Tiểu Nha Đầu Đáng Ghét! Em Là Của Riêng Tôi
|
|
Chương 32
Nhưng ít ra, tiểu thư với thiếu gia cũng là một đôi có hôn ước, và sẽ lấy nhau về sau mà? - Tôi không thích chuyện đó đâu ông Lam! Minh Vũ có nhà không vậy? - Thiếu gia không có nhà, thưa tiểu thư! Nó ngạc nhiên, hắn không có nhà sao? hơn 6h rồi mà lại la cà đi chơi sao? sắp thi đến nơi rồi mà vẫn còn lêu lổng được. Nó nghiêng đầu hỏi ông Lam: - Thiếu gia nhà ông định không ăn cơm tối ư? - Hình như là vậy, từ sáng tới giờ, tôi thấy khuôn mặt thiếu gia có vẻ khó chịu lắm, cả tức giận nữa, tôi chưa bao giờ thấy thiếu gia trông nghiêm trọng như vậy, có lẽ, thiếu gia lại ra Bar với bọn bạn để giải sầu rồi, tiểu thư! Nó ngạc nhiên kinh, sinh viên Việt Nam mà cũng ăn chơi vào Bar – những cái nơi không hợp với lứa tuổi sao? hắn ăn chơi vậy??? - Vậy ư? Tới Bar sao? - Vâng, thiếu gia chắc chỉ quanh quẩn ở Bar Ngôi Sao, Bar Tùng Trinh, Bar party, Bar Café, Bar GAME, Bar Play… Nó nhăn mặt, xua tay: - Thôi…thôi… nhiều như thế tôi tìm cậu ta kiểu gì? - Nếu tiểu thư muốn tìm thiếu gia thì cứ đi tìm ở mấy quán Bar tôi vừa nói, thiếu gia hay qua chỗ đó mà! - Thiếu gia nhà ông ăn chơi quá đấy, nhìn bề ngoài tưởng lạnh lùng , khép kín lắm, nhưng mà bọn con gái kia đâu biết bên trong con người cậu ta chứ? Nó bực mình, vừa nói vừa dắt xe đạp ra khỏi nhà hắn, ông Lam gọi lại: - Tôi mong rằng, thiếu gia sẽ vì tiểu thư mà thay đổi cuộc sống chăng hoa mà chăm chỉ học hành để kế thừa sự nghiệp của nhà họ Triệu và là người chồng tương lai xứng đáng với tiểu thư!!!!!!! Nó lập tức chối từ, vẻ mặt nghiêm túc: - Không. Đi tìm cậu ta đã, rồi tôi sẽ ăn, tôi cần gặp cậu ta gấp! - Tiểu thư định… - Phải. Sự nghiêm túc của nó khiến ông Lam không dám cãi mà chạy một mạch đến Bar GAME. Ông Lam bảo nó ở ngoài, vì bây giờ trời đã tối, chỗ này sẽ có rất nhiều người ăn chơi đến, sợ nó bị bắt nạt nên ông để nó ở trong xe mà 1 mình đi vào. Nó đồng ý. 5p sau… Ông Lam đi ra, lắc đầu nói với nó: - Tiểu thư, thiếu gia không ở đây! Nó cuống, nó bỗng thấy lo khinh: - Tới Bar Play!!!! - Vâng! Tiểu thư! Tên chết tiệt này đi đâu không biết nữa>.
|
Chương 33
Tới quán cuối cùng trong danh sách hắn có thể “trốn”. Lần này, nó quyết định, tự mình sẽ vào trong, chẳng may gặp hắn thì nó sẽ tống cổ hắn ra ngoài và mắng hắn à coi. Nó rón rén đi vào. Nhạc bên trong rất ồn, đèn nhấp nháy, mập mờ, chẳng nhìn rõ ai với ai, bóng dáng những con người kia cứ lắc lư theo điệu nhạc rồi có nhưng tiếng hò hét đinh tai. Nó chưa từng đến những nơi như thế này bao giờ, nơi dành cho bọn ăn chơi Nó thận trọng bước đến bên bàn rượu, hỏi chị nhân viên: - CHị ơi, cho em hỏi, ở đây có ai là sinh viên lớp 11, tên là Triệu Minh Vũ tới đây không ạ? Chị nhân viên đó nhìn lướt nó 1 lượt rồi mỉm cười: - Thiếu Gia Vũ sao? cậu ấy rất hay tới đây đấy, cậu ấy ngồi bàn 4 phía kia, để chị dẫn em qua đó nhé? Nó hớn hở vô cùng, cười: - Vâng! Nó đi theo chị nhân viên, vừa đi, chị vừa hỏi: - Em là bạn gái của thiếu gia sao? Nó cười cười: - Haha…. Cũng gần gần ạ… Gì chứ? Em bị ép duyên lấy tên ăn chơi này đấy nhé cô chị? Chị ấy bê khay, che tay cười: - Haha… Thiếu gia trông lạnh nhạt vậy thôi chứ “sang” lắm, em cần phải quản cậu ấy! Cậu ấy đáng tuổi làm em trai chị, nhưng vì nhà giàu nên chị chẳng dám xưng “chị”. - Haha…vâng… Nó trả lời cho qua, bà chị này cũng lắm chuyện đấy chứ? Trông cũng xinh gái lắm! Một ý nghĩ hiện lên trong đầu nó^^ Anh Phong có bạn gái rồi, hehe… - Chị ơi, chị tên gì vậy? - Chị tên Lâm. - Em tên Mã Nhi Thái Nhược Hi, người Trung QUốc, rất vui được biết và làm quen với chị!^^ - Haha…người Trung Quốc à? Thiếu Gia Vũ thích người Trung Quốc ư? Nó đỏ mặt, nhưng vì đèn nhấp nháy nên chẳng ai thấy đc vẻ mặt của nó bây giờ: - A…e cũng không biết. CHị cho em số điện thoại để tiện liên lạc nhé? Nhỡ hắn có đến đây lần nữa thì chị gọi cho em, để e tống hắn về nhà nhé chị? CHị ấy cười khá to vì cách nói chuyện dễ thương của nó: - ĐC rồi… số của chị là XXXXXXXXXX - Vâng. Em cảm ơn ạ! - Được rồi, em nói chuyện với cậu ấy đi nhé, chị đi làm việc! - Vâng, em cảm ơn!
|
Chương 34
Nó cười với chị nhân viên. Quay mặt sang là thấy hắn. Hắn đang ngồi với mấy người bạn khác. Nó vỗ vai hắn, hắn gạt tay nó, giọng nói của hắn hình như đang say mềm: - Ai dám quấy rối thiếu gia hả? thích chết sao? Chết tiệt. - Nhược Hi cô nương. Ok? Hắn lập tức quay đầu lại nhìn nó, loáng thoáng nó thấy nét mặt ngạc nhiên của nó, giọng hắn hơi run: - Sao cô…cô…biết tôi ở đây??? Giọng con trai khác vang lên: - Sao thế? Thiếu Gia có em nào mới à? Lập tức nó nghe thấy tiếng của một người con gái: - Anh Vũ, chiều em một tý đi…. Cái giọng gì vậy??? Ngọt thế? Nghe mà nó thấy nổi da gà… Giọng hắn lạnh băng: - Im đi… (quay sang nó) Nhược Hi…tôi… Hắn trở nên ấp úng… Nó thấy hơi khó chịu vì cái giọng của cái đứa con gái vừa nãy. Chẳng lẽ… hắn đã…. Hắn…. Nó trở nên tức giận: - Tên chết tiệt. Tôi tìm cậu mệt mỏi cả buổi mà chhẳng thấy đâu, giờ cậu lại chui vào cái xó này mà hí hú với 1 đứa con gái khác sao? Cánh tay của hắn nắm chặt lấy tay nó: - Không…tôi không… hề… cô biết đấy, tôi chỉ là học sinh lớp 11… - CHết tiệt… Nó hung hăng bỏ đi. Cái gì mà “chiều em một tý đi” cái gì vậy chứ??? Hắn là người dễ dàng như thế sao??? Có hôn ước với người ta mà còn thoải mái như vậy ư???? trơ tráo…đáng gét… Nó tức lắm… Nó khó chịu kinh… Và nó đâm phải một tên đang say… Nó mặc kệ, hùng hằng bỏ đi, nhwung bị giựt lại, cái giọng nghe như gãi vào tai nó vậy: - Cô em… cô em làm gì vậy chứ? Đâm vào anh như thế mà không xin lỗi à? Không được đâu nhé? - BỎ RA, TÊN ĐIÊN. Giọng tên đó bắt đầu thay đổi: - Cái gì? Cô em không chịu đòn nên hỗn phải không, hôm nay anh sẽ dạy cho cô em một bài học, đừng có mà khóc van xin. Bàn tay thô bạo của tên đó kéo nó về phía tên yêu dâu xanh đó. Hắn dùng đôi môi bẩn thỉu, thô bạo lướt lên cổ nó… Nó vùng vẫy…vùng vẫy… Và… BỐP!!!!!!!!!! Tất cả như im lặng… nó được thả, nó ngồi thụp xuống, ôm lấy khuôn mặt sắp khóc của mình. Nó nghe thấy tiếng hắn, rõ ràng và vô cùng lạnh, khiến người khác phải run sợ: - LÀM GÌ THẾ HẢ? MÀY DÁM LÀM CHUYỆN ĐÓ VỚI HÔN THÊ CỦA TAO SAO? MUỐN MẤT LƯỠI À?????
|
Chương 35
LÀM GÌ THẾ HẢ? MÀY DÁM LÀM CHUYỆN ĐÓ VỚI HÔN THÊ CỦA TAO SAO? MUỐN MẤT LƯỠI À????? Tên đó ngồi dưới đất, chỉ chỉ tay vào mặt hắn, khe lùi lại: - Mày…mày… - Mày cái gì mà mày… Đừng có để tao thấy mày một lần nữa thì không chỉ lưỡi mà cái thân của mày cũng chẳng còn đâu, nghe rõ chưa? CÚT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Tên đó lập tức chạy ra khỏi quán bar… Hắn tiến đến bên cạnh, bỗng nhiên trở nên dịu dàng hơn, ánh mắt tràn đầy tình cảm: - EM không sao chứ? Nó nhìn hắn mà đôi mắt đỏ hoe: - Tôi…Tôi…Tôi… Gét cậu… Tất cả là tại cậu… Nó đứng dậy, chạy ra khỏi quán bar đó. Hắn cũng đuổi theo nó. Ông Lam thấy nó chạy, lại còn khóc, liền kéo hắn lại, hỏi: - Thiếu gia đa làm gì tiểu thư? - Ông ở nguyên đây, khi nào tôi gọi điện thì đến đón tôi. - Nhưng… Hắn chạy một mạch theo nó… Nó chạy càng lúc càng nhanh, hắn cũng tăng tốc đuổi theo và cuối cùng cũng bắt kịp… Hắn với tay kéo nó lại, nó khóc rồi. Hắn lấy tay lau nước mắt cho nó: - Xin lỗi vì đã để em bị như vậy! Tại tôi! - Cậu cút đi… huhu… cút ngay… - Tôi xin lỗi… Tôi chỉ là quá đau khi sáng nay em nói tôi chẳng ra gì trước mặt Hoàng Minh thôi… - Cậu là tên chết tiệt… Tôi đi tìm cậu chỉ là vì muốn xin lỗi, mà phải chiu vào cái xó dành cho bọn ăn chơi, còn cái giọng ẽo ợt của của cô gái cạnh cậu? rồi xén nữa bị làm nhục…. Như thế vừa lòng cậu chứ gì? Hay lắm phải không? - Không… tôi không có ý đó… Nó khóc òa lên, nó dỗi như 1 đứa trẻ con, lúc ấy, nó bỗng thấy nó yếu đuối và muốn nương tựa vô cùng. Hắn nắm chắc bờ vai nó, nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ hoe của nó, giọng nói hắn vẫn mang dư vị của rượu nồng: - Chúng ta về thôi… hôm nay có lẽ em đã mệt rồi!! - BỎ TÔI RA ĐI… Nó không chịu nghe, hắn lập tức bế phốc nó lên, nó vùng vẫy, hắn càng ôm chặt nó, một tay thò vào túi lấy điện thoại gọi cho ông quản gia. Ông Lam nhanh chóng lái xe tới chỗ hắn rồi hắn đặt nó xuống ghế trong xe ô tô rồi đóng cửa lại. Nó đập đập kính: - Minh Vũ, tên đáng gét kia, cậu mở cửa cho tôi ngay, tôi muốn tự đi về mà!
|
Chương 36
Hắn ngồi kế cạnh nó, vì không muốn nó la, nên hắn xoay người, kề sát người nó, nó bỗng đỏ gắt, đôi mắt của nó cứ chảy nước mắt: - Em mà không ngoan ngoãn, tôi “thịt” em ngay đấy. Biết không hả? Nó bặm môi, im bặt đi. Hắn lại xoay người lại, ngồi ngay ngắn. Nó chỉ khẽ thút thít. Vậy mà hắn cũng nghe thấy, liếc nhìn nó: - Em có thích thút thít không hả? trẻ con. - Kệ tôi. Cậu là đồ đáng gét, hôm nay cậu quá đáng với tôi! - Tại em đi tìm tôi mà! - Cái gì chứ? Ai bảo cậu đến quán Bar làm gì? Lại còn ngồi cạnh gái… đi chết đi tên tiểu tử… Hắn đưa mắt nhìn nó, lần này là cả cái đầu quay về phía nó ấy chứ: - Sao? Ghen à? Cũng phải thôi, chồng đi Bar, ngồi cạnh gái đẹp, vợ ghen là đúng rồi!^^ Nó cầm tay hắn lên rồi cắn 1 nhát rất đau, hắn la lên, lúc ấy là nó nín hẳn luôn: - Cho cậu chết, ăn nói lung tung. - Cần đau đến thế không? Nhìn này, nha đầu chết tiệt. Hiện cả vết cắn, tím lên rồi này… Cô ác nó vừa thôi! Làn da này tôi phải giữ lắm đấy, sao cô dám hả????? - Cho chừa cái thói ăn nói láo nhé! Hắn lấy tay cốc mạnh vào đầu nó, nó kêu oai oái: - Hừ. Nha đầu thối, nhớ đấy. Cô còn nợ tôi 1 lời xin lỗi vì thái độ thái quá, làm nhục tôi trước mặt Hoàng Minh đấy. XIn lỗi đi. Nó nhìn hắn, thở dài, nó nghĩ: “sao nước mắt của nó lại không tuôn ra cơ chứ? Chúng nó cũng biết sợ hắn sao?” Lúc về nhà, hắn hỏi han nó: - Lúc nãy không bị tên đó làm càn ở đâu chứ? - Không… Hắn chạm khẽ vào cằm nó, giương lên nhìn, hết nhìn mặt nó rồi lại nhìn phía dưới cổ. Hắn đưa sát khuôn mặt mình kề cổ nó, nó giật mình: - Cậu làm gì vậy? - Mùi rượu… Vào đây… Rồii hắn lôi nó vào trong nhà, lấy chanh thoa lên cổ nó rồi lấy khăn mặt lau đi. Lông mày nó giật giật: - Thế là sao? -
|