Tên ngốc - Anh thật phiền
|
|
- Mở đầu :
Màn đêm u tối luôn đem đến thứ cảm giác huyền bí xen lẫn chút cô đơn, nhất là vào một đêm dài không trăng như hôm nay...
Đêm, cũng là thời gian tốt nhất để làm những việc khuất tất, giả dụ như... giết người...
Xoẹt~
Một bóng đen như ẩn như hiện vụt qua, nhanh đến mức tưởng chừng như chỉ là ảo giác. Thế nhưng, nếu nhìn kĩ sẽ thấy nó thực sự tồn tại. Bóng đen ấy nhanh nhẹn như một con thỏ, thân mình linh hoạt luồn lách qua con ngõ nhỏ, bước chân nhẹ nhàng đến gần như không tạo ra bất kì tiếng động nào.
Bỗng nhiên, phía trước, sâu trong góc nhà kho hoang vắng tiêu điều, một đám người cao to với dáng vẻ hung hăng bặm trợn hiện lên rõ ràng giữa màn đêm tĩnh lặng. Gần như ngay lập tức, bóng đen vèo một cái chui vào góc khuất ở khá xa đám người kia, tiếp theo đó hai tiếng mèo kêu nho nhỏ vang lên, giống y như hai con mèo hoang đang đánh nhau chí chóe bầm dập.
- MẸ KIẾP, MÈO HOANG Ở ĐÂU MAU CÚT CHO TAO! – Một tên đô con vốn đang có chút cảnh giác nhìn về phía đó bỗng trợn mắt quát, đổi lấy mấy tiếng cường nhạo xung quanh.
- Hai con mèo hoang cũng khiến mày sợ mất mật rồi sao ha ha...
- Mày khẩn trương thế làm gì? Đêm hôm khuya khoắt ai lại chạy đến nơi hoang vắng này làm gì?
- CÂM MỒM HẾT CHO TAO! – Tên to con bực bội trừng mắt, rồi lại chỉ về phía góc tường hung hăng kêu to. – ĐÁNH! TIẾP TỤC ĐÁNH! ĐÁNH CHẾT NÓ! HÔM NAY THẰNG NHÃI NÀY NHẤT ĐỊNH PHẢI CHẾT~
Bộp bộp bộp...
Một chuỗi tiếng động của gậy gộc nện vào da thịt vang vọng khắp nhà kho ẩm ướt, mùi máu tanh xộc lên nồng nặc. Đám côn đồ hung tợn chỉ lo đánh đập cái người xấu số nào đó ở góc tường mà không hề chú ý, cách đó một đoạn, qua khe hở nho nhỏ, một đôi mắt sáng quắc đang mở to nhìn chằm chằm động tĩnh bên này. Mà chủ nhân của đôi mắt ấy không ai khác chính là bóng đen nhanh nhẹn vừa rồi.
Thì ra bóng đen kia vốn là một cô bé con, trên người mặc bộ quần áo đen rộng thùng thình, vạt áo bị buộc túm lại, có lẽ là để thuận tiện hoạt động.
Khuôn mặt cô bé bị bùn đất làm cho lấm lem đến đen nhẻm, chỉ có đôi mắt là vô cùng rạng ngời, giống như một chú mèo nhỏ tinh ranh. Cô bé ngồi chồm hỗm dưới đất, vẻ mặt tràn đầy tò mò nhìn đám người phía xa, sau đó, thân hình bé nhỏ khẽ động...
Sao?
Cứu người?
Thật ngại quá, cô bé không hề có ý định này.
Chỉ thấy cô bé hơi động, sau đó liền ngồi bệt xuống đất, khoanh chân tiếp tục xem diễn. Kỳ thực cô bé cũng rất muốn cứu người ta nha, nhưng mà cô yếu ớt như vậy làm sao có thể cứu được người đúng không? Không chừng còn bị vạ lây nữa đấy. Mà như thế sẽ khiến kẻ bị đánh kia cảm thấy áy náy, không tốt lắm đâu. Khụ... Được rồi, cô bé chính là không hề biết nhân từ viết như thế nào đấy, ai bảo không có người dạy cô bé chứ? Cô bé chỉ biết, làm người phải vì mình đầu tiên, những chuyện khác đều nói sau đi.
...
Không biết đã qua bao lâu, cô bé ngáp một cái, cảm thấy mấy tên kia đúng là điên rồi, đang định lắc mình rời đi thì cả đám to con bỗng dừng tay. Hình như là ai đó có điện thoại, rồi bọn họ liền như nước lũ ào một cái chạy mất, nhanh đến mức cô bé cũng phải há hốc mồm líu lưỡi.
Lại sau đó nữa, cảm thấy đã an toàn rồi, cô bé liền đứng dậy, phủi phủi bộ quần áo lôi thôi trên người mình, nghênh ngang đi tới chỗ vừa rồi đám người kia đứng.
Ồ? Chỉ có một người?
Cô bé kinh ngạc trợn tròn mắt. Chỉ có một người mà đánh lâu như vậy làm chi? Cô bé còn tưởng là cái đám kia kéo nhau đi diệt môn người ta chứ?
Nương theo ánh trăng mờ ảo đến mức không thể mờ ảo hơn, cô bé từ từ lại gần cái kẻ không rõ sống chết kia, chần chừ một chút rồi đưa một ngón tay lên mũi người đó.
Bộp...
Cổ tay nhỏ bé bỗng nhiên bị người ta siết chặt, cô bé giật mình muốn nhảy ra xa nhưng lại không thể động, bởi vì... cổ tay đau quá a~
Mà người kia cũng có chút sửng sốt. Nhỏ như vậy? Là trẻ con sao?
- Khốn kiếp! – Cô bé giận dữ giơ tay bốp một cái giáng cho người kia một bạt tai, thành công giải thoát cổ tay đáng thương của mình.
- Khụ khụ... - Khắp người không chỗ nào không bị thương, máu đã sớm nhuộm đỏ cả quần áo trên người, vốn đã rất suy yếu, nay lại còn được tặng miễn phí một cái tát, người kia liền choáng váng đến suýt ngất xỉu.
- Này, chết rồi à? – Cô bé cắn cắn môi, cảm thấy mình dường như là ra tay hơi nặng rồi, cho nên có chút chột dạ đá đá người trên đất hai cái.
- Chưa... chết được. – Thanh âm khàn khàn vô cùng suy yếu, thế nhưng lại mang theo cảm giác lạnh lẽo âm u khiến người ta không rét mà run.
Có điều, cô bé lại không sợ. Cô bé nhìn kẻ đang hấp hối kia một cái, trong lòng giãy dụa kịch liệt, sau đó dứt khoát xoay người, phủi mông bỏ đi.
Người nằm trên mặt đất lạnh lẽo có chút sửng sốt, lại có chút mất mát không nói nên lời, đôi mắt xanh thẳm như đại dương mênh mông nhìn chằm chằm vào bóng lưng mảnh khảnh khuất xa, khóe môi hơi cong lên đầy giễu cợt. Cũng đúng thôi, dù sao cũng chỉ là người xa lạ...
Những vết thương chằng chịt trên người ngày một đau xót, rồi chết lặng.
Cảm giác... đã không còn nữa rồi...
Hít thở... cũng trở nên thật xa xỉ...
Chết... quả nhiên không dễ chịu chút nào!
Thế nhưng...
Ngay khi người kia đã muốn từ bỏ chút ý niệm sống cuối cùng, thì trước mắt bỗng nhoáng một cái, bóng đen nho nhỏ lại xuất hiện, trong lòng còn ôm theo một đống đồ đạc lỉnh kỉnh.
- Chậc, quả nhiên vẫn chưa chết! – Cô bé tặc lưỡi một cái, vô cùng tự nhiên khoanh chân ngồi xuống nền đất loang lổ máu tươi, đôi tay linh hoạt mở ra túi lớn túi nhỏ đầy những băng gạc cùng thuốc sát trùng, vừa thuần thục giúp người kia cầm máu, vừa luôn miệng lảm nhảm. – Này chú, chú nói xem có phải tôi rất tốt bụng hay không? Aizz thôi đi, giả bộ cái gì nha, tôi mới không có cái thứ gọi là lương thiện kia đâu. Căn bản chính là nhìn qua chú có vẻ rất đáng thương. Còn có a, chú cũng thật là lợi hại!! Chao ôi, nhiều vết thương như vậy còn có thể sống được sao? Được rồi được rồi, tôi không phải là trù ẻo chú đâu, thế nhưng mà chú thật sự... thật sự rất khó mà sống sót á. Chú xem, tôi đã hết lòng vì chú rồi, nên khi nào chú đi chầu Diêm Vương thì nhớ nói tốt với ngài ấy mấy câu, để cho tôi sống thêm vài chục năm ha ha... Nhưng mà cũng kì lạ ha, tại sao bọn họ lại muốn đánh chết chú vậy? A, có phải chú cũng giống như tôi, là một tên trộm bị người ta phỉ nhổ hay không? Không đúng không đúng, Lại Tĩnh Nhã tôi đây chính là tên trộm đáng yêu nhất trên đời...
Người kia ngây ngốc nhìn cô bé trước mặt, tai dần dần bị giọng nói lảnh lót như chuông bạc kia làm cho ù đi, nhưng trong đầu khuôn mặt nhỏ nhắn lem luốc lại hiện lên rất rõ ràng, rõ ràng đến mức thật lâu thật lâu về sau cũng không tài nào quên được.
Rốt cuộc, đến lúc cô bé miễn cưỡng băng bó xong xuôi, vỗ bộp một cái vào gò má người kia tươi cười rạng rỡ, người đó cũng đủ tỉnh táo trợn mắt lên mà trừng. Đúng, là trừng trừng nhìn cô bé, vô cùng hung tợn mà rít lên một chữ.
- Anh
Chỉ một chữ cộc lốc, cô bé đương nhiên không hiểu, chỉ cho rằng ngươi này nhất định là bị thần kinh rồi, cho nên rất vô lương tâm phủi phủi tay, sau khi ném vào ngực người kia hai cái bánh bao nhân thịt liền tung tăng chạy đi. Về nhà ngủ thôi!
Kỳ thực ý tứ của người kia rất rõ ràng, không nên gọi chú, gọi anh. Bởi vì ngày hôm đó, là sinh nhật thứ 18 của anh – sinh nhật không có bánh ga tô, không có bài hát chúc mừng, không có thân thích bạn bè, chỉ có những vết thương chằng chịt... và hai chiếc bánh bao nóng hổi.
...
Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, trong lòng anh chỉ vang vọng ba chữ, ngắn ngủi mà ấm áp...
...Lại TĩnhNhã...
|
Chap 1 :
Reng reng reng reng reng reng reng...
Dưới ánh chiều tà, trên con phố nhỏ đông đúc không ngừng vang lên tiếng còi xe đạp đầy vội vã. Chỉ thấy một cô gái trẻ tuổi trong chiếc áo phao dày cộm đang ngồi trên xe đạp phóng vèo vèo trên đường. Điều kỳ diệu là mặc kệ phía trước có đông đúc bao nhiêu, chiếc xe của cô vẫn có thể dễ dàng luồn lách qua mà tiến về phía trước, chiếc còi nho nhỏ tiếp tục rít gào.
Kít...
Cuối cùng cũng dừng lại rồi, mọi người trên đường đều thở phào một hơi. Tuy rằng mỗi ngày đều đối mặt với cảnh tượng này thế nhưng tốc độ kia, sự lươn lẹo kia vẫn khiến tim bọn họ đập thình thịch. Ai cũng từng tự hỏi vài lần, rõ ràng là một cô gái trẻ xinh xắn đáng yêu, tại sao lại lấy việc dọa nạt người khác làm thú vui cơ chứ? Lại TĩnhNhã thật oan ức, cô chỉ vì tham ngủ một tẹo, lại sợ đến muộn sẽ bị con bạn thân kiêm bà chủ oanh tạc nên mới liều mạng lao như điên trên phố vậy thôi. Cô nào muốn hại ai đâu, cô rất là lương thiện đó, khụ, vẫn nên đổi thành biết điều đi.
Tĩnh Nhã chớp mắt nhìn mọi người rất chi là vô tội, sau đó mới nhún vai nhảy xuống xe, chỉ có điều, chân còn chưa chạm đất người đã suýt chút nữa ngã sấp xuống, bởi vì ma âm quen thuộc đã bay tới rồi.
- LẠI TĨNH NHÃ, MÀY MUỐN CHỌC ĐIÊN TAO HẢ??
Bàn tay TĩnhNhã run lên một chút, lập tức bày ra nụ cười rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời, đôi mắt tròn vo hết sức ngây thơ nhìn người vừa mới chạy ra, giọng nói gần như có thể chảy ra nước.
- Bà chủ~
- Cút! – Gia Tuệ bốc khói nghi ngút. – Đinh Gia Tuệ tao mới là thiếu nữ 17 tràn đầy xuân sắc, còn dám gọi tao là bà, tao bóp chết mày!
- Được rồi được rồi, là tao sai, Gia Tuệ mày đại nhân đại lượng đừng chấp nhặt với tao. – Cô cười hì hì. – Nhanh đưa bánh bao đây tao còn đi giao hàng nào! Mày không muốn khách hàng lớn của mày phải đợi lâu chứ hả?
- Mày còn biết là phải giao hàng? Hừ, một ngày mày ngủ ít đi mấy phút thì sẽ chết à? – Gia Tuệ vừa càm ràm vừa nhét bọc bánh bao nóng hổi vào giỏ xe đạp trước mặt, rồi lại nhét một đống nữa vào thùng sắt được chằng sau xe, xong xuôi lại trợn mắt đe dọa. – Mày mà dám động tay động chân với bánh bao của tao thì cứ liệu hồn đấy!
- Làm ơn đi, tao là người như vậy sao?
- Mày còn có mặt mũi nói ra câu này? 7 năm trước là ai trộm mất hai cái bánh bao nhân thịt loại đặc biệt của tao????
- == – Khóe môi cô hung hăng giật một cái, ánh mắt nhìn Gia Tuệ cũng trở nên vô cùng kính nể. – Không phải chỉ là hai cái bánh bao thôi sao? Hơn nữa cũng đã 7 năm rồi...
- Hai cái bánh bao thì không phải là tiền sao?
- Một cái bánh bao cũng chỉ có 20 nghìn thôi mà... - Cô bĩu môi, lại âm thầm thở dài một hơi. Dù sao cô cũng đâu có được ăn?
- Sai. Hiện tại đã là 50 nghìn.
- Đinh Gia Tuệ, mày giết người à? Một cái bánh bao 50 nghìn??? – Cô kích động nhảy dựng lên mà gào thét.
- Làm sao? Bánh bao tao làm ngon quá mà! – Gia Tuệ kiêu ngạo hất cằm cười man rợ. – Tao chính là muốn cắt cổ người ta đấy thì sao? Ai bảo quán bánh bao này ngày nào cũng đông khách đến mức tao chỉ muốn phát điên? Mày cứ bảo bọn họ để cho quán tao ế một ngày đi rồi tao sẽ giảm giá, hừ hừ!
- ... - Cô gật gù như băm tỏi, thay mấy vị khách mặc niệm một câu liền nhanh chóng leo lên chiếc xe đạp yêu quý lướt đi như một cơn gió. Còn cái con bạn không biết điều kia, aizzz... chỉ có thể nói, được chiều sinh kiêu a~
Xe đã đi được đến tận cuối phố rồi mà phía sau vẫn còn văng vẳng tiếng thét ghê rợn của bà chủ trẻ tuổi. Người kia nói gì? Thì đại khái chính là...
- LẠI TĨNH NHÃ, NGÀY MAI MÀY CÒN ĐẾN MUỘN TAO GIẾT MÀY~
Tay lái hơi loạng choạng một chút, cô không chịu nổi tăng nhanh tốc độ đạp dưới chân. Chao ôi sao cô lại có cái con bạn khốn nạn như vậy chứ? Ngoài bóc lột sức lao động của cô gái đáng thương là cô ra nó còn biết cái gì khác không? Ừm, kỳ thực nó còn biết làm bánh bao, không những biết mà còn làm vô cùng tốt, tốt đến mức nồi bánh bao nho nhỏ 7 năm trước nay đã thành quán bánh bao nổi tiếng không ngày nào không bị người ta tranh nhau đến sứt đầu mẻ trán. Aizzz... ông trời không có mắt a~
Nói thì nói thế thôi, nhưng trong lòng cô Gia Tuệ vẫn là người rất rất quan trọng. Đừng nhìn cách giao tiếp của cô và cô ấy mà nghĩ rằng hai người các cô không ưa nhau. Kỳ thực quan hệ của các cô vô cùng thân thiết, có thể nói là dựa vào nhau mà sống. Tại sao cuộc sống lại chỉ có hai người? Bởi vì các cô đều là trẻ mồ côi. So với việc ở cô nhi viện chờ người ta thương hại mang về nuôi, các cô lựa chọn dựa vào sức mình mưu sinh, cho nên 10 năm trước các cô đã nắm tay nhau, cùng bỏ trốn khỏi cô nhi viện lạnh lẽo kia, rồi cùng nhau xây dựng cuộc sống cho riêng mình. Khó khăn vất vả đương nhiên có, nhưng cô chưa bao giờ hối hận vì quyết định này, cô tin Gia Tuệ cũng vậy. Cuộc sống của mình thì phải do chính mình nắm giữ, đó chính là tôn chỉ của các cô.
...
Nhanh chóng giao hàng cho người ta xong xuôi, cô liền quay xe, chuẩn bị về nhà tiếp tục làm con heo lười. Thế nhưng cô lại có chút chần chừ, bởi vì cô tinh tường phát hiện ra ngày hôm nay nơi này có điều gì đó rất quái dị, đặc biệt là anh trai nhận bánh bao từ tay cô đây. Sắc mặt rối rắm muốn nói lại thôi, ánh mắt nhìn cô đầy khó xử, rốt cuộc là bị làm sao thế? Chẳng lẽ cô đã làm gì có lỗi với người này? Không phải đâu, cô là một kẻ trộm có đạo đức, không bao giờ hại người vô tội á, mặc dù cái tiêu chuẩn vô tội có hơi đặc biệt một chút.
- Anh trai à, có chuyện gì thế? – Rốt cuộc cô không kịp đợi người kia giãy dụa xong đã cất tiếng hỏi. Cô thực sự rất vội, bởi vì bụng của cô bắt đầu réo rồi.
- À, cái này...
- Cái gì?
- Chuyện đó...
- Chuyện gì?
- Bánh bao...
- Bánh bao có vấn đề?
- Không không, bánh bao rất ngon, không có vấn đề.
- Ồ?
- Nhưng mà...
- Anh trai, anh có thể nói nhanh lên một chút được không?
- Ừm... là như vậy. Sau này cô không cần đưa bánh bao cho chúng tôi nữa.
- Hả? Vì sao?
- Bởi vì chúng tôi không mua nữa.
- Tại sao? – Cô nhíu mày thật sâu.
- Bởi vì... bởi vì... đại ca không thích ăn bánh bao.
- ... - Cô khó hiểu. Đã ăn suốt 7 năm rồi bây giờ mới nói không thích có phải là quá muộn hay không? Nhưng đây không phải điều quan trọng nha. Cái chính là... - Anh nói không mua nữa?
- Ừ.
- Thật sự không mua nữa?
- Thật sự.
- Aizzz...... - Cô thở dài thườn thượt, liếc nhìn vẻ mặt áy náy của anh trai nhận bánh bao quen thuộc một cái rồi mới rời đi. Trước khi đi cũng không quên vẫy vẫy tay. – Tôi biết rồi.
Trên đường trở về, chiếc xe đạp phá lệ đi với tốc độ rùa bò, bởi vì chủ nhân của nó còn đáng mải than ngắn thở dài.
Haizzzz...
Phải biết cái hang ổ xã hội đen kia là khách hàng lớn nhất của quán bánh bao các cô đấy. Mỗi tuần bọn họ đều lấy một trăm cái bánh bao nhân thịt loại đặc biệt. Đặc biệt đó hiểu không? Là loại đắt nhất đấy. Bây giờ đột nhiên không lấy nữa, quán bánh bao của các cô phải làm sao đây? Được rồi, tuy rằng quán vẫn sẽ rất đông khách, thế nhưng một nguồn thu khổng lồ như vậy đột ngột mất đi, Đinh Gia Tuệ kia còn không lột da cô sao?
Haizzzz...
Kít~
Đột nhiên một bóng ngươi cao lớn nhảy chồm ra chắn trước đầu xe của cô, dáng vẻ kích động như là muốn đánh người khiến cô không khỏi trợn trắng mắt. Làm ơn đi, hôm nay cô còn chưa đủ xui xẻo hay sao?
Thế nhưng mà, cái người kia đứng trước xe cô xong cũng không nói gì, chỉ giương đôi mắt xanh thẳm như đại dương mênh mông lên nhìn cô chăm chú.
Đầu óc cô mù mịt. Rốt cuộc là làm sao vậy? Tại sao hôm nay ai cũng thích nhìn cô chứ? Chẳng lẽ cô đột nhiên hóa thành mỹ nhân? Ha ha ha cười chết cô.
Thấy người kia thật sự không có ý định động đậy, cô liền ngênh ngang ngẩng đầu, mở to mắt quan sát lại người ta. Ồ? Đẹp trai nha! Tóc đen, mắt xanh, mũi cao, môi hồng, làn da rám nắng, lại còn dáng người cao lớn khỏe mạnh. Nhưng điều làm cô chú ý lại chính là dáng vẻ có phần nhếch nhác của ngươi kia. Người nọ mặc một bộ quần áo chật ních lại ngắn cũn, chân đi đất, đầu còn quấn băng gạc trắng muốt. Không những thế, trên mặt cũng có vài vết thương còn chưa kịp đóng vảy. Nhìn xuống một chút, hình như tay chân người ngợm cũng không mấy lành lặn. Cho nên, đây là cướp hả? Không đâu, làm gì có tên cướp nào thê thảm như vậy chứ?
- Này! – Cô hắng giọng gọi một tiếng.
Người kia không trả lời, nhưng hiển nhiên là có nghe thấy giọng của cô, bởi vì đôi mắt kia nhất thời bừng sáng, lại càng thêm nhìn cô gắt gao.
Cô âm thầm nuốt ực một cái. Không phải là... gặp phải kẻ biến thái đó chứ?
- Có thể làm phiền anh tránh ra một chút không? – Cô nở một nụ cười hết sức lễ phép.
Người kia nghiêng đầu giống như đang suy nghĩ lời cô nói, một lúc sau mới gật nhẹ một cái.
Phù... Cô thở phào. Xem ra mạng mình vẫn còn dài lắm.
Nhưng mà...
Cô bị hành động tiếp theo của người kia làm cho ngây ngốc rồi. Người kia tất nhiên hiểu những gì cô nói, cũng rất ngoan ngoãn nghe theo, nhưng mà... ý của cô không phải như vậy đâu.
Người nọ tránh khỏi đầu xe của cô, bước tới bên cạnh cô nhìn một cái, sau đó không chút do dự đưa tay nắm chặt lấy cổ tay của cô, đôi mắt sâu thẳm mở thật to nhìn cô chăm chú, khóe môi lặng lẽ cong lên.
Lộp bộp...
Cô nghe rõ ràng tiếng tim mình rơi xuống đáy vực. Xong rồi, đến 90% là cô gặp phải bệnh nhân tâm thần!
- Ha ha, anh trai à, anh có thể nào... buông tay... - Cô vừa nói vừa nhè nhẹ gẩy cái bàn tay xa lạ kia ra.
- Không~
Gì? Cô trợn mắt. Âm thanh vừa rồi là do người kia phát ra? Hắn nói cái gì? Không? Muốn khiêu chiến với cô à?
- Bé con~
Chết tiệt cái bàn tay này sao lại to như vậy, nắm cổ tay cô dễ dàng như nắm một cái chân gà, thật là tức chết người!
- Bé con~
Toàn thân cô cứng đờ. Một lần có thể do ảo giác, thế nhưng lần thứ hai...
- Anh gọi tôi?
- Ừ, bé con~ - Người kia vô cùng vui vẻ gật gật đầu, rồi lại toét miệng ra cười ngây ngô.
- Anh thật sự gọi tôi?
- Ừ, gọi bé con. – Tiếp tục gật gật, tiếp tục vui cười.
- Bé con là ai vậy? – Cô cố gắng áp chế lửa giận đã dâng lên tận cổ họng, thật là dịu dàng hỏi.
- Bé con... - Người kia nghiêng đầu suy nghĩ, sau đó lại tiếp tục hi hi ha ha nhìn cô. – ... chính là bé con a.
- ... - Mẹ nó chứ, anh chơi tôi đấy à? Cô phải cố gắng lắm mới không nổi khùng đạp bay người này ra xa. Không thể xúc động! Không thể mất bình tĩnh! Bệnh nhân tâm thần rất khó đối phó, nếu không cẩn thận nhất định người gặp nguy hiểm sẽ là mình. Cô hít sâu một hơi, mỉm cười hỏi tiếp. – Vậy bé con ở đâu?
- Bé con ở đây này. – Lần này người kia trả lời rất nhanh, ngón tay thon dài chạm nhẹ vào má cô, khóe môi lại nở nụ cười thật là tươi.
Nhịn, phải nhịn, vì tính mạng của bản thân, phải nhịn. Cô đưa tay gạt ngón tay người kia ra, vô cùng nghiêm túc nói.
- Tôi không phải bé con, anh nhận nhầm người rồi.
Người kia ngây người một lúc rồi mới trả lời, thái độ kiên quyết đến mức cô chỉ muốn quăng cho một cái tát. Người đó nói:
- Đúng là bé con mà.
- Tôi không phải bé con.
- Phải mà.
- Đã nói không phải.
- Bé con chính là bé con.
- Bé con đương nhiên là bé con, nhưng tôi không phải bé con.
- Rõ ràng chính là bé con mà.
Cô nổi điên. Hung hăng hất cái bàn tay to lớn cố chấp kia ra, sau đó trợn mắt quát lớn.
- Tên ngốc nhà anh cút cho tôi. Bé con? Hừ, Lại TĩnhNhã tôi đây mà lại có cái tên gọi ngốc nghếch thiếu chí khí như thế sao? Chạy đến đây giả ngây giả dại dọa tôi? Hừ, cẩn thận tôi lột da anh ra.
- Bé con~
- Câm miệng! Muốn sống thì mau cút đi, đừng để cho tôi nhìn thấy anh nữa, nếu không anh chết chắc rồi. Hừ! – Nói xong cô liền nhảy lên xe, chạy thẳng một mạch về nhà, đóng cửa, khóa trái.
Đối với Lại Tĩnh Nhã mà nói, hôm nay quả nhiên là một ngày hết sức xui xẻo, đi làm muộn bị bà chủ oanh tạc, giao bánh bao thì người ta cắt đơn hàng, trên đường về lại còn gặp phải một tên cướp không ra cướp biến thái chẳng ra biến thái.
Thế nhưng cô không biết, đối với tên ngốc nào đó, hôm nay lại là ngày hạnh phúc nhất, bởi vì, hắn tìm được cô rồi.
|
Chap 2 :
Ai có thể tưởng tượng được một người luôn mang cái danh ham ngủ như Lại Tĩnh Nhã lại có thói quen dậy sớm đây? Thực ra là ngày nào cũng thế, chỉ cần mặt trời vừa thoát khỏi sự kìm hãm của chân trời cô liền rời khỏi giường. Vì sao? Bởi vì cô đói bụng rồi.
Vừa ngáp ngắn ngáp dài vừa loẹt quẹt đi vào trong bếp, cô vô cùng chuẩn xác bắt được cái nồi trên bệ bếp, sau đó bắt đầu đun nước nấu mì. Kỳ thực cô muốn ăn cơm cơ, nhưng mà không có thời gian, cho nên đành chịu vậy. Đúng rồi đấy, Lại Tĩnh Nhã cô đây là một người bận rộn biết bao! Aizzz... nếu như có ai đó có thể đảm nhiệm cung cấp cho cô một ngày ba bữa, cô nhất định sẽ bám lấy người ta cả đời.
Trong lúc đợi nước sôi, cô dụi dụi mắt đi ra ngoài mở cửa, muốn hít thở chút không khí trong lành buổi sớm, nào ngờ lại phát hiện ra một cái của nợ siêu cấp phiền phức.
Trố mắt~ing
Cái cục nâu nâu đáng cuộn tròn cạnh cửa nhà cô đây không phải là tên ngốc tối hôm qua sao? Tại sao hắn lại ngủ ở đây? Chỉ là trùng hợp hay là hắn theo dõi cô?
Cô nhíu mày, không chút do dự nâng chân đá một cái, tên ngốc kia liền lăn lông lốc xuống bậc cửa, khẽ rên một tiếng rồi ngay lập tức lồm cồm bò dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh. Vừa nhìn thấy cô, đôi mắt xanh thẳm vốn lơ mơ bỗng nhiên sáng rực, khóe môi cong lên nở một nụ cười ngây ngô.
- Bé con~
Cô nghiến răng ken két, chỉ hận không thể đạp một cước cho tên ngu ngốc này bay đến tận đầu kia của trái đất luôn cho rồi. Rốt cuộc là con mắt nào của hắn nhìn thấy cô là bé con, hả?
- Bé con~ - Tên ngốc hiển nhiên không hiểu suy nghĩ của cô, nhanh như chớp nhảy đến trước mặt cô, dụt dè vươn móng vuốt ra nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của cô, sau đó mới an tâm nhe răng tiếp tục cười ngây ngô. Anh nắm chặt rồi, bé con sẽ không thể vứt bỏ anh ha ha...
Lại TĩnhNhã nhìn trời. Cô rốt cuộc đã tạo cái nghiệt gì thế này?
- Anh muốn gì? – Cô muốn hất tay tên kia ra nhưng hất không nổi, chỉ có thể dùng giọng điệu hung bạo nhất mà quát, mong rằng có thể dọa tên kia một chút xíu xìu xiu, thế nhưng cô hoàn toàn thất bại rồi. Tên kia giống như là không hề cảm nhận được sự phẫn nộ của cô, thái độ vẫn hết sức bình tĩnh, bình tĩnh đến ngu ngốc, không đúng, là ngu ngốc đến ngây ngốc.
- Muốn... cái gì? – Nghiêng đầu suy nghĩ~ing.
- Nói nhanh một chút!!
- À, muốn... bé con.
- Cút! – Cô trước giờ chưa từng là người kiên nhẫn, tất nhiên lại càng không cần vì cái tên điên điên khùng khùng này mà phá lệ.
- ... - Tên ngốc ngây người thật lâu, sau đó mím môi giương mắt nhìn cô đầy bi thương. – Bé con không cần anh sao?
- Không cần. – Cô có bị điên mới cần anh ta.
- Tại sao?
- Bởi vì tôi không có lí do gì để cần anh cả. – Cô đáp hết sức đương nhiên.
- Lí do?
- Đừng nói với tôi anh không biết lí do có nghĩa là gì nha?
- Biết, nhưng mà... nhưng mà...
- Nói cho hết câu!
- Bé con sẽ không không cần anh.
- Tại sao?
- Bởi vì bé con... chính là bé con.
- @@
- Bé con~
- Câm miệng! Tôi nói rồi, tôi không phải bé con. Anh cũng biết bé con sẽ không không cần anh, mà tôi lại không cần anh, cho nên tôi không phải là bé con, hiểu chưa?
- Nhưng...
- Được rồi, đi đi, mau đi đi, đi tìm bé con của anh đi. Đừng làm phiền tôi nữa! – Cô phẩy tay như lùa vịt, sập một cái đóng kín cửa. Không phải cô vô lương tâm đâu, đây gọi là cảnh giác hiểu không?
Cô gái liều chết không thừa nhận mình là kẻ vô lương tâm nào đó hoàn toàn quăng cái cục nợ ngu ngốc kia ra sau đầu, thoải mái ăn hết bát mì, lại ngủ thêm một lúc mới ba chân bốn cẳng đi thay quần áo lao ra khỏi nhà, chuẩn bị dọa người đi đường lần thứ n. Hiển nhiên, cô lại sắp muộn rồi.
...
Ở bên ngoài,
Tên ngốc nhìn chằm chằm vào cánh cửa thật lâu thật lâu, mím môi ngồi bệt xuống bên bệ cửa, nhăn mày nghĩ ngợi.
Bé con tại sao cứ nói mình không phải là bé con? Bé con rõ ràng chính là bé con a~
Bé con không cần anh, tại sao chứ? Bé con sẽ không không cần anh, bởi vì... bởi vì cái gì nha? Anh cũng không biết, nhưng tóm lại là sẽ không, sẽ không mà.
Bé con...
Cạch...
Còn chưa đợi anh suy nghĩ thông suốt cánh cửa đã mở ra, tiếp đến là một cơn gió lao vụt ra ngoài rồi biến mất cùng với chiếc xe đạp màu xám bên góc tường, nhanh đến mức anh chưa kịp nói lời nào, mà dường như là người kia cũng chưa kịp nhìn anh lấy một cái.
Tất nhiên Lại Tĩnh Nhã làm gì còn hơi sức mà nhìn tên ngốc kia, cô bây giờ chính là đang chạy đua với thời gian đấy. Nhưng mà vừa rời khỏi quán bánh bao cô liền cảm thấy có điều gì đó không bình thường.
Kít~
Hết sức cảnh giác nhìn xung quanh, rốt cuộc cũng nhìn thấy cái tên không biết điều dám theo dõi cô nãy giờ. Cảm giác của cô bây giờ là thế nào nhỉ? Chính là... muốn giết người~
- TÊN NGU NGỐC, ANH ĐI THEO TÔI LÀM CÁI GÌ?
Đúng, ngoài tên ngốc kia thì còn có thể là kẻ nào lại điên đến mức chạy theo cô suốt dọc đường chứ.
- Đi theo bé con. – Anh nhảy đến trước mặt cô, như cũ vươn móng vuốt cẩn thận tiếp cận cổ tay cô rồi mới tươi cười trả lời.
- Tôi hỏi mục đích của anh, mục đích có hiểu không?
- Mục đích? – Anh mở to mắt nhìn cô, mờ mịt lắc đầu. – Không có.
- Anh có bệnh à? – Cô nâng chân đạp cho người kia một phát khiến anh nhíu mày thật sâu. À, nhíu mày? Tức giận rồi sao? Muốn đánh nhau với cô? Hừ, cô mà sợ anh ta sao?
Thế nhưng mà... đây là cái tình huống gì thế? Chỉ thấy tên ngốc kia giương đôi mắt xanh thẳm ngập nước lên nhìn cô, bờ môi đỏ hồng mím chặt đầy uất ức, giọng nói mềm nhũn đến tận xương.
- Bé con, đau~
- O.O – Cô sửng sốt đến quên cả phản ứng, mãi sau mới khó khăn thốt lên. – Anh rốt cuộc muốn gì ở tôi?
- Muốn bé con nha. – Lần này anh trả lời rất nhanh, thanh âm kiên định đến mức khiến cô muốn trực tiếp bất tỉnh.
- Muốn tôi làm cái gì? – Cô đau khổ nhìn trời, cảm thấy câu hỏi của mình còn chưa đủ rõ ràng liền sửa lại. – Ý của tôi là, tôi phải làm cái gì thì mới hợp ý anh đây?
Anh nghi hoặc nhìn cô, nhìn rồi lại nhìn, rôi bỗng nhiên vươn một ngón tay chạm nhẹ vào má cô, cười ngây ngô.
- Vui vẻ.
Hử? Cô trố mắt. Cái gì vui vẻ? Ý là chọc cô như vậy rất vui vẻ sao? Hay là nhìn cô nổi điên rất vui vẻ? Quả nhiên là tên biến thái, biến thái đến mức người người phẫn nộ, biến thái...
- Bé con không tức giận, vui vẻ.
- Vui vẻ cái đầu nhà anh ấy. – Cô tức đến giơ chân. – Khi không đụng phải đồ phiền phức như anh tôi còn có thể vui vẻ hay sao? Hừ hừ~
- Vậy... phải làm sao bé con mới vui vẻ? – Anh vô cùng vô cùng nghiêm túc nhìn cô.
- Dễ thôi, chỉ cần anh đừng tiếp tục làm phiền tôi nữa, tôi sẽ rất vui vẻ ha ha ha...
- ... - Anh sửng sốt nhìn nụ cười của cô, sau đó, nước mắt lưng tròng~ing.
Bị đôi mắt xanh thẳm đong đầy uất ức nhìn chằm chằm như vậy, cô làm sao mà cười được nữa. Vốn muốn trợn mắt đe dọa anh ta một cái, nhưng đầu óc lại chợt lóe... Anh ta vừa mới nói cái gì?
Vui vẻ.
Bé con không tức giận, vui vẻ.
Vậy... phải làm sao bé con mới vui vẻ?
...tôi phải làm cái gì thì mới hợp ý anh đây? - Vui vẻ.
Rốt cuộc hiểu được ý nghĩ của tên ngốc kia, cô... quả thực có một chút xíu cảm động đấy. Mặc dù anh ta rất ngốc, lại còn cố chấp đến mức khiến người ta muốn cắn cho một cái, thế nhưng mà cái suy nghĩ ngây ngô kia lại thật đáng yêu. Chí ít thì với một người vốn rất ít tiếp xúc với sự quan tâm của người khác như cô thì là rất đáng yêu. Cho nên cô quyết định sẽ nhẹ nhàng với anh ta hơn một chút.
- Tôi nói thật, tôi không phải bé con đâu.
Anh mím chặt môi nhìn cô chằm chằm, rõ ràng là không lên tiếng nhưng ánh mắt quật cường kia lại khiến cô không thể không giơ tay đầu hàng. Được rồi, bé con thì bé con, dù sao đây cũng không phải điều quan trọng.
- Anh đừng đi theo tôi nữa có được không? Anh muốn gì cứ nói, nếu có thể tôi nhất định sẽ làm cho anh.
- Muốn?
- Ừ, muốn cái gì thì nói ra đi, tôi sẽ cân nhắc.
- Muốn... - Anh nhìn cô một lúc rồi mới nói, thanh âm nhỏ đến mức có thể sánh ngang với tiếng muỗi kêu nhưng lại nghiêm túc đến mức làm cô chấn động. - Ở bên cạnh bé con, mãi mãi.
Thật lâu sau cô cũng không lên tiếng, anh cũng chỉ im lặng nhìn cô, bàn tay nắm cổ tay cô rất chặt nhưng lại không hề làm đau cô, bàn tay còn lại từ từ đưa lên, giúp cô che đi ánh nắng mặt trời chói chang.
Bọn họ cứ đứng như vậy, dưới vầng thái dương rực rỡ... Cô ngồi trên xe đạp bĩu môi đắn đo, anh đứng bên cạnh mỉm cười nhìn cô, ngốc nghếch nhưng thật dịu dàng.
...
Haizzzz...
Rốt cuộc, cô thờ dài một hơi, gạt tay anh ra rồi với tay lấy chiếc mũ lưỡi chai trong túi đội lên đầu, nâng chân tiếp tục đạp về phía trước.
Anh đứng ngây người tại chỗ, khóe môi từ từ cong lên, cuối cùng ngoác miệng ra cười hết sức vui sướng. Anh rõ ràng nghe thấy, trước khi rời đi, cô nói:
- Tên ngốc, coi như tôi chịu thua anh. Anh quay lại nhà tôi đi, đợi tôi giao xong chỗ bánh bao này sẽ về nói chuyện với anh. Từ giờ đến lúc đó anh không được chạy lung tung, biết chưa?
------------------------------------------------------------------
|
Chap 3 :
- Lại TĩnhNhã, mày lại có cái âm mưu đen tối gì với nồi bánh bao của tao có phải không? – Gia Tuệ vô cùng vô cùng cảnh giác nhìn người đang vò đầu bứt tai giữa quán của mình.
- Trong lòng mày tao là người như vậy sao?
- Không phải trong lòng tao, mà mày vốn dĩ là như vậy.
- ==" - Này nhé, cô bị tổn thương đấy nhé!
- Có chuyện gì thì nói mau, không thì cút, đừng ở đây làm vướng chân tao. – Gia Tuệ vừa nhào bột vừa liếc cô hết sức không kiên nhẫn. Phải biết, Lại Tĩnh Nhã kia chính là một đứa hết sức nguy hiểm, bất kể là ai, có quan hệ gì, chỉ cần lơ là một cái là sẽ bị nó đạp một cước ngã lăn ra ngay. Hừ, Đinh Gia Tuệ cô đây còn thiếu kinh nghiệm bi thương như vậy hay sao?
- Mày... - Cô trợn trắng mắt. Làm ơn, cô cũng đâu phải là tội phạm bị truy nã?
- Mày còn dám dùng ánh mắt đấy mà nhìn tao? Từ nhỏ đến lớn tao bị mày hành hạ còn chưa đủ chắc? Ai cũng có thể lầm tưởng mày là một cô gái nhỏ đáng yêu nhưng tao tuyệt đối không. Biết tại sao không? Bởi vì tao đã làm nạn nhân đáng thương vô số lần rồi. Hừ!!
- @@ - Cô đau lòng ôm ngực ngồi phịch xuống ghế, hai mắt long lanh nước nhìn lên trần nhà. Cô có độc ác như vậy sao? Có sao? Có sao? Được rồi, có đấy.
- Rốt cuộc mày bị làm sao? Còn không nói tao đá mày ra ngoài bây giờ đấy.
- À, thì là... người ta... người ta không muốn mua bánh bao của mày nữa.
- Người ta? Ai? – Gia Tuệ nhướn mày.
- Đám người xã hội đen kia.
- Xã hội đen? – Giọng Gia Tuệ cao vút, sau đó... thật kì diệu là không hề có phản ứng gì đặc biệt, chỉ là khe khẽ thở dài một hơi.
- Mày không sao chứ? Thật ra thì tao đã chuẩn bị tinh thần rồi, mày cứ gầm rú lên đi. Im lặng như vậy không phải phong cách của mày. – Cô cắn cắn môi.
- Cút, Đinh Gia Tuệ tao đây lại vô dụng như vậy sao? – Gia Tuệ lườm cô một cái, tiếp tục ra sức nhào bột. – Không phải cũng chỉ là một khách hàng thôi sao, cho dù có mua nhiều đến mấy thì cũng chỉ là một khách hàng mà thôi. Không có bọn họ chúng ta cũng sẽ không chết đói được.
- Gia Tuệ, mày thật bản lĩnh! – Cô không nhịn được vỗ tay khen ngợi.
- Còn phải nói? – Gia Tuệ xì một tiếng đầy kiêu ngạo, sau đó tựa như lơ đãng mở miệng. – Trong nồi còn hai cái bánh bao nhân thịt, mày đem về ăn đi.
- Hả? – Cô vừa mới đứng dậy khỏi ghế liền lảo đảo một cái, ánh mắt có chút khiếp sợ nhìn bà chủ trẻ tuổi. – Mày... mày đừng dọa tao à nha. Có gì thì mày nói thẳng, đừng dùng viên kẹo bọc đường với tao.
- Mày còn có mặt mũi nói đến viên kẹo bọc đường? Có kẻ ngu mới dùng chiêu này với mày. – Gia Tuệ tức đến giơ chân.
Đúng, cô từng không dưới một lần thử trò này với TĩnhNhã, thế nhưng cô gái đáng ghét kia đã xử lí thế nào? Hừ hừ!
Kẹo? Ăn luôn.
Việc? Không làm.
Ai kêu giao dịch chỉ là nói miệng, không có chứng cứ, cô ấy cứ quỵt đấy thì làm sao? Nếu thực sự có chứng từ giấy trắng mực đen thì thế nào? Cái này lại càng khiến cô hận đến nghiến răng, một chút cũng không muốn nghĩ đến nữa. Chỉ có thể nói, Lại Tĩnh Nhã là con người thật sự không thể tin tưởng, bằng không nhất định sẽ phải hối hận đến chết.
- Tóm lại là mày có ăn hay không? Không ăn tao ăn!
- Ăn ăn ăn, đương nhiên là ăn. Gia Tuệ mày cũng biết trước giờ tao có bao giờ từ chối đồ ăn đâu? Ha ha... - Cô vui vẻ chạy đến cái nồi ở góc quán nhét hai cái bánh bao nóng hổi vào trong túi, tung tăng xách trở về. Trước khi đi cũng không quên vẫy vẫy tay làm động tác hôn gió. – Tình yêu, mai gặp lại!
- Cút!
Cô cười hì hì quăng hai cái bánh bao nóng hổi vào giỏ xe, rụt cổ vào trong chiếc áo phao dày cộm rồi mới run lẩy bẩy đạp xe về nhà giữa những cơn gió đêm lạnh buốt.
Kít~
Đợi đến khi cô dừng xe lại trước cửa thì toàn thân đã đông cứng rồi, hai hàm răng cũng chẳng còn đủ sức mà đập vào nhau nữa. Lạnh quá lạnh quá lạnh quá~
- Bé con~
Một giọng nói dịu dàng mang theo ngây ngô vang lên bên tai khiến cảm giác bất đắc dĩ lại ùa về. Sao cô có thể quên được ở nhà còn có một cái phiền toái lớn như vậy đang chờ chứ? Aizzz...
- Anh, đi mở cửa! – Cô run lẩy bẩy đưa chùm chìa khóa cho người kia, rồi lại run lẩy bẩy xoay người cầm lấy túi bánh bao, tiếp đến run lẩy bẩy... ngây người.
Bởi vì tên ngốc kia vẫn đứng im một chỗ nhìn chăm chú vào cái chùm chìa khóa cô đưa, sau đó ngẩng đầu nhìn cô, đúng lúc thấy cái áo phao dày cộm trên người cô run run, liền không chút nghĩ ngợi vươn tay kéo cô vào trong lòng, ôm thật chặt.
- Anh làm cái gì đó? – Cô vừa nói vừa... ra sức rúc sâu vào trong lòng người đối diện. Thực sự là lạnh lắm á, trời cũng bắt đầu nổi gió lớn rồi, chẳng lẽ là sắp có bão?
- Không lạnh. – Anh siết chặt lấy cô, nghiêm túc nói.
- À, vào nhà sẽ không lạnh nữa. – Cô gật gù. Tuy rằng ôm người kia thật sự ấm lắm, nhưng mà vào nhà không phải là sẽ càng ấm sao? Nếu như vào nhà mà vẫn còn lạnh lúc đó ôm cũng không muộn. Cái gì? Ngượng ngùng? Thật xin lỗi, trong đầu cô không hề có cái khái niệm này, ai bảo trước giờ chưa từng có ai dạy cô chứ?
Hiển nhiên người kia lại bắt đầu nghệt mặt nghiêm túc suy nghĩ lời cô nói. Cô cũng mặc kệ anh ta, tự mình cầm chìa khóa mở cửa, sau đó hết sức tự nhiên mà ra lệnh.
- Anh mang xe đạp của tôi vào trong nhà.
- Ừ - Mà anh cũng rất nghe lời, lập tức dùng một tay nhấc chiếc xe kia lên ngênh ngang đi vào bên trong.
Cô nháy mắt mấy cái rồi cũng lắc lư đi vào, còn không quên khóa trái cửa lại. Bên ngoài gió càng ngày càng lớn, loáng thoáng còn có thể nghe thấy những tiếng mưa tí tách rơi. Quả nhiên là sắp có bão lớn rồi!
Trong nhà quả thực ấm hơn bên ngoài, thế nhưng đối với con nhóc sợ lạnh như cô thì vẫn còn rất đáng sợ, cho nên cô không chút chần chừ nhảy vèo một cái lên giường, quấn chăn kín mít chỉ để lộ mỗi cái đầu, xong xuôi mới nhớ ra, bánh bao để quên trên bàn mất rồi.
Còn đang rối rắm đầu tranh giữa cái đói và cái lạnh thì bên tai bỗng vang lên giọng nói vốn vô cùng đáng ghét nay lại hết sức đáng yêu.
- Bé con~
- Anh đi lấy bánh bao lại đây cho tôi! – Cô không chút chột dạ mở miệng ra lệnh, trong lòng âm thầm vui vẻ. Có người hầu quả nhiên rất sung sướng nha ha ha ha...
Nhưng mà...
Nhìn người kia ngoan ngoãn đi đến bên bàn cầm lấy túi bánh bao đem đến trước mặt cô, cô lại giật mình. Trên người anh chỉ mặc một bộ quần áo ngắn cũn mỏng manh, ngay cả một đôi dép cũng không có. Lại nghĩ, hình như đêm hôm qua anh cuộn mình ngủ gục bên ngoài nhà cô? Còn cả ngày hôm nay nữa, cũng bị cô bỏ quên ở bên ngoài, đến tận tối mịt mới có thể vào trong này tránh mưa. Nghĩ đi nghĩ lại thì anh cũng thật là đáng thương! Aizzz... ai bảo người anh gặp phải lại là Lại Tĩnh Nha không hề biết đến nhân từ này chứ?
- Anh không lạnh sao? – Cô nghiêng đầu nhìn anh từ đầu đến chân, không khỏi rùng mình một cái. Nếu là cô ở trong bộ dáng kia, không chừng đã chết cóng từ lâu rồi. Khoan đã... anh còn đang bị thương. Ừ đúng rồi, tuy rằng đã được xử lí rất tốt nhưng chung quy vẫn còn chưa kết vẩy, lại bị cô hành hạ, khụ... là tự anh ta tìm ngược lâu như vậy, có một số chỗ lại bắt đầu chảy máu rồi. Nhìn qua thật vô cùng thê thảm. Thế nhưng mà anh ta vẫn không kêu ca một tiếng.
- Không lạnh. – Anh cười toe toét nhìn cô.
- Những vết thương kia không đau sao?
- Không đau. – Miệng anh đã ngoác đến tận mang tai rồi.
- Haizzz... - Cô thở dài một hơi, rốt cuộc cũng không nhẫn tâm nhìn tên ngốc kia chật vật như vậy. – Tôi nói cho anh biết, tôi chính là người tốt đấy.
Cô cắn chặt răng, quyết tâm tung chăn trèo xuống giường, trước hết là đi rửa chân tay mặt mũi, sau đó run lẩy bẩy ôm túi lớn túi nhỏ thuốc men băng gạc các loại quăng lên trên giường, cuối cùng mới nhíu mày nhìn tên ngốc vẫn còn đứng đực ra bên giường.
- Còn làm gì đó? Mau đi rửa... - Đang nói được một nửa bỗng dưng im bặt, bởi vì người kia đang nhìn theo ngón tay của cô, ánh mắt vô cùng tò mò nhìn chằm chằm vào phòng vệ sinh, mà cụ thể chính là cái vòi nước bên trong đó. Cô vỗ trán một cái, hết sức ai oán liếc trần nhà. Rốt cuộc là người từ hành tinh nào thế này? – Cởi quần áo!
Cô vẫn nghĩ chí ít anh ta cũng nên giương ánh mắt cảnh giác nhìn cô một cái, thế nhưng người này hoàn toàn không chút chần chừ lột sạch chính mình, rồi đứng thẳng tắp nhìn cô, chờ mệnh lệnh tiếp theo. Được rồi, cô thực sự thua anh ta rồi.
Thế là cô không còn cách nào ngoài việc theo anh ta vào phòng tắm, hết sức cẩn thận giúp anh ta lau người, bởi vì người này ngoài việc Bé con chính là bé con ra thì một vấn đề bé tí tẹo cũng không biết.
- Tốt nhất là anh ngốc thật, nếu để tôi biết anh dám lừa gạt sức lao động của tôi tôi nhất định bóp chết anh. – Cô càm ràm không ngừng. – Nói cho anh biết, Lại Tĩnh Nhã tôi đây còn chưa từng phục vụ ai đâu đấy. Tên ngốc nhà anh là người rất rất rất may mắn đó có biết không?
Trong phòng tắm, một người vừa vất vả lau lau rửa rửa vừa không ngừng lảm nhảm đủ thứ, một người ngoan ngoãn đứng im nhìn cô gái bận rộn xoay quanh mình nở nụ cười ngây ngô, không khí hài hòa đến kì lạ.
...
Rốt cuộc cũng xử lí xong những vết thương chằng chịt trên người tên ngốc kia, lại giúp anh thay băng vết thương trên đầu, cô mới chợt ngẩn người. Tên này bị thương trên đầu, lại ngây ngây ngô ngô thế này, không lẽ là bị đánh đến thiểu năng rồi? Nhưng trước khi hỏi về cái này, còn có một vấn đề nữa nan giải hơn, nên cho anh ta mặc cái gì bây giờ? Bộ quần áo kia đã bẩn thỉu nhăn nhúm lại còn dính máu, căn bản là không thể mặc lại được nữa. Nhưng mà cô lấy đâu ra đồ nam cho anh ta mặc đây? Cứ cho là anh ta có thể mặc đồ nữ, nhưng lấy đâu ra cái kích cỡ khổng lồ thế kia? Thật là đau đầu mà!
- Bé con tại sao không vui vẻ? – Anh hoàn toàn không hề cảm thấy mình không mặc cái gì là không ổn, rất hiên ngang mà đứng trước mặt cô, cúi đầu khẽ chạm vào má cô, nghi hoặc hỏi.
- ... - Cô thật sự rất muốn nói là bởi vì cái đại phiền toái là anh nên cô mới không vui vẻ, thế nhưng nhìn vẻ mặt đơn thuần tràn đầy quan tâm kia lại không nỡ, rốt cuộc cũng chỉ chỉ chỉ phía đuôi giường. – Anh lên trên đó ngồi, đắp chăn vào. – Còn mình thì lại cau mày ủ dột nhìn mặt đất lạnh băng ngay đến một lớp gạch men cũng không có. Chỗ đó căn bản là không thể ngủ được a. Aizzz... đau đầu, thật đau đầu!
- Bé con~
- Trật tự, tôi đang suy nghĩ. – Cô khoát tay một cái, người kia liền lập tức ngậm miệng, ngay đến hơi thở cũng cố gắng đè nén hết mức có thể. Cô liếc mắt một cái, có chút buồn cười. Lời nói của mình từ lúc nào thì trở nên có trọng lượng như thế? – Đúng rồi, anh là ai?
- Không biết. – Anh ngây ngô lắc lắc đầu.
- Anh tên là gì?
- Không biết.
- Nhà ở đâu?
- Không biết.
- Vậy anh biết cái gì? – Cô cáu à nha. Không biết, không biết thì mắc mớ gì mà cười? Bộ mặt cô có cái gì hài hước lắm hay sao?
- Bé con.
- Bé con? – Hai mắt cô sáng lên. – Bé con là ai?
- Bé con chính là bé con.
- Tôi muốn hỏi bé con tên là gì?
- Bé con... không phải tên là bé con sao? – Anh nghi hoặc nhìn cô.
- @@ - Trên đời này có người tên là bé con sao? A, nhưng mà... tên là bé con? – Anh nói bé con tên là bé con?
- Không phải sao?
- Tôi hỏi anh, anh phải trả lời, không cho phép hỏi lại tôi. – Cô trừng mắt.
- Ừ. Bé con chính là bé con.
- Đúng rồi. – Cô vui vẻ gật gù, bắt đầu giảng giải. – Cho nên tôi không phải bé con đâu. Bé con tên là bé con, mà tôi lại tên là Lại Tĩnh Nhã, cho nên...
- Bé con không phải tên là bé con, mà là Lại Tĩnh Nhã sao? – Còn chưa đợi cô nói xong, anh đã chớp mắt hỏi lại, sau đó hết sức nghiêm túc gật đầu. – Anh biết rồi, bé con tên là Lại Tĩnh Nhã.
- == – Ý của cô không phải như vậy đâu. Hừ, cô mới không thèm chấp loại bệnh nhân không đầu óc này. Cô ăn bánh bao! Hung hăn cắn một miếng bánh bao nóng hổi, lại nhìn người trước mặt một cái, rốt cuộc lương tâm lại trỗi dậy. Được rồi, anh ta bây giờ cùng lắm cũng chỉ như đứa trẻ 4, 5 tuổi, cô không thể ngược đãi trẻ con. – Ăn đi!
Nhìn anh ăn bánh bao vô cùng ngon lành, vẻ mặt cũng sáng láng như là đang thưởng thức sơn hào hải vị, cô không khỏi nghi ngờ cắn thêm một miếng. Ừ, ngon, nhưng mà có đến mức đấy sao?
- Anh đói lắm à?
- Không phải đói lắm.
- Anh rất thích ăn bánh bao?
- Ừ.
- Tại sao?
- Bởi vì... bởi vì là bé con cho.
- Bệnh thần kinh! – Cô không chút khách khí liếc mắt xem thường. Sau đó lại nghĩ đến một vấn đề hết sức nghiêm trọng. – Anh từ đâu đến? Ý của tôi là, trước khi chạy đến chỗ tôi thì anh ở đâu? Những vết thương kia là ai giúp anh băng bó?
- A? – Anh chớp chớp mắt rất vô tội. – Không biết.
- Vậy lúc anh tỉnh lại thì đang ở đâu?
- Trước cửa a. – Anh chỉ chỉ ra bên ngoài, hết sức ngây thơ nói.
- Ngu ngốc, tôi muốn hỏi là trước khi anh chạy đến chỗ này.
- Không biết.
- Nghĩ cho kĩ, không được phép nói không biết. – Cô trợn mắt, đôi chân ở dưới chăn không chút lưu tình đá cho anh một cái. – Lúc anh tỉnh lại thì đang ở chỗ nào? Là ai cứu anh?
- Ở... một cái phòng... - Anh nhíu mày suy nghĩ, rất không tình nguyện nói. – Người kia rất đáng ghét!
- Tại sao?
- Anh muốn đi tìm bé con, cô ta không cho, còn nói cô ta chính là bé con. – Anh bất mãn bĩu môi. – Cô ta rõ ràng không phải bé con. Bé con... - Ngón tay chỉ chỉ về phía cô. - ... mới là bé con a.
- >.< - Cô bắt đầu mơ hồ rồi. – Không phải anh không nhớ cái gì hay sao? Làm sao biết được cô ta không phải bé con, mà tôi lại là bé con?
- Anh nhớ bé con mà. – Anh hết sức uất ức nhìn cô. – Nhớ rất rõ, bé con chính là bé con.
- O.o – Được rồi được rồi, cô không nên cùng một kẻ ngốc tranh chấp. – Cho nên anh không nhớ gì cả, chỉ nhớ... ừm... bé con?
- Ừ
- Haizzz... - Cô lại thở dài thườn thượt. Cô thật sự đã gặp phải một cái phiền toái lớn rồi.
Ăn xong bánh bao, cô lại chỉ huy tên ngốc kia đi vứt rác, sau đó đánh răng rửa mặt đi ngủ. Nể tình anh đã bị thương lại còn mất trí nhớ, đặc biệt là rất nghe lời, cô liền miễn cưỡng cho anh ta mượn cái đuôi giường vậy. Aizzz... cô quả nhiên là người tốt mà!
- Bé con~
- Chuyện gì?
- Bé con sẽ không không cần anh, đúng không?
- Ngủ đi!
|
Chap 4 :
Sáng hôm sau, cô còn đang chìm trong mộng đẹp thì bên má bỗng thấy ngưa ngứa, cô không chút để ý vươn tay gạt ra, trở mình tiếp tục ngủ ngon lành.
- Bé con~
- Đừng ồn! – Cô ú ớ nói, sau đó liền mở bừng mắt nhìn chằm chằm vào người đang đứng bên giường cúi đầu nhìn mình, ngây người một lúc mới nhớ ra người này từ đâu xuất hiện. Sau khi xác định không phải trộm cướp thì lập tức nằm lăn ra, tiếp tục ngủ.
Nhưng mới được vài phút lại bị người kia lay dậy.
- Bé con~
- Làm sao?
- Anh đói.
- Nhịn đi.
- Ừ.
Cô thề đây chỉ là tùy tiện nói ra trong cơn buồn ngủ thôi, thế nhưng người kia lại thật sự ngu ngốc nghe theo, ôm bụng đói chui vào trong chăn, nằm im như tượng đợi cô tỉnh dậy.
Cho nên đến lúc cô theo thói quen bật dậy liền thấy người kia mở to đôi mắt xanh nhìn cô đầy chờ mong, tiếp đó là một tiếng réo ùng ục vang lên. Cô ngẩn ra một lúc, đột nhiên nhớ đến, hình như nửa đêm người này đã kêu đói? Khóe môi giật một cái, lại thấy anh vẫn dùng ánh mắt đầy tín nhiệm nhìn mình chăm chú, cô có chút chột dạ trèo xuống giường, bắc bếp đun nước rồi mới chui vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt, tất nhiên cũng không quên kéo theo cái đứa nhóc to xác kia.
Xì xụp xì xụp~
Nhìn người kia bình tĩnh ăn mì, cô lại thấy nghi ngờ.
- Không phải anh đói à?
- Ừ, rất đói.
- Mì không ngon?
- Ngon.
- Thế ăn đi! – Cô nhún nhún vai, không thèm chấp nhặt với tên ngốc này nữa. – Ăn xong tôi đưa anh đến đồn cảnh sát.
- Đồn cảnh sát là chỗ nào? – Anh tròn mắt nhìn cô.
- Là nơi giúp anh tìm lại gia đình.
- À – Anh còn muốn hỏi nữa, nhưng thấy cô khoát tay liền biết điều ngậm miệng lại, trong lòng tự nhủ, không thể chọc giận bé con, nếu không bé con sẽ không cần mình nữa.
...
Ăn xong, cô lười biếng đứng bên bồn rửa vừa xỉa răng vừa chỉ đạo tên ngốc nào đó rửa bát.
- Bé con, anh rửa xong rồi.
- Ừ – Cô gật gù, vừa đứng lên muốn lấy áo khoác thì đồ đã tự động bay tới. Ngẩng đầu, anh đang nhìn cô cười ngây ngô, hai tay vụng về giúp cô mặc áo khoác, lại kéo khóa lên cao, đội mũ kín mít rồi mới cúi đầu hỏi. – Còn lạnh không?
- Hỏi thừa, đương nhiên là lạnh rồi. – Cô bĩu môi, vừa mới xoay người đã bị người kia kéo lại ôm vào trong lòng, lần nữa cất tiếng hỏi.
- Còn lạnh không?
- ... - Cô nghẹn họng. Tên ngốc này có thể suy nghĩ trước khi hành động được không? Cô khẽ đẩy anh ra, rồi bỗng có chút không tự nhiên rụt tay lại. Đúng rồi, từ tối qua đến giờ anh vẫn cứ trần như nhộng chạy qua chạy lại trong nhà cô đấy, thật thần kì là anh vẫn còn chưa bị đông cứng. Nghĩ như vậy, cô liền xoay người chạy ra ngoài. Trước khi đi cũng không quên dặn dò. – Ở yên đó đợi tôi.
Nhìn theo bóng dáng cô cho đến khi cánh cửa đóng sập lại chắn mất tầm mắt, anh mới cúi đầu bĩu môi. Anh còn muốn ôm~
...
Đến khi cô đội gió ôm theo vài thứ quân áo trở về, đập vào mắt chính là dáng người cứng ngắc của người kia, dáng vẻ giống y hệt lúc cô rời khỏi nhà. Không phải là bị đông cứng rồi chứ?
- Này, mau mặc vào đi! – Cô ném đống đồ vừa kiếm được cho anh, rồi run run đứng bên cửa sổ chờ đợi. Tại sao cô lại không chui vào trong chăn? Bởi vì tên ngốc kia thay xong quần áo cô sẽ lập tức đưa anh đến đồn cảnh sát, mà ổ chăn kia quá quyến rũ, cô sẽ không cưỡng lại được đâu. Quả nhiên mùa đông rất không thích hợp để ra đường mà.
Ting ting...
Đúng lúc này, điện thoại của cô reo vang, cô run lẩy bẩy nhận điện thoại, bàn tay run rẩy, thanh âm cũng run rẩy.
- Alo?
- Lại TĩnhNhã, còn có ai vô dụng hơn mày hay không? Mùa đông vừa đến mày liền không lúc nào không run lập cập, hừ, ra đường cũng đừng có nhận là bạn tao, rất mất mặt!
- Làm ơn, tao cũng đâu muốn như vậy? Nhưng mà tao lạnh... - Cô đang nói thì bỗng im bặt. Bởi vì cô lại một lần nữa được người ta ôm siết lấy từ phía sau. Rất ấm!
- Sao đột nhiên lại im lặng? Mày không phải là lạnh đến đóng băng rồi chứ?
- Cũng gần như thế.
- Ô, không run nữa à? – Gia Tuệ nghi hoặc kêu lên, sau đó lại vô cùng khinh bỉ. – Mày lại chui vào trong chăn rồi chứ gì? Quả nhiên rất vô dụng!
- Ừ ừ tao vô dụng đấy thì sao? Dù sao hôm nay cũng không cần đi giao hàng, tao đương nhiên phải tận dụng thời gian mà ngủ bù chứ. – Cô ngả đầu vào lồng ngực rắn chắc phía sau, cơ thể ấm áp, tâm trạng cũng tốt hơn hẳn. – Mày gọi tao có chuyện gi? Nhắc cho mày nhớ, hôm nay là ngày nghỉ của tao.
- Biết rồi, ai thèm cắt xén ngày nghỉ của mày? – Gia Tuệ trợn mắt. – Tao gọi để báo cho mày thời gian tới không cần đi làm.
- Tại sao?
- Bởi vì tao quyết định mở rộng cửa hàng. Bao giờ xong sẽ báo cho mày.
- Ừ, biết rồi. – Cô cúp máy, xoay người rúc sâu vào lòng tên ngốc kia, có một chút lười biếng không muốn tách ra. Thật lâu mới ngẩng đầu, kéo anh ra khỏi nhà. – Đi thôi, chúng ta đến đồn cảnh sát.
...
Đến trước đồn cảnh sát, cô mạnh mẽ kéo tay tên ngốc kia tiến về phía trước, nhưng bậc thềm còn chưa bước qua đã đứng khựng lại. Đợi một chút...
Đồn cảnh sát?
Cô liếc mắt nhìn từ đầu đến chân tên ngốc kia một lượt. Bả vai rộng này, dáng người cao lớn này, bị thương vô cùng nghiêm trọng này, còn có... bàn tay cũng có một lớp chai rất dày. Không phải là... xã hội đen đó chứ? Đừng hỏi vì sao đầu óc cô nhanh nhạy với đối tượng xã hội đen như vậy, bởi vì suốt 17 năm qua cô đã tiếp xúc với bọn họ quá nhiều rồi. Cho nên người này... cô dám cá đến 80% là có dính líu tới xã hội đen rồi. Nếu như suy đoán của cô về thân phận của anh là đúng, bây giờ cô lại đưa anh ta đến đồn cảnh sát không phải là cắt đứt đường sống của anh ta hay sao?
Aizzz aizzz aizzz... đau đầu a~
- Bé con làm sao vậy? – Anh cau mày nhìn cô, nghĩ nghĩ một chút rồi không chút do dự kéo cô vào lòng. Ủ ấm!
- Đi thôi! – Cô lắc lắc đầu, thôi thì nghĩ cách khác vậy.
- Không đến đồn cảnh sát à?
- Không.
- Tại sao?
- Đừng hỏi nhiều, tôi nói không thì là không. Đi, tôi đưa anh đi bệnh viện.
- Bệnh viện là chỗ nào?
- Là nơi khám chữa bệnh đấy. – Cô trả lời qua loa, chỉ chỉ lên yên xe phía trước lên tiếng thúc giục. – Nhanh lên!
- Ừ - Anh cái hiểu cái không gật gật đầu, rất ngoan ngoãn nhảy lên xe, cẩn thận đạp từng vòng, khóe môi không khỏi cong lên. Bé con của anh đang quan tâm đến anh có phải không? Nhưng mà anh không biết, nụ cười này lại không thể duy trì được lâu, bởi vì bé con... hình như là không cần anh nữa rồi.
Mà cô xác thực là đang vô cùng đau đầu, bởi vì cô lại nghĩ đến một chuyện, nếu như bác sĩ hỏi lí do tên ngốc kia bị thương thì cô phải nói sao đây? Bị đâm? Bị đánh? Bị đuổi giết? Vậy không phải tự giơ cổ ra cho người ta xách lên đồn à? Nhưng mà không đi bệnh viện thì cũng không được. Tại sao lại không được? Bởi vì ngoài bệnh viện ra thì có ai sẽ chứa chấp cái phiền toái lớn như vậy chứ? Cô? Tất nhiên là không rồi. Cô đâu có điên?
Hay là đi bệnh viện tâm thần nhỉ? Cô có thể nói là tâm trí anh ta không ổn định nên tự làm mình bị thương hoặc đại loại như vậy? Nhưng như thế có phải hơi uất ức cho tên ngốc kia hay không? Xì ai quan tâm chứ, cô giúp anh ta tìm chỗ nương thân là tốt lắm rồi, còn dám đòi hỏi? Vậy cứ thế đi ha.
...
Bệnh viện tâm thần,
- Bé con~ – Nhìn quanh căn phòng chỉ có một ô cửa sổ nhỏ hình vuông, anh nghi hoặc kéo cổ tay cô. – Đây là chỗ nào?
- Đây là phòng bệnh của anh đấy. – Đối diện với ánh mắt đầy tín nhiệm của anh, cô không khỏi cảm thấy chột dạ, nhưng mà rất nhanh đã ngẩng đầu ưỡn ngực nở nụ cười. Đây là lựa chọn tốt nhất rồi, cho cả cô và anh ta. Sau này anh ta nhất định sẽ biết ơn cô.
- Phòng bệnh của anh? – Anh tò mò nhìn mọi thứ xung quanh, cái gì cũng sờ một chút, cảm thấy thật mới mẻ. – Bé con, chúng ta sẽ ở chỗ này sao?
- À, cái đó... - Cô cắn cắn môi, thật sự không chịu nổi ánh mắt xanh thẳm ẩn chứa mong đợi kia, ho nhẹ một tiếng mới nói. – Anh ngoan ngoãn ở trong này đi, tôi đi nói chuyện với bác sĩ một lát.
- Ừ, bé con mau mau trở lại nhé! – Anh gật đầu cười ngây ngô, bám theo cô ra đến tận cửa mới lưu luyến buông tay. – Bé con nhớ phải mau chóng trở lại đấy!
Cô đi tìm bác sĩ nói qua tình hình của tên ngốc kia, tất nhiên chỉ có một nửa trong số đó là thật, sau đó đi làm thủ tục nhập viện, rồi xoay người rời khỏi bệnh viện, một chút do dự cũng không có. Cô không phải bồ tát, cũng chẳng phải thánh mẫu, cho nên...
Tên ngốc, thật xin lỗi!
...
Không có tên ngốc kia cuộc sống của cô lại trở về như trước đây, vui vẻ thoải mái. Nhưng cô không biết rằng, không có cô, tên ngốc kia chẳng còn gì cả.
Trong một phòng bệnh nhỏ, một bóng dánh cao ngất vẫn cố chấp đứng bên cánh cửa đã bị khóa trái từ lâu, ánh mắt xanh thẳm đầy chờ mong và tín nhiệm gắt gao nhìn ra ngoài hành lang trống trải.
Đầu tiên người ta tưởng anh đói bụng, nhưng giờ cơm qua đi, cơm vẫn còn nguyên, mà anh... vẫn tiếp tục đứng đó... chờ đợi. Sau đó người ta nghĩ anh muốn tự do, thậm chí có cô y tá mềm lòng còn len lén mở cửa muốn đưa anh ra ngoài đi dạo một lát, nhưng anh vẫn không động đậy, thậm chí chẳng buồn liếc người kia một cái. Anh chỉ mím chặt môi, cố chấp nhìn ra hành lang bệnh viện. Cuối cùng cũng chẳng ai thèm để ý tới anh nữa, dù sao những người vào đây có ai là bình thường đâu?
Không biết đã bao nhiêu ngày trôi qua, bất kể là sáng sớm hay tối khuya, nếu có người lưu tâm nhìn vào căn phòng nhỏ này, sẽ chỉ thấy một bóng người đứng thẳng tắp bên cánh cửa đã khóa trái, ánh mắt kiên định nhìn chằm chằm vào khoảng không bên ngoài, chờ đợi một người con gái xuất hiện, nói với anh, rằng cô vẫn cần anh.
Có lẽ điều đó sẽ không bao giờ trở thành sự thật, nhưng sự chấp nhất của anh sẽ mãi mãi vẹn nguyên, bởi vì trong đầu trong lòng anh đều chỉ biết duy nhất một điều...
... Bé con... chính là bé con... người sẽ không bao giờ bỏ rơi anh... không bao giờ...
------------------------------------------------------------------
|