Thu Phục Tiểu Dã Miêu: Người Tình Khó Bảo
|
|
Chương 27. Anh lo lắng
Anh Dong Hwa dìu tôi vào phòng y tế,nhẹ người ngồi xuống chiếc giường tôi xấu hổ vô cùng,đáng lẽ tôi phải nhìn chứ chỉ lo cắm đầu chạy nên phải gánh hậu quả vầy nè.Hixhix TT^TT
-Em còn đau không?-anh Dong Hwa hỏi han -Dạ ổn rồi!Chỉ là còn hơi đau thôi!-tôi thỏ thẻ đáp -Em đó chạy không lo nhìn gì hết,để anh xem nào!-anh Dong Hwa khẽ nâng chân tôi lên xem. -Hả???Không,không sao mà!!!Em...em còn đi được!-tôi vội rút chân mình lại ngượng chết mất -Như vầy mà em bào là ổn sao?Xem nè,sưng đỏ hết rồi!-anh Dong Hwa càu nhàu -Em,em còn đi được!Anh xem!Em đi cho anh coi!-tôi nói để chứng thực tôi đứng lên cho anh xem nhưng chưa kịp gì hết tôi đã té nhào về phía trước cũng may là anh đỡ lấy nếu không tiêu mất rồi -Thấy chưa vầy mà bảo là không sao?Em ngoan ngoãn ngồi xuống giùm anh đi!-anh đỡ tôi ngồi xuống -Em không sao thật mà!Yên tâm đi! -Thui thui cô nương làm ơn ngồi yên giùm tôi!Vậy là tốt lắm rồi! -Xì!Anh cứ như em là trẻ lên ba ấy!-tôi "xì" một tiếng ra vẻ không tán thành -Đúng vậy mà!Em chỉ mới là 1 cô bé ba tuổi thôi!Vì vậy em cần có anh bên cạnh để bảo vệ che chở cho em những lúc như thế này!-anh trìu mến nhìn tôi -Có ai cần anh bảo vệ đâu chứ!-tôi quay ngoắc đi
Nhưng mà khi nghe anh nói câu đó tim tôi như muốn chạy ra ngoài lồng ngực vậy,tim cứ đập liên hồi như muốn nổ tung ra,anh chính là như vậy rất biết cách làm tôi hạnh phúc rất biết làm tôi vui.
-Ngồi yên để anh xem!-anh khụy một chân xuống nâng chân tôi lên xem -Á...nhẹ nhẹ thôi...-tôi la rít lên -Em xem đỏ hết rồi,chắc bị bông gân rồi!Chị Rae Ah lại không có ở đây nữa?-anh lo lắng -Không sao!Em vẫn còn đi được mà!-tôi cười trấn an -Em đó lúc nào cũng không sao không sao mà em thật sự không sao không hả? -Thật mà!Em ổn!-tôi cười -Ừa!Em đợi anh nha!Anh đi tìm chị Rae Ah! -Khỏi!-tôi nói nhưng anh đã chạy đi mất rồi -Đúng là ngốc mà!-tôi lắc đầu cười
_Cạch
Cánh cửa phòng y tế mở ra,tôi cứ tưởng là anh Dong Hwa nên cũng không đứng lên làm gì chỉ ngồi đó,hỏi
-Anh về sớm vậy?Có chị Rae Ah không? -............. -Sao anh không nói?Có phải không có chị Rae Ah không?Không sao!Em ổn mà anh đừng lo! -............ -Này!Anh đang định thử thách tính kiên nhẫn em à!Sao không trả lời em?-tôi bắt đầu nóng,anh đang định làm gì đây?Sao không đáp lại chứ? -............ -Dong Hwa!Em bực rồi nha!Em không thích như vậy đâu!Sao không trả lời em? -..................
Đúng là tức mà!Tôi bực bội đứng dậy cà nhắc đi ra nhưng khi nhìn người con trai trước mặt tôi khựng lại,ánh mắt anh lạnh lùng nhìn tôi y như muốn nuốt chửng tôi vậy,bộ tôi làm sai sao???Đâu có tôi nhớ mình đâu có chọc anh.
|
Chương 28. Chướng mắt
-Hyun Woo!Sao anh lại ở đây?-tôi hỏi -Cô không cho tôi đến đây à!-Hyun Woo hỏi ngược -Không!Tôi đâu có ý đó!-tôi vội nói -Ừm!Chân cô...không sao chứ? -À không sao đâu!Chỉ là bị bông gân thôi mà!-tôi cười nói -Ừm! -Ừm!Mà anh bị đau ở đâu hả?Sao anh lại vào đây?-tôi thắc mắc hỏi -Không có! -Không có vậy anh vào đây chi vậy? -Chơi thôi! -Chơi sao?Anh cũng rãnh quá! -Ừm!
_Cạch
Cánh cửa lại bật mở,anh Dong Hwa cùng chị Rae Ah bước vào,ánh mắt cả hai hơi dừng lại trên người Hyun Woo,ánh mắt khẽ dao động,bộ Hyun Woo là người ngoài hành tinh mới đáp xuống sao?
-Je Jae!Chị nghe Dong Hwa nói chân em bị bông gân,còn đau không?-chị Rae Ah bước lại hỏi tôi -Dạ cũng đỡ rồi ạ!-tôi khẽ đáp -Ừ để chị xem!Chắc không sao đâu!Chỉ cần băng lại là được rồi! -Dạ cảm ơn chị! -Còn Hyun Woo!Em bị gì à?-chi Rae Ah hỏi -Không có! -Vậy em vào làm gì? -Chỉ là vào chơi thôi!-Hyun Woo nhún nhún vai -Je Jae!Để anh băng cho em!Chị Rae Ah em băng được chứ?-anh Dong Hwa lên tiếng hỏi -Được chứ!Băng ở trong tủ thuốc đó!-chị Rae Ah mỉm cười nói
Anh Dong Hwa lại tủ thuốc lấy "đồ nghề" ra,nào là băng quấn,thuốc,...tùm lum hết!
-Sẽ không đau đâu em đừng lo!-anh Dong Hwa cười trấn an -Ừm em đâu có yếu đuối đến mức đó!-tôi chắc giọng nói -Anh biết mà!Em là Je Jae người mạnh mẽ nhất mà anh biết!-anh nhẹ xoa đầu tôi
Nếu đối với mọi người khi nhìn thấy tôi và anh Dong Hwa âu yếm như thế sẽ ngưỡng mà mà ghen tị nhưng mà với "ai đó" sẽ là lòng ghanh ghét đến "chướng cả mắt"!Tại sao lại là người con trai khác mà không phải anh?Anh không xứng với cô hay do cô không yêu anh đây?Vì sao chứ? Hyun Woo lặng người bước đi ra khỏi phòng y tế,nếu ở đây thêm chắc anh chịu không nổi mà xông đến đánh tên Kang Dong Hwa đó quá!
|
Chương 29. Cuối cùng cũng có người trị được anh
-Dong Hwa!Anh tốt với em quá à!-tôi mắt long lanh -Ngốc!Em là bạn gái anh mà!-anh nhẹ xoa đầu tôi -Hìhì em biết mà!Anh là số 1!-tôi đưa ngón trỏ lên -Hai đứa làm chị sắp ói rồi nè!Muốn ân ái gì đó ra ngoài đi chị không muốn nhìn đâu mắc công lại tuổi thân!-chị Rae Ah lên tiếng -Hì em quên mất là có chị!-tôi cười -Hai người còn thấy tôi nữa đâu!Bay mất lên mây rồi!-chị khẽ trách -Thui em xin lỗi mà!-anh Dong Hwa lên tiếng lấy lòng -Hai đứa hợp lại sao chị thắng được!Thui tui nhường lại cho hai người ở đây đó!Tôi đi công chuyện lát!-chị Rae Ah cười rồi bước đi khỏi phòng
Rae Ah vừa bước ra đã thấy ngay người con trai đứng trước mặt mình,y như đang đợi cô vậy,khẽ nghiêng đầu chào,Rae Ah hỏi:
-Dạo này vẫn khỏe chứ? -Bình thường!-người con trai đó đáp -Họ...vẫn khỏe chứ?-Rae Ah dè chừng hỏi -Vẫn tốt!Còn chị khỏe chứ?-người đó hỏi -Chị vẫn khỏe! -Ừm! -Hình như em đang đợi chị hả? -Không có! -Vậy là...nhìn em ấy sao? -Ừ...mà cũng không!Nhìn thì sao cũng có người lo rồi! -Không ngờ em trai của chị cũng biết yêu rồi! -Chẳng lẽ chị không cho em yêu sao,Shin Hyun Yeon? -Em biết ý chị mà!Đừng như chị nhé cậu em trai của chị,ráng mà giữ lấy mất rồi tìm lại không được đâu! -Em biết mà!Chị yên tâm đi!Em sẽ không như chị đâu! -Ừm! -Chăm sóc cô ấy giùm em!-người đó căn dặn -Chị biết mà!Em cũng giữ gìn sức khỏe nha!Ráng mà học đừng có mà chơi bời nữa!-Rae Ah nói -Em biết mà!Em và ba mẹ luôn chào chị trở về nhà! -Chị cũng mong sẽ về nhà được...nhưng mà...chắc phải một thời gian nữa!-Rae Ah lắc đầu -Ừm em biết mà!Cố vượt qua đi!Chị là Hyun Yeon mạnh mẽ mà đúng không?Đừng sống trong đau khổ của quá khứ nữa!-người đó an ủi -Cảm ơn em!Chị đúng là có phước mới có được đứa em như em đó! -Thôi em đi trước tạm biệt chị!!!!-người đó quay người đi vậy tay chào tạm biệt
Rae Ah đứng nhìn bóng lưng người con trai đó khuất dần mới quay người bước đi,trong tâm trí của cô lúc này suy nghĩ rất nhiều thứ,cô biết rõ tính của đứa em trai này hơn ai hết,từ nhỏ đến giờ người em này chưa từng biết yêu ai cả nói chi mà thật lòng nhưng lần này lại khác,cuối cùng cũng có người trị được thằng em bất trị này rồi
-Cuối cùng em cũng có người trị rồi!-Rae Ah thầm cười rồi bước đi
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
Chương 30. Hôn cô
Tôi cùng anh Dong Hwa ngồi trong phòng y tế,phải nói không khí hôm sao ngột ngạt thế nhỉ???Y như đang ở trong lò thêu ấy,thấy khó chịu vô cùng! -Je Jae em bị sao à?-anh Dong Hwa hỏi -Bị gì là gì?-tôi ngờ nghệch hỏi -Thì em xem!Trán em toàn mồ hôi không kìa!-anh chỉ vào trán tôi -Hả?Có sao???Sao em không biết nhỉ???-tôi cười xòa -Còn nói không?Trông em có vẻ hồi hộp lo lắng quá vậy!!!Sợ anh làm gì em sao? -Làm gì là gì chứ???Anh cứ nghĩ sai cho em à!!! -Còn nói nữa!!!Anh có làm gì em đâu! -Đã nói em không có mà!!! -Thật chứ???Em muốn vầy đúng không? Vừa dứt câu anh Dong Hwa kéo tôi lại gần,môi chạm môi mắt đối mắt,tôi mở to con mắt ngạc nhiên nhìn anh,anh buông tôi ra cười "đểu" -Coi như anh làm như ý muốn em rồi nhá! -Anh...xấu xa!-tôi quay mặt đi mặt đỏ bừng bừng cả lên -Anh xấu xa sao?Vậy anh hôn thêm bây giờ?-anh trêu -Có ngốc mới cho anh hôn đó! -Chắc chưa?-anh nhướn mày hỏi -Ừ thì...có ngốc mới hôn anh mà!Em nói không đúng sao? -Vậy thì...em hãy làm cô bé ngốc đó nha!!! -Không...em không làm cô bé ngốc đó đâu! -Tại sao? -Bởi vì sẽ không có cô bé ngốc nào để anh hôn cả mà chỉ có Park Je Jae ngốc nghếch mà thôi! -Như vậy cũng như nhau thôi!Cô bé ngốc là Park Je Jae mà! -Ý anh là em ngốc sẵn rồi sao? -Không,mà đã vậy từ lâu rồi! -Hứ!Ghét!Em không cần nữa!-tôi hờn dỗi -Em không cần anh cho người khác đó! -Cứ cho đi!Không cần,không cần!! -Thôi mà!Đừng giận nữa anh mới thương!Anh hôn bù nhé! -Không cần anh hôn! -Nhưng anh thích! -Thích thì kiếm ai đi! -Có sẵn trước mặt này! *Chụt*
|
Chương 31. Đây là đâu?
Anh Dong Hwa hôn lên má tôi,bộ mặt tôi có gì để anh hôn lắm sao?Nhưng mà được hôn cũng sướng!!! >.< -Vậy được chưa?Coi như anh đền bù rồi nhá!!!Đừng giận nữa nha! -Anh đúng là gian xảo mà! -Em như vậy coi như hết giận anh rồi nha!!! -Ừ! -Hura!!!Je Jae của anh ngoan nhất!Lát anh chở em về nhà nha!!! -Ừm! -Ừ!Vậy em mau nghỉ đi lát anh học thể dục xong sẽ lên tìm em!-anh Dong Hwa đỡ tôi nằm xướng giường -Anh đi học đi!Em ở đây không sao đâu! -Ừ! Nói rồi anh Dong Hwa đi ra khỏi phòng,còn tôi bơ vơ lẻ loi giữa căn phòng y tế rộng lớn này cảm thấy hơi buồn buồn và cô đơn sao ấy???Bất giác khuôn mặt ai đó hiện lên trước mắt tôi,nó mờ ảo sao ấy nhưng mà tôi nhanh xua tan nó,sao tôi lại nghĩ đến anh chứ?Sao lại là anh mà không phải anh Dong Hwa???Chắc bị té đau chân nên thành ra đầu cũng choáng mà gây ảo giác!!!Chắc vậy!!!Mà cũng ngộ đáng lí ra tôi bị thế này lúc nãy tên Hyun Woo ấy phải cười hả hê ấy chứ!Chắc hắn đổi tính chăng?Mà thôi lo ngủ lấy sức rồi hả tính tiếp! . . . . . . . . . . -Je Jae!-ai đó gọi tôi lay lay người -Uhm...ai vậy??-tôi mơ màng hỏi -Là anh...em tỉnh rồi anh đưa em về!-người đó nói -Anh Dong Hwa...là anh hả? -........Ừm......-người đó lúc lâu sau mới trả lời -Em buồn ngủ quá à!Cho em ngủ lát đi!-tôi mỉm cười nói rồi tiếp túc chìm vào giấc ngủ -Em cứ ngủ đi!Một lát nữa thôi anh sẽ đưa em đến một nơi!-người đó hôn nhẹ lên trán tôi rồi nhẹ bế tôi đi!
. . . . . . . . . .
Thơm quá!!!Mùi hoa oải hương thơm thoang thoảng đâu đây!Nhẹ nhàng mà in dấu!Tuy chỉ là cơn gió nhẹ phớt mùi hương ngang qua nhưng cũng đủ thơm rồi!Tại sao lại có mùi hoa oải hương ở đây chứ!Lại còn đang ở mùa thu chuyển sang đông chứ! Tôi bừng tỉnh giấc bởi những suy nghĩ đó,oải hương giữa đầu đông sao?Chuyện lạ nha!Nhưng mà.....đây là đâu?Tại sao tôi lại ở trong căn phòng này chứ?Đúng rồi!Lúc nãy đang ngủ tôi nghe thấy ai đó gọi tôi,là anh Dong Hwa!Chắc chắn là vậy!Nghĩ thế,tôi lập tức xuống giường đi ra khỏi phòng! Tôi bước xuống cầu thang,đi vào phòng khách chẳng có ai,nhà bếp cũng không,vậy là sao?Anh Dong Hwa đâu rồi mà lại "bỏ" tôi ở đây chứ?Chẳng lẽ ảnh bỏ rơi tôi ở đây sao? _Cạch Cánh cửa nhà bật mở,người con trai bước vào,thấy tôi đã tỉnh sau giấc ngủ say,anh mỉm cười dịu dàng,nói: -Tỉnh rồi à? -Anh...-tôi cứng đờ họng
|