Tên ngốc - Anh thật phiền
|
|
Chap 15 :
Dừng xe cách tiệm bánh bao một quãng, cô mím môi nhìn chằm chằm bóng dáng cao lớn đang bận rộn đằng kia. Tên ngốc luôn gnhe lời cô, luôn chiều theo mọi điều cô nói, luôn coi cô là người quan trọng nhất... lại là người nhận lệnh chấm dứt tính mạng của cô sao?
Nói thật cô cũng không mấy tin tưởng điều này.
Thứ nhất, nếu như tên ngốc kia nhận lệnh giết cô mà đến, thì tại sao lại bị thương trước khi xuất hiện trước mặt cô?
Thứ hai, theo như lời anh nói thì bộ quần áo kia cũng không phải của anh, mà là đồ mà cô gái đã cứu anh đưa cho anh. Xem ra thân phận cô gái kia cũng không đơn giản, hơn nữa còn nằm ở phía đối địch với cô?
Đợi một chút, cô khi nào thì dắc tội với xã hội đen vậy? Trước giờ cô vẫn luôn làm một tên trộm có đạo đức mà, sao lại gây thù chuốc oán với người ta lúc nào không hay? Hơn nữa, cô vẫn hết sức cẩn thận, chưa từng táy máy tay chân với xã hội đen mà? Tất nhiên việc của Tô Tử Nhiên là trường hợp đặc biệt.
Hay là có người thuê xã hội đen lấy mạng cô, chứ không phải kẻ thù của cô là xã hội đen?
Nhưng mà nhưng mà... cô vẫn rất cẩn thận mà, chẳng mấy ai biết đến những việc xấu mà cô làm, cũng rất ít người biết được khả năng trộm cắp tuyệt đỉnh này của cô, chỉ có... Không không không, anh làm sao có thể muốn giết cô được, anh còn cần cô giúp anh tìm thứ anh cần đấy.
Vậy thì... cô thật sự không thể nghĩ ra người muốn mạng của cô rốt cuộc là ai?
Aizzz... cái đầu của cô a~
Cô day day huyệt thái dương, còn chă kịp hít thở sâu thì cổ tay đã bị người ta chiếm lấy.
- Bé con! Bé con! Tại sao em lại đứng ở đây? Anh đợi em thật là lâu! - Anh bĩu môi đáng thương nhìn cô.
- Anh làm xong việc rồi à? Sao đã chạy ra đây rồi?
- Anh làm xong hết rồi. Anh đợi thật lâu mới nhìn thấy bé con. Tại sao bé con đến rồi cũng không chịu đón anh? Có phải em vẫn còn tức giận không? - Nói đến đây, đôi mắt anh không nhịn được bắt đầu ậng nước.
- Không được khóc! - Cô hoảng hồn quát một tiếng, sau đó cẩn thận giúp anh tháo cặp kính áp tròng ra, rồi lại đội cho anh chiếc mũ lưỡi trai che đi phân nửa khuôn mặt. - Đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, đeo kính áp tròng là phải hết sức cẩn tahanj, tại sao anh còn tùy hứng như vậy? Nếu như mắt bị viêm thì phải làm sao?
- Bé con đừng tức giận, anh biết sai rồi, lần sau anh sẽ không như vậy nữa. Anh hứa đó! - Anh vừa ra sức bày tỏ sự ăn năn, vừa nở nụ cười ngây ngô. Bé con quan tâm đến anh! Bé con đang quan tâm đến anh! Bé con là của anh đó! Của anh! Của anh!
- Được rồi, chúng ta về nhà thôi. - Cô thở hắt ra, cam chịu nhường tay lái cho tên ngốc nào đó. Cô càng ngày càng mềm lòng rồi, thật sự là không có cách nào nổi nóng với đôi mắt long lanh đầy tín nhiệm kia mà.
Có điều, bây giờ cô thực sự đang rất hoang mang, bởi vì tính mạng của cô còn đang treu lủng lẳng đợi người đến đoạt kia kìa aizzz...
...
- Bé con, em làm sao vậy? - Anh cầm cái muôi đứng trước mặt cô, hết sức lo lắng hỏi. - Có phải em vẫn còn giận anh không?
- Không phải, tôi chỉ đang suy nghĩ thôi. - Cô phẩy phẩy tay. - Đi nấu cơm đi, đừng làm phiền tôi.
- Ừ - Anh ngoan ngoãn đi vào trong bếp, nhưng thỉnh thoảng lại ló đầu ra cẩn thận quan sát sắc mặt của cô, lòng nặng trĩu. Bé con rõ ràng là không vui, tại sao vậy?
- Aizzz... - Không biết là lần thứ mấy trong ngày cô thở hắt ra một hơi, nằm vật ra giường. Cô mặc kệ cô mặc kệ, muốn giết cô thì đến đây đi, giỏi thì đuổi theo cô đi! Cô mới không tin trên đời này có người có tốc độ nhanh hơn cô đâu. Hừ! - Tên ngốc, ăn cơm!
Anh bưng cái mâm đi ra liền thấy cô vui vẻ ngồi trên bàn, đôi mắt sáng rực nhìn chằm chằm đồ ăn, làm gì còn bộ dáng tối tăm mù mịt lúc nãy? Ngây ngốc một chút, anh lập tức nở nụ cười thật tươi, bé con vui vẻ rồi, thật tốt quá! Anh không biết tại sao cô lại không vui, cũng không hiểu vì sao cô lại không còn không vui, anh chỉ cần biết bây giờ bé con của anh đang vui vẻ, vậy là tốt rồi. Bé con vui vẻ anh cũng sẽ vui vẻ. Bé con không vui, chỉ cần anh biết lí do...
- Tên ngốc? - Cô mở to mắt kinh ngạc nhìn người đối diện. Có phải cô vừa mới bị hoa mắt không? Tại sao vẻ mặt người này lại đột nhiên trở nên đáng sợ như vậy?
- Làm sao vậy, bé con? - Anh ngây ngô cười nhìn cô.
- Anh... có phải đã nhớ ra cái gì rồi không?
- Không có a.
- Thật sự không có? Anh không phải là muốn giấu tôi đấy chứ? - Cô nhíu mày ngờ vực. Chẳng lẽ cô thật sự hoa mắt rồi?
- Không có mà. Bé con, anh sẽ không giấu em cái gì, sẽ không mà. - Anh đứng bật dậy lắc đầu nguầy nguậy, không thể để bé con nghi ngờ anh, không thể nào, nếu như cô bởi vì không tin tưởng anh mà đuổi anh đi mất thì phải làm sao bây giờ? Không được đâu không được đâu!
- Được rồi, ăn cơm đi! - Cô nhìn anh thêm một cái rồi mới bưng bát cơm lên. Nhất định là do suy nghĩ quá nhiều nên gặp ảo giác rồi, cô phải ăn cơm để bổ sung năng lượng thôi!
...
Nửa đêm,
Cô dụi dụi mắt, chân vừa đặt xuống đất đã bị một âm thanh thình lình xuất heienj làm cho giật mình co rụt người lại. Nhưng một hồi lâu sau cũng không thấy có thểm bất cứ động tĩnh gì. Cô khẽ nhíu mày, rón rén lại gần tên ngốc đang ôm gối ngủ say sưa dưới đất, cẩn thận quan sát.
Quả nhiên, một lúc sau âm thanh kia lại xuất hiện.
Người vốn đang ngủ kia không hiểu vì sao lại đột nhiên gầm lên một tiếng, cho dù đang nhắm chặt hai mắt cũng không thể che giấu sắc mặt lạnh lùng như ma vương. Anh nói: Đáng chết!
Cô trợn trừng mắt, dáng vẻ kia, âm thanh kia, nào còn bộ dạng đơn thuần của tên ngốc nữa? Chẳng lẽ đây mới chính là con người thật của anh? Nhưng hai chữ này là có ý gì? Ai đáng chết? Tại sao lại đáng chết? Và vì sao anh lại bị thương nặng đến như thế này?
Trong khi cô còn mải suy nghĩ thì người đang nằm bỗng nhiên ngồi bật dậy, sắc mặt hung tợn, toàn thân căng cứng, giống như mãnh thú đang chuẩn bị tấn công con mồi. Từ đôi môi đang mím chặt rít lên mấy chữ:
- Đều đi chết đi!
Cô sợ đến mức ngã phịch ra đằng sau, thật lâu mới miễn cưỡng hoàn hồn, vừa muốn mở miệng nói chuyện thì anh đột nhiên quay đâu, đôi mắt sắc bén như mãnh thú nhìn thẳng vào cô. Cô chỉ cảm thấy toàn thân lạnh totas, cảm giác sợ hãi dâng lên tận óc, vặn người một cái định chạy trốn thì người kia đã lên tiếng, hơn nữa cái âm thanh này...
- Bé con~
Cô kinh ngạc quay đầu, chỉ thấy tên ngốc kia bày ra vẻ mặt mê mang nhìn mình, đôi mắt xanh thẳm tràn ngập tín nhiệm.
Cô ngây ngốc rồi. Thế này là thế nào? Tại sao nháy mắt một cái lại biến trở về rồi? Là anh đang diễn trò trêu đùa cô sao? Hay là còn có âm mưu gì khác?
- Tên ngốc? - Cô khẽ hỏi một tiếng, hết sức cảnh giác chuẩn bị sẵn tinh thần bỏ chạy.
- Ừ? - Anh cười ngây ngô, chớp chớp đôi mắt nhìn cô nghi hoặc hỏi. - Bé con tại sao lại không ngủ?
- Tôi muốn uống nước... - ... nhưng thiếu chút nữa bị anh dọa chết khiếp. Tất nhiên lời phía sau cô cũng không định nói, chỉ nhìn anh một cái, rồi hắng giọng. - Đi lấy cho tôi cốc nước!
- Ừ - Anh ngoan ngoãn bò dậy, có chút khó hiểu vì dáng vẻ cảnh giác của cô. - Bé con, có ai muốn bắt nạt em à?
- Tại sao anh lại hỏi thế? - Cô nhẹ nhàng di chuyển đến cánh cửa, hích mũi vuốt tóc một cái rồi vòng tay ra sau lưng mở khóa.
- Bởi vì... - Anh nhíu mày, dường như đang suy nghĩ gì đó, nhập tâm đến mức nước đổ hết ra ngoài cũng không biết.
Róc rách~
Tiếng nước nhỏ xuống đất rốt cuộc cũng khiến anh bừng tỉnh, hơi hốt hoảng quay lại nhìn cô, thấy cô không có vẻ tức giận mới yên tâm, nhanh chóng lau chùi.
Cô bây giờ làm gì còn có tâm trí để mà để ý đến mấy chuyện lặt vặt đó? Cái cô muốn biết là rốt cuộc anh đã nhớ lại hay chưa? Và điều quan trọng nhất là, bọn họ là bạn hay thù?
Cô không nhịn được nhớ lại dáng vẻ mới vừa rồi của anh, âm thầm hít vào một ngụm khí lạnh. Nếu như bọn họ là kẻ thù...
- Bé co...
- Đừng đến đây! - Cô giật mình kêu lên một tiếng, thành công ngăn cản anh kéo gần khoảng cách.
- Bé con làm sao vậy? - Anh đứng im lại chỗ, bàn tay to lớn nắm chặt cốc nước, đôi mắt ngập nước hết sức đau lòng nhìn cô. - Có phải anh đã làm gì sai không?
- ... - Cô cau mày nhìn anh, dường như muốn từ trong đôi mắt kia nhìn xem anh có thật lòng hay không. Bộ dáng này đúng là tên ngốc rồi, nhưng mà... Cô thật sự không muốn đem tính mạng của mình ra đặt cược đâu. Cho nên, cô hắng giọng một cái, hơi mỉm cười trấn an. - Không phải, anh không làm gì sai cả.
- Vậy tại sao bé con lại ghét bỏ anh? - Anh uất ức bĩu môi, dường như có thể òa khóc ngay lập tức.
- Bởi vì tôi vừa mơ thấy một cơn ác mộng, trong mơ... - Cô hết sức chăm chú nhìn anh, không bỏ sót bất cứ một phản ứng dù là nhỏ nhất, đôi môi khẽ mấp máy. - ... anh muốn giết tôi.
- Cái gì??? - Anh nhảy dựng, hoàn toàn luống cuống rồi. - Làm sao có thể? Anh làm sao có thể muốn hại bé con? Không đâu không đâu, bé con, không phải đâu, anh sẽ không mà. Sẽ không sẽ không, nhất định sẽ không...
- Được rồi, đừng kích động, chỉ là mơ thôi. - Cô nở nụ cười cứng ngắc, có chút giãy dụa. Tin hay không tin?
- Ừ ừ, chỉ là mơ thôi, làm sao anh có thể hại bé con được cơ chứ? Rõ ràng là một giấc mơ vớ vẩn, thật đáng ghét! - Anh gật đầu như gà mổ thóc, tiếp tục tươi cười lấy lòng. - Bé con, anh sẽ không hại em mà, đừng ghét bỏ anh có được không?
- Sẽ không hại tôi sao?
- Tất nhiên rồi, anh làm sao lại hại bé con chứ? Anh thích bé con nhất a~ - Anh ngây ngô cười, dường như chỉ cần nghĩ đến cô anh liền đặc biệt vui vẻ.
Nhìn thấy nụ cười cùng ánh mắt kia, không biết ma xui quỷ khiến thế nào cô lại nhất mực tin tưởng, tin tưởng đây thực sự là suy nghĩ trong lòng anh.
Cô từ từ tiến lại gần, nhận cốc nước từ trên tay anh uống cạn, sau đó nhìn anh đi úp cốc rồi mới trở lại giường, rốt cuộc vẫn không kiềm chế được lên tiếng.
- Tên ngốc!
- Ừ? Bé con còn muốn uống nước nữa sao?
- Không phải. Tôi... muốn hỏi anh một câu...
- Bé con hỏi cái gì anh đều trả lời hết. - Anh cười tít mắt nghiêng người ôm gối nhìn cô. Anh thật sự rất thích nghe giọng của bé con nha, thật là hay!!
- Vừa rồi anh có nằm mơ thấy cái gì không?
- Nằm mơ? - Anh nhăn mặt nhíu mày, dường như đang cố gắng suy nghĩ, có chút không chắc chắn nói. - Hình như là có, nhưng mà anh không nhớ rõ lắm.
- Không rõ lắm? Vậy anh nhớ được những gì?
- Anh mơ thấy bé con nha! - Anh chép chép miệng, hai mắt sáng ngời bắt đầu kể lể. - Anh mơ thấy bé con đưa anh đi chơi, đi thật là nhiều nơi, đi mãi đi mãi, sau đó... bé con không thấy nữa... rồi... - Anh nhíu mày thật sâu, ánh mắt dần dần thay đổi, nhưng vừa quay đầu lại trở nên ngây thơ thuần khiết, bĩu môi lắc đầu. - ... anh không nhớ ra.
- Được rồi, không nhớ ra thì thôi, mau đi ngủ đi! - Cô vươn tay giúp anh chỉnh lại góc chăn, nhẹ nhàng nói. Sau đó thân thể không nhịn được lùi sát vào góc tường, nhắm mắt.
Không gian lại trở về sự yên tĩnh như lúc đầu, nhưng dường như có điều gì đó đang dần thay đổi mà không ai hay biết.
Một lúc sau, thanh âm trầm thấp mà ngây thơ lại vang lên
- Bé con~
- Có việc gì?
- Anh sẽ không làm hại bé con, sẽ không đâu.
Im lặng~
Căn nhà nhỏ tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ hơi thở của mỗi người. Thật lâu sau cô mới khe khẽ thì thầm.
- Nếu như... tôi không phải là bé con thì sao?
Không có ai trả lời, bởi vì anh đã ngủ mất rồi.
Cô quay đầu nhìn tên ngốc ngủ ngon lành bên dưới, khẽ thở dài, một tiếng thở dài này tràn ngập lo lắng cùng bất an, nhưng chính cô cũng không biết, còn ẩn chứa cả đau lòng.
|
Chap 16 :
Sáng hôm sau, cô bị hương thơm thức ăn đánh thức, vừa mở mắt đã thấy một bàn đồ ăn thịnh soạn, mà tên ngốc kia đang sắp xếp bát đũa.
Thấy cô mở mắt, anh liền nở nụ cười lấy lòng, ánh mắt lấp lánh rõ ràng muốn nói: Bé con, khen anh đi, mau khen anh đi!
Cô phì cười, không hề keo kiệt tặng cho anh một lời khen, sau đó mới sửa soạn rời giường.
- Sao hôm nay anh dậy sớm thế?
- Anh sợ bé con đói bụng.
Cô dừng đũa ngẩng đầu nhìn anh, sau đó hào phóng tặng cho anh một nụ cười khích lệ.
Hiển nhiên, nụ cười của cô có tác dụng rất lớn, lập tức khiến tâm hồn anh bay lơ lửng lên tận chín tầng mây. Bé con vui vẻ! Anh làm cho bé con vui vẻ! Chính là anh làm cho bé con vui vẻ đó!! Ha ha ha~
Cô nhìn bọ dáng hân hoan kia của anh, lại càng rối bời. Cô có thể trực tiếp nói cho anh là cô hiện tại rất rất muốn lập tức đuổi anh đi thật xa hay không? Thử hỏi có ai chịu để một kẻ không biết bao giờ sẽ đột nhiên nổi khùng muốn giết mình ở bên cạnh hay không? Tất nhiên sẽ không, cô cũng chỉ là một người bình thường mà thôi. Thế nhưng... nghĩ đển thời gian đầu lúc mới gặp anh, cái đầu của cô lại bắt đầu có xu hướng đau dữ dội. Nếu cô có thể vứt bỏ anh một cách dễ dàng thì còn phải đợi đến ngày hôm nay sao? Người này căn bản chính là một cái kẹo cao su không dứt ra được. Có điều, giữ anh lại thì cái mạng của cô chẳng biết còn có thể tồn tại bao lâu nữa đây?
Suy đi tính lại một hồi, cô bỗng đứng bật dậy, đôi mắt lòe lòe phát sáng, khóe môi lại nở nụ cười hết sức dịu dàng. Mặc kệ, có khó khăn đến mấy cô cũng mặc kệ! Cô phải sống cái đã!
- Tên ngốc, đi thôi, hôm nay tôi tốt bụng đưa anh đi chơi.
- Đi chơi? – Hai mắt anh sáng bừng, lập tức chạy đi dắt xe, rồi quay vào giúp cô mặc áo khoác bông kín mít, đeo găng tay, quàng khăn, đội mũ, tiếp đến nắm cổ tay cô kéo ra ngoài, cuối cùng khóa cửa chắn chắn, nhét chìa khóa vào trong túi rồi tủm tỉm leo lên xe. – Bé con, đi thôi!
Cô ngây ngốc nhìn một loạt hành động thuần thục như bôi mỡ, không biết phải nói cái gì. Người này người này... có thể ý thức một chút vị trí của mình hay không? Anh là khách, là khách đó!! Cô mới là chủ nhà có được không?
Tất nhiên anh không hiểu được tiếng lòng của cô, vẫn vui tươi hớn hở đạp xe vòng vòng, đông hỏi một câu, tây hỏi một câu, hoàn toàn không biết sắc mặc rối rắm của người ngồi đằng sau.
Một lúc sau cô mới chớp chớp mắt bừng tỉnh, nghiêng đầu lắng nghe tên ngốc kia vừa đạp xe vừa vắt óc kiếm chuyện để nói. Cô thật sự có chút hoài nghi, tại sao mà anh càng ngày càng thích hỏi những vấn đề thiếu não? Là bệnh tình nặng hơn? Hay chỉ muốn trêu chọc cô? Cô thế nào cũng không ngờ được, lí do chỉ đơn giản là anh muốn nghe giọng nói của cô. Nếu mà cô biết, nhất định sẽ hung hăng mắng cho anh một trận, để cho anh nghe đủ.
- Bé con, chúng ta đi đâu?
- Anh muốn đi đâu?
- Bé con muốn đi đâu anh cũng muốn đi đó. – Anh cười hì hì trả lời, giống như đó là điều đương nhiên vậy.
- ... - Cô im lặng một lúc mới tiếp tục hỏi. – Anh thích làm gì? Ý của tôi là, anh thích chơi cái gì?
- Bé con thích làm gì anh liền thích cái đó. – Anh tiếp tục điệu cười ngây ngô, sau đó đột nhiên nghĩ tới, hình như là cô vừa mới hỏi anh hai câu, vì vậy bổ sung. – Anh thích chơi cùng bé con!
- Chơi cái gì cùng bé con?
- Bé con thích cái gì, anh sẽ chơi cùng bé con cái đó.
- ... - Cô bất lực ngả người về phía trước, dựa vào tấm lưng to lớn của anh, cảm giác toàn thân mềm nhũn. Cô rốt cuộc phải làm gì với cái tên ngốc bị đứt dây thần kinh này đây? Bé con bé con bé con, ngoài bé con ra anh ta còn biết cái gì nữa không hả? Rốt cuộc bé con là ai? Tại sao anh ta chết sống cũng muốn bám lấy bé con? Nếu như có một ngày anh ta phát hiện cô không phải bé con, hay là một ngày nào đó bé con chân chính xuất hiện... Lắc lắc đầu, cô không muốn nghĩ tiếp nữa, không cần nghĩ tiếp nữa.
- Bé con! Bé con! – Thấy cô bỗng dưng im lặng, anh hơi ngoái đầu. – Chúng ta đi đâu bây giờ?
- Đi xem phim đi!
Thế là bọn họ cùng đi xem một bộ phim hành động, nhưng nội dung chính lại nói về chuyện tình giữa hai người nằm ở hai phe đối địch. Ban đầu cô gái tiếp cận chàng trai, chiếm được lòng tin của anh, thậm chí là tình yêu, từ đó lấy được thông tin mật, từng chút từng chút hạ gục tổ chức của chàng trai, cuối cùng còn tự tay giết chết chàng trai.
Xem đến đây, cô không khỏi nhăn mày. Rốt cuộc cô gái kia có trái tim sắt đá đến đâu mới có thể làm ra những chuyện đó?
Nhưng điều khiến cô ấn tượng nhất lại là câu nói cuối cùng của chàng trai, anh nói: Anh tôn trọng sự lựa chọn của em.
Cô thẫn thờ bước ra khỏi phòng chiếu, có chút không xác định, chẳng lẽ chàng trai kia sớm đã biết tất cả? Vậy tại sao... Tính mạng chẳng lẽ không quan trọng ư? Cái tổ chức gì đó kia anh ta có thể không quan tâm, nhưng tính mạng của anh ta thì sao?
- Bé con, em làm sao vậy? – Anh cúi đầu nhìn cô, lo lắng hỏi. – Tại sao em lại không vui rồi?
- Anh nói xem, tính mạng có quan trọng không?
- Có chứ. – Anh trịnh trọng gật đầu, sau đó lại cười hi hi. – Anh phải bảo vệ bé con, phải chăm sóc bé con, còn phải làm cho bé con mỗi ngày đều vui vẻ, cho nên anh phải sống thật lâu thật lâu cùng bé con a.
- Được rồi, đi thôi, chúng ta đi ăn mỳ vằn thắn. Tôi nhớ lần trước anh nói rất thích món đó. – Cô giật giật cổ tay, kéo anh đi ra ngoài, ngăn chặn người kia tiếp tục bô lô ba la. Cô mới không thèm quan tâm anh muốn làm gì với bé con của anh đâu, hừ!
...
Ăn uống no nê, cô lại dẫn anh đi dạo phố, còn mua cho anh rất nhiều đồ ăn vặt, khiến anh vui đến không mở được mắt, liên tục cười ngây ngô.
Đi một hồi, rốt cuộc cô dừng lại ở quảng trường lớn, nhìn anh áy náy.
- Tên ngốc, tôi xin lỗi!
- Sao bé con lại xin lỗi anh? – Anh khó hiểu nhìn cô.
- Bởi vì... - Cô cắn cắn môi, thật sự rất khó để mở lời, đặc biệt là khi anh cứ nhìn cô bằng ánh mắt tín nhiệm tuyệt đối kia, nhưng cô không còn con đường nào khác nữa rồi. - ... bởi vì tôi không thể đem tính mạng mình ra đánh cược.
- Bé con, em nói gì vậy? – Anh nhíu mày, hoàn toàn không hiểu ý tứ của cô.
- Sau này chúng ta đừng gặp lại nhau nữa. Anh có cuộc sống của anh, tôi cũng vậy. Đừng đi tìm tôi nữa, được không?
- Bé con? – Anh hoảng hốt nắm chặt cổ tay cô, lắc đầu nguầy nguậy. – Đừng, đừng mà, đừng bỏ mặc anh. Anh sẽ nghe lời bé con mà, đừng bỏ mặc anh có được không? Anh sẽ làm tốt mà, sẽ không đòi này nọ nữa, sẽ không làm cho bé con khó chịu, sẽ không mà. Bé con...
- Anh nhớ được con người trước đây của mình không?
- Không nhớ, nhưng mà bé con, anh...
- Vậy làm sao anh chắc chắn rằng mình sẽ không làm hại tôi? – Cô ngẩng đầu, nhẹ nhàng tháo cặp kính áp tròng đen tuyền, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh thẳm của anh. – Nếu tôi nói, chỉ có không nhìn thấy anh tôi mới vui vẻ thì sao?
- Bé con... - Anh sững sờ nhìn cô, nhưng ngoài sự nghiêm túc ra thì chẳng còn gì cả. – Anh... anh thực sự đáng ghét như vậy sao? Tại sao... bé con... anh... - Anh lắp bắp mãi không nên lời, chỉ có thể siết chặt cổ tay cô. Anh không muốn cô đi, không muốn cô biến mất, không muốn cô bỏ mặc anh, không muốn, không muốn đâu.
- Không phải anh đáng ghét, mà rất nguy hiểm. – Cô không hề có ý định đẩy anh ra, chỉ nhẹ nhàng nói. - Ở bên cạnh anh tôi sẽ gặp nguy hiểm. Nếu như anh nhất quyết bám lấy tôi, tôi... sẽ chết. Anh muốn như vậy sao?
- Không... không... không đâu... - Anh kinh hoàng ôm chầm lấy cô, sụt sùi. – Anh sẽ bảo vệ em, sẽ không... bé con sẽ không chết... anh sẽ bảo vệ bé con... bảo vệ...
- Nếu anh thật sự muốn bảo vệ tôi, thì đừng đi theo tôi nữa. – Cô vùi đầu vào lồng ngực ấm áp của anh, cắn răng nói.
...
Rời khỏi quảng trường thành hpoos, cô thở hắt ra một hơi, thực sự là thử thách cô mà! Cô biết sẽ phải mất một thời gian để quen với việc không còn tên ngốc ngây ngô luôn lăm lăm nghe lời mình, nhưng mà không sao, chỉ một thời gian thôi mà, cô có rất nhiều thời gian. Đúng, chỉ cần cô còn sống, còn sợ cái gì nữa chứ? Lại Tĩnh Nhã cô đây giỏi nhất là lẩn trốn, tiếp theo là thích nghi đó.
Cô vừa đạp xe trên đường vừa không ngừng tự an ủi, cô không làm sai, không sai không sai, cô chỉ vì mình mà thôi, anh không thể trách cô được, cô...
Cô bỗng đứng khựng lại, hai hàng lông mày nhíu chặt. Nhà của cô...
Xoẹt~
Cô không chút chần chừ quay đầu xe phi như bay, giống như một cơn lốc lao thẳng về phía trước.
...
Đằng sau, vài tên côn đồ gõ gõ cây gậy sắt xuống đất như đang đợi gì đó, cánh tay lồng ngực chồng chất những hình săm đáng sợ.
Bỗng nhiên, một tên ngẩng đầu nhìn về phía xa, vừa hay bắt gặp một bóng xe đạp lao vút đi, lúc sau mới chợt giật mình kêu lên.
Cô không ngừng đạp đạp đạp, cố gắng chạy nhanh hết sức có thể, nhưng xe đạp và ô tô, tốc độ không cần nói cũng biết chênh lệch bao nhiêu lần. Nhãy mắt bọn côn đồ kia đã sắp đuổi kịp rồi.
Cô căng thẳng tột độ. Tuy rằng không biết tại sao bọn chúng lại muốn bắt mình, nhưng cô biết, nếu như bị bắt được, mình nhất định là xong đời rồi.
Píp píp píp~
Píp píp píp~
Két
~~
|
Chap 17 :
Trong tích tắc khi bọn chúng chuẩn bị tóm được cô, cô mạnh mẽ quăng xe đạp nhảy vào bụi rậm bên đường, lăn một vòng rồi lập tức dùng khả năng mà cô tự tin nhất, nháy mắt đã biến mất không thấy tăm hơi.
- Chia ra tìm, nhất định hôm nay phải tóm được con nhãi này! – Tên cầm đầu hung hăng vung tay lên, lập tức cả bọn tản ra mọi phía, bắt đầu lùng sục.
Rẩm rầm bịch bịch loạt xoạt~
Bốn phía không ngừng truyền đến âm thanh khiến tim cô muốn bắn ra ngoài. Cô lớn đến từng này lần đầu tiên bị nhiều người lùng bắt như vậy đấy, mà lại còn là một đám côn đồ hung thần ác sát nữa chứ. Trời ơi, cô chỉ muốn sống mà thôi, chẳng lẽ khó khăn đến vậy sao? Rốt cuộc cô cũng cảm thấy quyết định của mình là đúng đắn. Nghĩ mà xem, nếu như bây giờ có hai người, mà tên kia lại ngốc như vậy không phải là chết chắc rồi sao? Lại Tĩnh Nhã cô đúng là biết nhìn xa trông rộng mà...
Còn chưa đợi cô tự kỷ xong, bên dưới đã truyền đến tiếng quát tháo chửi rủa ỏm tỏi, tiếp đến hình như có tên nào đó gọi điện thaoij báo cáo...
Đợi chút!
Cô nhướn người, cố gắng vểnh tai nghe ngón, chỉ thiếu điều cắm đầu xuống dưới mà thôi. Đúng rồi, cô đang ở trên ngọn cây, thế nào, cô thông minh không? Cái cây này còm nhom như vậy, bọn to con kia làm sao có thể trèo lên mà tìm kiếm được? Hơn nữa, xung quanh có rất nhiều cây to, tán lá xum xuê đủ để phía dưới không thể nhìn lên đây được. Đó là lí do cô quyết định quăng xe nhảy vào khu đất trống này. Chỉ cần bọn chúng không dắt chó đến, cô tuyệt dối không thể bị phát hiện. À, còn phải trừ cả trường hợp bọn chúng phát điên chặt hết đám cây rối lùm xùm này đi nữa.
Quay trở lại cục diện hiện tại, cố gắng hết sức nhưng cô cũng chỉ nghe được loáng thoáng mấy từ vụn vặt, trong đó đại khái là tên kia gọi người bên đầu dây là thiếu gia...
Thiếu gia?
Cô trợn trừng mắt, thật sự không hiểu mình đã đắc tội với người có tiền có quyền từ khi nào. Hình như cô chỉ dây dưa với mỗi người nhà họ Tô...
Tô Tử Nhiên?
Tô Diễm?
Đúng rồi, nhất định là bọn họ. Thế nhưng tại sao? Cô đang hợp tác với Tô Tử Nhiên, theo lí mà nói anh ta hẳn là không có lí do gì mà lùng bắt cô cả. Còn Tô Diễm, cô hình như không hề chọc đến anh ta mà? Dù rằng gương mặt anh ta nhìn rất quen thuộc. À, còn có cậu thiếu gia còn lại, Tô gì gì đó nhỉ? Mặc dù cô chưa từng gặp mặt anh ta, nhưng cũng không thể loại trừ khả năng một ngày xấu trời nào đó anh ta tình cờ nhìn thấy cô rồi nảy sinh ác cảm đòi giết cô không chừng.
Lắc lắc đầu xua đi những suy nghĩ không có hồi kết kia, cô cẩn thận quan sát tình hình bên dưới, rồi nhân cơ hội bọn chúng không để ý mà từ từ, từ từ tụt xuống dưới, vừa tiếp đất chân đã như bôi mỡ chuồn đi mất, trong nháy mắt đã đến con sống gần đó, không chút nghỉ ngơi mà nhảy ùm xuống, lặn một hơi bơi đi mất.
Tại sao phải nhảy xuống sông? Bởi vì chỉ cần cô nhảy xuống nước, thì cho dù bọn côn đồ kia có mang cả đàn chó đến cũng vô dụng, ha ha ha cô thông minh không, tuyệt vời không?
Qua một quãng, cô mới run lẩy bẩy tiến đến gần bờ. Bơi giữa mùa đông, cho dù đã là cuối mùa thì cái cảm giác này cũng vẫn không thể coi thường a~
Hai hàm răng đánh vào nhau lập cập, cô lạnh đến đông cứng rồi, nhưng vẫn phải cắn răng chịu đựng vì cái mạng nhỏ này thôi. Cô nghển cổ nhìn xung quanh, xác định là không có ai mới thao giày, cẩn thận móc vào một nhánh cỏ gần bở, sau đó lại ùm một cái bơi đi, đến giữa chừng thì tháo nốt chiếc giày còn lại để nó tự do trôi theo dòng nước, lúc này mới yên tâm tìm một bến bờ mà trèo lên.
Cô kéo chặt chiếc áo bông đang không ngừng nhỏ nước, rảo bước dọc theo bờ sông, trong đầu không nhịn được nghĩ tới lò sưởi cần mẫn của mình. Nghĩ đến tình cảnh hiện giờ cô lại càng đau lòng. Nhà không thể về, cũng không thể nhờ Gia Tuệ giúp đỡ. Cô không muốn cô ấy có bất kỳ liên hệ gì với xã hội đen. Cô ấy cứ sống vui vẻ như bây giờ là tốt rồi! Nhưng mà nếu cô đột nhiên cắt đứt liên lạc... không được, xem ra là phải tìm cơ hội báo cho cô ấy một tiếng thôi.
Cô cũng không biết rằng, có nhiều việc không phải mình muốn là được, cũng như có một số người, nếu như cô cứ im lặng bảo vệ, một mực không chịu nói rõ chân tướng cũng không phải là việc tốt.
...
Đinh Gia Tuệ vừa đóng cửa hàng thì bỗng nhiên thèm ăn táo, vì thế cô siết chặt chiếc áo phao trên người, rẽ vào siêu thị mua một túi táo đỏ mọng rồi mới đi về nhà, tâm trạng rất vui vẻ, vừa đi vừa ca hát. Có lẽ là do quá hào hứng nên cô không để ý vấp phải một tảng đá, đầu gối mài xuống đường xước cả một mảng lớn, táo rơi hết ra ngoài, lăn lông lốc trên con phố chập chờn tối.
Đúng lúc cô đang luống cuống thì trước mặt xuất hiện một bàn tay to lớn với những ngón tay thon dài như nghệ sĩ dương cầm, đồng thời một giọng nói hết sức dễ nghe vang lên bên tai.
- Cô bé, để anh giúp em nhé?
------------------------------------------------------------------
|
Chap 18 :
Sáng hôm sau,
- Cháu thật sự cám ơn bà rất nhiều! - Cô nắm tay bà lão tốt bụng đã cho mình tá túc một đêm, cúi đập người bày tỏ sự cảm kích. - Sau này có cơ hội cháu sẽ trở lại thăm bà. Trời lạnh lắm, bà cẩn thận giữ gìn sức khỏe nhé!
Tạm biệt bà lão xong, cô đút hai tay vào túi áo chậm rãi bước đi. So với ngày hôm qua, trang phục của cô đã hoàn toàn thay đổi, quần bò được thay thế bằng chiếc quần vải thô của bà lão, áo khoác từ màu xanh nhạt chuyển thành hồng phấn, mũ len không còn nữa, chỉ có duy nhất chiếc khăn trên cổ là vẫn y nguyên. Trong số này ảo diệu nhất phải nói đến chiếc áo bông của cô. Kỳ thật vẫn là nó thôi, nhưng cô lộn ngược một cái là đã có chiếc áo khác rồi, thật là tiện lợi có phải không? Đối với một tên trộm thường xuyên bị truy bắt thì chiêu này là không thể thiếu được, cho nên mới nói, riêng việc lẩn trốn, Lại Tĩnh Nhã cô chính là đệ nhất!
Tự kỷ một hồi, cô bắt đầu nghĩ đến chính sự. Cô bây giờ không có nhà để về, lại chẳng thể nhờ vả ai, cuộc sống trước mắt cũng là một vấn đề hết sức to lớn. Nhưng mà trước đó, cô cần nghĩ ra lí do để từ biệt Gia Tuệ cái đã, kẻo cô ấy lại mất công lo lắng, cũng để cắt đứt quan hệ với cô ấy, đề phòng đám côn đồ kia gây khó khăn cho người vô tội.
Vì vậy, cô tăng nhanh tốc độ, tiến thẳng đến nhà trọ của Gia Tuệ. Giờ này cô ấy chắc là đang ở tiệm bánh bao, cô chỉ cần gửi lại thư là được, cho dù cô ấy có tức giận cũng chẳng thể làm gì được cô. Cô sợ nếu gặp truwocj tiếp sẽ bị truy hỏi đến phát điên lên mất. Hơn nữa, thời gian quá lâu sợ sẽ có nguy hiểm.
...
Xoẹt xoẹt xoẹt~
Cô dùng tốc độ gió thoảng mây trôi viết xong bức thư từ biệt thấm đẫm nước mắt, cẩn thận nhét vào giữa khe cửa, sau đó mới thwor dài một hơi, xoay người bước đi. Thật sự không biết tiêp theo cô nên sống như thế nào đây? Tiền trong người cô cũng không còn nhiều, gần như toàn bộ đều để ở trong nhà, thật sự là ngu ngốc mà! Tại sao cô lại không mang hết theo chứ? Cũng may giấy tờ tùy thân cô đều mang đi, nếu không thì đúng là chết chắc rồi. Tuy rằng như thế, nhưng ở lại đây hay đi đến một nơi khác, đối mặt hay lẩn trốn, đó cũng là điều khiến cô hết sức đau đầu.
Có lẽ do mải suy nghĩ nên cô không để ý, từ một nơi cách đó không xa, có một ánh mắt luôn dõi theo mình, mang theo thích thú và tham lam.
- Lại Tĩnh Nhã, chúng ta sẽ sớm gặp nhau thôi!
...
Lượn đi lượn lại cuối cùng lại luộn đến nha họ Tô, tất nhiên lúc này trời đất đều đã tối ôm.
Cô đứng ở một góc vườn, thân hình bé nhỏ bị bóng cây che khuất gần hết, đôi mắt thăm dò nhìn một lượt từng khu nhà. Cô vẫn băn khoăn về danh xưng thiếu gia kia. Rốt cuộc là kẻ nào muốn bắt cô đây? Mặc kệ là ai thì lí do duy nhất cô có thể nghĩ ra là vật kia. Nghe nói đó là báu vật gia truyền của nhà họ Tô, chỉ có Gia chủ các đời mới có thể sở hữu nó. Nói cách khác, chỉ cần ai nắm trong tay vật đó thì sẽ là Gia chủ đời kế tiếp. Chỉ là, vật đó đã bị Tô Thất giấu đi đâu không biết. Quả nhiên là một lão già giỏi hành hạ người khác, chết rồi cũng không chịu giao đồ vật kia ra, để mấy đứa con phải tranh giành đến sứt đầu mẻ trán suốt mấy năm liền. Cô chép miệng một cái, nghĩ đến tin tức nghe lỏm được trong mấy anwm qua mà không khỏi dựng ngón tay cái, kịch tính còn hơn cả phim điện ảnh!
Đúng vậy, cô đến đây là để tiếp tục công việc của mìh, tìm cho ra thứ đồ chơi đó. Tại sao? Bởi vì cô đã nhận tiền của Tô Tử Nhiên, nhớ không? Trước hết cứ mặc kệ cái kẻ ăn no rửng mỡ sai người đi bắt cô đã, cô còn có giao dịch trong người, phải liều mạng thôi! Ai bảo cô làm người luôn giữ chữ tín làm chi?
Đùng đoàng~
Được rồi được rồi, cô thừa nhận mình không hề có cái đức tính quý báu kia. Cô chính là tò mò thôi, lại thêm ý muốn trút giận nữa. Đợi cô tìm được thứ kia rồi, lại đi tìm hiểu kẻ rỗi hơi kia, sau đó nhất định khiến hắn ta phải hối hận vì đã coi thường Lại Tĩnh Nhã này. Hừ!!
Mang theo quyết tâm mãnh liệt, cô xoa xoa hai tay, bắt đầu hành động. Vốn định lẻn vào nơi ở của Tô Thất trước đây lần nữa, nhưng nghĩ thế nào cô lại chuyển hướng, đi về phía tòa nhà của cậu thiếu gia nhỏ nhất - người mà cô chưa từng gặp mặt - Tô Diệp Hàm.
Hử?
Nép sát bên cửa sổ quan sát hồi lâu, cô mới phát hiện ra Tô Diệp Hàm nửa đêm còn chưa về nhà. Cả căn phòng rộng lớn tối mịt không một bóng người. Đắn đo một chút, cô liền rút một chiếc cặp tăm trên tóc, mở khóa.
Lạch cạch~
Ổ khóa chắc chắn dễ dàng bị cô biến thành phế thải.
Cẩn thận quan sát xung quanh một lúc, cô không khỏi trợn trừng mắt. Không phải chứ, chỉ là một căn phòng thôi mà, có cần rộng đến như vậy hay không? Thật sự quá lãng phí rồi!
Cô mượn ánh trăng mờ ảo ngoài cửa sổ đến nhìn cho rõ, hai mắt ngày càng mê mang. Chính giữa căn phòng là một chiếc giường to đến khó mà tưởng tượng được. Cô áng chừng một chút, cũng phải gấp ba lần cái giường của cô rồi. Đối diện là một màn hình phẳng gắn trên tường, tất nhiên kích thước của nó cũng khiến cô phải líu lưỡi một hồi lâu. Ngoài ra thì sao? Hết rồi. Thật sự hết rồi. Cho nên cô nói có sai đâu, Tô Diệp Hàm chắc chắn là một tên biến thái!
Nhưng mà căn phòng đơn giản như vậy thì có thể giấu đồ ở đâu cơ chứ? À đợi chút, hình như đằng kia còn có một cánh cửa, à không, là hai cái.
Cô nhún nhảy vài cái đã đứng trước một trong hai cánh cửa, ngạc nhiên phát hiện ra phòng này không khóa.
Cạch~
Lại một lần nữa cô không thể không ngây ngất. Cả một căn phòng to bằng cả căn nhà của cô, khắp nơi treo toàn quần áo, mũ mão, khăn quàng, giày dép, đồng hồ, thắt lưng,... Trời ơi, chẳng lẽ toàn bộ những thứ này đều là của tên thiếu gia kia? Đúng là một tên phá gia chi tử mà.
Cô lắc lắc đầu, tiếp tục đi đến trước cánh cửa thứ hai. Ô, khóa rồi? Cái gì, mật mã?
Cô nhíu mày rồi lại nhíu mày, nỗi hoài nghi mãnh liệt dâng trào. Chắc chắn trong này có thứ gì đó quan trọng, nếu không thì tại sao hắn phải cẩn thận như vậy chứ? Nhưng loại này cô không biết mở, làm sao đây? Không thể lại bắt cô về tay không chứ?
Bịch bịch bịch...
Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân vững vàng, ngày một rõ ràng hơn, hiển nhiên là đang tiến đến căn phòng này.
Cô giật mình, đôi mắt dáo dác nhìn xung quanh tìm chỗ trốn, mà tốt nhất là xuất hiện một con đường thoát thân luôn đi. Thế nhưng, căn phòng này đơn giản đến nỗi khiến người ta phát điên, hoàn toàn không có một chút không gian mờ ám nào cả, ngay đến cửa sổ cũng lắp tấm kính trong suốt, không thể mở ra được, phòng quần áo căn bản chỉ là một khối vuông với những trang phục được sắp xếp ngăn nắp. Cô có thể trốn đi đâu chứ?
Bịch bịch bịch...
Tiếng bước chân ngày một gần, toàn thân cô bắt đầu cứng ngắn, đầu óc hoạt động hết công suất mà vẫn hoàn toàn bế tắc, mồ hôi sau lưng không biết đã ướt đẫm từ lúc nào.
Bịch bịch bịch...
Bịch bịch bịch...
...
Bên cạnh quảng trường thành phố,
- Máy người là ai?
- Muốn gặp bé con của mày không?
- Bé con? Muốn, tất nhiên là muốn. Bé con đang ở đâu?
- Đi theo bọn tao!
- Mấy người biết bé con ở đâu?
- Đừng hỏi nhiều, nhanh lên một chút, nếu không bé con của mày sẽ biến mất đấy.
- Nhưng mà... nhưng mà bé con... không muốn gặp tôi.
- Chính bé con của mày bảo bọn tao đi đón mày, nhanh lên, đừng có dài dòng nữa, nếu không bé con tức giận sẽ không cần mày nữa đâu.
- Không được, không được, mau lên mau lên, không thể để cho bé con đợi lâu. Mấy người đi mau mau lên a~
------------------------------------------------------------------
|
Chap 19 :
Bịch bịch bịch...
Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân vững vàng, ngày một rõ ràng hơn, hiển nhiên là đang tiến đến căn phòng này.
Cô giật mình, đôi mắt dáo dác nhìn xung quanh tìm chỗ trốn, mà tốt nhất là xuất hiện một con đường thoát thân luôn đi. Thế nhưng, căn phòng này đơn giản đến nỗi khiến người ta phát điên, hoàn toàn không có một chút không gian mờ ám nào cả, ngay đến cửa sổ cũng lắp tấm kính trong suốt, không thể mở ra được, phòng quần áo căn bản chỉ là một khối vuông với những trang phục được sắp xếp ngăn nắp. Cô có thể trốn đi đâu chứ?
Bịch bịch bịch...
Tiếng bước chân ngày một gần, toàn thân cô bắt đầu cứng ngắn, đầu óc hoạt động hết công suất mà vẫn hoàn toàn bế tắc, mồ hôi sau lưng không biết đã ướt đẫm từ lúc nào.
Bịch bịch bịch... Bịch bịch.
Tiếng bước chân cuối cùng cũng ngừng lại, người kia đã đến trước cánh cửa.
Cô hít một hơi thật sâu, trên tay nắm chặt điều khiến ti vi, đang muốn liều mạng xông ra ngoài thì...
Lách cách...
Cửa không mở.
Cửa không mở?
Cửa không mở!
Vậy thì người này không phải là Tô Diệp Hàm? Thế giữa đêm hôm ai lại chạy tới phòng người ta thế? Không lẽ cũng cùng một dạng với cô? A, gặp đồng bọn rồi sao?
Hiển nhiên chuyện này là không thể xảy ra. Chỉ nghe thấy một loạt tiếng bước chân nữa có vẻ vội vã hướng đến đây, da đầu cô lại run lên. Nhưng khi đến gần cánh cửa thì dừng lại, vừa vẫn không mở, mà hai người kia lại đứng nói chuyện với nhau bên ngoài.
- Sao vậy? - Một giọng nói có chút lo lắng vang lên, chắc là của người đến sau.
- Vừa rồi tôi hình như nghe thấy tiếng động ở bên trong nên đến kiểm tra, nhưng cửa vẫn khóa.
- Chắc là cậu nghe nhầm rồi. Tên trộm nào có khả năng đột nhập vào nhà họ Tô mà không bị phát hiện, lại còn có thể vào tận phòng của thiếu gia chứ?
- Nhưng mà tôi vẫn cảm thấy có cái gì đó không đúng.
- Vậy cậu muốn thế nào? Vào trong kiểm tra? Thiếu gia mà biết thì cậu tiêu đời đó.
- Nhưng mà...
- Tốt thôi tốt thôi, nếu cậu cứ nhất quyết muốn đi vào thì mau vào đi, tôi phải đi đây. Tôi thật sự không muốn chết đâu!
- Đợi một chút, tôi... tôi đi với cậu.
- Không kiểm tra nữa à?
- Có lẽ là tôi nghe nhầm thôi.
Bịch bịch bịch...
Đợi đến khi tiếng bước chân hoàn toàn biến mất cô mới ôm ngực ngồi phịch xuống sàn nhà. Trời ơi sợ chết cô rồi! Cũng may hai tên kia không đi vào, nếu không cô nhất định là chết chắc rồi! Cô có nên cám ơn quyền uy của tên thiếu gia kia không? Nếu không phải hắn rất ghét người khác xâm phạm địa bàn của mình thì cô đã không tránh thoát kiếp này. Nghĩ như vậy, cô quyết định tuyệt đối không thể để cho hắn biết là cô đã từng lẻn vào đây!
Sau khi xác định tình huống an toàn, cô lập tức rời khỏi căn phòng đơn sơ này, đi đến nơi ở của Tô Diễm. Chỉ mong lần này đừng có bắt gặp cảnh tượng nóng bỏng như hôm trước nữa. Nhưng đi được nửa đường cô lại chuyển hướng. Tại sao? Bởi vì cô nhìn thấy cô gái xinh đẹp hôm trước đang ôm một bọc đồ lén lén lút lút đi đâu đó. Cô không chần chừ lập tức bám theo.
Cô gái kia đi tới một góc nhỏ, nhìn ngang ngó dọc không thấy ai mới rẽ vào, sau đó... biến mất rồi.
Cô nhướn mày, đứng im ở gốc cây gần đó, đôi mắt tinh ranh bắt đầu hoạt động hết công suất, sau đó mới lắc lư chạy đến gần, nhíu mày nhìn một chút rồi quay đầu bỏ đi luôn. Tò mò cũng nên có giới hạn thôi, đối với cô mạng sống mới là quan trọng nhất. Nhỡ đâu bên trong có đồng minh của cô gái kia, hay bất thình lình có người nữa đi vào thì có phải là cô xong đời rồi không?
Gật đầu một cái, cô lại biến thành con lươn luồn bên nọ lách bên kia, nhoáng cái đã ra khỏi nhà họ Tô. Tiếp đó, trên đường lại lần nữa xuất hiện bóng đen như ẩn như hiện, nhanh như một cơn gió, khiến người ta không khỏi hoài nghi đó cỉh là ảo ảnh do những cơn gió đùa cành để lại.
Đúng lúc cô đi qua một con ngõ nhỏ thì bên tai bỗng vang lên tiếng gọi khiến cô hoài nghi dừng chân, nghiêng đầu nhìn lại.
- Tô Tử Nhiên? - Đúng, người đang đứng đối diện cô không ai khác chính là Tô Tử Nhiên. Nhưng mà giữa đêm hôm tối om thế này anh ta lại đứng đây một mình làm chi? Muốn dọa ma người ta à? Sau đó cô lại chợt nhớ tới, hình như người này cũng nằm trong diện tình nghi, vì vậy âm thầm lùi lại nửa bước, quay mũi chân sẵn sàng chạy trốn bất cứ lúc nào. - Đã lâu không gặp, anh vẫn khỏe đó chứ?
- Thứ kia cô tìm thấy chưa? - Tô Tử Nhiên đứng thẳng tắp như cây sào trước mặt cô, ánh mắt nhìn cô chăm chú không rõ cảm xúc.
- Vẫn chưa. - Cô sờ sờ mũi, có chút xấu hổ trả lời, nhưng ngay sau đó liền ưỡn ngực ngẩng cao đầu. - Ai kêu anh không nói rõ ràng là cần cái gì? Báu vật gia truyền cũng có rất nhiều loại á, anh nghĩ tôi tìm kiếm không mục đích là rất dễ dàng sao? Anh thử nghĩ mà xem...
- Tôi đã giao tiền hai lần. - Tô Tử Nhiên nhàn nhạt liếc cô một cái, trực tiếp cắt ngang.
- Thì không phải tôi vẫn đang tìm đấy sao? - Cô bĩu môi. Thật sự là không đáng yêu gì hết, hoàn toàn thua xa tên ngốc kia, mặc kệ cô huyên thuyên bao lâu anh đều ngoan ngoãn lắng nghe, hơn nữa còn thật sự hào hứng.
- Đến bây giờ vẫn chưa biết đó là vật gì? - Tô Tử Nhiên cau mày tiến lên một bước, dường như rất không hài lòng, trong giọng nói dường như còn ẩn chứa nghi ngờ.
- Vẫn chưa. - Cô lắc lắc đầu, lùi lại phía sau một bước. - Tôi đi trước đây, gặp lại sau!
Nhưng thật không may, vừa quay đầu cô đã bị người ta tóm rồi. Cô hận đến nghiến răng, đồ đê tiện, lại dám đặt bẫy cô!!! Lại Tĩnh Nha cô thế mà lại ngu ngốc bước vào cái bẫy đã được sắp đặt trước. Thật là mất mặt!
- Tôi nghĩ thứ kia cô không cần tìm nữa. - Tô Tử Nhiên lại gần cô, vẻ mặt lạnh lẽo.
- Tại sao? - Cô run rẩy muốn chạy, nhưng chân đã bị chế trụ, hoàn toàn không thể cử động được.
- Bởi vì tôi không còn tin cô nữa.
- Anh có ý gì?
- Cô là người đâu tiên có thể qua mặt được tôi lâu như vậy.
- Cái gì mà qua mặt? - Cô trợn mắt. - Anh đừng có vu oan cho người tốt nhé, Lại Tĩnh Nhã tôi đây làm việc luổn rất có đạo đức.
- Cô nghĩ tôi còn có thể tin cô? - Tô Tử Nhiên nhêch miệng, trong giọng nói ngoài lạnh lùng dường như còn ẩn chứa sự thất vọng cùng phẫn nộ.
- Này này, anh nói rõ ràng chút được không? - Cô muốn đánh người. Cáu cái gì mà cáu, cô cũng tức giận đây này. Tự nhiên bị người ta trói, lại còn bị vu oan, tính mạng cũng không nắm chắc, đúng là chẳng có chuyện gì tốt hết.
- Nhận tiền của tôi rồi bán đứng toi, cô cũng thật là vô tội nhỉ? - Tô Tử Nhiên dễ dàng nắm lấy chiếc cổ mảnh khảnh của cô, sắc mặt ngày càng tối tăm. - Nói, cô làm việc cho Tô Diệp Hàm từ bao giờ?
- Tô Diệp Hàm? - Cô ngừng giãy dụa, hai hàng lông mày càng thêm xoắn lại. - Tôi còn chưa từng gặp anh ta...
- Còn nói dôi?
- Tôi thật sự không biết anh ta...
- Cô nên biết, Tô Tử Nhiên tôi không phải người lương thiện, đối với kẻ phản bội mình, tôi chưa bao giờ nương tay.
- Tôi phải nói bao nhiêu lần nữa, tôi không biết Tô Diệp Hàm. Ngay cả mặt mũi anh ta thế nào tôi cũng chưa thấy, làm sao có thể làm việc cho anh ta chứ? - Cô vừa giãy dụa kịch liệt vừa không ngừng hét lên, nhưng khi cảm thấy lực đạo của bàn tay ác quỷ kia ngày càng tăng thì thái độ lập tức quay ngoắt. - Ấy ấy đừng đừng, Tô Tử Nhiên, anh đừng kích động! Để tôi suy nghĩ... Để tôi từ từ suy nghĩ... - Cô gượng cười méo mó, đầu óc xoay rồi lại xoay, vẫn không thể hiểu nổi Tô Diệp Hàm là tên khốn nào.
- Đừng hòng kéo dài thời gian, hôm nay cô không thoát được đâu. - Tô Tử Nhiên siết chặt bàn tay, bên khóe môi nở một nụ cười tàn nhẫn.
------------------------------------------------------------------
|