Tên ngốc - Anh thật phiền
|
|
Chap 40 :
Thiếu gia, các vị trưởng bối muốn tổ chức một cuộc họp gia tốc, dự kiến sẽ diễn ra vào ngày kia.
- Ừ - Ngón tay Tô Diệp Hàm gõ gõ lên mặt bàn hơi dừng lại, rồi lại tiếp tục tiết tấu chậm rãi đều đều.
- Chúng ta có cần chuẩn bị trước cái gì không? - Lê Minh dò hỏi.
Nói là họp gia tộc nhưng ai cũng biết nó chính là một chiến trường không vũ khí, ai không cẩn thận một chút sẽ bị ăn tươi nuốt sống ngay. Chuyện như vậy trước giờ cón thiếu hay sao?
- Không cần. - Anh nhàn nhạt đáp, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn mặt bàn, đôi môi hơi mím lại như đang tập trung suy nghĩ một vấn đề gì đó rất nghiêm trọng. Một lúc lâu sau mới lên tiếng. - Cậu ra ngoài đi, nếu gặp Tĩnh Nhã thì bảo cô ấy vào đây một chút.
Kết quả, đợi đến khi bước chân thoăn thoắt của cô chạm đến sàn nhà bóng loáng của căn phòng này thì đã là 20 phút sau. Nhìn ánh mắt tủi thân cùng bất mãn của anh, cô áy náy gượng cười một tiếng.
- Lần sau tôi sẽ tới thật nhanh, sẽ không để anh phải đợi nữa. Đừng giận, đừng giận! - Cô vuốt nhẹ hai hàng lông mày của anh, cười hì hì dỗ dành.
- Em vừa làm gì?
- Nghịch chút xíu thôi mà. - Cô lè lưỡi, sau đó xoạt một cái bày ra bộ dáng nghiêm túc ngồi xuống đối diện với anh. - Anh có chuyện gì muốn nói với tôi?
- Đến lúc này em đã không thể tiếp tục đứng phía sau Tô Tử Nhiên được nữa. Tô Diễm và Tô Thanh Thanh luôn như hổ rình mồi. Em nên ngoan ngoãn ở yên một chỗ, đừng táy máy tay chân biết không?
- Không phải anh vẫn không cho tôi đi đâu đấy thôi? Còn nói cái này làm gì? - Cô nhướn mày, lắc lắc cổ tay có chút mỏi.
- So với một mình chạy ngược chạy xuôi thì ở bên cạnh anh sẽ an toàn hơn nhiều. - Anh nhìn chằm chằm cổ tay mảnh khảnh của cô không rời, giọng nói trầm ấm dịu dàng vẫn vang lên đều đều. - Anh chỉ muốn nhắc nhở em một chút, đừng đùa với lửa, rất nguy hiểm!
- Biết rồi, anh thật phiền phức! - Cô nhíu nhíu mày, qua loa đáp lời, đứng dậy muốn đi ra ngoài.
- Bé con! - Anh nắm tay cô hơi kéo lại, đôi con ngươi xanh thẳm như đại dương mênh mông đối diện với ánh mắt rạng ngời lém lỉnh của cô, thở dài một hơi. - aNh không cấm đoán em, anh chỉ lo lắng cho em.
Cô nhìn anh, đột nhiên có cảm giác mình bị người ta coi thường, trong lòng hết sức không vui, đôi môi hơi chu lên bất mãn.
- Tôi đã lớn rồi, không còn là trẻ con nữa. Hơn nưa, tôi đã cứu anh thoát khỏi hang hùm hai lần đấy.
- Anh biết là em lợi hại, nhưng mà anh không muốn em mạo hiểm thêm nữa. - Anh vuốt vuốt mái tóc cô, ánh mắt dịu dàng như làn nước ấm áp. - Anh biết em không phải một cô gái yếu đuổi cần người bảo vệ, nhưng trước khi làm việc gì thì hãy bàn bạc với anh được không? Đừng khiến anh lo lắng, có được không?
- Được rồi được rồi, anh thật lắm lời! Còn chưa già mà sao lại càm ràm nhiều thế? Thật đúng là phiền mà!! - Cô phẩy phẩy tay, lầm bầm lầu bầu đi ra ngoài.
Anh nhìn theo bóng lưng của cô mà không khỏi lo âu. Anh biết cô chỉ trả lời cho có lệ, hoàn toàn không nhập tâm những điều anh vừa nói. Nhưng anh lại không có cách nào quản được cô. Chân tay cô quá lanh lẹ, đầu óc cũng nhanh nhạy, tính tình lại bướng bỉnh. Cấm đoán sẽ chỉ thêm kích thích tính háo thắng của cô mà thoi. Haizzz... Cô luôn chê anh phiền, nhưng cô có biết anh cung rất đau đầu vì cô hay không? Thật sự không thể bớt lo được mà.
...
Cô vừa đi vừa xoay bả vai nhức mỏi, đôi môi chu lên đầy bất mãn. Anh muốn quản cô? Hừ, cô mới không cần người kè kè bên cạnh đâu, vướng tay vướng chân. Lại Tĩnh Nhã cô đây là tên trộm có đạo đức lợi hại nhất! Cô mới... Khi đi qua khung cửa sổ, cô chớp mắt một cái, tiếp tục lầm bầm lầu bầu.
Đột nhiên trong đầu lóe lên, toàn thân lạnh toát, cô muốn xoay người né tránh nhưng thời gian có hạn. Lần đầu tiên cô phát hiện thì ra phản xạ của mình vẫn còn rất chậm.
Choang~
Rầm~
Cô sợ đến sắc mặt trắng bệch, ngây ngốc nằm trên mặt đất không nhúc nhích.
- Bé con, em có bị thương không? - Anh chống tay nâng người dậy để không đè nặng cô, lo lắng hỏi, trái tim trong lồng ngực vẫn đập điên cuồng. Nếu như không phải anh đi theo cô ra ngoài, nếu như anh không đúng lúc ngẩng đầu liếc qua cảnh vật bên ngoài cửa sổ, nếu như anh không phản ứng nhanh... Anh không dám nghĩ, thật sự không dám nghĩ nữa. Với đường đạn kia, cô còn có thể mở mắt ra nhìn anh lần nữa không? Thật đáng chết!! Rốt cuộc là ai muốn lấy mạng bé con ngay trên địa bạn của anh?
Cô khẽ lắc đầu thay cho câu trả lời, ánh mắt thoáng nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi đó đã sớm không còn bóng người. Là Tô Thanh Thanh? Hay Tô Tử Nhiên? Hoặc lại có thêm một kẻ nào đó nữa?
- Đừng sợ! - Anh vỗ nhè nhẹ lên lưng cô, nhìn gương mặt tái nhợt của cô mà đau lòng không thôi.
- Tôi muốn kẻ đứng sau là ai.
- Được, anh sẽ tìm ra kẻ đó. Bây giờ em đừng nghĩ nhiều nữa, nghỉ ngơi đi!
- Nếu có người luôn chầu chực muốn lấy mạng của anh, anh có thể an tâm nghỉ ngơi được không? - Cô nhíu mày. Cô ghét cảm giác bất an này, dường như chỉ cần lơ là một chút là sẽ mãi mãi không còn được nhìn thấy ánh sáng mặt trời.
Anh không trả lời, chỉ vuốt nhẹ mái tóc của cô. Anh biết cô bị dọa sợ, nhưng anh lại không thể lập tức tiêu trừ mối nguy hiểm đối với cô. Cảm giác bất lực này khiến anh muốn phát điên.
- Thiếu gia, cậu không sao chứ? - Lê Minh vừa chạy tới đã nhìn thấy hai người nằm rạp trên mặt đất thì sợ hết hồn. Ban nãy thiếu gia bảo anh giải quyết một vài việc, ai ngờ còn chưa rời khỏi đã nghe thấy tiếng súng kèm theo âm thanh đổ vỡ.
- Không sao. - Anh đỡ cô lên, sắc mặt âm trầm nhìn về phía Lê Minh. - Từ bao giờ nơi này trở thành địa bàn của những tay súng bắn tỉa mà tôi không biết?
- Thiếu gia, tôi sẽ điều tra rõ việc này. - Lê Minh sửng sốt, nhưng cũng biết thời gian này bọn họ đã gây ra nhiều sai lầm lớn.
- Bảo Chu Đức Chí làm việc cho tốt, nếu không...
- Tôi cam đoan nhất định sẽ không có lần sau. - Lê Minh sợ run. Thiếu gia thật sự tức giận, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Có điều cậu ấy tức giận cũng là điều bình thường, đây đã là lần thứ hai rồi. Cũng may mục tiêu cả hai lần đều không phải thiếu gia, có điều hiện tại không hiểu vì sao mà cậu ấy lại rất quan tâm đến Lại Tĩnh Nhã. Nếu còn xảy ra chuyện này lần nữa, không ai có thể đảm bảo người trúng đạn sẽ không phải thiếu gia.
Cô cúi đầu nhìn chằm chằm bàn tay to lớn đang đặt trên eo mình, không lên tiếng. Mãi đến khi cơ thể bị nhấc bổng lên mới giật mình bừng tỉnh, hai tay theo phản xạ ôm chặt lấy cổ người kia.
- Bé ngốc! - Nhìn dáng vẻ luống cuống của cô, anh không khỏi bật cười. bé con của anh chủ động ôm anh ha ha ha...
- Tô Diệp Hàm! - Cô nghiến răng nghiến lợi siết chặt cổ họng anh. Tên thông minh này bây giờ còn dám trêu cợt cô cơ đấy, giỏi thật nhỉ?
- Bé con, em thật đáng yêu! - Anh cúi đầu hôn chụt một cái lên má cô cười hì hì, hoàn toàn bỏ qua đôi bàn tay đang dán chặt vào cổ họng mình. Anh biết cô sẽ không giết anh, tất nhiên trong lòng anh tự động hiểu đó là do cô không nỡ, vì vậy lại càng thêm ngọt ngào nở nụ cười.
Cô thấy anh càng lúc càng vui vẻ thì hận đến ngứa răng. Vì cái gì mỗi lần cô muốn trừng phạt anh lại chỉ đổi lấy sự vui sướng của người kia? Tô Diệp Hàm rốt cuộc là kiểu người gì?
- Bé con, đừng nghĩ nữa, tức giận nhiều không tốt cho cơ thể. - Anh vỗ vỗ lưng cô, có chút lo lắng nói. Liệu lần tới anh có nên giả bộ một chút không? Cứ tiếp tục thế này nhỡ cô tức đến đổ bệnh thì làm sao đây? Ừm, anh hẳn là nên chiều theo ý cô, bé con của anh vẫn còn nhỏ, cần được yêu thương.
Lại Tĩnh Nhã hoàn toàn không biết ý nghĩ của anh, bởi vì cô còn đang bận bắt lấy tia sáng nhỏ chợt lóe lên trong đầu. Cũng may cô không biết, nếu không Tô Diệp Hàm e là có họa lớn rồi. Anh làm sao có thể quên mất sự si mê đến cố chấp của cô với hai chữ chí khí cơ chứ?
Đến khi cô nhíu mày lắc lắcd dầu thì phát hiện bản thân đã an vị trên chiếc xích đu nho nhỏ ngoài sân, bên cạnh là tên thông minh nào đó ôn tồn bóc vỏ nho, mà vị ngọt ngào trong miệng hiển nhiên là xuất phát từ trên bàn tay nhanh nhẹn kia. Cô hơi ngạc nhiên, nhưng lại không nỡ cắt ngang hứng thú dạt dào của người kia đối với những quả nho chín mọng, chỉ đành ngả người về sau vừa ngắm trời mây vừa tiếp tục suy nghĩ về chiếc nhẫn bạc trong túi, thỉnh thoảng phối hợp hé miệng ngậm lấy một quả nho nhóp nhép nhai.
Chiếc nhẫn này cô lấy được từ bọc đồ trong cái hẻm nhỏ mà hôm trước cô gái bên cạnh Tô Diễm đã giấu đi. Mặc dù không hoàn toàn nắm chắc, nhưng cô nghĩ đến bảy, tám phần đây là đồ thật. Cô đã mày mò thật lâu cũng không phát hiện ra cái gì, chẳng lẽ nó mang ý nghĩa biểu tượng? Nhưng trước giờ cô chưa từng nghe Tô Tử Nhiên nói đến Tô DIễm có lực lượng bí ẩn gì. Cô tin tưởng năng lực của To Tử Nhiên, nếu thật sự có ẩn khuất thì anh ta khôgn thể khôgn thu được bất cứ một tiếng gió gì được. Mà có vẻ Tô Diệp hàm cũng không mảy may nghi ngờ...
- Bé con! - Anh dùng một ngón tay chọc chọc vào má cô, bất mãn gọi.
- Hả? - Cô bị ngón tay lành lạnh làm giật mình, quay sang liền bắt gặp sắc mặt tràn ngập ủy khuất của anh, chỉ thiếu mỗi hai hàng nước mắt lã chã tuôn rơi nữa thôi. Cô giật giật khóe miệng, húng hắng giọng. - Có chuyện gì?
- Đinh Gia Tuệ đến tìm em, bây giờ đang đứng ở ngoài cửa.
- Gia Tuệ đến đây? - Cô nhảy dựng, vội vội vàng vàng lao ra ngoài. Tính ra hai người cũng đã mấy tháng không gặp rồi, mà cô lại còn bỏ đi đột ngột chỉ để lại một bức thư ngắn ngủn, không nghĩ cũng biết cô ấy đã lo lắng thế nào.
Quả nhiên Gia Tuệ vừa nhìn thấy cô đã bắt đầu liến thoắng không ngừng, đầu tiên là mắng cho con bạn vô lượng một trận, tiếp đến càm ràm lải nhải một hồi, cuối cùng vừa khóc vừa đe dọa.
Lại Tĩnh Nhã bị tấn công đến đầu váng mắt hoa, nhưng rất biết điều im lặng chịu trận, từ đầu đến cuối đều bày ra vẻ mặt áy náy đến đau ruột thắt gan, thật khó khăn vượt qua quãng thời gian sám hối đau khổ.
Gia Tuệ phát tiết xong rồi mới chịu trả tự do cho dôi tai đáng thương của tội đồ, nghiêm túc ngồi xuống, đang định mở miệng thì một tách trà xuất hiện trước mặt làm cô hơi sửng sốt, theo cánh tay xa lạ nhìn lên liền thấy một gương mặt quen thuộc. Gia Tuệ há miệng định nói gì đó liền cảm thấy không đúng. Khuôn mặt và dáng vẻ xác thực là cựu nhân viên của cô, thế nhưng biểu cảm cùng ánh mắt lại rất xa lạ. Cô khách khí nhận lấy tách trà hớp một ngụm rồi mới liếc sang Tĩnh Nhã như có ý dò hỏi.
- Anh ấy hồi phục trí nhớ rồi. - Cô mỉm cười giải thích.
- Ồ, chúc mừng! - Gia Tuệ hơi lúng túng, nhưng rất nhanh lấy lại nụ cười khách sáo.
- Phải rồi, sao mày tìm được chỗ này?
- Có người chỉ cho tao. - Gia Tuệ lại nhấp một ngụm trà, sắc mặt hơi khó coi. - Mày có biết tao lo thế nào không hả? Bao nhiêu tuổi rồi mà còn chơi trò mất tích? Hại tao tìm mày muốn phát điên.
- Tao biết tao sai rồi, mày tah thứ cho tao lần này đi! - Cô đã rất hối lỗi rồi còn không được sao?
- Được rồi, cùng tao về nhà đi!
- Tao...
- Không được. - Cô còn chưa kịp lên tiếng thì người nãy giờ vẫn giữ im lặng đã trả lời tahy, đồng thừoi bàn tay to lớn cũng nhanh chóng tìm về chốn cũ.
Gia Tuệ hơi nhíu mày, nhưng thấy dáng vẻ kiên quyết của người đàn ông kia thì lại do dự. Cô không dám đối đầu cùng anh, nhưng cũng không thể để Tĩnh Nhã tiếp tục ở lại đây được.
Khi Gia Tuệ còn đang đắn đo thì Tĩnh Nhã đã thành công giải thoát cổ tay, tiến đến trước mặt cô bạn chậm rãi nói.
- Gia Tuệ, tao biết mày lo cho tao, nhưng hiện tại tao rất tốt. Mày cũng biết đấy, trước kia tao chỉ sống một mình trong căn nhà nhỏ đơn sơ, hiện tại có phòng riêng, có đồ ăn ngon, có quần áo đẹp, tao sống rất tốt!
- Nhưng mà... lần trước tao tới nhà mày thì thấy bọn côn đồ đang lục tung mọi thứ, còn nói cái gì mà phải bắt mày, giết mày, bởi vì mày giúp người không nên giúp. - Gia Tuệ nuốt khan, nhỏ giọng hỏi. - Người bọn chúng nói có phải anh ta không?
- Gia Tuệ, trở về đi, sau này đừng để ý đến những chuyện này nữa. mày cứ sống như trước đây, tao sẽ tự lo cho mình.
- Mày bảo tao mặc kệ mày lao đầu vào lửa? - Gia Tuệ mím môi kiềm chế tức giận trong lòng. - Mày nghĩ tao cũng vô lương tâm như mày à? Bỏ mặc mày đi tìm chết tao làm không được.
- Gia Tuệ...
- Đi theo tao, chúng ta đi về! - Gia Tuệ nắm lấy tay cô kéo đi. - Rời khỏi nơi nguy hiểm này, mày muốn làm gì tao cũng mặc kệ, chỉ cần mày chịu theo tao rời khỏi đây, sau này đừng bao giờ nhúng tay vào những chuyện như thế này nữa.
- Gia Tuệ, mày nghe tao nói đã. Đây là con đường tao đã chọn, là cuộc sống của tao, mày...
- Tao không nghe. - Gia Tuệ lắc đầu nguầy nguậy, từng giọt nước mắt lăn dài trên má. - Tĩnh Nhã, mày nghe lời tao đi, tao chỉ muốn tốt cho mày thôi. Ở lại đây mày sẽ gặp nguy hiểm.
- Rời khỏi đây tao càng nguy hiểm.
- Không đâu, tao sẽ không để mày gặp nguy hiểm. Mày tin tao, cùng tao về nhà đi!
- Tao không thể, Gia Tuệ!
- Phải làm thế nào mày mới nghe tao?
- Tao sẽ khôgn đi, Gia Tuệ, mày về đi, mặc kệ tao.
- Tao xin mày, trở về với tao đi có được không? Mày sễ khôgn có bất kì nguy hiểm gì, tin tao được không?
- Gia Tuệ, đây là cuộc sống của tao, do tao lựa chọn, mày mặc kệ tao đi được không?
- Tao chỉ lo cho mày thôi. Mày đừng làm tao khó xử, Tĩnh Nhã, tao xin mày đấy. Nếu mày còn coi tao là bạn thì đi cùng tao đi!
- Chính mày đang làm tao khó xử đấy. Tình bạn của chúng ta tao luôn trân trọng, nhưng nó không thể là cái cớ để thay đổi cuộc sống của tao. Tao biết điều gì là tốt nhất với mình.
--------------------------------------------------------------
|
Chap 41 :
Nhìn theo bóng dáng Gia Tuệ ngày một khuất xa, trong lòng cô bỗng có cảm giác trống rỗng đan xen bồn chồn không yên, dường như bản thân đã bỏ lỡ điều gì đó rất quan trọng.
- Anh sẽ không để em gặp nguy hiểm! – Anh vòng tay ôm lấy cô từ phía sau, cam đoan. Anh biết có lẽ cô sẽ không dễ dàng tin tưởng, nhưng anh nhất định sẽ làm được, để một ngày nào đó nhìn lại, anh sẽ không phải hối hận tự trách như lúc này. Không dưới hai lần anh từng nghĩ, nếu như mình không mất trí nhớ, nếu mình không tìm đến cô, thì cuộc sống của cô sẽ không bị đảo lộn, cũng sẽ không phải thời thời khắc khắc đối mặt với nguy iheemr như bây giờ. Nhưng anh không phải một kẻ yếu đuối, vì vậy thay vì ngồi đó than thân trách phận, anh sẽ cố gắng hết sức nâng cao thực lực, bảo vệ người con gái mình yêu, để cô có thể tiếp tục nở nụ cười.
- Tôi sẽ không để những kẻ muốn hại tôi được yên. Tôi vốn không phải người lương thiện, càng không để mình phải hi sinh vì bất cứ lí do gì, cho nên trận chiến của nhà họ Tô các anh tôi nhất định phải tham gia vào. – Cô nắm chặt tay, hạ quyết tâm.
Nếu như ban đầu giúp Tô Tử Nhiên là vì tiền, thì hiện tại cô muốn giúp Tô Diệp Hàm vì chính mình. Như cô đã từng nói, nếu Tô Tử Nhiên thất bại, cô sẽ chết; còn nếu anh ta thành công, cô sẽ có 1/10 cơ hội sống sót. Thế nhưng mấy ngày qua cô phát hiện Tô Diệp Hàm không giống như vậy. Cho dù cô không tin tưởng tình cảm của anh ta, nhưng cô tuyệt đối không nghi ngờ lời hứa ấy, rằng anh ta sẽ bảo vệ cô. Có lẽ là mạo heiemr, nhưng cô chấp nhận đánh cược, cược vào niềm tin của mình, rằng Tô Diệp Hàm sống, cô sống, Tô Diệp Hàm chết, trước đó anh ta sẽ sắp xếp hết thảy cho cô.
- Bé con, em thực sự muốn dấn thân vào? Nó không đơn giản như em nghĩ đâu. – Anh nhíu mày nhìn cô, trong ánh mắt là sự quan tâm nồng đậm không hề che giấu.
- Tôi đã ở trong đó rồi. – Cô cười cười. – Anh nghĩ tôi cỉh ngồi không nhận tiền của Tô Tử Nhiên? Kỳ thực tôi biết cũng không ít, chỉ là tôi không nói ra hết mà thôi. Tôi muốn giữ lại đường lui cho mình, nhưng có lẽ bây giờ không cần nữa rồi.
- Tại sao? – Anh có chút lo lắng nhìn cô. Anh biết cô luôn cẩn trọng đề phòng trước sau, luôn mưu tính sâu xa bởi vì thiếu cảm giác an toàn. Cô chỉ có một người bạn thân, nhưng vì muốn bảo vệ cô ấy nên chưa từng chia sẻ, vi vậy có thể nói cô vẫn luôn đơn độc. Mà sự đơn độc lâu dài đã mài mòn niềm tin trong cô, biến cô thành một con người đã nghi như bây giờ. Thế nhưng một Lại Tĩnh Nhã như vậy lại nói mình không cần đường lui, anh có thể không lol lắng được sao? – Bé con, em không sao chứ?
- Tôi không sao, chỉ là rất quyết tâm, anh không thấy à? Tôi cố hết sức giúp anh, anh không vui?
- Anh không hi vọng em giúp anh...
- Anh coi thường tôi? – Cô nhướn mày.
- Không phải, anh biết em rất lợi hại, vừa nhanh nhẹn lại thông minh, nhưng anh thực sự khôgn muốn thấy em phải vất vả. Anh nói rồi, nhà họ Tô không phải nơi tốt đẹp gì. Anh chỉ muốn em vui vẻ, mọi việc còn lại để anh lo được không?
Cô nhìn anh chăm chú, trong đôi mắt xinh đẹp dường như hơi ngưng tụ hơi nước. Khi cô vừa muốn mở miệng thì đã bị anh giành trước.
- Bé con, anh rất vui vì em có ý định đứng ở bên cạnh anh, cùng anh đương đầu với mọi việc, nheng em hãy suy nghĩ thật kĩ một lần nữa được không? – Anh nâng khuôn mặt của cô lên đối diện với mình, chậm rãi nói.
Cô cảm giác được hai má mình được bàn tay lành lạnh bao phủ, nhưng lần đầu tiên không muốn đẩy anh ra. Đã cô đơn quá lâu, cũng cảnh giác quá nhiều, cô cũng muốn được hưởng thụ cảm giác yếu đuối này. Có người quan tâm, có người bảo vệ, có người ủng hộ vô điều kiện, thì ra cảm giác này tuyệt vời như vậy.
...
Đêm hôm ấy, cô mất ngủ. Ngồi bên cửa sổ nhìn ngắm bầu trời đầy sao, cô chợt nhớ lại sinh nhật 18 tuổi của mình. Hôm ấy cô cũng không cô đơn. Chính tên ngốc đã cùng cô ăn bánh kem, còn ôm cô ngây ngốc ngồi ngoài sân chờ đợi thời khắc chuyển giao giữa hai người. Quả đúng là một tên ngốc!
Nhớ lại từng chuyện từng chuyện xảy ra kể từ khi quen biết tên ngốc, cô không khỏi bật cười. Tên ngốc rất đáng yêu, lại có một loại cố chấp mãnh liệt với bé con, cả ngày chỉ biết ngây ngây ngô ngô lấy lòng cô... Ừm, cô hình như có chút nhớ tên ngốc rồi, ngày mai phải bảo Tô Diệp Hàm bày ra bộ dáng làm nũng mới được. Kỳ thực Tô Diệp Hàm bây giờ cũng rất tốt, vừa thông minh lại lợi hại, còn rất nghe lời cô. Chỉ là...
Anh yêu em!
Cứ nghĩ đến anh ta từng nói như vậy với mình là cô lại có chút không được tự nhiên. Anh tốt lắm, nhưng mà yêu, cái từ này quá xa lạ, khiến cô không biết phải làm sao.
Cô hơi nheo mắt, suy nghĩ cũng chậm lại. Ánh sáng loáng thaongs mới rồi là từ đâu phát ra? Cô kiểm tra một vòng khắp phòng cũng không phát hiện có gì khác thường, đành trở lại ghế ngồi, vô thức mân mê chiếc nhẫn bạc trong tay.
Bùng...
Một âm thanh vang đội bất chợt vang lên khiến cô giật mình buông tay, chiếc nhẫn theo đà rơi xuống mặt đất, lăn vài vòng mới dừng lại. Cô đâu còn tâm trí nghxi ngợi lung tung, cúi người nhét nhẫn bạc vào túi rồi lao vụt ra khỏi phòng. Vừa ra ngoài đã thấy Tô Diệp Hàm đứng bên cửa sổ phòng khách nhìn ra bên ngoài với vẻ mặt lạnh nhạt, cô cũng tò mò nhìn theo.
Chỉ thấy bên ngoài cửa sổ là một màu cam nóng rực, ngọn lửa dữ dội như con mãnh thú vươn mình lên tận trời cao, há mồm muốn nuốt chửng mọi thứ xung quanh. Cũng may toàn bộ cửa sổ lớn nhỏ đều đã đóng lại, nếu không làn khói mù mịt đang cắn nuốt mọi thứ kia cũng đủ hun chết hai người rồi.
Cô sợ hãi co rụt người lại, một giây sau đã nằm gọn trong vòng tay ấm áp thân quên. Cô hơi ngẩng đầu, chỉ thấy ánh mắt tràn ngập lo lắng của anh đang chăm chú nhìn mình, trái tim không khỏi tăng tốc, gương mặt tái nhợt cũng dần dần hồng hào.
- Tên ngốc! – Cô hơi lúng túng đẩy anh ra. Thật là, động một chút liền bày ra gương mặt thâm tình này làm gì, hại cô mất tự nhiên.
- Ngọn lửa này sẽ không lan đến đây đâu, đừng sợ! – Anh vuốt mái tóc cô, dịu dàng an ủi, khóe môi hơi nhướn lên. Nếu như anh không nhìn nhầm thì mới vừa rồi bé con đã thẹn thùng? Ha ha... bé con của anh quả nhiên cũng để ý đến anh.
- Sao anh biết? – Cô mở to mắt nhìn anh. Người này không phải đã làm việc xấu chứ?
- Em nghĩ cái gì vậy, anh là ngươi rảnh rỗi như vậy sao? – Anh bật cười. – Nơi gặp hỏa hoạn cách đây khá xa, chúng ta sẽ không bị thiêu chết đâu, cùng lắm chỉ là sặc khói chút thôi.
- Anh biết trước? – Không thể trách cô nghi ngờ lung tung, chuyện này rõ ràng là quá kì lạ. Mọi khi anh không hề có thói quen đóng cửa sổ đi ngủ, càng không thể vừa nhìn qua liền xác định vị trí nơi xảy ra hỏa hoạn. Chẳng lẽ...
- Ừ, có người muốn cảnh cáo chúng ta. – Anh mỉm cười nhìn cô.
- Cảnh cáo? – Cô trợn mắt. Chỉ là cảnh cáo mà đã nháo lớn như vậy, thật sự là chịu chơi mà. – Ai lại điên cuồng như vậy?
- Tô Thanh Thanh...
- Cô ta điên rồi? Hôm trước còn bày ra bộ dáng em gái ngoan ngoãn tình nghĩa sâu nặng, sao tự nhiên lại nổi khùng rồi? – Cô không nhịn được bật thốt lên. Người nhà họ Tô không phải đều có gen thất thường trong người đấy chứ?
- Cũng không phải lần đầu cô ta phá rối, khôgn có vấn đề gì lớn.
- Anh cũng dung túng cô ta quá ha? – Cô nhướn mày.
- Không phải dung túng, là không quan tâm. Cô ta có làm cái gì cũng không liên quan đến anh.
- Ồ?
- Nhưng một khi cô ta đã dám động đến em thì anh sẽ không để yên đâu. – Anh cọ cọ vào trán cô, mím môi. – Bé con, em có thể tin tưởng anh một chút được không?
- Tôi nói không tin anh bao giờ? – Cô đẩy anh ra, lườm một cái sắc lẻm rồi quay mông bỏ đi. Cô không thèm chấp nhặt với tên thôgn minh bám người này đâu, cô còn nhiều việc quan trọng hơn cần làm đấy.
- Bé con, em để cho anh vào phòng được không? Anh sẽ ngủ dưới đất, sẽ không tranh giường với em đâu.
- Tôi mà thèm sợ anh tranh giường à? – Cô tức khí chu môi. Làm như cô keo kiệt lắm á. Cô mà thèm bạc đãi anh à?
- Vậy em để cho anh vào phòng ngủ đi mà! – Anh chớp chớp đôi mắt đáng thương nhìn cô. Anh nhớ cảm giác được cùng bé con ngủ trong một căn phòng a~ Lúc trước anh ngốc nghêch vừa nằm liền ngủ, thật sự hối hận chết đi được. Nếu như hiện tại anh có thể vào trong, nhất định phải tận dụng thật tốt cơ họi ngắm nhìn bé con đáng yêu của anh. Ừ, còn có thể tìm thời cơ thích hợp mà gần gũi cô một chút, làm cho bé con quen thuộc với anh, sau đó dần dần phát hiện những ưu điểm của anh...
- Anh đang nghĩ cái gì đó? Cười đến bỉ ổi như vậy! – Cô vỗ bốp một cái vào má anh, nheo mắt tỉ mỉ quan sát. Người này thật đúng là không thể nhượng bộ mà. Cô còn chưa gật đầu anh đã bắt đầu suy tính mưu đồ xấu xa rồi.
- Không có đâu, anh đang nhớ lại quãng thời gian tốt đẹp trước kia mà thôi. – Anh cười hì hì một tay xoa má một tay vẫn không rời cổ tay cô.
Cô chớp mắt một cái, bĩu môi xoay người muốn đi về phòng, nhưng cổ tay lại bị người ta giữ chặt không buông. Cô cúi đầu nhìn chăm chằm bàn tay bướng bỉnh kia, bỗng nhiên ngẩng phắt đầu lên bất mãn nói.
- Tên ngốc, khôgn phải anh nói sẽ tặng tôi vòng ngọc gì đó à? Tái ao mãi không thấy đâu?
- Vòng ngọc? – Anh hơi ngạc nhiên, nhưng lập tức hớn hở ôm cô vào trong lòng. – Bé con muốn đính ước cùng anh?
- Anh mê sảng à? Đó là quà cảm tạ, hiểu không? Đính ước cái gì, ăn nói lung ta lung tung. – Cô đẩy anh ra, mang theo hai gò má đỏ ửng lao về phòng. Tô Diệp Hàm khốn kiếp, chỉ biết suy nghĩ vớ vẩn.
Anh đứng tại chỗ cười ngây ngô nhìn theo bóng lưng cô, trong lòng sung sướng đến bay lên mây. Bé con của anh cũng biết xấu hổ a ha ha ha... Đúng rồi, vòng ngọc! Nhân tiện ngày mai phải trở về mặt đối mặt với mấy lão già chán ngắt kia liền đi lấy vòng về cho cô, miễn cho bé ngốc này lại giở trò giận dỗi với anh. Nhưng mà bé con trước giờ vốn không thích trang sức, sao đột nhiên lại quan tâm đến cái vòng nho nhỏ này? Thôi, mặc kệ vì lí do gì, cô thích là tốt rồi, anh tò mò nhiều quá ngược lại khién cô tức giận thì không hay.
...
Trở lại phòng, cô tung mình lên chiếc giường rộng lớn, vùi mặt vào gối đầu vùng vẫy tay chân một hồi mới miễn cưỡng đẩy lui cơn xấu hổ, lấy ra chiếc nhẫn ném lên đầu giường rồi xoay người muốn ngủ.
Nhưng chính thời khắc xoay người này, một thứ ánh sáng dìu dịu khẽ lướt qua khóe mắt khiến cô sửng sốt. Nhìn kĩ lại thì ra là bắt nguồn từ bên cạnh chân bàn, mà nguyên nhân lại là vài hạt gì đó nhỏ li ti rơi trên mặt đất. Cô nhíu mày, đột nhiên tròng mắt chợt lóe, một tay cầm chiếc nhẫn, một tay nắm chắc con dao gọt hoa quả cạo cạo, lập tức khắp không gian chỉ còn lại âm thanh soàn soạt đều đều.
Cô chăm chú đưa tay không ngừng nghỉ, không biết qua bao lâu trên bàn đã xuất hiện một lớp bột mịn phát ra thứ ánh sáng nhu hòa đẹp đẽ. Thấy vậy, khóe môi cô hơi nhướn lên, tiếp tục ra sức đưa dao qua lại.
Soàn soạt~
Soàn soạt~
Cô đưa chiếc nhẫn lên cao hơn, nheo mắt tỉ mỉ quan sát, sau đó nghiêm túc lẩm nhẩm một dãy số gì đó, lặp đi lặp lại đến khi thuộc lòng mới thôi.
Cô nhìn chiếc nhẫn bạc xinh đẹp bị từng giọt nước hoa làm ố đen mà mỉm cười đắc ý. Hiện tại cô có thể khẳng định Tô Diễm không phải người duy nghất nắm giữ bí mật, vì vậy tiếp theo tất nhiên phải tìm ra những mảnh ghép còn lại trước khi bọn họ hiểu ra, bằng không e là sẽ càng thêm khó khăn.
Ném đi chiếc nhẫn bạc đen sì, ánh mắt cô tràn ngập hứng thú nhìn về phía làn khói dày đặc còn chưa tan hết, ý chí chiến đầu hừng hực. Lại Tĩnh Nhã cô trước giờ thích nhất là đầu trí.
------------------------------------------------------------------
|
Chap 42 :
Sáng hôm sau, khi cô tỉnh dậy thì cơn bão khói đêm qua đã biến mất, bầu trời lại trở về vẻ trong xanh vốn có. Cô lười biếng nằm trên giường một lúc coi như tự thưởng cho sự vất vả của não bộ mấy ngày qua, mãi đến khi bụng réo ầm ĩ mới cười khúc khích đi vào phòng tắm.
- Bé...
Cạch...
Vừa mới mở miệng cánh cửa đã tự động mở ra khiến anh hơi sửng sốt, nhưng rất nhanh đã phản ứng kịp, vươn tay kéo cô ôm vào trong lòng, nghênh ngang bước đi, còn không quên khua môi múa mép liên tục nhằm dời đi sự chú ý của người nào đó.
- Bé con, sáng nay anh nấu canh bí đao em thích đó, lát em uống thêm một bát có được không? Còn nữa, đêm hôm qua anh ngủ không ngon, em xem, mắt đều thâm quầng lại rồi. Hôm nay em để cho anh vào phòng có được không? Anh thật sự sẽ ngoan ngoãn ngủ dưới đất mà, tuyệt đối sẽ không làm ầm ĩ phá giấc ngủ của em...
Cô nghiêng đầu nhìn anh, hàng lông mày xinh đẹp hơi nhướn lên. Tên ngốc này gần đây có vẻ to gan quá nhỉ? Bốp một cái gạt phăng cánh tay như vòi bạch tuộc trên người, cô ngẩng cao sải bước về phía trước. Lại Tĩnh Nhã cô dễ dàng bị đánh lạc hướng vậy sao? Hừ, cũng không nhìn xem nghề nghiệp của cô là gì. Trước giờ chỉ có cô đi lừa kẻ khác, lấy đâu ra chiều ngược lại?
Anh bĩu môi xoa xoa mu bàn tay đỏ ửng, tủi thân mà không dám lên tiếng, chỉ có thể lẽo đẽo bám theo phía sau. Bé con thật là hung dữ~ Anh chỉ muốn gần gũi một chút cũng không được sao? Xa cách cả đêm, cô ngay cả một cái ôm cũng không nguyện ý cho anh? Thật nhẫn tâm mà. Không được, anh tức giận! Anh phải để cho cô biết Tô Diệp hàm cũng biết nổi giận!!
Gật đầu cái rụp, sắc mặt anh từ từ trầm xuống, khôi phục bộ dạng vốn có, mặt mày lạnh te, khí tức cứng rắn đè ép đến cực điểm. Có điều, dường như nó hoàn toàn không ảnh hưởng đến cô gái vô tâm nào đó. Cô ngồi trên ghế thoải mái ăn cơm, không chút để tâm đến ánh mắt ai oán không ngừng phóng tới. Mãi cho đến khi ăn no mới phát hiện người đối diện không hề động đũa.
Anh trừng mắt nhìn cô, sắc mặt u ám, nhưng trong lòng lại bị bộ dáng thỏa mãn ăn uống của cô làm cho mềm nhũn. Cô đang ăn cơm anh nấu! Khóe môi chậm rãi cong lên, nhưng vừa thấy ánh mắt cô rốt cuộc bắn về phía mình liền sa sầm mặt mày, khí lạnh lan tỏa tứ phía, chỉ thiếu điều dán lên mặt mình hai chữ tức giận mà thôi.
Cô nhíu mày nhìn anh, buồn bực không hiểu người này bị làm sao. Mới nãy vẫn tốt mà?
Anh mím môi nhìn cô đầy bất mãn, trong lòng không ngừng gào thét: Anh tức giận! Anh đang tức giận! BÉ con ngốc, anh tức giận! Thế nhưng anh lại bất lực phát hiện ánh mắt cô ngoại trừ nghi hoặc thi cũng chỉ có khó hiểu, một chút lĩnh ngộ cũng không có. Vì vậy, anh thở hắt ra một hơi, vùi đầu vào ăn cơm. Anh quyết định không bao giờ phát giận với cô nữa. Cô gái này quá ngốc, thực sự là ngốc chết đi được. Tất nhiên, những lời này anh cũng chỉ có thể trộm cảm thán ở trong lòng, nếu để cô biết được e là căn phòng kia sẽ trở thành giấc mộng xa vời cả đời khó chạm đến.
Cô chớp chớp mắt nhìn dáng vẻ kì quái của anh, sau đó rất chi là vô tâm quay đầu không thèm để ý nữa. Người này chính là khi không phát bệnh!
- Tên ngốc, chuyện hôm qua anh cứ để yên như vậy? – Cơm nước xong xuôi cô mới nhớ đến đám cháy kinh hoàng kia. Nói thật cô có chút nghĩ không thông. Theo lời Tô Diệp Hàm nói thì đây không phải lần đầu tiên Tô Thanh Thanh làm mấy chuyện điên cuồng. Nhưng mục đích lại chỉ để cảnh cáo? Cảnh cáo cái gì? Là muốn nhắc nhở anh không nên có thái độ bất hợp tác? Thế nhưng có vẻ như nó cũng chẳng có ảnh hưởng gì đến anh cả. Nhìn đi, không chỉ không sợ mà tên này còn rất chi là hào hứng biến nó thành truyện cười dỗ cô vui vẻ. Bị người khác cảnh cáo thực sự vui đến thế à?
- Bé con, em không thấy buồn cười à?
- Anh nắm trong tay điểm yếu của cô ta? – Cô nhướn mày hoài nghi. Kỳ thực cô muốn hỏi là tình cảm anh em hai người tốt đến mức độ nào, nhưng nhớ lại những lời kia liền thôi. Nói tình nghĩa với tên này không bằng tin Tô Thanh Thanh bị điên rồi.
- Anh làm sao phải bới móc một người nhàm chán như vậy? – Anh nhíu mày ghét bỏ. Thời gian anh chăm sóc bé con còn không đủ đâu, Tô Thanh Thanh lại là cái gì mà đòi nhảy ra làm phiền?
- Vậy tại sao cô ta phải cảnh cáo anh hết lần này đến lần khác? Chẳng lẽ không sợ anh trả đũa? Hay cô ta tin chắc anh sẽ không làm gì mình nên mới to gan như vậy?
- Anh không biết. Bé con, đừng nghĩ nhiều, sẽ mệt mỏi. Anh bắt cô ta lại cho em tra hỏi có được không?
- Làm ơn, đây là chuyện của anh có được không? – Cô trợn mắt. Sao giống như cô mới là đương sự vậy?
- Anh mới không thèm để ý tới cô ta đâu. – Anh bĩu môi gục đầu lên vai cô. – Nhưng mà cô ta dám có ý xấu với e, cho nên anh sẽ không để yên nữa, em yên tâm.
- Trước đừng ép cô ta quá, tránh để Tô Diễm và Tô Tử Nhiên được lợi. Nếu được thì mượn tay hai người kia xử lí cô ta đi, nếu không giữ lại lợi dụng một hồi cũng tốt. – Cô nghĩ nghĩ, cảm thấy biện pháp này đúng là tuyệt diệu. - Ừ, làm như vậy đi. Tiểu thư duy nhất của nhà họ Tô nghe thật là oai, nếu cứ như vậy mà rời bỏ cuộc chơi thì thật không thú vị rồi.
- Ừ, nghe lời bé con.
- Tốt, đến lúc đó không cho phép anh mềm lòng.
- Mềm lòng? Bé con, có lẽ em không biết anh vốn là người hay mềm lòng đến mức nào. – Anh cười ha ha ôm cô vào lòng, thừa dịp cô không để ý cúi đàu cọ cọ gò má mềm mại, vui vẻ đến quên trời đất. Bé con không có đẩy anh ra ha ha ha...
- Không phải nói hôm nay anh phải về nhà họ Tô gặp mấy lão già nhmà chán hay sao? Còn không đi đi? – Cô khinh bỉ liếc anh một cái, nhắc nhở.
- Anh đi một lát sẽ về ngay, bé con đừng chạy lung tung. Muốn ra ngoài thì đem theo vài người, cẩn thận một chút!
- Mang theo bọn họ mới nguy hiểm đấy, chậm như rùa. – Cô lầm bầm vài câu, nhưng cũng không thật sự định một mình chạy đi. Cô biết anh lo cho cô, cô cũng không phải kẻ cứng đầu không hiểu chuyện. Chỉ là, có một số việc vẫn phải tự thân ra tay. Cho nên cô liền nói với Lâm Thanh một tiếng, sau đó mang theo thiết bị định vị dưới đế giày rời khỏi căn hộ.
Cô ngồi taxi về căn nhà cũ của mình, cảm khái vạn phần có tiền thật tốt. Trước đây tuy cuộc sống không quá túng thiếu nhưng cũng chỉ đủ ăn đủ mặc, lấy đâu ra tiền bạc mà tiêu pha lãng phí. Cho nên cô cũng chỉ dựa vào chiếc xe đạp và đôi chân nhanh nhẹn của mình mà thoắt ẩn thoắt hiện khắp nơi. Bây giờ thì tốt rồi, Tô Diệp Hàm đúng là hào phóng, không uổng công cô ban đầu bao dung anh ta như vậy.
Đến nơi, cô cẩn thận quan sát xung quanh một lúc lâu mới nhấc chân, nhoáng một cái đã đến bên cánh cửa quen thuộc. Chỉ có điều cửa còn chưa mở đã phát hiện ra điều không bình thường. Cửa không khóa, bên trong lại có tiếng động. Gần như là ngay lập tức, cô xoay người một cái đã cách xa căn nhà nhỏ một đoạn, nhíu mày dò xét tình hình. Ai lại đến căn nhà này của cô? Mục đích là gì?
Không để cô nghi ngờ quá lâu, cánh cửa khép hờ đã mở ra, Đinh Gia Tuệ với vẻ mặt tối tăm bước ra. Cô hơi ngạc nhiên, sau khi xác định chỉ có một mình cô ấy thì mới sải bước tiến tới.
- Gia Tuệ!
- Tĩnh Nhã? – Gia Tuệ sửng sốt, sau đó vui mừng nắm tay cô giải thích. – Tao lo mày không đủ đồ đạc nên định giúp mày thu dọn rồi mang tới, nhưng lại phát hiện mấy thứ kia đều đã cũ kĩ. Mày cũng nói nơi đó toàn thứ tốt, nên tao lại thôi. Giờ mày về là tốt rồi. Mày nghe tao, đừng đến gần Tô Diệp Hàm nữa. Chúng ta cứ sống như trước không phải tốt hơn sao?
- Sống như trước? Thật sự là như trước? – Cô lẩm bẩm, dường như đang đắn đo, lại giống như thăm dò.
- ... - Gia Tuệ hơi siết chặt tay cô một chút, mới nói. – Tất nhiên rồi, giống như trước đây, tao bán bánh bao, mày giúp tao giao hàng, không cần liên quan gì đến Tô Diệp Hàm nữa.
Cô nhìn Gia Tuệ trước mặt, lại cúi đầu nhìn chăm chăm bàn tay kia, hai hàng lông mày khẽ nhíu, tựa như đang đấu tranh kịch liệt lắm, hồi lâu mới nói.
- Được rồi, mày để tao suy nghĩ vài ngày đã.
- Ừ ừ, mày suy nghĩ thật kĩ đi. – Thấy cô không còn kiên quyết như trước nữa, Gia Tuệ mừng rỡ gật đầu. – Vậy tao đi trước đây, tiệm bánh bao còn rất nhiều việc.
- Ừ. – Cô gật đầu, mỉm cười vẫy vẫy tay, đợi bóng Gia Tuệ khuất hẳn mới xoay người vào nhà, vẻ mặt nặng nề.
Cô liếc mắt một cái liền phát hiện ra rất nhiều đồ đạc đã bị thay đổi vị trí, khắp nơi bụi bặm rất nhiều, nhưng lại không đều, hiển nhiên là đã từng bị người ta lục tung lên, sau đó lại được dọn dẹp lại. Haizzz... quả nhiên đụng vào nhà họ Tô chẳng có gì tốt.
Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng cô cũng không lãng phí thời gian than vãn, nhanh chóng cúi gập người xuống nhấc ra một tấm gỗ nhỏ. Chân giường này là cô nghĩ thật lâu mới quyết định khoét một khối, đem mấy thứ bỏ vào.
Kỳ thực bên trong cũng chẳng có gì ngoài một chiếc bút bi mạ vàng và một ít tiền. Số tiền này là cô để dành phòng thân. Còn bút bi, nói ra thì đúng là có chút kì diệu. Khi ấy Tô Tử Nhiên mới trở về nhà họ Tô, thế lực chưa vững, mà biện pháp nhanh nhất để tiến lên là lôi kéo quan hệ, đồng thời nắm trong tay điểm yếu của kẻ thù. Mà vừa vặn Lại Tĩnh Nhã cô lại rất có thiên phú trong việc trộm cắp nghe lén, cho nên cứ như vậy bị tiền bạc mua chuộc, trở thành tai mắt của anh ta. Có một lần cô tới báo tin, đúng lúc anh ta không có ở đó, theo thói quen lục lọi một chút thì thấy chiếc bút này trong ngăn tủ. Kỳ thực cô cũng không định làm gì, chỉ là tò mò nên xem xét một chút, nhưng lại bị ánh vàng làm cho hoa mắt, liền tiện tay lấy về, định bụng sẽ đem bán. Thế nhưng sau khi trở về lại phát hiện chiếc bút này căn bản chỉ là đồ trang trí, bên trong không có mực thì không nói, ngòi bút lại sứt một mẩu. Tình trạng này là không thể bán đi với giá tốt, nhưng cô lại tiếc thứ đồ vật có vẻ ngoài xinh đẹp này nên ném nó vào chân giường, thỉnh thoảng buồn chán thì lôi ra ngắm. Tại sao phải cẩn thận như vậy? Bởi vì cô sợ Tô Tử Nhiên phát hiện ra là cô táy máy tay chân với đồ vật của anh ta, tới lúc đó cô liền thảm. Không ngờ một phút nông nổi khi ấy lại giúp ích cho hiện tại. Lúc đó cô chỉ biết đây là thứ đồ xinh đẹp mà kì lạ, ai lại dùng chữ số làm họa tiết trang trí bao giờ, nhưng bây giờ... Xem ra là Tô Tử Nhiên đã phát hiện ra điều này từ sớm rồi. Aizzz... quả nhiên là không thể xem thường anh ta được.
Cô ghi nhớ những con số này, sau đó ngồi trên giường cố gắng xóa sạch dấu vết rồi mới đặt nó trở lại chân giường, cuối cùng mang theo số tiền mình khổ sở tích cóp được rời đi.
Cô vốn định trở về căn hộ, nhưng nửa đường lại thay đổi quyết định, hướng về phía nhà họ Tô. Cô cũng muốn biết rốt cuộc họp gia đình là cái loại khôgn khí gì. Còn có, Tô Diệp Hàm khi đối diện với người thân sẽ có bộ dạng thế nào.
Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng cô lại không có gan tiếp cận khu nhà chính, vì vậy cô rất biết điều đi đến khu nhà của Tô Diệp Hàm chờ đợi. Cô còn nhớ anh đã nói hôm nay sẽ lấy vòng ngọc về cho cô, nên cô đợi ở đây, nhất định có thể gặp được anh. Hơn nữa cô cũng muốn thử một chút, anh từng nói mật mã cánh cửa kia là ngày sinh của bé con, liệu có phải thực sự là cô hay không.
...
Cùng lúc đó, Tô Diệp Hàm nhàm chán ngồi nghe mấy người bên cạnh lời qua tiếng lại, mặt ngoài có vẻ trọng tình trọng nghĩa, nhưng mà lời lời đều có gai, thối nát đến nỗi khiến người ta chán ghét. Trước giờ anh vẫn coi thường loại thủ đoạn này nên chỉ im lặng ngồi một bên uống trà, thỉnh thoảng mới tham gia đôi câu. Anh biết mấy vị trưởng bối khó chịu, nhưng ngại thân phận anh, lại nghi ngờ Tô Thất trước khi chết đã âm thầm đưa cho anh thứ gì đó nên mới e ngại không dám trực tiếp đối đầu. Thế nhưng anh tìm kiếm lâu như vậy cũng không hề có bất kì đầu mối nào, chẳng lẽ lão già kia chết rồi còn ôm theo?
Anh biết sở trường của bé con chính là khoản này, cũng đã từng làm việc cho Tô Tử Nhiên nên chắc hẳn cũng biết kha khá, thế nhưng anh lại không nỡ để cho cô vất vả. Tính tình bé con anh hiểu, cứng đầu cứng cổ lại kiên trì đến mức khiến anh không biết phải làm sao. Một khi để cho cô bắt tay vào tra, chưa tìm ra được cô sẽ không ngừng, như vậy bé con của anh sẽ mệt mỏi lắm. Nhưng không để cô làm gì cô sẽ nghĩ anh không tin tưởng cô, coi thường năng lực của cô. Aizzz... anh nên làm thế nào mới tốt đây?
Tô Diệp Hàm một mực rối rắm mà không biết rằng người nào đó đã tiến hành từ lâu rồi. và tất nhiên là chưa bao giờ từ bỏ.
...
Xế chiều,
Buổi họp gia đình cuối cùng cũng kết thúc trong không khí lưu luyến bọc ngoài căng thẳng. Dưới ự công kích mãnh liệt của Tô Thanh Thanh và vài vị trưởng bối có tâm, Tô Diễm ăn không ít quả đắng vì tội không thương yêu em trai. Tô Diệp Hàm chỉ cười lạnh một cái, cũng khôg nói gì mà dẫn đầu đi ra ngoài. Cái giá phải trả cho việc động sát tâm với em trai mình là mấy đồng tiền lẻ kèm theo một lời xin lỗi xáo rỗng, ừm, quả thật là một gia đình coi trọng tình nghĩa đấy!
- Bọn họ rất quá đáng! – Chu Đức Chí bực bội thốt lên một câu. Anh vẫn biết nhà họ Tô là nơi không màng đến tình người, nhưng lần này thực sự rất quá đáng rồi. Hơn nữa người gặp nạn là thiếu gia nhà mình nên lại càng không thể không bất bình.
- Bớt nói nhảm, dùng hành động chứng minh đi! – Tô Diệp Hàm liếc mắt một cái cũng lười cho nên lỗ mãng này. Nơi này có chỗ cho công bằng và thân tình? Đúng là nằm mơ giữa ban ngày!
Hôm nay cũng chỉ có Chu Đức Chí và Nguyên Khoio đi theo Tô Diệp Hàm, mà Nguyên Khôi trước giờ không thích lắm lời, Tô Diệp Hàm thì khỏi nói rồi, nên Chu Đức Chí cũng chỉ có thể nuốt giận dữ vào lòng, nghẹn đến sắp phát nổ rồi.
- Anh Diệp Hàm!
Nghe thấy giọng nói này, Tô Diệp hàm chán ghét quét mắt một cái, quả nhiên nhìn thấy Tô Thanh Thanh đang từng bước tiến tới, trên khuôn mặt là nụ cười thanh thuần quen thuộc. Anh nhíu mày, dáng vẻ vô hại, nhưng trong lòng tăm tối, cái đồ ghê tởm này ngay đến một ngón chân của bé con cũng không bằng.
Nghĩ đến cô gái hoạt bát kia, anh không khỏi có chút nôn nóng. Anh phải mau chóng đem vòng tay trở về, nếu không cô đợi quá lâu sẽ nổi giận, sau đó anh sẽ lại bị cô xa lánh... Không được, không thể để chuyện đó tái diễn, anh phải nhanh chân lên một chút. Vì vậy, anh rất không kiên nhẫn lên tiếng.
- Có chuyện gì?
- Anh nên cẩn thận với Lại Tĩnh Nhã, cô ta...
- Còn chuyện gì nữa? – Anh cắt ngang, sắc mặt cũng hết sức không tốt. Nực cười, bé con của anh không đáng tin? Vậy cô ta thì đáng tin?
- Anh nghe em nói, Lại Tĩnh Nhã vốn là tay chân của Tô Tử Nhiên, cô ta tiếp cận anh nhất định là có mục đích.
- Rồi sao? – Anh nhướn mày. Tô Thanh Thanh này tới đây là muốn châm ngòi ly gián? Tại sao?
- Em chỉ muốn nhắc nhở anh nên cảnh giác, đừng để bị cô ta lợi dụng. Lại Tĩnh Nhã không phải người đơn giản.
- Cô có thù oán với cô ấy?
- Không có...
- Vậy tại sao muốn giết cô ấy? – Anh trầm giọng. Những kẻ muốn làm hại bé con, anh tuyệt dodói sẽ không để yên.
- Anh nói gì vậy, sao em lại muốn giết cô ta? Em...
- Đừng giả bộ hồ đồ! – Anh chịu không nổi bộ dạng õng ẹo đơn thuần giả tạo này, thật là buồn nôn!
Tô Thanh Thanh kinh ngạc nhìn người trước mặt. Cô biết trước giờ anh vẫn luôn không vừa mắt cô, mỗi lần đều không kiên nhẫn, nhưng chưa từng trực tiếp thể hiện sự chán ghét này với cô. Là vì Lại Tĩnh Nhã? Bởi vì cô muốn giết cô ta, cho nên anh mới có thể tỏ rõ thái độ với cô? Ha ha... anh cũng không nghĩ xem, tại sao cô lại căm ghét Lại Tĩnh Nhã đến như vậy.
Thấy ánh mắt Tô Thanh Thanh tràn ngập ý lạnh, anh nhíu chặt chân mày.
- Tôi mặc kệ Tĩnh Nhã đã làm cái gì, tôi tuyệt đối sẽ không để cô động đến cô ấy. Cô tốt nhất nên từ bỏ ý đồ đi, ngoan ngoãn làm một cô tiểu thư nằm ở phe trung lập. Nếu không...
- Nếu không thì sao? Chẳng lẽ anh định giết em?
- Cũng không phải là không thể.
- Anh... - Tô Thanh Thanh không dám tin trợn tròn mắt. Cô vừa nghe thấy cái gì? Anh lại có thể nói như vậy với cô? Tô Diệp Hàm thế nhưng vì một cô gái khác mà nói như vậy với cô? – Anh Diệp Hàm, anh biết không, anh càng như vậy lại càng khiến em muốn giết cô ta.
- Tô đã cảnh cáo cô, nếu như vẫn còn không biết điều thì tự gánh lấy hậu quả. – Anh lạnh giọng, nói xong liền xoay người, không thèm để ý đến cô gái điên kia nữa.
Nhìn bóng lưng của anh, Tô Thanh Thanh đột nhiên cảm thấy một cảm giác mang tên bất lực dâng lên trong lòng. Cô cố gắng nhiều như vậy, tại sao anh không thể nhìn cô nhiều hơn một cái? Lại Tĩnh Nhã rõ ràng không hề làm gì, thậm chí còn không biết trân trọng anh, tại sao lại có được sự chú ý của anh? Cô không hiểu, thực sự không hiểu, lại càng không cam tâm. Cô bất chấp tất cả ủng hộ anh, chỉ mong có thể đứng bên cạnh anh, nhưng hết lần này đến lần khác anh đều dùng thái độ lạnh nhạt không kiên nhẫn ấy để đối diện với cô, khiến cô uất ức khiến cô đau lòng. Anh rốt cuộc có biết hay không, để có thể giúp đỡ anh cô đã phải bất chấp những gì, từ bỏ những gì?
Tô Thanh Thanh siết chặt nắm tay, móng tay dài đâm vào lòng bàn tay đến nhuốm đỏ cũng không để tâm. Cô yêu anh như vậy, tại sao anh lại có thể... Đúng, cô yêu anh, từ khi anh sống sót trở về cách đây 7 năm đã bắt đầu yêu. Cũng là từ khi đó bắt đầu đuổi theo anh, nỗ lực nâng cao năng lực bản thân chỉ mong có một ngày sẽ được anh nhìn nhận, sau đó bọn họ sẽ bất chấp tất cả mà ở bên cạnh nhau. Thế nhưng...
Lại Tĩnh Nhã, tôi sẽ không để yên, ai cũng không thể cướp anh Diệp Hàm đi, ai cũng không thể.
------------------------------------------------------------------
|
Chap 43 :
Cót két...
Đợi đến khi không còn nghe thấy được tiếng bước chân nữa, cánh cửa đang khép hờ của một căn phòng gần đó từ từ mở ra, Lại Tĩnh Nhã với ánh mắt tràn ngập kinh ngạc xuất hiện.
Ánh mắt đó...
Vẻ mặt đó...
Tô Thanh Thanh... Tô Thanh Thanh và Tô Diệp Hàm?
Cô khiếp sợ nắm chặt chiếc vòng ngọc trong tay, bị dọa đến đầu óc trống rỗng, trong đầu chỉ xoay quanh thứ tình cảm điên sâu đậm tràn ngập trong ánh mắt kia, một thứ tình cảm điên cuồng bất chấp tất cả.
Cô đứng chôn chân tại chỗ, hai hàng lông mi rủ xuống che đi ánh mắt mang bao cảm xúc đang dao động mãnh liệt.
Cuối cùng cô cũng hiểu được nguyên nhân của tất cả mọi hành động cùng lời nói trước đó. Không phải vô nghĩa, không phải thân tình, mà là... mà là... yêu... một tình yêu bất chấp huyết thống... một tình yêu kinh thế hãi tục... Cô đã nói mà, làm sao Tô Thanh Thanh có thể vô cớ xử sự như vậy được. Thì ra là vậy, thì ra cô ta vẫn luôn ôm ấp thứ tình cảm này với anh trai ruột của mình.
Phát hiện này khiến cô nhất thời không thể chấp nhận nổi, chỉ có thể hít sâu từng hơi, cố gắng thả lỏng tâm trạng đang cuộn trào như bão táp trong lòng mình. Thật sự quá đáng sợ rồi!
- Lại Tĩnh Nhã? – Chu Đức Chí vừa đi qua chỗ ngoặt hành lang đã thấy cô đứng ngây ra ở đó, mắt nhìn chằm chằm dưới chân, môi mím chặt như đang cố kìm nén điều gì thì kinh ngạc đi tới. – Tại sao cô lại ở đây?
Cô như không the thấy gì, vẫn đắm chìm trong thế giới của riêng mình.
- Cô làm sao thế? – Chu Đức Chí đẩy đẩy bờ vai cô, sắc mặt nghiêm trọng hỏi dồn đập. – Lại Tĩnh Nhã! Cô bị làm sao hả? Có phải xảy ra chuyện gì rồi không? Hay là cô phát hiện ra cái gì? Lại Tĩnh Nhã, cô trả lời cho tôi!!
- Không có gì. – Cô giật mình, theo phản xạ lắc lắc đầu, sau đó lại nhíu chặt chân mày. – Tôi chỉ đang suy nghĩ chút thôi, không có gì.
- Thật không? – Chu Đức Chi nghi ngờ nhìn người trước mặt. Cô chưa từng như vậy, ngay cả anh đến gần cũng không hề phát hiện ra. Nếu như đứng ở chỗ này bây giờ là Tô Diễm hoặc Tô Tử Nhiên... Nghĩ như vậy, Chu Đức Chí không nhịn được trầm giọng cảnh cáo. – Cô cẩn thận một chút cho tôi, xảy ra chuyện gì lại khiến thiếu gia phải phiền lòng.
- ... - Cô ngẩng đầu nhìn Chu Đức Chí với dáng vẻ nghiêm túc trước mặt, đột nhiên mỉm cười. – Tôi biết rồi, tôi sẽ không trở thành gánh nặng của Tô Diệp Hàm. – Nói rồi lập tức nhấc chân bước đi, thẳng hướng căn phòng nơi cô vừa bước ra không bao lâu trước.
Chu Đức Chí nhìn theo bóng dáng cô, trong mắt là nồng đậm kinh ngạc. Tại sao anh lại cảm thấy Lại Tĩnh Nhã hình như có chút kì quái? Không kể đến bộ dáng như lạc vào trong sương mù vừa rồi, chỉ riêng câu nói kia cũng đủ khó hiểu. Cô không phải luôn luôn không thèm để ý đến sự quan tâm của thiếu gia, nếu như không muốn nói là hoàn toàn xem thường? Thế nhưng... cô vừa mới nói thế là có ý gì? Chẳng lẽ đột nhiên phát hiện thiếu gia thật tốt cho nên bị cảm động rồi? Hoặc là... đã xảy ra chuyện gì mà anh không biết?
...
Mà lúc này, trong căn phòng nhỏ đằng sau cánh cửa bí ẩn, Tô Diệp Hàm sắc mặt tối sầm, ánh mắt sắc bén cẩn thận quan sát khắp căn phòng, một lúc sau đột nhiên bật cười. Nụ cười ấy mang theo vui vẻ cùng hạnh phúc lại kèm theo chút bất đắc dĩ. Đúng là một cô nhóc thiếu kiên nhẫn!
- Bé con~ - Cô vừa mới mở cửa thì giọng nói trầm thấp ngọt ngào đã vang lên, đồng thời người kia cũng nhanh chóng đi ra khỏi căn phòng nhỏ, bước đến trước mặt cô. – Sao em lại đến đây?
- Tên ngốc! – Cô gọi một tiếng, nhớ đến căn phòng nho nhỏ kia bỗng dưng cảm thấy khóe mắt cảm thấy cay cay.
- Sao vậy? – Anh vừa thấy khóe mắt cô hồng hồng lập tức phát hoảng, vươn tay ôm cô vào lòng vỗ về. – Bé con, đã xảy ra chuyện gì?
- Tô Diệp Hàm, tôi... em thật sự không nhớ ra anh. – Cô vùi trong ngực anh thút thít, thanh âm vang lên mang theo áy náy cùng xúc động nghẹn ngào.
Đúng như lơi anh nói, mật mã kia quả thật là ngày sinh của cô. Ở bên trong, nếu cô không nhầm, đều là vật kỉ niệm mà mẹ của anh để lại, tất cả đều được cất giữ rất tốt, một chút sứt mẻ cũng không có. Trong khi đó vòng ngọc này lại bị tùy tiện quăng ở bên chân tủ, vừa nhìn cô liền biết là thứ anh nói, Tô Thất đã cho anh. Anh không biết nó có ý nghĩa gì nên không dám vứt đi, nhưng cũng không quá chú tâm đến nó. Cô hiểu được, anh không muốn chiếc vòng của người đàn ông phụ bạc kia nằm ngang bằng với những thứ mà anh trân trọng.
Nhưng...
Điều làm cô bất ngờ nhất lại là một sấp ảnh nho nhỏ trong ngăn kéo tủ thứ hai. Bởi vì, nhân vật chính trong đó là cô. Những bức ảnh ghi lại quá trình trưởng thành của cô từ năm 10 tuổi cho đến trước sinh nhật 18 tuổi hai tháng.
- Không sao. – Anh ngạc nhiên trong chốc lát, ánh mắt lướt đến căn phòng nhỏ kia, rồi lại nhìn cô, mỉm cười hỏi. – Em nhìn thấy rồi?
- Ừ - Cô gật gật đầu, hung hăng lau khô giọt nước mắt còn chưa kịp tuôn rơi, nghiêm túc nhìn người trước mặt. – Chúng ta đã từng gặp nhau?
- Em đã cứu anh. – Anh dịu dàng đáp.
- Vậy, người đại ca thích ăn bánh bao kia...
- Là anh. – Anh sờ sờ mũi, có chút xấu hổ nói. – Anh thật sự thích ăn bánh bao mà, chỉ là mỗi lần mua có hơi nhiều một chút mà thôi.
- Tại sao không trực tiếp gặp em? – Cô chun mũi nghi hoặc.
- Không phải bây giờ đã gặp đây sao? – Anh nhìn dáng vẻ đáng yêu của cô không nhịn được nhân lúc cô không để ý cúi đầu hôn chụt một cái lên gò má mịn màng kia, đôi mắt cười đến rực sáng.
- Hôm trộn được một cái thôi mà, có cần đắc ý thế không? – Cô bĩu môi, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác ngọt ngào không nói nên lời. Đây là tin tưởng, là cảm động, còn là... - Em quyết định rồi.
- Quyết định cái gì? – Anh theo thói quen nắm chặt cổ tay cô, tò mò hỏi.
- Từ giờ em sẽ không gọi anh là tên ngốc nữa. – Cô cúi đầu nhìn bàn tay to lớn đang đặt trên cổ tay mình, cười thật rạng rỡ.
- Vậy gọi là gì? – Anh có chút không hiểu ý của cô.
Cô vẫy vẫy tay ra hiệu cho anh cúi người xuống, sau đó ở bên tai anh khe khẽ thì thầm.
...
Cùng thời điểm, Tô Diễm ngẩng đầu nhìn thoáng qua căn phòng còn sáng đèn phía xa xa, khóe môi hơi gợn lên một chút ý cười lạnh.
Em trai?
Yêu thương em trai?
Mấy lão già kia thật sự là diễn nhiều quá đến mức đầu óc cũng có vấn đề, không phân biệt thật giả nữa rồi.
Tô Diễm anh chưa từng có em trai. Anh cũng tin tưởng, trong lòng Tô Diệp Hàm cũng nghĩ như vậy. Mà Tô Tử Nhiên nửa đường nhảy ra kia lại càng không đáng nhắc tới. Một khi đã như vậy, nương tay là điều không cần thiết, càng đừng nói đến hai chữ tình thân hão huyền kia. Quyền lực mới là điều anh muốn, chắc hẳn bọn họ cũng đồng ý, có điều vẫn không dám quá mức manh động mà thôi.
Nếu như tất cả mọi người đều e ngại thì để anh mở màn đi. Anh đã ngán cái loại không khí bình yên giả tạo này lâu lắm rồi. Lật bài, trực tiếp giành lấy thứ mình muốn mới là phong cách của anh.
Tô Tử Nhiên, Tô Diệp Hàm, chúng ta... chính thức bắt đầu thôi.
...
- Ha ha ha... - Sau một lúc ngây người, anh cúi đầu nhìn cô chăm chú, sau đó đột nhiên ngẩng đầu lên trời cười đến sung sướng, khóe miệng ngoác tới tận mang tai.
- Anh làm sao vậy? – Cô đẩy đẩy vai anh, cười cười lên tiếng. Người này thật là, rõ ràng là một người đàn ông trưởng thành đầu óc bình thường tại sao có thể bày ra bộ dáng như thế này chứ, ngây ngô cười giống như một tên ngốc vậy. Thật khiến cho người ta muốn bắt nạt mà!
- Bé con, em... em mới nói cái gì? – Anh nuốt khan một cái, ánh mắt lập lòe nhìn cô chằm chằm.
Cô nháy mắt nhìn anh một lúc, hai bàn tay không kiềm chế được áp vào má anh vỗ vỗ vài cái.
- Sao anh có thể đáng yêu như vậy chứ?
Anh hết sức hưởng thụ lòng bàn tay mềm mềm của cô cọ qua cọ lại hai bên má mình, ánh mắt ngày một phát sáng. Bé con khen anh đáng yêu a, còn có câu nói kia... Ha ha ha... không xong, anh quả thực muốn cười, không đúng, căn bản là không thể ngừng cười được ha ha ha...
Cô hết chỗ nói rồi. Chỉ là gọi tên của anh thôi mà, có cần phải phản ứng thái quá như vậy không? Chẳng lẽ trước giờ chưa từng có ai gọi anh như vậy?
Nhìn một hồi, cô quyết định thu lại những lời muốn nói. Thôi, cứ để anh vui vẻ vài ngày đi, Tô Thanh Thanh kia chỉ là một con tép nhỏ, làm sao xứng cùng cô tranh giành đàn ông? Không đúng, cô mới không thèm đi tranh giành đâu. Hơn nữa, tên ngốc của cô ngoan như vậy làm sao có thể để cho cô phải vì anh mà đấu qua đấu lại, đúng không? Aizzzz... tại sao càng nghĩ lại càng thấy tên ngốc này đáng yêu vậy nhỉ?
------------------------------------------------------
|
Chap 44 :
Một ngày mới lại tới, bầu không khí trong lành với bầu trời xanh thẳm, mây trắng lững lờ trôi theo nhịp điệu vui tươi của những tiếng hót líu lo hòa với âm thanh xào xạc của cành lá xanh tươi.
Bịch...
Bỗng nhiên trong không gian vang lên một âm thanh nặng nề.
Anh theo phản xạ giơ tay đỡ lấy vật thể không rõ đang có xu hướng lao tới người mình, giật mình mở to đôi mắt còn ngái ngủ. Vừa nhìn thấy vẻ mặt vô tội của cô, anh không nhịn được bật cười.
- Bé con, em làm cái gì vậy?
- Ai kêu anh nằm ở đây? Vướng víu chết được! – Cô bĩu môi lồm cồm bò dậy. Đúng, cô chính là bị vấp ngã đấy thì sao, ai bảo anh nói thế nào cũng nhất quyết không chịu đi, ở trong phòng này làm tổ không nói lại còn co rúm thành một đống bên cạnh giường? Cười đi, cười đi, anh dám cười cô liền cho anh đẹp mặt, hừ!
- Hóa ra là lỗi của anh à? – Anh nhịn cười nhéo nhéo đôi má cô. Anh cảm nhận được sâu sắc sự thay đổi của cô từ sau ngày hôm đó, trở nên thật đáng yêu, thích cô tình gây sự, thỉnh thoảng còn có thể làm nũng với anh. Cô như vậy khiến anh không sao cầm lòng được, chỉ muốn cả ngày ôm cô trong lòng mà nâng niu thôi. Aizzz... nhưng mà cũng chỉ có thể giấu ở trong lòng mà thôi, nếu để cho cô bé cuồng chí khí này biết được suy nghĩ của anh thì chắc chắn sẽ náo loạn với anh một trận cho xem.
- Hừ! – Cô quệt mũi, giơ chân đá tung chăn của anh ra rồi mới nghênh ngang ngẩng cao đầu bước đi.
- Thật là! – Anh cười lắc đầu, nhìn theo đến khi bóng cô biến mất sau cánh cửa mới ngồi dậy bắt đầu thu dọn chăn gối, nụ cười dịu dàng trên khóe môi chưa bao giờ tắt.
...
Mấy ngày gần đây trong căn hộ thường xuyên vang vọng đoạn đối thoại như thế này:
- Tên ngốc, đi nấu cơm!
- Bé con, đợi một chút, anh...
- Tô Diệp Hàm, anh muốn làm phản?
- Không có, anh làm ngay đây.
- Ngoan!
Có mấy lần đám người Chu Đức Chí đến tìm thiếu gia nhà mình bàn chuyện nghe thấy vậy thiếu chút nữa ngã lăn ra, nhưng trước lạ sau quen, vài lần rồi cũng dần quen thuộc. Đến bây giờ trái tim bọn họ đã chai sạn rồi, mắt điếc tai ngơ tiếp tục việc ai nấy làm, tránh gây cản trở cho vị thiếu gia không có chí khí này đi lấy lòng cô gái oai phong lẫm liệt nọ.
Tô Diệp Hàm thấy sắc mặt tê liệt của mấy người kia cũng chỉ có thể sờ sờ mũi bất đắc dĩ. Anh còn có thể làm sao? Bé con của anh đói bụng, mà anh lại từng ngu ngốc vỗ ngực cam đoan với cô là sẽ chăm chỉ nấu cơm mỗi ngày. Cũng may cô không kén ăn, là điển hình của những người dễ nuôi, nếu không e là anh sẽ bị cô ép khô mất.
...
Kíng koong...
Chuông cửa vừa kêu, cô theo phản xạ nhấc chân đạp người đối diện một cái, sau đó như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục ăn cơm, ngay đến mí mắt cũng không nháy một cái.
Anh ngẩng đầu nhìn cô, bĩu môi tỏ vẻ uất ức, nhưng người kia căn bản là không hề nhìn anh chút nào. Cho nên anh hết sức ai oán liếc cô một cái rồi lại một cái, hai chân chậm rì rì bước ra khỏi phòng ăn. Anh tức giận, nhưng lại không thể tức giận, bởi vì cô cũng đâu có bị ảnh hưởng gì, thế nào cũng sẽ chỉ có mình anh bực bội với bản thân mà thôi. Anh thật là đáng thương a~
Phía sau, cô nghiêng đầu nhìn hai bả vai sụp xuống của người nào đó, khóe môi hơi hơi cong lên. Người này rốt cuộc có biết hay không, cái dáng vẻ tức giận mà không dám bùng phát này của anh có bao nhiêu đáng yêu?
- Cái gì thế? – Cô quét mắt nhìn qua chiếc phong bì trên tay anh, lơ đãng hỏi.
Anh ngẩng đầu nhìn cô một cái, bĩu môi xoay tấm lưng rộng che khuất tầm mắt cô, đôi bàn tay thoăn thoắt xé mở phong bì. Anh không thể phát hỏa với cô, chẳng lẽ còn không thể giận dỗi đôi chút hay sao?
Xoẹt xoẹt~
Cô mở to mắt nhìn bóng lưng uể oải đằng kia, nín cười đến mặt mày đỏ hồng. Trời ạ, Tô Diệp Hàm này làm sao có thể đáng yêu đến như vậy? Cô nhẹ nhàng đứng lên, cổ chân khe khẽ di chuyển, nhoáng một cái đã đến trước mặt anh, không chút chần chừ đưa tay đoạt lấy tờ giấy anh vừa mới rút ra, còn chưa để anh kịp phản ứng lại cơ thể mềm mại hơi nghiêng một chút, chính xác dựa vào lồng ngực rắn chắc của ai kia, một giây sau đã thấy hai bàn tay còn khựng lại giữa không trung dần dần siết lại.
- Bé con~ - Anh gục đầu lên bả vai cô, cười đến vui sướng. Anh thực sự rất thích rất thích ôm cô như thế này, thật ấm áp!
- Ồ? – Cô mở tờ giấy kia ra, hai mắt quét nhanh khắp mặt giấy, kinh ngạc kêu lên một tiếng.
Anh lười biếng ngẩng đầu nhìn thứ trên tay cô, đôi con ngươi xanh biếc dần trở nên sâu thẳm. Tô Diễm!
- Vân tay này là thế nào? – Cô nghi ngờ nghiêng đầu nhìn anh. Hôm đó trở về cũng không nghe anh đề cập đến cái này.
- Anh không biết, có lẽ là lấy lúc anh hôn mê.
- Còn chữ ký?
- Anh rất nghe lời, đã ký vô cùng cẩn thận mà. – Anh buồn bực đáp. Trước đó cô đã lường trước tình huống này, vì vậy dặn đi dặn lại anh phải ký cho cẩn thận, thay đổi một chút chi tiết nhỏ. Anh đã luyện tập rất chăm chỉ, ngày hôm đó cũng không có xảy ra sai sót gì, tại sao lại thành thế này?
- Khả năng quan sát thật tỉ mỉ! – Cô chậc lưỡi cảm thán.
Chữ ký của một người có thể nói giống như một thói quen vậy, đặt bút liền trôi chảy, nhưng một khi thay đổi đi, cho dù có luyện tập bao nhiêu, thì tốc độ và ánh mắt cũng sẽ dao dodọng, dù ít hay nhiều. Chính vì thế cô mới yêu cầu anh phải luyện tập đến nhuần nhuyễn, thế nhưng cái con người này khi đó chính là một tên ngốc tuy nghe lời nhưng lại có một loại cố chấp không hề bình thường với bé con, được rồi bé con này chính là cô đấy. Cho nên chỉ cần cô động cựa một chút anh liền mất tập trung, dẫn đến luyện chẳng ra đâu vào đâu, chỉ miễn cưỡng coi như là không quá sơ hở mà thôi. Cô vốn cho rằng như vậy là đủ rồi, chí ít Tô Tử Nhiên sẽ không thể phát hiện ra. Nhưng cô làm sao mà biết được, Tô Diễm lại lợi hại như vậy? Phải là con người tinh tế tỉ mỉ đến mức độ nào mới có thể trong chớp mắt nắm bắt được điểm khác biệt rất nhỏ này?
- Bé con, anh sẽ giải quyết, em đừng lo lắng! – Anh chu môi hôn chụt một cái lên má cô, cam đoan.
- Không, thứ này không phải để sử dụng bây giờ. Nếu như em đoán không nhầm thì anh ta đang muốn khiêu khích anh, chính thức mở màn cuộc chiến vốn đã âm ỉ suốt bao năm qua của mấy người. Mà thứ này, là để nói cho anh biết, sớm muộn anh ta cũng cướp đi hết thảy của anh, khiến anh không thể trở mình. – Cô chầm chậm nói lên suy nghĩ của mình, ánh mắt cũng dần trở nên lạnh buốt. Đây là khiêu khích, trắng trợn khiêu khích!
- Có vẻ không giống tính cách của anh ta lắm? – Anh mím môi nghĩ ngợi, hơi hơi hoài nghi.
- Suy tính lâu như vậy rồi, cũng phải đến lúc thu lưới chứ. – Cô nhếch miệng. – Hơn nữa, anh ta hẳn là còn có con bài chưa lật. – Nói đến đây, cô không khỏi cụp mắt, bàn tay nắm chặt tờ giấy đến nhăn nhúm. Cô thực sự hi vọng mình đoán sai rồi, thực sự hi vọng ngày đó sẽ không đến...
- Bé con, không sao đâu, có anh ở đây! – Mặc dù khôgn hiểu hết ý tứ của cô, nhưng anh biết có lẽ nó có ảnh hưởng rất lớn tới cô. Tương lai không thể đoán trước, anh cũng không có khả năng bao bọc cô hết thảy, vì vậy anh chỉ có thể để cho cô biết, dù có chuyện gì xảy ra cũng có anh ở bên cạnh cô, bọn họ sẽ cùng vượt qua tất cả.
...
Cạch...
Cánh cửa nặng nề mở ra, Lý Nhã Tư nằm trên giường hơi hơi nhíu mày, cố gắng nhấc mí mắt lên, dáng vẻ dường như có chút yếu ớt. Khi nhìn rõ người đến là ai thì sắc mặt thoáng thay đổi, hơi hoảng sợ nhưng rất nhanh đã lấy lại sự kiên cường, khẽ gọi một tiếng.
- Chị họ!
- Đã suy nghĩ kỹ chưa? – Tô Thanh Thanh khoanh tay đứng bên giường, ánh mắt lạnh nhạt mang theo khinh thường nhìn xuống gương mặt tái nhợt kia. – Có muốn ra ngoài hay không?
- Anh ấy... anh ấy là anh trai của chị! – Lý Nhã Tư phẫn nộ trừng mắt. Đúng, cô cũng yêu anh, nhưng thế thì sao? Anh có quan hệ huyết thống với Tô Thanh Thanh, nhưng với cô thì không. Tại sao cô không thể cố gắng vì anh? Tại sao phải từ bỏ anh chỉ vì thứ tình cảm ghê tởm của người chị họ này? Thật nực cười!
Ánh mắt Tô Thanh Thanh ngày một lạnh lẽo, toàn thân cũng tỏa ra hơi lạnh thấu xương. Huyết thống là cái gì, cô không quan tâm, càng không hiểu tại sao bọn họ đều chấp nhặt với vấn đề này như vậy, cũng không muốn đi tìm hiểu. Cô chỉ cần biết, Tô Diệp Hàm là của cô, bất kì ai, bất kể cái gì cũng không thể thay đổi được điều đó...
Nếu như chính anh muốn thoát khỏi cô, vậy cô cũng không ngại bọn họ chôn cùng một chỗ, thiên đường hay địa ngục đều không chia lìa.
------------------------------------------------------------------
|