Gia Đình Sát Thủ
|
|
Ngay tại sân trước nhà, Windy đang che ô và đứng ngay sát phía hàng rào gỗ được sơn trắng. Cô nhóc đang đặt balo xuống ngay cạnh chân mình, Windy đưa tay ra hứng lấy những giọt mưa kia. Dường như Windy đang cuốn tâm trạng mình theo mưa vậy. Thật buồn và thật khó chịu. Windy nhận ra Chiki đang đứng đối diện và nhìn mình. - Chiki à...Wind thất bại rồi. Wind không thể ngăn chặn đám cưới của Peter và Jane. Wind thực sự không làm được Chiki à....... Windy đã khóc, hai hàng nước mắt cứ thi nhau lăn dài trên gương mặt xinh đẹp của cô bé. Chiki định tiến lại gần nhưng con chó đã nhận ra được ánh mắt lạnh lùng của chủ nhân mình từ căn phòng nhiệm vụ chung nhìn xuống. Các anh chị em của Windy đều đang đứng ở cửa sổ nhìn cô bé và con Chiki. Windy đưa tay lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài đó. - Chiki này....hứa với Wind một chuyện nhé? Dù Wind có làm gì sau này thì Chiki đừng bỏ Wind có được không? Chiki không nói gì, nó quay đầu bỏ đi và biến mất. Windy cúi xuống lấy balo rồi cô bé quay lưng đi vào nhà. Nhưng vừa bước được vài bước thì Windy bỗng khựng lại, khuôn mặt cô bé khẽ nhăn nhó, chiếc ô trên tay rơi xuống đất. - Đừng...đừng mà.......Làm ơn đừng mà............. Windy bỗng ngã khụyu xuống đó, cô bé cứ ôm đầu và lẩm bẩm không ngừng câu nói. Từ trên tầng họ nhìn thấy và nhanh chóng chạy xuống. Nhưng khi vừa xuống dưới tầng một đứng trước cửa lâu đài họ thấy quản gia Henry đang đứng trước mặt Windy và che ô cho cô nhóc. - Tiểu chủ nhân, người sẽ bị cảm đó. - Làm ơn....làm ơn giúp tôi với ngài Henry..............Làm ơn giúp tôi thoát khỏi nó.... Windy đã ngước lên nhìn quản gia Henry, cô nhóc lại khóc. Những lời cầu xin đầy đau thương. Quản gia Henry nhìn cô nhóc. - Tiểu chủ nhân, mau vào nhà thôi, có lẽ người đã mệt sau hơn một ngày làm nhiệm vụ không ngừng rồi. - Phải làm sao đây? Phải làm sao đây?.... Windy cứ lặp đi lặp lại câu nói đó như một kẻ điên và quản gia Henry đã cúi xuống cõng cô bé đi vào nhà. Nhìn các anh chị em của Windy quản gia Henry cúi đầu rồi đưa Windy về phòng. Họ định hỏi nhưng không thể mở lời được. - Windy bị làm sao vậy? Jane tò mò hỏi thì Peter không nói gì quay lưng bỏ đi. Killer, Sam và Micheal thì đăm chiêu suy nghĩ. Chợt một nụ cười nở trên môi Micheal, cậu nhóc cũng quay đầu đi vào trong. Killer hơi nhíu mày nhưng cũng bỏ đi. Sam quay sang nhìn cô chị gái hơn mình 2 tuổi kia. - Đi thôi Jane, đừng bận tâm. - Liệu có phải con bé... - Đừng nói gì cả. Dù biết cũng xem như không biết. Được chứ? Sam nhìn Jane với ánh mắt sắc lạnh, Jane gật đầu và cả hai đi vào nhà. Bữa tối hôm đó, Windy đã không nói gì và chỉ ngồi ăn một cách im lặng. Cô nhóc liên tục làm rơi dao dĩa và cắt mãi không được miếng thịt. Vick đứng phía sau Killer gần với Windy, cô nhìn cô nhóc với ánh mắt không thiện cảm. Micheal định lấy đĩa bít tết của Windy để cắt cho chị mình nhưng Windy đã túm tay cậu nhóc lại. - Đừng động vào.
|
- Đừng động vào. Windy buông một câu lạnh lùng làm mọi người ngạc nhiên. Từ trước đến giờ họ luôn biết Windy yêu thương Micheal thế nào mà. Cô nhóc chưa từng khước từ bất kì mong muốn nào của em trai mình. Ngay cả to tiếng cũng không vậy mà bây giờ...Windy kéo cái đĩa bít tết về phía mình rồi tiếp tục bữa ăn. Thấy vậy quản gia Henry tiến tới gần cô nhóc và cắt từng miếng nhỏ một. Windy không nói gì. Bà Mary lên tiếng hỏi thăm. - Wind....nhiệm vụ của con thế nào? - Rất tốt. Con đã giết hết bọn chúng, cũng nhận luôn tiền rồi. - Vậy thì tốt. À, con chưa biết nhỉ! Tuần sau anh chị con sẽ kết hôn. Bà Mary mỉm cười thông báo, Windy nhận lại dao và dĩa rồi bình tĩnh ăn, cô bé buông một câu bình thản. - Vậy sao? Con nghĩ chắc sẽ vui. - Đúng vậy. Thế nên cả tuần này chúng ta sẽ không nhận thêm bất kì nhiệm vụ nào cả. - Vậy con sẽ có thời gian chăm cho Win và Wen với Chiki. Windy nhìn mẹ mình và ba mình nói. Nhưng khuôn mặt của ông James đã tối sầm lại, ai trong gian phòng lớn này cũng nhận ra điều đó. Họ biết rằng ông James không thích Windy nuôi những con vật đó và đặc biệt là thân thiết với Chiki-một con chó canh cửa cho gia đình. - Đừng để ta nhắc lại. Nếu con còn thân thiết với chúng ta sẽ giết hết. Kể cả Chiki. Keng.keng....cả dao và dĩa của Windy đều rơi hết xuống sàn. Họ nhìn sắc mặt cô bé lúc này cũng tối sầm lại không khác ba mình là bao. Không gian trong phòng đang rất căng thẳng. - Con nuôi chúng có vấn đề gì sao? - Con còn hỏi sao? - Ba không thích chúng thì con cũng chấp nhận được nhưng cấm con chăm sóc chúng thì....
Xoạt.phập.
Con dao cắt thịt phi một phát ghim vào bắp tay trái của Windy. Máu đang chảy từ tay Windy dòng dòng xuống. Mọi người ngạc nhiên nhưng im lặng không nói gì thì bà Mary đứng phắt dậy và nhanh chóng tiến tới chỗ Windy và xem xét vết thương. - Con có sao không Wind... - Nếu ba động vào chúng con đảm bảo mình cũng sẽ không để yên chuyện của gia tộc. Ba biết riêng mình con ba không thể kiểm soát mà.
Chát
Bà Mary đã thẳng tay tát Windy một cái, điều này càng làm mọi người sửng sốt hơn. Bữa ăn gia đình đã hoàn toàn bị phá hỏng. Windy nhìn mẹ mình với ánh mắt sắc lạnh, khuôn mặt không một sắc thái cảm xúc. - Sao con dám vô lễ với ba mình vậy hả Wind? - ĐỪNG CÓ GỌI CON NHƯ VẬY... Windy hét lên, cô nhóc đẩy ghế và bước qua bà Mary định rời khỏi phòng nhưng bị quản gia Henry túm tay lại. Vị quản gia lạnh giọng. - Tiểu chủ nhân, mau xin lỗi phu nhân và chủ nhân đi. - Ngài... Windy nhìn quản gia Henry, cô nhóc quay lại nhìn ba mẹ mình. - Con xin lỗi....Nhưng con thực sự muốn nuôi chúng vì đó là của ông cố gửi đến. Lời của Windy làm mọi người như chết lặng. Ông James nhìn cô con gái của mình và lạnh giọng. - Windy, đến phong hình phạt đi. - Mình à.... - Ba...... Mọi người đều ngạc nhiên hết cỡ nhìn ba mình. Windy không nói gì, cô nhóc lặng lẽ rời khỏi phòng ăn và đến phòng hình phạt. Quản gia Henry nhìn chủ nhân của mình rồi cũng đi theo Windy luôn. Ông hiểu vì sao chủ nhân của mình làm vậy.
|
hay quá bạch ơi, nhưng mà windy bị làm sao vậy?
|
ồ truyện này hay à nha, dạo này thấy bạch với mèo hay viết về sát thủ gớm nhỉ? Hay nao chuyển sang viết vampire sài khả năng trong fic thánh nữ ấy
|
xời, 2 fic của nàng kìa tự cân đi còn đòi vampire cái khỉ gì nữa
|