Tiểu Nha Đầu Đáng Ghét! Em Là Của Riêng Tôi
|
|
Chương 22
Thì tại, hắn đem vứt, phí quá, đành cầm về chứ sao! Anh HOàng Minh thì mình vẫn thích mà! Anh ấy ấm áp đến kinh khủng! - Vũ sẽ không bỏ cuộc đâu, Vũ không phải loại người dễ dàng, cậu ấy chấp nhận làm người thứ 3 chen vào để có được Hi! Haha, “trò chơi” sẽ vui lắm đấy! Nó cười. Lúc Viên quay lại, đúng là nó bị mắng té tát. =.= Tại căng tin, bàn cuối dãy… Nó với anh Hoàng Minh đang ngồi ăn bánh mỳ kẹp xúc xích. Dù đang ăn nhưng ánh mắt nó vẫn nhìn anh, hai ba hôm nay nó chưa được thấy mặt anh, tự nhiên trông anh đẹp hẳn hơn trước. Đôi mắt đẹp ấy ánh lên vẻ ấm áp, lông mi khẽ cong cong, vẻ đẹp của anh chính là đôi mắt này, nó luôn khiến con gái phải chết ngất. Anh khẽ nói: - Nhược Hi, Minh Vũ xác định tỏ tình với em sao? Câu hỏi của anh khiến nó giật mình: - Vâng… - Em đồng ý không? Nó bật cười: - Ai mà thèm tên đáng gét ấy chứ? Với lại… em thích anh mà! Nó hơi lộ liễu một chút, nhưng nó cũng muốn biết lòng anh! Khóe môi anh khẽ cong lên: - Em hãy đồng ý với cậu ta đi! Cậu ta thực chất rất tốt! Mặt nó xị xuống, anh làm nó thất vọng quá, nó thích anh mà! - Nhưng em không thể quản được trái tim! - Hãy ở bên cạnh cậu ta, em sẽ nhận ra điều thú vị từ con người cậu ta, Minh Vũ quan tâm em như vậy, lo lắng cho em như thế, những lúc em ngất đều có Vũ bên cạnh hớt hải tìm bác sĩ cho em, còn anh thì…. Giọng anh bắt đầu nhỏ dần: - CÒn anh thì… không hề biết những chuyện đó! Thật sự anh không xứng… Nó quả quyết: - Chỉ cần em thấy xứng, em sẽ theo anh mà! Anh bật cười: - Không chừng, Minh Vũ sẽ cướp được trái tim em vào một ngày nào đó! - Không bao giờ luôn! - Chưa nói được điều gì trước cả! Vậy, hôm nay, có muốn 1 lần thử hẹn hò với anh không? Nó liếc xéo anh: - Em không thèm! Thử 1 lần hẹn hò? Hứ! em thích mãi mãi cơ! Được chứ? Anh cầm chai nước lên tu: - Nếu em không thích thì thôi! Đừng có hối hận! 1 lần hẹn hò với anh là hơi bị vinh dự đấy! pé nào cũng muốn mà không được cơ! Đằng này, anh lại chủ động như thế! - Không thèm! - Ok! Bác ơi! Tính tiền bàn này!
|
Chương 23
Anh đặt tiền trên bàn, rồi thọc tay vào túi, đứng dậy, đi khỏi căng tin, nhưng nó vội chụp tay anh lại: - Được rồi anh! Em cũng muốn được thử một lần! Anh quay đầu nhìn nó rồi cười tươi. Bao nhiêu cô gái bất chợt đưa mắt về phía anh! Lập tức, nó đứng dậy, bấu tay anh thân mật! Nói to, đủ để những bạn nữ kia nghe thấy: - Anh yêu! Mình đi nhé? ANh cười lớn, khoái chí kinh: - Ừ!^^ Rồi nó cứ thế khoác tay anh mà đi, nó gét ai nhìn “người yêu” của nó với ánh mắt thòm thèm đó. … - Này, cậu với anh Hoàng Minh??? Là sao đây? Hả? VIên Viên nhìn nó, ánh mắt tò mò đó cứ giương lên nhìn nó, nó chống cằm: - Hừmmm… thì chỉ thử “hẹn hò” 1 ngày! Mẫn Mẫn há hốc mồm, rơi luôn miếng táo đang ăn dở: - Sao cơ? Hẹn hò 1 ngày? Đây là thể loại gì đấy? nếu thích nhau thì cứ hẹn hò mãi đi, cần gì phải 1 ngày? Nó ngao ngán: - Chỉ là… anh ấy không thích mình, mình nghĩ, anh ấy làm thế để an ủi mình thôi! Lúc đầu, anh ấy còn đẩy mình sang bên Minh Vũ mà! Nhỏ Mẫn Mẫn nhìn miếng táo bị rơi xuống đất, tiếc ơi là tiếc, mặt nhỏ dễ thương cực kì trong lúc ấy! Viên Viên nheo mắt: - Thế thì theo Minh Vũ đi, cậu ấy theo đuổi cậu mãi mà cậu chẳng quan tâm! Mẫn Mẫn nói đế thêm: - Hi từ chối Vũ 2 lần liền rồi đấy, con trai cũng chẳng có kiên nhẫn mà đợi Hi đâu! Bị từ chối nhiều quá, VŨ sẽ rất mệt mà! Nó đánh mắt nhìn Mẫn Mẫn đang tiếc nuối cho hắn, chả thèm để ý bạn bè gì cả, cứ nhắc đến zai là tít mắt, bỏ bạn. - ĐƯợc như Mẫn nói thì Hi đã vui! Phía ngoài cửa, bóng dáng của ai đó rất thân quen, nó lập tức nhìn thấy khuôn mặt anh đang cười với nó, chẳng khác gì một thiên thần ngự trị trong lòng nó, nó cười toét miệng, chẳng nói chẳng rằng, tự động như 1 con rô bốt ra khỏi chỗ của mình đi về phía anh, để lại 2 đứa bạn như bay hồn vía vì cử chỉ “mê zai đẹp” của nó. - Hoàng Minh, có chuyện gì cần em sao? - Anh không được gặp “người yêu” khi nhớ sao? Đôi má nó ửng đỏ như quả cà chua, khiến anh che miệng cười, xấu hổ quá đi!!!! - Thôi đi, dù sao cũng chỉ là 1 ngày thử hẹn hò thôi mà! Anh nháy mắt với nó, kèm theo là điệu cười lệch đẹp chưa từng:
|
Chương 24
1 ngày thử hẹn hò thì anh cũng phải làm cho đúng, ra dáng là bạn trai của em chứ? 1 ngày đc thân mật với anh thì phải hẹn hò cho đáng chứ? - Thôi nào, anh có chuyện gì thì nói đi!^^ - Hết giờ, theo anh ra biển chơi nhé! Nó ngây người nhìn anh, đôi mắt bắt đầu tròn xoe: - Sao lại ra biển? - Thì cứ theo anh đi! Anh cười tươi, cúi đầu, hôn lên trán nó, tim nó đập thình thịch, nó chết mất, 1 ngày thử hẹn hò mà làm quá như thế này thì nói sẽ chết mất, nó sẽ chết mê chết mệt anh mất! Anh hôn lên trán nó, ngay giữa cửa lớp nó, và các bạn nó thì đứng ngây nhìn nó với anh! Ôi! Nó xấu hổ! 1 ngày mà nhỡ lan ra khắp trường thì biết ăn nói thế nào đây? Nó nuốt nước bọt, mím môi. ANh rời khỏi trán nó, cười, rồi vẫy tay tạm biệt nó. Nó cứ đứng như trời trồng ở đó, nó nhìn theo anh, ôi! Xấu hổ quá!!!!!! Các bạn bắt đầu xúm vào hỏi nó: - ANh Hoàng Minh hôn trán cậu sao? - Anh Minh là gì với cậu vậy? - Học sinh ưu tú, như vậy là sao???? - Cảnh tượng trước mặt tớ có phải là thật không? Bla…bla…bla… Nó như không quan tâm, chỉ lặng lẽ đi vào trong lớp, và bắt gặp ngay khuôn mặt 2 đứa bạn đang đứng như con vịt nhìn nó với ánh mắt ngạc nhiên. Cho đến khi cô Lý vào lớp mà nó vẫn chưa hoàn hồn trở lại. Hành động của anh ám ảnh nó cho đến hết các tiết học luôn. =.= Chả mấy chốc mà hết giờ… Nó thu xếp sách vở thì hắn cũng bước vào, lôi nó đi, hắn cũng kịp vớ luôn cặp sách của nó. Nó hét: - Cậu làm gì vậy hả? thả tôi ra ngay, đồ kí sinh chết tiệt!!!!!!!!!!!!!!!!! Cuối cùng thì hắn cũng thả nó ra, hắn mạnh bạo bóp chặt cổ tay nó, kiến nó nhăn mặt lại, dồn nó về phía tường, làm nó dính chặt vào đó, còn khuôn mặt hắn thì chỉ cách nó có mấy mm, hơi thở của hắn vô cùng gấp gáp, mái tóc xòa xuống, chạm vào trán nó, nó thấy ngưa ngứa! Im lặng hồi lâu, hắn cũng lên tiếng, giọng nói lạnh như tảng băng trôi trên biển lạnh: - Cô! Cô! Sao cô dám…. Giọng hắn vô cùng tức giận, nói xong câu ngập ngừng đó, hắn lấy tay nắm chặt lại thành nắm đấm rồi đấm mạnh vào tường. Nó sợ đến xanh mặt, nhìn hắn chăm chăm, hắn cũng đưa mắt nhìn nó, 2 đôi mắt gặp nhau, nó liền né tránh. Hắn lấy tay khẽ quay đầu nó nhìn về phía hắn, môi hắn đang rung lên. Nó bắt đầu thấy bực hắn, gạt tay hắn: - Cậu định làm gì hả? nếu có gì muốn nói thì nói đi, tôi đang có hẹn! Hắn nghiêng đầu nhìn nó, như đang tìm kiếm ánh mắt của nó. Nhưng nó không để hắn tìm, hắn bất lực, nhắm con mắt, cúi đầu xuống vai nó (các bạn hãy tưởng tượng cảnh này nhé, Vũ đặt khuôn mặt mình vào vai Nhược Hi, đôi tay buông thõng , Nhược Hi mở mắt to tròn, đôi tay cũng buông thõng^^ *lời tác giả* ) Hắn nói: - Nha đầu cô là con gái Trung Quốc, tại sao lại luôn mang đến cho tôi những lo lắng? tại sao lại làm tôi đau khi cô ngã khụy dưới đất?????? TẠI SAO LẠI ĐỂ TÔI YÊU CÔ????? TẠI SAO???? TÔI GÉT NGƯỜI TRUNG QUỐC MÀ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Nó im bặt đi, hắn tiếp tục nói: - Nếu đã như vậy…. tai sao lại không thích tôi? Tại sao không yêu tôi??? Tại sao lại từ hôn ước từ bé? TẠI SAO????? - Tại vì tôi thích Hoàng Minh!
|
Chương 25
Cuối cùng thì nó cũng dám nói câu này trong tình huống bây giờ. Hắn đấm mạnh tay vào tường, có thứ gì đó rơi xuống áo nó, nó nhìn. MÁU. Nó hốt hoảng, đẩy hắn ra, cầm lấy tay hắn, cái tay hắn bị thương vẫn chưa lành lắm, giờ thì nó đã chảy máu be bét hết ra rồi. Nó xót xa vô cùng. - Cậu điên sao? chảy máu rồi nè, sắp lành rồi mà lại để nó nặng thêm là sao? Nó tháo băng cho hắn, may mà nó có vài cái băng để trong cặp đề phòng nó bị “tẩn” đó mà, nó lấy hết ra băng cho hắn. Đôi mắt hắn nhìn từng cử chỉ vụng về của nó, giọng nói cũng bớt đáng sợ hơn: - Cô với Hoàng Minh đang hẹn hò? Hoàng Minh chấp nhận cô sao? anh ta chấp nhận nha đầu cô ư? Tôi không tin! Tôi không tin có ai khác chấp nhận nha đầu thối cô như tôi? - Chỉ là thử hẹn hò 1 ngày hôm nay thôi! - Sao???? - Chỉ là 1 ngày thôi! - Một ngày nha đầu cô là của anh ta sao? không được! Nó bóp chặt tay hắn, hắn kêu lên 1 cái dài vô cùng, nó cắn môi: - Cho cậu chết! Sau khi nó băng cho hắn xong, nó giật cái cặp từ tay hắn, bỏ đi. NHưng nó đâu có đi dễ như thế? Nó bị hắn kéo giật lại, hắn cướp cặp của nó. Nó phồng má mắng: - Cậu trả cặp cho tôi! - Không. CÔ phải ở lại với tôi! CÔ là của tôi rồi. - Tên chết tiệt kia! Cậu thích ăn đấm sao? - Có đánh tôi chết, tôi cũng sẽ ám cô đấy! Nó chạy tới cạnh hắn, kéo cặp về phía nhau, hắn cũng kéo lại, thể là nó với hắn kéo co luôn! Một hồi… Không kéo được hắn, nó thả cặp ra, bắt đầu bật khóc nức nở như đứa con nít bị anh chị lớn bắt nạt. Hắn cười sung sướng như thỏa mãn, hắn cười to lắm… chưa bao giờ hắn thấy vui như thế này… Hắn đã thay đổi vì nó! Dạo gần đây hắn cười nhiều vô cùng, và hắn cũng nhớ nó nhiều lắm, chỉ muốn thấy nó thôi. Nhưng hôm nay, khi nghe tin nó với Hoàng Minh hẹn hò, hắn đã rất tức giận, giận đến kinh khủng, và hắn đi gặp nó như thế này đây, và bây giờ nó đang khóc nhè vì không lấy được cặp sách, trong khi đang có hẹn với Hoàng Minh. Hắn thấy nó khóc to kinh, hắn không cười nữa, đến bên cạnh nó: - Sao lại khóc như con nít vậy? - Tại cậu…huh u… cậu không trả cặp sách cho tôi… huh u… Hắn ngồi thẳng nó, lấy tay gạt nước mắt nó, khóe miệng khẽ nhấc lên: - ĐỪng có khóc… y như con nít lên ba… - Trả tôi cặp sách… - Làm bạn gái với tôi… à không… vừa làm bạn gái vừa đồng ý lấy tôi! Nó đứng bật dậy: - Không bao giờ! Hắn cũng đứng lên, trả cặp sách cho nó, rồi lặng lẽ bước đi mà không nói lời nào. Hắn đa bị từ chối 3 lần. Quả thật nhục nhã với hắn. CÒn nó thì nhìn hắn rồi lập tức cầm cặp sách chạy ra cổng… Nó thở hổn hển, khi gặp anh Minh, cười tươi: - ANh mInh, em xin lỗi, Minh Vũ gặp em nên em đã nán lại một lúc! Khuôn mặt anh có vẻ như đổ lên như bực tức, nó hối lỗi vô cùng, nhưng anh vẫn cười và nhìn nó: - Không sao! thấy em là anh vui rồi! chúng ta ra biển nhé? - Vâng!
|
Chương 26
Nó cười vui vẻ… Đằng xa, hắn nhìn thấy nó… nó đang cười, đang nắm tay, đang nói chuyện, và cùng anh ta đi khuất khỏi tầm nhìn của hắn. Nhưng hắn có giận anh ta đến đâu thì hắn cũng cảm thấy có gì đó rất lạ, không thể giận anh ta dài lâu. “Tên khốn!” Hắn nghĩ, rồi quay về chỗ đậu xe và phóng đi. Còn nó… Nó đang vui vô cùng khi bên anh, nó đùa nghịch với anh dưới cái gió nhè nhẹ của biển, nó cười lớn với anh như ánh mặt trời rạng rỡ… Nó vờn với nước biển xanh ngắt kia như một nàng tiên của biển khơi… Nó đẹp lung linh dưới ánh hoàng hôn, anh chỉ ngồi trên phiến đá mà ngẩn ngơ nhìn nó… CHính xác là lúc này đây, anh bắt đầu cảm thấy mình rung động trước cô nhóc tinh nghịch kia, nhưng anh không muốn cảm giác ấy đến, cô gái nào cũng được, nhưng riêng nó, bản thân anh không cho phép tiến tới, chỉ được quan hệ là anh em mà thôi! Nó vui quá, nằm oài ra cát, đưa ánh mắt nhìn cảnh hoàng hôn đẹp khuyến rũ đó. Anh đi tới, bên cạnh nó, nụ cười anh ấm áp vô cùng, giọng nói anh nhẹ nhàng đến mát lòng nó: - Nhược Hi, chúng ta in hình con bướm trên cát nhé? Đôi mắt to tròn của nó nhìn anh, nó cười như một thiên thần: - Vâng! Thế là nó với anh nằm xuống cát, cùng nhau tạo hình con bướm, cả hai cười khúc khích… Tạo xong, anh với nó lăn ra ngoài, nó kiếm một cái que, vẽ hình trái tim quay quanh 2 chú bướm đó. Nó cầm cái que, nhìn anh rồi cười ấm áp, mái tóc nó bay bay, bộ váy nhà trường cũng bay theo chiều gió, anh lại liên tưởng nó thành công chúa của gió, anh liền bật cười. Anh không ngờ, mình cũng có ngày miên man tưởng tượng phong phú như thế. Tầm tối… Anh với nó cùng nhau đi ăn, tất nhiên, anh là người bao trọn bữa ăn của 1 con heo như nó rồi!^^ Hôm nay nó vui vô cùng, nó thấy thích anh lắm. Anh ngồi đối diện nó, lên tiếng: - Nhược Hi, em ổn chứ? Nó ngẩng đầu nhìn anh, iếng thịt bò xào vào miệng, nhai rồi hỏi: - Sao anh lại hỏi như vậy? Trông em giống không ổn lắm sao? Em chỉ đói mà thôi! - Em không bị bệnh gì hả? Nó thấy anh hỏi lạ, nó nhìn anh chằm chằm luôn… - Em bị bệnh? Em bị bệnh gì mà mình không biết sao? - Ừ, anh chỉ hỏi vậy thôi! Em ăn ngon đi, ăn bao giờ no thì thôi nhé! - Em chỉ sợ ăn nhiều quá, anh không đủ tiền trả, ở lại rửa bát thì toi! Nó cười toét miệng, rồi lại chúi đầu vào đĩa thức ăn. Hóa ra, cô bé chưa biết mình bị bệnh ung thư máu… Về đến cửa nhà, anh chào nó, nó chào anh, rồi cười với nhau và anh đi khuất khỏi tầm nhìn của nó. Nó cười, một buổi hẹn hò tuyệt chưa từng thấy!!!! - Hẹn hò vui quá nhỉ? Nó cười: - Đương nhiên! - Thích hẹn hò với anh ta đến vậy sao? - Ừ, điều hiển nhiên, anh ấy tuyệt vô cùng! Nó choàng tỉnh mộng, lùi lại phía sau 1 bước: - Ai vậy?
|