Tiểu Nha Đầu Đáng Ghét! Em Là Của Riêng Tôi
|
|
Chương 47
Hắn cười, nụ cười ấm áp và dịu dàng chưa từng, đôi tay hắn nắm chắc lấy tay nó, đôi tay ấy tuy vẫn lạnh ngắt, như nó xoa dịu cái nóng trong người nó. Nó đứng dậy, ra khỏi bệnh viện. Hắn đi theo. - Cô phải đồng ý nhập viện ngay chứ? - Tôi sẽ suy nghĩ. - Suy nghĩ? Cô có điên không? Việc này là việc sống còn, cô phải quyết định ngay chứ? - Xin cậu, cho tôi được nghỉ ngơi. - Nhưng tôi…. Cô….phải…. - Cậu đưa tôi về nhé? - Ơ….ừm… Hắn theo nó, ngồi trên xe, đưa nó về nhà. Khuôn mặt nó lúc ấy như người mất hồn vậy, nó sẽ mệt lắm đấy. Về đến nhà nó, hắn cũng theo đi vào trong. Lần đầu hắn vào nhà nó, hôm lâu lắm rồi, chỉ dám đứng ở ngoài chờ nó đến tận đêm, bây giờ mới được chiêm ngưỡng, quả thật, căn nhà rất sắc sảo, lộng lẫy, mang phong cách Trung và Việt rất hài hòa. - Ồ, chú em là Minh Vũ hả? đưa nó về cơ à? Cảm ơn chú nhé? - Vâng! Em đưa cô ấy lên phòng! - Ấy chết, như thế hơi bất tiện, cứ để nó tự lên đi! - Nhưng cô ấy đang mệt! - Nó lại bị làm sao ư? Giọng anh Phong đanh lại. Hắn hơi cười: - Anh đừng làm cô ấy tức. Cứ để em đưa cô ấy lên. Anh Phong hất hất tay, hắn liền đưa nó lên phòng nằm nghỉ, đặt nó lên giường, đắp chăn cho nó: - Nghỉ đi nhé! Nó nhìn hắn, gật gật. Hắn cũng giữ ý, nhẹ nhàng ra khỏi phòng nó, đóng cửa chặt. Hắn vừa xuống cầu thang, đã hỏi: - 2 bác đâu ạ? - Bố mẹ anh đi có việc 1 tý, chắc cũng sắp về rồi… Đó, vừa nói đã về rồi đó, chú có gì muốn nói thì cứ nói đi! - Cảm ơn anh. Ngoài kia đã có 1 chiếc BMW đỗ ở ngoài, hắn liền đi ra. Bố mẹ hắn mặt mày hớn hở, cười tươi: - Hôm nay con rể tới đây chơi hả? - Thưa bố, thưa mẹ, con có chuyện muốn nói, rất quan trọng. Bố nó trịnh trọng, cười lịch sự: - Ừ. Con vào ghế ngồi đi. Hắn đi vào, rồi ngồi xuống cái ghế êm đó. Hắn chờ đến khi cả mẹ và bố nó ngồi xuống ghế thì mới nói, hắn sợ, nói được vs bố nó lại không có dũng khí nói ẹ nó biết, nên đã đợi bà ngồi xuống ghế mới nói: - Bố, mẹ! Nhược Hi….. Nhược Hi bị Ung Thư Máu giai đoạn 2…. Mặt bố nó vừa nãy còn tươi cười lắm, nhưng khi biết tin đó từ hắn, khuôn mặt trở nên cứng lại, tái mét. Mẹ nó có lẽ không tin vào lời của hắn, hắn tiếp tục nói: - Bố,mẹ! con biết, 2 người sẽ khó mà tin được, nhưng chính xác là thế! Đây là giấy sức khỏe của cô ấy, con đã in ra 2 bản, sợ cô ấy sẽ xé chúng nên con đã in ra! Hắn đưa tờ giấy đó cho bố mẹ nó. Khuôn mặt của họ càng biến sắc. Mẹ nó không chịu nổi, thở dốc. Hắn chạy tới bên cạnh bà, xoa xoa lồng ngực cho bà dễ chịu, còn đôi tay của bố nó thì trở nên run rẩy đến nỗi đánh rơi cả tờ giấy sức khỏe đó. - Bố mẹ hãy bình tĩnh, vẫn còn cách cứu vãn, chỉ cần khuyên cô ấy phẫu thuật mà thôi, con đã khuyên cô ấy, nhưng Hi không nghe! Con quyết định cho bố mẹ biết trước, sẽ cùng con khuyên cô ấy đi phẫu thuật, tỷ lệ 80%. Con mong bố mẹ sẽ qua được cú sốc này mà hãy mỉm cười để khuyên cô ấy. Anh Hi Phong tiến đến gần hắn, khuôn mặt anh ấy cũng xanh ngắt: - Sao cơ? Con lợn già đó bị Ung Thư Máu ư? Nó ăn như con lợn, khỏe mạnh như thế? Làm sao có thể chứ? - Có thể là do di truyền, anh Hi Phong! Bố nó cuối cùng cũng lên tiếng: - Trong nhà có ông nội bị Ung Thư Máu, đã chết rồi…. Hắn nhìn họ: - Vậy là do di truyền rồi! con mong mọi người khuyên cô ấy cùng con, thời gian không còn lâu nữa, bác sĩ đã tìm thấy tủy thích hợp, chỉ cần cô ấy đồng ý, sẽ phẫu thuật ngay, càng sớm tỷ lệ thành công càng cao! Chúng ta đều muốn cô ấy sống phải không? Hãy giúp con nhé! Bố nó lấy tay xoa nhẹ trán, gật gật: - Bố biết rồi, con hãy về đi, có lẽ con đã mệt! Cứ để bà ấy nằm đó, bà ấy sẽ đỡ ngay thôi!
|
Chương 48
- Vâng! Con mong mọi người sẽ qua khỏi cơn sốc này, hãy cười với cô ấy, để cô ấy có đủ tự tin! Hắn định đứng dậy thì đôi tay run run của mẹ nó nắm lấy tay hắn: - Hãy giúp con bé có thể, chúng ta sẽ giúp con khuyên nó! Hắn mỉm cười để bà an tâm: - Cô ấy là người con yêu, con sẽ cố gắng hết sức mình, nếu không cố sức, con cũng sẽ cứu cô ấy bằng mọi giá, có thể đánh đổi cái thân này con cũng cam lòng! Bà mỉm cười, hắn thấy quý bà, bà ấy thật sự rất đẹp và hiền hậu. Nó có người bố tài ba, đẹp,thông minh, có anh trai đẹp tựa thiên thần, hết mực yêu thương, không như hắn, mặc dù cũng có bố, có mẹ, có anh trai, nhưng giờ hắn chỉ còn lại 1 mình. Bố, mẹ thì chẳng quan tâm, chỉ hằng tháng gửi tiền đều đặn về Việt Nam cho hắn tiêu. Anh Trai, người mà hắn quý nhất trên đời này thì đã chết trong lần anh ấy sang Trung Quốc làm ăn, và bị bọn xã hội đen truy đuổi. Chúng là những người Trung Quốc… những thằng khốn dã tâm nhất đã cướp đi tính mạng của anh ấy. Từ lúc đó, hắn đã trở nên căm gét người Trung Quốc và trở nên khép kín, cô độc như bây giờ. Nhưng cuộc đời hắn lại gặp 1 cô gái Trung Quốc như nó, dù có gét bọn Trung Quốc đến đâu, hắn cũng không thể làm trái tim mình ngừng yêu cô gái đó. Không phải người Trung Quốc nào cũng xấu xa. Hắn sẽ cứu nó từ cõi chết, bởi vì hắn cần nó bên đời, vì nó mà hắn đã thay đổi 180độ,cho hắn biết yêu cuộc sống… nó phải sống…. Tiểu nha đầu! Em là của riêng tôi! Trời đã về đêm… Nó lật tung chăn, ngồi co chân trên giường. Cả người nó cứ rung lên. Nó vẫn chưa qua được cú sốc, nó sắp chết rồi… Mái tóc nó lù xù trước mặt, đôi môi tím lại, nó cúi mặt vào cánh tay mà khóc nức nở trong đêm. Sáng hôm sau, nó vẫn lê tới trường như bình thường. Nhà báo của trường đưa tin nó lên bảng tin, rằng nó bị ốm, nên sắc mặt không được ổn, không được ai động vào nó. Mọi người bắt đầu xì xào. Nó mặc kệ. Dù mọi người có quan tâm nó thì nó cũng lẳng lặng bước vào lớp. Cái Mẫn nhìn nó khổ tâm. Cái Viên từ phòng trang điểm của trường chạy ồ tới bên nó hỏi han. Nó cười, rồi nói: - Mình sắp chết rồi, chẳng sống được bao lâu. Ung Thư Máu mà. Viên vs Mẫn hoảng hốt, Viên Viên run run: - Nhược Hi biết rồi sao? - Sao lại hỏi thế? Không lẽ cậu với Mẫn biết trước rồi? - À…à… - Nói đi…. Mặt nó đanh lại, nổi đường gân. - À…à…ừ…tụi này xin lỗi nhé…. Nó nhìn 2 cô bạn, ngồi thụp xuống ghế, cười trêu ngươi: - Hóa ra cũng biết trước rồi mà không nói sao? - Chỉ là bọn mình không muốn cậu buồn thôi. Minh Vũ không cho bọn mình nói, anh Hoàng Minh cũng đã đồng ý điều kiện đó, nên mình…. - Anh HOÀNG MINH CŨNG BIẾT???? - Ừ… Nó càng trở nên tái nhợt đi, 2 cô bạn ngồi bên cạnh xoa bóp cho nó, vừa nói: - Anh Minh không muốn cậu buồn như bọn này thôi! Tất cả là vì cậu hết! bọn này không muốn cậu bị gì, lại càng mong cậu khỏi bệnh, nghe Vũ nói, cậu chưa chịu làm phẫu thuật là vì bố mẹ, anh trai, cậu không muốn họ buồn đúng không? - Mình…. Mẫn cười an ủi: - Hi hãy làm phẫu thuật đi, tỷ lệ vô cùng cao! Mẫn tin là Hi làm được mà, hãy phẫu thuật, mọi chuyện sẽ ổn thỏa! - Mình….thật sự không thể để gia đình biết…vậy nên…không đâu… Viên Viên lại cười: - Hãy suy nghĩ kĩ đi, cậu sống thì gia đình mới vui vẻ chứ, ai muốn cậu ra đi đâu, vậy nên, mình khuyên 1 câu chân thành, hãy phẫu thuật, không có gì đáng lo cả! Mẫn gật gật đầu: - Chỉ là ngủ hai đến 3 tiếng thôi, lúc tỉnh dậy, Hi sẽ hoàn toàn bình phục đó!^^ - Chỉ sợ, nhắm mắt vào thì sẽ không bao giờ mở mắt ra được nữa!
|
Chương 49
Khuôn mặt của Viên Viên vs Mẫn cũng biến dạng luôn, hai nhỏ không ngờ đứa bạn hay nhảy nhót, mạnh mẽ, tung tăng như nó lại bi quan đến như vậy! 2 nhỏ chỉ cười, vỗ vai nó rồi cùng nhau ra khỏi lớp, sức của 2 nhỏ chỉ đến đây thôi! Tiểu nha đầu! Em là của riêng tôi! Rồi mấy hôm sau đó,nó cũng thường xuyên hay đau đầu kinh khủng, nhiều lúc thấy đường máu của mình chảy nhanh hơn bao giờ hết, khiến cơ thể nó suy nhược hoàn toàn. Khoảng 4 tháng nữa nó thi rồi mà sức khỏe như bây giờ thì không thể trụ nổi, dù sao thì căn bệnh của nó cũng sắp sang giai đoạn cuối khó chữa rồi. Đến trường, đến lớp, không một ai không xì xào bàn tán về sắc mặt tái nhợt của nó. Cái Viên và Mẫn đã khuyên nó nhiều lắm mà nó không chịu, hắn đành gặp nó, hắn không thể chịu đựng khi thấy nó trở nên tàn tụy như vậy, hay đau lòng lắm! Hắn nói xối xả vào mặt nó: - Nhược Hi, cô có điên không? Tôi nói cô đi phẫu thuật sao không chịu đi hả? Gọi điện nhiều lần mà không nghe máy? Là cớ gì đây? Nhìn cô xem, dạo này cô có soi gương không thế? Nhìn cô chẳng ra người gì cả! đã ốm rồi còn cố đi học, né tránh chữa bệnh, làm cả trường phát lo cho cô đó! Hoàng Minh lo cho cô lắm, nhưng vì anh ta bận ôn thi nên chẳng thể hỏi thăm trực tiếp cô! Cô có muốn mọi người sống yên ổn không? Sao cớ gì phải hành hạ mình? Thấy bộ dạng cô, chẳng lẽ bố mẹ, anh trai cô lại không biết? Nó cười: - Không sao, tôi trụ được! Hắn càng giận thêm, nó không hề biết lo cho bản thân, nó thật độc ác với chính mình: - Trụ được? thử hỏi cô trụ được bao lâu? 1 tháng? 2 tháng?Cô nghĩ mình trụ được ư? Mau chóng theo tôi đi phẫu thuật, vẫn còn 4 tháng để cô dưỡng bệnh, lúc đó còn chưa thi cuối kì. - Tôi sẽ tạo ra kì tích? Hắn nắm chắc đôi vai của nó, ánh mắt dịu dàng nhìn nó: - Nhược Hi, hãy nghe tôi, chỉ cần phẫu thuật thôi, sẽ có kì tích! Hãy tin tôi! Nó mỉm cười. Nó đã gầy đi nhiều lắm, không còn chạy nhảy như trước, không còn nhảy hàng rào vào nhà nữa, bỗng nhiên nó thấy mọi chuyện thường xuyên đó trở nên vô cùng khó khăn. Về nhà, bố mẹ nó cùng anh Hi Phong ngồi nói chuyện với nó, bố nói: - Nhược Hi, con gái, bố mẹ và anh trai biết chuyện gì xảy ra với con! Nó nhìn bố, nhìn mẹ rồi nhìn anh trai. Họ đều gật đầu. Nó hoang mang và trở nên run hơn. Mẹ ngồi bên cạnh vuốt ve mái tóc nó, bố nói tiếp: - Ung Thư Máu là căn bệnh nguy hiểm, con đã mắc phải nó, đó là di truyền từ ông nội, ông đã mất sớm khi chưa thọ 50 tuổi… Giọng bố nó ngắt ngừng, nó càng run hơn. - Chúng ta không muốn mất con, không muốn thấy con chịu đau! Hãy nghe lời Minh Vũ, con phải đi phẫu thuật, tỉ lệ thành công rất cao, con còn sợ điều gì nữa mà không cứu lấy bản thân? Trong khi, ai cũng cần con, con quan trọng với mọi người? Nó nhìn mẹ, mẹ nó mỉm cười gật đầu. Anh Hi Phong cũng cười, bố nó cũng cười. Gia đình nó đã biết nó bị bệnh, nó cần gì phải che giấu nữa? Gia đình khuyên nó phẫu thuật…. - Nhưng con sợ mình không qua khỏi… - Con yêu chúng ta chứ? Bố nó hỏi. - Có. Rất nhiều ạ… - Con yêu bạn con chứ? - Con yêu mến họ… - Con yêu Minh Vũ chứ? Câu hỏi này làm nó ngập ngừng. Nhắc đến tên Minh Vũ là tim nó lại đập rộn ràng, nó bắt đầu thấy nhớ hắn từ lâu… nhưng tình cảm của nó đối với anh Hoàng Minh chẳng lẽ là nó tự phủ nhận? Nhưng nó công nhận, trái tim nó đã từng rung động trước anh… Nhưng bây giờ nó thấy cái tên Hoàng Minh sao mà nhạt quá, nó thấy mến anh chứ không còn thích anh như ngày xưa…. Nó thích Minh Vũ sao?
|
Chương 50
Nó im lặng, không trả lời bố, bố nó cười: - Bố biết, lúc đầu con thích 1 anh chàng nào đó, bố biết chứ, chỉ là không biết tên thôi. - Anh ấy là Hoàng Minh… Khuôn mặt bố nó đột nhiên thay đổi hẳn, giọng bố bỗng trở nên run: - Sao???? Hoàng Minh??? Con nói là Hoàng Minh sao? - Vâng…. - Con đã thích Hoàng Minh? Vậy còn Minh Vũ? - Anh Hoàng Minh …. Giờ con chỉ thấy mến anh ấy…. - Minh Vũ yêu con, bố biết con cũng bắt đầu yêu nó! Vậy hãy vì nó và Hoàng Minh mà đi phẫu thuật! Đó là điều bố mong muốn lúc này! Cả gia đình muốn con sống đến già và hạnh phúc, có tương lai mà thôi! - Con…. Anh Hi Phong sốt ruột: - Em còn đợi gì nữa, đồng ý phẫu thuật đi! Bây giờ, em không còn gì để che giấyu mà không phẫu thuật nữa! - Hãy cho con thời gian…. Anh Hi Phong nhíu mày nhìn nó dịu dàng: - Nhược Hi…. 2 tuần đã đủ lắm rồi, em còn suy nghĩ gì nữa? Bố nó nhìn nó: - Hãy suy nghĩ nhanh chóng nhé con gái, thời gian không còn nhiều! Bố mong con sẽ đồng ý sớm nhất có thể… Mẹ nó cười, mẹ nó vẫn cười tươi như thế, nụ cười của mẹ luôn là động lức của nó, bà nói: - Được rồi, con hãy nghỉ đi! Mẹ mong con sẽ đồng ý! Thế là nó lên phòng, đóng cửa, cầm điện thoại và nhắn tin… Còn bố nó, đứng bên ngoài hành lang, gọi điện cho ai đó: - Điều tra cho tôi về cậu bé Hoàng Minh lớp 12a2, trường Phan Trinh Dương, đang là hội trưởng hội sinh viên, điều tra rõ thì hãy báo cho tôi…. Tiểu nha đầu! Em là của riêng tôi! Sáng hôm sau… Hắn chạy ngay đến nhà nó, mở cửa chạy vào mà quên không gõ cửa, làm cả gia đình giật mình, hắn cười: - Hơ hơ…con xin lỗi cả nhà… hôm nay con vui quá nên quên mất…. Nó mỉm cười nhìn hắn, bố nó hỏi hắn: - Chuyện gì mà vui vậy hả? - Nhược Hi đồng ý phẫu thuật đêm hôm qua!!!!!!!!!!!! Bố nó đặt đũa xuống, nhìn nó rồi mìm cười, mẹ nó cũng mừng lắm: - Con gái, rất tuyệt!!!! Anh Hi Phong xoa đầu nó: - Cô em được lắm nhóc….haha…. Mới đó mà quyết định nhanh thật! Nó cười, bố nó không quên mời hắn vào nhà ngồi rồi hỏi: - Con đã gọi cho bác sĩ chưa? - Con gọi cho ông ta ngay sau khi nhận được tin đồng ý phẫu thuật của Nhược Hi! Chắc bây giờ có thể tiến hành phẫu thuật luôn! - Được. Ta giao nó cho con. Nó ngớ người: - Sao? Ngay luôn á? - Đương nhiên. Đi nào! Thế là hắn cứ kéo nó lên xe, nhưng vẫn nghe giọng mẹ nó nói vọng lại: - Bố mẹ và anh sẽ vào thăm con! Nó vẫn tay tạm biệt họ. Hắn ôm lấy nó, rất chặt: - Cảm ơn em đã đồng ý! - Tại sao cậu lại nói chuyện đó với bố mẹ tôi? - Vì em cả. Nó không nói gì, chỉ ngồi im để hắn nắm lấy đôi tay của mình. Đến bệnh viện, đã thấy Viên viên với Mẫn Mẫn cùng với anh Hoàng Minh đứng chờ ngoài cửa bệnh viện. Vừa bước xuống xe, họ đã chạy tới bên nó, ai cũng cười và khuyên nó cố lên. Anh Hoàng Minh ôm lấy nó: - Em giỏi lắm, Hi. - Anh sắp thi rồi, sao còn tới đây? - Anh tới vì muốn cổ vũ em, muốn trực tiếp cùng mọi người đưa em vào phẫu thuật! - Việc học của anh quan trọng hơn mà! - Tính mạng con người mới quan trọng, lại là em, nên anh càng phải đến! Em an tâm, tủy mới đang trên đường từ sân bây về đến bệnh viện!
|
Chương 51
- Vâng! Minh Vũ ngắt lời: - Thôi đi. Anh ôm cô ấy như thế là đủ rồi đấy, cô ấy là của tôi, nghe rõ chưa? - Biết rồi. Tôi chỉ muốn ôm em ấy thôi! - Nói thôi, cần gì phải ôm ấp? Nể tình Nhược Hi nên tôi mới đồng ý cho anh tới, chứ không thì nằm mơ! Nó đánh nhẹ vai hắn, cười: - Con nít vừa thôi! - Em là của tôi mà, nha đầu đáng yêu! - Phát ớn. Cả lũ bât cười, rồi đưa nó vào trong bệnh viện. Bọn Mẫn Mẫn với Viên Viên phụ nó thay đồ bệnh nhân, đặt nó nằm trên giường. Các bác sĩ cũng chuẩn bị đồ nghề, và cũng mời 2 nữ y tá ra cổng đón tủy mới. Nhưng, 1 cô y tá chạy vào báo với bác sĩ trưởng khoa: - Trưởng khoa, Tủy mới đã gặp sự cố. Xe ô tô đã bị va chạm vào một chiếc xe ô tô con khác! Nhưng đó là sự va chạm nhẹ, nên không ảnh hưởng, nhưng điều quan trọng, tủy đã bị mất, và có một cô gái ôm 1 chiếc hộp có chữ của bệnh viện nước ngoài, tôi nghi chính cô ta đã lấy cắp tủy. Ông trưởng khoa lo lắng, tất cả y tá và bác sĩ đều chạy ra cửa bệnh viện, Minh Vũ hỏi 1 cô y tá: - Sao vậy? - Thiếu gia, tủy đã bị đánh cắp sau 1 vụ va chạm nhẹ, ở ngoài cửa bệnh viện là 1 cô gái ôm chiếc hộp của bệnh viện nước ngoài, hình như cô ấy đang cầm tủy mà tiểu thư cần! Minh Vũ và Hoàng Minh lập tức chạy ra, Viên Viên cũng đi theo, kêu Mẫn Mẫn ở lại chăm nó. Bác sĩ đang khuyên cô gái đó đưa hộp chứa tủy, nhưng cô ta không chịu. Viên Viên đứng giữa anh Hoàng Minh và hắn, liền bật tiếng nói: - THẤT TIỂU HÀ??????? Tất cả mọi người nhìn Viên Viên, cô ta nheo mắt: - ồ… Lâu rồi không gặp… Viên Viên hắng giọng: - Tiểu Hà, mau đưa chiếc hộp trên tay cô cho bác sĩ đi… - Sao???? haha… Cô cần nó ư???? Cô bị bệnh à???? - Không phải tôi, chỉ cần cô đưa nó cho bác sĩ trưởng. - À, tôi biết ai rồi…. Cái con nhỏ Trung Quốc phải không? Ha ha…đừng mơ nhé…. - Cô…. Minh Vũ lạnh lùng đáp hộ Viên: - Thất tiểu Hà, Cô bị trừng phạt mà không chừa sao? còn đi gây chuyện nữa hả? Nghỉ học, trở thành kẻ thất học vân nhẹ nhàng với cô sao? Thất Tiểu Hà mỉa mai: - Ồ…ồ… xem ai kia…Hoàng Tử danh giá trường Phan Trinh Dương… ồ. Lại có cả Hội trưởng hội sinh viên Hoàng Minh nữa, mọi người có mặt đầy đủ quá…. Hoàng Minh lên tiếng: - Em cần gì hả? - A ha… chỉ có anh Hoàng Minh hiểu em, em phải lập hội fan cuồng nhiệt của anh mới đươc! - Em cần cái gì? Hoàng Minh hỏi lại lần nữa. Thất Tiểu Hà chỉ tay vào hắn: - Em cần anh ta… Viên Viên bật cười mỉa: - Sao? Cô cần Minh Vũ? Ha ha…. Minh Vũ không là của cô, cậu ấy là của riêng cậu ấy! ok? - Minh Vũ, chỉ cần anh bỏ con nhỏ Trung Quốc đó, theo em, đưa em về lại trường rồi công khai làm bạn trai em, em sẽ đưa chiếc hộp này cho bác sĩ, cô ta sẽ sống! Viên Viên gắt lên: - KHông bao giờ, con nhỏ chết tiệt! Minh Vũ cười khẩy. Hoàng Minh nói: - Tiểu Hà, Minh Vũ là hoa đã có chủ, em không được như thế? - Hoa có chủ thì sao nào? Còn chưa công khai? Hắn tức giận: - Hóa ra, cô luôn theo dõi tôi? Chết tiệt. - Minh Vũ, em hỏi anh: Cô ta có thích anh không Minh Vũ? Cô ta có yêu anh như anh yêu cô ta không? Cô ta có biết anh làm mọi thứ vì cô ta không?
|