Tiểu Nha Đầu Đáng Ghét! Em Là Của Riêng Tôi
|
|
Chương 17
Nó tỉnh… Nó thấy yếu ghê luôn, cử động tay, chân thì cảm thấy đau nhói vô cùng, nó bị đánh không nhẹ mà. Rầm!!!! - Hừ… Con bé kia, mày bị làm sao thế hả? sao mới hôm qua ra viện mà giờ lại vào viện thế hả? Mày muốn anh mày chết à? Nó bịt chặt tai, anh trai nó vô cùng tức giận khi thấy nó 2 lần vào viện liên tiếp, nó nói nhỏ nhẹ, nhưng vô cùng yếu: - Anh… em biết anh lo cho em… nhưng đây không phải tại em mà!!!! - Lần này, tao không giúp mày nữa. Mày hứa với tao cái gì mà đã thấy ai đâu hả? CHỉ thấy mày toàn gây chuyện, rồi tao lại theo hầu mày, mày muốn anh mày tức lắm à? Mà suốt ngày gây hết chuyện nọ đến chuyện kia thế hả? Nó mắt rưng rưng, nó biết anh trai nó lo cho nó lắm, nó thấy có lỗi: - Em xin lỗi… Và đúng lúc này, nó nghe thấy tiếng của hắn: - Anh, em đã xử lí gọn nhẹ người đã gây hại cho Nhược Hi rồi, với lại, đây không phải lỗi cô ấy, anh bớt giận đi, bây giờ, Nhược Hi đang là người bệnh, anh lớn tiếng như thế, không được ổn cho lắm, chỉ sợ 2 ông bảo vệ kia sẽ đuổi anh ra khỏi bệnh viện vì tội làm ồn trong bệnh viện đấy! - Hừ…. Nó thấy anh nó đã nguôi giận, nhưng sao anh nó lại nghe hắn thế? Nó nói giọng sợ sệt: - Anh Hi Phong, những vết này có đánh được không ạ? Anh nó tiến lại gần nó, xem kĩ khuôn mặt nó, giọng lại nhẹ nhàng: - Nặng đấy mày. Anh không chắc sẽ che được hết, anh sẽ cố gắng giúp mày. - Vâng. Nó quay đầu nhìn hắn, nó cười: - Minh Vũ, cảm ơn cậu đã cứu tôi lần nữa! Tôi phải làm sao để trả ơn cậu? Hắn kéo ghế, ngồi xuống đó, vắt chân lên, ánh mắt vẫn lạnh như ngày thường: - Lo mà giữ bản thân cô đi. - Tôi sẽ mời cậu đi ăn nhé? - Không cần. Tiêu hoang phí không tốt. - Vậy đi chơi nhé? - Tôi mệt. - Ừ. Vậy thôi…. Mặt nó buồn thiu, nó thật sự muốn trả ơn hắn thật mà, vậy mà hắn cũng không nể nó 1 lần. - Hoàng Minh rất lo cho cô. Anh ta đang ở ngoài kia. Khuôn mặt nó như vớ được vàng, bật dậy khỏi giường, trong khi anh trai nó chưa trang điểm xong=.= - Cái con bé kia, còn chưa xong mà… - Tí nữa ạ!!!!!!!!!!!!!!!! Nó chạy vù ra ngoài… Nhưng không thấy ai, mặt nó ngệt ra, nó quay vào, nhìn hắn bằng con mắt sát khí: - Cậu…cậu… dám lừa tôi????? - Ồ. Tôi không ngờ cô lại tin là thật… Cô thích anh ta đến thế sao? Anh trai nó thốt lên: - CÁI GÌ? MÀY THÍCH AI CƠ? Nó nhìn hắn: - Tôi đang bệnh mà cậu cũng còn đùa được à? - Tôi chỉ thử thôi. - Chết tiệt thật. Rồi nó lẳng lặng về giường ngồi, để anh trai nó tiếp tục sự nghiệp cao cả. Nó được ra khỏi viện, nó cùng anh trai về nhà, tuy có che đi đc 1 ít vết, vì nhờ lớp phấn dày đặc, làm mặt nó trắng tinh, thể nào cũng bị bố mẹ phát hiện ra à coi, đến nước đó, nó chỉ còn nói thật và chịu tội 1 mình, nó đã hứa với anh trai như thế. Và chính xác là bố mẹ nó đã nhận ra sự khác lạ trên mặt nó, và cuối cùng, nó nói sạch ra, bố mẹ không nói gì nhưng vô cùng đau xót. Mẹ bảo nó đi tẩy hết lớp phấn ấy đi để mẹ chăm sóc cho uống thuốc với bôi thuốc lên mặt nó. Bố nó thì cứ nhìn nó, rồi nói: - Thế này thì ngày mai dám đi gặp người ta chứ? Con gái? Nó ngây ra nhìn bố, nó đưa mắt về phía quyển lịch. Ồ, ngày mai đã là chủ nhật rồi, cái ngày mà nó hứa với bố là sẽ đi cùng bố mà, nó vẻ mặt tội lỗi: - Con xin lỗi papa nhé? Hay thôi, bố đi 1 mình đi, con ở nhà cũng đc, dù sao con đi cùng bố cũng khôg để làm gì mà! Bố nó mặt nghiêm nghị lắm: - Nhất định phải đi với bố! Mẹ nó cũng gật đầu tán thành ý của bố nó. Bố nó đi chơi với bạn, tại sao lại lôi một con nhỏ nghịch ngợm này đi chứ? Đến đó toàn ông bà già, không hợp với nó một chút nào cả. Nó sợ cái việc phải ngồi nghe giảng đạo đức của mấy ông bà bạn bố lắm!>.
|
Chương 18
Nó nuốt nước bọt: - Không…không sao ạ… - Vào đi, Thiếu gia đang đợi chúng ta! Cái gì mà thiếu gia, tên chết tiệt đó… sao bố lại quen được hắn chứ? Quan hệ gì đây? Nó vẫn không động đậy, không hề có tiến triển là nó sẽ bước ra khỏi xe, trong khi đó, bố nó đã vào được 10p… Ông quản gia Lam quen thuộc ra đón nó: - Tiểu thư, sao tiểu thư không vào, tiểu thư ở ngoài này 10p rồi đấy, bố cô và thiếu gia đang đợi cô mà? Nó ngớ người nhìn ông quản gia: - CHuyện gì vậy hả bác? - Tiểu thư cứ vào đi… Mời tiểu thư… Ông quản gia trịnh trọng mời nó bước vào, nó đành phải bước khỏi xe, rồi lững thững đi vào trong, nhưng đến cửa, nó dừng lại… nó vẫn hoang mang và chẳng hiểu gì hết… Nó nghe thấy giọng hắn: - Tôi thật sự không hiểu… Mà tôi cũng sẽ không đồng ý đâu… giờ tôi có bạn gái rồi… lần này phụ lòng ông… Cái gì vậy??? sao hắn lại nói thế??? Chuyện gì đang diễn ra vậy???? Tiếp đến là giọng bố nó: - Thiếu gia Vũ, cậu chưa gặp con gái tôi, làm sao có thể khẳng định được? Ông quản gia thấy nó đứng nghe ngóng, liền lớn tiếng ( ông làm hỏng việc của tôi rồi – Nó nghĩ): - ÔNG CHỦ, THIẾU GIA! TIỂU THƯ ĐANG VÀO Ạ!!!!! Nó đành mình bước vào, mặt nghệt vô cùng… hắn khẽ giật mình… Hóa ra nha đầu này! Làm hắn tưởng ả tiểu thư õng ẹo nào! Hắn nhếch mép cười với nó. Gì chứ??? Nó vênh mặt lên… Hôm nay nha đầu này thật xinh… bộ váy đơn giản nhưng khuyến rũ đôi mắt hắn, khuôn mặt nó thì khuyến rũ lòng hắn… Bố nó kéo nó ngồi xuống, cười: - Thiếu gia Vũ, đây là con gái tôi! Con bé học rất giỏi, rất thông minh, lại xinh xắn, chẳng lẽ không hợp ý cậu? con bé chỉ hơi nghịch một tý thôi! Nó nhăn mặt nhìn bố: - Bố đang nói gì vậy? Bố nó cười suýt xoa: - Ha ha…con gái… đây là Thiếu gia Triệu Minh Vũ, con trai duy nhất của nhà họ Triệu, bố cậu ấy là người buôn bán bất động sản nổi tiếng hàng đầu thế giới! mẹ của cậu ấy là nhà triết học nổi tiếng. Ông bà Triệu là bạn của bố từ ngày xưa, 2 bên đã giao ước với nhau, khi các con lớn đến 18 tuổi, sẽ cho 2 đứa lấy nhau! Ông bà Triệu rất yêu quý con từ hồi bé!^^ Nó sốc. Sốc đến nỗi đứng tim… mặt nó đanh lại, không một biểu cảm, lần đầu tiên nó thấy bức bối, bực bội khi bố mẹ của nó tự ý quyết định chuyện hôn sự cho nó ngay từ bé mà nó chẳng biết gì. Không những thế, nó với hắn còn là bạn bè cùng trường, nó gét hắn mà hắn lại càng gét nó… làm sao lấy nhau chứ? Nó đứng bật dậy: - Bố… Bố làm sao vậy? từ lúc lớn, bố có áp đặt con chuyện gì đâu? Sao lại đi áp đặt hôn nhân đại sự của con chứ? Điều bố nói sẽ không xảy ra, xin lỗi bố. Nó giận bố nó vô cùng, đùng đùng bỏ ra ngoài, nhưng vừa ra đến cửa thì giọng nói của hắn vang lên, nghe kì kì lắm: - Tiểu thư Nhược Hi, nếu bố mẹ chúng ta đã quyết, tại sao không chiều theo ý họ? họ là bố mẹ đẻ ra chúng ta! Hãy ngoan ngoãn một chút đi! Bố nó ngẩn người nhìn hắn. - 2 con đã gặp nhau ở trường? Hắn cười, lễ phép vô cùng: - Vâng, thưa bố vợ! những lời con vừa nói, con xin rút lại, con sẽ tự mình có được trái tim của vợ tương lai của con! Bố nó mỉm cười: - ồ… Con nói vậy, ta thấy an tâm vô cùng! Hắn cười… Hắn thích nó rồi… thích cái cá tính của nó… thích khuôn mặt nó, thích làn da nó, thích đôi mắt nó, thích phong cách nói của nó… thích hết… thích hết mọi thứ trong con người nó, những hành động hắn làm cho nó đều vì lí do này… vì hắn thích nó… Mãi đến giờ hắn mới nhận ra… Còn nó, nó bị đơ… đơ cứng… Hắn tự nhận nó là “vợ tương lai” tự nhận bố nó là “bố vợ” nó thấy sợ hắn quá, hắn đúng là điên rồi mà, hắn gét nó lắm, chắc chắn chỉ mượn cớ này mà trêu chọc nó mà thôi, nhưng nó không thể…. - Thiếu gia Minh Vũ, cậu nghe cho rõ đây! Tôi đâu thích cậu? mà cậu cũng đâu thích tôi… - Tôi thích cô. - Cậu nói xuông cho vui phải không? Cậu chỉ mượn cớ chọc tôi thôi… - Đó là thật. Hắn đang đùa sao? sao lại đem cái vẻ mặt nghiêm túc đó ra chứ, ôi…. Nó tức muốn chết mất… sao hắn phải làm thế chứ????? - Cậu điên à? - Không hề. - Vậy thì cậu hãy để tôi được giải thoát chứ? - KHông được… Nó nhắm mắt, giậm chân xuống đất, nó tức… sao hắn cứ nghiêm túc như thế? Hỏi câu nào cũng nói linh tinh… - Cậu…cậu…. Cậu làm tôi phát bực!!!!!!!!!!!!!!! - Cô hãy cho tôi thời gian, tôi sẽ chứng minh tất cả những điều tôi nói là thật! Nó nhìn chằm chằm hắn: - Như vậy có nhanh quá không? Thiếu gia? - KHông hề. Nó quay mặt về phía cửa: - Cậu thôi đi…. Tôi bực lắm rồi đấy…. Hắn bỗng nắm chặt vai nó, xoay người nó lại, để nó đối diện với hắn, hắn đặt tay trước ngực nó, cười nham hiểm vô cùng: - Chỗ này, sẽ là của tôi. Nó nhìn hắn chằm chằm,con mắt mở to nhìn hắn, đôi má thì ửng đỏ, nó đang ngượng ngùng sao? Gạt tay hắn, ra khỏi cửa nhà hắn: - Tùy cậu. 1 câu nói để có thể cắt đứt cuộc trò chuyện điên rồ này, nó thấy rối lắm. Người nó thích là Hoàng Minh, chứ không phải Minh Vũ, nó gét Minh Vũ, thích Hoàng Minh!!!! Nhưng khi đứng trước hắn, nó lại thấy bồi hồi kinh khủng, khi ở bên cạnh hắn, nó thấy ấm áp, mặc dù cả 2 hay gây sự với nhau, nhất là 2 cái lúc nó gần như sắp lìa khỏi trần gian thì hắn xuất hiện, trong mỗi giấc mơ lúc ấy, đều có khuôn mặt hắn, hắn níu kéo nó lại, níu kéo sự sống của nó… Nhưng chẳng lẽ, đến cảm xúc của tình yêu mà nó cũng không phân biệt được ư? Nó ngốc đến vậy sao? Điên đầu quá… Nó lấy đôi tay tự làm xù đầu mình, nó đau đầu dã man, nó không muốn nghĩ nữa. Thế là một ngày bất ngờ lớn đối với nó đã qua… Thật sự kinh khủng, quá sức tưởng tượng của nó… Minh Vũ là người có hôn ước với nó từ bé… Má ơi!!! Nó không nghĩ nữa…
|
Chương 19
Bố nó thì đang đưa nó trở về nhà, khuôn mặt ông có vẻ không được ổn, không giống khuôn mặt vui vẻ, an lòng như vừa nãy… - Bố sao vậy? Con làm bố giận sao? Bố nó như giật mình, nói lắp: - Không…không… có…gì… Nó không muốn bố nó mất lòng, nhưng nó không muốn lấy hắn mà… Nó tự khuyên bản thân không được nhắc đến hắn nữa, cố nhét hình ảnh của anh Hoàng Minh vào đầu nhưng không thể đẩy hình ảnh của hắn ra khỏi trí óc… Sáng sớm hôm sau… Tại trường Phan Trinh Dương… Trong lớp… Nó đang phàn nàn với 2 nhỏ bạn thân, nó uể oải vô cùng: - Viên, Mẫn, có chuyện không hay một chút nào! Phải nói là thật kinh khủng ấy… 2 nhỏ bạn lập tức bị thu hút, nhìn nó, chờ câu tiếp theo nó nói. Mặt nó mếu: - Mình bị bố mẹ ép duyên!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Viên Viên há hốc miệng: - Với ai??????? - Minh Vũ!!!!!!!!!!!!!!!! Tên chết tiệt đó!!!!!!!!!!!!!! Huhu!!!!!!!!!!!!!! Mẫn Mẫn đơ mặt luôn, còn nhỏ Viên Viên thì nhìn nó chớp chớp con mắt, nó nhăn mặt: - Thôi đi 2 bạn! mau cứu mình! Ngồi đó mà sốc nữa á? Mình cũng sốc chứ bộ. Viên Viên mặt đỏ gay: - Tin quá quá động trời…. Việc này thì Hi tự giải quyết đi, tụi này chịu thôi! Nhìn cái Mẫn kìa, nó chẳng muốn tham gia vào tin động trời đó đâu!!!!!!!!! Mặt nó như cầu xin: - Xin đấy, giúp gì đi!!!!!!!!!!!!! Ánh mắt long lanh cầu khẩn của nó đã không có tác dụng với 2 nhỏ bạn nữa, chúng nó quyết không nhúng tay vào việc của nó rồi…. nó sẽ tự mình liệu sao?????????? 2 nhỏ bạn bỏ đi rồi… Hức… thật quá đáng mà… nhân lúc nó không để ý mà đã chạy ra ngoài rồi!!!! Nó ngồi một mình thẫn thờ về ngày hôm qua… Về câu nói của hắn… Nó nhớ như in… Cái câu: hắn thích nó… cứ đeo bám nó suốt ngày hôm qua… nó chết mất… Đột nhiên, có một cậu bạn chạy tới bên nó với một bó hoa hồng, đẹp vô vàn, mắt nó chuyển hướng từ cửa sổ mà tập chung hết tại bó hoa này, nó khuyến rũ quá, đúng là hoa hồng gai… Cậu bạn đó mỉm cười thân thiện: - Nhược Hi, Minh Vũ gửi tặng cậu nè! Cậu thích thật nha, có phải, Minh Vũ sẽ theo đuổi cậu không? Từ bao giờ vậy? Nó cũng cười đáp trả, nhưng nói một câu không thành ý cho lắm: - Cảm ơn, mình không lấy đâu, cậu có thể đem trả lại cậu ta hộ mình chứ? Cậu bạn đó vẫn cười, nhưng nụ cười có phần mất tự nhiên như hồi nãy: - Không… Cậu phải nhận… Minh Vũ bảo như vậy! Minh Vũ nói: Nếu không nhận thì cũng phải cầm! Vậy nên, cậu hãy cầm chúng đi, không có gì phải xấu hổ, cả trường đã biết Minh Vũ đang theo đuổi cậu rồi!^^ Cậu ta cười… cười sao???? cả trường biết?????? mắt nó mở to… đó là một tin động trời…. nó thấy thật kinh khủng quá!!!!!!! Hắn định theo đuổi nó sao???? Hắn đâu thích nó, cần gì phải làm như vậy???? hắn điên thật sự… Nó giật bó hoa hồng từ tay cậu bạn, rồi đi ra khỏi lớp… Nó muốn gặp hắn… Ngay lúc này… để hỏi rõ… Nhưng điều kì lạ thay, nó đi đến đâu, cũng có một bạn tặng ột quả bóng bay đủ sắc màu… Hắn làm sao???? Mặt nó càng đỏ lên vì ngượng và vì tức giận… Nó đứng giữa sân trường… Và hắn xuất hiện, trong bộ đồ sinh viên giản dị, hắn đang cố cười ấm áp… Nó nhếch mép: - Cậu không cần phải gắng cười làm gì, cậu hợp với kiểu lạnh lùng hơn là ấm áp, vậy nên, dừng lại mọi việc đi, đây là ở trường chứ không phải là bãi biển để tỏ tình. Nó tiến lại gần hắn, trả hết hoa hồng, trả hết bóng bay cho hắn, quả thực, nó cầm chúng đến phát mệt. Nó nói: - Cảm ơn cậu vì đống lộn xộn này, bây giờ hãy thu dọn chúng đi, ta đang ở trường và cần phải học nghiêm túc! Hắn trở lại với khuôn mặt lạnh trước kia, nó thấy như thế là tốt hơn là hắn cười ấm áp 1 cách giả tạo và ngượng nguỵu… - Nha đầu chết tiệt! cô dám từ chối tôi sao? KHông cảm động sao? Nó giơ nắm đấm trước mặt hắn, đe: - Cảm động cái con khỉ! Cậu mau thu chúng đi, không thì chết với tôi. Ok? - Được, chiều theo ý cô! Nhưng tôi chưa rút lui đâu, nhưng coi như lần này tôi thất bại. Hắn phẩy tay một cái là mọi người thu dọn tất cả những gì hắn chuẩn bị từ sớm tinh mơ cho nó, hắn ôm bó hoa, chuẩn bị bỏ vào sọt rác: - Thật mất công. Cả trường sẽ cười tôi. Rõ ràng là Hoàng Tử Gió mà cô gái nào cũng thèm muốn, vậy mà 1 con nha đầu chết tiệt cô lại chẳng chú ý tới, không hiểu, sao tôi lại đi thích một nha đầu thối như cô chứ? Mất mặt quá! Nó ngăn, trước khi hắn vứt bó hoa vào thùng rác: - Khoan! Hắn nhìn nó: - Sao? - Cậu vứt chúng đi chẳng phải phí tiền sao? chính cậu nói, tiêu tiền nhiều hoang phí còn gì? Hắn thờ ơ: - Nha đầu cô không lấy thì tôi đem thùng rác, chứ chẳng lẽ mang về nhà cắt tỉa rồi cắm vào lọ hoa như một con đàn bà nội chợ? Nó lườm hắn: - Đừng có khinh đàn bà nội chợ! - Tóm lại là cô không lấy thì tôi đem vứt, tôi làm tất cả điều này là muốn nha đầu cô thôi! Ok? Hắn???? hắn???? Nó run bần bật trước câu nói của hắn, hắn vẫn đùa sao? - Cậu nói gì thế? Dù sao thì chúng ta cũng không ưa nhau, vậy nên đừng làm gì hết, mất mặt cả cậu lẫn tôi! - Vậy thì tôi vứt chúng là được chứ gì! Hắn chuẩn bị vứt chúng, nó lại ngăn: - Thôi…thôi… để tôi cầm chúng… bó hoa này đẹp như vậy, lại nhiều như thế, hoa hồng gai này thì lại đắt, thôi, để tôi mang về cắm vậy! đưa đây! Hắn nhếch mép cười mãi nguyện: - Thế chứ! Nó đón bó hoa xinh tươi vừa trở về từ cõi chết, chẳng qua nó xót tiền cho hắn mà thôi, bó hoa này nhiều hao như vậy hẳn đắt vô cùng, đem vứt thật uổng! Nó cầm bó hoa rồi quay vào lớp. Nó không dám quay đầu nhìn hắn đang sung sướng đâu.
|
Chương 20
Đến tối… Nó nhận được tin nhắn từ Viên Viên: “ Hi, ra ngoài chơi đi! Cái quán sữa chua mít nhà bác Thắm ấy! Tụi này đang đợi đó nhé?” Nó nhắn lại 1 chữ ok, khoác cái áo ngoài vào người rồi nó ra khỏi nhà. Nó vừa đi, vừa đếm cây ven đường, nó đếm cả những cái cây bé nữa, tại quán nhà Bác Thắm còn xa, nó lại thích đi bộ nữa… Đúng đến cái cây thứ 20… Nến bỗng bật sáng… Nó ngỡ ngàng… Vậy là sao??? Quả thật, những ngọn nến này rất đẹp, rất lung linh, khiến nó không muốn đi vào chúng mà nó đi vào giữa nhưng cây nên ấy… CHúng tạo thành 1 con đường nhỏ trên vỉa hè… Nó cứ thế đi theo mãi… Đột nhiên, pháo hoa bắn tung lên bầu trời… Nó ngước nhìn, thật là đẹp! nó tạo thành hình trái tim đủ các màu sặc sỡ, đẹp quá, nó thích quá, không biết ai làm nhỉ? Nhỡ một anh chàng nào đó làm tặng ột cô gái nào đó, rồi nó vô duyên vô cớ bước vào và chứng khiến hết điều bất ngờ này, hẳn là anh chàng đó sẽ kêu lên mà nổi điên với nó mất, nó bật cười… Những bông pháo hoa nở rộ trên bầu trời, thật thích… - Thích chứ??? Có một giọng nói rất đỗi quen thuộc với nó, nó quay người nhìn về phía phát ra tiếng nói… Nó ngỡ ngàng… Chính là hắn… Hắn đã làm tất cả điều này sao???? Nhìn hắn xem! Hắn đẹp rạng rỡ như mặt trời trong đêm với chiếc áo màu xanh da trời cổ rộng, lộ rõ phần ngực hoành tráng của hắn ( tác giả: cô có phải “dê” quá không? Sao lại để ý body của người ta? Sao không để ý những thứ mà người ta cất công làm cho cô vì thích cô??? Nó: Hứ! kệ tui.=.=) Chiếc quần bó sát, cái chân của hắn thì thẳng như con gái Nó há hốc mồm: - Cậu…sao lại ở đây? - Tại sao tôi lại không ở đây? Trong khi tất cả điều này đều là do tôi làm cho cô? - Cho tôi? Cậu có phí tiền không? Những ngọn nến này cậu phải gắn chúng xuống đất à? Phải chổng mông để gắn nó phải không? Thật khổ thân cậu quá! Nên dọn chúng đi, chúng sẽ làm bẩn đường ở đây! Hắn ôm 1 bó hoa, tiến lại gần nó, lập tức ánh điện bên đường, chỗ nó với hắn đứng liền sáng lên, pháo hoa trên trời càng bắn to hơn, lòng nó thấy rạo rực quá! Hắn cười nhếch miệng: - Chỗ này là của tôi! Tôi là thiếu gia giàu có, cần gì phải chổng mông để gắn những cái nến này? Nó nhăn mặt: - Cậu lại định tỏ tình với tôi phải không? Muốn tôi cưới cậu á? Đừng có mơ giữa ban ngày! - Bây giờ là đang đêm! - Ừ thì đêm… Cậu dọn chúng đi, tôi không thay đổi quyết định của mình đâu, tôi còn phải đi gặp Viên với Mẫn, chúng nó đang đợi tôi ở quán nhà bác Thắm! Còn bó hoa trên tay cậu, tôi không lấy đâu! Hắn lại cười: - Cái gì chứ? Bó hoa này đâu cho cô? Tôi cầm theo để điểm thêm vẻ đẹp trai của tôi thôi! - Đồ kiêu.
|
Chương 21
Mà nè, không ngờ bạn cô làm tốt quá đi! Nó đơ: - Cái gì??? Cậu nói là VIên lừa tôi sao? - À! Chuyện lừa này cũng là do tôi làm đấy! vì muốn cô ra khỏi nhà nên tôi đã nhờ Viên Viên làm chuyện này đấy! Tôi hứa với nhỏ ta sẽ đãi sữa chua mít và một phần BBQ gàri đó! - Cậu…cậu… Cậu hết trò sao? - Tôi đa nói rồi, tôi không bỏ cuộc đâu! Nào, bây giờ có đồng ý làm bạn gái tôi không? - KHông bao giờ! - Vậy thì tôi sẽ theo đuổi cô cho đến cùng! Hắn lại đặt bàn tay lạnh buốt của hắn lên ngực nó: - Chỗ này, là của tôi, chỉ của tôi! Tôi đã nói là làm đấy! - Tên Điên… Nó quay mặt đi, rồi đi thẳng về nhà. Khuôn mặt hắn không cảm xúc, ném mạnh bó hoa cầm trên tay vào thùng rác, khiến cái thùng ấy đung đưa. Hắn cởi áo rồi bực dọc đi về… Hôm sau… Mặt nó ửng đỏ, nó phải tính sổ với Viên Viên… Nó đặt bụp cặp sách lên vài, ngồi cạnh Viên Viên và Mẫn Mẫn, liếc xéo Viên: - Viên Viên, sao lại lừa mình? Viên Viên cười ngây: - Hi hi… Chuyện tối qua hả? tối qua, 2 người vui vẻ chứ? Hi hi… - Vui cái con khỉ… Tại sao lại lừa mình? - A ha… Minh Vũ đẹp trai như vậy, cậu ấy nhờ, nên tớ không nỡ từ chối, lại được ăn sữa chua mít với BBQ gà ri nữa! chúng rất tuyệt, phải không Mẫn? Mẫn vừa hút sữa, vừa gật đầu. Nó trợn mắt nhìn 2 nhỏ: - Các cậu thật là… Tên đó đáng gét lắm, từ sau đừng có tin hắn cái gì, tối qua, hắn bảo, hắn chỉ lừa cậu thôi. Viên Viên bất mãn, bật dậy như có lò xo: - Sao cơ? Không được! Rồi nhỏ chạy ra khỏi lớp. CHắc là đi tìm hắn tính sổ. Nó nhìn Viên Viên, hứ! ai bảo lừa người ta! Nhỏ Mẫn nhìn nó: - Nói dối đúng không? - Cái gì chứ? - Chuyện sữa chua mít vs BBQ? Nó như bị nhỏ bạn tóm đuôi chuột, bật cười: - Ha ha…. Ai bểu Viên dối mình chứ? - Hứ! Viên sẽ giận! - Không sao đâu! - Mà Vũ vs Hi đang làm gì vậy? chơi trò tình yêu ấy à? Hay là Vũ yêu Hi thật sự? - Ai mà biết được chứ! Tên điên ấy! - Sao vẫn nhận hoa của Vũ? Tưởng Hi thích anh Hoàng Minh?
|