Tên ngốc - Anh thật phiền
|
|
Chap 10 :
Lại qua vài hôm,
Trời còn chưa sáng cô đã tỉnh dậy, bởi vì điện thoại bỗng dưng kêu lên điên cuồng. Nhìn cái tên nhấp nháy trên màn hình, cô bình tĩnh ngồi dậy, dựa lưng vào đầu giường, quấn chăn thật kĩ rồi mới bình tĩnh nhấc máy, giọng nói dịu dàng đến chảy ra nước.
- Bạn yêu~
- Lại TĩnhNhã, mày bị đập đầu vào tường à? - Im lặng một lúc lâu, trong điện thoại mới truyền ra tiếng rống của Đinh Gia Tuệ, hiển nhiên cô ấy đã bị thanh âm nổi da gà của cô dọa không nhẹ. - Hừ, tao không thèm so đo với mày. Tao bây giờ đang đến nhà mày, mày chuẩn bị mà tiếp đón tao đi.
- CÁI GÌ??? - Cô nhảy dựng, lắp bắp hỏi. - Mày... sao mày tự nhiên lại đến nhà tao? Có chuyện gì à? Có chuyện cũng không bắt buộc phải đến nhà tao vào sáng sớm thế này. Gia Tuệ, mày cứ từ từ bình tĩnh, tao...
Đầu dây bên kia rất im lặng, im lặng đến không bình thường. Phải nhớ bạn nhỏ Đinh Gia Tuệ chưa bao giờ chấp nhận danh hiệu ác bá của mình bị người ta đoạt mất, cho nên tất cả những người dám lớn tiếng với bạn đều không thể giữ được đôi tai khỏe mạnh đến cuối đời. Thế nhưng hôm nay lại không hề phản pháo, vậy là bình thường sao?
Cô cũng nhận ra sự khác thường này. Cau có một hồi mới miễn cưỡng mở miệng định tiếp tục khuyên nhủ thi đầu bên kia lại vang lên một câu khiến cô muốn ngất xỉu tại chỗ. Gia Tuệ nói:
- Tao đến rồi, đang ở trước cửa nhà mày.
Đùng đoàng~
Cô trợn trừng mắt, không dám tin nhìn cánh cửa đang đóng kín mít.
Làm sao bây giờ?
Làm sao bây giờ?
Trời ơi khi không con nhỏ kia chạy đến nhà cô làm cái gì không biết? Không phải cửa hàng của nó còn đang tu sửa à? Giờ này nó hẳn phải bận bù đầu bù cổ ngay đến thời gian ăn cơm cũng không có chứ? Sao lại rỗi việc đến mức chạy tới nhà của cô làm loạn?
Không không, đây không phải chuyện quan trọng. Quan trọng là... tên ngốc kia còn đang nằm chềnh ềnh ở đây, làm sao cso thể giấu diếm được?
Hả? Hỏi cô tại sao muốn giấu?
Ngu ngốc, còn không phải bởi vì...
Cái gì, mờ ám?
Muốn chết sao? Ngay đến tên anh cô còn không biết, vụng trộm cái rắm á.
Cô chỉ không muốn Gia Tuệ gặp mặt anh, bởi vì... aizzz... Gia Tuệ tuy rất chanh chua nhưng vẫn còn vô cùng thuần khiết. Cô ấy không biết chút gì về những mối làm ăn trong bóng tối của cô, lại càng chưa từng tiếp xúc với xã hội đen. Còn nhớ không, ngay cả giao bánh bao cho băng đảng xã hội đen ở con phố bên cạnh cũng là do cô đẩm nhiệm đấy. Nghĩ như vậy, cô bỗng nhiên phát hiện ra, kỳ thực mình vẫn luôn bảo vệ người bạn này rất tốt.
Ngửa mặt lên trời phổng mũi~ing
Nhưng mà cô nào có biết cô ấy lại đột nhiên xông tới đây chứ? Rốt cuộc phải làm sao bây giơ? Tên ngốc kia thân phận thế nào, mức độ nguy hiểm ra sao cô còn chưa biết tường tận, làm sao có thể... Aiz aiz aiz cái đầu của cô a~
Chưa đợi cô kịp nghĩ ra đối sách vẹn toàn thì người bên ngoài đã đập cửa gầm rú.
- LẠI TĨNH NHÃ, MÀY CÚT RA MỞ CỬA CHO TAOOOOOOOO~
Tiếng gầm này không những dọa cô nhảy bật ra khỏi giường mà còn đánh thức tên ngốc nào đó đang ôm gối ngủ ngon lành. Anh dụi dụi mắt ngồi dậy, theo phản xạ muốn đi ra mở cửa, lại bị người ta kéo giật lại, trừng mắt đầy cảnh cáo.
- Anh mau đi vào phòng vệ sinh, không được bật đèn, cũng không được gây ra bất cứ tiếng động gì. Nếu tôi không gọi, anh tuyệt đối không được ra, biết chưa?
- Ừ - Tuy rằng khó hiểu nhưng anh vẫn nhanh chóng lồm cồm bò dậy chui vào trong phòng vệ sinh, hích hích cái mũi ngáp dài một cái, hai tai vểnh cao đợi lệnh của bé con.
Cạch.. Rầm...
Cô vừa mới mở chốt, cánh cửa liền bị một lực đạo khủng bố đẩy bật ra, đập mạnh vào tường rồi đung đưa thật lâu mới ngừng hẳn. Tiếp đó là một thanh âm gào thét như mãnh thú đột ngột tấn công làm tai cô ù cả đi.
- LẠI TĨNH NHÃ, MÀY GIỎI LẮM, DÁM ĐỂ TAO ĐỢI LÂU NHƯ THẾ, MUỐN CHẾT PHẢI KHÔNG????
- Mày cứ bình tĩnh, đừng nóng đừng nóng. - Cô cười hì hì kéo ghế cho đống lửa đang bốc cháy nghi ngút giữa nhà, hết sức chân chó mở miệng. - Mày cũng biết tao rất sợ lạnh mà. Mày cũng phải để tao mặc cái áo khoác đã chứ? Nếu không tao bị đông cứng lại mất công mày đau lòng ha ha...
- Con nhóc nhà mày ngoài cái miệng dẻo quẹo ra thì còn có cái gì không hả? - Gia Tuệ lườm cô một cái sắc lẻm nhưng chí ít lượng khói bốc lên đã vơi đi nhiều.
- Mày nói như vậy khiến tao thật đau lòng! - Cô ôm ngực xiêu xiêu vẹo vẹo đi đến gần phòng vệ sinh, nhân lúc không ai để ý nhấc chân đá nhẹ một cái. - Nhưng mà hôm nay mày đến đây là có việc gì vậy?
- Đến xem mày còn sống hay không.
- Hử? - Cô cười nhăn nhở. - Mày không biết câu: Người tốt đoản mệnh, tai họa nghìn năm sao?
- Xem bộ dạng mày như vậy thì có vẻ là vẫn chưa chết ngay được.
- Tất nhiên, tao... - Cô hếch mặt lên trời, đuôi mắt lại bất chợt chạm phải cánh cửa đang có xu hướng mở ra ở bên kia, liền ôm bụng nhảy dựng lên. - Gia Tuệ, mày chờ tao một lát, bụng tao có chút đau.
- Khi không sao lại đau bụng?
- Chắc tại đêm qua nằm ngủ bị lạnh bụng đó mà, giải quyết một cái là hết thôi. Yên tâm, tao không sao đâu. - Cô cười cười chui tọt vào nhà vệ sinh, bật đèn, sau đó hung hăng trợn mắt, nhưng vừa quay đầu đã giật mình.
Anh đứng thẳng tắp sau lưng cô, đôi mắt đầy phẫn nộ nhìn chằm chằm vào cánh cửa, như muốn xuyên qua nó để đục lên người bên ngoài kia vài lỗ thủng vậy.
Cô mù mịt không hiểu ra sao, kéo tay anh, dùng khẩu hình hỏi:
- Có chuyện gì?
- Người xấu. - Anh cắn răng phun ra hai chữ, nhưng vẻ mặt khi cúi đầu đối diện với cô lại hoàn toàn thay đổi, giống như một đứa nhỏ phải chịu uất ức chạy đi mách người lớn vậy.
- O.O - Người xấu? Cô ngây người, hết sức cẩn thận hỏi tiếp. - Xấu như thế nào?
- Hung hăng với bé con. Lớn tiếng quát bé con. Dọa bé con hoảng sợ. Rủa bé con chết. - Anh càng nói sắc mặt càng trở nên kiên định, cuối cùng còn nắm chặt nắm đấm gật đầu cái rụp. - Là người rất xấu rất xấu.
Cô há hốc mồm đứng chôn chân tại chỗ. Lúc này cô nên cảm thấy như thế nào?
Cảm động?
Hay tức giận?
Đều không phải. Cô chỉ thấy bất đắc dĩ, vô cùng bất đắc dĩ.
Ngay lúc cô đang muốn giải thích với tên ngốc kia một chút thì cửa phòng vệ sinh bỗng dưng bật mở, Đinh Gia Tuệ hai mắt phừng phừng lửa giận đứng chống nạnh không thể tin nhìn vào bên trong. Sau đó há mồm hít một hơi thật sâu, chuẩn bị gào thét hỏi tội con nhóc không biết điều kia.
Cô bị dáng vẻ này dọa đến mức thiếu chút nữa thì theo phản xạ bịt tai lại, nhưng lập tức cắn răng kiềm chế lại. Bởi vì cô biết hành động này chính là ngang nhiên tuyên chiến với ma âm xuyên não của con nhỏ kia.
Có điều, cô lại không ngờ người lên tiếng đầu tiên lại là tên ngốc đang đứng bên cạnh mình, mà lời nói hùng hồn của anh cũng quá...
- Người xấu! - Anh nhảy lên đứng chắn trước mặt cô, hết sức bất mãn trừng mắt nhìn Gia Tuệ ở trước cửa. - Không được mắng bé con!
- O.o - Gia Tuệ sửng sốt đến quên cả nổi giận, chỉ biết nhìn chòng chọc vào người đàn ông cao lớn đẹp trai không giống người thường trước mặt đang nhíu mày bĩu môi nhìn mình, rồi lại liếc thấy con nhóc kia không ngừng khua tay múa chân ra ám hiệu, rốt cuộc gật đầu một cái. Hình như cô là hiểu đại khái rồi.
- Tên ngốc, đây là bạn tôi, Đinh Gia Tuệ. Cô ấy không phải người xấu. - Cô hắng giọng giới thiệu, ánh mắt đầy cảnh cáo liếc anh một cái, ý bảo đừng có nói năng lung tung.
Nhưng mà trao đổi ánh mắt với một tên ngốc thì thật là một ý tưởng mang tính thử thách cao, bởi vì anh chẳng có vẻ gì là hiểu được cả, còn nhíu mày càng chặt, cố chấp nói.
- Nhưng người đó lớn tiếng với bé con, làm cho bé con sợ, rõ ràng là người xấu!
- Tôi đã nói Gia Tuệ không phải người xấu.
- Phải mà. Bé con đừng sợ, anh bảo vệ bé con! - Anh kéo cổ tay cô, kiên định nói.
- Tôi bảo không phải là không phải. Anh muốn cãi lời tôi? - Cô ngẩng đầu nhìn anh trừng trừng, thanh âm cao vút thể hiện sự tức giận, nhưng cổ tay trái lại vẫn để cho anh nắm chặt. Bởi vì cô biết, nếu như cô đẩy anh ra, anh sẽ hoảng hốt sẽ bất an, mà cô dường như không hề muốn thấy sự bi thương trong đôi mắt xanh biếc kia.
- Không phải, nhưng mà... - Hiển nhiên anh không dám cùng cô đối đầu, chỉ uất ức mím môi không nói nữa. Lời của bé con anh tin, nhưng mà ngươi kia... hừ hừ... dám bắt nạt bé con của anh, thù này anh nhớ kĩ rồi.
Anh cũng không biết rằng, lần cố chấp này lại dẫn đến kết quả kia, nếu không, anh chắc chắn sẽ không bao giờ làm như vậy.
------------------------------------------------------------------
|
Chap 11 :
- Mày đã hiểu chưa? - Cô kết thúc bài diễn văn của mình bằng một câu hết sức thông dụng, vươn tay một cái liền có một cốc nước tự động xuất hiện, tu ừng ực uống cạn.
Đinh Gia Tuệ giống như tượng gỗ ngơ ngác ngồi tại chỗ nhìn chằm chằm Lại Tĩnh Nhã nhước mặt, cố gắng tìm ra một chút đùa cợt trong mắt đối phương nhưng hoàn toàn thất bại. Vài phút sau Gia Tuệ rốt cuộc thở hắt ra một hơi, coi như là chấp nhận cái sự thật hết sức hoang đường này. Người ta đã nói đến như vậy, nhân chứng vật chứng đều đầy đủ, cô có không muốn tin cũng phải tin. Thế nhưng mà...
- Mày khẳng định là không lừa tao chứ? - Gia Tuệ không nhịn được muốn chứng thực thêm lần nữa, thanh âm rất nhẹ nhàng, nhẹ nhàng đến mức chính cô cũng phải nổi da gà đầy người. Hừ, tưởng cô muốn như vậy à? Nếu không phải cặp mắt xanh thẳm như đại dương mênh mông kia vẫn trừng trừng nhìn cô thì cô có phải hạ mình đến như thế không? Tuy con nhỏ kia nói anh ta bây giờ chỉ là một tên ngốc đơn thuần đến không thể đơn thuần hơn, nhưng mà cô vẫn không kiềm chế được mà sợ hãi. Ai bảo cô lại vô tình đắc tội với bé con bảo bối của người ta? Mà nói cũng lạ cơ, con nhỏ chết dẫm kia khi nào thì trở thành viên ngọc được người khác nâng niu trong lòng bàn tay thế? Cô thừa nhận Lại Tĩnh Nhã kia có công phu nịnh hót và đầu óc linh hoạt đến khó tin, thường xuyên khiến người khác không thể không giơ cao đánh khẽ, nhưng mà đạt đến trình độ này thì cũng quá khó tin rồi.
- Tao biết tao rất không đáng tin, nhưng mà lần này tao nói thật đấy. - Cô cười hết sức khó coi, một phần vì cái cục nợ không biết là may mắn hay xui xẻo này, một phần là vì... khụ, cô thề là lúc này cô quả thật có chút xấu hổ vì thái độ làm người của mình.
- Bé con không vui? - Thấy sắc mặt cô không tốt, người bên cạnh lập tức kéo cổ tay cô, nhíu mày đầy lo lắng.
- TĩnhNhã, tao... tao về đây. - Gia Tuệ đứng phắt dậy, lảo đảo bước ra ngoài.
- Từ từ, Gia Tuệ, mày còn chưa nói cho tao biết lí do thực sự hôm nay mày đến tìm tao mà? - Cô vẫy tay vội vã kêu lên.
- Tao không nhớ nữa, có gì để sau nói. - Gia Tuệ nói xong câu này lên biến mất sau cánh cửa.
Cô trơ mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa vừa đóng sầm, lúc cúi đầu khóe mắt vô tình chạm phải hộp quà nho nhỏ trên ghế thì không nhịn được khẽ cong khóe môi, cổ tay hơi động.
- Bé con?
- Đưa tôi hộp quà kia! - Cô vừa dứt lời, anh đã ngoan ngoãn hành động, dường như việc thực thi mệnh lệnh của cô đôi với anh là vô cùng hiển nhiên vậy. Nghĩ thế, cô không nhịn được khẽ mím môi, suy nghĩ một chút rồi hỏi. - Anh thật sự không nhớ bất cứ cái gì à? Bất cứ cái gì về cuộc sống trước đây của anh?
- Có mà. - Anh gật đầu chắc nịch. - Anh nhớ rất rõ bé con a. Bé con rất tốt, anh thích bé con nhất!
- ... - Cô câm nín ngẩng đầu nhìn trần nhà, hận không thể một cước đá bay tên ngốc này đi thật xa. Nhớ? Như vậy cũng gọi là nhớ? Nếu thật sự nhớ bé con của anh như vậy tại sao không chạy đi tìm cô ấy mà cứ bám dính lấy cô làm cái gì? Nói chuyện cùng một người mất trí nhớ cô đúng là bị điên rồi!!
Anh dường như hiểu được suy nghĩ của cô, hết sức bất mãn bĩu môi sụ mặt, nhưng lại không dám nói gì, chỉ có thể ngậm ngùi nuốt uất ức vào trong lòng. Anh rõ ràng nhớ rõ bé con, vì cái gì bé con cứ không tin anh? Anh nhớ rõ mà, nhớ rõ mà, nhớ rất rõ đấy.
Hừ, anh quyết định, anh tức giận!!
Không được, nếu như bé con vì thế cảm thấy anh không ngoan mà không cần anh nữa thì phải làm sao? Vẫn là thôi đi, tức giận là đặc quyền dành riêng cho bé con.
...
Nhìn thời gian, rồi lại nhìn người đang ngồi trên ghế chăm chú xem ti vi, cô hắng giọng một cái, vừa nói vừa đứng lên mặc áo khoác.
- Tên ngốc, tôi có việc phải ra ngoài bây giờ. Anh...
- Anh đi cùng bé con. - Anh bụp một cái đứng bật dậy, dùng tốc độ ánh sáng tắt ti vi rồi tươi cười rạng rỡ chạy đến bên cạnh cô, nắm lấy cổ tay cô lắc lư đi ra bên ngoài.
- Tên ngốc, anh ở nhà! - Cô động động cổ tay ngăn người nào đó đang chuẩn bị lao ra ngoài.
- Tại sao? Bé con đã nói sẽ không bỏ rơi anh! - Anh cúi đầu nhìn cô đầy uất ức, trong đôi mắt xanh biếc dường như còn đọng vài giọt nước trong suốt.
- Tôi không bỏ rơi anh. - Khóe miệng cô giật giật, cố gắng giải thích. - Tôi chỉ đi ra ngoài một chút, rất nhanh sẽ trở về. Anh ngoan ngoãn ở nhà chờ tôi.
- Rất nhanh là bao lâu?
- Tôi cũng không biết, nói tóm lại là tôi sẽ trở về trước buổi tối.
- Bé con rõ ràng muốn bỏ rơi anh. - Anh uất ức mím môi. - Anh rất ngoan mà, tại sao bé con lại không cần anh?
- Đã bảo không phải tôi muốn bỏ rơi anh. - Cô bất lực day day thái dương. Tại sao cô có cảm giác người này không những bị mất trí nhớ mà còn mắc bệnh teo não? - Đây là nhà tôi. Cho dù có đi đâu, làm cái gì thì cuối cùng cũng phải trở về nhà. Anh ở trong nhà tôi, tôi làm sao mà bỏ mặc anh được, đúng không?
- Bé con, em thật sự sẽ không bỏ rơi anh chứ?
- Sẽ không.
- Ừ, anh tin bé con. - Anh tươi cười dang tay ôm chặt lấy cô, sau đó quay người, hào hứng đi lấy xe đạp.
- ... - Cô có chút nghi ngờ, người này thật sự hiểu rồi? Tại sao cô lại cứ thấy là có gì đó không đúng? Vừa quay đầu đã nhìn thấy người kia không biết nhảy tót lên xe từ lúc nào rồi, lại còn đang nở nụ cười ngây ngô với mình, cô thiếu chút nữa tức đến ngất xỉu. - Anh làm cái gì đấy?
- Chở bé con đi có việc.
- Tôi nói anh ở nhà.
- Nhưng mà bé con đã nói sẽ không bỏ mặc anh.
- Đúng vậy.
- Cho nên anh đi cùng bé con.
- Anh rốt cuộc có hiểu tôi nói cái gì không hả?
- Hiểu, nhưng mà...
- Gì?
- Anh muốn ở bên cạnh bé con.
- Anh ở nhà. - Cô kiên quyết đi đến đoạt lại xe đạp trong tay anh, lớn tiếng nhắc lại một lần nữa. - Tôi nói anh ở nhà!!
Anh giương đôi mắt ngập nước lên nhìn cô, thật lâu thật lâu sau mới sụp vai lê bước đến bên bệ cửa, cứng ngắc ngồi xuống, chống cằm, anh mắt xanh biếc mê man nhìn về phía xa.
Hử?
Cô nghi ngờ nhìn theo tầm mắt của anh, nhưng chỉ thấy một khoảng không mù mịt, nhún vai một cái, rồi cũng chẳng để ý nữa, nhấc chân đạp xe rời đi.
Bên bệ cửa, anh ngây ngốc ngồi ở đó như một pho tượng, mắt dán chặt vào con đường trước mặt. Như vậy anh có thể thấy bé con sớm một chút.
...
Không biết qua bao lâu, đến khi cái mông của anh mất hết cảm giác rồi mới thấy một cô gái vừa đạp xe vừa ca hát tiến lại phía này. Anh lập tức nhảy cẫng lên, dùng tốc độ đáng kinh ngạc lao tới, luôn miệng gọi.
- Bé con! Bé con! Anh ở chỗ này! Bé con!
- Ngu ngốc, tôi nhìn thấy anh rồi. - Cô lườm anh một cái, quăng xe đạp cho anh rồi ôm hộp bánh kem nghênh ngang đi vào trong nhà.
- Bé con, đó là cái gì? - Dựng xe xong, anh ngồi ở bên bàn nhìn cái hộp tò mò hỏi.
- Bánh kem. - Cô cẩn thận lấy chiếc bánh ra khỏi hộp, mỉm cười nói. - Hôm nay là sinh nhật của tôi.
- Sinh nhật là cái gì? - Anh mở to mắt nhìn cô.
- Ngày này 18 năm trước tôi được sinh ra. - Cô bình tĩnh nói. Cô có thể cảm giác được mình đã trở nên kiên nhẫn hơn rất nhiều. Nhưng mà cô nhanh chóng nhận ra mình đã đánh giá quá cao bản thân rồi, bởi vì...
- Sinh nhật rất quan trọng sao?
- Cũng không phải rất quan trọng.
- Bao lâu bé con lại sinh nhật một lần?
- Một năm.
- Một năm là bao lâu?
- Một năm chính là một năm. 12 tháng. 365 ngày.
- Thế cứ đến sinh nhật thì sẽ ăn bánh kem à?
- Ừ.
- Bánh kem rất ngon sao?
- Ừ.
- Vậy anh có sinh nhật không?
- Có chứ.
- Bao giờ mới đến sinh nhật của anh?
- Tôi làm sao mà biết?
- Tại sao bé con lại không biết?
- Tại sao tôi phải biết?
- Bởi vì bé con rất lợi hại.
- Lợi hại không có nghĩa là cái gì cũng phải biết.
- Nhưng mà...
- Anh im miệng! - Cô đảo mắt hô một tiếng, bên tai liền thư thái rất nhiều. Trong lòng cô không khỏi ảo não. Người này quả nhiên không thể quá nuông chiều.
Dạy tên ngốc hát chúc mừng sinh nhật xong, cô vô cùng thành tâm nhắm mắt ước một điều rồi mới vui vẻ thổi nến.
- Bé con, em vừa làm gì đó? - Anh vừa giúp cô rút nến ra vừa hỏi.
- Ước.
- Ước cái gì?
- Không thể nói, nếu không sẽ mất linh. - Cô nhét cái dĩa vào tay anh, thúc giục. - Nhanh ăn đi, bánh này rất ngon đó!
- Ừ - Anh gật gật đầu, học theo cô xiên thẳng chiếc dĩa nhỏ vào góc chiếc bánh xinh đẹp. Miếng bánh vừa vào miệng liên tan ra, anh híp mắt cười toe toét. - Bé con, thật là ngọt~
- Bánh kem đương nhiên phải ngọt rồi. - Cô nghiêng đầu mỉm cười. - Anh cũng thích ăn đồ ngọt?
- Ừ, bé con thích cái gì anh liền thích cái đó.
- Đồ ngốc!
- Bé con, không phải đồ ngốc, là tên ngốc.
- Hả?
- Bé con nói sẽ gọi anh là tên ngốc, không phải đồ ngốc.
- Ngốc, tôi không phải đang gọi anh.
- Vậy bé con gọi ai?
- Bỏ đi.
- Tại sao lại bỏ đi?
- Anh thật lắm câu hỏi.
- Bé con...
- ...
- Bé con...
- ...
...
Đêm đến, cô khoác một chiếc áo bông thật dày ngồi bên bệ cửa ngẩng đầu nhìn bầu trời lốm đốm những vì sao lấp lánh. Không phải cô thích ngắm sao, cô chỉ muốn thức đến giây phút cuối cùng của ngày hôm nay thôi. Qua hôm nay cô đã bước sang tuổi 19 rồi. Lần đầu tiên cô giật mình nhận ra, mình đã trải qua nhiều sinh nhật đến như vậy... những sinh nhật không người thân...
Cô ngả người về phía sau dựa vào bức tường cứng rắn dường như còn mang theo hơi ấm, mím môi nhìn vào khoảng không vô định trước mặt.
18 năm qua không phải cô chưa từng có ý định tìm kiếm gia đình, nhưng mỗi lần cô đều tự hỏi, tìm được rồi thì sao? Bọn họ đã bỏ rơi cô, cô còn đi tìm họ làm gì? Bọn họ không cần cô, cô vì cái gì cứ phải cố chấp bám riết không tha? Lại TĩnhNhã cô còn chưa đến mức thảm hại như vậy.
Nói thì mạnh miệng thế thôi, chứ thỉnh thoảng, vào những đêm đông lạnh giá, cô cũng cô đơn lắm chứ. Cô cũng muốn được như bao đứa trẻ khác có cha mẹ thương yêu, có anh chị em cùng chơi đùa. Những lúc ấy cô vẫn tự hỏi, nếu như cô ngoan hơn, nếu cô có thể đáng yêu hơn, có phải bố mẹ sẽ không bỏ rơi cô? Có phải... cô cũng sẽ được mẹ ôm vào lòng kể chuyện cổ tích mỗi đêm?
Cô cựa mình một cái, vùi mặt vào áo len ấm áp tiếp tục suy nghĩ vẩn vơ.
Đôi lúc cô kiềm chế không được muốn tìm cho ra bố mẹ ruột của mình rồi đích thân hỏi bọn họ, vì cái gì đã sinh ra rồi lại bỏ mặc cô? Nếu như không cần cô, tại sao ban đầu không phá thai đi? Nhưng nói thế nào đi nữa cô cũng phải cảm ơn bọn họ vì đã không làm như vậy. Nếu không cô làm sao có thể xuất hiện trên đời đây? Kỳ thực cô không nên quá tham lam, được sống là tốt lắm rồi. Nghĩ theo một cách tích cực, không có người thân thì sẽ không có vướng bận. Cô có thể tùy ý làm những việc mà mình thích, tự quyết định tương lai của mình. Sẽ không có ai quản được cô, không ai la mắng cô, không ai nghiêm khắc giáo huấn khi cô phạm sai lầm, không ai cả ngày lải nhải những điều vặt vãnh bên tai cô, không ai... giữa đêm đến xem cô ngủ có ngon hay không...
Vù vù~
Những cơn gió đêm mang theo cơn rét buốt vẫn quanh quẩn đâu đây, nhưng kì lạ là cô lại cảm thấy rất ấm áp.
Hử?
Ấm áp?
Cô dần dần thu lại suy nghĩ, nghi hoặc nghiêng đầu, liền thấy một gương mặt khôi ngô đang chăm chú nhìn mình. Vừa thấy cô có phản ứng, anh liền nở nụ cười ngây ngô, vui vẻ lên tiếng, dường như khoe công, lại giống như hứa hẹn.
- Bé con, có anh rồi, sẽ không lạnh.
Cô ngây người, rồi cũng mỉm cười. Đúng vậy, có anh ở đây, cô sẽ không còn bị lạnh nữa...
------------------------------------------------------------------
|
Chap 12 :
Ngày hôm sau, khi cô bởi vì quá đói bụng mà tỉnh dậy thì đã là giữa trưa. Tại sao lại thế? Bởi vì ánh mặt trời ngoài kia không thể nào chiếu được tới cô. Dấu hiệu không còn, đương nhiên cô sẽ không biết đường mà dậy rồi. Ai kêu đồng hồ sinh học trong người cô lại kém như vậy làm gì?
Lại nói, tại sao ánh nắng lại không chiếu tới cô?
Chuyện này phải kể đến công lao của cái lò sưởi tận tâm quá mức nào đó. Đêm hôm qua cô ngồi trong lòng anh tiễn biệt sinh nhật thứ 18 của mình, sau đó bất tri bất giác ngủ thiếp đi. Tiếp lại thế nào? Tên ngốc ấy lại tiếp tục trợn mắt ôm cô ngồi cứng đơ suốt nửa ngày. Thật may anh còn biết đường đi vào trong nhà, nếu không e là hôm nay cô đã có vinh hạnh được chăm sóc một bệnh nhân rồi.
- Bé con~ - Anh đáng thương ngẩng đầu nhìn cô với ánh mắt ngập nước.
Cô đang muốn trả lowianh thì khóe mắt bắt gặp màn hình điện thoại nhấp nháy liền chạy qua. Là tin nhắc của Gia Tuệ, được gửi tới từ đêm hôm qua. Nó viết: Ngày mai đến nhà tao, tao làm bánh bao cho mày ăn. Dẫn cả tên ngốc của mày đến.
Cô mím môi nở nụ cười. Xem ra khả năng tiếp nhận của con nhỏ này cũng khá lớn đấy. Cô đang muốn nhắn tin trả lời thì bên tai vang lên một thanh âm trầm thấp tràn đầy uất ức khiến tay cô run lên.
- Bé con, tại sao em không để ý đến anh?
- ... - Khóe môi cô cứng ngắc, đôi mắt chớp rồi lại chớp, rốt cuộc vẫn không nhịn được thốt lên. - Tên ngốc, anh có thể ra dáng một người đàn ông trưởng thành một chút không?
- Người đàn ông trưởng thành là như thế nào? - Anh ngu ngơ nhìn cô.
- Thôi bỏ đi. - Cô phất tay quay người. Cô bị điên mới có thể nói cái loại vấn đề này với anh.
- Bé con, em ghét bỏ anh sao? - Mà anh lại vô cùng rối rắm túm lấy cổ tay cô.
- Anh lại suy nghĩ linh tinh cái gì đó? - Cô nhíu mày. Cô đối xử với anh rất tệ bạc à? Sao ngày nào anh cũng bày ra vẻ mặt cún con bị bỏ rơi thế này?
- Anh biết anh rất ngốc, nhưng mà chỉ cần bé con nói cho anh biết người đàn ông trưởng thành là như thế nào, anh sẽ cố gắng sửa mà.
- Không cần, anh cứ như bây giờ là được rồi. Mới vừa rồi là tôi nói nhảm thôi. - Cô cười cười vỗ vai anh. Cô biết anh bây giờ giống như một đứa trẻ đơn thuần luôn muốn được người lớn khen ngợi, nhưng cô thật sự không muốn anh phải gắng sức vì mình như vậy, bởi vì không đáng. Bọn họ căn bản chỉ là bèo nước gặp nhau, sớm muộn cũng sẽ đường ai nấy đi. - Nhanh chuẩn bị đi, tôi đưa anh đi ăn bánh bao! - Cô tươi cười thúc giục, thái độ thân thiết tự nhiên như bình thường.
Nhưng dường như cô đã quên, anh bây giờ chỉ như một đứa trẻ, mà trẻ con thì luôn luôn rất nhạy cảm. Cho nên chỉ là một ánh mắt thoáng qua cũng đủ khiến anh hiểu được, cô vẫn không hoàn toàn chấp nhận anh, vẫn còn có ý muốn vứt bỏ anh. Nhưng anh sẽ không nói ra đâu, như vậy cô sẽ để cho anh ở lại bên cạnh cô lâu hơn một chút...
...
Trên đường, người nào đó vừa đạp xe vừa vui vẻ nghĩ chủ đề nói chuyện cùng bé con. Kì thực ngoài việc quên hết tất cả mọi thứ ra thì anh cũng giống như người bình thường thôi, mà có lẽ anh còn thông minh hơn rất nhiều người đấy. Nhưng tại sao anh lại luôn bị cô gọi là tên ngốc? Bởi vì anh quá đơn thuần, cũng quá nghe lời. Cô nói gì anh cũng tin, bảo gì anh cũng theo, cho nên cô rất không có lương tâm quy luôn anh là một tên ngốc. Nhưng mà cô không biết, anh chỉ trở nên ngoan ngoãn như vậy với một mình cô, hay nói đúng hơn là với bé con của anh mà thôi. Những người khác muốn ra lệnh cho anh, thông qua bé con đi đã rồi nói tiếp. Tóm lại, tên ngốc của chúng ta rất thông minh, lại bị cô dạy hư nên đã bắt đầu biết làm nũng để lấp liếm tội lỗi rồi.
- Bé con, chúng ta đi đâu vậy?
- Đi ăn bánh bao.
- Ăn bánh bao ở đâu?
- Nhà của Gia Tuệ.
- Gia Tuệ? - Anh nhíu mày, tốc độ dưới chân từng chút từng chút chậm dần. - Bé con, chúng ta không thể không đến đó sao?
- Tại sao?
- Người xấu sẽ bắt nạt bé con.
- Đã nói Gia Tuệ không phải người xấu, sao anh cứng đầu thế hả? - Cô vỗ trán cái bộp. Làm sao người này lại thù dai như thế chứ? Hơn nữa, Gia Tuệ cũng không hề đắc tội với anh có được không? - Loại bánh bao anh thích chỉ có Gia Tuệ mới biết làm.
- ... - Anh mím môi, có vẻ như đang đấu tranh tư tưởng rất kịch liệt, thật lâu cũng không có quyết định.
- Tên ngốc, tôi nói rồi, Gia Tuệ không phải người xấu, chỉ hơi hung dữ một chút thôi. - Cô tiếp tục nhẹ giọng khuyên giải.
- Hung dữ với bé con thì chính là người xấu!
- @@ - Cô trợn mắt. Đây là cái logic gì? Tư duy của tên ngốc này quá khác người hay bé con của anh ta quá tiểu thư đây?
- Bé con, anh không phải không tin bé con, chỉ là... không ai được hung dữ với bé con. Anh không cho phép!
- Được được được, tôi bảo nó một tiếng là được, sau này đảm bảo nó sẽ không rống giận với tôi nữa. - Cô cứng ngắc đáp ứng. Được rồi, cô rộng lượng không chấp nhặt với anh ta. Dù sao cũng chỉ là một thời gian ngắn, chắc Gia Tuệ sẽ không so đo đâu.
Nhưng cô làm sao mà biết, còn chưa cần mình lên tiếng con nhỏ kia đã tự động thay đổi tính tình, chỉ cần có mặt tên ngốc ở đó liền đối xử với cô vô cùng dịu dàng. Tất nhiên, chỉ cần tên ngốc vừa quay đi cô sẽ nhận được vô số ánh mắt bất mãn bắn tới. Được rồi được rồi, cô là người rộng lượng!
...
- Bé con tại sao không ăn? - Anh nghiêng đầu nhìn cô.
- Tôi ăn no rồi, anh cứ từ từ ăn tiếp đi! - Cô xua tay, đứng dậy đi theo Gia Tuệ ra bên ngoài nói chuyện.
Nhưng chân còn chưa bước cổ tay đã bị nắm chặt.
- Bé con đi đâu vậy?
- Tôi chỉ ra ngoài một chút...
- Anh đi cùng bé con.
- Không cần, anh cứ ăn tiếp đi...
- Anh ăn no rồi. - Anh đứng bật dậy, hai mắt sáng long lanh nhìn cô. - Bé con, chúng ta đi thôi!
- ... - Cô câm nín nhìn trần nhà. Tại sao cô lại có cảm giác mình đang nuôi con nhỏ thế này?
- Tên ngốc... - Gia Tuệ vừa muốn mở miệng đã bị ánh mắt rét lạnh của anh bắn tới làm cho im bặt, không có cách nào khác đành chuyển hướng. - Tĩnh Nhã, cửa hàng bánh bao đã sửa gần xong rồi, chắc khoảng 2, 3 ngày nữa là mở lại thôi. Nếu như mày muốn thì có thể mang tên ngốc nhà mày cùng đến làm. Dù sao khách khứa đông, quán lại rộng, chỉ mình tao thì không làm xuể.
- Ừ, được. - Cô gật đầu cái rụp, sau đó cười toe toét đá lông nheo với con bạn. - Vậy mày phải tính lương cao một chút đấy, dù sao mày cắt cổ người ta cũng không phải ít.
- Biết rồi. - Gia Tuệ trừng mắt một cái, sau đó thiếu chút nữa liền nghẹn chết. Cô lại quên mất vị đại gia kia rồi. - Được rồi, hai người ăn no rồi thì mau về nhà nghỉ ngơi đi. Tao phải đến cửa hàng một chuyến đây.
- Ừ, vậy tao về đây. - Cô biết điều gật gật đầu, sau đó liền xoay người đi ra bên ngoài. Tất nhiên tên ngốc nào đó cũng rất ngoan ngoãn nắm cổ tay cô đi theo, bộ dáng lạnh băng dọa người vừa rồi hoàn toàn biến thành cún con đáng yêu nghe lời.
Phía sau, Gia Tuệ không nhịn được mà trợn mắt thật to. Làm ơn, người đàn ông kia có chỗ nào giống một tên ngốc đơn thuần vô hại? Rõ ràng chính là ác ma tái thế có được không? Cái ánh mắt lạnh băng kia của anh ta thật sự là rất dọa người đó!!!
...
- Tên ngốc!
- Ừ?
- Gần đây anh có nhớ ra được điều gì không?
- Không có. - Anh nghiêng đầu nhìn cô, nghi hoặc hỏi. - Anh đã quên cái gì quan trọng sao?
- Quên hết rồi, tất nhiên sẽ có chuyện quan trọng.
- Vậy làm sao bây giờ?
- Tôi đưa anh đi khám vậy. - Cô thở dài một hơi. Cô tự nhận tahays mình đã quá tốt bụng rồi.
...
- Bé con, anh không thích mùi này.
- Cố chịu đựng một chút, khám xong chúng ta sẽ lập tức đi ra ngoài. - Cô vỗ vỗ bả vai anh, mỉm cười an ủi. Nhưng ánh mắt vừa dời đi khóe môi liền trở nên cứng ngắc. Nếu như cô không cảm giác sai, thì có một ánh mắt đang dõi theo bọn họ?
Lắc lắc đầu, cô giật giật cổ tay, tiếp tục kéo anh đi về phía trước, chăm chú tìm kiềm khoa thần kinh. Khi đi qua khúc quanh, cô không cẩn thận va phải một người, cơ thể lảo đảo suýt ngã, may nhờ có người đằng sau nhanh tay đỡ lấy.
- Bé con, em có sao không? - Anh lo lắng ôm lấy cô, đang muốn kiểm tra xem cô có bị thương ở đâu không thì đã bị cô nắm tay kéo đi, lẩn vào giữa dòng người đông đúc, dùng tốc độ quỷ dị mà đi về phía trước.
Chỉ tích tắc kia cũng đủ để cho nhìn thấy rõ ràng người vẫn dõi theo bọn họ từ lúc bước chân vào bệnh viện này. Dáng người hơi gầy, mái tóc dài chớm vai, cặp kính dày cộp...
------------------------------------------------------------------
|
Chap 13 :
Hôm nay là ngày làm việc đầu tiên của tên ngốc, nhưng cô lại không thể không buồn bã ngồi góc kiểm điểm. Cô tự nhận mình là một người tương đối thông minh nhanh nhẹn, nhưng so với tên ngốc học đâu nhớ đây thì chẳng là cái đinh gì. Nhìn xem, cô vừa mới nói qua một lần anh đã rất thuần thục chạy đông chạy tây bưng bánh bao, lau bàn, thu dọn bát đĩa, vân vân và mây mây.
Cô ỉu xìu đứng trong góc tường vẽ vòng tròn, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn bóng dáng bận rộn kia rồi thở dài một hơi.
- Bé con, em làm sao vậy? – Vừa thấy cô có vẻ không vui, anh liền bỏ mặc chồng bát đĩa trên bàn mà chạy tới, lắc lắc cổ tay cô lo lắng hỏi.
- Hừ! – Cô bĩu môi giật lại cổ tay. Cô mới không thèm để ý tới anh đâu, cái đồ đáng ghét!
- Anh đã làm sai cái gì sao? – Anh vội vàng xoay người cô lại, bất an hỏi.
- Ai cho anh thông minh hơn tôi?
- ?
- Ai cho anh làm tốt hơn tôi?
- ??
- Anh là đồ đáng ghét! Hừ, tôi không thèm để ý tới anh...
- Bé con, đừng mà. – Anh vốn còn đang mù mịt trong sương mù, nhưng vừa nghe thấy lời cô liền nhảy dựng, đôi mắt đen tuyền ngập tràn hoảng hốt. – Bé con, em nói đi, anh sẽ sửa mà, em đừng không cần anh được không?
- Tôi... - Cô trợn mắt, muốn phát hỏa mà không biết phải phát như thế nào. Nhìn cái thái độ này xem, rõ ràng chính là đang tố cáo cô cố tình gây sự. Hừ, cô mới không thèm gây sự với một tên ngốc đâu.
- Bé con!
- Đi làm việc đi, đừng có làm phiền tôi. – Cô phẩy tay, tiếp tục ngồi một ngóc rảnh rang suy nghĩ.
Anh liếc cô một cái, rồi lại một cái, thêm một cái, mới mím môi uất ức đi lau bàn. Bé con tại sao lại tức giận rồi? Từ sáng đến giờ anh vẫn luôn rất cố gắng làm việc mà?
Thấy vẻ mặt mờ mịt của anh, cô không khỏi cảm thấy hơi chột dạ. Kỳ thực anh cũng đâu có làm gì cô? Mà cô từ khi nào lại trở nên nhỏ nhen như vậy? Aizzz... chỉ có thể nói tên ngốc này quá nghe lời, cho nên cô tùy ý bắt nạt anh đã thành thói quen.
Mà một tên ngốc đơn thuần như vậy lại có liên quan đến xã hội đen...
Tại sao cô lại chwacs chắn như vậy à? Là trực giác, trực giác nói cho cô biết, trên người tên ngốc này có sát khí, cho dù hiện tại gần như đã biến mất hết.
Còn người đàn ông cao ngất với cặp kính dày cộp trong bệnh viện hôm trước là địch hay bạn? Nếu là bạn thì tốt rồi, anh sẽ nhanh chóng được đón trở về nơi thuộc về mình. Nhưng nếu là địch... Mặc dù cô đã cắt đuôi hắn, nhưng sớm muộn gì hắn cũng tìm đến nơi này. Khi đó...
Aizzz aizzz aizzz... Thật là đau đầu a~ Tại sao tại sao tại sao~ Rốt cuộc tại sao cô lại rước phải cái phiền toái lớn như vậy hả?
...
Khi màn đêm buông xuống, cô rất thuần thục từ trên giường bật dậy, thay một bộ quần áo rộng thùng thình rồi nhanh chóng rời khỏi nhà. Mà tên ngốc kia hiển nhiên vẫn còn không hay biết gì, cựa mình một cái rồi tiếp tục ôm gối ngủ say sưa. Có mấy lần cô còn tưởng anh giả vờ, nhưng sau khi len lén quan sát một hồi mới biết được, người này căn bản chính là một tên ngốc không hề có chút cảnh giác nào. Cô rốt cuộc hiểu được vì sao anh lại bị người ta đánh đến biến thành bộ dạng như vậy rồi.
Nếu như sau khi anh khôi phục trí nhớ mà biết được suy nghĩ này của cô, nhất định sẽ tức đến sùi bọt mép. Anh cũng rất lợi hại đó có được không?
Lại nói đến hiện tại, cô hoàn toàn không lo lắng sẽ bị tên ngốc kia phát hiện, nhanh như chớp lẩn vào nhà họ Tô, theo con đường quen thuộc đi đến thư phòng trước đây của Tô Thất. Cô chắc chắn thứ mình cần tìm ở trong đó, nhưng lão già chết tiệt kia không biết giấu ở chỗ nào làm cho cô tìm kiếm thật lâu mà vẫn chưa có manh mối. Cô thề sau khi lấy được thứ mình muốn nhất định phải cho một mồi lửa đốt sạch thư phòng của lão, hừ!
Con đường lát sỏi càng trở nên âm u dưới những tán cây xào xạc. Không khí dường như cũng nhiễm sự lạnh lẽo của đêm đen. Tất cả tưởng chừng như rất bình thường, nhưng cô lại tinh tường cảm thấy một tia không đúng. Không cần nghĩ ngợi, cô liền lắc mình trốn sau một thân cây đại thụ, đôi mắt đảo loạn khắp nơi, tôi tai cũng vểnh lên nghe ngóng.
Vài phút sau, cô rốt cuộc phát hiện ra chỗ kì quái...
- Đi ra! – Còn chưa đợi cô kịp định thần, một giọng nói mềm nhẹ đầy mị hoặc đã vang lên, văng vẳng trong không gian.
Ngay sau đó, từ trong màn đêm tối tăm, hai người đàn ông cao lớn chậm rãi đi tới hướng này, mục tiêu không nghi ngờ gì chính là cái cây cổ thụ mà cô đang trốn.
Một trong hai người kia cô biết, chính là cái tên hôm trước rất nhiệt tình diễn cảnh nóng cho cô xem. Hôm nay anh ta mặc một chiếc ao sơ mi đỏ rực cùng quần tây đen tuyền càng tôn lên khí chất âm u, cộng thêm đôi mắt xêch lúc nào cũng như đang tính toán người khác và khóe môi khẽ nhêch, quả nhiên là một con hồ ly giảo hoạt đáng sợ!
Người còn lại là một người đàn ông trung niên có vẻ ngoài không mấy nổi bật, chỉ là đôi mắt kia giống như đã nhìn thấu hết thảy, khiến người đối diện có cảm giác mình trở nên thật nhỏ bé.
- Còn không chịu đi ra? – Người đàn ông áo đỏ nhướn mày, dường như rất không hài lòng vì sự chậm trễ này, nhưng thanh âm vẫn êm dịu từ tính như trước.
Cô cau mày thật chặt. Người này vừa nhìn đã biết là một tên biến thái, cô mà rơi vào tay anh ta thì nhất định không có chuyện tốt xảy ra. Hừ, phát hiện được cô ẩn nấp ở đây coi như cũng có chút lợi hại! Nhưng muốn cô ngoan ngoãn giơ tay chịu trói, nằm mơ!
- Bắt! – Người áo đỏ hiển nhiên rất không có tính kiên nhẫn, lập tức ra lệnh.
Lời còn chưa dứt, người đàn ông trung niên đã hùng hổ lao đến bên cây đại thụ vung ra một quyền.
Răng rắc~
Thân cây đại thụ run rẩy mãnh liệt, có mấy cành cây yếu ớt không chịu nổi lập tức gãy lìa, kèm theo đó là một bóng người rơi xuống cái bịch.
Cô mím môi nhìn chằm chằm cái người vừa ngã xuống kia, bàn tay bên hông không khỏi siết chặt. Người này không phải là...
- Trói lại! – Mà người áo đỏ thậm chí còn không hỏi một câu liền giơ chân đạp một cái, nhàn nhạt phun ra hai chữ.
- Vâng. – Người đàn ông trung niên vươn tay vỗ mạnh một cái vào sau gáy tên kia khiến hắn bất tỉnh, rồi không biết lôi từ đâu ra một sợi dây thừng to bằng cổ tay trẻ con bắt đầu quấn quanh người nọ.
Cô nhíu mày rồi lại nhíu mày, nhìn người bị trói rồi lại nhìn kẻ vẫn ung dung ngắm trăng ở bên kia, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Đột nhiên người áo đỏ xoay người, đôi mắt sắc bén thẳng tắp nhìn về phía sau cây đại thụ, khóe môi hơi nhêch lên, khẽ nói.
- Tô Diễm. – Sau đó lập tức quay lưng bỏ đi, thái độ nhàn nhã tự tại giống như đang dạo chơi ngắm cảnh
Cô sửng sốt một lúc lâu. Người kia... là đang giới thiệu bản thân với cô hả? Tô Diễm? Con trai thứ hai của Tô Thất? Hắn biết cô đứng ở đây? Vậy vì sao không bắt cô lại mà còn tốn công tốn sức nói cho cô biết thân phận cua mình? Người này... rốt cuộc là đang nghĩ cái gì vậy chứ?
Mà trong lúc cô rối rắm nghĩ ngợi thì Tô Diễm lại rất khoái trá cười đến đôi mắt cong cong, cuối cùng cô bé kia cũng chịu xuất hiện rồi, xem ra thời gian tới sẽ rất thú vị đây!
------------------------------------------------------------------
|
Chap 14 :
Sáng hôm sau, bị hương thơm của đồ ăn đánh thức, vặn vẹo một hồi liền ngồi bật dậy, dụi dụi mắt nhìn chằm chằm thức ăn nóng hổi trên bàn.
- Bé con, mau dậy ăn cơm! - Thấy cô tỉnh rồi, anh liên nở nụ cười đặc biệt rạng rỡ, sau đó rất tự nhiên đi tới giúp cô gấp chăn màn, dọn giường ngay ngắn.
Từ phòng vệ sinh đi ra thì bắt gặp dáng vẻ vợ hiền này của tên ngốc, cô không khỏi bật cười. Tại sao cô lại có cảm giác mình đang hướng tên kia theo con đường lầm lỡ nhỉ?
- Bé con, em cười thật đáng yêu! - Vừa quay người đã thấy cô nhìn mình nở nụ cười, anh ngây người một lúc mới bật thốt lên.
- Ngồi xuống ăn cơm đi! - Cô mỉm cười cầm đũa bắt đầu ăn, thỉnh thoảng lại trừng mắt một cái nhắc nhở cái tên ngốc cứ suốt ngày nhìn mình chăm chú như nghiên cứu sinh vật lạ kia. CÔ có cái gì rất đặc biệt sao? Dĩ nhiên là không. Cho nên nhất định là tên ngốc kia bị bệnh!
Sau khi cơm nuwocs xong, cô đem anh ném vào tiệm bánh bao rồi một mình chạy về nhà tiếp tục nghiên cứu ổ khóa. Tất nhiên, để có thể rời đi thì một cuộc đại chiến là không thể tránh khỏi. Tên ngốc kia nếu có thể ngoan ngoãn để cô chạy khỏi tầm mắt thì đúng là trời sập. Thế nhưng cô là ai chứ? Lại TĩnhNhã cô trước giờ chưa từng vì bất cứ ai mà thay đổi quyết định, tên ngốc đương nhiên cũng không thể.
Nhìn theo bóng cô đi xa dần, anh mím chặt môi, vẻ mặt hết sức uất ức và đau long, lại vô cùng bất lực. Tại sao cô không muốn ở bên cạnh anh? Anh chưa đủ ngoan sao? Hoặc là... cô vẫn luôn chán ghét anh? Không không không, bé con lám ao có thể chán ghét anh được? Bé con là tốt nhất tốt nhất, bé con... bé con của anh...
...
Lạch cạch...
Lại một ổ khóa bị cô mở ra, vẻ mặt cô không khỏi càng thêm bừng sáng. Làm kẻ trộm tất nhiên phải biết phá khóa, nếu không chẳng lẽ nửa đêm nửa hôm lại bấm chuông đợi chủ nhà ra mở cửa đón mình vào? Thế nhưng ổ khóa trên đời này rất nhiều, hơn nữa vụ làm ăn với Tô TửNhiên lại càng không đơn giản, cho nên cô chỉ có thể không ngừng nâng cao bản lĩnh của mình. Aizzz... quả nhiên không có nghề nào là dễ dàng cả! Ăn được tiền của mấy kẻ bại hoại lại càng không đơn giản!!
Cô lại nhớ đến Tô Diễm khó hiểu kia. Rốt cuộc vì sao... Đợi một chút, từ lần trước nhìn thấy hắn cô đã cảm thấy có chút quen thuộc, chẳng lẽ bọn họ từng quen biết? Nhưng mà cô hoàn toàn không có chút ấn tượng gì với cái tên Tô Diễm này cả, cùng lắm chỉ cảm thấy gương mặt anh ta rất quen mà thôi, dường như là từng nhìn thấy ở đâu đó...
Lắc lắc đầu, cô cố gắng xua đi những suy nghĩ mông lung không có hồi kết, rút chiếc cặp tăm trên tóc xuống tiếp tục đùa nghịch những ổ khóa. Trong căn nhà nhỏ chỉ còn nghe thấy những tiếng hít thở rất nhẹ cùng thanh âm lách cách.
Không biết qua bao lâu, cô vươn vai một cái, gạt tất cả ổ khóa đã phá được vào một cái túi chuẩn bị đem đi trả cho người ta, tất nhiên là một cách âm thầm. Khi xoay người, khóe mắt cô bất chợt chạm đến một mảnh giấy nhỏ nhăn nhúm ở bên bệ cửa sổ.
Hử?
Đây không phải mảnh giấy nhàu nát mà ngày đầu tiên đến đây tên ngốc móc từ trong túi quần ra hay sao? Bởi vì nó là một mảnh giấy trắng cho nên cô cũng không để ý mà chỉ tùy tiện quẳng đi thôi, nhưng mà lúc nãy cô dường như lại cảm thấy trên giấy có vết mực?
Cô nhướn mày, nhấc chân đi đến nơi đó, vươn tay cầm lên mảnh giấy.
Trắng tinh?
Cô nhìn chằm chằm mảnh giấy, rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những tia nắng rực rỡ đang chiếu sáng mọi ngóc ngách... Đợi chút, ánh nắng?
Cô đặt lại mảnh giấy lên bệ cửa sổ, rồi lùi lại hai bước, điều chỉnh đúng góc độ vừa rồi, quả nhiên thất được nét mực ẩn hiện. Cô hơi nheo mắt lại nhìn thật cẩn thận, sau đó... toàn thân cứng đờ.
Trên góc mảnh giấy hiện lên nét chữ cứng cáp mạnh mẽ...
Giết Lại TĩnhNhã
------------------------------------------------------------------
|