- Chuyện của Windy... - Em không nên xen vào chuyện đó thì hơn Jane à. Peter ngồi trước bàn làm việc lên tiếng. Micheal ngồi dãy ghế đối diện với Jane nghịch máy chơi game. Killer nằm ngủ ở tấm nệm lớn trong phòng. Sam nằm cạnh anh trai mình xem mấy mẫu búp bê mới. Bỗng cánh cửa mở ra, Windy bước vào phòng, cô nhóc tiến đến ghế ngồi cạnh Jane. - Chào em Windy. - Chào. Windy nói rồi vùi đầu vào đống sách đặt trên bàn. Micheal ngước lên nhìn chị gái mình, cậu nhóc lên tiếng. - Không đến thư viện sao? - Big Mom đang sửa chữa lại khu đó. - Đêm qua là sao? Micheal mắt vẫn dán vào máy chơi game, giọng đều đều hỏi. Windy nhìn em trai mình chằm chằm. - Đừng có tò mò chuyện người khác em trai à. - Tiểu chủ nhân... Quản gia Henry cúi chào anh em nhà này, ông ngước nhìn trực diện vào Windy và lên tiếng. - Tiểu chủ nhân Windy, đến giờ rồi. - Ba tôi có.... - Vâng. Chủ nhân và phu nhân đều đang đợi ở đó. Quản gia Henry gật đầu, Windy ngay lập tức gập cuốn sách lại rồi nhanh chóng đi theo quản gia đến căn phòng bí mật của gia đình. Anh chị em của Windy không hiểu chuyện gì mà phải bí mật như vậy nữa.
Tại phòng bí mật, ba mẹ Windy và Big Mom đã đợi sẵn ở đó. Windy từ từ bước lên chiếc ghế nằm, bên cạnh là cái khay đặt trên giá đựng sẵn những dụng cụ dùng để phẫu thuật. - Con chắc chứ? Bà Mary lo lắng đứng bên cạnh Windy hỏi. Bà rất lo lắng sẽ có chuyện chẳng lành xảy ra với con gái mình. Windy nhắm mắt lại. - Hãy giúp con thoát khỏi nó, đổi lại con sẽ giải thoát mọi người khỏi gia tộc này. - Tôi sẽ tiêm thuốc mê cho tiểu chủ nhân. - Vâng. Windy đã chấp nhận chuyện này. Big Mom đã tiêm cho co bé thuốc mê liều cao có thể khiến Windy ngủ liền 1 ngày. Windy đã chìm vào cơn mê của mình. Và cô bé đang được Big Mom phẫu thuật cho. Bà mổ một phần đầu của Windy để gắp một con chíp nhỏ màu đen trong đó ra. Cuộc phẫu thuật đầy nguy hiểm này sẽ đánh dấu cho việc thay đổi cuộc đời Windy mãi mãi. Trong khi đó, tại phòng của Windy thì con chíp lần trước Windy lấy từ tòa nhà ở thành phố Star đang phát tín hiệu đỏ. Nó cứ nhấp nháy liên hồi mà không biết tại sao nữa. Quản gia Henry đứng trước bàn trong phòng Windy, ông nhìn con chíp đó và nhanh chóng mang đến căn phòng bí mật đưa cho Big Mom. - Có chắc là nên làm chuyện này không? - Không còn lựa chọn khác đâu. Quản gia Henry lạnh lùng thì Big Mom cầm con chíp và cấy ghép vào thế chỗ con chíp lúc trước. Kì nghỉ này của Windy thực sự sẽ là điều khiến cô bé ghét nhất trên đời. Rồi mọi chuyện sẽ đi tới đâu?
Ngày hôm sau, tại nhà kính, Killer hôm nay lại có nhã hứng đến đây. Vì suy cho cùng từ bé tới lớn cậu chưa một lần thực sự đặt chân đến cái nơi này cho dù cũng chẳng xa xôi mấy. Khi vừa bước vào trong nhà kính thì trước mặt Killer là cả một rừng cây nhỏ đặc sắc. Đủ loại cây xanh bạt ngàn ở đây. Windy tiến vào bên trong, đôi mắt cậu ngạc nhiên hơn nhìn cô nhóc tóc bạc buộc hai bên đang ngồi ngả người trên ghế cầm quyển sách úp lên mặt cho dễ ngủ kia. Nhếch miệng cười rồi Killer nhẹ nhàng tiến đến, cậu đưa tay với lấy cuốn sách đặt lên bàn và nhìn gương mặt đáng yêu của cô em gái mình. - Đúng là đáng yêu thật. Và Killer đã đặt lên đôi môi đỏ mọng chúm chím tự nhiên đó một nụ hôn thật nhẹ nhàng. Sau đó cậu đã đứng dậy rồi rời khỏi nhà kính. Khi cánh cửa đóng lại, Windy mở mắt ra, cô bé ngồi hẳn dậy nhìn về phía cửa, bàn tay đưa lên chạm vào môi mình và bất chợt một nụ cười hiện trên gương mặt ấy. - Có lẽ Sam nói đúng. Windy mỉm cười, cô nhóc nhìn vào đồng hồ trên tay mình và ấn nút thì màn hình giống lần trước hiện ra. Đó là một mô hình về tòa lâu đài này. - Có lẽ kì nghỉ cuối cùng của mình kết thúc rồi. Xin lỗi nhé Peter, Jane vì không giúp được cho hai người.
----Hết Chương VII----
|
|
Ơ hơ Rốt cục vẫn thấy... cứ thế nào cơ
|
kéo đến 10 chương cho season 1 thôi bạch ơi, mà đoạn con chíp này hình như nàng viết vắn tắt
|
lúc đó e đag vội, ok kéo đến 10 chương thôi. e lo fic này cũng sẽ hỏng tiếp thì ko biết có nên viết tiếp cái fic chúng mình chăm chuốt kia ko
|