Thu Phục Tiểu Dã Miêu: Người Tình Khó Bảo
|
|
Chương 20. Tôi sẽ bảo vệ bạn mình nếu anh dám làm gì cô ấy
Ít phút sau
_Cốc…cốc…cốc
Soo Jin nhẹ mở cửa vào ngó khắp phòng chỉ thấy tên Hyun Woo chẳng thấy tôi đâu cả -Je Jae đâu?-Soo Jin hỏi -Ở trong đó.-Hyun Woo chỉ vào nhà tắm -Ừ.-Soo Jin gật đầu rồi tiến lại nhà tắm gõ nhẹ cửa đưa bộ đồng phục cho tôi,tôi mừng hết cỡ khỏi ở trong này chơi -Sao anh không đưa Je Jae về nhà.-Soo Jin xoay qua hỏi Hyun Woo -Tại không biết.-Hyun Woo nhún vai -Thế sao tối qua tôi hỏi anh nói biết rồi.-Soo Jin nhướn mày hỏi -Thì quên thôi.-Hyun Woo lúng túng đáp -Anh đáp làm tôi chẳng tin được,lúc đầu nói biết rồi bảo không giờ lại quên.-Soo Jin ngờ vực nói -Tôi chẳng có gì phải giải thích cả,tin hay không tùy.-Hyun Woo cố hữu khuôn mặt lạnh lùng nói -Tin hay không tùy tôi nhưng người tin hay không là Je Jae ấy nếu tôi nói liệu Je Jae có tin anh không,có khi còn nghĩ anh định làm gì nữa đó.-Soo Jin đáp -Thế thì cô cứ nói đi,tôi chẳng làm gì cả.-Hyun Woo lạnh nhạt đáp -Vậy giải thích cho tôi biết,tại sao anh lại cho người âm thầm điều tra gia đình Je Jae và tôi cũng biết anh từ ba ngày trước đã âm thầm giúp công ty của ba Je Jae thành công dự án mới,anh nói cho tôi xem.-Soo Jin hỏi -Chuyện điều tra gia đình thì tôi chỉ muốn tìm hiểu để khống chế cô ta thôi còn chuyện công ty thì là vì lợi nhuận cho cả hai.-Hyun Woo đáp -Tôi biết mình không nói lại anh nhưng……đêm qua sao anh lại làm thế? -Làm gì là gì?-Hyun Woo bối rối chẳng lẽ lộ -Lúc anh đưa Je Jae đi tôi đã âm thầm chạy theo,thấy anh rẽ vào khách sạn tôi cũng đi theo,đến cửa tôi thấy anh…. -Thấy gì? -Anh tự hiểu đi,nhưng tốt nhất anh đừng làm gì Je Jae nếu cậu ấy có chuyện gì tôi sẽ không tha cho anh,tôi không muốn cậu ấy phải khóc nữa.-Soo Jin nghiêm mặt nói,cô hiền nhưng đừng ai chạm vào bạn bè của cô nếu không thì cô sẽ không tha cho dù là ai đi nữa -Cô nghĩ tôi đã làm gì sao?Chỉ vì tôi không không chế được thôi.-Hyun Woo lạnh lùng đáp,đúng là không nên làm chuyện xấu mà -Tôi mong anh sau này đừng có thế nữa nếu cậu ấy có mệnh hệ gì thì đừng trách tôi,anh cho dù là cậu chủ tập đoàn Dae Yeon thì tôi cũng không buông đâu.-Soo Jin nghiêm túc nói -Yên tâm tôi sẽ không làm gì bạn của cô đâu,nhưng phải kêu cô ta đừng làm gì tôi. -Tôi tạm tin anh. -Chuyện gì mà tin với tạm tin thế,cho tớ biết đi.-tôi bước ra tò mò hỏi -Bà tám thế,thôi lo đi mà ăn sáng rồi còn đi học.-Soo Jin cười -Nhưng tám giờ rồi,hay hôm nay nghĩ học đi.-tôi làm mặt cún con -Miễn cúp tiết nha,mình chưa muốn giống lần trước đâu à.-Soo Jin thẳng thừng từ chối -Nhưng lần trước có gì đâu chắc lần này nhẹ chỉ phạt quì thôi mà.-tôi phản bác -Ừ cậu chỉ có thế,có nhớ khi còn học ở Namin không,cậu nói cúp một tiết có chết đâu thế là mình với Ji Ki tin rồi bị phạt chép một trăm lần câu “Em không dám trốn tiết nữa” lại còn lau dọn nhà vệ sinh một tuần nữa.-Soo Jin kể “tiểu sử” hoành tráng của tôi bày mưu ra -Hì thì tại tớ tưởng cô giáo không quan tâm đến ai dè….-tôi gãi đầu cười hìhì -Thôi đi cô,tôi không dám nữa đâu,lo mà đi học.-Soo Jin nói -Ok mình đi.-tôi chịu thua -Này anh đi cùng chứ?-tôi quay qua hỏi Hyun Woo nãy giờ đang im lìm -Không có hứng.-Hyun Woo lạnh lùng -Xì tưởng tôi muốn rủ lắm sao?-tôi thầm nói -Đi thôi.-Soo Jin giục -Ừ mình đi liền.-tôi nói rồi cầm chiếc ví chạy ra
Trước khi đi Soo Jin tặng anh ngay ánh mắt đầy ám chỉ,anh hiểu hết,chính anh đang muốn làm ngay lời Soo Jin nói,anh không muốn phải làm gì hết,chỉ như lúc trước cãi nhau nhưng lại vui thế thôi,khẽ thở dài anh mệt rồi,không ngờ yêu một người lại khổ thế
-Dong Hwa.-anh reo lên anh đang muốn tìm hiểu ngay đây,anh lấy điện thoại ra trượt nhanh gọi cho ai đó -Alo. […Cậu chủ gọi tôi có gì không ạ?...]-người đầu dây bên kia kính cẩn nói -Thư kí Kim ông điều tra cho tôi người nào tên Dong Hwa đi.-Hyun Woo lãnh đạm nói [...Dong Hwa?Ý cậu là cậu chủ Kang Dong Hwa của tập đoàn Kang Seo sao?...]-thư kí Kim hỏi -Cậu chủ tập đoàn Kang Seo sao?Ông đưa thông tin cho tôi đi.-Hyun Woo nhíu mày […Vâng lát tôi sẽ đưa hồ sơ qua cho cậu…] -Nhanh cho tôi.-Hyun Woo nói rồi cúp máy ngang Sau khi đi ra khỏi khách sạn tôi và Soo Jin tấp vào một quán ăn cho no cái đã rồi tính tiếp,ăn xong dĩa mì đen tôi no căng cả bụng cùng Soo Jin vào trường học. -Chán cậu ghê tám giờ rồi mà còn bắt tớ đi học nữa.-tôi càm ràm -Ơ cậu đến trường để học sao cứ nói tớ thế,có tin tớ nói cho ba cậu biết không?-Soo Jin hăm dọa -Cậu này bạn bè mà ác thế,chỉ lần này thôi.-tôi nài nỉ quả thật tôi đang chán học lắm đây -Miễn cãi với mình nha,nếu cậu muốn bị cấm túc một tuần thì cứ việc trốn.-Soo Jin thản nhiên nói rồi bước đi -Á Jung Soo Jin mình hận cậu.-tôi hét,bạn bè mà không thương gì hết -Ừ cứ hận đi,mình không cần cậu thương đâu.-Soo Jin cười -Hứ mình đi lên lớp.-cô quay người đi,bạn bè mà không yêu gì hết à Soo Jin lắc đầu cười,đúng là không ai bằng mà,tính tình vẫn như xưa.Nhưng chính cô lại sợ mình sẽ không bảo vệ được người bạn này nữa,hai năm trước nếu nhanh hơn một chút thì người bạn này đã không đau khổ rồi -Hứ bạn bè chơi ác,ghét cậu luôn.-tôi vừa đi vừa lầm bầm Đi một lát tôi không chú ý là mình đã lạc vào vườn hoa của trường,hương thơm hoa lá ở đây làm tôi thấy thoải mái hơn hẳn,chợt tôi nảy ra ý định nếu không trốn tiết đi chơi ở ngoài thì chơi ở đây cũng được có chết đâu mà lo,đều được chơi khỏi học mà haha tôi quá thông minh =.=” -A đã thật.-tôi vươn vai hít bầu không khí trong lành ở đây -Je Jae.
|
Chương 21.1: Níu kéo
Một giọng nói ấm áp quen thuộc nào đó vang lên phía sau lưng tôi,tôi quay người lại,tôi kinh ngạc vô cùng tay chân cứng đờ miệng lắp ba lắp bắp không biết nói sao cho được tại sao lại gặp ở đây chứ?
-Hôm đó gặp mà em bận nên anh không hỏi nhiều được hôm nay gặp em tốt thật.-Dong Hwa mỉm cười nói -Anh…có chuyện gì nói sao?-tôi lắp bắp hỏi -Ngày hôm đó…anh chưa kịp giải thích…liệu bây giờ nói có quá muộn không?-Dong Hwa thoáng buồn chập chừng hỏi -Chuyện đó em quên rồi…em đã không còn nhớ gì cả anh đừng nhắc đến nữa với lại với anh em không còn tình cảm gì hết. -Em không cần miễn cưỡng bản thân mình,anh chỉ cần em nghe anh thôi dù chỉ một câu.-anh Dong Hwa nói -Tôi không có miễn cưỡng gì hết…lúc trước chính tôi đã buông anh thì bây giờ cũng thế một khi tôi buông thì không bao giờ níu lại.-tôi lạnh lùng đáp nhưng trong thâm tâm tôi như ai đó cào xé,tôi không muốn chỉ sợ nếu tôi níu tay anh lại thì lại làm anh đau thêm thôi,tôi không thể làm sai nữa -Je Jae…anh biết mình nói gì cũng vô ích nhưng anh biết mình đã sai…chỉ xin em cho anh cơ hội để nói rõ…em có thể không quan tâm nhưng hãy nghe anh,anh xin em đó.-anh Dong Hwa vẫn cố níu dù biết cơ hội rất mỏng manh -Tôi không muốn nghe cũng không muốn biết anh nói gì hết,tôi mệt lắm rồi tôi rất ghét khi thấy anh làm ơn tránh xa tôi đi -Anh xin em,đừng nói ghét anh,cũng đừng miễn cưỡng nói quên anh hãy cứ xem như anh chưa tồn tại trong cuộc sống của em đi.-anh Dong Hwa nói nghẹn ngào vẻ như sắp khóc
|
Chương 21.2: Mình quay lại đi
-Tôi rất muốn xem anh chưa bao giờ tồn tại trong cuộc đời của tôi nhưng anh cứ xuất hiện trước mắt tôi thì sao tôi quên được vì vậy sau này mong anh hãy tránh xa tôi ra.-tôi lạnh lùng đáp -Nếu em nói vậy thì anh sẽ tránh xa cuộc sống cảu em ra nhưng…nếu sau này em muốn quay lại thì bất cứ lúc nào anh cũng dang rộng cánh tay chờ em.
Anh Dong Hwa mỉm cười rồi quay người bước đi,khuôn mặt rơi vài giọt lệ không ngờ hai năm qua em vẫn cố chấp như thế thà làm đau cả hai chứ không chấp nhận anh lại anh còn nhớ sau khi cầu xin tôi thì về nhà sốt hai ngày đêm anh tuyệt vọng đến mức muốn chết đi cho xong vì lí do đó ba mẹ anh chuyển anh đến trường Yonsei học,anh rất bực anh đang muốn giải thích mà lại thế này cũng lúc đó Soo Jin điện cho anh nói hết mọi chuyện anh muốn chạy ngay đến nhưng không thể vì anh đang bệnh thêm phần ba mẹ anh không muốn anh gặp lại kể từ đó ngày nào anh cũng mong gặp lại để cả hai có thể quay lại như xưa nhưng…
-Em xin lỗi….em…thật sự xin lỗi anh.-tôi khóc nấc lên,tôi không muốn nhưng vì tôi đã hiểu nhầm còn la mắng anh ấy,tôi không đủ tư cách để nói tiếng yêu với anh nữa -Đừng đợi em…em là cô gái xấu xa…đừng đợi.
Tôi không muốn anh ấy phải vì tôi đau hơn nữa,hai năm trước là tôi sai là tôi đã hiểu nhầm anh nên tôi không có tư cách yêu anh lần thứ hai,tôi đã từng nói sẽ quên anh nhưng vẫn cứ mong gặp lại anh ấy và tôi cũng chọn vào trường Yonsei chỉ mong gặp anh,tôi thật xấu xa đúng không?Nói quên anh sẽ xóa hình ảnh anh ra khỏi cuộc đời tôi vậy mà lại mong gặp lại đã thế còn chọn vào trường Yonsei nữa chứ,giờ gặp lại anh tôi lại nói những lời cay đắng,tôi thật đáng chết mà
-Đừng nhớ em…cũng đừng yêu em nữa…em không xứng.-tôi ngồi dựa vào gốc cây gục mặt vào hai chân mà khóc -Em đừng khóc nữa anh sẽ đau đó.-giọng nói nào đó vang lên Tôi khẽ ngước nhìn hơi kinh ngạc sao anh còn ở đây chứ,chẳng lẽ anh không đi,sao lại…. -Anh…-tôi thốt chẳng nên lời -Em đừng khóc,em khóc anh cũng đau lắm.-anh Dong Hwa khẽ mỉm cười quẹt vài giọt nước mắt lăn dài trên má tôi -Anh nói gì thế…tôi khóc khi nào chứ.-tôi hất tay anh ra -Em đừng làm vậy nữa…đùng ép bản thân nữa…anh xin em đó.-anh Dong Hwa ôm chặt tôi lại -Anh làm gì thế…buông ra.-tôi giãy giụa
|
Chương 21.3: Đừng xa anh
-Đừng lừa dối mình nữa…anh xin em…anh không muốn em thế này nữa…Je Jae đừng làm anh cũng như em đau nữa được không.-anh Dong Hwa càng ghì chặt tôi hơn
-Đừng vậy nữa…em xin anh…em xin anh đó.-tôi ngân ngấn nước mắt,tôi không muốn thế này nữa thà dứt khoác còn hơn là day dưa
-Anh không thể…anh không thể mà đừng ghét anh…em có biết…hàng giờ hàng phút hàng giây anh đều nhớ đến em…vì thế xin em đừng thế này nữa anh chịu không nổi đâu
-Đừng vậy nữa mà…anh Dong Hwa em xin anh đó…
-Je Jae…em biết anh yêu em lắm mà…anh yêu em đến phát điên lên,em có biết khi chuyển đến Yonsei anh đã rất muốn tìm em ngay nhưng…anh không thể…khi gặp lại em anh đã rất vui mừng…bởi vậy xin em đừng làm thế với anh nữa.
-Anh Dong Hwa…em không đáng để anh yêu em thế đâu…làm ơn đi.
-Em đừng xin anh…anh không thể mất em được…anh mới là người cầu xin em đó…đừng thế này nữa được không?
-Anh Dong Hwa…em…
-Đừng nói gì hết…anh chỉ cần em im lặng thế này là được…đừng rời khỏi vòng tay của anh được không.-anh Dong Hwa càng ôm chặt tôi hơn
Tôi không phản kháng nữa chỉ ngồi im cho anh ôm tôi,tôi chỉ lẳng lặng khóc làm ướt cả vai áo của anh,sao anh lại cố chấp thế,tôi đã nói những câu tuyệt tình như thế mà sao anh vẫn cứ ngoan cố.
Từ xa một người con trai đứng chứng kiến hết tất cả,tay anh nắm chặt thành nắm đấm,tại sao anh phải nổi giận thế này chứ,rõ ràng anh đâu là gì của cô mà sao tim anh như nổ tung khi thấy hình ảnh thân mật của hai người,anh biết mình yêu cô mất rồi nhưng không ngờ nó lại khắc sâu và nặng nề thế này,anh không muốn từ bỏ cô ngay lúc này vì anh chưa nói câu yêu với cô,anh sẽ giữ chặt nó và làm bằng mọi cách để giữ tay cô lại.Anh quay phắt người đi,từ trước đến giờ thứ anh muốn có thì một nó sẽ là của riêng anh còn hai anh không có được thì người khác cũng đừng mong mà có và cô cũng như thế
Không biết tôi và anh Dong Hwa thế này bao lâu rồi,lâu lắm tôi mới cảm nhận được hơi ấm của anh,sự ấm áp và dịu dàng của anh,hơi thở của anh,vòng tay luôn dang rộng cùng sự ấm áp ngọt ngào chào đón tôi tất cả mọi kí ức của ngay xưa đều tụ hội lại trong tôi,nhưng tôi lại không dám đón nhận nó lần nữa,tôi sợ,sợ sẽ như lần trước chỉ có chữ “đau”.Anh Dong Hwa đẩy nhẹ người tôi ra,mặt anh hơi nghiêm túc nói
-Je Jae hứa với anh được không?
|
Chương 21.4: Em đồng ý quay lại
-Hứa?Chuyện gì thế?-tôi thoát khỏi dòng mê muội của anh mang lại hỏi
-Sau này đừng rời xa anh nữa,em hứa đi.-anh Dong Hwa nghiêm mặt nói -Em không thể.-tôi thẳng thừng đáp,không thể cho anh hi vọng nữa,phải cắt đứt ngay
-Vì sao chứ?
-Em đã nói em không yêu anh nữa mà.-tôi lạnh lùng đáp
-Anh không tin.-anh cố chấp phủ nhận
-Tin hay không tùy anh,em không còn cảm giác nào hết.-tôi lạnh như tiền nói
-Anh sẽ cho em lại cảm giác chỉ cần em đồng ý quay lại thôi.
-Anh…-tôi tức đến nghẹn họng có ai chay lì như anh không chứ
-Em không nói được coi như đồng ý rồi nha-anh vỗ tay hoan hô
-Ai nói em đồng ý.-tôi phản bác
-Thì em không nói gì thì tức là đồng ý mà.
-Tự anh nói thôi.
-Ừ nhưng giờ em đã trở thành bạn gái của Kang Dong Hwa này rồi nha,không được trốn anh nữa.-anh cười rạng rỡ
-Anh…-tôi tức nói chẳng thành lời sao anh lì thế,nói như vậy mà còn ngoan cố nữa -Mèo con của anh ngoan không được chạy lung tung đó nghe chưa.-anh gõ nhẹ trán tôi căn dặn
-Ai là mèo con chứ?-tôi phản ánh
-Je Jae của anh là mèo con đáng yêu nhất không phải sao?
-Anh…anh…-tôi tức điên tiết cả người
-Mèo con của anh ngoan nha sau này đừng chạy trốn anh nữa,anh sẽ không buông tay em ra nữa đâu.-anh mỉm cười nói
-Anh…ngốc thế.-tôi hết cách nói,hay là tôi thử chấp nhận anh lần nữa liệu có thể không?
-Ngốc nhưng anh yêu em là được.
-Phì.-tôi phì cười đúng là hết cách nói với tính trẻ con của anh
-Cười rồi nha,em chịu chấp nhận anh rồi,hoan hô mèo con của anh dễ thương nhất.-anh vui mừng cười toe toét y như đứa trẻ mới được đi chơi về ấy
Phải tôi sẽ thử chấp nhận anh lần nữa,tôi biết mình vẫn còn yêu anh,vẫn nhớ nhung anh,nhưng tại tôi không dám thừa nhận thôi,nay nhân lần này tôi sẽ thử lần nữa.Nhưng trong lòng tôi luôn thấp thỏm như dự báo trước điều gì đó khủng khiếp chẳng lành sắp đến
|