Gia Đình Sát Thủ
|
|
Không một chút do dự, Windy đã đến nút nguồn và gạt cần. Cô nhóc hơi bất ngờ vì nguồn điện vẫn hoạt động tốt nên nhóc nghĩ do bọn này làm. Tiến tới máy xay cỡ lớn Windy đã ấn nút và chiếc máy bắt đầu xay cái lũ đó ra. Đứng bên dưới nhìn đồng hồ, Windy đã thở dài, cô nhóc quay lưng bỏ đi, ở phía sau nơi cô nhóc đứng có rất nhiều miếng thịt bắn ra đó. Bước từng bước lên bậc thang, Windy cảm thấy công vệc này lâu hơn cô nhóc nghĩ. Tiến thẳng ra ngoài mở balo cô nhóc lấy thêm cái bánh mì nữa rồi đeo balo lên, cầm chiếc ô đen bật lên sau đó rời khỏi đây. Windy cứ lặng lẽ từng bước rời khỏi đây mà không biết ai đó đang theo dõi mình. Đứng trước ga tàu điện ngầm, Windy không biết nên đi đâu đây vì bây giờ đã bắt đầu tối rồi. - Này nhóc con, lạc đường sao? Có muốn đi...... Tên đó chưa kịp nói hết câu đã nhận thấy đôi mắt sắc lạnh cùng khuôn mặt chán chường của Windy. Hắn sợ quá liền cúi gằm mặt và đi mất hút. Đứng dựa vào cái cột Windy xem đồng hồ của mình, cô nhóc đang lo cho Wen và Win sẽ không tự mình ăn đúng bữa được. - Cháu có muốn mua vé không vậy? Tiếng một bà lão vang lên, Windy ngước lên nhìn, cô bé tiến về phía chỗ bà lão ở chỗ bán vé tàu đó. - Bà có vé đến thành phố Star ko? - Nó đã bị bỏ hoang rồi mà cháu? Bà lão ngạc nhiên trước Windy. Thành phố Star là một thành phố từng rất phát triển và lớn nhất Nam Mỹ (em chém phát này nên mong bà con đừng đáp gạch, hay search google làm gì nhé ) Nhưng cách đây 10 năm trước thì một sự rò rỉ hóa chất đã khiến cả thành phố bị bỏ hoang. Nhưng người ta được hay vẫn còn những người nghèo nàn sống ở đây. - Bà không có vé đến đó sao? - À, nếu muốn cháu hãy mua vé đến thành phố bên cạnh rồi bắt taxi qua đó cũng được chứ giờ không ai bán vé đến đó nữa đâu. - Vậy cũng được. Và Windy đã mua vé cho chuyến tàu gần nhất để đến thành phố bên cạnh Star. - Cẩn thận đó nhóc. Ông chú lái xe vẫy tay hò hét, Windy chỉ gật đầu rồi tiến lên đồi cỏ. Đứng từ trên đồi nhìn xuống, một quang cảnh không thể tả nổi. Những ngôi nhà đổ nát rồi cả, sắt thì ghỉ hết cả ra. Windy lặng bước xuống đó, ở đây vẫn liên tục mưa và Windy nhận ra khoảng một nửa thành phố là mưa axit, một nửa là cơn mưa bình thường nhưng nguồn nước này thì thật là nồng nặc mùi, đầy ô nhiễm. Thấy Windy thì vài người ăn mặc rách rưới vẻ gầy gò cùng nhìn ra. Họ ngạc nhiên vì có người đến đây, đã lâu lắm rồi kể từ ngày nơi đây trở thành nơi bị lãng quên thì chưa từng ai đặt chân đến. Thấy những dứa trẻ ngồi co ro, Windy tiến đến, cô bé ngồi xổm xuống và lấy trong balo ra toàn bộ số bánh mình có và đưa cho chúng. Thấy thức ăn chúng nhanh chóng giật lấy và chia nhau ăn. Nhìn cách chúng ăn mà Windy cảm thấy chúng thật đáng thương. "Giết....giết hết..........Giết hết chúng đi." Một tiếng nói vang lên làm cho Windy thấy ngạc nhiên, cô nhóc đứng phắt dậy và nhìn xung quanh. Nhưng tiếng nói ấy rõ ràng vừa phát ra rất rõ mà. - 10h rồi. Windy nhìn đồng hồ và rồi cô nhóc nhanh chóng chạy đi rời khỏi đây và tiến sâu vào thành phố. Windy chạy đến tòa nhà cao nhất còn sót lại, cô nhóc lên tầng trên cao và nhìn về nửa thành phố bên kia. - Mưa axit làm cho cả đá bị ăn mòn sao? Khủng khiếp thật, nửa thành phố đã bị phá hủy hoàn toàn. Làm sao để qua đó đây? Trong lúc Windy đang suy nghĩ thì cô nhóc thấy có gì đó vừa lóe sáng. Windy nhận ra thứ mà cô tìm kiếm đang ở trong một ngôi nhà cao tầng phía bên kia. - Nó kia rồi. Khoảnh cách để vào ngôi nhà là 1m, nếu chạy nhanh mình nghĩ ô sẽ hỏng nhưng còn lúc ra thì sao? Vừa đi xuống vừa suy nghĩ nhưng Windy cũng không tìm ra giải pháp. Đang lúc cô không biết phải làm sao thì lũ nhóc lúc nãy tiến tới, chúng đưa cho Windy một bộ quần áo dày cộp giống như của các phi hành gia. - Nó... - Để cảm ơn. Nói rồi lũ trẻ đó chạy đi mất, Windy nhìn theo khẽ mỉm cười, cô để chiếc ô lại và mặc bộ đồ to và dày cộp này. Windy chạy nhanh sang tòa nhà ngay bên cạnh kia nhưng do mặc đồ nặng nên tộc độ của cô nhóc giảm đáng kể. Khi chạy được vào toàn nhà rồi Windy thấy bộ áo đã bị hỏng một lớp rồi. Nhanh chóng chạy đi tìm thứ cần tìm, Windy đã tìm được nó. Một nụ cười nở trên môi, nhưng nó là cái gì?
|
12.00 pm Tít.tít................ Tiếng chiếc đồng hồ điện tử Windy đeo trên tay vang lên. Windy giật mình, cô nhóc nhanh chóng cởi bỏ cái bộ đồ đã tan chảy gần hết kia và cầm ô rời khỏi thành phố này. Đứng nhìn những đứa trẻ đang đứng ở một ngôi nhà kia, Windy tiến đến và móc trong túi ra một tệp tiền và đưa cho tụi nhóc đó. - Hãy mua gì đó đi, cả quần áo và thức ăn. - Cảm ơn. Lũ trẻ cảm ơn, Windy rời khỏi đây nhanh chóng. Nhìn lại bản thân, Windy nhận ra mình cũng chỉ còn lại tiền chỉ đủ đi chuyến tàu sang đến hai thành phố lân cận nữa. Windy đã đi bộ để trở về thành phố lúc trước. Lúc này đã đêm và ai cũng đã đi ngủ, con đường thật vắng vẻ. Windy dơ đồng hồ của mình lên quá bụng chút, cô nhóc ấn vào cái nút bên cạnh thì một màn hình màu xanh dương trong xuất hiện. Trên đó là một tấm bản đồ và một chấm đỏ. Chấm đỏ đó chính là Windy, và cô bé đang xem lịch trình tiếp theo của mình. - Ngày mai lúc 6h phải có mặt tại thành phố A sao? Đêm nay có lẽ mình phải đi bộ. Windy đã thu màn hình về và cô bé đã chạy trong đêm. Thật may là nó đã tạnh mưa và Windy không phải khổ sở nhiều cho việc đi lại. . . . 6.00 am Thành phố A Một người con trai mái tóc nâu đỏ, mặc áo sơ mi trắng chưa khuy hết cúc với chiếc quần jean. Anh chàng này đang ngồi ở một chiếc ghế gỗ trong công viên ở quảng trường thành phố. Ngay lúc đó một một cô nhóc tóc bạc buộc hai bên trong bộ vest lịch sự đang từ từ tiến lại. Khẽ mỉm cười anh chàng này vẫy tay chào. - Hey, đúng giờ nhỉ? - Gọi tôi có việc gì? Windy lạnh lùng, cô nhóc ngồi xuống cạnh Alex-anh chàng tóc nâu đỏ đó. Alex nhìn cô nhóc kém mình 7 tuổi và nở nụ cười tươi rói. - Làm tốt lắm, cả hai vụ rất nhanh chóng. - Chưa đến 100 đứa. Windy hờ hững trả lời, Alex nhìn cô nhóc có biểu hiện lạ à nha. Windy có vẻ hơi nhăn nhó và khó chịu. Nhìn về phía vòi nước nơi những chú chim bồ câu đang đứng đó thì Alex mỉm cười. - Nhóc chưa ăn gì sao? - Hết tiền rồi. - Hahaha...thật hài hước, thẻ đâu rồi? - Không quen đem thẻ. Tiền mặt đã hết rồi. Không biết có đủ để về nhà không nữa. - Vậy đi thôi. Alex đứng dậy và bước đi, Windy nhanh chóng đứng dậy và đi theo. Bộ vest của Windy không dính máu là vì trước khi rời khỏi nhà máy đó cô bé đã thay một bộ y hệt, còn bộ cũ thì nhét vào balo rồi. Alex đã đưa Windy đến một nhà hàng sang trọng và gọi khá nhiều món cho cô bé. Windy dù đói nhưng vẫn ăn một cách chầm chậm và từ từ. - Đây coi như tiền công cho nhóc. - Vậy hãy đưa tôi về đến bìa rừng. - Ok. Sau bữa ăn đó Alex đã bắt taxi đưa cả hai quay trở về khu rừng nhà của Windy. Đi suốt mấy tiếng nên Windy đã mệt mỏi vì đêm qua thức và chạy bộ đến đây nên giờ Windy đang ngủ trông rất ngon. Alex nhìn cô nhóc đang ngủ say kia thì đưa tay lên vén cho vài sợi tóc lòa xòa trước mặt sang một bên.
----Hết Chương VI----
|
tiếp đi bạch, nhưng mà cái đoạn xay thịt người công nhận ghê ha
|
|
Chương VII: Một tuần nghỉ ngơi
Sau vài tiếng, trước khu rừng, Windy nhìn Alex rồi quay lưng bỏ đi. Alex cũng kêu tài xế rời khỏi đây nhanh chóng nếu không muốn chết dưới tay nhà Swann. Lúc này Windy lặng bước theo con đường sỏi từ khu rừng vào trong nhà. Bỗng cả Win và Wen đều bay đến và mỗi con đỗ một bên vai. Windy mỉm cười rồi tiếp tục đi. Nhưng lúc đó có vài tên papa đã lần theo cô nhóc để tiến sâu vào trong lâu đài. - Có khi nào là người nhà Swann? - Cứ chụp đi. - Giá sẽ cao đấy. Họ thi nhau chụp nhưng lúc đó Windy đã xuất hiện trước mặt họ từ bao giờ, ánh mắt của cô nhóc làm họ run sợ. Windy nhìn họ và cô nhóc đã nhanh như chớp giết họ trong nháy mắt, hai chiếc máy ảnh bị Win quắp lên cao và thả xuống đất vỡ tan tành. Windy vất ngay ba túi màng đựng tim của ba người này xuống đất, cô nhóc huýt sáo và ngay lúc đó, mặt đất bỗng rung chuyển. Từ sau lùm cây rậm rạp là một con nhìn trong kì kì, giống chó đấy nhưng lại có tới 4 cái đuôi dài. Nó rất to lớn, nhìn trông khiếp sợ vô cùng. Bộ lông màu đồng đỏ, ranh nanh thì nhọn hoắt. Con chó đó cúi đầu trước Windy, tiện đó cô nhóc đưa tay lên xoa xoa phần má của nó. Nó phải cúi xuống thấp lắm Windy mới xoa má nó kiểu đó được. - Hey, Chiki dọn xác 4 tên này dùm Wind nhé? Con chó không nói gì và nó tiến tới ăn sạch 4 cái xác người kia. Song nó còn nhổ ra quần áo của chúng và vật dụng khác. Windy đã châm lửa đốt nốt đống quần áo đó, cô nhóc nhìn con chó Chiki. - Chiki đưa Wind về nhà được không? Chiki cúi thấp người xuống và nó đưa chân trước ra để Windy bước lên. Sau đó nó dơ lên và để cô bé dễ dàng ngồi trên lưng nó. Chiki đã đưa Windy về tận cổng lâu đài. - Cảm ơn Chiki nhiều nhé. Tạm biệt. Vẫy tay chào tạm biệt rồi Windy bước vào trong nhà. Win và Wen cũng nhanh chóng về chỗ của mình trước đó. Trên dãy hành lang, Windy đang tung tăng chạy nhảy nhưng sực nhớ, cô nhóc nhanh chóng chạy đến phòng nhiệm vụ chung nhưng...
Tại phòng nhiệm vụ chung của gia đình, lạ là hôm nay anh em nhà Swann chẳng ai đi làm nhiệm vụ cả. Nhìn mặt ai trông cũng hình sự và đăm chiêu. Đến người lười như Sam mà nay cũng phải khó chịu về sự thông báo vừa rồi. - Sao lại đột ngột vậy chứ? Jane thắc mắc thì không ai nói gì, họ đều thở dài. Peter nhìn cô em gái của mình, cậu lên tiếng. - Thỏa thuận là sau 4 năm và chúng ta đã hết hạn. Xem ra lần này không tránh được rồi Jane. Kill, chuyện của em và Windy thì có lẽ em tự nghĩ cách đi. - Biết rồi. Killer chán nản nói. Chẳng là mới sáng ra thì ba mẹ bọn trẻ đã triệu tập gia đình và yêu cầu đám cưới của Peter và Jane sẽ diễn ra sau 1 tuần nữa. Đến lúc đó thì họ sẽ không làm bất kể nhiệm vụ chém giết nào cả. Đây cũng là lí do Windy không vào, cô nhóc nhanh chóng quay gót rời khỏi và đến nhà của mấy người hầu và đánh một giấc để quên hết chuyện mình vừa nghe. Tuy nhiên dù có cố nhắm mắt nhưng Windy vẫn không tài nào gạt bỏ được nó ra khỏi đầu.
|