Tiểu Nha Đầu Đáng Ghét! Em Là Của Riêng Tôi
|
|
Chương 27
Hắn bước ra từ sau bức tường, hắn thọc tay vào túi quần, đi lại cạnh nó: - Cô không để ý đến tôi sao? tôi là hôn phu của nha đầu cô đấy! Nó lè lưỡi: - Hôn phu cái con khỉ! Hắn lấy tay làm hình cái kéo, hăm dọa: - Thích lè lưỡi tôi hả? thích bị đứt lưỡi không? Nó bỗng nhiên rụt cổ lại, nhưng ánh mắt vẫn nhìn hắn: - Mà cậu đứng bên tường nhà tôi làm gì thế hả? - ĐỢi cô! - Sao? - Tôi không nói lại lần hai đâu! - Tên điên này, nếu không có gì, tôi vào ngủ đây, mệt lắm rồi! Cậu cũng về đi, đứng đây ma bắt cóc đi đấy! - Nhìn tôi thế này mà sợ ma á? Nó liếc xéo hắn, miệng mấp máy: - Không khéo là ma nữ bắt cóc đi ấy chứ, đẹp trai như cậu, con ma nào cũng thèm! Hắn cười, lấy tay che miệng: - Ma thích thế cô có thích tôi không? Nó hung hăng quay mặt đi: - Ma nó thích chứ tôi không thèm đâu! Nó đang định “tiến công” vào nhà ngủ thì hắn kéo giựt lại, ôm trọn nó trong lồng ngực. Ngay lúc này, nó bắt đầu thở không ra hơi, mặt đỏ ửng, nhưng may là buổi tối nên không ai nhìn thấy, nếu không nó sẽ bị kêu là “lợi dụng ôm trai đẹp” mất! Hắn càng ôm nó chặt hơn, nhưng nó không có ý định gỡ bỏ cái ôm của hắn. Hắn nhếch miệng cười, giọng nói của hắn trở nên ấm áp đến lạ thường: - Ngủ ngon nhé! Như một luồng điện chạy xẹt qua người nó. Nó cười, đáp một tiếng nhỏ: - ừ. Hắn buông nó ra rồi vào trong xe ô tô, đi thẳng. Nó vẫn đứng ngoài đó. Nhìn hắn. Hắn đi rồi! Đôi tay buông thõng và cái miệng mỉm cười, Hắn đáng yêu quá! Bây giờ nó mới biết, lớp vỏ bên trong của hắn là một con người vô cùng đáng yêu và ấm áp, chứ không như lớp vỏ bên ngoài, lạnh lùng, vô tâm đó. Tin nhắn gửi đến máy nó. Nó chợt tỉnh mộng, giở ra xem. Là của hắn: “ Vào ngủ đi. CÒn đứng đó nhìn tôi nữa là ma less đến bắt cóc cô đấy.” Nó tròn mắt nhìn dòng tin nhắn, rồi nó đưa mắt nhìn xung quanh. Trời tối ôm, không một bóng người, ánh đèn điện mờ ảo nhấp nháy, tiếng giỏ thổi nhẹ mà nó còn nghe thấy tiếng vi vu nữa. Nó rùng người, rồi nhanh chân bước vào nhà. Sáng hôm sau… Nó đến lớp mà chẳng thấy bóng dáng đứa nào, nó thấy lạ. Chẳng lẽ hôm nay có thể dục???? Nó soạn nhầm ngày sao???? Bên cạnh nó có tiếng nói to: - A….. Hi!!!!!!!!!!!!! Nó nhìn, là Mẫn Mẫn. Nó đứng ngây nhìn nhỏ, còn nhỏ thì nắm lấy tay nó lôi xệch đi, vừa đi vừa nói: - Hôm nay là ngày “giao hữu” giữa 11a2 và 11a3, vậy nên, bọn mình phải qua bên đó chơi trò chơi và ăn uống!
|
Chương 28
Mặt nó méo xệch đi, làm gì mà như kiểu, chiến tranh xong thì làm hòa ý>.< chả ý nghĩa gì cả. - Sao lại có tục lệ “vô duyên” như vậy chứ Mẫn? Mẫn liền dừng lại ngay, làm nó tý thì đập hẳn cái mặt vào lưng nhỏ, nhỏ nhìn nó, cười: - Tục lệ này mới được phát hành vào ngày hôm qua đấy, do Hoàng Tử Gió đảm nhiệm đấy, ôi, thích quá đi, tự nhiên có ngày này, vui quá đi! Rồi Mẫn Mẫn lại kéo nó đi, nó mệt mất thôi! =.= Đến cửa lớp 11a3… Đã có đông đủ các bạn của 2 lớp, nó vào mà thấy ngài ngại làm sao! Cái Mẫn Mẫn lại còn vừa cười vừa kéo nó ngồi xuống ghế cạnh Viên Viên đang ăn hoa quả. Nó ghé tai Viên Viên: - Này, Viên, trường cho tổ chức lớp thế này sao? Viên cười với nó: - À, chỉ là giao lưu giữa các lớp thôi, các lớp khác cũng thế mà! Nó ngớ người: - Sao lại các lớp???? Mình tưởng chỉ có lớp mình với 11a3? - Không, Mẫn truyền đạt thiếu phải không? Thực ra, cái ngày này được ban bố vào hôm qua, các lớp hôm qua đã bốc phiếu để giao lưu với nhau, 2 tháng 1 lần vào đúng hôm thứ 7 hôm nay mà! Nó càng ngạc nhiên hơn, vậy tại sao riêng nó chẳng biết gì? Viên Viên như đoán được ý nghĩ của nó: - Hôm qua, cậu có xuống bảng tin với bọn này đâu mà biết, chỉ có nghĩ đến anh Hoàng Minh thôi! À, hóa ra là thế!!!!! Mẫn Mẫn day nó: - Thôi nào, Hoàng Tử Gió phát biểu ý kiến đó! Nó dừng chuyện, đưa mắt lên phía bục giảng. Hắn đứng đó, với lớp vỏ bọc lạnh lùng, ánh mắt tưởng chừng như vô cảm đó khiến nó chú ý. Hắn nói: - Các bạn lớp 11a2 và 11a3 thân mến, thật vinh dự cho tôi đc đứng đây và được nói chuyện với các bạn với tư cách là người đảm nhiệm cho ngày có tên”Giao hữu bạn bè” mà không phải với tư cách là một thằng bạn với các bạn ở đây! Tôi đề nghị lên giám hiệu ngày hôm qua về việc này và đã đc chấp thuận vì chúng có lợi ích kết giao giữa các lớp, các khối, vậy nên, ngày hôm nay, các bạn hãy thật thoải mái nói chuyện với nhau, vì cả ngày hôm nay sẽ là cả 1 ngày để chơi, 2 tháng mới có một lần như thế này! Tôi muốn nghe thấy tiếng nói của các bạn và tôi muốn đc thấy nụ cười của bạn trong ngày hôm nay! Các bạn đồng ý chứ? Có đứa lớp nó đứng lên hỏi: - Vậy là cả ngày hôm nay được nghỉ sao? Hắn gật đầu, đưa mic gần miệng: - Vâng! Rồi cả lũ nổ hẳn 1 tràng vỗ tay to đùng! Riêng nó thì ngồi nhìn Vậy là cái ngày gọi là “Giao hữu bạn bè” được mở đầu bằng việc thưởng thức đồ ăn nhẹ. Rồi đến các trò chơi khác nhau diễn ra. Công nhận là nó cười nhiều vô cùng, tại vì có cái trò bôi bánh kem lên mặt nhau (do Mẫn Mẫn tự nghĩ ra khi nhìn thấy bánh kem) làm nó cười vỡ bụng, và cũng trở thành trào lưu. Bây giờ, nhìn đứa nào đứa nấy đều tèm nhem bánh kem trên mặt. Rồi đến cái trò có luật lệ quái quỷ… 2 bạn chơi đến từ 2 lớp se thành 1 đội, quay mặt vào nhau để giữ quả bóng bay, để chúng không rơi xuống đất, và đi về đích, đội nào thắng thì được 1 điểm cho điểm thi đua tháng toàn trường. Đúng là phần thưởng này rất tuyệt, vì đc 1 điểm tháng là cả 1 nỗ lực cố gắng học tập mới được, nó cũng khoái, nhưng lại 1 nam 1 nữ, quay mặt vào nhau giữ quả bóng, nhỡ quả bóng nó rơi, bất ngờ đổ vào người ta thì khác nào “Hôn” người ta????? Nghĩ tới thôi mà thấy nản. Kiểu hôn gián tiếp này thì nó không thích chơi… Nhưng mà số phận sắp đặt… Nó phải chơi… mà “người bạn” đồng hành với nó lại chính là hắn – Triệu Minh Vũ!!!!!!!!!!!!!! Nó kêu ca với “MC” : - Không đâu, ai còn được chứ cậu ta thì mình không chơi đâu! Không chơi đâu! Cả lũ cứ hùa vào kêu nó chơi, 1 cái miệng nhỏ bé như nó đâu có thể đấu lại với hơn 40 cái miệng chứ!!!! Nó đành đứng vào vạch chơi, đối diện nó là hắn, là nụ cười nham hiểm của hắn. Ôi! Biết thế nó không tham gia cái chương trình quỷ quái này! Nó mặt nhăn nhó đứng đối diện hắn, lấy cái mặt của mình ôm lấy quả bóng mà các bạn đưa, rồi cả 2 bắt đầu di chuyển cùng với các đội khác. Nó thấy xấu hổ quá, nó với hắn không hợp ý một nào, nó đi thì hắn dừng mà hắn đi thì nó lại dừng, vậy nên xén mấy lần thì rơi bóng. Rồi nó với hắn cũng bắt đầu hiểu ý nhau nên đã không bị vấp lần nào cả, cứ thế tiến thẳng về đích^^
|
Chương 29
Nhưng đâu ngờ, gần đến nơi rồi mà hắn nhỡ vứng chân. Quả bóng vỡ, kêu 1 tiếng to, làm nó giật mình, đổ người về trước. Các bạn đứng quanh đó thì đứa há miệng to, đứa thì bột nhiên kêu “Ồ!!!” có đứa thì mặt đơ, đứa thì đỏ ủng 2 bên má. Nó bắt đầu thấy ong ong đầu, thấy có gì đó mềm mềm ở môi, cảm giác như thân thể mình không chạm đất mà đó là một cái giường êm ái!!!! Và… Nó kêu lên khi thấy “vật” đó nằm dưới nó!!!!!!!! Nó chống tay định ngồi dậy: - A!!! tôi xin lỗi! Nhưng hắn kéo nó lại, kéo nó về chỗ cũ. Lúc đầu hắn hơi ngạc nhiên, hoang mang, nhưng giờ, hắn muốn hôn nó vô cùng!!!! Chính nó khơi gợi cho hắn! Nó mở to con mắt, dãy dụa để thoảt khỏi cái ôm của hắn, nhưng bất lực, đành ngoan ngoãn nằm trên người hắn để hắn chiếm lĩnh đôi môi nó, chiếm lĩnh nụ hôn đầu của nó! Trừng 5p… Nụ hôn đầu kéo dài 5p trong sự im lặng của bao ánh mắt nhìn, mặc dù nó có chút say sưa với nụ hôn đó, nhưng cũng tỉnh giấc mộng, lấy tay véo vào sườn hắn, hắn đau quá, cái miệng đáng gét đó mới thả đôi môi của nó ra! Nó bật dậy, tức tối đi khỏi đó! Không quên nói với hắn: - Đồ lợi dụng. Nó cầm cặp sách rồi ra khỏi đó. Hắn đuổi theo. Nó đi đến sân tập bóng mà hắn cũng cố đuổi theo sau, rồi nắm chặt cổ tay nó, giọng hắn vang lên: - Xin lỗi! Nó quay đầu nhìn hắn, vùng khỏi tay hắn rồi đứng sát đối diện: - Cậu là đồ lợi dụng! Cậu không nên làm vậy với tôi! - Thì tại cô cố tình ngã vào tôi, tôi xin lỗi cô là quá lắm rồi đấy, nhẽ ra cô nên xin lỗi tôi mới phải, cô làm tôi đau hết cả lưng, cả hông vì chúng phải “hôn” đất thay cô đấy. Hắn nói thế có là nói láo không chứ? Ai mới lợi dụng trước? là hắn. Nó vung tay, dùng cật lực của mình để tát hắn một cái cho bõ tức. Hắn nhìn nó chằm chằm… Lần đầu tiên hắn bị 1 đứa con gái tát thẳng tay như thế???? Hắn giận nó, nhưng hắn vẫn thấy đau trong tim! Nó cũng ngớ ra trước hành động không suy nghĩ của mình, nó nắm chặt tay, cắn môi nhìn hắn, rồi quay lưng bỏ đi. Nhưng hắn kéo nó lại, hắn ôm nó, ôm chặt lắm: - Nhược Hi, Em đang giận tôi phải không? Vì lợi dụng em để được hôn em sao? giận đến nỗi phải đánh trả tôi một cái đau đến tận tim thế này sao? Nếu làm em giận, hãy tha thứ cho tôi! Thật sự… lúc đó… tôi không thể kiềm chế được khi em tự động khuyến rũ tôi một cách như thế! Em có thể đánh tôi, hãy mắng tôi đi, đừng bỏ đi mà không nói một lời nào như vậy! ĐÔi tay nó buông thõng, giọng nói trở nên lạnh lùng hơn: - Cậu bỏ tôi ra! Tôi cần đi về nhà! - Hãy tha thứ cho tôi đi đã! Tôi sẽ buông em ra! Nó càng tức hơn, nó không thích cái cách xưng hô lạ hoắc này, thà cứ gọi “nha đầu chết tiệt” hay đại loại gì đó nó còn chấp nhận, nhưng hắn thì gọi nó là “em” xưng “tôi” nó thấy nổi da gà! Nó tức chuyện vừa rồi, nó tức… - Không. - Xin em!!!! Phía cửa phòng tập, bóng dáng anh Hoàng Minh đứng đó và nhìn thấy hết, cả việc nó tát Minh Vũ 1 cái đau. ANh lấy điện thoại và gọi cho nó, bên kia nghe máy là giọng nói vui vẻ của nó: - ANh Minh, sao vậy?
|
Chương 30
Anh có thể gặp em? - Vâng!^^ ANh đợi em một tý nhé? - Không cần. Anh đang ở chỗ em rồi, anh có thể vào? Bên kia, giọng nó ngắt ngừng, rồi một tiếng “ừ!” nhỏ vang lên. Anh lập tức đi vào. Hắn thấy anh, lập tức thả nó ra. Anh cười, vẫn nụ cười dịu dàng đó: - ANh không làm phiền 2 người chứ? Nó cười, xua tay: - Không đâu ạ! - Sao 2 đứa không vào lớp mà chơi? Hôm nay là ngày “Giao hữu bạn bè” mà? - Em muốn đi dạo 1 chút thôi! Sao anh lại lạc lõng đến đây thế? - Anh đi vô tình đi ngang qua, thấy em với Vũ đang đứng đây, nên anh gọi cho em! - Haha… Anh đã nhìn thấy…. Mặt nó đỏ ửng. Nó xấu hổ với anh, anh se không nghĩ là nó có thể bạo gan làm như thế. Anh cười: - Không, anh không thấy gì! Các em vừa làm gì sao? Nó bật cười: - Ha ha…đâu có gì đâu anh!!!! Bọn em không làm gì hết!!! Hắn từ nãy đứng ở giữa mặt mày xa xầm, tức giận, lập tức giơ nắm đấm về phía Hoàng Minh, rất đau. Anh liền ngã xuống nền đất. Nó hốt hoảng, nó nhìn anh rồi nhìn hắn, đôi mắt nó đỏ hoe: - Cậu làm gì vậy? Vũ? Sao lại đánh anh ấy? Hắn im lặng không nói gì, đôi tay vẫn nắm chặt quả đấm. Nó chạy vội đến cạnh anh, đỡ anh dậy, suýt xoa. - Anh sao không? Đau không? Chảy máu rồi! Anh bị đau nhưng vẫn cố cười để nó an tâm, rồi anh nhìn hắn: - Sao cậu lại đánh anh? Hắn cười nửa miệng, hắn đau lắm, hắn đau khi thấy nó cứ lon ton chạy sang phía Hoàng Minh, để hắn đứng 1 mình, lạnh lùng đạp: - Anh tự làm gì tự biết. Nó nhìn hắn, giờ nó nhìn hắn với ánh mắt gì đây? Căm gét sao??? Nó quát: - Cậu vừa phải thôi. Cậu đánh người ta như thế à? Người ta lại là anh lớp trên, cậu tuwỏng mình to chức trong trường là có thể làm gì thì làm sao? Anh Minh còn hơn chức của cậu đấy, đồ cà chớn. Cậu lợi dụng hôn tôi ngay giữa bàn dân 2 lớp, giờ lại gây sự với anh Minh, đầu óc cậu hôm nay để đi đâu thế hả? Cậu biến đi cho tôi. BIẾN ĐI… CẬU LÀ ĐỒ TỒI… Càng về cuối, nó càng hét to hơn, nó tức hắn lắm, hắn thật vô duyên mà. Ngay lập tức, hắn quay lưng bước đi mà không nói lời nào. Sao chứ? Coi hắn là gì đây? Người thừa sao? Nó thấy Hoàng Minh là cười típ mắt, còn với hắn thì lúc nào cũng chửi rủa, chọc tức hắn. Thấy Hoàng Minh là nói nói nhẹ nhàng, thân mật, còn với hắn thì sao? lúc nào cũng mắng mỏ, gắt gỏng, giữ khoảng cách với hắn. Bây giờ thì làm ngơ hắn, làm như hắn không tồn tại trong cuộc hội thoại của nó, chửi thậm tệ vào mặt hắn trước anh ta, nó thấy vui lắm sao??? Nó thật quá đáng. Nó đuổi thẳng thừng hắn, nó nói hắn là Đồ Khốn, nó có biết là trái tim hắn đang đau đến thế nào không? Thật sự là hắn yêu nó nhiều, sau cái lần biết nó là hôn thê của hắn, hắn đã biết trái tim mình yêu nó, vậy mà giờ, hắn làm bao nhiêu điều như thế, bao nhiêu điều bất ngờ như thế, trước kia, còn cứu nó thoát chết 2 lần, vậy mà không làm trái tim nó rung độg một tí nào sao??? Không lẽ… Những thứ đó vẫn chưa đủ??? Để trái tim nó phải rơi lệ vì hắn???
|
Chương 31
Nó đỡ anh Minh nhưng đôi mắt vẫn nhìn bóng dáng hắn đi khuất. Nhưng rồi, hình ảnh của hắn cũng mờ dần,thay vào đó, nó đỡ anh Minh và lau vết máu khóe môi anh. - Anh không sao chứ? Thật sự không? - Ừ. Không sao. Vũ là như vậy, anh có thể thông cảm cho cậu ấy! - Cậu ấy đánh anh đau như thế, cậu ta không xin lỗi lại còn mặt nhăn nhó bỏ đi. Đáng gét mà! Anh xoa đầu nó, cười: - Em mắng cậu ấy thậm tệ như thế, cậu ấy sẽ giận đấy, em mau đi xin lỗi cậu ấy đi! Nó ngớ người nhìn anh, rồi lại cặm cụi lau vết máu: - Em thấy mình mắng cậu ta như thế không sai! - Em sai! Anh nhìn thẳng nó, nói chắc nịch. Nó ngừng ngay mọi hoạt động, đôi mắt tròn vo nhìn anh: - Tại sao chứ? - Cậu ấy thích em như thế, em mắng cậu ấy, em đâu biết, cậu ấy sẽ đau đớn thế nào đâu? Cậu ấy từ hồi lớp 8, đã cô đơn một mình, nhờ ông quản gia Lam chăm sóc mới lớn đến bây giờ, cậu ấy dễ tổn thương. Chúng ta lúc ấy cũng hơi quá, anh cũng hơi quá, hỏi thăm em mà không hỏi thăm Vũ, cậu ta gen với anh là phải, đánh anh là phải! Nó bĩu môi: - Em không tin! - EM hãy nghe anh, đi xin lỗi cậu ta đi, anh cũng se xin lỗi Vũ! Nó thấy anh quan tâm hắn kinh, nó liếc xéo anh: - Được rồi, em sẽ xin lỗi, em xin lỗi rồi thì anh đừng xin lỗi cậu ta, cậu ta đánh anh cơ mà! Cái này cậu ta sai nhé? - Được, được… Anh cười dịu dàng với nó. Nó cũng cười đáp lại anh. Nó đạp xe một mình trên hồ Gươm, nó nghĩ lại sáng hôm nay, nó thấy đau đầu kinh, một mớ lộn xộn. Nhớ đến cái mặt của hắn mà nó muốn táng cho hắn một quả, cái mặt đó là cái mặt giận, giận gì chứ? Bây giờ, nó đang suy nghĩ xem có nên đến xin lỗi hắn hay không. Nó cũng chẳng muốn đi, thật mất mặt. Học sinh ưu tú như nó mà lép vế trước 1 anh chàng Hot Boy nổi tiếng học hành không đâu vào đâu sao? Nó chẳng cam tâm tý nào. Nghĩ thế nào mà nó vẫn đạp xe đi thẳng đến nhà hắn… Gọi cửa… Ông quản gia Lam ra nghênh đón nó, ông mỉm cười: - Chào tiểu thư, lâu quá không thấy tiểu thư ghé nhà thiếu gia chơi?! Nó dắt xe đạp vào trong, cười: - Tôi bận học nên chẳng đến đc, với lại, hết hạn làm ô sin cho cậu ta rồi nên cũng chẳng còn lưu luyến gì mà đến chơi! -
|