, đây là Hyun Woo tôi từng quen biết sao?Không, không phải. Tôi rưng rưng nước mắt nhưng lấy tay quẹt ngang, cúi chào anh rồi chạy đi. -Cuối cùng cũng đi, bám dai như đĩa.-Eun Hye hừ nhạt Anh lạnh lùng đi vào trong phòng bỏ lại Eun Hye, cô ta mau chóng chạy vào trong. ...............
|