Tiểu Nha Đầu Đáng Ghét! Em Là Của Riêng Tôi
|
|
Chương 52
Nó từ bên trong bệnh viện bước ra, được Mẫn dìu: - Tôi yêu anh ấy, tôi biết Minh Vũ làm tất cả vì tôi, tôi đã cảm động, cảm ơn cô đã tới thăm, bây giờ, hãy đưa chiếc hộp đó cho bác sĩ dùm! Tất cả đều nó. Mẫn Mẫn cũng nhìn nó ngạc nhiên. Hơn thế, ánh mắt của hắn dồn về phía nó, khóe miệng mỉm cười đầy hạnh phúc. Thất Tiểu Hà ném ngay chiếc hộp đó xuống đất, giẫm lên nó như trút nỗi tức giận trước con mắt sửng sốt của mỗi người. Minh Vũ lao đến nắm chặt lấy cổ tay cô ta,đôi lông mày giật giật, giọng tức tối: - SAO CÔ DÁM……… Tiểu Hà cười khểy, giọng mỉa mai: - Con bé đó phải chết. - Cô muốn chết sao? - Tùy anh. Giết tôi thử xem? Haha…dù sao, con bé đó cũng sẽ chết thôi… - Cô làm tôi tức phát điên, biết không hả? Cô có muốn tôi đưa vào trong kia, nằm lên giường rồi tiến hành bước tiếp theo không hả? - Được. Anh cứ làm…. Hắn lớn tiếng gọi mấy anh chàng vệ sĩ đi theo: - Mấy cậu này, Đem cô gái này vào trong rồi kêu bác sĩ tiến hành lấy tủy cô gái này rồi thực hiện ghép tủy cho Nhược Hi. - VÂNG! Tiểu Hà đơ người vài giây rồi vùng vẫy thoát khỏi tay mấy chàng trai to khỏe đó: - Đừng có mơ tôi rước bộ phận của mình cho con bé đó. Cô ta không đáng 1 xu để lấy tủy của tôi… Hắn lại tiến gần cô ta, cười: - Cô giẫm đạp lên mạng sống của Nhược Hi, vui lắm sao? Muốn cô ấy chết đến vậy sao? - Chẳng phải anh cũng căm gét loại người Trung Quốc như cô ta? - Cô ấy khác bọn chúng…. - Dù gì cũng là người Trung Quốc 1 nhà, ai dám đảm bảo điều đó…. - Đã nói cô ấy không giống chúng… - Hừ, tôi muốn cô ta chết! - Được, cô muốn chết chứ gì? Tôi sẽ đưa cô đi chết, ok? - Ai nói tôi? Tôi nói cô ta… - À, tôi biết rồi, cô muốn chết, vậy không mau đi khỏi đây, nếu không thì cô sẽ chết ngay dưới tay tôi đấy, đừng có khinh tôi không dám chém cô ngay lúc này. - Anh vì cô ta? Anh điên rồi phải không? Hắn buông cô ta, rồi đi vào bên trong, không quên dìu nó vào. Bác sĩ và mọi người cùng nhau bước vào, trên tay ông bác sĩ trưởng khoa là chiếc hộp cứu sống nó…. Hoàng Minh nhìn Thất Tiểu Hà, ánh mắt căm phẫn: - Cô đúng là rất độc ác, loại như cô, không xứng đáng có mặt trên đời này… Nói xong rồi đi thẳng vào trong luôn….. Bên trong bệnh viện…. Hắn đang bực lắm, liên tiếp đấm mạnh tay vào bức tường. Nó ngồi bên cạnh, khuôn mặt trắng bệch, mặc quần áo bệnh nhân. Bác sĩ cũng đang nói chuyện điện thoại với bên bệnh viện nước ngoài…. Hắn ngồi thụp xuống trước mặt nó, nó khóc rồi. Hắn đưa tay gạt đi nước mắt của nó, nó nhìn hắn, hắn đang mỉm cười: - Đừng khóc, xấu lắm! - Nhưng…. Nó…. Hắn nhẹ nhàng ôm nó, vuốt ve mái tóc: - Nha đầu, đừng có khóc, sẽ có cách thôi…sẽ có…anh sẽ làm tất cả để em sống, anh hứa mà… Giọng nó mếu máo, thi thoảng nấc lên: - Cậu bằng tuổi tôi, sao dám xưng anh, gọi em với tôi hả? - Chả mấy chốc mà tốt nghiệp, em sẽ là của anh thôi! Nhín đi nhé, bằng mọi giá, anh sẽ tìm 1 cái tủy vô cùng mới để em được sống, b ê n a n h… - ừ…
|
Chương 53
Nó chỉ ừ cái nhẹ nhàng, để mặc tay hắn cứ ôm mình. Bác sĩ ho 1 tiếng: - Thiếu gia, xin lỗi đã phá hỏng cảnh tình cảm của 2 người, nhưng tôi cần nói với thiếu gia và tiểu thư 1 điều rằng: Bên nước ngoài, họ sẽ cố gắng tìm tủy mới phù hợp với tiểu thư, nhưng ít nhất, sẽ mất mấy tháng…. Hắn nhìn ông bác sĩ: - Mấy tháng là bao lâu? - Tầm 4 tháng… Nó giật mình, đưa mắt nhìn hắn, khẽ gọi tên: - Minh Vũ…. Hắn nhìn nó, ngập ngừng 1 lúc rồi nói: - Không được rồi, 4 tháng sau, chúng tôi phải thi cuối kì để lên 12, kì thi quan trọng, cô ấy không thể nghỉ được… Bác sĩ trưởng khoa đẩy gọng kính: - Chúng ta chỉ còn cách đó… - Không còn cách nào khác???? - À… thực chất, vẫn còn 1 cách, nhưng hơi nguy hiểm…. Những người ở đây, có ai tự nguyện ghép tủy cho tiểu thư, thì may ra có thể cứu sống tiểu thư, nhưng người hiến tủy sẽ hơi nguy hiểm, nếu phẫu thuật thành công, sẽ đợi để ghép tủy mới từ bên nước ngoài, trong tháng chờ đợi, sẽ điều trị bằng thuốc, cơ thể sẽ yếu hơn, còn nếu không thành công thì tôi e là…. Người hiến sẽ mất mạng nếu yếu nhịp tim trong khi đang lấy tủy… Chính vì vậy, nếu muốn thực hành cứu tiểu thư luôn thì tôi cần 1 người khỏe mạnh tình nguyện…. Rồi sẽ kiểm tra xem hợp tủy với tiểu thư không…. Nó đứng phắt dậy, tay run run: - Không được, như thế sẽ rất nguy hiểm cho người đó…. Tôi không muốn…. Hắn kéo nó ngồi xuống, rồi nói: - Tôi sẽ thử…. Nó giật mình nhìn hắn: - Cậu điên sao? cậu có điên không hả? sao lại tự nguyện chứ? Cậu có biết là nguy hiểm thế nào không? - Vì muốn em sống hạnh phúc, cái mạng này có xảy ra chuyện gì thì anh cũng bằng lòng… Nó bật khóc: - Không được…. không được…. tôi là gì mà cậu phải liều mình chứ???? Nhỡ cậu xảy ra chuyện gì thì tôi biết làm sao??? không được đâu…. Tôi là gì mà cậu phải như thế????? Tôi có là gì đâu…. Hắn nhìn sâu vào đôi mắt nó, cười dịu dàng: - Vì anh yêu em hơn tất cả…. Nó khóc giàn dụa, bấu lấy tay hắn: - Yêu thì cậu không được liều mình chứ? - Ngốc… Sẽ không có chuyện gì đâu…. Y tá, đưa cô ấy lên giường bệnh chuẩn bị làm phẫu thuật đi… - Không mà… Nó ngang bướng quyết không dời tay hắn, Hoàng Minh từ ngoài bước vào: - Bác sĩ, tôi cũng muốn thử xét nghiệm… Nó nhìn theo tiếng nói đó: - Anh Minh….anh…. Hắn nhìn Hoàng Minh, cười: - Ồ… Vậy anh theo tôi đi…. 2 tay nó nắm chắc lấy 2 cánh tay của 2 người con trai, lắc đầu, Hoàng Minh cười ấm áp, còn hắn thì lấy tay xoa đầu nó như 1 đứa trẻ… Rồi 2 người đó từ từ khuất khỏi tầm nhìn của nó, nó khóc nức nở, tay ôm lấy khuôn mặt, Viên Viên với Mẫn Mẫn vỗ về an ủi nó… Nó là gì mà hai người họ lại tình nguyện hiến tủy cho nó chứ???? Rõ ràng là biết rất nguy hiểm, sao lại tự hại bản thân vì một đứa con gái bình thường như cô chứ???? Cô biết làm sao??? không lẽ bỏ trốn để họ không phải hiến tủy??? Nó thở hổn hển… Cuối cùng thì cũng có kết quả xét nghiệm… chính hắn là người hợp tủy với nó… Thật đau lòng, tại sao không cho cả hai không hợp với nó đi, tại sao lại để hắn hợp…. tên đáng gét đó… Viên Viên cười: - Nhược Hi, đến lúc phẫu thuật rồi…. - Không, mình không phẫu thuật nữa…. - Nhược Hi, Minh Vũ là vì cậu, cậu đừng để cậu ấy thất vọng, cậu ấy muốn cậu sống, cậu phải phẫu thuật chứ? - Nhưng…. Viên Viên cùng Mẫn Mẫn kéo nó lên giường nằm, nó chỉ biết nằm im, lấy tay che miệng mà khóc nấc lên… Ra khỏi phòng, nó thấy hắn cũng nằm trên giường, đôi mắt màu xanh ấy nhìn nó chăm chăm, nó khẽ gọi tên hắn: - Minh Vũ… Hắn đưa một ngón tay lên giữa miệng mình, rồi khẽ nhắm mắt… Nó biết hắn kêu nó im lặng, nó thấy đau nhói quá… Nó cảm động trước hắn, rung động trước con người hắn, trước hành động hắn làm vì nó… Nó thấy hắn quan trọng vô cùng…. Lúc này đây, nó đã hiểu ra cảm xúc thật của mình…. Rồi cả hai được đưa vào bên trong, nó thấy run….và Nó được đưa vào một căn phòng, ở giữa là một tấm kính trong có thể nhìn thấy hắn được đưa vào bên trong kia, cô y tá mỉm cười nhìn nó: - Tiểu thư, cô thật may mắn vì có một người bạn trai tuyệt vời như thiếu gia, hai người rất xứng đôi! Nó cười, nó chấp nhận lời nói của cô y tá: - Cảm ơn, nhưng, chúng ta chưa bắt đầu ư? Tôi không thấy bác sĩ… - Họ sang bên kia để cấy tủy của thiếu gia rồi, cấy xong thì mới sang cấy tủy cho tiểu thư, chúng ta cần cầu nguyện cho thiếu gia được bình an trong lúc lấy cấy tủy… - Tôi có thể ngồi dậy và nhìn cậu ấy không? - À, được…. Nó lập tức ngồi dậy, đưa mắt nhìn sang bên hắn… bắt đầu rồi…. Cậu sẽ bình an nhé, đã quyết định cứu tôi thì phải bình an sống mà thấy ca phẫu thuật của tôi thành công nhé!!! Nó cười… Nó theo dõi hắn, theo dõi bác sĩ, đôi mắt chỉ dán vào đó, không chớp mắt… Nó cứ ngồi thế cho tới khi 1 tiếng rưỡi.l… Nó thấy bác sĩ vẻ mặt trông như rất bất ổn, cô y tá nhìn thấy, rồi nói: - Tiểu thư, thiếu gia không ổn rồi….
|
Chương 54
- Sao cơ??? Nó run run nhìn cô y tá, cô ấy chuẩn bị dụng cụ: - Tiểu thư, tôi sẽ sang đó phụ bác sĩ! Cô cứ ở yên đây nhé? - Cho tôi qua được không? - Không được. Ánh mắt nó như cầu xin cô y tá, cô y tá thở đều rồi nói: - Được rồi, theo tôi, cô chỉ được đứng bên ngoài thôi nhé, bác sĩ không muốn vướng chân trong lúc nguy cấp. Rồi nó với cô y tá chạy sang bên phòng hắn. Đập ngay vào mắt nó là cái máy nhịp tim… 23/99 Bất chợt, nó đứng đờ bên ngoài, run bần bật, tay che lấy miệng, tại sao lại thấp như thế??? Các bác sĩ đang toát mồ hôi, bác sĩ trưởng khoa gầm lên: - Tiểu A, nhịp tim bao nhiêu? - 20 rồi bác sĩ…. 20….. Giọng bác sĩ trưởng gấp dần: - Trương, ngừng lại mọi việc, lấy lại nhịp tim đi… Bác sĩ đó lập tức lấy máy trợ tim…. Nhưng nó chẳng tăng được mấy…. Nó muốn khóc lớn… - Cô y tá, tôi muốn vào trong đó… - Không được tiểu thư, cô chỉ đứng đây thôi… - Có lẽ cậu ấy đang cần bàn tay của tôi… Cho tôi vào đi… Bác sĩ trưởng gấp gáp gọi: - Y tá Kim, mau qua lấy máy hô hấp… Bác sĩ nữ nói với ông trưởng khoa… - Trưởng khoa, tình hình rất nguy cấp, không ổn 1 tý nào, nhịp tim của cậu ấy càng ngày càng giảm… - Phải ngăn nó… phải ngăn nó….làm hết sức đi…. Thiếu gia không thể chết…lấy nhịp tim nữa đi… - Ông nên ra ngoài 1 lúc đi, mọi việc để tôi lo…. - Không được, thiếu gia không thể thiếu tôi… - Ông cứ ra ngoài ngồi 1 lúc, tôi sẽ bảo đảm tính mạng của cậu ấy, chúng tôi sẽ gắng hết sức… - Được…. rồi… Ông mệt mỏi bước ra ngoài thì thấy nó: - Tiểu thư… Cô không trách tôi nếu tôi nghỉ 1 tí chứ? Rồi tôi sẽ lại vào với thiếu gia… - Cậu ấy,….sẽ chết ư???? Trưởng khoa??? - Không, cậu ấy sẽ không chết…. - Tôi có thể vào chứ? Làm y tá thôi mà…. Tôi sẽ phụ mọi người, một mình y tá Kim với y tá Hồng sẽ không đỡ nổi đâu… Nó như cầu xin ông được vào trong, ông thở dài: - Được rồi, có lẽ, thiếu gia cần cô bên cạnh…. Tôi sẽ vào cùng cô… Rồi nó mặc chiếc áo y tá bước vào trong….. Bác sĩ trưởng khoa hỏi: - Cậu ấy sao rồi… - Vẫn tụt…. - Lấy tiếp nhịp tim…. Nó che miệng, lần đầu tiên nó nhìn thấy hắn tái nhợt như thế này… trên người có đầy những giây điện chằng chịt… Mỗi lúc, cơ thể hắn lại nẩy lên, nhưng vẫn không ăn thua…. Nhịp tim giảm xuống 19/80 nó sợ quá, chạy lại bên cạnh hắn, nắm lấy tay hắn: - Minh Vũ, cậu mau hồi phục đi… cậu hứa sẽ sống với tôi cơ mà? Cậu hứa sẽ thi tốt để cưới tôi cơ mà? Cậu không được nuốt lời chứ…. Cậu không giữ lời hứa với tôi sao? Cậu muốn tôi phát điên lên hả? Cậu muốn tôi khóc vì cậu ư? Cậu muốn tôi dằn vặt bản thân vì để cậu rời xa tôi sao??? Sao cậu nhẫn tâm thế? Xin cậu, chỉ cần cậu hồi phục, chờ tôi làm phẫu thuật, tôi sẽ chiều theo ý cậu, kể cả cưới cậu cũng được, lên giường với cậu rồi làm bước tiếp theo cũng được….. Minh Vũ…. Xin cậu mà…. Quá sức tưởng tượng của các bác sĩ, kì tích đã xảy ra…. Nhịp tim của cậu ấy đang tăng dần, tăng rất nhanh, 99/100… Bác trưởng khoa cười nói: - Tiểu thư, cô cứ nói tiếp đi, nhịp tim của cậu ấy đã trở lại…. Nó nhìn ông: - Thật sao???? Ông ấy gật đầu rồi khuyên nó nói tiếp, nó lại nói: - Minh Vũ, Tôi…Tôi…Tôi…. Thích cậu…. Các bác sĩ đều mở mắt to ngạc nhiên…. Nó quệt nước mắt, nhìn lên máy đo nhịp tim 121/100… Chữ số đó đã trở thành màu đỏ…. Nó vừa khóc vừa cười, đúng là trên đời này luôn có cái gọi là kì tích của tình yêu…. Nó vui lắm… Cậu ấy đã qua cơn nguy kịch rồi… vừa mới đó thôi, hắn như đang ở vực thẳm của địa ngục, nhưng nghe thấy câu “Tôi thích cậu” từ giọng nói quen thuộc của nó, người mà hắn yêu hơn tính mạng…. Nó đã cứu hắn khỏi bàn tay của tử thần, câu nói đó đã khiến hắn thoát khỏi vực thẳm sâu…. Thật sự cô ấy đã cảm động ư? Cô y tá dìu nó về căn phòng của mình, đưa ánh mắt nhìn hắn lần nữa… Cảm ơn cậu đã vì tôi… Sau khi lấy được cấy, bác sĩ đã chuyển sang làm phẫu thuật cho nó, trong khi, hắn được đưa ra ngoài phòng phẫu thuật và chuyển sang phòng hồi sức VIP….. Cậu đã vì tôi mà thoát khỏi tử thần, vậy thì tôi cũng sẽ vì cậu mà thoát khỏi cơn đau để ca phẫu thuật cấy ghép tủy thành công…. Và đôi mắt nó cụp xuống, nhưng đôi môi nở nụ cười, khuôn mặt vô cùng thanh thản mà không cảm thấy đau…. …. Sau khi phẫu thuật xong, nó cũng được đưa vào phòng hồi sức ngay bên cạnh phòng của hắn. Mọi người nhẹ nhõm khi thấy hai người bình an… mặc dù lúc đầu biết, trong quá trình lấy, hắn đã suýt gặp Diêm Vương, nhưng nhờ có nó mà hắn thoát khỏi đó mà trở về thực tại… Đúng là kì tích… kì tích kiến ai cũng phải bất ngờ…. Trên đời này luôn có kì tích xảy đến…..
|
Chương 55
Hai tuần sau…. Nó với hắn được mọi người chăm sóc vô cùng tử tế, trong đó có cả bố mẹ và anh trai, trong hai tuần qua, nó với hắn ngủ hai tuần liền rồi, nhưng hắn tỉnh trước nó, nên lập tức qua thăm nó ngay…. Hắn thấy Viên Viên, Mẫn Mẫn, và một số bạn nữ nữa. Họ thấy hắn, liền cười rồi ra ngoài… Hắn ngồi bên cạnh nó…Chạm nhẹ lên khuôn mặt ấy, khuôn mặt thanh thản đến nhường nào, khiến hắn vô cùng an tâm… Hắn nhớ mang máng câu nói thích hắn của nó, hắn không giấu nổi cười, vuốt nhẹ mái tóc rồi dịu dàng nói: - Nhược Hi, nha đâu ngốc nghếch cũng biết cứu người khác đấy, dám bước vào giấc mơ của anh thế này thì anh có chết cũng phải tỉnh dậy để được yêu em! Mọi thứ đã qua rồi, anh đã nhận được câu trả lời của em, nhưng anh muốn chính em sẽ nói câu đó lúc này, anh sẽ khiêng em về nhà ngay! Nhanh tỉnh nhé! Hắn nhẹ nhàng đặt môi lên trán nó, thìViên vs Mẫn đi vào, Viên cười cười: - Chết nhá, chết nhá, bắt quả tang lén hôn người ta nhá! Chết nhá! Ánh mắt nhỏ Mẫn thì lộ vẻ ngưỡng mộ: -Tình cảm quá đi! Yêu nhau lúc nào mà chẳng nói gì thế kia? Hắn nhìn hai đứa bạn nó, cố nhịn cười: - Nha đầu này chưa nhận lời tôi, tôi phải lén lút chứ sao! Viên chống tay ngang hông, cười: - Mách Nhược Hi cho coi! - Tùy hai người. Hai đứa nó cười khà khà như phát hiện ra châu lục mới vậy. Lúc đó thì bố mẹ nó đi vào. - Ồ. Minh Vũ, bố nghe mọi người nói, lúc phẫu thuật con gặp nguy hiểm phải không? Bố với mẹ định sang thăm con hôm nay thì con đã qua đây rồi! - Vâng! Đúng là rất nguy hiểm! Mẹ nó ôm lấy hắn, vỗ vai: - Cảm ơn con, con đã cứu nó, cảm ơn con rất nhiều!Triệu Minh Vũ! - Con có thể làm hơn thế! - Cảm ơn con, cảm ơn! Mẹ nhất định sẽ cho hai đứa lấy nhau khi hai đứa tốt nghiệp! - Cô ấy đã hứa với con lúc con đang nguy khốn nhất trong lúc phẫu thuật rồi mẹ! - Vậy à? Ừ, tốt. Nhưng nếu nó quên, mẹ nhất định bắt nó lấy con bằng được! - Con sẽ khiến cô ấy tự nguyện lấy con. Nhưng dù sao cũng cảm ơn mẹ! - Ừ….Ừ… Qua đây ăn hoa quả nhé? Bà quay ra nhìn hai đứa bạn nó, cười: - Hai con cũng qua đây ăn cùng đi! Chúng nó cười híp mắt, lon ton chạy đến bên cái bàn đầy hoa quả. Đúng lúc này thì Hoàng Minh bước vào. Mọi người đều nhìn anh. Cái Mẫn reo lên: - A!!!! Anh Hoàng Minh, anh qua đây thăm nó hả? Anh cười thân thiện: - Ừ…. Cháu chào hai bác, mong là cháu không làm phiền! Hắn nhìn anh, nhếch mép: - Có phiền đấy. Anh nghe thấy, nhưng vẫn cười thân thiện. Mẹ nó cười: - Không sao, con cũng qua đây ngồi với mọi người đi… Anh lễ phép cảm ơn mẹ nó. Nhẹ nhàng bước đến ngồi kế bên hắn, hắn cũng nhẹ nhàng xích ra xa. Bố nó ngạc nhiên từ vừa nãy, chưa nói câu gì hết, đôi mắt chỉ nhìn vào anh. Mẹ nó ngồi bên cạnh, đẩy vai: - Ông sao vậy hả? - Nó….thằng nhóc đó…. - Được rồi….ăn đi… Rồi bà nhẹ nhàng đút miếng dưa vào miệng ông. Mẫn cười: - Hai bác tình cảm ghê!!!
|
Chương 56
Mẹ nó cười tươi đáp trả. Viên Viên nhích qua ngồi cạnh anh Minh, hỏi: - Anh Minh, lễ tốt nghiệp của khối 12 cần bọn em không? Anh Minh nhìn Viên Viên: - Có. Bọn em luôn quan trọng trong mọi bữa tiệc mà. - Vâng. Vậy bọn em cần làm gì? - Tổ chức ở nhà anh. Anh đã gửi thiệp mời cho các bạn cùng khối và một số bạn khác rồi, bữa tiệc này cũng mong có em, Hi, Mẫn, Minh Vũ tới tham dự. Anh cần em chuẩn bị tiết mục thôi! - Lo trang điểm? làm tóc? Quần áo???? Viên sốt sắng, cái Mẫn cũng trố mắt nhìn. Anh Minh cười: - Tiết mục sẽ cần đến trang điểm, làm tóc, quần áo, giầy dép…. - Hehe…ok… Quay sang hắn: - Minh Vũ, tôi mong gặp cậu trong bữa tiệc, thiệp tôi sẽ gửi tới sau. Mong rằng, chúng tôi được vinh dự nghe 1 bài sáo của cậu…. Hắn không nói gì, chỉ gật đầu. Bố nó càng sửng sốt hơn khi cách nói chuyện hờ hững đó…. Thật không ngờ….. Anh Minh lại đưa mắt nhìn bố mẹ nó: - Mong hai bác cũng tới dự lễ tốt nghiệp của chúng cháu, cuối tuần này! Cháu sẽ nhờ em Nhược Hi đem thiệp tới hai bác, cháu mong gặp mọi người! Mẹ nó cười hiền hậu: - Được rồi. Bác sẽ tới, không ngờ, hai bác già cả rồi mà cũng được dự lễ tốt nghiệp của bọn trẻ các cháu! - Được gặp Nhược Hi ở đó, cháu rất mong được thấy hai bác đi cùng! Viên Hỏi: - Lúc đó chắc gì Hi đã ra viện? - Anh đi hỏi bác sĩ rồi, Nhược Hi chỉ đang ngủ thôi, y tá nói, hôm qua cô ấy đã tỉnh, và có thể xuất viện cuối tuần này. Ông ấy nói đúng là kì tích. Mẹ nó vui mừng: - Thật à? - Vâng! Hắn cũng cười, đưa mắt nhìn nó. Thấy nó tỉnh. - Nhược Hi, em tỉnh rồi! Cả nhà chạy tới bên giường nó. Nó cười: - Gì mà tỉnh rồi? Người ta tỉnh từ tối qua. Bố mẹ nó cười, nói chuyện với nó không ngừng nghỉ. - Ủa? Anh Hi Phong của con đâu rồi? - Đi làm rồi con à, anh bảo, anh sẽ ghé qua tối nay. Anh Minh nhìn nó: - Nhược Hi, cuối tuần qua dự lệ tốt nghiệp của bọn anh nhé? Anh sẽ gửi thiệp cho em sau, hôm nay anh quên mang đi! Nó vui sướng reo lên: - Thế á? Tiệc á? Em cực thích! Lúc ấy, em sẽ gửi tới anh một bài phát biểu và một bài hát hoặc gì đó! Họ sẽ đi cùng em chứ? Nó chỉ tay về phía Viên Viên với Mẫn Mẫn. Anh gật đầu. Nó giơ tay lên cao tỏ vể vui sướng. Hắn từ đâu chen vô: - Này, sao không hỏi thăm anh? Anh là người cấy tủy cho em đấy nhé, bây giờ anh vẫn còn rất đau đây. Nó bỗng thấy tội lỗi, đúng là nó đã quên mất sự có mặt của hắn ở đây, chỉ là lỡ thôi. - Vậy cậu không sao chứ? - Đau chết người, phải đi tiêm thuốc đây. - Tôi đi với cậu nhé? - Khỏi cần. Hắn đi ra đến cửa, nó cũng lật tung chăn lên rồi lon ton chạy theo hắn, để mặc mọi người trong phòng bệnh ngồi cười. Hắn quay người, nó đập ngay vào ngực hắn. Hắn nhanh tay ôm lấy nó, đôi mắt nó tròn xoe, chớp chớp: - Sao lại dám đi theo? Không sợ anh thịt em trong 1 cái góc nào đó? Hay WC à? - Tôi thách cậu đấy. - Đừng có ngông cuồng thách anh như thế, anh làm thật đấy. - Tôi cóc….
|