Thu Phục Tiểu Dã Miêu: Người Tình Khó Bảo
|
|
Chương 71. Đúng là cô
Buổi tối tại Đài Bắc yên tĩnh, bầu trời đầy sao, những ánh đèn đủ màu rực rỡ phát sáng trong màn đêm. Trong phòng 2250 tầng cao nhất của khách sạn Restaun, Shin Hyun Woo đứng ở cửa sổ làm bằng cửa kính rộng lớn có thể nhìn bao quát khung cảnh về đêm của Đài Bắc. Trên tay anh cầm ly rượu vang, tâm trạng nặng nề đầy ưu tư. _Cạch Tiếng mở cửa vang lên, anh ngửa đầu uống ly rượu, do lúc chiều gặp 1 người rất giống cô mà lại không đuổi theo kịp xem có phải cô không nên tâm trạng không tốt, kêu đại 1 người trong quán bar đến phục vụ mình. -Shin tổng...-giọng nói ỏng ẹo của người con gái mới bước vào -Đến rồi thì tắm sạch sẽ đi.-Hyun Woo lạnh lùng nói, bất kể người phụ nữ nào muốn lên giường với anh đều phải sạch sẽ ngoại trừ cô. -Vâng~ Hoàn Yến gật đầu đi vào nhà tắm, hôm nay nhất định cô phải phục vụ thật tốt, nếu được có thể 1 bước lên mây, sau này cuộc sống của cô không cần lo. Ít lâu sau, cánh cửa phòng tắm lại mở ra, Hoàn Yến chỉ quấn trên người chiếc khăn tắm, để lộ bờ vai trần trắng nõn, khiêu gợi đàn ông. -Người ta đã tắm rồi...-Hoàn Yến nũng nịu nói, từ phía sau ôm anh, bàn tay cố ý vuốt ve lòng ngực cường tráng của anh -Lên giường nằm đi.-anh lạnh lùng gạt tay Hoàn Yến ra -Vâng.-dù không mấy thích thái độ của anh nhưng mà lại không dám nói, với lại người con trai vừa đẹp, giàu có lại lạnh lùng như anh, cô càng thích Ngoan ngoãn đi đến bên giường nằm xuống. Đột ngột cơ thể cường tráng của Hyun Woo đè lên người Hoàn Yến, đôi môi tùy ý cắn mút trên người cô. Không giống. Hoàn toàn không giống, cảm giác, mùi vị đều khác nhau. Cảm giác bên cô rất hạnh phúc lại thanh bình, mùi vị của cô rất ngọt, ngọt đến mức làm anh chết đi sống lại. Còn những người anh từng lên giường, cảm giác hoàn toàn xa lạ, mùi vị lại rất chán ghét. Có thể nói bọn họ chỉ là 1 công cụ thật thụ trên giường. -Ư... người ta sắp chịu không nổi rồi...-Hoàn Yến cong người lên, giọng nói đầy mê hoặc Anh hừ nhạt, đa số những cô gái anh lên giường đều cúi đầu phục tùng anh, chỉ có cô ấy, luôn chống đối anh, nhưng mà anh lại thích điều đó, cô càng không khuất phục anh càng muốn trừng trị, thu phục Tiểu Dã Miêu như cô. _Bíp... bíp Đang thời khắc quan trọng, tiếng máy fax vang lên như 1 gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt Hoàn Yến, cô đúng là muốn đâm chết tên gửi fax mà. Hyun Woo lạnh nhạt lật người, quấn tạm chiếc khăn ngang hông, đứng dậy, lại bị Hoàn Yến kéo tay lại -Đừng đi a, kệ đi, lát coi, người ta không chịu nổi...-Hoàn Yến lời nói ẻo lã -Buông.-anh lười biếng mở miệng, nhưng mà hoàn toàn không cho người ta phản kháng, chỉ biết nghe theo Hoàn Yến hơi run, buông tay anh ra, ánh mắt căm tức nhìn máy fax, cắn môi vì tức giận. Lúc sáng có kêu giám đốc Lương bên công ty Miany gửi fax về cô gái Hàn Du, cầm tấm fax lên, ánh mắt vừa nhìn vào đã nhanh chóng mở to, bàn tay vô thức siết chặt tấm fax như bóp nát nó, cả người cũng run rẩy không dám tin. Vương Hàn Du tên thật là Park Je Jae Ngày sinh: 00/00/0000 (cho tg bí mật nhé ♥) Sđt địa chỉ: không khai báo Nhóm máu: Rh âm tính Học trường Yonsei năm nhất nhưng nghỉ giữa chừng Là người Hàn quốc, 5 năm trước sang Đài Bắc lấy tên Vương Hàn Du 2 năm học ở trường luật Ánh Dương Sau khi tốt nghiệp, làm cố vấn luật cho công ty Miany, sau 3 năm ra trường đã tạo được danh tiếng, cô hay giúp người nghèo khó, kiện những kẻ bất lương, tham nhũng, luôn thắng kiện, trong giới luật sự rất được ngưỡng mộ, ai củng nể cô. ...vân vân... vân vân... (tg làm biếng kể thêm =]]z) Park Je Jae, đúng là em rồi, ngoài thông tin còn có hình của cô, khuôn mặt, nụ cười ấy, vẫn còn nhưng mà anh lại có cảm giác chua xót. -Shin tổng, xong chưa?-Hoàn Yến giọng nói nhẽo như kẹo đường (rùng mình quá đi) Shin Hyun Woo tùy tiện lấy ra 1 xấp tiền, màu gì cũng có, toàn là số lớn (hào phóng quá), quăng thẳng lên giường, giọng nói lạnh băng ra lệnh -Không còn việc của cô nữa, cút đi! -Nhưng... -Cút~ Anh lạnh băng trừng mắt, hạng con gái này, bám dai như đĩa, nếu anh không thẳng tay, thì bây giờ đã hàng trăm cô vợ. Hoàn Yến bặm môi căm tức, cầm xấp tiền lên đi vào nhà tắm thay đồ, đúng là tức chết mà, nếu không phải tại ai đó chuyển tờ fax sang thì cô đã thực hiện kế hoạch lên trời hưởng thụ, ai dè.... Thay đồ xong liền rời khỏi. -Park Je Jae... Anh nắm chặt tờ fax trong tay, sau đó lấy điện thoại ra, trượt lên màn hình nhấn nút call cho ai đó -Rim Hee, ngày mai hẹn cố vấn luật Hàn Du của công ty Miany cho tôi.-anh gấp gáp nói [...Chủ tịch, lúc nãy giám đốc Lương nói, Hàn Du cô ấy đã từ chức rồi...]-Rim Hee cung kính đáp -Cái gì? [...Có việc gì sao, chủ tịch?...] -Lập tức điều tra nơi ở của cô ấy cho tôi.-anh ra lệnh [...Hàn Du cô ấy là ai mà chủ tịch quan trọng như vậy ạ?...]-Rim Hee không khỏi tò mò -Lập tức điều tra.-anh ghét nhất là những người hỏi nhiều, bởi vì suốt 5 năm qua Rim Hee luôn giúp anh, luôn động viên anh nên anh cũng tôn trọng Rim Hee, xem cô là bạn thân [...Tôi biết rồi...] Anh cúp máy, thì ra cô chạy sang Đài Bắc, hèn gì anh tìm kiếm khắp Seoul cũng không gặp, cộng thêm Soo Jin chỉ nói đưa cô đi, ai biết sẽ ra nước ngoài. Park Je Jae, trò chơi trốn tìm này, anh là người thắng, để anh xem, em còn chạy đằng nào, cuối cùng cũng tìm thấy em. - - - - - - - - - - - - - - -
|
Chương 72. Giấc mơ đó có nghĩa là gì?
Sáng hôm sau, Je Jae thức rất sớm, không hiểu sao, trong lòng lại cảm thấy là lạ, như là sẽ gặp lại ai đó mà mình không muốn gặp. Không đâu, chắc do cô suy nghĩ nhiều thôi, làm sao có thể chứ? Sau khi ăn sáng xong thì cầm túi xách ra ngoài, sẵn tiện đang từ chức đi dạo, đi chơi cho khuây khỏa, xả strees luôn. Đi dọc con phố, giữa đám người xung quanh, cô cảm thấy rất lạc lõng, không có ai cho cô dựa dẫm, ánh mắt liếc xuống cổ tay trái mình, 5 năm rồi, nó vẫn không phai mờ, vết cắt đó nó cứ nằm đó. Nếu không phải vì giấc mơ đó, có lẽ cô đã không còn tồn tại đến bây giờ rồi. Nhưng mà, đến bây giờ, cô vẫn chưa hiểu nó có nghĩa gì. ... Đây là đâu?Tại sao cô lại ở đây chứ??? Je Jae tự đặt câu hỏi cho mình, xung quanh cô toàn là 1 màu trắng xóa, không có bất cứ gì cả. -Có ai không???-cô la lên hỏi Đáp lại chỉ là tiếng vọng của mình. Đột nhiên xung quanh thay đổi rất nhanh, một luồn ánh sáng chạy xọc tới biến không gian lúc nãy thành 1 cảnh khác. Xung quanh cô, toàn là hoa anh đào, cánh hoa rơi rớt khắp nơi, cô từng bước tiến về phía trước, 1 bước rồi 1 bước... Cô dừng trước 1 con đường có 2 ngã, không biết nên đi đường nào, cảm giác lo sợ cứ vây lấy. Từ 2 ngã rẽ đó, xuất hiện 2 người, bên trái là anh Dong Hwa còn bên phải là Shin Hyun Woo. -Je Jae, về phía anh đi.-anh Dong Hwa nở nụ cười ấm áp -Park Je Jae, về đây.-Shin Hyun Woo lạnh lùng ra lệnh Cô nhìn cả 2, nên chọn về phía ai đây?Anh Dong Hwa người cô yêu hay Shin Hyun Woo luôn có cách trói buộc cô -Je Jae, không phải em yêu anh sao?Mau lại đây, anh sẽ dẫn em đi ngắm tuyết.-anh Dong Hwa giơ tay ngoắc cô. -Park Je Jae, cô mau về đây, nếu không đừng trách tôi.-Shin Hyun Woo cảnh cáo Cô cười nhạt, nhìn Hyun Woo, sau đó từng bước tiến lại phía anh Dong Hwa -Park Je Jae, tôi yêu em, em biết mà, tôi không làm hại em đâu, mau về đây.-Hyun Woo la lên khi cô tiến lại anh Dong Hwa Nhưng mà cô hoàn toàn không để ý -Đừng đi lại đó, mau qua tôi, tôi không làm hại em đâu, tôi sẽ bảo vệ em, em qua đó, sẽ gặp nguy hiểm đó.-anh điên cuồng hét Bước chân cô dừng lại, do dự. -Je Jae, đừng nghe cậu ta nói, mau đến với anh.-anh Dong Hwa lên tiếng khi thấy cô đứng lại -Park Je Jae, anh yêu em, đừng qua đó, anh không muốn em đau khổ, anh chỉ muốn bảo vệ em, không ai bảo vệ em bằng anh đâu.-Hyun Woo thét lên "Nếu em rời xa tôi, tôi sẽ giết chết tất cả, kể cả người em yêu thương, cho nên em không được phép chết..." Đột nhiên cô lại suy nghĩ tới lời nói của Hyun Woo lúc cô cắt cổ tay nằm trên giường, cô nghe được tiếng Hyun Woo nói, là câu nói đó, ý nghĩ của cô là có nên cho anh cơ hội? -Đừng qua bên đó, xin em, coi như anh cầu xin em đi, làm ơn.-anh nói, ánh mắt cầu khẩn, làm cô có chút mềm lòng -Je Jae, qua đây, mau lên.-anh Dong Hwa lạnh lùng buông câu đó Cô nhìn anh, ánh mắt kinh ngạc, anh Dong Hwa từ lúc nào đã nói với cô kiểu đó, lạnh lùng, xa lạ quá. Anh ấy, không phải là anh Dong Hwa. Bước chân cô chạy nhanh về phía Hyun Woo, phía sau, anh Dong Hwa tức giận hét kêu cô quay lại nhưng cô vẫn không ngoáy đầu lại, cứ chạy đến bên Hyun Woo. Vừa bước vào ngã rẽ của Hyun Woo đang đứng, 1 trận gió lớn đã kéo ập đến, cô lấy tay che mặt mình, chỉ mơ hồ nhìn phía trước, trong đầu vang lên 1 câu nói "Đôi khi đừng quá tin tưởng người mình yêu, có khi người em xem là hận, mới là người thật sự quan tâm em, nếu lúc nãy em đến bên anh Dong Hwa, em đã gặp nguy hiểm rồi." Sau đó ngất đi, khi tỉnh lại đã thấy mình trong bệnh viện Giải thích: Thật ra giấc mơ đó là thử thách Je Jae, 2 ngã rẽ là cửa sống và cửa chết. Kang Dong Hwa thật ra cũng không phải là Kang Dong Hwa mà chỉ là giả, anh đại diện cho cửa chết, còn Shin Hyun Woo đại diện cho cửa sống. Bởi vì ông trời biết, cô hận Hyun Woo, sẽ đi đến bên Kang Dong Hwa nhưng mà không ngờ lại không lấy được mạng sống của cô.
...
|
Chương 73. Một ngay may mắn
Je Jae thoát khỏi dòng suy nghĩ quá khứ đó, 5 năm qua, cô vẫn chưa giải đáp được, cô không hiểu sao mình lại cảm thấy Shin Hyun Woo đáng tin, lại chạy đến bên anh cho anh bảo vệ, lại bỏ rơi anh Dong Hwa. Là cô quá tham lam, quá xấu xa chăng?Hay là cuộc đời này, cô luôn bị Hyun Woo bài xích. Khẽ lắc đầu xua đi suy nghĩ đó, cô lại rảo bước trên con phố đó. Lẻ lôi. Lạc lõng. Từ xa, chiếc BMW mui trần màu trắng đang chạy trên đường, ánh mắt vô tình lướt qua cô gái đó rồi dừng hẳn trên người cô, khóe môi nở nụ cười thõa mãn, cuối cùng, em cũng quay lại. Anh chạy xe chầm chậm bên đường để quan sát cô. Cô chững chạc hơn, không còn vẻ con nít nữa. Cô đẹp hơn nhiều. Cô không còn vô tư nữa, ánh mắt cô, là 1 màu xám xịt, đầy ưu tư. Anh nhìn mà lướt qua 1 nỗi đau xót. Tại sao cô cứ đi trên phố chứ? Cô cứ đi, anh cũng theo sau, nhìn qua bên đường, cô không có hướng dừng lại mà cứ đi mãi. Suốt 1 buổi sáng, cô cứ đi mãi, anh cũng đi theo sau, xe anh đã gửi tạm ở khách sạn gần đó, mình đi bộ theo sau lưng cô, giữ 1 khoảng cách không cho cô biết. Cô rẽ vào cửa hàng quần áo, lựa vài bộ đồ phùa hợp với bản thân mình. -Chị ơi tính tiền dùm em.-Je Jae đưa ba bộ đồ vừa mới lựa xong cho chị thu ngân nói -Chúc mừng em, em là khách hàng thức 999, đồ này em được tặng miễn phí.-chị thu ngân niềm nở nói -Sao ạ?-cô ngạc nhiên, không ngờ mình lại may mắn như vậy -Đúng vậy, đồ này em được tặng miễn phí, chúc mừng em. -Cảm ơn chị.-cô cười tươi nói sau đó cầm túi đồ rời đi Cô vừa rời khỏi thì cô thu ngân nhìn anh từ trong 1 quầy áo gần đó bước ra đi đến bên cô thu ngân nhoẻn miệng cười thỏa mãn. Sau đó rời khỏi tiếp tục đi theo sau cô. Đi được 1 đoạn, cô ghé vào quán kem Windy, kêu phục vụ ly kem, ngồi đợi -Của quý khách.-phục vụ để ly kem socola xuống bàn cô nói -Cảm ơn. -Qúy khách, cửa hàng chúng tôi đang có 1 trò chơi, nếu quý khách rút trúng lá thăm có chữa Win sẽ được tặng thêm 2 ly kem đặc biệt. -Thật hả chị?-cô sáng rỡ mắt nói -Đúng vậy, mời quý khách rút thử.-phục vụ nói, lấy ra 1 cái thùng nhỏ, bên trong là giấy được xếp nhỏ Cô thò tay vào, lấy đại 1 mảnh giấy nhỏ, không ngờ mở ra là "Win" -Chúc mừng quý khách, quý khách rất may mắn, tôi sẽ kêu người đem 2 ly kem đặc biệt ra.-hục vụ nói sau đó vào trong Hôm nay sao cô may mắn quá vậy?Mua đồ thì được tặng miễn phí, ăn kem thì được thêm 2 ly đặc biệt, đúng là quá hên mà. Ăn kem xong thì rời khỏi. Đi đến quảng trường Ngũ Sắc Màu, đến đài phun nước, cầm 1 đồng xu trên tay, nắm thật chặt. Người ta nói, nếu thả đồng xu cùng ước nguyện của mình thì điều ước sẽ thành sự thật. Ở dưới có rất nhiều đồng xu, chỉ là cô không biết, có đúng như mọi người nói, sẽ thành sự thật hay không? Kệ, làm thử có chết ai đâu. Hai tay cầm chặt đồng xu, nhắm mắt lại ước nguyện, sau 1 lúc mới mở mắt ra, thả đồng xu xuống đài phun nước. Mong rằng ước muốn của cô thành sự thật. Cô muốn gia đình cô mạnh khỏe, cô muốn anh Dong Hwa sẽ sống hạnh phúc, cô muốn những người cô yêu thương sẽ có 1 cuộc sống tốt, cô muốn mình đừng gặp lại "anh ta". Anh nhìn cô từ phía xa, không biết cô ước gì?Phải chi có anh trong đó nhỉ?Nhưng mà chắc anh đang mơ quá, làm sao cô có thể nghĩ tới anh. Cô đi tiếp, được 1 đoạn thì bị ai đó kéo lại -Chị ơi...-1 cậu bé chừng 7 tuổi chạy đến níu vạt áo cô -Có chuyện gì vậy em?-ngồi ngồi thụp xuống hỏi -Tặng chị.-cậu bé xòe ra 1 cành hoa oải hương -Bé cho chị sao?Vì sao vậy?-cô hỏi -Bởi vì chị đẹp, mẹ em nói, những người đẹp phải được phái nam như em tặng hoa, với lại hoa oải hươing rất đẹp và thơm.-cậu bé lém lỉnh đáp -Haha... cảm ơn bé nha.-cô bật cười, đón cảnh oải hương từ tay cậu bé -Dạ, không có gì, bái bai chị, mẹ em tìm rồi.-cậu bé vẫy tay chào cô rồi nhanh nhảu chạy lại mẹ mình Cô phì cười đứng dậy. Cầm cành oải hương trên tay, mùi thơm rất dễ chịu, nếu là 1 cánh đồng thì sao nhỉ?Chắc sẽ thư giản lắm, làm cô có thể giải tỏa căng thăng, chỉ là ở đâu ta??? Suy nghĩ 1 lúc thì hơi khựng người... -Oải hương....-cô nhìn cành hoa thật lâu, sau đó mới bước tiếp Cầu vồng chỉ xuất hiện sau cơn mưa, trời quang mây đãng, liệu mọi thứ có tốt đẹp, hay lại bắt đầu 1 chuỗi biến cô khác. Ý nghĩa của hoa oải hương là yêu càng nhiều tha thứ càng nhiều. Là bởi vì lí do đó, anh mới luôn tặng cô hoa oải hương, muốn cô thích hoa oải hương, và có lẽ, cô cũng đã thích nó.
---
|
Chương 74. Trừ phi anh chết đi!!!
Đi hết 1 ngày, Je Jae về đến nhà đã là trời tối, thay đồ xong, đang ở trong phòng của mình, ôm chiếc PC xem lại vài vụ kiện thì bị tiếng chuông cửa quấy rầy _Ding...dong Tiếng chuông cửa cứ reo lên, cô ra cửa xem qua ô màn hình nhỏ, phía trước không có ai cả. Là ai nhấn chuông mà đi mất vậy? -Ai đó???-Je Jae mở miệng Bên ngoài vẫn không có ai trả lời, là ai vậy??? Soo Jin hả??? Mở cửa ra, nhìn xung quanh không có ai cả, không lẽ ai đó trêu chọc cô sao? Đóng cửa lại, khẽ lắc đầu, không biết là ai rãnh rỗi chọc phá cô đây? Chỉ là cô không kịp nhìn thấy từ phía sau vách tường kia, Shin Hyun Woo lặng lẽ nhìn cô, ánh mắt luyến tiết khi cô đóng cửa lại, anh muốn lại, ôm lấy cô, tận hưởng hơi ấm, mùi thơm của cô. _Ding....dong Lại là chuông cửa, là ai nữa đây?Bộ rãnh lắm sao mà cứ phá cô hoài vậy?Tối rồi nha, đừng có chọc cô điên nha. -Ai đó???-Je Jae hơi bực bội đi ra mở cửa, kết quả..... đứng hình tại chỗ Tại... tại sao?Tại sao anh lại ở đây?Là cô suy nghĩ nhiều sao? -Lâu rồi không gặp.-ánh mắt anh rối bời, nói Chính là không dám gặp lại tên ác ma như anh, cô lập tức đóng cửa lại nhưng mà chậm 1 bước, anh đã đưa tay chặn lại -Anh đến đây làm gì?Cút đi. Cô kích động nói, 5 năm đã 5 năm rồi, chẳng lẽ anh cứ bám theo cô, không chịu buông tha cô, cô không muốn lại như 5 năm trước, cô đã quá sức chịu đựng rồi -Xin em, anh xin em.... anh biết, em rất hận anh... nhưng mà hãy cho anh cơ hội.-đây là lần đầu tiên anh cúi đầu cầu xin ai đó, anh không muốn mất cô lần 2 đâu. -Anh cút đi... cả đời này tôi không muốn gặp lại anh, đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.-cô hét lên, cô không muốn cùng 1 chuyện mà tới 2 lần lặp lại -Anh biết lỗi rồi, xin em... 5 năm qua, anh đã ân hận... em có biết, suốt 5 năm qua anh đã rất đau khổ, đừng xua đuổi anh... xin em... Anh nghẹn ngào, anh biết có nói gì thì cô cũng không tha thứ, chỉ là với anh, cô là tất cả, là sinh mạng, là mọi thứ trên đời, anh có thể không cần bất kể gì, tiền tài, danh vọng anh đều có thể từ bỏ, chỉ cần có cô, chỉ cần cô bên anh là quá đủ rồi. -Tôi không quan tâm, anh đi đi... 5 năm trước, anh hành hạ tôi chưa đủ sao?Bây giờ lại muốn đem tôi ra đùa giỡn, bỡn cợt nữa sao?Tôi không còn là Park Je Jae của 5 năm trước nữa, anh cút đi... -Je Jae, anh cầu xin em, cầu xin em, em muốn anh làm gì mới tha thứ cho anh.-anh khuỵu người, quỳ gối xuống, nước mắt cũng rơi -Trừ phi... anh chết đi.-buông xong câu lạnh lùng đó, cô đóng sầm cửa lại, là anh gây ra tất cả, 5 năm qua, cô đã quá đau khổ, cô hận anh đến thấu xương, chỉ là nói anh chết làm mình vui thì cũng hơi quá. --- "Trừ phi, anh chết đi" "Trừ phi, anh chết đi... chết đi...." Câu nói của cô, như 1 cây dao nhọn đâm thẳng vào trái tim anh, vỡ vụn thành trăm mảnh. Rất đau, đau đến làm anh chết đi, nỗi đau này, anh không chịu nổi, thà cô trực tiếp đánh anh hoặc có thể dùng dao đâm chết anh, anh cũng vui vẻ chấp nhận hết, nhưng mà cô lại nói anh chết đi cô mới vui, làm anh đau đến tê tâm liệt phế. Anh thất thần đứng dậy. Lên chiếc BMW đen chạy đi, không tập trung được, lời nói đó cứ vang vọng trong tâm trí anh. Anh chết cô sẽ vui, sẽ tha thứ cho anh, anh chấp nhận. Hôm nay vì cô, anh đã làm tất cả, ở cửa hàng mua sắm, anh nói với nhân viên những đồ cô mua, anh đều trả nhưng mà kêu họ nói dối cô là khách hàng may mắn. Ở tiệm kem, thật ra chẳng có trò chơi may mắn gì cả, thùng đựng phiếu rút thăm đó là do anh kêu phục vụ, trong đó tắm nào cũng có chử "Win" đó là vì anh muốn cô vui. Ở quảng trường Ngũ Sắc Màu, anh đã kêu cậu bé đem 1 cành hoa oải hương tặng cho cô. Kết quả, cô căm ghét muốn mình chết đi. Nếu cô đã nói, anh chết cô sẽ vui, anh sẽ thuận theo ý cô........... Park Je Jae.................. _Ting.... ting.... _Rầm............................ -Je Jae......... anh yêu....em.............. Lời nói yếu ớt vang vọng trong không trung, nhanh chóng biến mất, lưu lại 1 khoảnh khắc khó quên. ***
|
Chương 75. Tai nạn xe
"Tối ngày hôm qua, đã xảy ra 1 trận tai nạn xe kinh hoàng trên đường cao tốc, nguyên nhân là do 1 chiếc xe BMW đen chạy đâm thẳng vào chiếc xe tải, hiện tại chỉ có tài xế chiếc BMW là nặng nhất, mọi người đã kịp đưa anh vào bệnh viện nhưng vẫn chưa biết tình hình hiện tại" Sáng hôm sau, trên 1 tòa cao ốc lớn, 1 chiếc TV màn hình cực lớn, quay hết đọan xảy ra tai nạn, Park Je Jae đang đi cũng dừng lại nhìn. Chỉ là vừa nhìn thấy nạn nhân được đưa vào bệnh viện liền làm rớt túi trái cây. Shin Hyun Woo, chính là anh, anh nằm trên giường bệnh, được đeo đồ hổ trợ oxi, cả người đầy máu tươi. Chẳng lẽ là câu nói của cô mà anh đi tìm cái chết?Cho dù không phải mình trực tiếp gây ra cũng là gián tiếp gây. Shin Hyun Woo, anh có cần phải vì muốn tôi tha thứ mà chấp nhận cái chết không? Điện thoại của cô đột ngột vang lên, bàn tay run rẩy cầm lấy, nhấn nút trả lời -A...lo..-cô lắp bắp nói [...Je Jae, là chị, Rim Hee đây...] Rim Hee đầu dây bên kia rối bời nói, sáng nay sau khi xem fax về cô gái Hàn Du, liền giựt mình, hèn gì chủ tịch lại quan trọng như vậy, chỉ là chưa nghe tin vui đã nghe được tin buồn này -Dạ...-cô run rẩy đáp [...Je Jae, chị năn nỉ em, làm ơn vào bệnh viện đi, em hẳn đã xem tin tức, chẳng lẽ em vô tình vậy sao?...]-Rim Hee cầu xin nói -Em... và anh ta, không có quan hệ gì cả.-cô hít 1 hơi thật sâu [...Chị xin em, sáng nay, cậu ấy còn rất vui vẻ, đi tìm em, nhưng mà chưa gì hết chị đã thấy tin tức đưa tin này, chị năn nỉ em, cầu xin em, vào bệnh viện đi...] -Được rồi... [...Em mau vào đi, bệnh viện Bình An, chị đang ở phòng cấp cứu...] -Được. Shin Hyun Woo, anh đã có mọi thứ tại sao cứ bắt buộc phải có tôi, phải bắt tôi thuộc sở hữu của anh chứ?Mọi thứ đã quá tốt đẹp rồi còn gì, hà cớ gì cứ ràng buộc chứ. *** Je Jae đi tới phòng cấp cứu của bệnh viện Bình An. Rim Hee đang ngồi ở ghế chờ trước cửa phòng phẩu thuật, lo lắng, hoang mang -Chị.-cô gọi Rim Hee 1 tiếng -Je Jae, em đến rồi. -Sao rồi chị?-cô hỏi -Đã 3 tiếng rồi, vẫn chưa có ai ra, chị lo quá. -Chị đừng lo.-cô vỗ vai an ủi -Em kể cho chị biết đi, đã xảy ra chuyện gì? Cô im lặng 1 lúc, sau đó mở miệng kể, cô không giấu giếm, có gì nói đó, bắt qua cô trở thành tội nhân độc ác. -Trời ạ, Je Jae, sao em lại nói câu đó với thiếu gia?Em có biết 5 năm qua, cậu ấy đã đau khổ lắm không? -...-cô im lặng -Năm năm trước, lúc em cắt cổ tay tự sát, cậu ấy đã rất lo lắng, ngày nào cũng trong bệnh viện, bỏ ăn bỏ ngủ, suốt 1 tháng đều bên giường chăm sóc, đều tâm sự, đều mong em tỉnh lại. Có hôm chị thăm em, tình cờ nghe cậu ấy nói, thà người nằm trên giường là cậu ấy, câu ấy không muốn nhìn em như vậy, cậu ấy ước mình sẽ nằm trên giường bệnh thay em. -Khi em tỉnh lại, cậu ấy rất vui, công ty WJ ra đời là lúc em tỉnh lại, bởi vì cậu ấy muốn tặng em món quà lớn đón, WJ là viết tắt của chữ Woo Je, nhưng mà em lại không để ý đến cậu ấy, cho đến khi Soo Jin bạn em muốn đưa em đi, lúc đó cậu ấy đang đi công tác bên Pháp, cũng chấp nhận buông tay em, chỉ vì không muốn em buồn thôi. -Trong năm năm qua, cậu ấy thay đổi rất nhiều, tính tình, phong cách, mọi thứ đều thay đổi. Trong những ngày đầu, cậu ấy toàn tìm rượu giải sầu, ngày nào cũng quán bar, nhưng mà chừng 5 tháng liền trở nên lạnh lùng, tập trung vào chuyện tập đoàn, ra tay quả quyết và tàn nhẫn. -... -Em nói đi, cậu ấy làm bao nhiêu chuyện, thay đổi tất cả, vì ai?Đều không vì em sao??? -Vậy chị muốn em làm sao?-cô mở miệng -Em chỉ cần.... -Ai là người nhà bệnh nhân Shin Hyun Woo?-1 y tá từ trong phòng phẩu thuật bước ra nói -Là chúng tôi. -Tình trạng bệnh nhân không khả quan cho lắm, hai người nên chuẩn bị tâm lí.-y tá nói xong câu đó liền đi Chuẩn bị tâm lí??? Shin Hyun Woo, cô thừa nhận, cô ghét anh, căm thù anh, chỉ là đánh đổi bằng cách này thì quá lớn.
|