Gia Đình Sát Thủ
|
|
|
Windy lặng lẽ rời khỏi phòng ăn cùng quản gia Henry trước sự ngạc nhiên của các thành viên trong gia đình. Ai mà không biết hình phạt đáng sợ của gia tộc Swann này chứ. Vicky nhìn theo bóng Windy rời khỏi và nhếch miệng cười. - Ông đang tính làm gì vậy hả? - Bà yên lặng đi. Tôi tự biết mình phải làm gì. Ông James lạnh giọng, bà Mary định quay đầu rời khỏi phòng thì Killer đã túm tay bà lại. Cậu nhìn mẹ mình lạnh lùng. - Mẹ dừng lại đi. - Kill... - Đang là bữa ăn của gia đình đó. Killer buông mẹ mình ra và tiếp tục ăn. Bà Mary nhìn con trai mình rồi về chỗ ngồi. Cả gia đình tiếp tục bữa ăn trong yên lặng. Bỗng một lúc sau đó họ kinh ngạc vì tiếng hét rất lớn của Windy. Tiếng hét đó tưởng như xé không khí. Micheal đứng dậy định rời đi nhưng Killer đã nhanh chóng túm tay em trai mình lại. - Wind......ÔNG ĐÃ LÀM GÌ CON BÉ HẢ? Bà Mary hét lên làm mọi người sợ hãi, khuôn mặt bà tối sầm lại. Ngay lúc đó cánh cửa mở ra, quản gia Henry bước vào. Họ đều quay ra nhìn vị quản gia này nhưng trên người ông toàn là máu. - Chủ nhân....tiểu chủ nhân Windy đã.......... Quản gia Henry ngập ngừng càng làm họ lo lắng hơn. Lần này Peter đã lên tiếng trước. - Con bé sao rồi? - Tiểu chủ nhân vẫn đang nhận hình phạt nhưng... - ĐÃ CÓ CHUYỆN GÌ HẢ? Bà Mary hét lên thì quản gia Henry thở dài, ông bình tâm lại và lên tiếng nói cho họ biết. - Vết thương rất lớn, cộng thêm tình trạng sức khỏe không tốt nên.... - AAAAAAAAAAHHHHHHHHHH !!!!!!! Lần này tiếng hét đã lớn hơn trước làm họ không thể chịu đựng được nữa. Anh chị em của Windy đều nhanh chóng chạy đến phòng hình phạt ngay cuối hành lang gần phòng ăn. Vicky và một số hầu cận khác cũng đi theo. Ông James, bà Mary và quản gia Henry vẫn ở lại phòng ăn và không nhúc nhích. Bà Mary đã ngồi xuống ghế, bàn tay bà nắm chặt lại, khuôn mặt xinh đẹp kia đang tức giận vô cùng.
Tại phòng hình phạt, Micheal đã đẩy cửa, họ cùng bước vào nhưng mới được hai bước thì mùi máu đã xộc thẳng lên mũi họ. Jane đưa tay lên cạnh tường bật công tắc điện. - Sao....sao lại.......???? Jane đưa tay bịt mồm lại, cô kinh hãi trước viễn cảnh này. Ánh đèn phòng chiếu sáng toàn bộ như ban ngày, tất cả bọn họ không thể nói lên lời. Windy đang bị nhốt trong một cái bể toàn nước với bao nhiêu dây xích đang trói tay chân cô bé lại. Họ thấy được một số tia điện nhỏ ở sợi xích vẫn còn sót lại. Nước trong bể này đang bắt đầu nhuốm màu đỏ nhưng họ vẫn kịp nhận ra bên trong bể là hai con cá kì lạ có răng rất nhọn. - Bọn lươn điện.... - Cái này........ở trong bể cá lớn mà......... Jane sợ hãi nắm chặt tay Peter. Sam với Killer là hai người duy nhất không biểu cảm sắc thái trên mặt, hai anh em vẫn nhìn chằm chằm vào đó. Loài lươn điện của gia tộc Swann rất đặc biệt, nguồn điện nó giải phóng là rất lớn và đặc biệt là nó sẽ tấn công mọi vật thể dưới nước khi được sự cho phép của chủ nhân. - Windy à....... Jane chạy đến và đập vào bể nước nhưng vô ích thôi. Cô đâu giúp được gì mà chỉ làm tổn thương chính tay mình. Peter đã phải ngăn cô em của mình lại. Lúc này Windy đã ngước lên, cô nhìn anh chị em mình với ánh mắt lạnh lùng, băng khốc vô cùng. Cái miệng đang rỉ máu kia mấp máy. - Cút.....khỏi đây................. - Windy... Micheal nhìn chị gái mình, cậu nhóc không nghĩ người chị yêu quý của mình lại thành ra thế này. Ngay lúc đó lũ lươn điện đó tiếp tục phóng điện đến mức cực đại và tiếng hét đó của Windy thật kinh khủng. Máu càng ngày càng lan ra, Windy nắm chặt tay lại, cô cử động khiến cho những sợi xích kêu leng.keng. - Tiểu chủ nhân, hình phạt kết thúc rồi. Quản gia Big Mom (bà là vị quản gia có thân hình to lớn, mái tóc màu cam tết hai bên, bà tầm tuổi mẹ lũ trẻ. Nếu quản gia Henry đại diện cho người theo hầu chính chủ thì bà là người theo hầu người thân cận nhất của chính chủ đồng thời bà vẫn phải phục vụ chính chủ) lên tiếng. Mọi người ngạc nhiên quay lại nhìn bà vì đã rất lâu rồi họ không được gặp bà. Big Mom tiến đến bể nước, bà ấn nút đỏ to tròn bên cạnh trên tường thì những sợi xích đó đã tự tuột ra. Windy rơi xuống, cô nhóc đứng trên mặt bể nước và nhìn họ. Những con lươn định tấn công cô nhóc thì Windy đã đưa tay ra túm lấy đầu chúng. Cô nhóc đã bóp thật mạnh, móng tay cô nhóc đã dài ra và nó đâm chết lũ lươn điện đó. Nước mắt đầu rút và tấm kính vuông hạ xuống để Windy bước ra. Windy nhìn Big Mom. - Quản gia Henry đâu? - Ông ấy đã ở chỗ chủ nhân phía phòng ăn. Không nói gì, Windy bước qua anh chị em mình và tiến về phòng ăn mặc cho máu đang ngày một chảy nhiều hơn và rơi đầy trên tấm thảm lụa màu đỏ trên đường đi. - Windy thay đổi nhiều quá...........
|
Tại phòng ăn. - Con đã hiểu việc mình làm rồi chứ? Hãy giết Wen và Win ngay bây giờ. - Vâng. Windy nói rồi quay đầu bước đi, đôi mắt cô nhóc vô hồn và khuôn mặt lạnh lùng vô cùng. Windy bước ra sân chính đi sau là quản gia Henry. Anh chị em của cô định trở về phòng ăn nhưng họ dừng lại chỗ dãy hành lang phía cửa sổ lớn nhìn ra sân chính ở tầng 1 này. Windy đang đứng giữa sân và ánh đèn đang chiếu rọi vào chỗ cô nhóc và quản gia Henry đứng. Big Mom nhíu mày nhìn theo từng động tác của tiểu chủ nhân của mình. Windy đưa tay lên miệng và huýt sáo lớn thì ngay lúc đó tiếng vụt phát ra. Ngày lập tức hai thân ảnh của Win và Wen xuất hiện, chúng đậu trên cánh tay trái của Windy. Đôi mắt chúng nhìn thẳng vào đôi mắt Windy và nó ánh lên một cái gì đó rất long lanh. Nhưng đôi mắt Windy thì lạnh lùng vô cùng, cô nhóc đã đưa tay lên và túm đầu hai con vật bé nhỏ tội nghiệp này. Windy đã bẻ gãy cổ chúng, không một chút do dự. Jane như đứng không vững nữa rồi. Những người chứng kiến cảnh này đều như chết nặng vậy. Windy đã thực sự bắt đầu thay đổi rồi. - Tiểu chủ nhân...vào trong thôi. - Dừng lại...làm ơn dừng lại đi......... Windy đưa tay lên ôm đầu, đôi mắt cô nhóc mở to ra nhìn hai cái xác đang nằm trên đất kia. Đôi đồng tử cứ căng ra tưởng chừng không thể nhích thêm được chút nào nữa. Quản gia Henry đưa tay chạm vào cánh tay Windy nhưng cô bé đã lùi lại. Windy lắc đầu nhìn quản gia Henry. - Không thể nào.....trả đây.......Trả chúng lại cho tôi đi mà...làm ơn trả lại đi mà.......... Windy đã khóc, cô nhóc sợ hãi vì chính bản thân Windy không hiểu mình vừa làm gì cả. Quản gia Henry tiến tới gần Windy thì cô nhóc đã túm lấy hai cánh tay ông mà gục đầu vào người ông khóc lóc. Windy dần dần trượt xuống và ngã khuỵu xuống đó. - Làm ơn hãy giải thoát cho tôi khỏi nó....làm ơn đi........Tôi đã chấp nhận rồi mà, tôi đã đồng ý vậy thì tại sao lại đối xử với tôi như vậy chứ? - Tiểu chủ nhân, bên ngoài có sương sẽ làm người cảm lạnh đó. - Ông nói đi...họ còn muốn gì nữa cơ chứ? Tôi còn phải làm bao nhiêu chuyện nữa đây? Phải làm bao nhiêu chuyện nữa đây???? - Người hãy vào trong đi tiểu chủ nhân. Chiki đã đi ngủ và nó sẽ không canh gác lúc này đâu. Quản gia Henry nói mà mắt hướng thẳng lên phía cửa sổ kia. Ông đã khéo léo nói về con Chiki để ra hiệu cho Windy. Quả đúng là chữ 'Chiki' rất có tác dụng. Windy nhanh chóng lau đi những giọt nước mắt cùng quản gia Henry đi vào nhà. Hôm nay là ngày kì lạ đối với gia đình nhà này. Và điều gì sẽ còn xảy ra nữa đây?
Sáng hôm sau, Vicky mang bộ vest đã giặt ủi cẩn thân đến phòng của Killer. Nhưng khi vừa đi qua dãy hành lang cô đã thấy Windy đang đứng giữa sân chính nhìn chằm chằm vào xác Win và Wen. Windy đã bỏ vậy và tiếp tục bước đi, cô nhóc đã vượt qua hàng rào và tiến sâu vào trong rừng. - Cô ta định làm gì vậy???? - Đừng nên can thiệp vào những chuyện không phải của mình. Vicky đã giật mình quay lại thì thấy Big Mom đang đứng đó, bà đẩy gọng kính lên rồi nhìn Vicky. - Nếu cô mở mồm nói với ai đó thì tôi sẽ giết cô đó hiểu chưa người của tiểu chủ nhân Micheal? - Bà...... - Đừng tưởng qua mắt được tôi. Hãy nhớ lời tôi nói, động đến tiểu chủ nhân Windy cô sẽ phải trả giá đắt. Nói rồi Big Mom đi ngược lại hướng của Vicky, bà muốn trôn cất cẩn thận Win với Wen dùm cho Windy. Bà hiểu đêm qua Windy không cố tình giết hai người bạn này của mình. Quả thực bà cảm thấy thương thay cho tiểu chủ nhân của mình khi phải sinh ra trong một gia đình ác quái này. - Chiki à....Wind đã giết hai cậu ấy rồi. Wind sợ lắm Chiki à....Wind sợ rồi mình sẽ lại phải giết Chiki. Quả thực Wind sợ lắm Chiki à...... Windy đã khóc và cô nhóc ôm chầm lấy chi trước của con Chiki. Dường như hiểu được chủ nhân của mình Chiki đang rơi nước mắt mà không ai hay. Liệu đó có phải giọt nước mắt khóc thương cho hai người bạn, khóc cho chủ nhân của mình? - Đến lúc đó xin Chiki hãy đánh lại Wind nhé? Hãy giết Wind nếu Wind làm tổn hại và có ý giết Chiki. Chiki đã không nói gì và con chó đó đã quay lừng rời khỏi đây. Windy đứng đó, nước mắt cô bé tuôn rơi, Windy ngồi xuống đó và đưa hai tay ôm mặt mình. Windy đau lắm, chính tay cô nhóc phải giết hai con vật mà cô yêu quý nhất.
- Con sẽ làm được thôi Wind à. Con sẽ có thể giải thoát cho tất cả mọi người. Ba Mary đứng trên tầng gần như cao nhất của tòa lâu đài và nhìn về hướng của Windy bằng chiếc kính một bên mắt đặc biệt của mình. Chiếc kính đó căn bản giúp nhìn được ở chỗ xa, định vị và xác định mục tiêu, ngoài ra còn có chế độ nhìn xuyên thấu và liên lạc. - Phu nhân...đến giờ chăm sóc vườn cây rồi. - Big Mom...thật tốt khi bà trở về. Hãy bảo vệ Windy khỏi ba ta và 'người đó'. - Vâng. Và bà Mary cùng Big Mom rời khỏi chỗ này. Họ đến khu vườn trong nhà kính để chăm sóc. -----------
- Sao ba lại làm vậy với Windy? - Peter, con nên lo cho cái đám cưới sắp tới của mình thay vì lo cho con bé. Windy là người thừa kế, con bé sẽ làm được. Ông James lạnh lùng lên tiếng dù ông không nhìn con trai mình nhưng ông đủ hiểu hiện giờ nét mặt Peter khó coi thế nào. - Peter....đừng nhúng tay vào nếu không ba cũng không biết mình sẽ làm thêm cho mấy đứa được gì đâu. - Có phải........ - Đừng nói gì nữa Peter....Con ra ngoài đi. - Vâng. Peter cúi đầu rồi rời khỏi phòng. Ông James đưa tay xoa xoa cái thái dương của mình, ông xoay ghế nhìn vào bức ảnh của Windy lúc còn nhỏ đang ngồi trên thành cửa sổ và đọc sách. - Wind...hãy tận hưởng kì nghỉ cuối cùng này của con. Ba biết con đang gặp khó khăn nhưng con buộc phải vượt qua. Vì con là người thừa kế nhà Swann.
|
ôi hay quá tg ơi, n ba Windy ác thiệt ha.
|
tội cho windy quá ak
|